Chapter 3: Ma và bức chân dung

Chỉ mới hai tuần của kỳ học đầu tiên đi qua, kỳ thi pháp thuật thường đẳng vẫn còn vài tháng nữa mới bắt đầu, nhưng với lượng bài tập chất đống của năm năm đã khiến vài người trong bọn họ nghĩa rằng cuộc thi sẽ diễn ra ngay vào tuần sau. Jisung nghe một năm năm Ravenclaw nọ phàn nàn về chuyện đó ở phòng sinh hoạt chung tối qua, xen lẫn là những cuộc bàn tán về trận Quidditch sắp tới thì còn có tin đồn rằng có một Gryffindor nào đó đã bị đuổi học vì đã lén mang trứng rồng vào trường. Jisung biết thừa là cậu bạn được nhắc đến kia bị đuổi học bởi vì cậu ấy mắc bệnh đậu rồng chứ chẳng có chuyện trứng rồng gì ở đây cả, nhưng Jisung chẳng buồn nói, với cả bạn cùng phòng cũng chẳng tò mò về quan điểm của cậu lắm nên thôi. Chiếc giường thứ năm trong ký túc xá của nam sinh năm thứ năm của nhà Ravenclaw cũng có thể trống vì bất lý do nào và sau đó sẽ có một học sinh nào đó đến trả cho khoản phí sống tại đây.

Jisung trước giờ chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc học - ma thuật sẽ dễ cho ai hiểu được lý thuyết nằm trong nó - nhưng với lượng bài tập quá nhiều như thế này thì có chút mệt mỏi. Tờ giấy trắng đâu phải tự nhiên có chữ, sau tất cả thì dù cậu thông minh đến đâu thì cũng thế thôi.

Thứ bảy đến chào mừng họ được nghỉ sau những buổi học, thời gian để ngủ, và cấp thiết để làm xong mớ bài tập.

Ngay khi cậu đến sảnh lớn để ăn sáng, có chút trễ hơn thường ngày, chú cú mèo vàng nâu Hemingway đang đợi cậu trên miệng còn ngậm lá thư. Hemingway đang kêu gào khi Jisung vừa cầm lấy thư, như đang phàn nàn cậu vì đến quá trễ, nhưng bé cú mèo nhanh chóng vui vẻ lại khi được cậu vuốt ve dưới mỏ của nó trong lúc mở thư.

Nét chữ quen thuộc của mẹ lấp đầy trang giấy, trong đó là những câu hỏi thường ngày và lợi dặn như: Jisung có ăn đầy đủ không? Con có làm bài tập hết không đó? Đã làm quen được với bạn mới chưa?

Khuôn mặt thân thiện của Chenle là điều đầu tiên cậu nghĩ đến. Họ có phải là bạn không? Nếu tặng người ta cây bút và lâu lâu nói chuyện với nhau có được tính là bạn không? Jisung cũng chẳng biết, nhưng cậu chắc chắn sẽ nhắc đến Chenle trong thư phản hồi; cậu biết bà ấy lo là cậu ở đây một mình cô đơn. Cậu thường không mấy lo nghĩ về chuyện không có bạn cùng lứa lắm; giáo viên cũng thường quan tâm chia sẻ khi cậu cần và hơn cả thế cậu có Hemingway, và một vài người.... bạn lạ thường. Vậy nên cậu chẳng cần gì nữa.

Cậu đẩy suy nghĩ về đám bạn lạ lùng của Chenle ra khỏi đầu, cười như thể chẳng có ai ở xung quanh.

Sau khi đưa cho Hemingway lá thư phản hồi về bố mẹ, Jisung mang chồng bài tập thong thả đi về phía cầu thang để đến thư viện.

"Jisung!" Một giọng nói vui mừng chào cậu khi cậu bước lên cầu thang tới tầng bảy.

