01



CHENLE

Lịch ghi hình hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến. Tôi liếc nhìn đồng hồ trước khi bước ra và đóng cửa phòng thu, vẫn chưa đến tám giờ tối. 

Tôi vẫn ngâm nga giai điệu vừa thu âm xong vài lần bằng giọng trầm, đắm mình trong đó, mãi suy nghĩ về cách xử lí âm cuối trong câu hát. Hiệu ứng của toàn bộ câu cuối sẽ không thể thanh thoát hơn nếu như âm rung cuối cùng thiếu mất sự kiểm xoát. 

Tôi đứng một góc trong hành lang, chơi mấy cái game giết thời gian và rồi đi qua đi lại ở đó, suýt chút nữa hết hồn va phải Huang Renjun vội vàng chạy đến phòng thu, may mắn thay, cả hai chúng tôi cùng lúc ngẩng đầu lên và vội dừng bước chân. 

Tôi vuốt ngực thở phào, sau đó vỗ lên bờ vai gầy của anh. "Anh làm em sợ chết khiếp." 

"Có mà em làm anh sợ ấy." Renjun lao về phía tôi, mỉm cười vào nắm lấy cánh tay tôi thay cho lời chào hỏi. Màn hình điện thoại của anh vẫn chưa tắt, rõ ràng là anh đã rất vội vã chạy đến đây sau cuộc điện thoại của anh quản lý. 

Lịch trình vẫn chưa hề bị chậm, vì vậy tôi đẩy anh về phía trước: "Ghi âm nhanh lắm, chúng ta hãy cũng sửa nó nha…" 

Thỉnh thoảng tôi sẽ dùng vài khẩu âm vùng Đông Bắc trong mấy vụ như thế này, đôi khi là muốn chọc Huang Renjun cười, đôi khi là nó tự nhiên vuột ra khỏi môi tôi như lẽ tự nhiên. Năm thứ sáu, tôi đã đắm chìm trong tiếng Hàn quá lâu, cả tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi giành cho nó, và tôi từ một đứa trẻ ngoại quốc trở thành người bản xứ ngay đến cả tiếng lóng cũng nằm lòng. Bản thân con người sẽ vẫn vậy, chỉ là môi trường bên ngoài áp cho bạn một mặt nạ để phù hợp với xã hội bạn đang sống. Theo như lời Park Jisung nói, thì ban đêm lúc mớ tôi vẫn sẽ nói tiếng Trung. Vì vây, chỉ có tôi và Huang Renjun cùng chia sẻ cửa sổ ngôn ngữ duy nhất, và đó cũng là niềm an ủi khi chúng tôi sống nương tựa và trân trọng nhau. 

Có lẽ ban nãy tôi đã dùng cổ họng mình quá nhiều, bây giờ đầu tôi có hơi váng vất. Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt càng ngày càng nhọn theo năm tháng của Renjun, tôi mơ hồ nhớ đến ngày chúng tôi cùng nhau vào Dream, khi anh cười, khuôn mặt non nớt và để lộ hai chiếc răng hổ nhọn nhọn. 

Sau đó, anh ấy đã làm theo lời công ty, nhổ hai chiếc răng hổ đó đi vì nó không phù hợp với thẩm mỹ gọn gàng và ảnh hưởng đến hiệu ứng hình ảnh cực kì kén chọn của ống kính. 

Thậm chí tôi còn nhớ rõ ngày trước khi chúng tôi đến viện thẩm mỹ, Renjun nằm trên sô pha với tâm trạng rất tệ, và dùng tiếng Trung mà các thành viên khác không hiểu được nói với tôi rằng, anh rất thích nét đặc trưng này trên gương mặt mình. Bởi vì, đây là dấu hiệu riêng của gia đình, từ ông nội cho đến bố của anh ấy đề có nó, họ đều có những chiếc răng hổ giống nhau. 

Khi đó tôi chưa đầy mười lăm và những thứ tôi có chỉ là những câu an ủi. Tôi cảm thấy có một sự hoang vắng vô hạn tỏa ra từ ánh mắt nhẫn nại và khổ sở của Huang Renjun, nó bao trùm lấy tôi, người không đủ sức chịu đựng áp lực vô hình. 

Năm tháng hỗn loạn qua đi nhưng cơn gió thoáng qua, nhưng bóng tôi vô tận càng ngày càng tăng. Nó dường như đã bao phủ hoàn toàn cuộc sống của tôi và mặc dù nó không khiến tôi gục ngã nhưng lại khiến tôi rơi vào trạng thái xanh xao, uể oải. 

