Phần đầu

Chung Thần Lạc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài với đôi mắt ửng hồng và sự mệt mỏi, cơn ác mộng đó dường như vẫn luôn hiện diện quấn lấy anh

Thần Lạc ngồi trên giường thẫn thờ một lúc lại thở dài, đầu của anh có hơi đau một chút, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản việc anh cố gắng rời khỏi giường. Thần Lạc mở cửa phòng đi ra bên ngoài, tại nơi phòng khách thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, anh không quan tâm lắm, dù sao chuyện đó mẹ cũng chẳng bao giờ kể

Thần Lạc đánh răng sau đó cầm đại một miếng bánh mì đi nhanh vào phòng ngủ, mặc cho tiếng nói của mẹ vang lên từ phía sau muốn anh ăn thứ khác

Chung Thần Lạc nhìn miếng bánh mì trên tay rồi lại tiến về phía cửa sổ trong phòng, anh vươn tay đẩy mạnh cửa ra để ánh sáng lọt vào bên trong. Phía bên ngoài, giàn hoa giấy chịu tác động của cánh cửa đã rụng đi vài cánh hoa mỏng, gió từ ngoài thổi nhẹ vào làm cho mấy con hạc giấy đong đưa

Thần Lạc nhìn con hạc giấy được trên treo khung cửa sổ sau đó lại rời mắt nhìn về phía trước, chà, Chí Thành đang vẫn tay với anh kìa

Khoé miệng của Thần Lạc hơi cong lên khi nhìn thấy người bạn thân của mình, chỉ có điều, hình như Phác Chí Thành vẫn chưa rửa mặt thì phải, trên má của cậu ấy vẫn còn hơi nhem nhuốc kìa. Điều đó đã làm cho Thần Lạc vô thức bật cười, thấy cậu ấy bước tới gần cửa sổ mới nhẹ giọng lên tiếng."Cậu lại quên rửa mặt sao?"

"Không có". Chí Thành bám hai tay lên khung cửa khẽ lắc đầu

Thần Lạc thở hắt ra áp tay lên gương mặt của cậu dịu dàng dùng ngón cái muốn lau đi vết đen nhám đó."Ngày nào cũng thấy cậu có vết này trên mặt hết"

Chí Thành không trả lời chỉ cười cười cho qua rồi lại áp tay mình lên bàn tay của anh đang đặt trên gương mặt mình khẽ hôn lên nó."Hẹn gặp cậu tối nay nhé"

Thần Lạc chầm chậm gật đầu, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi người trước mặt. Bỗng nhiên cậu nghe giọng của mẹ vang lên bên ngoài, ngay lập tức rụt tay về lại nhắc Chí Thành rời đi trước khi mẹ vào phòng

"Thần Lạc, con nói chuyện với ai thế?". Mẹ anh đi vào bên trong cầm lấy giỏ quần áo đã mặc muốn đem giặt, nhìn thấy miếng bánh mì trên tay con trai vẫn còn nguyên liền có chút lo lắng."Sao con không ăn đi, con thích bánh mì lắm mà"

"Con ăn ngay mà". Thần Lạc vờ cười đưa bánh mì lên trước mặt cắn một miếng qua mặt mẹ

Mẹ của anh nhìn thấy con trai như thế cũng thấy đau lòng, thật sự rất muốn khóc, Thần Lạc của bà đã gầy đi trông thấy rồi."Nếu con sợ, thì hãy cứ nói ra, mẹ sẽ ôm con thật chặt để con không sợ nữa"

Thần Lạc hơi đơ ra nhìn mẹ không rời, anh cảm thấy ẩn sâu bên trong đôi mắt đó có điều khó nói kèm theo một chút đau thương không thể diễn tả thành lời. Nhưng Thần Lạc không muốn hỏi, anh biết mẹ sẽ không bao giờ nói, vì mẹ luôn muốn giấu nó đi

"Con biết rồi"

Mẹ anh nghẹn ngào lau đi nước mắt bước tới xoa nhẹ lên má của con trai rồi rời khỏi phòng. Thần Lạc nhìn cánh cửa dần khép lại, trong đầu có hơi trống rỗng, nhìn thấy biểu hiện của mẹ như vậy làm anh hơi bối rối không biết vì sao

