Nếu kịp thì anh sẽ lại yêu em

Cuối năm lớp 9 Jisung chuyển hẳn về sống với bà ngoại ở căn nhà trên phố nọ. Bà ngoại Jisung năm nay đã ngoài bảy mươi. Nhưng không vì tuổi cao sức yếu mà sống dựa vào con cái. Hồi trẻ bà là một tay buôn khét tiếng, cả xóm chợ chưa thấy người đã nghe tiếng chửi của bà. Đến khi về già mắc chứng lãng tai thì bà mới bớt chửi. Nhưng tính cách khó chiều vẫn khiến bao nhiêu giúp việc mẹ Jisung thuê tới đều bị bà đuổi đi. Một ngày nọ chẳng biết vì lí do gì bà lại nằng nặc con gái đưa cháu ngoại về sống với mình. Jisung tuy mới mười lăm tuổi nhưng suy nghĩ già dặn hơn các bạn cùng trang lứa. Cậu không ương bướng đòi ở nhà mà lập tức đồng ý. Nhận trọng trách chăm sóc bà ngoại trên vai, Jisung tạm biệt bố mẹ để sang ngôi nhà cách đó 20km sống với bà.

Nhà của bà ngoại có hai tầng rộng rãi. Phòng ngủ của bà bên dưới nên tầng hai chẳng bao giờ có ai lên. Thỉnh thoảng chỉ có người dọn dẹp theo giờ đến lau dọn. Từ khi Jisung đến thì mọi việc kì lạ cũng chỉ xoay quanh cái tầng hai không ai ở này.

Thời gian đầu chỉ đơn giản là tiếng nước nhỏ tí tách ban đêm. Hoặc đôi khi là cửa sổ tự nhiên bung mở. Jisung không nghĩ ngợi liền đi ra đóng cửa và kiểm tra lại vòi nước. Không lâu sau thì nó bắt đầu nghe tiếng bước chân sột soạt ngoài hành lang. Jisung không phải người tò mò nên cũng mặc kệ mà ngủ tiếp. Cho tới một hôm cậu đang ngủ trưa thì nghe tiếng gọi tên mình rõ mồn một. Jisung tưởng là bà ngoại gọi mình liền phi xuống dưới nhà. Bà ngoại đang nghe radio thấy cậu hớt hải chạy tới mới hỏi đi đâu đấy.

"Bà gọi cháu ạ?"

"Hả?"

"BÀ GỌI CHÁU Ạ?"

"Mày đi chọi gà á?"

"..."

Tới đây thì Jisung đã hiểu ra vấn đề, có điều con trai con nứa ai lại đi sợ ma giữa trưa. Thế là cậu lên phòng ngủ tiếp. Lần này Jisung cẩn thận trùm chăn quá đầu để khỏi bị làm phiền. Nhưng không được bao lâu thì chăn lại bị kéo tụt xuống sàn. Trong khi đó Jisung vẫn lì lợm nằm im không nhúc nhích. Con ma không chịu thua mà cù chân làm cậu nhột tới bừng tỉnh. Jisung ngồi dậy, quắc mắt nhìn căn phòng trống trơn. Tức giận quát lên.

"Để yên cho tao ngủ chiều còn 4 tiết toán đấy!"

Con ma hình như nghe được nỗi lòng của Jisung, sau câu quát kia cũng không ghẹo cậu nữa. Jisung  ngủ một mạch tới hai giờ chiều xách cặp tới trường. Tan học cậu cùng đám bạn đi đá bóng. Buổi tối về nhà lại và vội bát cơm rồi lên phòng làm bài tập. Jisung gần như quên hẳn chuyện ma cỏ trong phòng. Cho đến khi cậu đi ngủ thì con ma mới lại giật đùng đùng bên tai.

"Jisung, Jisung, trả phòng đây!"

"Đã bảo là để cho tao ngủ rồi mà."

"Thì trưa tao đã cho mày ngủ rồi còn gì!

Ô hay ở đâu ra cái kiểu ma hơn thua thế!!

Jisung tức lắm nhưng mà đã nửa đêm rồi nên định mặc kệ con ma cố chợp mắt đi. Thế mà con ma không hài lòng với thái độ của cậu. Chỉ một lát sau Jisung cảm nhận lồng ngực như có tảng đá đè xuống vô cùng khó thở. Khỏi nói cũng biết cậu đang bị bóng đè. Jisung cứ ngoi ngóp như thế tới tận mười lăm phút. Lúc con ma rời đi cậu như sống lại lần nữa. Jisung đớp một ngụm không khí ho sặc sụa. Chẳng biết là thật hay mơ cậu lại nghe tiếng cười khoái chí văng vẳng bên tai.

"Rốt cuộc làm sao mới chịu tha cho tôi?"

"Trả phòng đây."

Con ma dứt khoát đáp. Bây giờ bình tĩnh lại Jisung mới nghe ra giọng nam trẻ trung của nó. Giọng nói có độ âm vang vừa phải, dù cao nhưng vẫn trong veo. Jisung đột nhiên nghĩ nếu người này còn sống thì chắc sẽ thành ca sĩ. Chứ chết rồi làm ma nheo nhéo bên tai cậu vừa phiền phức vừa nhức đầu.

"Phòng nào của anh, nhà này bà ngoại tôi mua."

"Ra cái tủ gỗ, kéo ngăn thứ ba rồi kiểm tra bảng tên ra xem chủ phòng là ai hộ cái."

