vì em

1.

- Không xong thì đừng có về, bản thảo này ba ngày rồi đấy!

Cúi đầu, nắm tay, mắt hướng xuống, mũi chân khép gọn, gương mặt thể hiện rõ sự nhượng bộ.

Cái bộ dạng hèn hạ của lũ nhân viên quèn dưới chân Park Jisung, ai mà lại không nếm qua bao giờ.

Chắc chắn, ai cũng đã từng như vậy.

Ngay từ khi mới được điều về đây nhậm chức giám đốc điều hành, Park Jisung đã kênh kiệu vô cùng, thật sự luôn ấy.

Cho dù cái mặt có sáng bao nhiêu nhưng cái tính tình thì vẫn không ai nhịn nổi.

Người ta còn có cái biệt danh thân thương, "tên điên cao kều".

Park Jisung thế mà mới 29, 30 tuổi. Vợ con chưa có cũng gần như chưa ai nghe tin người này có bạn gái. Ý là ế chỏng vó đó.

Ừ thì, cái thói hạch sách vậy thì ai mà nhịn cho được.

- Không về đi mấy người còn đứng đấy!

2.

Công ty có thực tập sinh mới, nghe nói vô cùng nổi trội và cũng vô cùng ngoan ngoãn, dễ thương. Chẳng bù cho ai kia.

- Em chào mọi người! Em là Zhong Chenle, là thực tập sinh của công ty ạ.

Mọi người ai cũng háo hức chào đón, tiếp đón khách vô cùng chỉnh chu. Nói trắng ra là bữa tiệc trước khi người kia bước vào địa ngục.

- Em nghe nói...anh tổng nhà chúng mình đẹp lắm hả?

- Ừ, mỗi tội điên.

Lee Donghyuck ngồi cạnh Zhong Chenle đây là người đã chịu khổ cực đầu tiên khi bị hắn giao cho thống kê sổ sách.

- ...

Zhong Chenle thật sự câm nín, chắc chắn là điên thật rồi.

3.

Zhong Chenle làm bên văn phòng nên sổ sách chắc chắn nhiều hơn ban khác. Nói chung là làm được bao nhiêu thì chồng thêm bấy nhiêu.

Công việc vừa đến tay đã có cái deadline trên trời. Lại còn thêm cái tính khó chiều của sếp chưa bao giờ diện kiến làm Zhong Chenle có chút sợ hãi.

Lúc làm tài liệu cứ sai lên sai xuống trong khi lúc còn đi học khoa Kinh tế của trường Đại học Seoul thì chính là đứng đầu toàn khoa.

Cuối cùng bị người ngoài bộ phận gắn cho cái mác "tiền vào thành tích ra".

Còn lí do mà người khác bộ phận lại biết cậu hay sai ấy hả? Là do con mụ kênh kiệu ngang hàng với Park Jisung - Kim Yeonmi.

- Tưởng cậu thực tập sinh mới ở ban chúng tôi như nào. Cũng chỉ là tôm là tép mà thôi.

Đó chính là lời ả nói về em thực tập sinh Zhong Chenle.

4.

Park Jisung ngồi trong phòng làm việc, mái tóc vàng óng vuốt ngược lên trông khác hẳn mọi ngày với mái đầu mullet layer.

Cốc..cốc..cốc

- Vào đi.

Thư ký Song từ bên ngoài bước vào với tập tài liệu trên tay.

- Giám đốc, mọi công việc bàn giao cho bên văn phòng đã được nộp lại, giám đốc xem qua.

- Được rồi, để đó rồi ra ngoài đi.

- Vâng.

Chồng tài liệu, với đa số là thống kê kinh tế được đặt gọn gàng trên bàn. Park Jisung làm nốt vài trang giấy tờ rồi ngó qua chồng tài liệu đó.

Nhìn chung thì cũng không có gì sai sót. Chỉ có tội một cái, tập tài liệu cuối cùng, không quan trọng mấy nhưng vẫn sai những lỗi cơ bản đó. Park Jisung muốn giáo huấn người ta rồi.

- Thư ký Song!

Nghe giám đốc gọi, Song Jumin không khỏi giật nảy mình mà chạy một mạch vào trong.

- Dạ, giám đốc gọi tôi.

- Tập tài liệu này, ai làm?

Song Jumin xem qua một lúc rồi liền cho ra một cái tên.

- Gọi cậu ta lên đây ngay!!

- Rõ!

Zhong Chenle đang nằm nghỉ trưa, rõ ràng là đã quá mệt, muốn thư giãn một chút nhưng lại bị chính thư ký giám đốc gọi mời.

- Cậu Zhong Chenle, giám đốc có việc muốn gặp cậu.

- D-Dạ..

Zhong Chenle vừa cúi đầu run rẩy đi theo thư ký Song. Chịu không ít đả kích, từ trong tâm hồn lẫn bên ngoài sảnh.

- Ê, nhìn kìa, cậu ta bị thư ký quyền lực nhất cái công ty này dắt đi rồi kìa.

- Đáng lắm, có cái bằng mà bày đặt vào văn phòng ngồi làm êm ru.

- Chắc chắn đi cửa sau.

Em nghe chuyện này cũng nhiều lần rồi.

5.

Đứng trước người có quyền hành lại còn mang tiếng đẹp trai đáng sợ. Em còn nghe Lee Donghyuck kể về cái biệt danh "tên điên cao kều" mà nhân viên đặt cho hắn.

Đúng là rất cao, chắc phải trên mét tám. Cậu cũng cao mét 76, 77 chứ bộ, nhưng đứng gần hắn đúng là thua đến một cái đầu.

- Cậu là?

Zhong Chenle nghe thấy giám đốc hỏi thì giật mình, nhất thời chưa trả lời được.

- Cậu không được dạy là người lớn hỏi phải trả lời sao?

- Dạ, em là Zhong Chenle, thực tập sinh mới của ban văn phòng ạ.

- Thực tập sinh?

- Dạ?

- Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Cũng không tệ.

Hắn vừa nhịp tay trên bàn vừa nhìn vào tập tài liệu. Vừa thấy sắc mặt của em thực tập sinh trắng trẻo kia liền buông một câu đau xéo lòng.

- Một tên được gọi là thủ khoa, lại làm sai mấy lỗi cơ bản này. Có đáng không?

- Dạ! Sếp ơi, em chắc chắn em không làm sai đâu ạ, em đã kiểm tra kĩ vậy mà..

Park Jisung bật cười, chẳng lẽ em nhỏ kia bảo hắn sai.

- Cậu soi lại cho kĩ, theo văn bản thì đúng, nhưng theo số liệu công ty thì sai. Cậu phải nắm bắt được những chi tiết thế này chứ nhỉ?

- Không làm được thì nghỉ, công ty chúng tôi cũng không chứa chấp hạng người như cậu. Nếu đã không chính trực thì không có thành công đâu.

Đúng là em có sai, và là lỗi sai vô cùng lớn.

- Dạ..em xin lỗi sếp, là do em sơ sảy, không để ý.

Bị sếp mắng đương nhiên ai cũng sẽ sợ. Giọng điệu của hắn cũng đanh thép vô cùng.

Người hiền lành là em đây sắp rơi nước mắt rồi. Lần đầu tiên bị nói đến như vậy, hốc mắt đỏ hoe vì oan ức, em nào có đi cửa sau, em là có thực lực cơ mà!

- Em không có gian lận, không có đi cửa sau!

Cả công ty xôn xao, tên thực tập sinh mới rời xa được cái vòng ảo của trường đại học vậy mà lại dám cãi lời giám đốc uy nghiêm của bọn họ. Điều này, nghĩ cũng chưa từng ai dám nghĩ.

- Cậu nói gì cơ?

Park Jisung ngả người ra ghế, bộ mặt giễu cợt thiếu đánh vô cùng.

- Em..em nói là em không đi cửa sau..em tự làm bằng chính sức lực của mình mà..

Em vừa nói vừa đưa tay quệt mắt, oan ức mà vừa khó chịu. Chưa bao giờ em bị như vậy cả. Càng nói càng khóc thêm, em thật sự muốn chạy ra khỏi đây rồi.

- Được rồi, cậu không đi cửa sau, đừng khóc nữa, tài liệu này để tôi làm, về đi.

Park Jisung hướng mặt ra cửa sổ rồi nói, chất giọng cũng không nhẹ đi được phần nào.

6.

Em quay trở lại phòng làm việc sau khi đã ổn định tinh thần. Cả phòng hoảng hốt nhiều phần, vì đâu mấy thực tập sinh lên phòng giám đốc xuống mà còn ổn như này đâu.

Vừa mới ngồi xuống bàn, Lee Donghyuck liền kéo Zhong Chenle lại hỏi thăm.

- Câu cuối cùng sếp nói với cậu là gì?

- Được rồi, cậu không đi cửa sau, đừng khóc nữa, tài liệu này để tôi làm, về đi.

Lee Donghyuck há hốc mồm, vì bình thường thì là hai từ "vô dụng".

- Cậu...Thật không công bằng!

Lee Donghyuck đột nhiên nhảy dựng lên khiến cả phòng hoang mang.

- Gì thế?