Nhưng anh không quan tâm lắm, hiện tại mọi suy nghĩ của anh đều hướng về Chí Thành và cuộc hẹn tối nay

Mặt trời dần lặn xuống, những cánh hoa giấy đã rơi đầy một mảng sân nhà. Trong cơn mơ màng, Thần Lạc thấy có bóng người đứng ở cửa sổ khẽ đùa nghịch những con hạc giấy treo trên khung. Anh chống tay ngồi dậy dụi mắt cố gắng để nhìn rõ người đó, thấy cậu ấy giơ tay lên vẫy chào mình, Thần Lạc liền mỉm cười nhận ra ngay."Chí Thành"

"Thần Lạc chờ tớ có lâu không?". Chí Thành vươn tay qua khung cửa sổ chạm vào khuôn mặt đã hóp lại đôi chút của anh

Thần Lạc ngay lập tức lắc đầu mỉm cười nói không, sau đó nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào rồi rón rén lén đi ra khỏi nhà lúc giữa đêm. Anh chạy nhanh đến chỗ của Chí Thành đang đứng ôm chặt lấy cậu, vùi đầu của mình vào lồng ngực ấm áp đó dụi dụi như mọi khi. Chí Thành không gỡ anh ra ngược lại còn vòng tay ôm lấy vuốt nhẹ mái đầu của Thần Lạc khẽ cười

Thần Lạc buông Chí Thành ra ngẩng mặt lên nhìn cậu, dưới ánh sáng của trăng vào ban đêm, đôi mắt của cậu như phát sáng đầy long lanh và hiền dịu. Đôi mắt ấy chưa bao giờ làm cho Thần Lạc có thể rời mắt khỏi nó, anh cho rằng đây chính là điểm thu hút nhất của Phác Chí Thành

"Cậu lại quên lau mặt rồi sao Chí Thành". Thần Lạc dùng ống tay áo chà nhẹ lên vết đen nhám trên gò má của cậu, muốn lau sạch đi nơi đó, chẳng hiểu sao lần nào gặp Chí Thành cũng thấy nó hết

"Đâu có, tớ đã rửa mặt rất sạch rồi mà". Chí Thành nói nhỏ, cậu nắm lấy cổ tay của Thần Lạc di dời từ khuôn mặt xuống nơi ngực trái, nơi mà trái tim vẫn luôn khắc khoải thứ tình cảm mà cậu dành cho anh."Từ giờ hãy chạm vào nơi này thay vì vết đen nhám đó đi"

Tay của Thần Lạc áp vào lồng ngực của Chí Thành, anh cảm nhận rất rõ từng nhịp đập của cậu. Trái tim đó, đôi mắt đó và cả nụ cười đó nữa, tất cả đều cho Thần Lạc một cảm giác an toàn và ấm áp

"Hôm nay chúng ta đến chỗ nào vậy?"

Chí Thành nắm lấy bàn tay của Thần Lạc dắt anh đến nơi mà mình đã nói."Sắp đến rồi, cậu cứ từ từ thôi"

Thần Lạc gật gù đi theo cậu, đột nhiên Chí Thành ngừng lại ôm lấy bả vai của mình khuỵ xuống một cách đau đớn làm anh lo sợ."Chí Thành, sao vậy?"

Chí Thành nhăn mặt lại lại một lúc chịu đựng cơn đau từ nơi đó một mình, một chút kêu la cũng chẳng dám vì cậu sợ sẽ làm Thần Lạc lo lắng. Cơn đau vừa dứt, cậu đã mau chóng bịt mắt của anh lại, dìu anh đi đến chỗ mà mình nói."Tớ đếm đến ba thì cậu mở mắt nhé"

Một,

Đột nhiên Thần Lạc có hơi run lên vì cái lạnh của trời vào ban đêm, anh khẽ lùi về sau nép sát vào lồng ngực của Chí Thành

Hai,

Có chút gì đó nôn nao trong lòng, Thần Lạc cảm thấy dường như đã từng trải qua nhưng anh không thể nhớ được đó là gì

Ba.

