mộng;



dreamers.

zhong chenle mắc chứng rối loạn giấc ngủ, có những ngày em thức trắng đêm, mặc cho hôm ấy có mệt mỏi, chỉ mong được về nhà và nằm dài trên giường thế nào đi chăng nữa, em cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. tiếng kim đồng hồ tích tắc khi ấy lại như hàng ngàn tiếng hét, ầm ầm trong tâm trí em. chenle cứ nằm đó, với đôi mắt mở to, một tiếng, hai tiếng, rồi năm tiếng trôi qua. em vẫn chẳng thể nào ngủ được. cứ thế đến sáng, ngày mới bắt đầu, chenle lại tiếp tục vòng lặp ấy.

nhưng cũng có những ngày em gật gù cả sáng, chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ li bì từ sáng tới tối, ai gọi cũng chẳng thưa. thậm chí còn không cần cả ăn uống. đó cũng chính là lí do người em gầy còm, tâm trạng lúc nào cũng thất thường, gương mặt thì mệt mỏi, còn đôi mắt lúc nào cũng có vết thâm quầng, nhìn phát sợ.

ba mẹ từng có ý định đưa em đi khám, nhưng rồi lại thôi, vì chenle không thích đi viện. em ghét cái không khí u ám, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, nó làm em lạnh gáy mỗi khi bước vào.

vậy nên mỗi ngày, chenle đều phải tự mình vật vã với chứng rối loạn giấc ngủ ấy. chỉ mong có thể chấm dứt nó, nhưng chẳng có cách nào nếu em không chịu đi viện.

vì em chẳng quan tâm tới giấc ngủ của mình, nên chenle cũng chẳng bao giờ để ý tới những giấc mơ, nó thường khá nhàm chán. chỉ là chenle, vật vã với cuộc sống vội vàng của mình, từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng, vùi đầu vào công việc, tới nỗi nó đi cả vào những giấc mộng, ám ảnh không thôi. hoặc đôi khi chỉ là những đoạn phim rời rạc về quá khứ của em, và em chẳng thích chúng một chút nào hết.

nhưng dạo gần đây, giấc mơ của em trở nên khá kỳ lạ.

vì có đôi lúc, chenle sẽ cảm thấy bản thân mình như trống rỗng, tâm hồn như lạc vào giấc chiêm bao của những kẻ mộng mơ. em thấy mình lạc trên những cánh đồng cỏ xanh mướt, những khóm hoa dại thoang thoảng mùi hương của đất và nắng cứ nhè nhẹ lướt qua cánh mũi của em. nắng vàng dịu nhẹ lấp ló sau những đám mây, tưởng chừng như sắp lụi tàn. từng giọt nắng yếu ớt ấy vương trên mi mắt chenle, em cau mày né tránh. em không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đến nơi này, cái cảm giác vừa lạ lại vừa quen cứ lâng lâng trong lòng. chenle thấy nó quen lắm, có cảm giác như em đã từng đến nơi này ở hiện thực vậy. em biết rất rõ cái cảm giác nằm trên đống cỏ xanh mướt là thế nào, em còn biết cả bông hoa dại kia sẽ nở vào lúc nào, rồi lại bất chợt tàn đi mà chẳng ai hay.

nhưng em cũng thấy nó lạ ở chỗ, mỗi lần em đến, cái cây cổ thụ ở một góc cánh đồng sẽ rụng càng ngày càng nhiều lá, và lần cuối trở lại đây, thì cái cây ấy cũng đã chẳng còn lá nữa. trơ trụi xác xơ như tâm hồn của em lúc bấy giờ.

có một điều mà em biết nơi này chẳng bao giờ thay đổi, rằng dưới gốc cây cổ thụ ấy, luôn có một chiếc radio cũ, hình như đã có từ những năm của các ông các bà. chiếc radio luôn ở đó, đôi lúc nó lại phát lên đôi ba bài nhạc, vẫn là những giai điệu mà hồi xưa bố đàn cho mẹ nghe, cái giai điệu mà biết bao thế hệ xưa đã say mê chìm đắm trong nó. có lẽ là zhong chenle cũng giống như vậy, em nghiện cái thanh âm rè rè của chiếc radio, đắm say vào từng giai điệu. em coi nó như một cách để chữa lành tâm hồn mình sau những tháng ngày mệt mỏi, chẳng tìm thấy lối thoát khỏi sự tuyệt vọng trốn dương gian.

chenle ngả lưng vào gốc cây cổ thụ, tựa đầu nhìn lên trời cao. xuân tới rồi, lộc xanh mơn mởn đã bắt đầu nở rộ trên cánh đồng, cái cây cổ thụ già nua này cũng bắt đầu mặc lên mình cái áo xanh mướt. tia nắng thì vẫn luôn yếu ớt như vậy, xen kẽ qua tán lá, đi thẳng vào đôi mắt thâm quầng đến phát sợ của chenle. radio chập chờn đôi ba giây, rồi nó lại ngân lên một đoạn nhạc cổ, em nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng nốt thăng trầm của điệu nhạc.

