#7 Câu trả lời

Sau lời nói của Jisung cả hai như câm lặng không nói một lời nào trong cả buổi học. Đến giờ ra về Chenle vì đau chân nên phải dùng đến cây nạng để đi. Mà bây giờ cậu có làm được gì đâu mà dù muốn giúp bạn thì bạn cũng không cho phép. Đã thế cái tên Renjun đáng ghét còn sang giúp đưa bạn về nữa


Jisung dù có muốn quên đi những sự việc hôm nay để về nhà mà chẳng hiểu sao đường đi một ngày càng trái hướng vs đường về và cuối cùng điểm đến lại là nhà của Chenle


Suy nghĩ mãi không biết làm thế nào những chẳng lẽ đến rồi lại về nên rốt cuộc cậu phải gọi điện cho bạn

"Tít...tít....Alo" - bất ngờ Chenle lên tiếng

"À , alo" - vốn chẳng nghĩ bạn sẽ nhấc máy nên cậu có chút giật mình

" Gọi tôi làm cái gì?" - đương nhiên Chenle cũng rất ngạc nhiên khi Jisung gọi

" Mở cửa cho tôi vào với" - dù biết bản thân có hơi "vô duyên" nhưng chẳng lẽ lại về

" Hả!!! Cậu bị điên à , tới nhà tôi làm gì"

" Mau xuống mở đi tôi chờ lâu rồi"

" Kệ cậu , không mở!" - nói xong bạn liền cúp máy làm cậu chẳng kịp phản ứng


Vốn định ra về rồi nhưng cánh cổng lại được mở làm cậu giật mình tưởng Chenle mà hoá ra lại là mẹ bạn

" Con là bạn Tiểu Lạc à?" - mẹ bạn hỏi

" Con chào cô ạ, vâng con là bạn Chenle"

" Vô nhà chơi đi con , nếu muốn gặp thằng bé thì nó trên lầu hai ấy. À mà con tên gì nhỉ?" 

" Con là Jisung ạ, vậy con lên nhé ạ" - Jisung cười mỉm nói

"Ừ con lên đi" - mẹ cậu nói rồi tiếp tục vào bếp chuẩn bị bữa tối


Đang nằm trên giường đọc truyện thì đột nhiên thấy tiếng mở cửa, cứ tưởng là mẹ nên bạn vẫn chăm chú vào cuốn truyện

" Tôi muốn xin lỗi cậu" - tiếng nói cậu vang lên

" PARK JI SUNG!!!" - bạn bất ngờ đến nỗi làm văng cuốn truyện

"..."

" Cậu làm gì ở nhà tôi vậy?" - Chenle có chút giận dữ

" Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi"

" Cậu đúng là đồ mặt dày mà, ra khỏi phòng tôi ngay"

Bạn nói thế thì cậu biết làm thế nào nữa đành thui thủi bước ra ngoài chứ sao

Đã định đi về rồi mà mẹ bạn gọi lại ăn cơm làm cậu khó xử

" Ở lại ăn cơm với cô đi hôm nay chỉ có cô và Lạc Lạc thôi, bố nó đi công tác rồi"

" Dạ thôi ạ" - vì sợ bạn sẽ khó xử nên cậu từ chối lời mời

" Không phải ngại đâu" - vừa nói mẹ bạn vừa kéo cậu vào bàn ăn

" Dạ vậy thì...." - rốt cuộc thì vẫn phải ở lại

Bạn không muốn ăn đâu vì đi đứng thì khó khăn lại còn mệt nữa mà mẹ cứ bắt xuống nên đành phải vác cái thân nặng nhọc bước từng bước xuống. Và đương nhiên bạn thấy Jisung đang ngồi ở mâm cơm nhà bạn, định bước lại lên mà bị mẹ nhìn thấy nên bạn lại nhẫn nhịn bước đến

" Cậu còn ở đây làm gì nữa?" - giọng nói khó chịu của Chenle cất lên

" Là mẹ bảo bạn con ở lại ăn cơm chung" - may mà có mẹ nói chứ không chắc Jisung đang chết đứng và không biết trả lời như thế nào rồi

Trong bữa ăn thì chủ yếu chỉ có mẹ và cậu nói nhiều, dù bạn có bên cạnh nhưng chẳng hé nửa lời

" Con học chung với Lạc nhà cô hả, có bị nó làm phiền không?"- mẹ bạn vừa nói vừa cười

"Dạ, không có đâu ạ"

" Nó có đối xử tốt với con không vậy? Nếu nó bắt nạt con thì cứ về nói với cô nhé"

" Mẹ à..." - bạn cũng chịu nói một chút

" Chenle bé thế này làm sao bắt nạt được người to như con ạ" - Jisung cười híp mắt

" Nó bé mà ghê gớm lắm chứ chẳng kém ai đâu"

" Vậy mà hôm trước con thấy bạn ấy bị người ta ăn hiếp nữa kìa" - vốn không định nói nhưng cậu không nỡ giấu

" Thiệt hả, vậy thằng bé có sao không? Sao con không nói với mẹ hả?" - lời nói nửa chỉ trích nửa lo lắng

" Sao cậu lại kể chứ! Con không sao mà"

" Cậu ấy không sao đâu ạ vì hôm đó có con mà"

" May quá, cảm ơn con nhé" - mẹ bạn mỉm cười

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong êm đẹp, vì đã ăn rồi nên cậu nhận việc rửa bát. Mà mẹ có muốn vậy đâu nên nói Chenle rửa chung với Jisung

" Tôi xin lỗi" - lời nói bỗng khiến cho bạn đứng hình

" Cậu không làm gì sai cả"

" Sáng nay có hơi lớn tiếng với cậu"

"... không sao"

" Còn về lời nói thích cậu có lẽ là do tôi không suy nghĩ nên đã buột lời"

"..."

Sự yên tĩnh bao trùm cả không gian kể từ cáu nói của cậu


Sau khi mọi thứ xong xuôi thì mẹ có nói bạn ra tiễn Jisung về

" Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu và mẹ hôm nay" - trước khi về cậu nói

" Tôi đã nói là không sao còn về lời "tỏ tình" của cậu ....." - định không nói nhưng bạn vẫn muốn nói ra

" Tôi sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về mối quan hệ này, sự thật là tôi cũng có cảm tình với cậu nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp nhận thức"

" Cậu nói cũng có cảm tình với tôi sao" - có chút hạnh phúc trong lời nói của Jisung

" Cậu mau về đi" - mặt bạn dần ửng hồng

" Vậy tôi về đây" - đương nhiên không cần nói cũng biết Park Ji Sung hạnh phúc đến mức nào

Về tới nhà cậu lại nhăm nhe nhẹ nhàng giấu mẹ bước lên phòng

" Con đi đâu giờ này mới về?" - cậu đâu biết mẹ luôn biết mọi điều

" Con sang nhà bạn học mà mẹ"

" Sang nhà bạn học hay đi chơi"

"Con sang nhà bạn mà ạ. Thôi muộn rồi con lên chuẩn bị còn đi tắm nữa" - lấy bừa lí do rồi cậu phóng lên gác nhanh như gió

" Riết rồi sang nhà bạn ở luôn đi nha Phác Chí Thành" - mẹ cậu nói rồi cho qua


Nằm trên giường mà cậu cứ mỉm cười híp cả mắt, chắc lại sướng vì nghĩ đến lời nói của bạn rồi. Có lẽ trong mơ cũng nghe thấy bạn nói câu đó mất .....

Sắp đi học rồi nhưng tôi không quên viết truyện đâu ☺️

-Xoài-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top