- Mọi người có biết không? GIÁM ĐỐC CỦA CHÚNG TA - PARK JISUNG, VỪA MỚI DỖ NGỌT ZHONG CHENLE ĐÓ.

Tất cả mọi người đứng hết cả lên hùa lại chỗ đó, còn em thì vội vã kéo tay Donghyuck xuống.

- Anh nói linh tinh gì thế?

- Không hề linh tinh đâu, cậu không biết sếp của chúng ta như nào đâu.

Khi sự tò mò đạt đến cực đỉnh, ai cũng tranh giành chỗ để nghe ngóng tin tức.

- Chenle, sếp nói với em cái gì thế?

Cậu lúng túng mãi, mọi ảnh mắt đang đổ dồn về phía mình. Lí do là gì?

- Dạ..

- Mau nói đi mà~!

Ngay khi mọi người còn đang tò mò không thôi thì Park tổng đã đứng ngay cửa. Chứng kiến toàn bộ cảnh cậu thực tập sinh bị bao quanh như vậy cũng lâu rồi.

- Mấy người không định sống sao? Còn không mau làm việc.

- SẾP!

Tất cả mọi người đều đông cứng người, không thể nào nhấc chân chạy về chỗ được. Vì vị đại tổng đây chính là lần đầu đặt chân xuống đây, có những người còn chưa thấy mặt Park tổng bao giờ cũng phải ngạc nhiên.

- Sếp?

- Ừ SẾP ĐẤY MAU VỀ CHỖ ĐI!

Park Jisung cầm theo một tập tài liệu rồi đi tới đặt lên bàn Zhong Chenle. Một.cách.rất.nhẹ.nhàng.

- Xem lại tài liệu, đọc cho kĩ rồi rút kinh nghiệm đi.

Không chần chừ thêm giây nào, Park Jisung liền quay gót ra khỏi phòng làm việc, trả lại bầu không khí cho văn phòng.

- Ôi trời... Sếp điên rồi..

Lee Donghyuck nói trong sự bất lực.

7.

Mỗi năm một lần, toàn bộ công ty sẽ được tham dự tiệc sinh nhật của sếp. Lắm lúc còn là để tìm vợ cho sếp. Ừ, tìm vợ cho sếp.

- Sếp nhà mình đã 30 rồi. Mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

- 30 tuổi đầu mà mặt nhìn non choẹt, còn hơn cả 27 như tôi.

Mấy người bọn họ mới tìm được một sạp xoài nên mua lấy mấy quả. Vừa chua vừa ngọt kích thích vị giác vô cùng.

- Hay là...

Lee Donghyuck chần chừ một hồi lâu. Chị trưởng phòng cứ thế chờ đợi.

- Sếp nhà mình...là gay?

Chị cuống cuồng mém tí nữa thì cho một vả vào cái miệng xinh của Lee Donghyuck.

- Mày! Ăn nói bậy bạ! Cẩn thận nghiệp nha con.

- Em nói thật mà!

Zhong Chenle mấy hôm nay hay được sếp gọi lên, mỗi lần xuống là một tập tài liêu, ngày nào cũng có việc để làm, không lo bị ở không đến chán như Lee Donghyuck.

- Cậu vừa đi đâu về đấy? Hôm nay lượn hơi nhiều rồi nha.

- Em vừa mới ở trên phòng sếp xuống. Dạo này nhiều việc dữ vậy sao?

Chị trưởng phòng trừng mắt nhìn Chenle. Mấy việc này, Park tổng toàn giao cho chị để chị chia ra cho mọi người, vậy mà bây giờ lại đưa cho một mình thực tập sinh làm. Có ác quá không.

- Hay là để anh làm cho cậu nhá?

- Sếp bảo là phải đích thân em làm cơ.

Em thở dài, chẳng lẽ lại đắc tội gì rồi?

- À Chenle biết gì chưa?

Chị trưởng phòng ngồi bên cạnh Chenle, có gì còn chỉ cậu làm tài liệu cho đỡ sai.

- Dạ?

- Sắp đến sinh nhật sếp sẽ có tiệc, cả công ty sẽ được sếp mời free.

- Thật sao? Ngày bao nhiêu thế ạ.

Em định mua gì đó cho sếp, biết là sếp chẳng thiếu gì đâu, nhưng mà cứ mua đi đã.

- Ngày năm tháng hai. Hôm đó đến nhớ phải mặc lộng lẫy dô, địa điểm là nhà sếp, đẹp lắm ấy.

- Nhưng em đã biết nhà sếp đâu.

- Thì đến công ty đi, có xe đưa mà.

- Okey.

Cũng đến gần trưa rồi, cả ban cũng đã đi ăn, chỉ còn một cậu thực tập sinh và hai người anh chị tiền bối ở lại giúp đỡ em làm tài liệu cho sếp "tên điên cao kều".

8.

- Cậu đói chưa để anh đặt đồ ăn?

- Phiền anh đặt giúp em ba cái bánh cá nhé.

- Trưa ăn bánh cá sau đủ sức mày.

- Em thèm ăn lắm rồi.

Chị trưởng phòng từ bên ngoài tay xách nách mang một túi đồ ăn nhanh.

- Ủa chị?

- Sếp đưa.

Có lẽ đến bây giờ cậu đã biết sốc, còn Lee Donghyuck thì không nói thêm gì vì nhìn cái mặt nghệt ra đến hoảng của chị trưởng phòng là đủ hiểu.

- Sếp thậm chí còn dặn chỉ được để cho ba người bọn mình ăn thôi đấy.

Sếp của bọn họ dạo này làm sao ấy. Thậm chí còn bị loan tin đã mê chị trưởng phòng ban văn phòng rồi. Chị Sooyoung.

- Người vừa xinh vừa giỏi như chị ấy ai mà không thích được.

- Đúng đấy đúng đấy.

- Nhưng tôi thấy hình như là chị ta quyến rũ sếp thì đúng hơn.

Park Sooyoung đang dạo xung quanh, thấy bản thân bị nói thành ra như vậy cũng không ngại mà đi đến cho ả ta một cái bạt tai.

- NÀY!! Cô làm gì thế hả?

- Bộ cô đui điếc mất cảm giác hay sao mà không thấy?

- Cô!

Park Sooyoung cô cũng không ngán ngẩm gì, đưa tay bóp chặt lấy cằm của ả ta rồi đay nghiến.

- Thứ đáng chết như cô nên ngậm mồm lại, hoặc là cái mạng đi sớm đấy. R.I.P sớm đấy. À không, phải là R.I.W chứ nhỉ.

Cô vừa bức tức rời khỏi liền đúng trúng vị sếp nóng nảy.

- Sếp! Tôi xin lỗi tôi không để ý.

- Không sao đâu chị, mai chị cho mấy người kia nghỉ việc luôn hộ em đi.

Park Jisung nói với âm lượng đủ cho mấy người kia nghe rõ từng chữ một

- À còn nữa, tiệc của em sẽ không có sự góp mặt của ba người đó.

- Được rồi chị biết rồi.

Ba người kia đứng nghe đến méo cả mặt, vậy mà đã mất việc, bị loại ra hẳn hậu cung của Park Jisung rồi.

Chị đi lại gần bọn họ lật thẻ tên rồi giật mạnh, lấy đi ba cái thẻ rồi về phòng làm hồ sơ đuổi việc cộng thêm lương tháng cuối cùng của họ.

- Người ta nói rồi, đừng để cần cổ vuông góc với mặt đất, cẩn thận không khéo thành chuột chũi bị đập gãy cổ đấy.

Nói rồi cô vô cùng vui vẻ nhảy chân sáo về phòng làm việc. Còn Zhong Chenle và Lee Donghyuck đứng ở đằng xa vô cùng vui vẻ với chiến tích của bà chị, cười đến là rạng rỡ.

9.

Em lựa cho mình một chiếc hoodie với quần jogger đen, đội thêm mũ len với đôi sneaker, còn cả túi đeo chéo nữa. Đầu tóc gọn gàng tinh tươm hết rồi, liền lấy xe đi đến công ty.

À, còn túi quà nữa. Em định tặng cho sếp con gấu tự đan, em thích nó lắm, nên giành ra cả tối để đan cho sếp. Rồi còn để nó trong một hộp quà trong suốt nữa chứ. Gấu nhỏ dễ thương~

Mọi người tập trung cũng đã gần đủ hết, lên xe của đoàn đến nhà của Park tổng khó tính. Mấy xế hộp mà Park tổng mang đến đón mọi người không phải dạng ghế dãy, mà là ghế áp sát xe, để trống chỗ giữa làm bàn rượu. Sang trọng cực kì.

- Ôi mẹ ơi, năm nào mọi người cũng được hưởng thế này hả?

- Tuy năm thôi nhóc, nhưng hầu như năm nào cũng xịn xò như này.

Chenle nói Donghyuck đáp, mọi người mời rượu nhau tới tấp làm Chenle cũng phải nhập hội. Từ trước đến giờ em là một người có tửu lượng vô cùng thấp, không uống được nhiều, đến bia còn không thể, nói gì đến rượu như bây giờ. Nồng độ là 13,5 %, bia chỉ có 5%. Chai Chateau d'Yquem đắt đỏ mà Park Jisung bày biện cuối cùng Zhong Chenle vẫn chỉ uống được vài ngụm là căng.