Tôi hạ quyết tâm bước đến cổng công ty, chỉ nhớ ra rằng bây giờ không có ai trong kí túc xá. Chắc bây giờ Mark đang thảo luận chi tiết về lời bài hát với nhà sản xuất, Na Jaemin và Lee Jeno thì chắc đang tìm phòng trống để tập nhảy. Sau khi Haechan kết thúc phần thu âm thì đã hẹn bạn ra ngoài uống rượu, còn tôi chỉ có một mình, quay trở lại và chờ đợi. 

Park Jisung đã thu âm xong trước tôi, tôi không có thời gian để gặp cậu ấy, nhưng chắc hẳn cậu đang đợi tôi ở đâu đó trong công ty để đợi tội gửi tin nhắn đến, và sau đó cả hai có thể đi dạo với quần áo che kín mít, hoặc là đến một quán ven đường để ăn đêm và cũng có thể là quay về kí túc chơi game, xem một bộ phim trong khoảng thời gian rảnh rỗi này. 

Ban đầu, tôi muốn gọi và nói rằng mình đã thu âm xong, hưng sau đó tôi đổi ý, có lẽ gây bất ngờ cho cậu ấy là một ý không tồi. 

Trong những lúc rảnh rỗi, Park Jisung đều ở trên sân thượng. Đó là căn cứ bí mật của cậu ấy. 

Thực ra phần mái không lớn, chỉ là một phần mái chìa ra rất bình thường với bức tường ca nửa người với những vết lốm đốm của việc vội vã treo đồ trang trí lên rồi tháo xuống, nền bê tông xám xịt và nham nhở. 

Nắm ngoái, chúng tôi đã quay một content nhỏ ở đây, và đúng như dự đoán, không có quá nhiều người xem. Lee Haechan suýt vấn chân và ngã chổng vó vì nhảy quá cao, anh ấy tức giận nói rằng bị thương vì ba mươi ngàn lượt xem thì cũng không đánh, rồi sau đó trốn sang một bên đọc bình luận của từng người hâm mộ, mỉm cười trân trọng trước những yêu thích quý giá đó. 

Sau đó, tầng thượng tiếp tục bị bỏ quên, có lẽ bên môi giới đã báo với công ty rằng sân thượng cần sửa chữa, nhưng dường như không có phản hồi và mọi chuyện chìm vào quên lãng. 

Seoul cuối tháng 3 lộng gió, gió thổi không dứt từ sáng đến tối. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa sân thượng, vừa ngẩng đầu đã phải ôm lấy mớ tóc bị gió thổi tung, quả nhiên tôi thấy một bóng lưng cao gầy. 

Chiếc quần thể thao Adidas chưa bao giờ thay đổi kết hợp với áo hoodie rộng thùng thình tông màu xám đen, để lộ ra viền áo thun cotton trắng dưới gấu áo. Cậu tựa khuỷu tay vào lan can thấp, mái đầu hạt dẻ với mái tóc bồng bềnh hơi nghiêng về phía trước để nhìn cảnh đêm. 

Tôi tận dụng tiếng gió và tiến lên phía trước, Park Jisung đã nghe thấy tiếng động cách cậu năm mét. Cậu chỉ nghĩ đó là tiếng động nào gió do gió làm ra, khuôn mặt vẫn để lộ ra vẻ thoải mái. 

Tôi thấy một đám khói trắng thoát ra từ miệng cậu ấy, ngay lập tức nó tiêu tán trong quầng sáng của ngọn đèn mờ mịt phía trước. 

Park Jisung đang hút thuốc. 

Đôi mắt tôi rơi vào đôi bàn tay bị che khuất bởi lan can. Bàn tay của cậu ấy to đến mức kinh ngạc, tôi đã ngàn vạn lần thở dài với Jisung rằng tại sao cậu lại không thích chơi bóng rổ nhỉ. Park Jisung luôn gãi đầu ngượng ngùng nói: "Cậu cứ chơi đi, bất cứ lúc nào tớ cũng có thể chơi với cậu." Nhưng nếu chúng tôi thật sự rảnh rỗi, sau khi chúng tôi đã làm xong những việc cần phải làm và muố làm, tôi sẽ tìm Mark Lee chơi bóng rổ, và cậu ấy sẽ tìm Lee Jeno chơi game - ngay cả khi chúng tôi đang trong một mối quan hệ, có một số chuyện thực sự cả hai không thể làm cùng nhau. 