Jisung bán tính bán nghi nhưng lại bị mấy câu nói của con ma khiêu khích. Cuối cùng vẫn thò chân xuống ra chỗ tủ gỗ. Cái tủ so với mẫu mã thịnh hành có hơi lỗi thời nhưng bù lại gỗ rất chắc chắn. Jisung kéo ngăn thứ ba ra. Cậu không bật đèn mà cứ thế mò mẫm trong đêm. Một lúc sau cậu sờ thấy một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp hình chữ nhật có kích thước như hộp đựng kính lão của bà ngoại. Nhưng chắc vì để quá lâu bên ngoài nên lớp sắt đã chuyển sang oxy hóa hết. Jisung sờ vào nắp hộp gợn gợn bỗng thấy rùng mình. Cậu thổi lớp bụi lấm tấm bám trên hộp, hồi hộp mở nó ra. Bên trong không có gì ngoài một chiếc bảng tên cũ. Trên đó thêu dòng chữ "Zhong Chenle" ngay ngắn gọn gàng. Jisung đọc cái tên này bỗng thấy họng mình như nghẹn lại. Phía sau gáy phả tới hơi lạnh rùng mình. Jisung xoay người thì thấy một gương mặt đang dí sát vào mình. Mặc dù đối phương ngũ quan đầy đủ lại có phần thanh thoát, nhưng vì biết đó là ma nên Jisung vẫn giật mình ngã ngửa ra sau.

"Á ma!"

"Chứ không lẽ tao là người."

Con ma nói bằng giọng ấm ức. Jisung bị tiếng nói của nó làm cho hoàn hồn. Bây giờ cậu mới tỉnh táo nhìn vật thể đối diện từ trên xuống dưới. Người kia là một chàng trai khoảng chừng mười sáu, mười bảy. Anh có dáng người cao ráo vừa tầm. Gương mặt trắng trẻo ánh lên nét đáng yêu bướng bỉnh. Jisung lần đầu tiên gặp ma, tưởng ghê gớm đáng sợ như nào hóa ra lại giống người đến thế. Tự nhiên thấy cũng dịu, cũng ưng.

"Anh là Chenle? Phòng anh đây à?"

"Ừ. Tôi sống ở đây với bố mẹ. Nhưng sau khi tôi mất thì họ đau buồn chuyển đi. Nhà này để cho thuê. Có điều tôi không thích nên ai đến thuê tôi cũng phá. Rốt cuộc chẳng ai trụ nổi một tháng cho đến khi bà nhóc mua nhà." - Chenle ngồi xuống cạnh Jisung kể lể.

"Sao anh không phá bà em mà lại phá em?"

"Phá bà nhóc để bị chửi cho to đầu à. Với lại bà không lên phòng này bao giờ cũng không thay đổi nội thất. Nhưng nhóc lại lên đây ở, tôi không thích." - Chenle lí nhí dần.

Jisung nghe giọng anh có vẻ ủy khuất. Nhưng người bị ghẹo là cậu, người ngày mai đi học mà nửa đêm còn bị ma đuổi ra khỏi phòng là cậu kia mà. Còn chưa trục anh đi đầu thai là may rồi đấy chứ.

"Sao lại không thích, em có làm gì đâu."

"Nhóc ở phòng của tôi. Một lúc nào đó sẽ thay đổi nội thất, tôi sẽ không thể ở úp..." - Chenle đang nói đột nhiên bụm miệng hoảng hốt.

Anh liếc sang Jisung như muốn kiểm tra xem thái độ của cậu. Nhưng Jisung có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu tò mò nhìn anh bằng tất cả sự hiếu kì của mình. Người lớn còn sợ ma mà một đứa trẻ như Jisung lại tỉnh queo ngồi đó nói chuyện với anh. Chenle nửa muốn dừng lại nửa muốn tiếp tục nói chuyện với cậu. Đã lâu lắm rồi không có ai lắng nghe anh nói.

"Ừm em không định đổi gì cả. Nên anh cứ ở đó đi. Em chỉ thắc mắc sao anh lại chết?"

Jisung nhìn bộ đồng phục học sinh người kia mặc lại nghĩ tới tương lai của mình. Cậu luôn mong lớn thật nhanh để vào cấp 3. Không phải Jisung có hoài bão hay mơ mộng tuổi trẻ gì. Cậu chỉ cảm thấy đồng phục cấp 3 rất đẹp. Vậy mà chàng trai trước mắt lại mặc bộ đồ đẹp đẽ đó rồi ra đi.

"Tôi tự sát." - Chenle giơ cổ tay có một vết cắt sâu hoắm lên khoe với Jisung - "Lúc tôi học cấp 3 có thích một cậu bạn. Nhưng tình cảm này lúc đó giống như tội đồ. Cả hai chúng tôi đã yêu trong lo sợ. Rồi một ngày nọ giáo viên phát hiện thư tình tôi gửi cậu ấy liền gọi cho phụ huynh. Bố mẹ hai bên lập tức tách hai đứa ra. Còn đem chúng tôi đi chữa bệnh. Dù mọi chuyện rất khó khăn nhưng tôi không muốn từ bỏ tình cảm của mình. Tôi và cậu ấy hẹn nhau bỏ trốn. Cuối cùng ngày hôm đó chỉ có mình tôi tới chỗ hẹn, còn cậu ấy báo với bố mẹ tôi địa điểm để họ bắt tôi về..."