- Mới đó mày đã say ra đó rồi hả em?

- Em không uống được rượu, mọi người tha cho em đi mà~

- Được rồi không ép nhỏ nữa.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Khoảng 40 phút nữa thì đến nơi, không hiểu sao đường cao tốc lại nghẹt, họ phải đi đường vòng.

Park Jisung chuẩn bị cũng đã tươm tất đâu đấy, bày biện trang trí đẹp hết sức có thể.

- Nhân viên của tôi ơi, tôi yêu mấy người lắm mới thế này đấy~

Và đây là ngày duy nhất họ được nhìn Park Jisung cười.

Cuối cùng thì cũng tới nơi, khi xe sắp vào đến sảnh, Donghyuck lay lay người Chenle dậy cho em tỉnh. Cũng thoải mái hơn rồi, Chenle nghĩ.

Đại sảnh rộng lớn, đèn chùm thả từ trên xuống kết hợp với màu đen huyền ảo của căn biệt thự. Em nghĩ rằng bản thân nên mặc vest mới phải. Nhưng ai ngờ đâu, em lại sáng nhất cái buổi lễ hôm đó.

Ai cũng mặc vest với váy dạ hội, chỉ riêng mình em là hoodie cute đáng yêu các thứ. Đúng là, thực tập sinh.

- Chị cũng thấy lạ, sao em lại chịu được cái áo đó dưới cái trời nóng vỡ đầu này thế.

- Mới tháng hai, em nào biết hôm nay tự nhiên nó nắng vậy đâu.

Chị Sooyoung diện một bộ đầm body đỏ lấp lánh, trông sang trọng cực kì. Mới gặp thôi Zhong Chenle cũng thấy muốn xỉu trước vẻ đẹp đó rồi.

Park Jisung diện vest khoét sâu, tóc cũng được vuốt ngược ra sau chỉ để lại vài lọn ở đằng trước, quần ống rộng với đôi boot đen có cổ toả ra mùi của sự trưởng thành. Trông cuốn hút cực kì.

Ngay khi vừa mới bước ra đã hút mắt, hắn đưa ra vài lời phát biểu ngắn gọn.

- Cảm ơn quý vị đã đến đây dự tiệc sinh nhật của tôi, chúng ta sẽ có bốn ngày để chơi tại đây và tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu các vị đây đều có mặt đầy đủ cho tới buổi cuối cùng. Và là sinh nhật thứ 30, nên tôi thả lỏng bản thân nhập hội cùng mọi người chơi game. Xin mời mọi người dùng tiệc.

Zhong Chenle chưa bao giờ ngắm ai kĩ thế, chắc chắn chưa. Vì bản thân em chưa thích ai bao giờ cả. Cái khí chất ấy buộc em phải ngắm nhìn, ngắm nhìn đến say đắm, đến mức Donghyuck với Sooyoung gọi mãi không nghe.

- NÀY ZHONG CHENLE!

Đột nhiên Lee Donghyuck hét lên khiến em giật nảy mình, vừa ôm ngực vừa phàn nàn.

- Aaa.. anh gọi em nhẹ nhàng cũng được mà..

- Anh với chị Sooyoung gọi em có nghe đâu, bận ngắm cái gì thế không biết.

Chị Sooyoung nãy giờ không lên tiếng là vì bận tìm xem lí do Zhong Chenle như vậy là gì, nhưng cái chỗ em nhìn chỉ có Park tổng là sáng nhất, làm gì còn ai hút mắt nữa đâu.

- Em ngắm giám đốc kĩ thế làm gì?

- D-dạ..

Em ấp úng.

- Haha..hoá ra chị đoán đúng rồi nhỉ?

Chị vừa cười vừa chọc em làm hai vành tai của em đỏ hết cả lên.

- E-em không có!

- Thôi nào em thử nghĩ xem, chị cực kì thích mấy cặp như này đấy. Em thì đáng yêu, Park tổng thì soái vô cùng, ai mà không thích.

- Chị!

Từ sau lưng Chenle xuất hiện một thân ảnh to lớn, đứng gần như là sát sàn sạt vào em rồi.

- Chào trưởng phòng Park.

- Vâng xin chào giám đốc. Giám đốc tuổi mới vui vẻ~

Cô vừa niềm nở chào hỏi anh vừa khều khều Chenle, cái người vừa mới đó thôi đứng nhìn chằm chằm sếp còn hơn biến thái.

- Chào cậu Zhong.

Em lại một lần nữa đứng hình trước câu chào của Park tổng. Lần trước còn đỡ hơn vì trang phục chỉnh chu kín đáo lại còn uy lực. Còn lần này, buông thả hết mức độ và còn vô cùng.....đẹp trai.

Nói đúng ra là sếp tổng có bao giờ là không đẹp trai, chỉ là cái vẻ đẹp hôm nay quyến rũ đến chết người thôi.

- Dạ em chào sếp.

Ừ thì cũng không có gì ngạc nhiên nếu xưng tôi với sếp, còn xưng em thì chưa ai thử. Vì cái tiếng em đối với Park Jisung mà nói, nũng nịu lắm.

Zhong Chenle làm mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sếp của bọn họ, lại có ánh mắt dịu dàng như này sao, lại còn cười mỉm nữa chứ!?

- Cậu ăn gì chưa?

Hắn nhìn em yêu chiều hỏi, chắc chỉ mình em không nhận ra được điều này.

- Dạ em chưa.

- Đợi tôi chút.

Park Jisung liền chạy lại sân khấu rồi nhờ mc gì đó, đại loại như hối mọi người vào nhà lớn để ăn.

Zhong Chenle ngay lúc định đi vào trong liền bị Park Jisung kéo đi ra ngồi cạnh anh. Park Jisung không hề kiêng nể gì, nắm thẳng vào bàn tay trắng nõn ấy làm em đỏ cả mặt.

Sếp...bình thường thế này sao?

10.

Mọi người ăn ngon, ăn lâu, thậm chí là ăn rề rà. Chỉ để chiêm ngưỡng hiện tượng là, Park Jisung đang mỉm cười vô cùng ôn nhu.

- Cậu ăn nhiều một chút.

- D-dạ..

Zhong Chenle người bốc hoả rồi, cứ thế này thì em chắc chết mất.

- Giám đốc cũng ăn nhiều một chút.

- Ăn em là được rồi.

Hắn nói, nụ cười trên môi cũng nhiều hàm ý. May mắn là chẳng ai nghe được câu nói vừa rồi, chỉ có Zhong Chenle là hoá cà chua còn Park Jisung thì điên thêm điên thôi.

Tự nhiên thái độ của hắn thay đổi đến chóng mặt, làm mọi người vô cùng lo sợ rằng sếp lại làm gì đó không giống người. Đương nhiên, phải là chuyện người làm được.

Em thấy bản thân hơi ngột quá, bước ra ngoài ban công hít tí gió trời. Mọi người nãy giờ uống nhiều rượu quá, sếp cũng thế nên mặt có hơi đỏ đỏ.

Từ đằng sau lưng, cái cánh tay săn chắc đột nhiên vòng qua trước eo em rồi giữ chặt lại, Zhong Chenle giãy dụa đẩy ra nhưng không đẩy được, người kia cứ một mực giữ chặt em không buông.

- S-sếp....sếp ơi..

- Zhong Chenle, ai cho phép em mặc kín đáo như thế này hả, em có biết tôi mong chờ lắm không?

Zhong Chenle ngớ người, chờ? Chờ gì? Anh trông chờ điều gì từ em. Zhong Chenle vụng về quay người lại tạo khoảng cách với anh rồi chạy vào trong lấy quà. Nhưng đi thì không nói, cũng chẳng dặn dò gì. Nên Park tổng nghĩ cậu chạy trốn liền đuổi theo.

Ngay khi vừa chộp được hộp quà nhỏ trên tay, em liền quay người lại định đưa cho hắn nhưng lại bị kéo đi một cách mạnh bạo. Phải loạng choạng mấy bước mới đi hẳn hoi lại được.

Park Jisung kéo em vào một căn phòng, nó không tối, nó ấm áp, nó thơm, rất thơm mùi trầm gỗ.

- Em có cái này cho sếp.

Em chìa túi quà tới trước mặt Park Jisung. Túi quà sáng rực lên trong mắt hắn, đúng là rất sáng. Nhưng ai mà thèm để tâm chứ, hắn liền ném nó qua một bên rồi áp chặt cậu vào tường.

Chenle bối rối không biết vịn tay vào đâu, sợ làm sếp nóng. Còn chưa kịp nghĩ xong thì bàn tay to lớn của Park tổng đã lần tới hai tay của em rồi khoá chặt lại đặt lên bờ ngực săn chắc của mình.

- Em thấy gì không?

- D-dạ?

- Thấy tim tôi đang đập loạn lên vì em không?

Zhong Chenle nhất thời không nói được gì, chỉ im lặng. Mới gặp có một tháng mà đã thích em tới vậy, Zhong Chenle không dám tin, tuỳ tiện quờ quạng chân tay đòi đẩy hắn ra.