"em cũng thích bài này à?"

zhong chenle bừng tỉnh, nhíu mày nhìn về phía sau mình, một bóng dáng cao gầy với gương mặt sáng sủa lấp ló sau tán cây. anh ta tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh chenle. em hơi giật mình, có lẽ cũng phải thôi, vì từ nhỏ em đã không có bạn, chứng sợ xã hội của em càng ngày càng nặng hơn theo năm tháng. em khép mình lại so với thế giới, thành ra những tâm tư nặng trĩu trong lòng mình cũng chẳng biết kể cùng ai. anh ta không nói gì, chỉ lặng im dựa đầu vào gốc cây như chenle, cùng em nghe hết một bài nhạc.

chenle tuy có hơi sợ, nhưng em cũng chẳng biết mình phải làm gì, chỉ dám ngồi nhích ra xa một chút, rồi cũng im lặng. gió xuân đung đưa tán cây, làm những chiếc lá non rụng đầy xuống mặt đất. chenle để ý thấy một chiếc lá rơi trên mái tóc nâu cà phê rối tung rối mù của anh. em rụt rè đưa tay lên định lấy nó xuống, nhưng ngay lập tức bị giữ lại.

tay anh to hơn tay chenle rất nhiều, chỉ cần nắm hờ thôi cũng đủ để ôm trọn tay chenle vào lòng bàn tay mình. anh vuốt ve tay chenle, rồi nhìn thẳng vào mắt em.

lần đầu tiên kể từ lúc em nhận thức được chứng sợ xã hội của mình, em thấy người trước mặt mình thật quen thuộc. một người mà em chưa từng gặp bao giờ hết, tuy là đầu tiên, nhưng những gì em thấy về anh ta đều rất quen thuộc. từ giọng nói, và cả ánh mắt sáng như ngàn sao tinh tú, nó cho em cảm giác thân thuộc, ấm áp vô cùng. chenle chỉ dám đối mắt với anh trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tâm hồn trống rỗng của em ngập tràn thổn thức.

tim em bỗng dưng đập mạnh hơn, hai bên má đỏ bừng bừng như khóm hoa dại chung quanh. em cảm nhận được lòng mình có điều gì rất khác. vì em chưa từng có thứ cảm xúc này trong đời, nên càng bối rối hơn bao giờ hết.

"anh là jisung, hãy nhớ lấy tên anh."

jisung đưa người lại gần em, thì thầm vào tai em tên mình, rồi biến mất. zhong chenle cũng giật mình mà tỉnh dậy.

"jisung... là tên anh sao?"

chenle mắt nhắm mắt mở, mấp máy đọc lại cái tên vừa xuất hiện trong giấc mơ. em vội vàng tìm lấy quyển sổ mà em vẫn hay viết về những thứ xung quanh mình. lật sang một trang mới, em nắn nót viết tùng chữ một vào đó.

"jisung, chàng trai kì lạ trong giấc mộng của em."

chenle nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ, đêm rồi, trời đã phủ một màu đen, lấp lánh vài ánh sao xa. ánh đen đường vàng nhạt phản chiếu vào phòng em, mờ mờ ảo ảo, hệt như giấc mộng ban nãy. chenle định bước xuống giường để tìm gì đó ăn, nhưng ngay khi chân phải của em chạm xuống nền nhà lạnh toát, đầu em bỗng truyền đến một cơn đau nhói, chenle ngã khuỵ xuống nền nhà. cái lạnh buốt của sàn chạm vào da thịt, làm chenle rùng mình mấy hồi, tay em ôm chặt lấy đầu mình, cứ đập mạnh vào trán. nhưng nó chẳng giúp ích được gì nhiều, lại còn làm em cảm thấy choáng váng hơn. trong cơn mê man, chenle thấy một bóng người ở phía cửa ra vào, trên tay cầm một chiếc radio cũ.

là nó, chính là chiếc radio mà em thấy trong giấc mơ của mình. một giai điệu quen thuộc lại vang lên, chenle giật mình, cơn đau đã vơi đi phân nửa, em loạng choạng đứng dậy, với lấy chiếc điện thoại trên giường. là nhạc chuông của em, chenle cũng chẳng biết mình đã đổi nó từ bao giờ nữa. em nhìn vào cái tên được hiện thị trên màn hình, không có, là số lạ.

chenle có chút dè chừng, em đã từng đọc rất nhiều câu chuyện về việc bắt số lạ vào ban đêm khuya khoắt như này. em định mặc kệ, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên trong không gian im ắng. cuối cùng chenle vẫn chọn nghe máy.

