#10 Bé con của anh là yêu nhất

Ngày chủ nhật bắt đầu với những tia nắng

Hôm nay là ngày quan trọng nên Jisung dậy từ sớm dù hôm qua ngủ khá muộn. Vốn dĩ bản thân có sẵn ngoại hình, ở trường nhan sắc đó làm biết bao người phải say đắm nên cậu chẳng bao giờ làm đẹp. Ấy thế mà hôm nay tươm tất từ trên xuống dưới, quần áo gọn gàng. Jisung chỉnh chu đến mức cả mẹ và em gái đều chỉ biết nhìn rồi mắt chữ A miệng chữ O. Cậu hí hửng tới mức đi xuống cầu thang còn suýt trượt chân ngã

" Park Ji Sung con đi đứng với cẩn thận chứ, đầu óc cứ để đi đâu vậy?!" - quả nhiên vẫn là lời trách mắng của mẹ

Cậu cười trừ rồi ngồi vào bàn ăn cùng với một nụ cười không thể "toe toét" hơn. Có lẽ suy nghĩ về buổi hẹn hò đầu tiên với Chenle đã làm cho Jisung không thể kiềm chế được sự hạnh phúc của mình

"Mẹ ơi, hôm nay con sẽ về nhà hơi muộn chút nên mẹ với JiEun cứ ăn cơm,đừng chờ con nhé ạ!Chắc là con sẽ ăn ở ngoài luôn với bạn"

"Hôm nay con có hẹn với ai à?"- mẹ cậu đưa mắt lên nhìn cậu hỏi

"Với một người bạn con mới quen thôi mẹ ạ" - cậu vừa trả lời vừa cười tít mắt khi nhắc đến ChenLe

"Con biết anh đi gặp ai đấy mẹ ạ! Anh đi gặp...."- lời nói của JiEun làm JiSung suýt phụt hết đống cơm trong miệng ra ngoài.Quả nhiên vẫn là cô em gái "có tâm"

"Cái thằng này! Ăn uống phải cẩn thận chứ, phun hết cơm ra ngoài rồi" - mẹ vừa nói vừa lấy tờ giấy ăn lau đi những hạt cơm vương vãi trên bàn

"Hụ hụ"- ho vài cái như thể cậu chẳng thể nuốt trôi cơm sau lời nói của em gái, đanh mắt lại nhìn lên con người mà cậu cho là đáng ghét nhất đời - " Có thôi đi không hả cô nương!?"

"Em có nói gì sai đâu! Mẹ muốn biết con trai mình đi chơi với ai thì em thông báo thôi" - cô em gái láu cá nhìn Jisung với ánh mắt giễu cợt.Dù không phát ra tiếng nhưng khẩu hình miệng của cô bé như muốn phát ra hai tiếng "lêu lêu" để trêu anh trai mình

"Thôi, lại cãi nhau nữa rồi! Mới sáng ra để mẹ ăn trong yên bình một chút được không hả ?"- có vẻ như mẹ hơi mệt với câu chuyện xảy ra mỗi ngày này. Dù hậm hực nhưng Jisung và Jieun cuối cùng vẫn phải ăn trong cái lườm nguýt của nhau

Sau 20 phút, bữa ăn sáng cuối cùng cũng xong xuôi. Nhớ là mình có hẹn bé con lúc 9h ở trạm xe buýt, cậu cũng nhanh nhẹn sắp xếp vài thứ đồ linh tinh rồi mau chóng tới điểm hẹn. Trước khi đi mẹ có dặn dò vài câu, chủ yếu là nhắc nhở đi chơi cẩn thận nhưng chả hiểu sao mẹ còn nói thêm câu "Phải biết kiềm chế bản thân, đừng làm con nhà người ta sợ". Haizz, quả nhiên giác quan thứ 6 của mẹ là đỉnh nhất, chả cần nói mẹ cũng biết cậu đi với người mình thích

Vì sợ Chenle đợi nên Jisung đến trạm xe buýt sớm hơn dự định, trước khi ra chỗ hẹn còn không quên tạt qua cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa nóng cùng cái bánh cho bé con. Ngồi đợi bâng quơ 10 phút , cuối cùng Chenle cũng đến

"Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu"- vội chạy đến bên cậu đang ngồi ở hàng ghế chờ xe buýt

"Không sao đâu bé con" - cậu ôn nhu xoa đầu bạn

"Lại biệt danh mới à? Hết đồ ngốc rồi lại đến bé con!Cậu chán sống hay gì" - Chenle đưa mặt lên nhìn thẳng vào người phía trước với sự hậm hực

"Hmmm, không phải cái tên này nghe rất đáng yêu sao? Bé con!"- dù không biết lúc nào nhưng có lẽ cậu đã quen gọi bạn như vậy rồi

"Hứ!Không thèm nói chuyện với cậu nữa!"- Chenle tỏ vẻ phụng phịu quay mặt đi. Đương nhiên là chẳng quá 3s sau khi quay qua hướng khác, bạn bị một lực kéo mạnh làm mất trọng tâm mà đổ vào thân hình to lớn của người đứng sau. Lúc này bạn đã nằm trọn trong vòng tay to lớn ấm áp kia. Bâng quơ 1 lúc lâu, bạn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây liền đẩy người kia ra

"Sao vậy?Người tôi không đủ ấm sao?"- sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu

"Kh-không phải! Chỉ là tôi ngại mà" - mặt bạn hiện lên những vệt đỏ ửng

"..." - cậu quay đi không nói không rằng, trên mặt vẫn còn lộ rõ sự hậm hực

Đúng lúc đó chiếc xe buýt tiến tới, Jisung vì giận mà chẳng đợi Chenle ,đi thẳng lên ngồi vào chỗ không người.Chắc hẳn cậu vẫn muốn ngồi cạnh bạn nên đã chọn băng ghế trống. Bạn đi lên xe thấy cậu đã yên vị rồi, bên cạnh còn có 1 ghế trống khác nữa. Bạn biết chắc rằng chiếc ghế này dành cho mình nên chẳng ngại ngần mà tiến thẳng đến

"..." - sự im lặng bao trùm trên chuyến xe xuyên suốt cả chặng đường. Đột nhiên bạn lên tiếng

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà"- bạn lay lay vào người cậu nhưng cũng không thể làm cho bầu không khí khá hơn. Cố mãi mà không làm Jisung hết dỗi được nên bé con cũng chán, không dỗ nữa mà lăn ra ngủ

Zzzz

Trên đoạn đường tới điểm dừng, xe gặp nhiều ổ gà nên bạn ngủ cứ gật hết bên này qua bên khác nhưng rốt cuộc cái đầu vẫn yên vị trên vai của người ngồi cạnh. Jisung đang trầm ngâm trong suy nghĩ bỗng thấy vật thể lạ dựa vào người mình. Dù giận dỗi nhưng chẳng thể làm gì trước khuôn mặt dễ thương này được. Ngắm nhìn bé con 1 lúc lâu cậu quyết định đặt 1 nụ hôn ôn nhu lên má bé rồi tự mình mỉm cười khúc khích như thể vừa đạt được chiến tích vậy

Bé con của anh là yêu nhất !

- Xoài -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top