- Sếp, anh say rồi, có gì từ từ nói...ưm..!

Bờ môi đỏ hồng của em bị hắn cúi xuống khoá chặt, mút lấy mút để như đứa trẻ đang ăn kẹo ngọt. Đúng là rất ngọt, môi của Chenle còn mềm mềm nữa. Âm thanh nước bọt tạo nên khung cảnh mờ mị, Park tổng có chút hơi men trong người nên khó mà kiểm soát. Sếp của em hết chịu nổi rồi đây.

- Ưm..anh...sếp bỏ em ra..ưm..

Em đành phải liều mạng cắn mạnh vào đôi môi đang tuỳ tiện càn rỡ trên đôi môi em. Bị mút cho đến tê rần lên cả rồi. Trước khi dứt ra Park Jisung còn lưu luyến mút chụt môi em làm em đỏ mặt vì cái âm thanh vang vọng kia.

Hắn kéo người cậu ra đằng trước rồi ôm lấy cái eo nhỏ nhỏ xinh xinh, còn không quên mở sáng đèn chùm để nhìn kĩ gương mặt đã ứng hồng như đào chín.

- Em sao có thể xinh thế này?

Vùng cổ mềm mềm của em bị hắn gặm mút triệt để, không để sót lại chỗ nào.

- A...Bỏ em ra....sếp....không làm vậy được đâu..

Giọng điệu uỷ khuất của em, vô cùng uỷ khuất. Giống như mèo con vừa bị chủ cấm không cho ăn pate ngon lành vậy.

- Sao không được? Tôi vừa tròn 30, em 23 đủ tuổi trưởng thành. Có gì mà không được?

Ý em không phải là tuổi tác, là cái lần đầu của em. Em nghe rằng sếp chưa đi "dao du" bao giờ. Có chút tin tưởng mà chạy theo đến tận đây, ai ngờ lại bị cho vào tròng đâu.

- Em....em không muốn...

- Thế nào là không muốn?

- Em phải để cho người em thương, vả lại, mối quan hệ của chúng ta, không thể chạm tới bước này.

Park Jisung chọn cách im lặng, xem biểu hiện của em nhỏ phía dưới. Ánh mắt không một chút gợn sóng khiến em lo lắng vô cùng.

- Cho em về-..

- Nhưng anh thích em thì phải làm sao?

- Chúng ta đi từ từ được mà...sếp nhỉ?

- Nhưng anh không còn trẻ..

Hắn kéo eo em sát lại, còn có hơi hướng nhấc người em lên làm em mất cân bằng mà phải vừa nhón chân vừa bám vào vai hắn.

- Bé con, anh thích em ngay từ lúc em khóc nấc lên. Em có biết em đáng yêu tới mức nào không?

- Em..

- Bé con, anh yêu em, vì em chính là em, chỉ chăm chăm nhẫn nhịn người khác đến nỗi anh phát thương cả lên.

- Và anh thương rồi, nên có thể rước em về nhà luôn không?

Zhong Chenle bối rối hoàn bối rối, chẳng thay đổi được chút nào tình thế. Đã thế lại còn bị hắn ôm chặt tới nỗi không nhúc nhích nổi.

- Còn thời gian...a!

Hắn nhấc bổng em lên bế lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống rồi gửi lên đôi môi đó một nụ hôn phớt.

- Anh không thích thời gian, anh thích em, mình rút ngắn thời gian nỗ lực đi.

Em nghĩ vẫn là nên thương lượng, chính xác là huyên hoà để trốn thoát ngay trong đêm. Vì em không muốn thế này. Một mối quan hệ mà không có vạch xuất phát thì vạch đích cũng vô tư mà bỏ chạy.

Em biết, bây giờ không thể làm càn, chậm rãi cầm lấy tay hắn đang ở bên thắt eo. Giọng điệu nhẹ nhàng phát ra làm hắn không thể nào mà không dừng lại.

- Sếp, em muốn một mối quan hệ, tốt, chắc, vững. Em không thích kiểu này, mối quan hệ còn chưa ra đâu vào đâu, không thể tuỳ tiện được.

- Vậy em muốn như nào?

- Đến khi nào em cảm thấy bản thân mình đủ tin tưởng sếp thì ok, chúng mình tiến. Còn không, thì em xin lỗi..

Park Jisung nhẹ nhàng xoa mái tóc của em rồi đặt một nụ hôn lên trán, nụ hôn thể hiện sự trấn an, áp lên toàn bộ tin tưởng mà hắn dành cho Chenle, bao hàm cả sự gấp gáp của hắn về đáp án xác định cuộc đời.

Hoặc là hôn ước, hoặc là cưới vợ. Hắn chỉ có thể chọn một trong hai.

Đương nhiên, Park Jisung không thích sự gò bó, luôn đặt bản thân lên hàng đầu.

- Theo ý em.

11.

Tối đó em ngủ lại đó luôn, còn Park Jisung chuyển sang phòng khác, vì em nói rằng muốn ngủ riêng.

Chứ không phải ngại đâu nha.

Còn chưa kịp cảm nhận được sự "băng lãnh" của "tên điên cao kều" thì đã bị người ta cưỡng hôn, rồi mang đến cho đủ loại cảm xúc chi phối việc làm. Zhong Chenle thiết nghĩ, bản thân chắc ăn phải trái cấm rồi.

Em chưa thấy ai tán crush như sếp cả, nếu hôm đó em không ngăn cản, thì chắc chắn cậu nhất định đã là của sếp rồi.

- Tối hôm sinh nhật sếp ấy, mày đi đâu?

Anh Donghyuck mới đến, ngày đi muộn chắc bốn ngày trên tuần quá. Tối hôm đó định kéo Zhong Chenle đi hát, mà quay đi quay lại không thấy đâu, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy.

Đáng lẽ là sẽ gọi cảnh sát cơ đấy, nhưng hỏi mọi người thì ai cũng bảo đi với sếp rồi nên anh mới yên tâm mà đi chơi.

- Em đi ngủ.

- Ngủ ở đâu cơ!!?

Zhong Chenle nào có nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng phải là ai cũng ở lại cái biệt thự đấy sao.

- Phòng ngủ cho khách.

Lee Donghyuck nhích ghế lại gần em.

- Tầng mấy.

- Tầng ba.

- Phòng ngủ cho khách ở tầng hai.

Zhong Chenle sững người. Lee Donghyuck cũng vậy, anh còn đang tự hỏi tại sao sếp lại xuống phòng với bọn họ ngồi tán ngẫu suốt đêm.

- Tầng ba là phòng của sếp, của phu nhân với lão gia.

Em chết cứng, hoàn toàn chết cứng. Đêm đó thiết nghĩ sao phòng thơm thế, chăn cũng ảm mùi người, cũng không khó chịu lắm. Hoá ra là sếp nhường phòng cho em. Em vội cầm lấy tay của Donghyuck nài nỉ.

- Em xin anh đấy, đừng nói cho ai, pleaseee!

- Một tháng Mixue.

- Chốt.

Park tổng đứng ngoài cửa, mắt cứ chăm chăm nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, không nhịn được mà đánh động một tiếng.

- Zhong Chenle lên phòng, tôi có chuyện muốn nói.

Em cư nhiên đang thao thao bất tuyệt với anh Donghyuck thì có hơi giật mình, lon ton theo gót sếp lên phòng.

Cánh cửa vừa mở ra thì đã bị đóng sập lại. Thư ký Song đang ngái ngủ cũng phải bật dậy ôm tim.

- Dạ, sếp gọi em?

- Em ngồi xuống ghế đi.

Ừ thì, em cũng làm theo, có phải là cái gì đấy quá đáng đâu. Chỉ có là tự nhiên sếp lôi ra một bản thảo, em đọc tiêu đề thì cũng ngớ người.

- HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU??

Park Jisung thì vẫn cứ ngồi yên đó, còn em thì cứ đọc. Đọc đến đơ cả người.

- Sếp không định tán em hay sao?

- Trong lúc chưa yêu.

Em thật sự thấy sếp hâm rồi, tự nhiên có hợp đồng lúc chưa yêu. Bộ người ta nói sếp điên sếp cũng thị phạm à?

- Có nhất thiết phải thế không sếp ơi..?

- Có.

Zhong Chenle bất đắc dĩ cầm cái hợp đồng lên lướt từ trên xuống dưới. Mọi thứ đều ổn cho đến khi.

- Sếp..sếp ơi..

- Hả?

- Sếp có chắc với cái mà "52. Bên B được phép qua tạm trú tại căn hộ riêng của bên A." không?

- Tôi cho em cũng được nữa là.

Nghe Park Jisung khẳng định như vậy, Zhong Chenle nảy ra một suy nghĩ.

Vừa hay mình muốn chuyển ra ngoài, nhưng mà cái này mạo hiểm dữ quá...thôi kệ, liều ăn nhiều không liều thì ăn shit.

- Vậy chiều nay em sẽ dọn đồ qua, sếp chào đón em nha~

12.

Căn hộ này là sếp tổng tự mua, không liên quan gì đến căn hộ nhà họ Park hết.

