Phần giữa

Lần này Chung Thần Lạc tỉnh dậy là trên giường của mẹ, đập vào mắt của anh không còn là khung cửa sổ quen thuộc nữa mà ngược lại chỉ là bức tường với tấm ảnh gia đình của họ. Anh không biết đã mấy giờ rồi nữa, đầu vẫn có chút đau liền đưa tay ôm lại

"Thần Lạc, con dậy rồi sao?". Mẹ anh mở cửa bước vào với khay thức ăn

Thần Lạc nhìn đồ ăn trước mặt chẳng có cảm giác đói bụng, anh định sẽ tiếp tục bỏ qua phần ăn này nhưng rồi đôi mắt lại dừng ở những viên thuốc được đựng tròn một bao kính nhỏ

"Mẹ, cái này là gì vậy?"

"Thần Lạc ngoan, mau ăn đi rồi uống thuốc nhé, nó rất tốt cho con đó". Mẹ xoa nhẹ mái tóc của anh hiền dịu khuyên nhủ

Nhưng Thần Lạc ngay lập tức lắc đầu không muốn, anh nghĩ chắc chắn mẹ lại bị người ta lừa mua thuốc bổ gì đấy rồi

"Thần Lạc.."

"Con không muốn, mẹ mang nó đi đi"

Mẹ cũng chỉ biết thở dài cho gói thuốc vào túi áo rồi lẳng lặng đi ra bên ngoài, bà thầm nghĩ nếu cứ để thế này, chắc chắn Thần Lạc sẽ chẳng còn là chính mình nữa mất. Bản thân người làm mẹ này bắt buộc phải làm vì con thôi

Thần Lạc lăn lộn trên giường một lúc lại mò về phòng của mình, thấy cửa sổ vẫn còn mở toang ra, nhìn hạc giấy đong đưa nhờ gió làm anh thấy nhẹ lòng hơn. Anh bước tới gần cố gắng nhìn ra bên ngoài, nhìn về nơi mà Chí Thành vẫn hay đứng ở đó vẫy tay chào anh

Thật kì lạ, ngôi nhà đó sao lại đen như thế? Nó không giống như được sơn màu lên, cũng chẳng phải là tự nhiên thành ra vậy, có thể là do tác động của thứ gì đó

Nhưng Thần Lạc không quan tâm lắm, anh chỉ đang thắc mắc vì sao hôm nay Chí Thành không đứng đó vẫy tay chào anh thôi

"Lạ thật"

"Lạ gì chứ?". Chí Thành từ đâu nhảy ra hỏi ngược lại anh làm Thần Lạc giật mình muốn hét toáng lên

"Tớ sợ đấy Chí Thành"

Chí Thành cười ngốc gãi đầu rồi lại ôm lấy mặt anh qua khung cửa sổ xin lỗi

"Cậu còn nhớ buổi hẹn đêm nay chứ?"

Thần Lạc chầm chậm gật đầu áp tay mình lên tay của Chí Thành."Là mặc sơ mi trắng"

Chí Thành gật gật muốn hôn lấy đôi môi của anh nhưng lại bị khung cửa sổ ngăn cách làm cả hai gần chạm tới đã ngại ngùng buông nhau ra

Hai người xoay lưng lại đối diện nhau thẹn thùng trò chuyện mặc kệ mọi thứ xung quanh

"Vậy..hẹn gặp lại cậu vào tối nay nhé?"

"Tớ biết rồi"

Thần Lạc không nghe thấy tiếng bước chân rời đi nhưng chắc chắn trong đầu là Chí Thành đã không còn ở đó nữa, cậu ấy hay như vậy lắm, lúc đi chẳng bao giờ nghe tiếng động phát ra cả

Thần Lạc đi đến tủ quần áo mở toang hai cánh cửa ra. Anh nhón chân cố gắng tìm kiếm lấy một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng lạ thật, Thần Lạc nhớ mình có đến hai ba cái gì đấy vậy mà bây giờ lại chẳng có cái nào trong tủ cả. Anh nheo mắt lại đầy khó hiểu, rốt cục sơ mi trắng đâu mất rồi?

Thần Lạc nhân lúc mẹ đi ra ngoài mới lẻn vào trong phòng mẹ mượn đỡ sơ mi trắng của bố, nhưng nhìn xem, tại sao áo sơ mi trắng của anh lại ở đây?

Nó lại còn không lành lặn như trước nữa, đã bị cháy xém một góc

Trong phút chốc Thần Lạc nghĩ ngay đến mẹ, nhưng anh không biết vì sao mẹ lại làm thế và làm vì điều gì cơ chứ?