"dùng thuốc ngủ thử xem."

một giọng nói lạ lẫm vang lên từ đầu dây bên kia, khi chenle ú ớ mãi không biết nên trả lời thế nào thì bên kia đã tắt máy. chenle thẫn thờ, em nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình, nằm phịch xuống giường, trong đầu là những suy nghĩ rối bời về câu nói khi nãy. thú thật là, đôi lần em cũng định dùng thuốc ngủ, vì em đã quá mệt mỏi với những gì em phải chịu đựng. cái cảm giác cô độc cứ ăn mòn trong tâm trí em mỗi ngày, không có bạn bè, người duy nhất em có thể nói chuyện cùng là ba mẹ. nhưng khoảng cách thế hệ đã làm em cùng họ chẳng bao giờ có thể nói chuyện với nhau như những người bạn.

lần nào cũng vậy, là cằn nhằn, là trách móc, tại sao em lại không giống như những đứa trẻ khác? chúng nó có bạn bè, chúng nó cởi mở, thân thiện với tất cả những người xung quanh. chứ không như em, một thằng nhóc mắc chứng sợ xã hội, hàng ngày phải vật lộn với giấc ngủ, người thì gầy còm, cảm tưởng như một cơn gió mạnh thổi qua cũng làm em bay đi mất.

chenle vùi đầu vào chiếc gối êm như bông của mình, đầu óc rối như tơ vò. hay là thử một lần, biết đâu nó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn?

em vội vàng bật dậy, lục lọi trong ngăn tủ bừa bộn nơi đầu giường mình. em nhớ lúc trước mình đã tìm thấy một lọ thuốc ngủ ở đây, là mẹ em đã để nhầm trong lần chuyển nhà tháng trước. em cũng chẳng muốn nói chuyện với mẹ, nên lọ thuốc ngủ vẫn nằm yên ở đó. chenle bới tung mọi thứ lên, cuối cùng cũng tìm được một chiếc lọ nhỏ, em lắc nhẹ nó, còn khá nhiều. có vẻ là mẹ không hay dùng.

chenle rót một cốc nước đầy, em đổ ra tay mình hai viên thuốc nhỏ. em có đôi chút ngập ngừng khi nhìn nó trên tay.

"chắc là mình sẽ ổn, chỉ là hai viên thuốc ngủ thôi mà."

chenle hít một hơi dài, rồi bỏ hai viên thuốc ngủ ấy vào miệng, tiếp đến em với lấy cốc nước, làm một ngụm hết gần nửa cốc. chenle ngồi đờ người trên giường một lúc, em lại nhớ đến giấc mơ khi nãy. liệu bây giờ em ngủ lại, em có còn gặp anh ấy không? em có còn lạc vào cánh đồng dài vô tận, bình yên tới nỗi tâm hồn cằn cỗi của em được chữa lành lúc nào không hay biết không? hàng tá những suy nghĩ cứ chạy trong đầu em, chenle đặt cốc nước lên bàn, trèo lên giường, nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp.

không mất quá nhiều thời gian để thuốc có tác dụng, chenle nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

tiếng xào xạc của lá cây chenle khó chịu mở mắt, một khoảng trời xanh rộng lớn đập vào mắt em. ánh nắng vàng rải trên từng làn mây trắng muốt. gió xuân lại nổi lên, đưa những hương thơm của hoa cỏ lùa qua quần áo và mái tóc mềm mại của chenle. em từ từ ngồi dậy, cảm nhận khung cảnh quen thuộc chung quanh mình. vẫn là cái cánh đồng mà em hay tới trong những giấc mơ khi trước, vậy là em đã trở lại với nó rồi.

chenle bước trên thảm cỏ xanh mơn mởn bằng đôi chân trần, cảm nhận sức sống của hoa cỏ len lỏi vào từng ngón chân. em nhắm mắt, rang rộng hai tay, để gió xuân phảng phất qua cánh lòng nặng trĩu của mình, cuốn đi hết những lo âu bộn bề.

hoá ra, dùng thuốc ngủ cũng không tệ như em nghĩ.

em cứ lang thang trên đồng cỏ một lúc lâu, cho đến khi em nhận ra ở đằng xa kia là cây cổ thụ cao lớn. đáy lòng em như trào dâng lên một thức cảm xúc lạ. mỗi bước em đến gần, nhịp tim em lại đập mạnh thêm một nhịp. hai mắt em sáng bừng, cứ nhìn về phía trước.

không biết anh ấy còn ở đây không?

ngay khoảnh khắc chenle bước tới cây cổ thụ, một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện. anh ấy đứng dựa người vào thân cây, để cho những vạt nắng vương trên gương mặt ưa nhìn của mình. mái tóc màu nâu cà phê bị gió làm rối tung, cả chiếc áo phông rộng cũng tung bay theo gió. chenle thẫn thờ, cứ nhìn anh bằng ánh mắt say đắm.

trái tim em cũng rộn ràng theo cảnh sắc xung quanh. giữa đất trời mênh mong rộng lớn, cùng với gió xuân lồng lộng. có lẽ chenle cũng đã biết rõ cảm xúc trong lòng mình, là rung động.

jisung, anh ấy ở đây để chờ em.

