Khóc.

Chenle không khóc được. Không phải là vì em không muốn khóc, không phải là vì em cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là em không rơi nước mắt được. Em vẫn là một thanh thiếu niên hỷ nộ ái ố đều có, em còn là một kẻ giàu cảm xúc, rất dễ xúc động, nhưng em vĩnh viễn chẳng thể khóc được. Park Jisung bảo em rằng, có khi đó là điều may mắn và đặc biệt của em. Vì Jisung rất dễ khóc, chuột hamster mất cũng khóc, gặp gián cũng khóc, nấu mì hỏng cũng khóc, nên cậu bảo, đây là lí do vì sao mà hai chúng mình hợp nhau, là bù trừ cho nhau. Jisung hay đùa em rằng nước mắt của em như kim cương, rất trân quý, vì thế nên hiếm, không bao giờ rơi lệ lung tung, vậy mà người đó vẫn thường xuyên trêu em, cù em cười đến rơi nước mắt, kim cương nào mà rơi rớt dễ dàng vậy. Nhưng chung quy lại, một Park Jisung tuyến lệ phát triển dồi dào đã quá đủ rồi, để một Zhong Chenle không thể khóc bên cạnh lau nước mắt, thì quả là hai mảnh ghép hoàn hảo với nhau.

Chenle lớn hơn Jisung hai tháng, trên giấy tờ thì vừa vặn cách nhau một năm, nhưng vì chữa bệnh không khóc được, mà em nhập học trễ, trùng hợp thay, Park Jisung nhà bên, cũng học cùng một lớp, thế là cả hai coi nhau như bạn, cùng nhau trưởng thành. Nhưng rõ đã hẹn cùng nhau lớn lên, thế mà Jisung vào năm mười lăm lúc dậy thì đã lập tức cao hơn Chenle nửa cái đầu, mà em sau này có phát triển thì cũng vĩnh viễn không chạy theo rút ngắn được khoảng cách với nửa cái đầu kia. Mà Jisung khi cao hơn em lại rất không biết thân biết phận, suốt ngày dụ dỗ em gọi cậu bằng anh, khi là vì lí do ai cao hơn người đó là anh, khi là vì tớ sinh tháng hai cậu sinh tháng mười một thì cậu là em, lí do nào cũng hết sức vô lý, không chấp nhận được.

Park Jisung và Zhong Chenle nói tránh nói giảm là anh em kết nghĩa, nói thẳng nói thật là thanh mai trúc mã. Ngày đầu tiên vào mẫu giáo, trong khi Jisung nhà bên vừa bước đến cổng trường đã gào ầm lên mà khóc không chịu đi học, nước mắt nước mũi thèm nhem cả khuôn mặt non chẹt thì Chenle lại chỉ biết túm lấy gấu quần của mẹ, môi bặm lại lắc đầu nhất quyết không buông ra, nhìn thấy cậu bát nháo vừa buồn cười lại vừa tủi thân, nếu em cũng khóc to được như thế kia biết đâu mẹ sẽ thương mà không cho em đi học. Cuối cùng thì lớp mầm ngày hôm đó có một Park Jisung lau mãi vẫn không hết nước mắt, một Zhong Chenle bên cạnh liên tục phải rút khăn giấy cho bạn lau.

Lên đến tiểu học, Park Jisung vì bị bạn cướp lấy bút trong giờ văn không chép được bài liền bị cô giáo phạt thì ấm ức khóc, câu từ ngắt ngứ không thanh minh được. Zhong Chenle ngồi bên cạnh thấy cậu bị phạt oan cũng phải lên tiếng nhưng giáo viên không nghe, thế là buổi văn hôm đó một Park Jisung vừa rơi lệ vừa chép phạt, một Zhong Chenle bên cạnh chép phạt chung với bạn nhưng mắt vẫn đay đáy liếc về kẻ cướp bút đang phè phỡn kia.

Khi cả hai cùng nhau bước vào trung học, trời vô tình tách Park Jisung và Zhong Chenle, cậu học 6A1 còn em học 6A5, cách nhau cả một dãy lớp, tuy không xa, nhưng trong mắt Jisung thì chính là núi cao vời vợi. Thời điểm Chenle bước vào lớp mới không có mình, Jisung không biết vì sao lại tủi thân, chỉ vào mặt em hét "Chenle hết thương mình rồi" và òa khóc chạy về lớp. Thành ra tối đó, lại xuất hiện một cục Chenle trắng trắng tròn ngồi trước cửa phòng Jisung hát "Do you want to build a snowman?" để dỗ bạn.