Bàn tay của Chí Thành hạ xuống, đôi mắt của Thần Lạc dần hé ra, trước mắt cả hai người chính là một khu vườn với đầy những con đom đóm bay cao bay thấp, tạo nên một khoảng không rực sáng giữa bầu trời tối tăm. Trông nó giống như cách mà Chí Thành đã bước vào cuộc đời của Thần Lạc, cậu chính là ngọn đốt sáng nhẹ nhàng xua tan đi góc tối trong tâm hồn của anh

"Đẹp quá". Đôi mắt của Thần Lạc ánh lên những vệt sáng của đom đóm, đầy mơ hồ nhưng vẫn rất đẹp

Chí Thành bước tới chầm chậm mở bàn tay của mình ra, một con đom đóm nhỏ bay lên trước mắt hai người họ làm Thần Lạc vô thức mỉm cười thành tiếng."Hay quá, sao cậu bắt được thế!"

"Ngồi xuống đây, tớ chỉ cậu nhé"

Chí Thành kéo Thần Lạc ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh dòng sông, cậu nắm lấy hai bàn tay của anh giơ ra trước mặt, chờ đến lúc đom đóm hạ dần xuống liền úp chặt lại

Thần Lạc đưa nắm tay lên mắt, khẽ nheo lại nhìn vào bên trong rồi vui vẻ nói với cậu."Thành, đom đóm đang bay trong tay tớ này"

"Lạc Lạc, tớ đếm đến ba, chúng ta cùng thả đom đóm lên nhé"

Thần Lạc tười cười gật đầu lia lịa, chờ đến khi số ba phát ra từ miệng của người đối diện liền mở bàn tay của mình ra

Hai chú đom đóm từ từ vung cánh bay lên cao trong sự hào hứng của hai người, Thần Lạc cứ hướng mắt theo chúng mãi, trong mắt của anh hiện tại như thể chỉ còn duy nhất hai chú đom đóm đó thôi. Thế nhưng trong lúc Thần Lạc như vậy, anh không hề biết rằng Chí Thành chỉ luôn hướng mắt về anh, hướng mắt về người mà cậu yêu thương nhất

"Thần Lạc"

Nghe thấy cậu ấy gọi tên mình, Thần Lạc lập tức trở về thực tại, không còn bay bổng mơ mộng theo đôi đom đóm kia."Sao thế?"

"Cậu đưa tay cho tớ đi". Chí Thành xoè bàn tay của mình ra phía trước, chờ đợi sự đáp lại của anh

Thần Lạc ngơ ngác nhìn cậu một lúc mới chầm chậm đặt tay mình lên bàn tay của cậu."Cậu muốn làm gì vậy?"

Chí Thành không trả lời, thay vào đó là nụ cười hiện dần trên khuôn mặt và kèm theo một "chiếc nhẫn" xuất hiện trước mắt của Thần Lạc."Tớ rất muốn bên cạnh Thần Lạc đến cuối đời.."

Thần Lạc hơi lặng đi nhìn vè chiếc nhẫn của Chí Thành, là được làm bằng hoa."Cậu tự làm nó sao?"

"Ừm, tớ đã đến một đồng hoa rất đẹp nhưng lại không thể dẫn cậu tới, vậy nên đã tự làm nó để tặng cậu"

Chí Thành vừa nói vừa nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Thần Lạc, khuôn miệng của cậu vẫn cứ cong lên không ngừng lại. Thần Lạc nhíu mày nhìn chiếc nhẫn nằm gọn vào ngón tay liền có chút khó hiểu."Sao cậu không đeo vào ngón áp út cho tớ?"

Chí Thành áp tay lên má của Thần Lạc khẽ lắc đầu."Chưa phải lúc"

Thần Lạc cảm thấy có gì đó xôn xao trong lòng, anh không hiểu vì sao Chí Thành lại nói như thế, chẳng phải ban nãy còn muốn ở cạnh anh đến cuối đời hay sao?