"cuối cùng em cũng tới."

jisung nhìn thấy chenle thì cười khúc khích, anh tiến tới lại gần, cầm lấy đôi tay bé nhỏ của chenle rồi vuốt ve. em hơi giật mình, nhưng rồi cũng để mặc anh làm điều ấy. những cái chạm nhẹ nhàng, cả ánh mắt yêu chiều của jisung dành cho em. mọi thứ đều khiến em cảm thấy như mình là một người đặc biệt với anh.

"anh ở đây chờ em ạ?"

chenle nhỏ giọng, ngập ngừng hỏi jisung. thật ra em sớm đã biết câu trả lời, vì trong giấc mộng huyền ảo này, chỉ có em và anh. chẳng lẽ còn có người khác để anh đợi nữa sao? nhưng em muốn nghe anh nói, nói điều mà em muốn nghe.

"ừ, anh ở đây là để đợi em."

jisung cũng có đôi chút ngập ngừng, chẳng biết là vì anh ngại hay vì điều gì khác. nhưng giọng điệu của anh vẫn vậy, tràn ngập sự ôn nhu. anh kéo chenle lại gần mình, tựa cằm lên mái đầu mềm mại của em. chenle dựa vào người anh, cảm nhận mùi hương ngọt nhẹ trên người jisung.

chiếc radio lại vang lên một điệu nhạc, nhẹ nhàng du dương làm con người ta mê đắm. chenle để ý chiếc vòng cổ của anh, là hình mặc trăng, nhưng nó khuyết mất một nửa.

vậy nửa còn lại...

"em thích cái vòng này hả?"

jisung để ý thấy em cứ nhìn chiếc vòng cổ của mình suốt, nên hỏi em. chenle đang nhìn nó chăm chú thì bị phát hiện, vội vàng lắc đầu ríu rít.

"ah, em không đâu ạ. em chỉ tò mò thôi."

"em tò mò điều gì vậy."

"mặt trăng, bị khuyết mất một nửa rồi. vậy nửa còn lại.."

"là em."

jisung cầm chiếc vòng của mình lên ngắm nghía, anh để chenle chạm vào phần khuyết của mặt trăng. rồi cười dịu dàng.

"phần khuyết ở mặt trăng của anh, là em, zhong chenle."

trước khi em kịp trả lời, cảnh sắc xung quanh bỗng dưng bị nhoè đi, tựa như một phần mềm bị lỗi hiển thị. mắt em mờ dần, trước khi mọi thứ xung quanh đen lại, em thấy jisung tháo vòng cổ của mình, đặt vào trong lòng bàn tay em.

"cầm lấy."

...

chenle mệt mỏi mở mắt, điều đầu tiên em cảm nhận được là cơn đau như búa bổ ở đầu mình. chắc là tác dụng phụ của thuốc. chenle thở gấp, lấy tay xoa xoa trán mình để giảm cơn đau.

"mấy giờ rồi.."

chenle với lấy chiêc điện thoại mà em để dưới gối, hình như lúc em dùng thuốc ngủ mới gần ba giờ sáng. vậy mà giờ đã 5h chiều rồi, vậy là em đã ngủ qua cả bữa trưa, nhưng chẳng ai quan tâm điều đó hết. mẹ không mang chút gì đó lên cho em ăn, ba cũng không đến để gọi em dậy. chỉ có mình chenle trong căn phòng trống vắng, cô độc. gió khẽ lùa vào khiến chenle giật mình, hình như seoul đã trở lạnh, dù mới chỉ đầu xuân. nhưng chẳng có những tia nắng ấm áp như giấc mộng của em, mà chỉ có những đám mây xám xịt, cùng với những cơn gió lạnh buốt.

chenle xoa xoa bụng mình, nhịn ăn lâu như vậy, nhưng em chẳng cảm thấy đói chút nào hết. có lẽ cơ thể cũng đã làm quen dần với kiểu ăn uống thất thường của em. bữa nào thích thì ăn, không thì nhịn. vốn dĩ cuộc sống này đã làm chenle mệt mỏi, nên dăm ba bữa ăn cũng chẳng còn quan trọng nữa.

cốc cốc.

tiếng gõ cửa khiến chenle hơi giật mình, có vẻ cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn, nên em chẳng thể nào ngồi dậy được. chỉ biết thều thào với người ngoài cửa kia.