"Thần Lạc"

"Mẹ, sao mẹ lại làm vậy với áo của con?". Thần Lạc có chút nóng giận đứng hẳn dậy lớn tiếng chìa áo ra trước mặt

"Con đưa đây cho mẹ mau lên!". Mẹ cố giành lại nhưng Thần Lạc không buông tay ra, anh cố nắm chặt lấy nó giật về phía của mình. Nhưng nhìn nó bị cháy đi vài phần rồi cũng ngồi bệt xuống khóc tức tưởi như đứa trẻ bị giành mất cây kẹo

Dù cho mẹ anh có cố giải thích thế nào thì Thần Lạc cũng không nghe, anh cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng còn nguyên vẹn bịt tai chạy nhanh ra khỏi phòng

Thần Lạc chốt then cửa phòng lại trừ trường hợp mẹ mở cửa đi vào, anh dùng tay lau đi nước mắt của mình rồi treo sơ mi lên móc áo. Anh ngồi trên giường mắt chăm chăm vào chiếc áo treo trên cánh tủ, Thần Lạc cảm giác rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ được chuyện gì

"Đầu mình đau quá.."

Hai tay anh ôm lấy đầu gục mặt xuống đùi nhăn nhó đầy khó chịu, sau đó lại nằm lăn ra giường, đầu đau đến mức tự dùng tay mình gõ mạnh vào nó

Phác Chí Thành,

Những con hạc giấy,

Áo sơ mi trắng.

Chung Thần Lạc đầu đau như búa bổ chẳng thể nhớ điều gì. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn những thứ kia, anh tự hỏi rốt cuộc chúng có mối liên hệ gì với nhau cơ chứ? Tại sao lúc nào cũng xuất hiện trong cơn ác mộng của anh như thể rất quen thuộc, rất gần gũi

Trăng sáng chỉ vừa nhô lên trong màn đêm lạnh lẽo, Thần Lạc đã cài xong nút cuối cùng cùng của áo sơ mi đứng soi mình trước tấm gương trên cánh tủ. Anh dùng tay chỉnh lại tóc của mình sau đó nheo mắt lại không ưng ý khi đóng thùng áo lắm

"Chắc là bỏ áo ra ngoài thì ổn hơn". Vừa nói tay Thần Lạc vừa lôi phần dư của sơ mi thả ra bên ngoài rồi gật gù khi cảm thấy nó trông đẹp hơn lúc nãy

"Thần Lạc"

Anh quay ngoắt người lại khi nghe thấy tiếng người ấy gọi mình. Đôi mắt Thần Lạc sáng lên khi thấy Chí Thành cũng mặc sơ mi trắng đứng bên ngoài khung cửa sổ vẫy tay với mình, cậu thậm chí còn cầm thêm một bó hoa giấy nữa, anh thầm nghĩ chắc chắn là hái trộm từ nhà của anh rồi

Thần Lạc chầm chậm mở cửa, cố gắng không để phát ra tiếng động lớn làm mẹ tỉnh dậy nếu không sẽ có chuyện lớn mất

"Aishh!". Anh vô tình đá trúng chân ghế liền kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chân lẻn nhanh ra ngoài

"Thần Lạc, sao thế? Cậu bị đau ở đâu sao?". Chí Thành lo lắng cúi xuống chạm vào chân của anh

Nhưng Thần Lạc vừa nhìn thấy cậu đã như thấy thuốc tiên, chẳng còn thấy đau nữa mà ôm chầm lấy Chí Thành để cậu bao bọc lấy mình như mọi lần

"Cái này, tặng cậu". Chí Thành giơ bó hoa giấy ra trước mặt gửi đến Thần Lạc, như một bó hoa cưới, chỉ tiếc là không phải như vậy

Chí Thành nắm tay Thần Lạc dắt anh đến ngôi nhà mà cậu vẫn hay đứng đó chào anh, chính là ngôi nhà đối diện với cửa sổ trong phòng của Thần Lạc

"Đây là..". Thần Lạc nuốt nước bọt, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, tay vẫn chẳng buông ra khỏi Chí Thành

"Là nhà của tớ". Chí Thành mỉm cười nhỏ giọng trả lời."Có hơi bừa bộn một chút, cậu đừng để ý nhé"

Thần Lạc gật đầu, trong căn nhà tối đen, hơi ẩm lên mùi gỗ mốc và cả mùi hơi khen khét nữa. Anh không biết vì sao nhà của Chí Thành lại có mùi đó nữa, thật lạ. Chí Thành trải một tấm thảm ra sàn nhà kéo anh cùng ngồi xuống, cậu cẩn thận đốt vài ngọn nến xung quanh cả hai

Ánh mắt của Thần Lạc giờ đây không những chỉ có Chí Thành mà còn có thêm những ánh nến lung linh loé lên nhẹ nhàng nữa."Thật đẹp đó Chí Thành"

Chí Thành vui vẻ vuốt nhẹ gương mặt của anh yêu chiều, sau đó vòng tay ra sau cầm lấy một bình thuỷ tinh đưa ra trước mặt. Thần Lạc vừa nhìn thấy đã vui mừng khôn siết reo lên."Là hạc giấy!"

"Ừ, là hạt giấy, tớ đã gấp một ngàn con hạc giấy để dành tặng cho cậu đó Thần Lạc"

"Chí Thành.."