"Thần Lạc, cậu thật đẹp, hi vọng cậu có thể luôn mỉm cười". Chí Thành nắm lấy bàn tay của anh, cậu nhướn người tới nhìn sâu vào bên trong đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy được nỗi đau chưa hề nguôi ngoai của Thần Lạc, và thêm cả tương lai giữa hai người nữa

"Chí Thành"

Chí Thành nghe tiếng kêu nhỏ của anh, lập tức nghiêng đầu lắng nghe

"Hôn tớ đi"

Ngay giây phút đó, Thần Lạc cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại đưa ra mong muốn đó. Vì đã vô tình say vào đôi mắt của Chí Thành, hay là vì đã quá đắm chìm vào thứ tình cảm mà chỉ có cậu mới có thể đem đến cho anh. Đến cuối cùng thì Thần Lạc cũng không thể trả lời câu hỏi đó, anh chỉ biết mình đã bị Chí Thành chiếm lấy đôi môi

Sự ngọt ngào của mật ong pha trộn thêm một chút rượu vang tạo nên cảm giác không thể nào chối từ

Chung Thần Lạc thật sự đã quá say mê con người này rồi, mê mẩn đến nỗi không muốn dứt ra mà lại kéo sát cậu lại gần hơn

Phác Chí Thành đưa tay đỡ sau lưng của anh nghiêng đầu muốn nhiều hơn nữa nhưng rồi cũng phải dừng lại. Thần Lạc nằm thở hổn hển trên thảm cỏ, hai tay giơ lên ôm lấy gương mặt của cậu chồm người dậy hôn phớt lên một cái lại nằm hẳn xuống cười khúc khích

Có chút ngây thơ của trẻ con

Có chút ham muốn của trưởng thành

Cả hai người Chí Thành và Thần Lạc đều muốn chiếm hữu người còn lại làm một nửa của mình mãi về sau

Chí Thành lăn sang một bên nằm cạnh Thần Lạc cùng nhau ngắm lấy bầu trời với ánh sáng huyền diệu toả ta từ những con đom đóm. Bàn tay của cậu đan xem vào bàn tay của anh, cậu cảm nhận được nó đang hơi run lên liền đưa đến trước môi hôn lên nó

"Tớ yêu cậu, Thần Lạc"

Thần Lạc nuốt ực một cái lại mỉm cười ghé sát vào vai của Chí Thành đầy hạnh phúc, rốt cuộc cũng đã thổ lộ rồi

Nhưng hình như có mùi hơi khét, liệu có phải anh đã lỡ nằm đè lên con đom đóm nào không nhỉ?

Trời tờ mờ sáng dần, Chí Thành nắm tay Thần Lạc đưa cậu về nhà, suốt đoạn đường chẳng lúc nào rời ra. Đến khi đứng trước sân nhà, Thần Lạc vẫn luyến tiếc không muốn buông tay, vẫn cứ là muốn ở cạnh Chí Thành mãi

"Ngày mai, Thần Lạc mặc sơ mi trắng nhé". Chí vén gọn tóc mái của anh ân cần dặn dò

"Tại sao vậy?"

"Vì ngày mai sẽ là ngày quan trọng"

Ánh mắt của Chí Thành có chút nghiêm lại, cậu hơi cúi xuống hôn lên vầng trán của anh rồi chào tạm biệt

Thần Lạc vui vẻ bước vào trong phòng ngủ, anh mừng thầm trong lòng vì mẹ vẫn chưa tỉnh dậy. Anh ngả lưng xuống giường, nhìn chiếc nhẫn hoa mà Chí Thành đã đeo cho mình tự mỉm cười

"Chiếc nhẫn này ngày mai sẽ được nằm ở ngón này". Thần Lạc vừa nói vừa chỉ tay vào ngón áp út đầy mong chờ, anh hướng mắt ra phía cửa sổ, nhìn hạc giấy ánh lên những tia xanh xanh từ bầu trời gần sáng."Sao lại đau lòng thế nhỉ?"

"Hạc giấy..Chí Thành..haiss, mình không nhớ được". Thần Lạc nhăn mặt cáu lên một tí, anh kéo tấm chăn trùm lên đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ

Chung Thần Lạc nghe vang bên tai tiếng la hét đầy tuyệt vọng, tiếng xả nước, và cả tiếng anh gọi lớn tên của Chí Thành nữa

Rốt cuộc, cơn ác mộng này còn kéo dài trong bao lâu?

"Mẹ ơi, có thể ôm con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top