"vào đi ạ."

chiếc cửa gỗ màu kem mở ra, là mẹ, mẹ em bước vào. trên tay bà cầm một chiếc vòng, bà đặt lên bàn, dặn dò em vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

"lần sau để đồ cẩn thận vào. mẹ thấy con làm rơi ở hành lang đấy."

chenle ngớ người, trước giờ em chưa từng đeo trang sức. phần vì nó vướng víu, phần vì gia đình em cũng có cái nhìn chẳng mấy thân thiện về người đồng tính. em biết là đeo trang sức chẳng liên quan gì đến nó, nhưng gia đình em thì khác. chắc chắn họ sẽ chửi bới, có khi còn đuổi đánh em đi. vì những suy nghĩ cổ hủ ấy, mà trước giờ em luôn phải khép mình như vậy. không có ai để nói, nên càng ngày, càng ngày chenle càng sợ, thu mình trong bóng tối và chẳng thể nào thoát ra.

em với tay lấy chiếc vòng trên bàn, rồi bất ngờ khi nhìn thấy nó. là trăng khuyết, là phần còn thiếu của jisung. chenle ngồi phắt dậy, em ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm ở khắp mọi nơi, nhìn xuống phía dưới ban công, tìm kiếm dọc hành lang.

jisung không ở đây, lòng em có chút gì đó hụt hẫng. thậm chí em còn chẳng biết anh có tồn tại hay không. hay đơn giản chỉ là một người bạn mà em tưởng tượng ra để giấc mộng của mình bớt cô độc.

nhưng sự xuất hiện chiếc vòng này vẫn làm em có chút gì đó hy vọng, vì chỉ có em và anh mới biết đến nó, một nửa trăng khuyết là jisung, và nửa còn lại là zhong chenle.

chenle hít một hơi dài, em  sẽ đi dạo một chút, vì ở trong phòng đã quá lâu, nên em cảm thấy vô cùng ngột ngạt. thêm cả tác dụng phụ của thuốc, khiến cho chenle hơi choáng váng, mắt mờ đi một chút. chenle mặc vội lên người chiếc áo khoác bông dày cộp, quấn chiếc khăn choàng đỏ lên cổ. em rời nhà.

chenle đi dọc con đường gần nhà nhất, lặng nhìn dòng người bước qua. thật may vì giờ này cũng chẳng còn đông người đi dạo, giờ làm việc mà. hoặc có lẽ họ quá lười để ra ngoài trong tiết trời lạnh lẽo như thế này. chenle thở ra một làn khói trắng, em lấy hai tay mình xoa vào nhau rồi áp lên má.

lạnh thật, nhưng em lại chẳng cảm nhận được mấy, thứ duy nhất em thấy bây giờ, là cánh lòng mình đang có một thứ cảm xúc gì đó quá đỗi đặc biệt. em nhớ như in hình bóng của jisung, em khắc sâu trong lòng mình giọng nói của anh. và cả chiếc vòng cổ, mà anh bảo rằng nó còn thiếu một nửa của em.

chenle biết mình đủ lớn để có thể nhận ra cảm xúc ấy là gì, là rung động. em đã rung động với người trong giấc mộng của mình. một người dịu dàng nhất mà em từng gặp.

"phải chi anh có thật, và chúng ta gặp được nhau."

seoul tấp nập người đi kẻ về, biết đâu trong quãng đường dài phía trước. chenle sẽ thật sự gặp được jisung của em thì sao. cất trong lòng mình những cảm xúc nhộn nhịp, chenle lấy trong túi áo khoác ra chiếc tai nghe, em bật những vài hát mà mình đã từng được thưởng thức ở chiếc radio ấy. ngân nga những câu hát ngọt ngào, chenle cứ đi tiếp, đi mãi, cho đến khi đôi chân đã mỏi rã rời, và trời cũng đã tối. em mới quay trở về nhà.

chenle chỉ ăn tạm vài lát bánh mì mà mẹ em để phần, hôm nay họ lại có việc bận, vậy là chỉ mình em ở nhà. cái sự im ắng đến đáng sợ ấy vốn đã chẳng còn gì xa lạ với chenle. em lết từng bước nặng nhọc lên phòng. mệt mỏi thật, phải chi em có thể vui vẻ như trong giấc mơ ấy.

và chenle lại tìm tới thuốc ngủ.

lần này là ba viên, em muốn mình mơ được nhiều hơn thế. muốn mình có thể ở lại trong giấc mộng đẹp ấy lâu hơn, gần jisung nhiều hơn.

lọ thuốc được giấu gọn dưới gối, chenle từ từ chìm vào giấc ngủ.

chẳng biết mất bao lâu để em có thể cảm nhận được đám cỏ xanh đang len lỏi qua tóc mình. chenle ngồi bật dậy, hét lên thật lớn khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh. đây rồi, vẫn là cánh đồng ấy, là nắng, gió và cả anh.

chenle quay sang bên cạnh, em thấy jisung, đang ngồi nhìn mình. ánh mắt của anh dịu dàng vô cùng, anh đưa tay xoa đầu em. chenle cười khúc khích, níu lấy tay anh như một đứa trẻ.