Tiết tấu câu chuyện tăng dần. Jisung thấy vai Chenle bắt đầu run lên. Nửa sau câu chuyện mắc kẹt trong cuống họng nhưng Jisung cũng đoán được kết cục. Tuy còn nhỏ nhưng cậu chứng kiến bạn bè cùng lớp yêu sớm cũng nhiều. Kể cả chuyện hai người cùng giới có tình cảm với nhau Jisung cũng không ý kiến. Có lẽ là do từ bé bố cậu đã dạy mọi người trên đời đều xứng đáng được yêu thương. Bất kể tình yêu đó có không giống số đông bọn họ. Nhờ vậy Jisung đã hình thành cái nhìn cởi mở về thế giới từ rất sớm. Nhưng không hiểu sao nghe Chenle nói cậu lại thấy phẫn nộ trong lòng. Rồi không biết đồng cảm hay như nào Jisung lại bảo:

"Thế sao anh phải chết? Ý em là gia đình anh có điều kiện, anh lại giỏi giang, đẹp trai đáng yêu thế này. Không yêu người này thì yêu người khác. Sao phải vì người thất hứa mà tự làm hại mình. Anh như vậy bố mẹ anh sẽ day dứt hết đời. Còn người kia thì sao sau này chắc gì đã nhớ anh? Mà ổng có gia đình gì chưa?"

Chenle không ngờ mình lại bị một đứa nhóc dạy đời, trợn mắt nhìn Jisung nghi hoặc. Jisung có gương mặt rất sáng, Chenle còn nhìn thấy cả hào quang toát ra xung quanh. Anh hơi ngẩn người khi thấy gương mặt cậu sát lại gần. Cũng may anh đã là ma chứ để đứa con nít phát hiện nhịp tim mình đang dồn dập trong lồng ngực thì xấu hổ chết. À mà cũng chết rồi còn đâu.

"Nhóc có chắc là mười lăm tuổi không đấy? Nói chuyện như năm mươi mốt tuổi vậy."

"Tại em thấy tiếc anh. Em vừa tiếc vừa thương anh." - Jisung thành thật nói - "Mà rồi người kia ra sao?"

"Kết hôn và có một con trai rồi. Thằng bé chắc cũng ngang tầm tuổi cậu." - Chenle nhàn nhạt kể.

"Ôi, thế anh hơn bốn mươi rồi á? Bằng tuổi bố mẹ em cũng nên." - Jisung giật mình nhận ra sự thật.

"...."

"Mà đấy anh thấy chưa, người ta có thương gì anh, giờ còn hạnh phúc như thế. Sao anh lại phải chịu khổ một mình làm gì?"

"Giờ cũng muộn rồi, cậu nói những việc này ngoài làm tôi thấy mình ngu ngốc thì có ý nghĩa gì đâu." - Chenle chống cằm buồn bã.

Jisung thấy anh ỉu xìu thì nhận ra lời nói mình có hơi quá đáng. Cậu áy náy gãi đầu giải thích.

"Em không có ý đó. Không phải người đó có con trai sao, em nghĩ anh vẫn còn cơ hội."

"Cơ hội gì?" - Chenle thật sự chăm chú lắng nghe.

"Cơ hội yêu con trai ổng." - Jisung tự hào nói.

"ĐỒ ĐIÊN!"

Không ngờ Chenle  nghe xong lại hét một tiếng vào mặt Jisung rồi biến mất.

Cậu vội vàng đứng dậy gọi anh, nhưng Chenle không chịu xuất hiện nữa. Jisung không biết mình đã nói sai điều gì. Rõ ràng kiếp này không đến được với bố nhưng vẫn lụy quá thì đầu thai chuyển kiếp sang yêu con đi. Cùng một bộ gene cũng ít nhiều có cảm giác tương tự. Còn hơn cứ quanh quẩn trong ngôi nhà cũ mười mấy hai mươi năm cô độc như bây giờ.

Tất nhiên những lời này Jisung không nói với Chenle. Nghĩ đến hai tiết văn sáng mai cậu bé lập tức lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau tan học trở về, Jisung thấy chủ nhà cũ đến chơi với bà ngoại. Bình thường Jisung sẽ chỉ chào hỏi họ rồi lên phòng. Thế nhưng bây giờ nhớ ra hai người trước mặt là bố mẹ Chenle cậu lại thấy hơi khác. Jisung nán lại phòng khách nghe họ nói chuyện.

"Cơ mà ông bà ơi phòng trên lầu cháu ở trước là của cháu trai hai người ạ?" - Jisung vờ như không biết hỏi.

Bố mẹ Chenle đang vui vẻ bỗng chuyển sang căng thẳng. Họ nhìn Jisung dò xét xem cậu biết được bao nhiêu. Nhưng Jisung tỏ ra hồn nhiên đúng nghĩa một đứa trẻ khiến họ không nghi ngờ gì. Đoán cậu chỉ tò mò nên cười bảo.

"Không phải. Đó là phòng con trai út của bà."

"Ơ thế chú ấy còn trẻ lắm ạ, cháu thấy trang trí giống phòng của học sinh trung học."

"Thì nó là học sinh trung học mà, mãi mãi." - mẹ Chenle nhắc đến con trai út không giấu được sự thương tâm.

Qua lời bố mẹ Chenle, Jisung gián tiếp xác nhận câu chuyện anh kể. Cậu  không nói với họ chuyện anh vẫn quanh quẩn trong nhà. Jisung sợ người lớn biết sẽ không tin cậu, hoặc có tin cũng sẽ tìm thầy đến làm lễ khuyên nhủ anh đi đầu thai. Jisung có chút không nỡ.

Tối đó Chenle không tới ghẹo nhưng Jisung vẫn ngủ không ngon. Dù hai người mới chỉ nói chuyện một lần nhưng Jisung không những không sợ lại còn muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Thế là mặc kệ trong phòng bật điều hòa. Jisung ngồi dậy đi ra mở cửa sổ. Sau đó lại đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước cho chảy lênh láng ra sàn. Còn mình thì thản nhiên quay lại giường ngủ. Được một lúc đột nhiên cậu nghe tiếng cửa sổ khép lại. Tiếp theo cậu cũng không nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh nữa. Jisung trở mình, một tiếng bốp rõ to được tạo ra giữa trán cậu và điện thoại. Ai lại thả điện thoại rớt xuống đầu cậu thế chứ.

