najun(smut) • Loài gặm nhấm.
Na Jaemin là một người rất tinh ý, mà cho dù anh có không tinh ý đi chăng nữa thì cũng đủ để phát hiện được ra một điều: Huang Renjun - biên tập viên phụ trách bản thảo của anh, gần đây đang tránh mặt anh.
"Biên tập viên Huang, thứ hai tới anh có ghé nhà tôi không? Tôi đã xong bản thảo của tuần này rồi."
"Có lẽ tôi không qua được... Gửi bản thảo của cậu qua mail giúp tôi nhé, tôi sẽ chỉnh sửa và gửi lại sau."
Na Jaemin bực bội cúp điện thoại. Lần nào cũng vậy, cả tháng nay dù có gọi đi gọi lại bao nhiêu cuộc với nhiều mục đích khác nhau cũng chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau là 'tôi không đi được' của đối phương. Quá đáng hơn, dù cho anh có chủ động đến tìm, đối phương đều khéo léo tránh mặt.
"Hay là truyện mình dở quá tìm mối khác ngon hơn?" Jaemin bất giác thấy lạnh sống lưng vì suy nghĩ của bản thân. Nói rồi liền tự ghét bỏ, anh lập tức xách va li và đi đến toà soạn để hỏi cho ra nhẽ. Đúng như dự đoán, biên tập Huang không có ở chỗ làm, cuối cùng Jaemin đành phải lẻo miệng xin xỏ trưởng bộ phận địa chỉ nhà của biên tập Huang, sau đó lập tức tốc biến ngay tắp lự.
Nhà của Huang Renjun nằm trong một căn hộ chung cư cao cấp. Khi tìm đến đúng số tầng số phòng, đập vào mắt anh lại là khung cảnh vườn không nhà trống.
Jaemin rón rén đẩy cửa. Ngay khi vừa bước vào trong liền dẫm phải đống bùi nhùi dưới chân, nhìn lại mới tá hoả hóa ra đã dẫm phải biên tập viên của mình.
"Này! Sao thế Huang Renjun!"
Renjun bị biến về hình dạng một con cáo, cả người nóng như lửa đốt, rên hừ hừ không nói nên lời.
"Nư... nước..."
Có vẻ như Renjun đến kì dịch cảm của Alpha, Na Jaemin ngay lập tức vác con cáo kia vào bồn tắm, xả ngập nước lạnh. Sau khi được hạ nhiệt, Renjun như thoải mái hơn, trở về hình dáng con người trượt dài trong bồn tắm.
"Anh đang không mặc gì đâu đấy."
"Tôi biết..." Renjun không nhấc nổi mi mắt, chỉ nhàn nhạt đáp, hít thở vô cùng khó khăn. Jaemin vội vàng lục tung cả căn hộ lên mới thấy được một ống thuốc ức chế, nhưng khổ nỗi kim tiêm đã bị gãy. Vô cùng lúng túng trong tình huống này vì anh vốn chỉ là một Beta, bình thường cũng chưa trải qua kì dịch cảm bao giờ mà cũng không an tâm nếu để người kia trong trạng thái nửa tình nửa mê để ra ngoài mua thuốc, đành phải tạm thời đưa người vào phòng nằm rồi tính tiếp.
Jaemin cẩn thận quấn khăn quanh người Renjun, đôi tai cáo trên đầu biên tập viên Huang đã rủ xuống, dường như sau khi ngâm nước lạnh thì cũng chẳng khấm khá hơn, cơn sốt lại tiếp tục kéo dài dai dẳng.
"Biên tập viên Huang này, sao anh không biết tự chăm sóc cho bản thân mình chút nào vậy. Giờ tôi ra ngoài mua thuốc ức chế, anh nằm im ở đây, cấm nhúc nhích nhé!"
Huang Renjun nghe câu được câu mất, vì cơ thể đang mẫn cảm nên dù gật đầu đồng ý nhưng vẫn bám chặt lấy cánh tay của Jaemin không buông. Jaemin cũng đến cạn lời với con người này, anh nhẹ nhàng rút tay ra cũng không được, rồi đến mạnh bạo hất tay ra lại càng không. Cuối cùng, trên cánh tay rắn chắc xuất hiện chi chít vết cào, vài vệt còn rỉ cả máu.