Bọn họ đặt chân về đến nơi cũng chín giờ tối, Zhong Chenle lôi từ bên trong ra một bộ đồ ngủ con vịt vàng rồi nhảy chân sáo đi tắm. Ngoài này, Park Jisung lo từ nước uống đến đồ ăn, hắn niệm thề không bao giờ để cho bảo bối đói.

Nhưng khổ nỗi, hắn nào có biết nấu ăn. 

- Aigoo cái gì khét thế Jisungie? 

- Dì ơi.. - Hắn gọi dì trong sự sợ hãi. 

- Trời ơi thằng bé này, dì mới mua được hộp trứng mới tinh, ai mượn con vào bếp làm gì! 

Dì giúp việc duy nhất của Park Jisung là người giúp việc thân thích của nhà họ Park. Ngày nhỏ, hắn quý dì nhất nhà, lớn rồi, dì sang nhà nó giúp hắn dọn nhà, còn hắn nuôi dì luôn. 

- Dạ...nhà có khách á dì. 

- Ai? 

Dì vừa bận bịu dọn dẹp vừa hỏi, làm gì mà thằng nhóc này nó dắt khách về được, hẳn là người quan trọng lắm nó mới cho đặt chân vào nhà này như vậy.

- Zhong Chenle, thực tập sinh công ty con, con cho em ấy ở ghép. 

- Ở ghép!! Mày có biết tiền nhà đắt lắm không con. 

- Thì cậu ấy muốn mà. - dù nói dối nhưng nghe thuyết phục ghê.

Dì bắt tay vào nấu cho hai con người kia ăn, một nồi súp gà với mì spaghetti. Loay hoay 30 phút thì cuối cùng dì cũng xong. 

- Hai đứa ăn đi, dì đi chơi với bạn đây. 

- Dì ơi, mười giờ rồi ạ..

Zhong Chenle ấp úng nói, dì tuổi cao sức yếu, vậy mà vẫn đi chơi tối sao. 

- Nói đi chơi vậy thôi, chứ thật ra dì về nhà riêng. Thôi, dì về nhá, Jisung chăm bạn tốt nha con. 

- Dì yên tâm. 

Dì bước ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của Zhong Chenle. Gì chứ nhìn hắn bây giờ, em có chút ngại. 

- Sếp đi thay quần áo đi...rồi ra ăn...em đợi được. 

- Hả? Sao phải thay? 

- Sếp..mặc có mỗi áo choàng tắm như vậy...sao được.

Càng nói, tai của em càng đỏ lên, đến nhìn thẳng vào mắt hắn cũng không dám, nói gì đến chuyện thấy được gương mặt đắc thắng của hắn bây giờ. Hắn hắng giọng. 

- Được rồi, em ra ăn đi, tôi đi thay quần áo.

Chỉ đợi nghe được đến đó, Zhong Chenle vụt thẳng ra nhà bếp, không ngoảnh đầu lại đến một lần.

Lúc trở ra, hắn mặc một chiếc áo hoodie có khoá nhưng mà kéo đến lửng là dừng. Mặc như hồi nãy có khi còn kín hơn ý lão già này!!

- Bé con, lại đây anh bảo. 

Đột nhiên thay đổi xưng hô làm em hơi khó xử. Sếp đang cầm trên tay một cái lắc tay nhỏ, trông đáng yêu lắm.

- Dạ?

- Đưa tay em đây. 

Em chần chừ đẩy bàn tay trái ra trước mặt hắn, rồi hắn nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cho em. 

- Vòng này anh tự chọn cho em đấy, vòng mà anh thích nhất ở tiệm bạc gia truyền nhà bác anh. 

- Vậy sao? 

- Em có biết nó có ý nghĩa gì không? 

Em ngẩng đầu nhìn hắn chờ đợi em trả lời. Vậy mà hắn chỉ nhìn em rồi cười mỉm làm em khó chịu, giậm chân liên tục. 

- Sếp nói đi~

- Sau này sẽ cho em biết. 

- Hứ, phiền phức. 

12+1.

Hôm nay nhiệt độ giảm sâu, Zhong Chenle vẫn diện thời trang như thường ngày nhưng thêm khăn quàng ấm nữa. Vì mới sáng hôm nay, sếp tổng đã đưa cho em đeo cho ấm. Sếp bảo sếp yêu em, thương em nên sẽ lo cho em hết, không phải lo nhiều. 

Vì em nào có biết, em không chấp nhận tình cảm của sếp, thì sếp sẽ phải đi cưới vợ đâu. Như thế thì nào thương em, lo cho em được nữa. 

Phải kể lại lần rớt nước mắt, vì lúc em khóc mũi cứ ửng đỏ lên còn hai cái má thì phồng phồng, nhìn đáng yêu lắm nên hắn đem lòng thương nhớ luôn.

Hôm nay em không có gì nhiều để làm, ngồi trong giờ cũng chỉ lướt lướt mạng xã hội cập nhật tình hình đất nước, xã hội. Nghe bảo sáng nay sếp của em đi dự hội thảo rồi, thân là thực tập sinh của công ty, sếp tổng đi sự kiện, chắc chắn Zhong Chenle không thể bỏ qua được hội thảo này. 

Khoảng 20 phút nữa mới bắt đầu hội thảo, máy quay đặt sẵn ở trong phòng rồi, gian phòng khá là rộng, có sức chứa khoảng một nghìn người. Đợt này có vẻ không phải chuyện đùa nhỉ..

- Em làm gì đấy? 

- Em đang chuẩn bị xem hội thảo, sếp nhà mình hôm nay đi đó. 

Chị Sooyoung mang đến chỗ cậu một cốc sữa rồi ngồi xuống. 

- Bảo sao, hôm nay văn phòng ít việc thế. 

- Chị thử nghĩ xem, sếp mình sẽ ngầu như nào nhỉ? 

- Em phải nghĩ đến cách sếp đưa công ty mình đi lên đi. 

- Bắt đầu rồi. 

Park Jisung xuất hiện với diện mạo vô cùng lộng lẫy, ờm, nói đúng ra thì là áo vest quần tây, cặp kính gọng sắt tròn và mái tóc vuốt ngược. Tổng thể vô cùng hoàn hảo. 

"Xin chào các quý vị đại biểu, tôi là Park Jisung, giám đốc điều hành của công ty NR,...." 

- Woa, thật sự luôn đấy, sếp nhà mình xuất sắc quá trời. - Mỗi tội có cái tính hạch sách cóc ai chịu nổi.

- Thấy chưa, em bảo mà, sáng nay đi thấy ổng mang theo một túi đồ khác là nghi rồi....hả. 

Chị Sooyoung cùng với tệp đính kèm vừa xuất hiện là Lee Donghyuck đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt khá chấm hỏi. 

- Mày nói gì cơ em??? Sáng nay sếp đâu lên công ty.

- Em vừa xổ một tràng không để ý trời đất gì đấy. Còn nữa... 

Chị Sooyoung nhìn xuống lưng ghế rồi nhìn lại vào màn hình. 

- Cái khăn màu trắng này, với cái khăn màu đen kia, không phải là cùng một bộ sưu tập nam nữ à? 

- ... - Toang rồi..

Em nhất thời không nói được gì, vì người ta đoán đúng quá mà. Im như phỗng. 

Ngồi im như vậy khoảng hai giờ đồng hồ vì đâu có gì để làm, độ kiên nhẫn của mấy người công ty này cũng lớn quá rồi. Cuộc hội thảo cũng đã kết thúc được 30 phút. 

- Thôi mà hai người làm sao thế, trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi...haha...

Chị Sooyoung đập mạnh tay xuống bàn. 

- Để chị xem trùng hợp cỡ nào nhé! 

Rồi nở một nụ cười mỉm. Trông đáng sợ phát khiếp. 

- Mọi người, sếp về rồi. 

Thư kí phó giám đốc chạy thục mạng đến gõ cửa phòng, gọi bọn họ ra đón sếp. 

- Đi nào, Zhong Chenle. 

Chị cầm cổ tay em kéo đi còn Lee Donghyuck ở đằng sau đẩy ngăn cho em đứng lại.  

- Sếp yêu, lại đây nào. 

Lee Donghyuck giữ chặt lấy hai cánh tay của sếp rồi nhanh chóng đẩy về phòng làm việc của họ. 

- Zhong Chenle, em nhìn đi, cùng cả mẫu mã, khoan....cái gì đây?

Chị nhìn lên vết hằn trên chiếc khăn của em, chị nói. 

- Em thêu cả tên sếp lên đây luôn à? 

- Không có, không phải em..

- Chẳng lẽ sếp. 

Em gật đầu lia lịa, làm cho hai người kia đứng hình, lật đuôi khăn của người kia lên.

- Hai người.... 

- Sếp nói gì đi chứ? 

- Đúng rồi, chúng tôi yêu nhau đấy, còn ở chung nữa cơ. 

- SẾP!! 

Em thật sự nổi đoá luôn rồi, biết thế sáng nay không nhận khăn của người kia, có phải dễ nói hơn không.  

Zhong Chenle nắm chặt tay chạy ra ngoài, mắt còn hơi ướt ướt. Đáng yêu quá..