Bước vào cao học, trước ngày nhận lớp, Jisung đã ngồi ở nhà khấn ông công ông táo rằng hãy để Chenle chung lớp với cậu, vậy mà trời thật sự không phụ lòng Park Jisung, trời cho Chenle học 10A1, còn Jisung, lại học 10A10, vừa hay không những không cùng lớp mà còn không cùng buổi. Khóa trường N năm đó, bỗng dưng khối sáng luôn luôn xuất hiện một em trai cao một mét tám dù không có tiết thể dục hay ngoại khóa vẫn trực rất đều đặn ở cửa lớp A1, nghiêm túc nghe nhạc đợi lớp phó học tập như trắng như bánh nếp của lớp ra về. Các bạn học từ tiểu học lên bàn tán xôn xao rằng sao năm nay Park Jisung lại không khóc nữa. Jisung tự nhủ, dù sao cũng đã trải qua bốn năm không chung lớp, thêm ba năm nữa cũng không sao, chỉ cần mình chịu khó đi đi về về đón Chenle thì khoảng cách khác buổi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ấy vậy mà, khoảnh khắc Jisung tận mắt chứng kiến cảnh Chenle cười cười nói nói đi bên cạnh một bạn nữ xinh đẹp khác mà không về chung với mình, cậu nhận ra khoảng cách giữa cả hai không chỉ là độ dài hay thời gian mà còn là cả một bức tường tình cảm. Jisung không hiểu sao, cảnh tượng đó cứ như một con kiến lửa, đâm vào trái tim non nớt của cậu, đau đớn châm chích đến rơi nước mắt. Mùa hè lớp 10 năm đó, Jisung lại khóc.

Thật ra, Jisung có khóc, nhưng những thứ đã là của mình, cậu nhất định không để vào tay người khác. Tối hôm đó, Jisung đã lén lút chui vào phòng Chenle ôm chặt lấy em nói câu tỏ tình. Zhong Chenle vốn biết bản thân đã thầm mến cậu bạn nhà bên đã lâu, nhưng lại không đến việc người kia cũng thích mình, và điều bất ngờ hơn cả là khi em còn chưa kịp trả lời, cậu đã khóc òa lên bảo rằng Chenle không thích mình thật à, mình thích Chenle lắm luôn. Hôm đấy, Chenle lại phải dùng môi chặn lấy cái mồm đang thút thít kia, nước mắt vẫn chưa kịp dứt, chảy dài mặn chát vào nụ hôn cả hai. Chenle thật sự hi vọng, khi đó mình có thể khóc để Jisung biết rằng em cũng vui đến như nào, chỉ là lệ mãi vẫn không rơi được. Mối tình cấp ba trong sáng cứ thế trôi qua, chớp mắt cũng đã đến ngày thi tốt nghiệp,

Ngày nhận giấy báo điểm đại học, Jisung vẫn đang ôm Chenle vào lòng và ăn lẩu malatang. Cả hai cùng nhau đăng kí vào một trường đại học có tiếng ở thành phố B, cách nơi ở hiện tại ba giờ đồng hồ bay. Jisung và Chenle đã lập nên cho mình rất nhiều dự định riêng, rằng chúng mình sẽ cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ, nuôi thêm một chú cún cho vui nhà vui cửa. Cả hai sẽ đi học cùng nhau, xin vào cùng một chỗ làm, sáng trước khi đi học sẽ hôn nhau một cái, tối về sẽ ôm nhau mà ngủ mặc kệ tương lai. Dù cho rằng vẫn chưa có kết quả nhập học, nhưng cậu và em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, điểm của cả hai dù gì cũng dư sức vào, vì vậy Jisung đã hẹn em nhau cuối tuần sau sẽ đi xem phim và đón kết quả, biến một ngày cuối tuần bình thường thành ngày đặc biệt, vừa là ngày đầu tiên của Zhong sinh viên và Park sinh viên, vừa là ngày kỉ niệm một ngàn ngày bên nhau.