"Jaemin~ Jaemin~" Huang Renjun nũng nịu gọi tên anh, "Thỏ Jaemin có thích ăn cà rốt không?"
Jaemin nhìn khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua của đối phương, bất giác trong lòng có chút ngứa ngáy. Biên tập viên Huang nổi tiếng khó tính cũng có mặt đáng yêu như thế này sao. Trước giờ khi cả hai cùng làm việc với nhau, nếu như không phải những lời phê bình thường có, thì cũng chỉ là những cái gật đầu hiếm hoi.
Nghĩ xong liền cảm thấy thật lãng phí khi không quay được hình ảnh một biên tập viên Huang yếu đuối trong kì dịch cảm dính người tới vậy, Jaemin liền rút điện thoại trong túi quần ra, cẩn thật dựng bên cạnh đèn ngủ, bắt chọn khoảnh khắc đáng nhớ này. Khi Huang Renjun khỏi ốm mà biết được chắc chắn sẽ tức đến mức phát điên, vừa nghĩ thôi mà anh đã cảm thấy vô cùng hào hứng.
"Jaeminie trả lời đi mò~" Huang Renjun không nhận được câu trả lời, dụi đầu vào cánh tay anh như để thu hút sự chú ý. Hình như bản năng của loài cáo đã nhanh chóng đánh hơi được mùi máu rỉ ra từ vết cào, cậu đưa lưỡi ra như một thói quen, liếm láp từng chút một.
"Này..." Jaemin có hơi bất ngờ trước hành động của Renjun nhưng cũng không có ý định thu tay về. Sau một hồi tự ngẫm, thay vì đi mua thuốc như dự định ban đầu, anh lại ngồi xuống cạnh giường, chầm chậm đưa tay lên vuốt đôi tai đang cụp xuống của Renjun.
"Là thỏ thì ai mà lại không thích cà rốt."
"Vậy à..." Từ phía sau, chiếc đuôi cáo bông xù bất chợt xuất hiện. Nó ngoe nguẩy, không ngoan ngoãn mà vươn lên phía trước, cạ vào đùi trong của Jaemin. Jaemin 'ồ' một tiếng, anh nhướng mày. Ngay sau đó bàn tay đã bị con cáo ranh ma bắt lấy, ấn vào 'củ cà rốt bằng thịt' đang cương cứng phía dưới.
"Vậy thì thỏ Jaemin có muốn ăn cà rốt của tôi không?"
Jaemin thoáng khựng người. Không đợi anh lên tiếng, Renjun trong cơn sốt của kì dịch cảm đầu óc vốn trở nên mụ mị, lập tức kéo anh ngã xuống giường rồi nhảy lên trên người anh.
"Này, ngủ với Beta cũng được sao?" Jaemin phì cười, "Tôi không có tuyến thể cho anh cắn đâu."
"Hơn nữa, thay vì để tôi ăn cà rốt của anh..."
"Thì sao anh không thử nhún lên cà rốt của tôi nhỉ?"
Huang Renjun ngơ ngác, chỉ kịp 'hả' một câu trước khi bị con thỏ kia lật ngược lại xuống giường.
....
"Ức... Jaemin ngon quá..." Huang Renjun vừa khóc vừa rên rỉ, eo lại không ngừng lắc lư mời gọi. Cả người thỏ Jaemin ngập tràn vết cắn, ngay cả dương vật cũng bị con cáo kia cắn chặt lấy không buông. Anh thở dốc, tốc độ ra vào phía dưới cũng không ngừng, mỗi lần rút ra lại kéo theo nước dâm từ trong hậu huyệt ấm nóng chảy ra ngoài men theo đùi non mềm.
Vách ruột mềm nuốt trọn côn thịt lớn của đối phương. Renjun nương kheo khoái cảm ngày một dâng trào, ham muốn nuốt lấy đối phương cũng ngày một tăng theo. Cậu đưa lưỡi liếm đôi tai thỏ vừa dài vừa hồng hào của Jaemin, nhấm nhám từng chút một rồi từ từ dùng răng nanh ngoạm lấy.