"Cái thằng kia, có biết tiền điện, tiền nước đắt lắm không hả?"

Ô là giọng nói lanh lảnh của Chenle. Jisung nghe mà mừng thầm trong lòng. Cậu vội vàng ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Chenle từ trong tủ quần áo bước ra thở phì phò vì tức giận. Anh trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo.

"Lần sau còn quậy nữa tao đuổi ra khỏi nhà!"

"Em tưởng anh giận không thèm ra nói chuyện với em nữa." - Jisung cười hì hì.

"Thế nhóc hỏi bố mẹ tôi chuyện căn phòng làm gì?" - Chenle ngồi xuống nghiêm giọng hỏi - "Muốn đuổi tôi đi sao?"

"Nếu muốn đuổi anh em đã kể chuyện anh phá người thuê nhà trước đây rồi. Em chỉ muốn hiểu hơn về anh thôi." - Jisung giải thích.

Không biết do đêm tối làm cậu ảo giác hay Chenle thật sự nhìn cậu ngượng ngùng.

"Ừm...sao không hỏi tôi?"

"Ô hay anh có chịu ra gặp mặt em đâu mà hỏi." - Jisung oan ức nói.

Tự nhiên Chenle cũng lặng thinh. Mất một lúc lâu anh mới mở lời với cậu.

"Xin lỗi...thật ra lần đầu gặp người không sợ ma như nhóc tôi cũng bối rối lắm. Nhưng thấy nhóc không bỏ chạy mà còn lắng nghe tôi nói thì tôi lại rất vui.  Lần trước tôi nổi giận bỏ đi là do tự ái. Jisung nói cũng không hẳn sai."

"Vậy anh quyết định theo đuổi con trai người yêu cũ hả?" - mắt Jisung  lóe một tia vui mừng.

"..." - tao đuổi mày thì có.

Chenle liếc Jisung muốn lé cả mắt. Jisung hơi rụt cổ tránh ánh nhìn của anh. Khoảng cách của hai người không phải một viên gạch mà là sự tồn tại vĩnh viễn không thể chạm vào.

"Jisung nói đúng. Đáng ra tôi không nên dại dột như vậy."

Rất lâu sau khi Chenle ra đi anh mới hiểu sự biến mất của mình không đủ thay đổi luật lệ hay cái nhìn của người khác. Chỉ có bố mẹ anh đau lòng. Chỉ có tương lai của anh bị vùi dập. Còn những người nói anh cần chữa bệnh từ rất lâu đã bước ra cái bóng tội lỗi của mình. Kể cả người anh yêu cũng đã để Chenle lại phía sau. Anh hà cớ gì phải một mình chịu đựng thêm nữa. Nhưng Chenle không đủ dũng cảm để bước đi. Anh vẫn cứ quanh quẩn nơi đây với những kỉ niệm và nỗi đau cũ. Anh phá những người thuê nhà vì họ dám chạm vào lãnh thổ của anh. Nhưng lại không biết chính kỉ niệm nơi xưa cũ đang dày xéo mình. Chỉ có Jisung dám nói anh sai rồi. Chỉ có cậu bảo anh giỏi giang, xinh đẹp nên anh đi thì cậu tiếc. Jisung hình như đã làm anh rung động. Dù cho cậu và anh còn chẳng sống chung một thời.

"Nếu Chenle muốn em có thể làm bạn anh." - Jisung đề nghị - "Em nghĩ anh chưa đầu thai không phải chỉ vì oán hận. Mà có lẽ còn điều gì đó muốn hoàn thành hoặc cần tìm ai đó thật lòng yêu anh."

Jisung không chắc về lý thuyết mình vừa chém gió. Nhưng lời nói kết bạn với Chenle là thật lòng. Từ lúc gặp anh cậu đã luôn có cảm giác gần gũi không thể diễn tả. Mà Jisung nghĩ anh cũng có cảm giác tương tự như mình.

"Thật không?" - Chenle e ngại. Anh không muốn gieo thêm hy vọng cho mình. Nhưng là hy vọng Jisung mang đến thì anh lại muốn thử.

"Thật đấy. Em là Park Jisung rất hân hạnh làm quen với anh, Zhong Chenle." - Jisung hồ hởi xòe tay ra, xong chợt nhớ Chenle vốn không thể bắt tay với cậu nên lại vụng về rụt lại.

Chenle nhìn Jisung lúng túng mà bật cười.

"Chào em, Jisung."

---

Jisung và Chenle thống nhất sẽ chỉ gặp nhau vào ban đêm để tránh bị mọi người xung quanh soi xét. Mỗi ngày đi học về Jisung đều kể anh nghe những chuyện trên lớp. Từ việc lớp cậu thắng giải bóng đá toàn khối cho đến việc Jisung đi thi nhầm ngày. Jisung cho anh xem ảnh lớp làm hội trại. Chenle bồi hồi nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp nhất đời mình. Anh có một nhóm bạn học chung lúc nào cũng chí chóe. Mỗi chiều học xong lại rủ nhau đi chơi bóng rổ. Lúc đó Chenle là ngôi sao của câu lạc bộ trường. Thậm chí còn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè. Nhìn vào nụ cười vô tư của Chenle khi đó chẳng ai nghĩ rằng chỉ hai năm sau anh lại quyết chấm dứt cuộc đời. Chenle còn có cả một tương lai rực rỡ phía trước kia mà.

"Còn anh thì sao? Hôm nay có gì vui không?" - Jisung thấy Chenle chỉ nghe mình kể thì có vẻ hơi bất công.