Park Sooyoung với Lee Donghyuck thì không thấy đáng yêu chút nào, đáng sợ thì đúng hơn. Rất đáng sợ luôn đấy. 

- Này.

- Hả.. / - Gì..? 

- Em ấy giận, mấy người chịu trách nhiệm đi nha. 

Park Jisung bước ra ngoài, để lại hai con người đang ôm đầu trăn trối kia. Chị Sooyoung thân yêu của em thì thấy hối hận, còn anh Donghyuck yêu quý của em thì thấy ổn thôi. 

14.

Zhong Chenle ngồi im trong công viên, khóc nức nở vì xấu hổ, còn bị ức hiếp nữa, ai mà chịu được. Chỉ thiếu nước quay lại đấm cho tên điên kia một trận mà thôi. 

Đến chiều muộn thì trời trở gió, mà còn không bằng buổi sáng, em thấy lạnh. Hẳn là lúc chạy đi quên vớ theo cái khăn nên mới thế này đây mà. 

Không được, sao thế được, bọn họ còn đang chọc mình cơ mà, đáng ghét.

Gió lạnh cứ thổi tràn qua gáy em, lạnh phát khóc luôn rồi. 

- Hức..tên đáng ghét...giờ thi làm gì còn nhà để về nữa đâu chứ...hức... 

- Em gọi tôi à? 

Park Jisung cầm theo cái khăn của hắn định choàng vào cho em ấm thì bị đẩy ra. 

- Park tổng đi về đi ạ, tôi không sao hết. 

Vậy là...bé con dỗi rồi à?

- Thôi nào, đi về thôi, trời lạnh lắm, nha em? 

Nhưng em nào có nghe hắn, cứ vùng vằng mãi không chịu theo. Hắn đành nhìn ngó xung quanh một lúc lâu làm em tò mò ngẩng lên, còn chưa kịp định thần thì đã bị hắn vác hẳn lên vai rồi.

- A! Bỏ em xuống, bỏ em xuống đi!

Park Jisung ném em vào ghế phụ rồi sang ghế lái, ngay khi vừa thấy mặt hắn em đã tức muốn chết, định bỏ ra khỏi xe thì hắn đã khoá cửa lại rồi. 

- Park Jisung! 

- Em đã dám quát sếp của em thế rồi đấy à? 

- Anh đừng có mà làm càn. 

Hắn đột ngột thay đổi trạng thái làm em sợ phát run, hai tay thậm thụt trong ống tay áo cứ vò vào nhau, mắt thì cố định ở một điểm dưới chân. 

- Vậy là em vi phạm hợp đồng rồi nhé. 

- Hả..

- "40. Không cãi lại khi chưa ra khỏi khu vực cấm./ 5. Khu vực cấm: công ty, khu vực quanh công ty, nơi công cộng có thể gặp nhân viên công ty." Em quên rồi à? Vì bây giờ tôi vẫn là sếp em. 

- Anh! 

Zhong Chenle quay mặt ra ngoài cửa sổ, chính là không muốn nhìn mặt hắn nữa. 

Đi xe mất khá nhiều thời gian, đến lúc xuống thì thấy em ngủ rồi. Park Jisung lay lay cho em dậy nhưng chắc là do lạnh quá nên ngủ sâu luôn rồi. Hắn vòng qua bên kia bế em xuống xe, cái lắc tay hắn đeo cho em hôm qua...bị tháo ra rồi? 

- Haizz, phải hỏi tội bé con mới được. 

15.

- Sếp...sếp ơi..

Em vừa mới thức giấc thì đã thấy không có ai trong nhà rồi. Hắn đi đâu được cơ chứ. Em có cái tật rất xấu, là sợ ở một mình, căn nhà lại còn rộng như vậy. Em không muốn ở một mình. 

Tự bản thân mò đến phòng làm việc của hắn, có vẻ hắn đang nghe điện thoại. 

- Bố, con nói rồi, con không muốn lấy vợ, vả lại, cô ta không phải gu của con, người gì đâu mà thô lỗ. Con đang có đối tượng rồi, tốt nhất là bố dồn cái hy vọng hão huyền ấy cho anh trai con đi. Con cúp đây. 

Zhong Chenle nghe xong đã sợ còn sợ thêm, vậy có nghĩa là, em sẽ phải lấy chồng sớm nếu yêu hắn sao? 

- Sếp..

- Ơi anh đây? 

Hắn vội chạy lại chỗ em bé đầu xù của hắn, ôm lấy eo của em rồi xoa xoa đầu em vài cái. 

- Bé con sao nào? 

- Em sợ... 

- Hết dỗi anh rồi? 

- Em không dỗi...em sợ ở một mình lắm..

- Nhưng mà anh hỏi...

Hắn cúi sát xuống nhìn em. 

- Không dỗi anh, sao gỡ vòng ra rồi? 

Em có chút chột dạ, tên điên này, làm em ngượng đỏ mặt rồi đây. Zhong Chenle lấy tay đẩy hắn ra chạy ngược lên phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia cười thầm, em của hắn đáng yêu lắm đấy.

16.

Tôi là author. 

Hắn, ý tôi là Park Jisung ấy, ham vui lắm, nhìn có vẻ là đĩnh đạc, nhưng thật ra lại vô cùng trẻ con. Hắn dễ bị tổn thương, nhưng cũng dễ.....chôn cất?

"Mỗi đứa trẻ đều có một tâm hồn riêng để bầu bạn. Chẳng phải riêng mình nó, nó bầu bạn với tâm hồn. Nó mang cái suy nghĩ sâu xa nhất để giãi bày với tâm hồn của nó. Để rồi từ từ chôn sâu, vờ như nó chẳng biết gì và cũng với cách thức tương tự, nó dễ dàng khiến người ta nghĩ rằng nó là cá thể dễ quên.

Và vì sao nó chẳng thể nhớ nổi những thứ đó? Đơn giản thôi, giống như cách chúng ta ghi nhớ một người đã là cả một quá trình, nếu quá nhiều trong một khoảng thời gian thì chẳng thể nào nhớ nổi. Đứa trẻ cũng như thế, kí ức tồn đọng xây thành một bức tường kiên cố bảo vệ cho tâm hồn của nó, và cái kí ức xấu vô tình xây nên cho nó hàng chục lớp gai chẳng thể nhớ nổi hình dáng." (SmCe, plot for Mahae, author: me) 

Hắn đã từng là những đứa trẻ như vậy, tôi nghĩ thế, nói sao cho dễ hiểu nhỉ, vì hắn đã bước đến bước hôn ước rồi, nhưng lại thông suốt tới độ nghĩ lại và bước vào con đường riêng của mình. 

Hắn điên, ừ, chính xác là vô cùng điên, kể từ khi năm tháng cấp ba bắt đầu, cái sự điên cuồng nổi loạn của hắn càng dâng cao. 

Hắn thừa nhận bản thân chưa dao du với ai bao giờ, nhưng tôi nào có nói hắn không có mối tình để vương vấn. 

Ba năm cấp ba dài đằng đẵng ấy, hắn đã thương nhớ duy chỉ một người và mãi mãi là người đó. Cho đến khi gặp Zhong Chenle. 

Tính ra thì việc quên đi người kia khiến hắn nhẹ nhõm hơn nhiều, vì bên cạnh hắn bây giờ đã có một em nhỏ dễ thương rồi mà. Chỉ tiếc là em ấy không dễ dãi như hắn tưởng. 

Còn em, Zhong Chenle, cục bông mềm đáng yêu mà tôi đề cập đến lại là người vô cùng trưởng thành, trưởng thành tới nỗi có thể đeo cho mình cái lớp mặt nạ "ổn", thay vì trưng diện gương mặt "tồi tệ" cho người ta xem. 

Em 23 tuổi, là cái tuổi của sự chập chững, nhưng trong em lại là một thân ảnh khác, một thân ảnh chi chít vết thương. Tâm hồn của em. 

Em ắt hẳn còn giống cái cá thể kia hơn cả hắn. 

Nghe giống kiểu, hai người là cái gương phản chiếu của nhau vậy. 

Còn về lí do có những vết thương đấy hả, do bạo lực học đường đấy. Em giỏi, em hoà đồng, em dễ thương còn lễ phép nữa, nhưng lũ chuyên đi bắt nạt, bóc lột trong trường lại cho rằng em giả tạo, chỉ để lấy lòng giáo viên, ra vẻ đáng thương để người ta thương hại. Mỗi tuần một trận lôi đi, lắm lúc chúng nó cáu, một ngày lôi đi ba bốn lần, chưa kể những lần lăng mạ ngay giữa sân trường. 

Em cứ nhẫn nhịn, tôi cũng không biết bản thân em có trải qua điều gì đó quá hơn không, nhưng như thế là đủ rồi. 

Thật may thay, Zhong Chenle lại có một cái đầu tỉnh táo, em lại có thể vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó, mọi chuyện chấm dứt kể từ khi em lên đại học. 

Đó là lí do vì sao, em lại trưng diện đến hoàn hảo vẻ mặt ngoan ngoãn ấy khi ở gần người lớn tuổi hơn, kể cả là đồng niên đi chăng nữa. 