"Đau đấy..." Jaemin thở dốc, bóp chặt lấy mông cậu rồi thúc mạnh vào nơi sâu nhất. Hạ bộ nóng bỏng không hề thương tiếc mài vào điểm mẫn cảm, bàn tay anh nắm lấy gốc đuôi của con cáo ranh ma kia rồi bóp chặt lấy. Renjun bị khoái cảm của dục vọng làm cho mụ mị, cảm giác đau - sướng thay phiên nhau giằng xé, cuối cùng chỉ có thể khóc nấc lên, gục đầu vào hõm vai Jaemin mà rên rỉ.
"Đáng tiếc thật, vì tôi là một Beta nên không thể ngửi được mùi tin tức tố của biên tập Huang." Jaemin nâng mặt Renjun lên, đặt lên gò má ướt nước mắt của anh một nụ hôn phớt. "Tôi đã rất buồn vì dạo này biên tập Huang tránh mặt tôi đó. Lý do là gì vậy?"
"Nếu như anh trả lời, tôi sẽ cho anh cắn vào cổ tôi."
Huang Renjun mở to mắt, đôi mắt long lanh ngập nước tràn ngập sự mong chờ. Jaemin khẽ nghiêng đầu, Huang Renjun lập tức há miệng ngặm lấy cần cổ của anh, máu tươi cũng từ đó chảy ra, hoà lẫn cùng mồ hôi vừa mặn vừa ngọt.
"Ưm... Không phải tránh mặt mà." Renjun thoả mãn liếm sạch vết thương như con hổ đói, sau khi được thoả mãn liền ngoan ngoãn nhấp hông để lấy lòng. Jaemin liền chiều theo, bế thốc Renjun để anh cưỡi lên người mình, côn thịt đầy ứ đến mức phần bụng phẳng của cậu hơi gồ lên. Bàn tay hư hỏng của chú thỏ con không ngừng lả lướt trên làn da mềm mịn như nhung của biên tập cáo, dừng lại tại điểm hồng trước ngực mà nắn bóp.
Renjun bặm chặt môi, để lộ đôi răng nanh sắc nhọn, chầm chậm nhả từng chữ một, "Chỉ là, mỗi lúc nhìn Jaemin tôi lại..."
"Hửm? Lại làm sao?"
"Cảm thấy Jaemin rất ngon miệng..."
"Vậy thì anh cứ ăn thoả thích. Tôi rất sẵn lòng." Jaemin híp mắt, bóp chặt lấy tuyến thể phập phồng của cậu, nhấn đôi môi của cả hai lại với nhau. Răng lưỡi cùng hơi thở nóng bỏng vồ vập, luồn lách trong khoang miệng ẩm ướt, lướt lên hàm răng nanh sắc nhọn đặc trưng của loài cáo. Trong làn sóng của khát tình, giữa những tiếng nước và tiếng va chạm của da thịt, anh nắm lấy eo nhỏ nhấp sâu đến lút cán. Huang Renjun nấc lên một tiếng, phía dưới siết chặt lấy hạ bộ căng trướng trong cơ thể mình, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà bắn lên bụng của Jaemin.
Sau khi được thoả mãn, cơn sốt của kì dịch cảm cuối cùng cũng chấm dứt hoàn toàn, sau đó liền thoải mái gục vào lồng ngực của chú thỏ Jaemin, ngủ thiếp đi.
"Xoá ngay!" Renjun xù lông gầm gừ với con người đang chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm dưới thân ngồi đối diện mình. Trên màn hình ti vi được kết nối hiển thị video cảnh hai người ân ái, trong đó Renjun - một Alpha vậy mà lại nằm dưới, không ngừng bám dính lấy tên thỏ Beta Na Jaemin kia vừa làm nũng vừa gặm nhấm.
Jaemin tỏ ra không vui, anh xụ mặt xuống, dẩu môi làm nũng. Ngón tay anh chỉ vào từng vết răng và vết cào trên khắp cơ thể mà Renjun đã để lại sau cuộc hoan ái, "Tôi không quay lại thì bằng chứng đâu để buộc tội biên tập Huang làm toàn thân tôi đầy thương tích như vậy chứ!"
"Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao thì cậu mới chịu xoá?" Huang Renjun thở dài bất lực, trách mắng không xong, cuối cùng đành phải hạ giọng nhượng bộ.
Na Jaemin mỉm cười, bàn tay vòng qua eo của Renjun, siết chặt người vào trong lòng. "Đương nhiên là..."
"Hẹn hò với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top