"anh đây rồi."

"ừ, anh đây."

jisung xoa lấy bàn tay gầy gò của chenle, anh nhích lại gần, để em gối đầu lên đùi mình. nắng ngả vào mái tóc nâu cà phê của anh, khiến cho chenle có cảm giác tựa như anh đang phát sáng. là vì sao sáng nhất giữa cuộc đời tăm tối của em.

"em đeo vòng rồi này."

jisung chạm nhẹ vào vòng cổ của em, anh cười, rồi cũng chạm vào vòng cổ của mình. là vòng đôi, mỗi người một nửa trăng khuyết, ghép vào sẽ vừa vặn thành trăng tròn.

chenle hơi ngại, em nắm chặt lấy vòng của mình, rồi quay mặt đi chỗ khác. bấy giờ em mới để ý tới mọi thức xung quanh. lần này lạ quá, chẳng còn cây cổ thụ quen thuộc khi xưa. xung quanh chỉ là thảm cỏ xanh bất tận, cùng với khóm hoa dại đủ màu. chenle ngỡ mình vừa lạc vào chốn thần tiên.

jisung và em cứ như vậy, em sẽ ngại ngùng quay ra chỗ khác mà không dám nhìn anh, còn jisung thì cứ lấy tay mình nghịch những lọn tóc lởm chởm của em. đôi khi chenle sẽ nghe thấy tiếng cười tinh nghịch của anh, và khi ấy  trái tim em cũng đập mạnh hơn bao giờ hết.

chenle cứ nghĩ về những gì đang diễn ra, dù em biết nó là mơ, nhưng nó lại vô chân thực. từng cái chạm nhẹ của jisung vào da thịt mình, từng đám cỏ mượt mà xuyên qua lớp áo mỏng tang, chạm vào người em. em ước gì mình có thể oẻ đây mãi, vì chỉ khi ấy em mới cảm thấy yên bình, thấy mình được giải toả, và có thể tự do thể hiện cảm xúc với người khác.

và vì ở đây có jisung.

nhưng cái gì cũng có giới hạn, thuốc ngủ của chenle cũng nhanh chóng phai đi tác dụng theo thời gian. để mặc cho hai con người cứ quyến luyến mãi không nỡ rời. phải chăng chẳng gì có thể chia cắt đôi ta, để em không phải vật lộn với những cơn đau đầu sau mỗi lần dùng thuốc. để em không phải giấu nhẹm đi lọ thuốc ngủ khi ba mẹ bước vào phòng.

cả một ngày dài, chenle chỉ chờ khoảnh khắc mình được thảnh thơi, ngay lập tức em sẽ tìm đến thuốc ngủ. lại đưa mình đắm chìm cào những giấc mộng ảo, em muốn gặp jisung. dù có là mơ, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đủ để tâm hồn đang vỡ vụn thành từng mảnh của em được chữa lành. một ngày có hai mươi tư tiếng, thì chenle muốn dành trọn cả hai mươi tư tiếng ấy chỉ để mơ. mơ về điều mà em thích.

chenle nhớ những lần được đi dạo trên đồng cỏ dài như vô tận, cảm nhận từng đám mây trắng muốt trôi lững lờ trên bầu trời xanh. nắng với em bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, trong ánh mắt em lúc này chỉ còn có mình jisung. trọn ôn nhu, say đắm em đều dành dụm để nhìn người. em muốn được nắm tay anh khi gió xuân bỗng thổi lớn, khiến em thấy mình như nhẹ đi, và sắp bay mãi lên không trung. tay của jisung to hơn tay em, và ấm áp vô cùng, còn hơn cả chiếc khăn dày, khăn choàng hay chiếc áo hoodie mà em vẫn hay mặc.

chenle thích cả những lúc anh kể chuyện về mình, thường thì jisung rất ít khi nói chuyện về bản thân. chỉ là vào ba câu giới thiệu về nơi mà anh sống, anh tồn tại. jisung bảo mình chỉ sống trong giấc mơ của em, cùng em bầu bạn, an ủi tâm hồn cằn cỗi vì cuộc đời đã đối xử với em quá tệ bạc.

anh bảo rằng anh cũng thích được gặp chenle, được đan tay, được xoa mái đầu mềm mại, thơm mùi hoa đào của em. chenle chẳng biết trái tim mình đã đập mạnh thế nào vào khoảnh khắc ấy. chỉ biết được rằng, khi anh ôm trọn em vào lòng, em cũng cảm nhận được trái tim anh cùng chung nhịp đập với em.

những ngày sau đó, chenle đều dùng đến thuốc ngủ. nhiều đến nỗi mới hôm nào lọ thuốc ấy vẫn còn rất đầy, mà nay đã sắp hết. nhiều đến nỗi bây giờ nếu không sử dụng thuốc, thì em sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngủ được. chenle mặc kệ, vì giờ em chỉ cần được gặp jisung, có chết đi chăng nữa, em cũng mãn nguyện.

