#6 Ghen tuông
Sáng hôm sau tại trường SOPA
Chẳng biết có phải do nghĩ tới buổi hẹn hôm nay với Chenle không mà mặt mày Jisung tươi tỉnh như vừa trúng xổ số , thỉnh thoảng lại vu vơ hát vài câu là lá la .....
Có lẽ do vui quá mà mải hát hò không biết đến 1 điều : HÔM NAY CHENLE KHÔNG ĐI HỌC ....
Kết thúc buổi học cũng là lúc Jisung nhận ra điều này , đã định về nhà nhưng do lo lắng nên cậu chuyển hướng ngay tới nhà người bạn cùng bàn để hỏi cho ra lẽ tại sao hôm nay không đi học. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, cảnh tượng không muốn nhất đã đập vào mắt cậu : hội trưởng hội học sinh RenJun bước vào nhà của bạn Zhong Chenle và thậm chí còn được ra đón nữa chứ. Tức quá cậu liền chạy một mạch về nhà đi thẳng lên phòng bỏ lại ngoài tai lời nói của mẹ
" Park Ji Sung , hôm nay con bị làm sao thế ?" - mẹ cậu ngao ngán
Suy nghĩ cả buổi chẳng biết có nên nhắn tin cho Chenle không, nghĩ đi nghĩ lại thì tốt nhất là để mai hỏi luôn cho ba mặt một lời. Ấy thế mà chưa đầy 10 phút sau quyết định Jisung đã cầm điện thoại lên gọi ngay cho bạn
" Títttttttt ....títtttttttttt
...
...
...
...
...
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng quý khách gọi lại sau ..."
" Cái tên Chenle đáng ghét này , tại sao lại không bắt máy chứ " - Jisung tự lẩm nhẩm trong đầu câu nói
Rốt cuộc thì vẫn phải để tới ngày mai haizz, mai mà tên kia không đi học nhất định phải xông vào nhà hỏi cho ra lẽ mới được - cậu nghĩ
Một ngày mới lại bắt đầu 🌤
Mẹ Park đã sớm chuẩn bị rất nhiều món ăn cho Jisung ấy mà chưa kịp gọi xuống thì đã thấy thằng con nhẹ nhàng trốn ra khỏi cửa rồi . Nhưng trốn ai chứ trốn mẹ thì cũng bằng không , mọi cố gắng của cậu đổ sông đổ bể khi mẹ cất tiếng nói
" Yah Park Ji Sung , con lại trốn ăn sáng nữa hả, mau vào đây ăn cho mẹ "
" Con không đói mà mẹ" - cậu nũng nịu trả lời
" Không đói cũng phải ăn cho có sức mà học chứ ngày nào cũng bỏ bữa có ngày ngất ra đấy tôi không tới đưa đi bệnh viện đâu !" - mẹ cậu nghiêm nghị nói
Bữa ăn dù có những 3 con người nhưng sao nó vẫn lặng im thế này ...
" Mẹ với anh đừng có ăn trong im lặng như thế chứ" - em gái cậu nói
" Yah Park Ji Eun em mau ăn cơm đi còn cằn nhằn gì nữa thế "
" Thế mà là cằn nhằn chắc, anh nên học lại khái niệm từ đó đi"
" Cằn nhằn nhiều quá khiến cho em xấu thêm đấy , lêu lêu" - cậu anh cũng chẳng chịu nhường cô em kém mình 2 tuổi
" Thôi tôi lạy hai anh chị cho tôi ăn cơm, anh chị ăn nhanh lên còn đi học nữa" - không bữa nào là mẹ Park không phải can ngăn hai đứa cãi nhau
Cuối cùng cũng kết thúc bữa sáng khá nhộn nhịp , cậu mau chóng đi tới trường nhanh nhất có thể
Đương nhiên khi tới thì Chenle đã ngồi ở đó rồi và điều làm Jisung ngạc nhiên nhất có lẽ là cái chân phải băng bó . Vốn định nói cho bạn một trận ra trò ấy thế nhưng mà ngay khi nhìn thấy vết thương đó cậu lại rút đi hoàn toàn ý chí của mình
" Cậu làm sao lại bị thương ở chân vậy ?" - Jisung chỉ nhẹ nhàng vừa bước tới vừa hỏi
" À cậu tới rồi hả , tôi bị xe đạp chèn lên thôi" - có một chút rung động khi được cậu hỏi thăm
" Đi đứng phải cẩn thận chứ. À mà tại sao hôm qua cậu nghĩ học vậy đã thế tôi lại còn thấy tên hội trưởng hội học sinh tới nhà cậu nữa chứ " - cậu một loạt làm Chenle còn không kịp nghe
" Hôm qua tôi đau chân quá nên không thể tới trường được còn chuyện của Renjun thì là cậu ta tới thăm tôi thôi"
" Tại sao cậu ta lại phải tới thăm cậu chứ ?, hai người thậm chí còn chỉ mới quen biết"
" Vì tôi và cậu ta đi chơi với nhau nên mới dẫn đến vết thương ở chân này" - Chenle nói rồi chỉ xuống chỗ phải băng bó
" Vậy tại sao tối hôm qua cậu không nghe máy của tôi ? Tại sao tôi nhắn tin cũng không trả lời hả ? " - một chút giận trong câu hỏi của cậu
" Tối qua tôi mệt quá nên ngủ từ sớm, sao cậu chất vấn tôi nhiều quá vậy?" - bị hỏi quá nhiều bên Chenle hơi khó chịu
" Là do tôi lo lắng cho cậu , cậu biết tôi lo nhiều tới mức nào không?" - Jisung gằn giọng
" Tại sao cậu lại phải lo chứ , ta đâu có thân thiết tới mức cậu phải đối xử như vậy với tôi" - Chenle cũng đã mất kiểm soát
" Là do tôi ghen được chưa !!! "
Tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưaaaaaaaa
Nói đùa thôi chứ tôi rest hơn 1 tháng vừa qua là do nhiều việc quá , bây giờ thì có lẽ sẽ ra chap thường xuyên như thời gian đầu rồi
Mong mọi người vẫn ủng hộ ❣️
- Xoài -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top