"Anh không biết nữa. Nhưng hôm nay bà ngoại chơi bài với bạn ăn được hơn 100k đấy." - Chenle nghĩ ngợi một hồi rồi khoe.

"Bà lúc nào chả thắng có gì ngạc nhiên đâu anh."

"Nhưng bà gian lận mới thắng đấy."

"Gian lận mà thắng được có 100k thôi á anh?"

"..."

Câu chuyện của Chenle đi vào ngõ cụt. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vì có thể chia sẻ những điều hàng ngày nhìn thấy với Jisung. Không giống như trước đây là một con ma cô độc, ít nhất hiện tại anh cũng có niềm vui riêng mình. Nếu Jisung đi học năm giờ về, thì từ bốn giờ Chenle đã thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, Chenle lại càng hạnh phúc. Đến năm giờ thì anh phát cuồng lên và lo lắng. Khi thấy Jisung bước lên phòng anh mới hiểu cái giá của hạnh phúc là gì.

Cậu ấy bình an và mỉm cười với anh.

Khoảng thời gian vui vẻ ấy Chenle ước mình có thể ghim lên trán. Nhưng vì tiếp xúc với âm khí của Chenle quá lâu, Jisung dần bị thu hút bởi những con ma bên ngoài. Hôm đó trên đường về nhà cậu thấy một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Tài xế trong xe gục đầu trên vô lăng bê bết máu. Mọi người vội vàng gọi cứu thương và đưa người kia ra ngoài. Chỉ có mình Jisung thấy linh hồn đã xuất của anh ta đứng ngơ ngác bên cạnh cái xác của mình. Jisung sững người không dám bước tiếp. Cậu siết chặt quai cặp đầy lo lắng. Cậu vừa thấy ma ư? Lại còn giữa ban ngày? Phải một lúc sau tiếng xe cứu thương mới u ú bên tai, người kia cuối cùng cũng được đưa lên xe chở tới bệnh viện. Hồn của anh ta theo chiếc xe đi khuất. Lúc này Jisung mới tỉnh táo trở lại. Cậu vội bước nhanh về nhà. Nhưng trong đầu vẫn không có cách nào lí giải chuyện khó hiểu vừa gặp.

Tối đó Jisung kể chuyện với Chenle. Anh đang nằm trên giường cậu đột nhiên nhổm dậy. Chenle nhìn Jisung với biểu cảm phức tạp. Trong ánh mắt tràn ngập bất an và lo sợ. Jisung nhận ra anh biết được điều gì đó nên cố gắng gặng hỏi.

"Anh biết lí do đúng không? Sao em lại nhìn thấy linh hồn người mới chết vậy?"

"Jisung à...anh nghĩ là do em ở bên anh quá lâu đó." - Chenle lắp bắp.

Đêm đó Chenle biến mất không về nhà. Anh đến gặp người bạn pháp sư của mình. Na Jaemin là người năm lần bảy lượt dung túng cho Chenle ở lại nhân giới mà không trục xuất anh. Thế mà khi nghe chuyện Jisung lại trở nên tức giận.

"Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, em không thể ở bên cạnh Jisung được. Em là người mở con mắt âm dương của nhóc đó, cũng có nghĩa nếu hai đứa bên nhau đủ lâu con mắt âm dương của Jisung sẽ mở hết cỡ. Khi đó thằng bé sẽ thu hút ma quỷ tới bên mình. Jisung sẽ gặp nguy hiểm em biết không?"

"Vậy em phải làm sao? Hôm nay Jisung đã nhìn thấy linh hồn người mới chết rồi." - Chenle vò đầu tự trách.

"Em đi đầu thai đi. Khi em rời xa Jisung con mắt âm dương của nó sẽ dần khép lại..." - giọng Jaemin đều đều.

Nhưng qua tai Chenle lại giống như sét đánh. Dù biết rằng đến một lúc nào đó anh cũng phải rời đi, nhưng Chenle không nghĩ nó lại đến nhanh như thế. Anh mới chỉ quen Jisung được hai tháng. Cậu cũng mới chỉ bước vào hong khô trái tim nhũn nước của anh. Chenle còn muốn thấy Jisung tốt nghiệp cấp 2. Anh muốn nhìn cậu mặc đồng phục cấp 3 đi học. Nhưng bây giờ đến sự tồn tại của anh cũng gây rắc rối cho cậu. Chenle không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

"Anh, nói em biết đi Jisung có phải người đó không?" - Chenle ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jaemin.

"Phải." - Jaemin thở dài.

"Trớ trêu vậy sao." - Chenle bật cười cay đắng - "Vậy anh giúp em đi đi, càng sớm càng tốt."

"..."

---

Đã ba ngày Jisung không thấy Chenle ở nhà. Cậu nghĩ lại dáng vẻ hoảng hốt của anh hôm trước lại càng thêm lo lắng. Nếu như ở bên Chenle là lí do khiến cậu thấy ma. Có khi nào Chenle sẽ không trở lại nữa. Mới nghĩ đến đó Jisung đã sợ hãi vô cùng. Cậu không muốn Chenle trốn tránh mình. Càng không muốn anh bị tổn thương. Nhưng Jisung không biết đi đâu để tìm anh cả. Đúng lúc này mẹ cậu lại gọi cậu về nhà lấy thức ăn mang lên cho hai bà cháu. Jisung nghĩ nếu mình không ở đây có khi Chenle lại trở về. Thế là cậu nhanh chóng nhận lời mẹ. Bố Jisung cho tài xế đến đón cậu về nhà.