17.

Lâu lắm mới đến chủ nhật nên Zhong Chenle thả dịp nằm xả lai ở nhà, chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngủ nướng cho đến buổi chiều thì thôi.

Riêng Park Jisung thì không rảnh đến vậy, hắn dù ở nhà nhưng vẫn miệt mài làm việc ở trong phòng làm việc, lâu lâu nhìn đồng hồ rồi lại cúi xuống làm tiếp. 

Ngẩng đầu liên tục năm lần, cuối cùng thì cũng đã hai giờ chiều, không biết bảo bối của hắn làm gì nhỉ, hắn mò mẫm đi quanh căn nhà nhưng cũng không thấy em đâu. Đành phải gọi ầm cả lên. 

- ZHONG CHENLE! Em đâu rồi?

Hắn quyết định chạy lên phòng của em, phù, em vẫn ngủ, tưởng có chuyện gì rồi chứ. Hắn nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều nhất có thể. Bé đáng yêu.

- E hèm...chưa dậy sao? 

Hắn bước lại chỗ rèm cửa kéo xoẹt sang một bên, ánh nắng đầu giờ chiều chói mắt vô cùng làm em khó chịu rên rỉ.

- Ưm..sếp, em muốn ngủ nữa~

- Muộn rồi, dậy thôi nào, tôi đưa em đi chơi. 

Bé con cứ nằm im không chịu nhúc nhích, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ân ái này rồi. Chạy đến lật người em ngửa lên rồi cúi xuống thơm chụt vào má một cái thật kêu. 

Em giật mình mở to mắt, đơ người nhìn hắn một cách rất kì thị. 

- Em dậy chưa đây?

Thấy em vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn cúi xuống hôn chụt vào môi em một cái làm em vội lấy tay che lại, hai má nóng ran đỏ cả lên làm hắn được dịp cười nắc nẻ. 

Em biết là tên điên này sẽ không dừng lại đâu nên bật ngay dậy đi thay quần áo. 

Hắn biết là sáng giờ em chưa ném được cái gì vào bụng nên dẳt em đi ăn haidilao. Cái thứ mà em thích nhất.  

- Ôi cái mùi, thơm dữ trời ơiiiiii

- Từ từ ăn, lát nữa anh dắt đi công viên. 

- Ai za, sếp không bảo em từ sáng, chiều đi chơi mất vui rồi còn đâu. 

Mặt em ỉu xìu đi trông yêu chết đi được, hắn chỉ tiếc bây giờ không đè em ra hôn ngấu nghiến được thôi. 

Thịt vừa lên là hắn đã nhanh tay nước liên tục rồi cắt ra bỏ bát cho em rồi. Tay cứ liến thoắng không dừng, có thể nói kiểu, hắn chẳng ăn nổi miếng nào vậy. 

- Chào hai bạn. 

- Chào. / - Dạ? 

Nhân viên đi lại bàn hai người với cái máy ảnh trên tay. 

- Chúng mình đang có chương trình chụp một bức hình sẽ được tặng gấu bông dành cho các cặp đôi ý ạ. Mình muốn mời hai bạn tham gia được không ạ?

Em vội xua tay. 

- Không phải...chúng em không ph-..

- Được thôi. 

Bạn nhân viên cười.

- Chắc là hai bạn mới yêu đúng không, ôi trời, không phải ngại đâu. 

- Ừ, em ấy còn hơi ngại chút, dễ thương nhỉ? 

Hắn vừa xoa đầu em, vừa nhìn bạn nhân viên bày ra một bộ mặt thân thiện. 

- Sếppp, chúng ta đã yêu đâu chứ. 

- Rồi. 

- Ai yêu? Em đồng ý khi nào? Anh nói xem? 

- Anh yêu. Em đồng ý kể từ giây phút đặt chân vào nhà anh. 

- Làm gì có!! 

- "100. Bên B chuyển sang bên A ở hoặc người lại có nghĩa là đã thành người yêu." Đó, em đã kí rồi. 

- YA PARK JISUNG! ANH GÀI EM. 

- Em có thể không đến nhà tôi ở mà nhỉ? 

Giọng nói của Park Jisng lại căng lên như dây đàn, có vẻ như hắn thích chọc bạn nhỏ bằng cách này. 

Vì bạn nhỏ trông như muốn khóc nữa rồi. 

- Anh...anh đừng chọc em nữa...

- Ô kìa ô kìa, được rồi mà anh xin lỗi, chúng mình tham gia cho bạn ấy đỡ mất thời gian nhé. 

Zhong Chenle nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là dễ dãi quá rồi.

18.

- Cái gì!!?

- Chị vừa nói gì cơ?

- Trưởng phòng, chị chắc chứ? 

Park Sooyoung ngồi ngay tâm điểm của sự chú ý. 

- Chị nói thật, thứ bảy tuần sau, chị sẽ cưới.

- Woa, hai người hay thật đấy. Mới có một năm, chắc là anh Hyo Seob của bọn em mê chị lắm rồi. 

- Đừng nói nữa mà.

Hai má chị đỏ ửng lên. Dù sao thì chuyện chị với người yêu đùm bọc nhau cũng chỉ có người trong ban biết. Cả giám đốc cũng không nên hắn có vẻ sốc khi nghe chị tiết lộ. 

- Ể? Chị lấy chồng rồi sao? Nhanh thế, còn chưa giữ lời hứa chiếm nốt vị trí phó giám đốc mà. 

- Lấy chồng chứ có phải nghỉ làm đâu. À đúng rồi, người ta bảo, em có người yêu hay sao ấy, nhớ dắt em ấy đến nhé chị đi đây. 

Cô vừa bước ra ngoài vừa cười tươi đến lạ, vì sao hả, vì cô sắp được diện kiến "người ấy" rồi. 

19.

- Sếp ơi!! Chúng ta muộn rồi!

- Anh biết rồi, đơi anh xíu. 

Zhong Chenle vội vã đi giày ở trước cửa nhà, hôm nay là đám cưới chị Sooyoung. 

Park Jisung lịch sự bảnh bao diện vest, biết bảo bối nhà mình không ưa gì mấy bộ vest chật chội, hắn đã chuẩn bị hẳn một giàn quần áo mới cho em chọn để khỏi kêu than. 

"Vậy thì...lấy cái này đi, em thích cái này."

Em chộp lấy một cái áo hoodie trắng và một chiếc quần jogger trắng trên sào, không quên mặc thêm một cái áo khoác gile ra bên ngoài. 

- Đi thôi nào. 

Bảo là muộn nhưng thực chất là chưa, vì em biết cái tính rề rà của sếp trong mấy chuyện này nó nhiều hệ luỵ lắm. 

Gian phòng được trang trí lộng lẫy, Zhong Chenle muốn đám cưới của bản thân sẽ như thế này. 

Park Jisung nhìn em nhỏ cứ nhìn ngang liếc dọc mà không khỏi bật cười. 

- Sao sếp cười em? 

- Anh đâu có. 

- Có mà! 

- Thôi nào, vào chỗ ngồi đi. 

Em chọn một cái bàn có vị trí tốt, để có thể vừa nghỉ ngơi, vừa thưởng thức tiệc cưới. Chắc chắn không phải cái bàn có anh Lee Donghyuck yêu quý của em.

- Này Zhong Chenle! 

Vừa nhắc tào tháo...

- Ra ngồi với anh này. 

Là tào tháo tới liền. Anh Donghyuck vừa vỗ vỗ cái ghế bên cạnh vừa sáng mắt gọi cậu qua.

- Thôi, em sang bên kia..

- Ra đây nhanh lên, em muốn chết à? 

- Được tôi lo chu toàn cho cái đám tang như kiểu chết mà cũng dát vàng thì ai mà không thích. 

Park Jisung khoanh tay đứng bên cạnh Zhong Chenle điêu ngoa lên tiếng. 

- Này, sếp trù em ngỏm đấy à? 

- Đâu có? 

- Im đi! 

Park Jisung đành im lặng mà đi đến ngồi xuống cạnh Zhong Chenle. Nghe em bảo rằng được vào thăm cô dâu nên hắn kéo tay em đi luôn, thứ nhất là muốn biết bộ dạng của cô ấy như thế nào và thứ hai là muốn cho cô ấy xem "người ấy" của mình. 

- Chị!

- Aigoo Sungie à~ Sao đến sớm thế? 

- Đâu có sớm gì, chị hôm nay trông lộng lẫy dữ ha. 

Zhong Chenle cúi người. 

- Em chào chị. 

- Chào Chenle, Chenle đi với sếp hả? 

- Dạ. 

- À đúng rồi..

Hai mắt Sooyoung sáng rực lên như mới ngộ ra được điều gì đó. 

- Chị bảo em dắt người yêu đến mà Jisung, em ấy đâu rồi. 

- Đây. 

- Hả...? Ý em là Chenle ý hả? 

Zhong Chenle lại muốn đập hắn nữa rồi. 

- Không phải đâu chị. Anh ấy nói linh tinh đấy. 

- A..nh..anh ấy? 

- À không phải sếp nói linh tinh đấy, bọn em không có gì cả. 