vòng lặp ấy cứ diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài, chenle đi học, đi làm, về nhà ăn tạm cái gì đó, rồi lại dùng thuốc ngủ. ngày mới bắt đầu, mọi chuyện lại đâu vào đấy, như một khuôn mẫu. chenle cảm thấy việc đó khá ổn với mình, em định sẽ như vậy đến ngày em không chịu nổi nữa.

nhưng, ba mẹ phát hiện, khi em đang nằm dài trên giường, vui vẻ đổ những viên thuốc ra tay, em nhớ rõ họ đã nổi điên lên như thế nào, nhớ phát tát bỏng rát ngay gò má. nhớ cả tiếng khóc nức nở của mẹ, có lẽ họ tưởng em định tìm đến cái chết, nhưng không, em chỉ muốn được chữa lành mà thôi. không một ai hiểu em cả..

ngay lập tức em bị lôi tới bệnh viện, ép làm đủ thứ để kiểm tra sức khoẻ. bác sĩ nói em đã quá lạm dụng thuốc, giờ sẽ rất khó để đi vào giấc ngủ như người bình thường. chenle mặc kệ, bỏ những lời nói ấy ra ngoài tai. em cùng gia đình về nhà, suốt dọc đường đi, là. những tiếng mắng chửi của ba. mệt mỏi quá, làm ơn, hãy buông tha cho em. chenle đeo tai nghe, bật to ậm lượng nhất có thể để át đi những tiếng chửi rủa ấy. ước gì, thay vì là tiếng nhạc, em được nghe giọng của jisung.

những ngày sau đó chenle đã phải vật vã biết nhường nào, mẹ đã ném hết đống thuốc của em đi, thậm chí còn nghiêm ngặt theo dõi từng giấc ngủ của em. bà sẽ đứng đó cho đến khi chắc chắn rằng em ngủ say mới rời đi. những lúc như vậy, chenle chỉ nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt như thể đã ngủ. nhưng bao lần rồi vẫn vậy, trong tâm trí của em toàn là những thứ tiêu cực. em không ngủ được như người bình thường, em cần thuốc ngủ. còn mẹ thì chẳng quan tâm tới điều ấy.

không ngủ hai hôm liền, khiến cho sức khoẻ của em tụt dốc không phanh, ăn uống thì bữa bỏ bữa không. người ngợm thì càng ngày càng gầy, gần như chỉ còn da bọc xương. mái tóc cũng chẳng còn mềm như mỗi lần gặp jisung, nó rối tung rối mù. chắc chắn jisung sẽ chẳng thích bộ dạng này của em chút nào, nhưng em chẳng biết mình phải làm gì hết. giờ đây chenle chẳn khác nào bị giam lỏng. tùng giây phút sống trong chính căn nhà của  mình mà em cứ ngỡ như đang sống trong ngục tù.

em muốn giải thoát cho cuộc đời bi thảm của mình, em cần thuốc ngủ, em cần nó để đi đến giấc mộng đẹp, thứ duy nhất có thể làm em vui, khiến em cảm thấy được chữa thành cho những tổn thương chốn dương gian. em muốn được gặp jisung, được nghe cái chất trọng trầm ấm ngọt ngào mà chỉ mình em được nghe. được ngắm anh mỗi lần anh cười, vì đôi mắt anh khi ấy sẽ đẹp vô cùng.

nhưng giờ em chẳng thể làm gì khác, em chỉ biết làm một người con vâng lời, một người con hiếu thảo, nghe theo tất cả những gì ba mẹ định hướng.

chưa bao giờ em mấy mình vô dụng như thế này, chenle khóc nấc lên mỗi khi nhìn thấy chiếc vòng cổ ở đầu giường. bao ngày trôi qua rồi, em chẳng biết nữa, nhưng chắc cũng đã lâu lắm rồi, em còn chẳng thể ngủ. liệu jisung có còn nhớ em không, hay anh đã biến mất, đi vào giấc mơ của người khác, người mà tốt đẹp hơn em, lạc quan hơn em. đêm nào cũng vậy, em nằm cuộn tròn trong chăn, khóc tới không thở được. em đeo chiếc vòng cổ mà em tự cho rằng jisung tặng mình, cứ hát lại cái bài hát trong chiếc radio cũ.

mệt quá, em không biết phải làm gì nữa. em đã tuyệt vọng đến nỗi hai mắt mờ đi, trong tấm chỉ chẳng còn chút ánh sáng nào. niềm hy vọng, sự vui vẻ cuối cùng trong em cũng đã vụt mất, là chính em tự mình rời ra nó. em không thể ngủ được, vì thế em cũng chẳng thể mơ. chẳng thể đến bên anh, và đôi ta cũng chẳng âu yếm như trước.