Hôm nay bố Jisung đi họp lớp cấp 3. Lúc trở về ông có mang theo một album ảnh mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Bố cậu bảo đây là ảnh mà bạn bè chụp lặt vặt rồi đi in ra, không phải kỷ yếu chính thức. Jisung tò mò mượn bố cho xem thử. Cậu mở ra mấy trang đầu không nén nổi cười thành tiếng vì độ trẻ trâu của phụ huynh ngày trước. Cho đến khi Jisung lật đến giữa album, bàn tay cậu đột nhiên dừng lại. Người trong ảnh khoác vai bố cậu không ai khác là Zhong Chenle. Đồng phục cấp 3 của hai người cũng y hệt nhau. Jisung bụm miệng lại vì quá sốc. Cậu lấy bức ảnh ra khỏi album đến phòng làm việc của bố. Lúc này ông đang đọc sách, thấy Jisung có vẻ gấp gáp thì hỏi có chuyện gì.

"Bố đây là ai vậy?" - Jisung giơ bức ảnh ra hỏi.

Bố cậu ngẩn người nhìn bức ảnh trong tay con trai. Ông há miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra tiếng. Sắc mặt của bố Jisung càng lúc càng khó coi. Jisung sốt ruột hỏi lại lần nữa.

"Đây là bạn cùng lớp bố sao? Chú ấy tên gì vậy?"

"Zhong Chenle." - bố cậu nhắm mắt rồi hít một hơi sâu - "Mối tình đầu của bố."

Jisung quay cuồng đến mức đứng không vững. Cậu không nghĩ chuyện éo le thế này có thể xảy ra trong chính nhà cậu. Người phản bội Chenle khiến anh phải tự sát, kẻ hèn nhát đó lại là bố cậu sao.

"Jisung, con sao vậy?" - bố Jisung thấy mặt cậu trắng bệch thì lo lắng hỏi.

Nhưng Jisung không còn muốn nghe lời nào từ ông. Cậu cắn môi đến bật máu cũng không hé nửa lời với bố. Lấy xong đồ ăn Jisung bảo tài xế lập tức đưa mình về nhà ngoại. Đến nơi cậu gấp gáp chạy lên phòng. Mặc kệ giữa ban ngày ban mặt gào tên Chenle.

"Zhong Chenle anh ở đâu? Anh mau ra đây! Em biết hết cả rồi! Zhong Chenle! Chenle!"

Jisung điên cuồng gọi Chenle. Anh thấy cậu giận đến đỏ mặt biết là có chuyện đã xảy ra. Chenle không trốn tránh nữa mà bước ra gặp cậu.

"Anh ở đây."

"Anh! Nói cho em biết, người đó tên gì? Người đã bỏ rơi anh tên gì?" - Jisung tội nghiệp vồ lấy anh mà hỏi.

"Sao..em lại hỏi chuyện đó?" - Chenle cũng bị dọa cho sợ.

"Anh mau nói đi!" - Jisung kiên quyết.

"Park Haesung."

Chenle nhắm mắt trả lời. Đôi vai đang gồng lên của Jisung như sụp xuống. Nước mắt dâng ngập hốc mắt đỏ hoe. Jisung xoay người đi không để anh thấy hình ảnh vụn vỡ của mình. Nhưng loạng choạng được mấy bước đã ngã gục xuống.

Park Haesung.

Park Jisung.

Chenle lúc tự sát đã đứng dưới tán cây bồ đề gieo lời nguyền. Dù anh có biến thành ma cũng sẽ khiến con cái của kẻ phản bội phải chịu đau khổ. Nói rồi liền lấy dao rạch một đường trên cổ tay. Máu chảy xuống rễ cây thấm vào đất làm chứng cho lời nguyền. Mười chín năm trôi qua Chenle đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Cho đến khi gặp Jisung anh mới lờ mờ nhớ lại. Jisung có nét giống bố nhưng lại giống mẹ nhiều hơn. Khi anh nhận ra Jisung có thể thấy mình, lại còn rất nhiệt tình giúp anh, Chenle sợ mình sẽ làm tổn thương cậu. Jaemin tiết lộ thân phận của Jisung cho Chenle biết. Anh không ngờ điều làm Jisung đau khổ lại chính là mình. Vốn dĩ anh quay lại định tạm biệt cậu để đi đầu thai. Không ngờ lại bị Jisung phát hiện ra chuyện này.

"Jisung...anh xin lỗi."

Chenle muốn vỗ đôi vai đang run lên của Jisung nhưng không thể.

"Anh biết rồi đúng không?"

"Ừ."

"Từ khi nào vậy?"

"Cũng mới đây. Khi anh tìm hiểu vì sao em lại thấy ma quỷ anh mới biết em là con trai người đó." - Chenle nghèn nghẹn.

Jisung quay mặt lại nhìn Chenle. Ẩn sâu trong đôi mắt đục ngầu vì khóc của cậu là nỗi mất mát khiến anh đau lòng.

"Anh không ghét em chứ?" - Jisung ngập ngừng.

"Không... sao anh lại ghét em được." - Chenle quỳ xuống trước mặt Jisung. Anh cố đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng đều xuyên qua vô ích.

"Nhưng em lại ghét mình rồi."

Chenle nghe tiếng tim mình vỡ vụn.

----

Sau sự kiện đó cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Jisung cần thời gian để chấp nhận và chữa lành. Chenle cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Lời tạm biệt chưa thể nói anh cũng giấu xuống đáy lòng. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã nửa tháng. Jaemin bảo đêm trăng rằm anh sẽ đưa Chenle đi. Nhưng Chenle vẫn canh cánh chuyện của Jisung.

"Anh Jaemin giúp em một chuyện được không?"

"Giúp rồi được gì?" - Jaemin nheo mắt.