- B..ọn..bọn em? 

- Không phải...không phải mà...

- PARK JISUNG! 

Chị Sooyoung quát lớn làm Park Jisung giật nảy mình, vội ôm tim rồi tự trấn an bản thân.

- Mày nói xem mày đã làm gì em ấy rồi.

- Làm gì là làm gì? 

- NÀY! 

- Thì em thích em ấy, nên em ấy làm người yêu em cũng có gì sai đâu... 

- Sếppppp

- ƠI anh đây. 

Có vẻ hôm nay Park Jisung ngứa đòn rồi. Hắn ta lập tức bị Zhong Chenle đánh một phát mạnh vào bả vai rồi lại phải luống cuống chạy theo em để xin lỗi 

Cuối cùng, đến lúc ngồi vào bàn, Zhong Chenle lập tức ngồi ngay cạnh vị trí đối diện sếp yêu. 

Qua bao nhiêu tiết mục, nào hát, nào múa, nào nhảy, thậm chí có cả chơi game trúng thưởng, cuối cùng cũng đến màn tung hoa.

Cô dâu đứng ở vị trí trước nhất, còn các nàng đứng ở ngay đằng sau. 

Chị Sooyoung sau khi lấy đà thì tung mạnh quá, thành ra trúng......sếp tổng. 

- Chị!! 

- Ủa, Sungie à? Em định lấy chồng chưa em? 

Mọi người cười phá lên và tắt ngúm khi Sooyoung nói. 

- Thôi nào sếp yêu quý của tôi, cậu đừng có mà cáu gắt nữa, chị xin l-..

- Em có chồng rồi.  

Zhong Chenle vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại, gương mặt tràn đầy sự cầu xin. Khoảng cách giữa hai còn người nọ cũng vì thế mà kéo sát triệt để. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay em xuống rồi hôn chụt một cái lên môi xinh. 

- Chồng em đây. 

- ANH BỊ ĐIÊN RỒI PARK JISUNG! 

Zhong Chenle gào ầm lên, vừa che đi sự xấu hổ, lúng túng, vừa để trút giận lên cái con người chuyên làm càn này. 

- Được rồi được rồi, vậy chúc hai đứa sớm tổ chức đám cưới. 

20(H).

- Bạn ơi, anh yêu bạn nhiều thế mà bạn không yêu anh à? Bạn ơi~ 

Park Jisung đã hỏi liên tục như thế hàng chục lần sau khi bị Zhong Chenle dỗi vì không mua gấu bông cho em. 

- Anh cút ra ngoài!

- Bạn ơi!

- Anh bị điên à, cút! 

- Thôi mà anh xin lỗi. Hay là bây giờ mình đi mua nhá! 

Hai người yêu nhau từ sau đám cưới chị Sooyoung, cũng được ba tháng rồi ấy chứ. Nhưng sếp yêu bị bỏ đói vì em yêu không cho làm. 

Zhong Chenle thanh xuân phơi phới, đâu già khụ như Park Jisung mà phải trao thân sớm thế. Đã thế mối quan hệ còn chưa chặt, nên em không muốn.

- Đã bảo là chúng mình còn chưa đủ khăng khít với nhau mà.

- Thử đi rồi biết. 

Và tối đó, có chuyện xảy ra...

- Park Jisung, anh dám bỏ thuốc em...

Zhong Chenle nói với cái giọng ỉu xìu, cả thân người nóng ran không thể kiểm soát, hạ bộ đột nhiên cương lên làm cho em khó xử một lúc lâu. 

- Anh nào có bỏ thuốc em, em tự uống ấy chứ. 

Hắn ta gan lắm, dám tráo lọ vitamin của em, làm em uống một lúc hai viên, mỗi viên phải ba giờ mới cạn tác dụng. 

Hai hàng nước mắt sinh lí bắt đầu chảy dài vì không thể kiểm soát. Zhong Chenle buông tủi thân mà khóc oà lên ngay trên giường của bọn họ.

- Anh nhất thiết phải làm ngay sao? 

- Ừm, và đáng lẽ chuyện này phải xảy ra cách đây năm tháng rồi. 

- Anh...

Giọng nói của em đậm màu uỷ khuất. Vì sếp không hiểu em, chỉ lo cho bản thân sếp, ngay từ đầu nhắm vào em đã là vì việc đó rồi. 

Hắn kéo em vào lòng vỗ về, lợi dụng luồn tay vào bên trong áo vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. Park Jisung phải thề, eo của em, nhỏ còn vừa cả bàn tay hắn. Bị xúc cảm lạ tấn công làm Zhong Chenle vô thức bấu chặt tay vào người lớn, gục sát mặt vào ngực người nọ rồi cố gắng hô hấp. 

- Bình tĩnh nào bé con, còn chưa bắt đầu nữa mà? 

- Hức...anh bắt nạt em...bỏ em ra đi.

Hắn kéo áo em qua tận ngực, đưa hai tay mân mê hai hạt đậu đến mê màn, ra sứt vuốt ve làm dây thần kinh trong em căng lên, muốn giãy ra khỏi hai bàn tay to lớn kia mà không được. 

- Đừng...đừng mà...sếp.

- Gọi Jisung.

- Jisung à, dừng lại, 

Park Jisung bật cười, em nhỏ đã tới mức này rồi sao? Không ổn rồi, em nhỏ nhạy cảm quá rồi. Tay lần mò đến cạp quần kéo nó xuống, để lộ ra cặp đào căng mọng, Zhong Chenle đã trắng rồi, da còn mềm nữa, hắn cứ xoa nắn nó một cách không kiếm soát như vậy làm em ngượng chín cả mặt, hai chân ban đầu còn nới lỏng, bây giờ đã quặp sát vào hai bên hông của hắn. 

Park Jisung từ từ lần ngón tay thứ nhất vào hậu huyệt, trêu đùa bên ngoài cửa huyệt làm em kịch liệt co rút, hắn từ từ đem ngón tay thô ráp đưa vào bên trong. Giây thần kinh của em chính thức đứt phựt.

Từng cú thúc đều vào sâu bên trong, hai tay Zhong Chenle đưa lên bịt chặt miệng ngăn cho những tiếng rên rỉ phát ra. Còn Park Jisung, đáng lẽ cái tên "điên" phải để cho người tình của hắn đặt, hắn thật sự điên rồi. 

Điên cuồng hít lấy mùi hương cơ thể em, điên cuồng thâm nhập vào bên trong em mà không biết điểm dừng. Cho dù em kêu than thế nào đi chăng nữa, hắn vân không dừng lại. 

- Jisung...giúp em...em muốn bắn...

Zhong Chenle cầm lấy tay hắn nài nỉ. Tên điên này ông bảo muốn bắn, ngươi điếc sao?

Hắn nghe em nói liền đưa tay vuốt dọc hạ bộ, vừa thúc vừa sục. Cho đến khi hắn thấy điểm G. 

- Ưm! 

- Ở đây sao? 

- Kh..ôn.g..a!

Hắn điên cuồng thúc vào nơi khoái cảm, cọ sát liên hồi làm em muốn xụi lơ. 

- Park Jisung anh dừng ngay đau quá! 

- Đau? Em siết chặt như vậy cơ mà? Sao, chúng ta quá khăng khít còn gì?

- Anh!!

Lưu luyến một hồi cuối cùng cả hai cùng bắn, hắn để em nằm nghỉ, còn bản thân thì đi tắm đã.

Xong xuôi một hồi mới ra đón em vào để tắm cho em, em nhỏ đang ngủ nên dễ khó chịu, quơ loạn chân tay lên không chịu đi tắm làm hắn phải khó khăn lắm mới bế vào được.

- Em nằm yên được không?

- Không đâu..

- Em muốn anh làm thêm lần nữa à?

- Hứ...anh mà dám, chắc chắn anh mệt lả rồi, làm gì mà còn sức. Ngon thì nhào zô!

- Đấy là em nói đấy nhé!

Trước mặt Zhong Chenle tối sầm lại, một nụ hôn mạnh bạo giáng xuống đầu làm em vội đẩy hắn ra.

- Em xin lỗi! THẬT ĐẤY ANH, EM XIN LỖI!

Hắn bỏ ngoài tai những lời em nói rồi tiếp tục công việc của mình.

- Anh..có chuông điện thoại kìa, ra đi..

- Ra vào trong em thì được.

- Này!!

Điện thoại cuối cùng cũng tắt, chuyển màn sang đầu dây bên kia.

- ZHONG CHENLE EM ĐƯỢC LẮM, QUÁ HẠN NỘP BẢN THẢO RỒI, MAI SẾP CHỬI RÁNG CHỊU.

Lee Donghyuck gào toáng lên trong văn phòng, xách cặp lên đi về trong sự bức xúc bấy lâu nay. Sếp chiều em quá đỗi rồi.

.

- Tên điên kia đi đón con!

- Anh biết rồi mà vợ~

- Và anh cấm mua kẹo cho nó, nghe chưa!

Park Jisung vẫn còn đung đưa tạp dề phóng ngay ra ngoài chạy một mạch đến trường mầm non mang tên Hạnh Phúc.

......END......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top