"Chào buổi sáng, Chuu" Jisung đáp lại, nụ cười tươi chính là cách cậu giao tiếp với những người bạn. Lúc còn sống là Kim Jiwoo, hoặc Chuu như bạn chị ấy hay gọi, năm thứ bảy Hufflepuff. Nhưng nếu ở bên ngược lại, Chuu vẫn tự hào mang theo huy hiệu nhà Hufflepuff bên ngực, và chẳng thể tự hào hơn khi trên cái cổ trong suốt vẫn còn vết cứa tuôn máu, đó là vết thương của câu chú Sectumsempra do bọn Tử Thần Thực Tử ếm lên người vào lúc cuộc chiến Hogwart diễn ra. Jisung gặp cô gái hoạt này vào năm đầu tiên của cậu, khi chị ấy đe doạ một nhóm Slytherin trêu chọc về dòng máu của cậu.

"Có gì mới trong trí não đầy kiến thức của em vậy?" Chuu cười khúc khích, bay lướt lên cầu thang đi cùng cậu.

"Em tò mò mình có thể gắn một cục Wifi ở đây không" Jisung trả lời. Cậu đã có ý tưởng này trong đầu rất lâu rồi, nhưng mà công nghệ hoạt động một cách không thể lường trước được khi tiếp xúc với thứ pháp thuật thô cằn quanh tòa lâu đài này.

"Chị chẳng hiểu em đang nói gì cả" Chuu vui vẻ đáp lại khi họ đã lên đến tầng bảy bằng lối đi tắt qua tấm thảm tranh. Dù rằng cô ấy là Muggle, nhưng ở độ tuổi của Chuu internet chỉ có mấy cái máy tính bàn thô sơ.

Jisung đi đến một gốc trống ở hành lang, chỗ này chỉ được bài trí bằng chiếc tranh thảm. Cậu đi dọc đến cuối hành lang, quay lưng lại, lùi về hai bước. Đến bước thứ ba, bức tường được trang trí bởi tấm tranh được thay thế bằng bức tường trống; một cánh cửa gỗ được điêu khắc công phu lấp lánh dưới ánh đèn đuốc.

Với Jisung, phòng yêu cầu nhìn giống như phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw: tấm thảm màu xanh lam, tranh treo tường theo tone xanh và đồng, bức tường lấp đầy bởi những giá sách, ngọn lửa bập bùng ấm áp, và còn có bức chân dung của một người phụ nữ trẻ khoác trên người bộ áo choàng Ravenclaw. Dù vậy nhưng bên trong đó chỉ có đúng một cái ghế bành, một bàn học từ gỗ và kệ sách dường như đầy đủ mọi thứ cậu cần. Kể từ khi khám phá ra được căn phòng này lúc học năm ba, Jisung rất ít đến thư viện; tại sao cậu phải làm vậy khi mà mọi thứ tài liệu cậu cần đều có ở đây? Hơn cả thế, ở đây còn có những cuốn sách mà thư viện trường chẳng hề có như: khoa học, toán học, kỹ thuật và thậm chí là mấy cuốn tiểu thuyết Muggle hay là mấy cuốn về khoa học viễn tưởng (Jisung rất vui, dù cậu biết là khoa học khi đi đôi với phép thuật thì cũng chẳng còn chính xác cho lắm).

Cuốn sách cậu đọc lần trước vẫn ở yên trên bàn, lật vừa đúng trang cậu cần, nhưng Jisung lại đẩy nó sang một bên khi thả mình xuống ghế bành, lôi ra cái bảng số học huyền bí đã hoàn thành phân nửa từ trong cặp.

Chuu tựa cơ thể mờ mờ ảo ảo của mình lên ghế bành thở dài ( dù không cần lắm, chị ấy cũng chẳng cần thở làm gì). Jisung có thể chắc chắn điều đó dù không nhìn chị ấy đang bĩu môi.

"Thôi nào, Jisungie! Lâu lắm rồi tụi mình chưa nói chuyện đó."

"Em đang bận mà" Jisung trả lời, không thèm ngẩng đầu khỏi mớ kí hiệu trên giấy. "Năm thứ năm chẳng dễ chút nào, chị biết mà"

Chuu phiền não. "Eo ôi chị biết mà. Chị không thể tin được mình đã phải trải qua mớ bài thi năm đó và giờ vẫn chẳng thể tốt nghiệp!"