"Công đức vô lượng anh ạ."

"..."

"Thế muốn giúp gì?" - Jaemin hất cằm hỏi.

"Viết hộ em một bức thư."

---

Hôm nay mẹ Jisung lại gọi cậu về nhà lấy đồ ăn. Jisung không muốn đi lắm nhưng bà ngoại lại bảo rất muốn ăn kimchi mẹ cậu muối. Cháu ngoan không còn cách nào khác đành lên xe để tài xế chở về nhà. Jisung vào nhà chỉ hy vọng không giáp mặt bố. Cậu vẫn chưa ổn định cảm xúc. Hình ảnh người bố mình luôn kính trọng bỗng chốc biến thành kẻ hèn nhát bỏ mặc người yêu khiến Jisung rất cay đắng. Cứ nghĩ đến hạnh phúc của gia đình mình được tạo ra bởi nỗi đau của Chenle là cậu lại thấy có lỗi. Tình cảm cậu dành cho anh có lớn đến đâu cũng không bao bọc được hết những đau thương này.

"Jisung con nói chuyện với bố một lát đi."

Người không muốn gặp nhất lại muốn nói chuyện với cậu. Jisung nghĩ mình hẳn đã bước chân trái ra ngoàim. Không thể khước từ nên cậu đành thở dài đi theo bố vào phòng. Bố cậu lấy ra một xấp ảnh chụp cùng bạn bè cấp ba đặt lên bàn. Đa phần đều có Chenle trong đó. Jisung liếc thấy anh thì lòng khẽ dao động. Cậu không ngờ bố lại chủ động đề cập đến Chenle với mình. Thế rồi ông kể cho cậu nghe chuyện hai người. Thì ra sau cái chết của anh bố cậu cũng đã rất ân hận. Ông đến viếng tang còn bị bố mẹ Chenle mắng nhiếc thậm tệ đuổi về. Đến cơ hội gặp mặt anh cuối cùng cũng không có. Bố cậu sống trong cảm giác tội lỗi một thời gian dài mãi đến khi gặp mẹ cậu. Về sau kể cả khi kết hôn ông cũng chưa bao giờ quên Chenle. Anh là cái dằm trong tim bố cậu, cũng là bài học nhắc nhở ông không được hèn nhát để đánh mất thứ quan trọng với mình.

"Bố không biết con đã gặp và nghe được gì, nhưng nếu con thật sự yêu thương người đó thì hãy vượt qua nỗi sợ và mặc cảm bản thân mà bày tỏ với họ đi. Con không có lỗi gì cả. Con cũng rất quan trọng với người đó mà."

"..."

Jisung không biết sao bố lại biết chuyện của mình. Nhưng lời ông nói ít nhiều đã làm cậu tỉnh ngộ. Hình như cậu chưa từng hỏi anh cảm thấy thế nào về mình. Từ khi biết chuyện cậu cũng chỉ ưu tiên cảm xúc của bản thân mà không cho anh quyết định chuyện gì. Lỡ như anh tha thứ và muốn ở bên cậu như trước thì sao. Tài xế dừng xe trước cổng nhà bà ngoại Jisung nóng lòng chạy vào nhà để gặp Chenle suýt thì quên túi đồ ăn. Hôm nay trăng lên cao tròn vành vạnh. Ánh sáng dìu dịu rọi vào phòng ngủ của Jisung. Nhưng cậu không đủ sức quan tâm, vừa vào phòng đã thở hồng hộc gọi anh.

"Chenle! Chenle! Em về rồi đây."

Không có tiếng ai đáp lại.

"Anh giận em rồi sao? Anh ra đây đi. Em đã nghĩ xong rồi. Em biết em ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân nên chưa từng hỏi anh cảm thấy thế nào. Nhưng mà em giờ không muốn nghĩ mình có lỗi với anh nữa. Quá khứ đã qua em không thay đổi được. Em cũng không biết anh có tha thứ cho bố em hay không. Trong trường hợp anh tha thứ thì em muốn nói mình rất thương anh, mong anh cũng thương em. Nếu anh không tha thứ thì em sẽ thương anh gấp đôi, không cần anh thương lại. Chỉ cần anh cho em cơ hội được thương anh."

Jisung một hơi nói ra suy nghĩ của mình. Cậu đảo mắt tìm kiếm hình dáng quen thuộc nhưng chỉ có ánh trăng leo lắt. Chenle đi đâu rồi. Jisung không tin anh bỏ cậu lại một mình. Cậu chạy vào nhà vệ sinh xả nước. Sau đó bật điều hòa rồi cố tình mở cửa sổ ra. Jisung bấu víu vào hy vọng nhỏ nhoi rẳng anh sẽ xuất hiện như lần trước để mắng cậu. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra. Chỉ có tiếng bà ngoại vọng lên:

"Mày tắt nước ngay đi!"

Ô kìa sao tự nhiên tai bà lại thính thế!

Jisung ấm ức đi vào nhà vệ sinh khóa vòi nước. Sau đó cậu thất thểu đi ra ngồi phịch xuống giường. Không biết Chenle đã đi đâu mà Jisung lại cảm giác mình sẽ không thể gặp lại anh được nữa. Trái tim bập bùng trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Cậu còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Jisung còn chưa mặc đồng phục cấp 3 cho anh xem cơ mà. Anh không phải cũng rất thích Jisung sao. Rời đi rồi có nhớ cậu không. Jisung vùi đầu vào giữa gối òa khóc như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi. Những chuyện xảy ra Jisung không biết tại sao. Cậu chỉ biết giờ phút này mình nhớ Chenle và muốn gặp anh da diết.