chenle định rời khỏi nhà lần cuối, trước khi em rời khỏi trần gian. em sẽ giải thoát cho chính bản thân mình, chịu đựng quá nhiều khiến em giờ đây chỉ như một chiếc xác khô, sức sống bị bào mòn đến đáng sợ.

chín giờ hai mươi tám phút sáng, chenle rời nhà, khi ba mẹ đang bận bịu trong phòng làm việc.

em vẫn mặc chiếc hoodie mình yêu thích, đi đôi giày đầu tiên mà em tự bỏ tiền mua, và đeo chiếc vòng cổ hình trăng khuyết. chenle chỉnh lại tóc của mình, em mới nhận ra rằng giờ đây nó đã yếu ớt như thế nào, một đống tóc rụng ra khi em mới chỉ vừa chạm vào chúng. chenle thở dài, hoá ra em đã huỷ hoại bản thân mình tới mức ấy.

dọc con đường mà em đi, chẳng có gì mới, vẫn là quán ăn mà ngày trước ba mẹ hay dẫn em tới. vẫn là con đường rải đầy lá rụng, hôm nay chẳng có nắng. nên trời âm u, như sắp mưa ấy. chắc ông trời cũng thương tiếc cho số phậm của em, ngày em ra đi chắc trời sẽ mưa lớn lắm.

chenle biết mình sẽ cắt đứt mạng sống của mình ở đâu, là một cây cầu, ít người qua lại. trong một lần trốn nhà ra ngoài, em đã tìm thấy chỗ ấy. ở đó ít nhà, xung quanh chỉ toàn cây cỏ, còn có thể ngắm trời rất đẹp.

chenle định đi thẳng tới chỗ ấy, vì em chẳng còn gì vương bận ở trần gian. nhưng một thứ mùi hương dịu nhẹ đã níu chân em, ngay trước khi em rẽ vào con đường đến chỗ chết.

là mùi cà phê, nhưng nó thơm lắm, thơm hơn tất cả những mùi mà em biết. chenle nghĩ thầm, làm một chút cà phê trước khi chết cũng chẳng mất mát gì, chắc là cứ uống đi vậy. chenle thò tay vào trong túi áo, may thật, vẫn còn chút tiền.

chenle đi theo mùi hương, nó dẫn em tới một tiệm cafe nhỏ, nằm gọn trong góc phố. cái tên của tiệm làm em hơi ngỡ ngàng, là trăng khuyết, chenle cúi người, em nhìn chiếc vòng cổ của mình. em cũng vậy, em cũng là trăng khuyết, nhưng sớm thôi, sẽ chẳng còn trăng nữa, vì em cũng chẳng tồn tại.

em đẩy cửa bước vào, tiệm vắng quá, gần như là chẳng có khác. nhân viên cũng chẳng thấy đâu, chenle tò mò đi dạo một vòng, khám phá mọi thứ bên trong chiếc quán nhỏ xinh này. bỗng, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào vai em, chenle giật mình quay người lại, không may lại đập mặt vào người kia.

em ngẩng đầu, ngay cái giây phút ấy, chenle cứ ngỡ là mình đang mơ. em dụi mắt cả chục lần, nhưng lần nào cũng vậy, chẳng có gì thay đổi.

"anh cần gì vậy ạ?"

cả giọng nói ấy nữa.

"em..em tên là gì vậy.."

"em ạ, em là jisung. park jisung."

jisung cười, mái tóc xuề xoà màu nâu cà phê dung đưa qua lại, chiếc vòng cổ hình trăng khuyết cũng lộ ra sau chiếc tạp dề màu kem.

chenle nức nở, em ôm chầm lấy người trước mặt, cứ thế một lúc lâu. jisung tuy không hiểu gì hết, nhưng cũng để yên cho em làm vậy. anh xoa xoa lấy tấm lưng gầy của em, nhẹ nhàng dỗ dành như một đứa trẻ.

và chiếc radio trong góc tiệm lại vang lên một bài nhạc cũ.

______________end_______________

vốn định viết dài hơn nhưng mà vốn từ với ý tưởng của mình hạn hẹp quá, nên chẳng thể viết tiếp được.

một chiếc plot mình đã ấp ủ từ lâu, mang từ fandom này qua fandom nọ mà chẳng biết viết cho couple nào. cuối cùng thì mình đã dành nó để viết cho jichen.

về ending, mình nghĩ nó là kết mở? mọi người có thể tự tưởng tượng điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. có thể jisung sẽ nghĩ chenle nhầm người, sau đó chenle sẽ rời đi, tiếp tục với ý nghĩ tự tử của mình. hoặc hai người sẽ nhận ra nhau, bằng một cách nào đó?

hãy để trí tượng tưởng của mọi người quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé.

cảm ơn vì đã đọc những câu chữ của mình, mình yêu mọi người lắm ạ huhu TT-TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top