Ngày hẹn đã đến, trường B lại bất ngờ thông báo kết quả sớm hơn giờ hẹn, Park Jisung cầm tờ giấy báo nhập học của hai trên tay rồi nhanh chóng nhét vào túi rồi rảo bước đến tiệm hoa. Hôm nay, cậu muốn dành cho Chenle một bất ngờ. Nhận được bó hoa tulip được gói gém cẩn thận, đặt vào đó hai tờ giấy nhập học rồi nhanh chóng đến điểm hẹn. Hôm nay là một chiều đông lạnh, từng bông tuyết rơi lên chiếc mũi tròn chun chun đỏ lên vì cóng của Chenle, thế nhưng chỉ vừa thấy bóng dáng của Jisung từ phía bên kia đường, tay còn đang ôm chặt lấy bó hoa to hơn cả mặt mình mà vẫy vẫy, em cảm giác như tuyết cũng vì tình yêu của cậu mà tan chảy. Jisung trong thoáng chốc đã thấy được anh người yêu của mình đang co ro vì lạnh, chân liền tăng tốc chạy về phía anh, muốn đem thân thể nhỏ bé đó bao trọn trong vòng tay của mình mà ủ ấm. Chenle nhìn cậu, tay đã đưa sẵn, chuẩn bị nhào vào lòng người kia mà hít hà cái hơi ấm quen thuộc. Nhưng trước khi em chạm đến lồng ngực kia, một chiếc xe vô danh nào đó vì mất lái đã thay em ôm lấy Park Jisung. Tuyết trắng, máu đỏ, hoa vàng vương vãi một góc đường, hai tờ giấy báo màu xanh ngọc nằm trơ trọi, một cảnh tượng tang thương đến thắt lòng. Park Jisung của Zhong Chenle, trong nháy mắt đã là người nằm xuống, hai tay đang đợi cậu của em cũng buông thõng. Jisung, đã không cùng em mà trưởng thành nữa rồi.

Jisung bỏ em đi, để lại cho em một tương lai còn đang được xây dang dở của cả hai, để lại cho em kỉ niệm một ngàn ngày kinh hoàng, và để lại cho em những đêm đen ám ảnh từng hơi thở nụ cười của cậu. Mà thông điệp của bó hoa tulip chưa trao được đến tay em hôm đó, là Jisung muốn nói " tớ rất vui vì chúng ta đã gặp được nhau. Tớ hi vọng đôi ta sẽ có thêm nhiều cuộc hẹn hò như vậy nữa."

Chenle không khóc được, khi em muốn khóc, em cũng chẳng thể khóc được. Em rất ghen tị với những người có thể khóc như Jisung, em đã luôn than vãn với cậu với việc này, lúc đó Jisung chỉ bảo em rằng - "như thế thì Chenle sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì tớ được, tớ rất thích." Vậy mà, đến lúc chứng kiến Jisung ngã xuống trước mắt mình, hay nhìn cái lắc đầu bất lực của bác sĩ, hay tiếng khóc thống thiết của họ hàng bạn bè lúc linh cữu của cậu được đưa xuống đất, Chenle vẫn không rơi được một giọt nước mắt. Mũi em cay xè, hai mắt vô hồn nhìn theo linh cữu, nỗi đau nghẹn ứ trong lòng không thốt thành lời. Nước mắt thay lời cảm xúc, mà em giờ đây như một cái xác vô cảm, khóe mi ráo nước không vương chút lệ. Khóc chính là ngôn ngữ nguyên thủy duy nhất để diễn tả nỗi đau mà không một ngôn ngữ nào khác diễn tả được, vậy mà em chẳng thể khóc thật to, để nước mắt rửa trôi những mảnh gương vụn vỡ đau đớn trong lòng. Không phải là tỏ ra mạnh mẽ giấu đi, mà là đã chết tâm, mà là đã trống rỗng, từ ngày đầu tiên gặp Jisung đến lúc ra đi, em vẫn không thể nào khóc vì cậu.

Chenle đôi khi vẫn cho rằng, việc không khóc được đôi khi vẫn rất có lợi cho mình; em có thể xây dựng cho mình hình tượng mạnh mẽ, không mít ướt có tiếng như Jisung. Nhưng em không nghĩ đến ngày việc không khóc được lại làm em bất lực và tuyệt vọng đến như vậy. Là đau lòng đến chết đi sống lại, là khổ sở đến không ngủ được, vậy mà một giọt lệ cũng không có.

Park Jisung không bao giờ muốn Zhong Chenle khóc vì mình, còn Zhong Chenle lại dằn vặt đến điên khi người đã mất vẫn không thể khóc vì người. Kim cương trân quý đến cuối cùng cũng không vì cậu mà xuất hiện.

End.
————
Một chiếc oneshot ngắn thôi, lấy cảm hứng từ khi mình cứ suy nghĩ về việc Chenle không thể khóc, hẳn đã rất khó chịu và đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top