"Jisung"

Chenle nhẹ nhàng gọi tên cậu. Jisung vội vàng lau nước mắt ngẩng lên. Chenle quỳ trước mặt cậu cười đến dịu dàng. Anh vươn tay lau nước mắt cho Jisung. Kì lạ là lần này Chenle thật sự chạm được vào cậu.

"Đừng khóc"

"Chenle...em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em. Jisung còn nhớ từng nói anh mãi vẫn chưa đầu thai không phải vì oán hận mà là chờ người tới yêu thương anh lần nữa không." - Chenle khẽ vuốt tóc cậu.

"Em nói đúng rồi. Anh sợ yêu nhưng vẫn muốn được yêu."

"Từ lúc gặp em anh vẫn luôn mong Jisung sẽ yêu mình. Giờ được em yêu  thật tốt... vì anh cũng yêu em. Hứa với anh sẽ sống vui vẻ. Hãy tiếp tục vào cấp 3, đại học, tốt nghiệp và đi làm. Anh muốn thấy em trưởng thành nhưng có lẽ không kịp nữa." - Chenle dốc cạn nước mắt để nói ra lời thật lòng.

"Sao lại không kịp? Anh đi đâu chứ?" - Jisung hoang mang nhìn anh.

"Anh đã hoàn thành tâm nguyện rồi.  Đến lúc phải đi rồi."

"Không được!" - Jisung giữ chặt Chenle lại.

"Jisung à, giờ anh nhất định phải đi rồi. Nhưng nếu em vẫn dành tình cảm cho anh thì anh sẽ tới tìm em. Dù muộn thế nào anh cũng tới." - Chenle không đành lòng gỡ tay Jisung ra.

"Thật không?" - Jisung nhìn anh nghi hoặc - "Anh hứa đi."

Chenle đưa ngón út ra ngoắc lấy ngón út của Jisung. Hai người ôm nhau lần cuối trước khi Chenle hoàn toàn tan biến. Jisung nhìn ánh trăng ôm lấy cơ thể Chenle, cậu không thể giữ được tiếng khóc nỉ non phát ra trong cổ họng.

Chenle có lẽ đã đến nơi anh ấy hạnh phúc. Chỉ có Jisung vẫn lủi thủi một mình ngóng chờ anh. Cậu không biết khi nào mới có thể gặp lại Chenle. Một mùa đông qua đi Jisung đã lên lớp 10. Vào ngày sinh nhật cậu nhận được một món quà dưới tên Chenle. Bên trong là một chiếc vòng dây màu đỏ được thắt nơ xinh xắn. Còn có một bức thư được viết nắn nót.

"Jisung yêu dấu, anh Chenle đây. Lúc em nhận được món quà này thì chắc anh đi đầu thai rồi. Em nói đúng anh yêu bố không được thì yêu con cũng không sao. Nếu kịp thì anh sẽ lại đến yêu em nhé, mong em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em. Giữ gìn sức khỏe cho đến khi gặp lại nhau. Sinh nhật vui vẻ."

Jisung bật cười vì bất ngờ Chenle giành cho mình. Cậu đeo chiếc vòng vào tay, ngắm đi ngắm lại như thấy được cảnh anh hì hục ngồi thắt vòng. Em nhất định sẽ chờ anh, Chenle.

Mấy tháng sau cô Kim trong xóm sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Bé có nước da trắng như bông. Mặt cười lên chẳng khác nào chú mèo thần tài. Thế nhưng bé yêu không biết vì sao lại có một vết bớt đậm ở cổ tay trái. Mẹ bé phải đeo một chiếc vòng đỏ để che đi. Jisung tới thăm em bé còn đang ngủ. Cậu nhìn chiếc vòng và vết bớt ở cổ tay em bé thì khẽ mỉm cười.

"Cô đặt tên em bé chưa vậy ạ?"

"À em bé tên là Chenle đấy. Dễ thương nhỉ Jisung?" - Cô Kim nhìn đứa nhỏ không giấu được hạnh phúc.

Jisung cũng cười rạng rỡ. Chenle thật sự tới tìm cậu rồi. Anh chắc nhớ cậu lắm nên mới cố gắng đến sớm như vậy.

"Chenle lớn nhanh nhé!"

20 năm sau.

Chenle bây giờ đã là cậu sinh viên đại học năm 3. Hôm nay khoa cậu có buổi bán hàng gây quỹ. Chenle từ tối hôm trước đã nhắn ông anh hàng xóm Jisung nhất định đến mở hàng. Ồ thế mà giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.

"Mua! Mua hết! Gói hết cho anh."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Mấy cô cậu sinh viên bị giọng nói trầm như hang động của Jisung làm cho giật mình. Bạn cùng lớp nhìn Chenle như muốn hỏi cậu xử lý thế nào. Chenle hất cằm bán cho người kia thì cô bé mới lật đật đi gói hoa khô.

"Hì hì Chenle thấy anh uy tín không, đã vậy tối nay đi ăn với anh nhá." - Jisung cười nhăn nhở.

"Bảo 7h30 mà 8h30 ông mới đến à?"

"Kẹt xe, anh có muốn vậy đâu!" - Jisung nhăn nhó giải thích.

"Của anh 200.000" - Chenle lạnh lùng đưa hoa cho anh.

"Chenle này..." - Jisung lục lọi khắp người rồi ngập ngừng.

"Sao?"

"Anh quên mang ví rồi."

"..."

"Mấy đứa đuổi thằng cha này ra khỏi sạp lớp mình đi!" - Chenle nhẫn tâm hét lớn.

"Em yêu anh biết lỗi rồi mà! Quẹt thẻ, quẹt thẻ anh có thẻ em ơi! Chenle ơi!"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top