Bức chân dung bên trên ống lửa lần đầu tiên lên tiếng khi chàng trai và cô ma bước vào. "Điểm số không phải là vấn đề đâu, cô Kim, cái quan trọng là học được gì," người phụ nữ thanh tao nở nụ cười - Haseul, cô ấy đã giới thiệu về mình lần đầu tiên Jisung tìm thấy căn phòng này, một hậu duệ của Rowena Ravenclaw. Cậu không biết nhiều về Haseul trên thực thế nhưng Haseul trong tranh là một người tốt.

" Và rất nhiều điều hay để học như cách pha chế một lọ độc dược thu nhỏ để tôi có thể chống lại bọn Tử Thần Thực Tử kia" Chuu hậm hực.

Jisung chỉ ậm ừ tán thành cho qua: Cậu đã nghe Chuu phàn nàn về cái chết của mình quá nhiều lần để còn có thể đồng cảm với chị ấy. Có thể cậu là một người xấu.

"Cậu Park," Haseul nói vọng qua khung trung "Tôi không muốn phải đồng tình với Chu đâu, nhưng mà đã vài ngày rồi tôi mới gặp cậu, và tôi chán chết được. Bức tranh còn lại đi với tôi vẫn còn đang trong cái gương cũ kĩ dơ bẩn kia."

Nếu Haseul được treo trên một bức tường bình thường trong lâu đài, cô ấy có thể bỏ lại cái khung tranh ở đó mà loanh quanh qua mấy bức tranh khác trong Hogwart, nhưng vì lý do nào đó, cô ấy lại không thể mạo hiểm rời khỏi đây. Theo như giả thuyết Jisung đặt ra thì Phòng Yêu Cầu không nằm trong tòa lâu đài, nhưng mà có một chiều không gian nào đó đã kết nối nó với một vị trí nhất định trong Hogwart, giống như sự liên kết của hai Chiếc tủ Biến mất vậy.

"Này?" Chuu vẩy bàn tay trong suốt trước mặt cậu. "Jisung tỉnh lại!"

"Xin lỗi," Jisung lẩm bẩm, chớp mắt quên đi câu chuyện di chuyển không gian kia. "Chị mới nói gì cơ?"

"Chỉ tò mò dạo gần đây cậu sao rồi," Haseul nói với nụ cười khích lệ "Cậu đã có bạn mới chưa?"

Cô ấy nói cứ như mẹ cậu. Tại sao mọi người lại hứng thú với sự thiếu bạn bè của anh vậy nè? "Đã có mọi người rồi mà, chẳng phải sao?"

"Chị rất vui đó Jisungie, nhưng mà chị thài rồi," Chuu nói "Chị không nghĩ là chị được đếm như một người nữa đâu. Và Haseul là một bức tranh vẽ về người đã mất vậy nên còn ít phần người hơn cả chị nữa"

"Nè! Đừng có mà nói vậy!" Haseul gào lên.

Chuu lè lưỡi trêu "Chị làm gì được em nào?"

Jisung bật cười trước trò hề của hai bọn họ. Cái này chính là minh chứng cho việc một người bạn là thế nào. Cậu vui vẻ với cậu của hiện tại, Trừ....

"Có một cậu bạn," Jisung buột miệng. Hai cô gái đang tranh cãi kia lập tức quay sang cậu, Haseul với khuôn mặt đầy hào hứng được nhìn thấy thông qua khuôn mặt phấn khích của Chuu.

"Cậu? Bạn? Kể chị nghe nào!" Chuu nói, bím tóc bạc tung bay.

"Em đưa cậu ấy cây bút, và tụi em thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau. Chỉ vậy thôi," Jisung nói nhỏ, ước gì cậu chưa nhắc gì đến điều này. Cậu vẫn chưa muốn thừa nhận là cậu có hứng thú kỳ lạ với người bạn Gryffindor kia.

Chuu và Haseul hỏi cả tá câu hỏi, nhưng Jisung kiên quyết không trả lời mà tập trung vào bài tập, cậu còn cố gắng làm xong thật nhanh để còn đọc tiểu thuyết tiếp.

Cuộc sống sẽ ổn theo cách riêng của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top