Tuy nhiên, bàn tay của Jisung đã to theo tỉ lệ thuận kể từ khi cậu ấy còn nhỏ, và tôi luôn cảm thấy an toàn khi đan các ngón tay của mình vào tay cậu ấy. Cho dù đó là lúc cúi đầu cảm ơn trên sân khấu nhỏ của buổi diễn trên đường phố, hay ngả mình trên chiếc giường êm ái bên cạnh cậu ấy vào mỗi buổi chiều tà. Lòng bàn tay rộng lớn ấy luôn có thể truyền cho tôi luồng sức mạnh ổn định, và dường như nó quấn lấy toàn bộ cơ thể tôi. 

Lúc này, một điếu thuốc nhỏ kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của Park Jisung, tàn thuốc sáng lên một đốm sáng cam. 

Sau khi nhìn thấy bóng người đến gần, động tác dưới tay đột nhiên trở nên gấp gáp, tiện tay xoay người ấn nửa điếu thuốc lên lan can phía trước. Tích cực khắc phục cũng là một cách thể hiện thái độ đúng đắn. 

Tôi huýt sáo và nhìn cậu ấy. Sau khi nhận ra tôi với vẻ mặt hoảng sợ, cậu ấy nhẹ nhõm hơn và lập tức phì cười, hai vai buông thõng xuống. 

Mặc dù tư thế hút thuốc của cậu ấy khá thuần thục, nhưng cách bắt chuyện vẫn rất non nớt, khiến người ta mềm lòng nghĩ rằng Park Jisung vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi không kìm lòng được mà bước đến gần cậu ấy với nụ cười nhẹ, hai tay gác lên lan can. 

"Sớm vậy à?" Sự hoảng hốt vẫn còn xót lại trong giọng nói của cậu ấy, Jisung ngạc nhiên hỏi tôi. Vẻ mặt mất tự nhiên của cậu ấy có chút ảm đạm, mơ hồ vì xấu hổ, cậu ấy nhích sang một chút nhường chỗ cho tôi, sau đó đổi điếu thuốc sang tay kia để nó cách tôi xa nhất có thể. 

Trong số chúng tôi, ba người không thích hút thuốc là Mark, Renjun và tôi. Mark theo đạo thiên chúa, sở thích của ảnh nhẹ nhàng nên không thích hút thuốc; Renjun thì luôn ưu tiên giọng hát của mình, chưa kể đến việc hơi thở sẽ có mùi hôi; và tôi cũng như thế, vì giọng hát và rất không thích mùi thuốc lá. 

Lee Haechan có thể hút nhưng không quá thường xuyên, có vẻ như anh ấy cũng không muốn nó ảnh hưởng đến giọng hát của mình. Jeno và Jaemin thì nghiện nặng, có lẽ ở bọn họ được gọi là khoảng trống không ai đoán ra khi ở cùng nhau. 

Nhưng Park Jisung, tôi không biết cậu ấy học hút thuốc khi nào. Có vẻ như nếu cậu ấy không cẩn thận, thì cậu ấy sẽ biến thành một kẻ nghiện hút lâu năm cần phải trốn ra ngoài giữa các buổi ghi hình để hút một điếu giải cơn nghiện. 

"....Ừm, không chỉ có ba bài, mà bản thu âm trước đã xong phần bè luôn rồi." Tôi hắng giọng trả lời. 

Những gì tôi chuẩn bị hôm nay là cho lần trở lại tiếp theo, tất cả mọi chi tiết đều được đội ngũ sản xuất lựa chọn cẩn thận, và miễn cưỡng chọn ra ba bài hát trong những bản demo chất lượng không cao. MV vẫn chưa chính thức quay, và lịch trình trở lại tiếp theo vẫn chưa được chốt. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ bận rộn, ít nhất thời gian này thời gian xa xỉ mà họ có chắc chắn là lúc dùng máy sấy tóc. 

Mặc dù mệt mỏi cả ngày lẫn đêm, nhưng tốt hơn là lãng phí thời gian vào những ngày dài trống rỗng. Nếu bạn bận rộn thì bạn sẽ có hy vọng vào cuộc sống. 

Park Jisung không nói thêm gì nữa, cậu ấy quay đầu hít một hơi. Chúng tôi im lặng đứng cạnh nhau và cùng ngắm nhìn quang cảnh rực rỡ của Seoul về đêm. 

Vị trí của công ty tương đối xa, nhưng có thể nhìn ra toàn cảnh thịnh vượng của thành phố. Theo như những gì mắt thường nhìn thấy, các đốm sáng lần lượt nhấp nháy, và đèn neon từ các toà nhà mờ nhòe vào nhau rung lên liên tục. Loại cảm giác này có chút kì quái, vừa cảm thấy mình không lạc vào thành phố náo nhiệt, lại cảm thấy xa vời vợi những bữa tiệc linh đình vô tận. 

