#8 Hẹn hò với tôi nhé?

Sáng hôm sau

Jisung vì hồi hộp và lo lắng chuyện ngày hôm qua nên dậy từ rất sớm, đến mẹ cậu còn ngạc nhiên trước sự chăm chỉ bất chợt của cậu

Đã thế hôm nay lại còn chẳng trốn ăn sáng như mọi ngày, mặt lúc ăn thì tươi hơn hớn, miệng cứ cười tủm tỉm suốt cả bữa

" Này, hôm nay anh có vấn đề về thần kinh à, sao cứ cười một mình mãi thế!" - cô em gái " đáng yêu" của cậu nói

" Ơ hay cái con bé này, anh cười là chuyện của anh, sao mày cứ săm soi thế! Xí vô chuyện người khác là sau này không có người yêu đâu nhaa"- Jisung hơi giật mình vì lời nói của em

" Huhu mẹ ơi anh nói con sau này không có người yêu"

" Hai đứa suốt ngày cãi nhau, 1 giây cũng không ngưng. Sau này làm sao mà lớn được!"- mẹ đành phải lớn tiếng một chút. Mẹ dừng một chút rồi nói tiếp

" À cả Jisung nữa, dạo này con hay có những biểu hiện lạ lắm đấy nhé! Hay là fall in love với ai rồi?" - mẹ cậu nửa đùa nửa thật

" Mẹ này! Con trai mẹ vẫn đang ế sưng ế xỉa đây" - cậu bất ngờ trước câu hỏi của mẹ

" Mẹ ơi, chẳng biết được hôm nào anh lại dẫn chị dâu về ra mắt"- Ji Eun nhanh nhảu nói

" Yahh, chị dâu cái gì cơ chứ, không biết gì thì đừng có mà nói linh tinh nhá" - hoảng hốt, cậu liền đáp lại nhanh chóng

" Ai biết đâu được, lêu lêu" - cô em gái nghịch ngợm vẫn tiếp tục trêu

" Thôi nào, hai đứa đừng cãi nhau nữa! Mẹ chẳng cấm đoán hai đứa yêu đương, nhưng yêu thế nào để tốt cho bản thân và người mình yêu là được. Nhớ đừng làm tổn thương họ và không để họ làm tổn thương mình. Thế là mẹ yên tâm rồi" - mẹ dặn dò

" Dạ, vâng ạ" -  hai anh em đồng thanh

Ăn sáng xong xuôi, Jisung liền nhanh chóng tới trường. Trước khi đến còn không quên mua vài thanh kẹo cho bạn cùng bàn nữa chứ. Trên đường thì tung ta tung tăng, miệng thì cứ tủm tỉm cười làm người ta tưởng cậu thần kinh có vấn đề không hề nhẹ !

Đến nơi, cậu thấy Chenle đã ngồi vào chỗ rồi, đương nhiên vẫn với cái chân bó bột. Jisung liền chạy đến và hỏi han

" Cậu sao rồi? Đã ổn hơn chưa hay vẫn còn đau"

" Tôi ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn vì lời hỏi thăm nhé. Mẹ tôi cũng hỏi han về cậu nhiều lắm đấy!" - Chenle vừa cười vừa nói. Rõ ràng mặt cậu đã tươi tắn hơn hôm qua rất nhiều

" Cứ bảo với cô là tôi ổn lắm, yên tâm sau này làm con rể cô được" - Jisung lỡ lời

" Yah, cậu nói cái gì thế , con rể gì ở đây chứ! Tôi còn chưa trả lời về lời tỏ tình của cậu đâu nhé!" - bạn quá bất ngờ trước câu nói của cậu, mặt có phần đỏ ửng lên

" Nè, tôi có mua vài thanh kẹo cho cậu này. Mau ăn đi cho khỏi bệnh nhé" - cậu phớt lờ lời nói của Chenle. Sau đó còn nhẹ nhàng vuốt má bạn nữa

"..." - bạn chẳng nói gì được trước hành động ấy của Jisung

Không biết chỗ ngồi của hai đứa có bị yểm bùa không mà buổi học nào cũng thế, lúc nào cũng yên lặng chẳng ai chịu nói một lời. Suốt cả một ngày trời người thì ngủ, người thì cặm cụi chép bài. May sao hôm nay cũng chỉ có 4 tiết, nên có cảm giác sự yên tĩnh đó ngắn hơn, nhanh hơn


" Reng....reng....reng"

Chuông vừa đứt tiếng thì Chenle liền mau chóng thu dọn sách vở rồi ra về nhưng mới đi đươc vài bước thì bị giữ lại

" Tôi có chuyện muốn nói " - đương nhiên đó là Park Ji Sung

" Được thôi, chúng ta ra sân sau, tôi cũng chẳng vội gì" - bạn hoàn toàn biết Jisung muốn đề cập đến chuyện gì. Bạn cũng muốn giải quyết cho nhanh chứ cứ để lâu hai đứa đều khó xử



Hai đứa ra sân sau trường, chọn lựa một một gốc cây rồi đặt mông xuống

" Về chuyện tôi thích cậu, tôi cũng chỉ muốn biết câu trả lời" - Jisung đi luôn vào vấn đề chứ không vòng vo

" Tôi... tôi.... có lẽ tôi sẽ cho cậu một cơ hội" - dù khó mở lời nhưng cuối cùng bạn cũng đáp lại

" Thật ư! Yesssssssssss" - cậu không giấu nổi niềm sung sướng khi nhận được sự đồng ý. Jisung sướng đến nỗi cứ chạy nhảy hoài quanh gốc cây đó

" Thôi đừng nháo nữa, kẻo mệt quá lại lăn đùng ra ốm bây giờ" - Chenle lo lắng

" Cậu lo lắng cho tôi phải không? Hí hí, người yêu tôi lo lắng cho tôi kìa, hạnh phúc quá" - Jisung nhảy cỡng lên như bắt được vàng

" Yahh, đừng nói thế chứ, tôi ngại lắm" - mặt bạn lại đỏ hồng lên rồi

" Được rồi, tôi sẽ không nói thế nữa nếu lover tôi không muốn. Nhưng mà đã là người yêu của nhau rồi thì ..."

" Thì sao?" - bạn thắc mắc

" Hẹn hò với tôi nhé?"


Sau hơn gần nửa năm thì tui đã  comeback rồi đâyyyyyy🎉

Chắc mọi người chẳng gặp ai nhây viết chuyện như tôi đâu nhỉ 😂

Thật sự rất xin lỗi mọi người 😭

Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn support tui💕

Sorry and Thanks all of you❤️

- Xoài -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top