Thần Lạc đặt bó hoa xuống nhận lấy bình thuỷ tinh chứa đầy thứ mà anh yêu thích nhất, gương mặt tươi tắn với nụ cười xinh đẹp lại xuất hiện."Tớ rất thích nó, cảm ơn Chí Thành nhé"

Chí Thành khẽ cong miệng lên cười, trong ánh mắt sáng lên nhờ phản chiếu ánh nến lung linh đã bắt đầu cay cay ngập nước. Cậu ngửa cổ lên chớp chớp mắt đầy nghẹn ngào không biết phải làm gì tiếp theo

Bỗng dưng Thần Lạc đặt bình thuỷ tinh xuống làm nó vang lên thanh âm nhỏ rồi lại giữ lấy đầu của mình."Chí Thành, tớ đau đầu quá.."

"Cậu mệt sao?"

Thần Lạc lắc đầu sau đó lại trở về trạng thái cũ trong vài giây

Khi những ngọn nến đã chảy đến lưng chừng, Phác Chí Thành đã xác định được việc mình cần phải làm. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay của Thần Lạc, ôn nhu nhìn vào đôi mắt của anh rồi mỉm cười định nói gì đó nhưng rồi cũng lại không nỡ. Ánh mắt đó của Thần Lạc hằn chứa bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu tình cảm dành cho cậu thì làm sao Chí Thành có thể phá vỡ nó đây

Phác Chí Thành từng nói đôi mắt của Chung Thần Lạc là thứ tuyệt tác đẹp nhất thế gian

Nhưng cũng chỉ có cậu mới hiểu được thế gian trong đôi mắt đó là những gì. Là những nỗi buồn, đau thương mà anh phải chứng kiến bằng chính đôi mắt đó, phải trải qua bao nhiêu thứ tồi tệ mới có thể có được một đôi mắt như vậy

Vậy thì tại sao người ta lại ham muốn một đôi mắt như thế chứ?

"Thần Lạc, nghe tớ nói nhé"

Thần Lạc mỉm cười gật đầu vô cùng mong chờ

"Tớ..rất muốn cùng cậu đi đến cuối đời"

Thần Lạc ngại ngùng đỏ mặt cúi gục xuống cười khúc khích, anh biết ngay là Chí Thành sẽ mở lời như vậy mà."Chí Thành, cậu đeo lại nhẫn cho tớ đi"

Thần Lạc xoè bàn tay có đeo chiếc nhẫn hoa hôm qua được Chí Thành tặng, tâm trạng vô cùng thích thú hài lòng, anh đã mong chờ ngày này biết bao lâu rồi cơ chứ

Nụ cười dần tắt đi trên khuôn mặt của Chí Thành, cậu run rẩy cầm chiếc nhẫn trên tay từ từ đeo vào ngón áp út của Thần Lạc. Chí Thành biết bản thân vẫn còn cơ hội để dừng lại nhưng cậu không nỡ phá hỏng hạnh phúc của người mình yêu

"THẦN LẠC!"

Tiếng hét vang lên làm Chí Thành giật mình làm rơi chiếc nhẫn nhìn thẳng ra phía cửa

Thần Lạc biết là mẹ mình nhưng không hề quan tâm, lại còn có chút gấp gáp lo sợ hối thúc Chí Thành mau đeo lại nhẫn cho mình. Anh cố nheo mắt nhặt lấy nhẫn hoa đưa cho cậu nhưng Chí Thành lại hất nó đi rồi đứng bật dậy nấc lên."Thần Lạc, cậu mau rời khỏi đây đi"

"Chí Thành, cậu nói vậy là sao cơ chứ, cậu mau tìm lại nhẫn đeo cho tớ nếu không mẹ tớ sẽ đến đó!"

"Chung Thần Lạc, chúng ta không thể! Cậu mau đi đi, không còn thời gian nữa đâu!". Chí Thành lùi ra sau hét lớn lên trong nước mắt đau khổ

Còn Thần Lạc vẫn cứ đơ ra ở đó không hiểu chuyện đang xảy ra với mình."Chí Thành.."

"Nhanh lên đi!"

Thần Lạc thấy Chí Thành toả ra chút ánh sáng, cứ vậy dần dần mờ đi, anh run lên bần bật lồm cồm bò dậy tiến nhanh đến chỗ của cậu muốn giữ cậu lại."Chí Thành, cậu.."

"Thần Lạc, tớ xin lỗi.."

"Cậu đã nói muốn ở cạnh tớ đến cuối đời mà.."

Nước mắt của Chí Thành chảy ra rất nhiều lăn dài trên má, cậu nắm lấy tay của Thần Lạc thều thào."Xin lỗi cậu, xin lỗi"

Thần Lạc vẫn cứng đờ nhìn Chí Thành dần tan biến trước mặt, anh khóc nấc lên vội vã ôm lấy cậu nhưng không thể, Chí Thành giống như không khí, ôm bao nhiêu cũng chẳng xuể. Giây phút Thần Lạc ngã khuỵ xuống nền đất, Chí Thành đã cố nén nước mắt lại nói một câu

"Thần Lạc, đừng tự lừa dối bản thân nữa.."

"PHÁC CHÍ THÀNH!"

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top