Tôi nhớ Trung Quốc có một câu nói phổ biến, đó là tất cả đều sẽ có một tương lai tươi sáng. Và bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho màn trở lại mới, cùng nhau chèo thuyền đánh cá, cùng nhau lao ra biển sâu vạn trượng, dẫu có sóng có gió vẫn không chắc chắn rằng chúng tôi sẽ vùi mình trong bụng cá. 

Một tương lai tươi sáng có thể thực sự đến hay không?

Tôi thở ra nhìn xung quanh, chắc chắn trên sân thượng chỉ có tôi và Jisung, sau đó tôi dựa đầu vào vai cậu ấy. Hai năm gần đây, Jisung có đi tập gym để quản lý bản thân, bây giờ bắp tay của cậu ấy rất khỏe, dùng làm gối rất thoải mái. 

Park Jisung lập tức thu lại ánh nhìn, ghim làn khói chưa cháy hết lên lan can, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Sau khi để tôi tựa vào một lúc mới dang tay ra ôm tôi vào lòng. 

Chiều cao của cậu ấy vào tháng trước là khoảng mét tám mốt đến tám hai, đã chiếm ngôi đầu bảng về chiều cao trong chúng tôi. Các anh lớn rất tức giận và thở dài than thở, tương lai thật đáng sợ, trở con rồi cũng lớn phổng phao. Đùa thế thôi, chiều cao và tuổi tác ở Dream là tỉ lệ nghịch. 

Tuy nhiên, với chênh lệch vào centimeter như thế chúng tôi chỉ cần tựa vào nhau để giữ ấm là được rồi. 

"Cậu không vui à?" Park Jisung siết vai tôi an ủi. "Có phải lo lắng trước thềm trở lại không?" 

"'Không, chỉ là có chút….khó nói thôi." Giọng của tôi bị áo của cậu ấy chặn lại, im lặng một chút, lời nói ra lại là bực bội. 

"...Sáu năm. Nếu cứ tiếp tục nữa, tớ thật sự kham không nổi." 

Cả đời có bao nhiêu lần sáu năm? Đó vẫn là sáu năm huy hoàng, quan trọng và sôi động nhất của tôi, nhưng dường như hơn hai ngàn ngày qua đều trôi vào vô ích.

Park Jisung không đáp lời tôi ngay, có lẽ trong lòng cậu ấy cũng xao động. Cậu ấy là người luôn nhìn vào mặt tốt của mọi thứ, và tâm trạng ảm đạm của tôi luôn bị đuổi đi khi được an ủi bởi sự ân cần từ Jisung. 

"Ừ, cậu đã cố gắng hết sức rồi, sao nào, đã quên hết rồi sao?" Giọng cậu ấy rất trầm, nhưng lại đem đến cảm giác như có một lớp thanh xuân phủ qua, âm điệu nhẹ nhàng đến mức như muốn tan ra. 

Người hâm mộ nói rằng Park Jisung là một người đàn ông chân chính. Tính cách từ nhỏ đã luôn rất kinh định và thận trọng, ngoài kiến thức rộng và khả năng làm chủ sân khấu, cậu ấy vẫn không bỏ qua từng chi tiết trong biểu cảm khi trình diễn. Mặc dù được các anh bảo vệ rất cẩn thận, nhưng cậu ấy vẫn luôn thận trọng thăm dò trước mọi việc định làm. Khi tôi và Mark hét váng lên không mảy may lo lắng, hoặc khi hai ngươi Lee Haechan và Na Jaemin đùa nghịch đến mức toàn cảnh trở nên mất kiểm soát, cậu ấy sẽ đứng một bên hòa giải tình hình, mặc dù là chẳng mấy khi có tác dụng. May mắn thay, cậu ấy tự nhiên bớt gò bó hơn khi trở thành người lớn, nhưng trong mắt mọi người, cậu ấy vẫn luôn là đứa trẻ rụt rè khi gặp người lạ. 

Sau khi suy nghĩ tất cả chi tiết một cách tình cờ, tôi thấy rằng có rất nhiều thứ tôi cùng với Dream dường như không thể nào quên. 

"....Xuất sắc, hãy làm việc chăm chỉ nào." Tôi xoa đầu mình vào vòng tay của Jisung và nhỏ giọng lặp lại điều đó nhiều lần. 

Tôi sợ rằng kỉ niệm tuổi trẻ có tốt có xấu khó quên nhất của mình phải là người đã cùng tôi ngắm cảnh đêm mãi mướt cả thanh xuân như thế này.



JISUNG

Glitch Mode đã vào tuần quảng bá đầu tiên. Hôm nay là thứ Tư, Show Champion. 

Trước khi phát hành ca khúc chủ đề, chúng tôi đã livestream như thông lệ và mọi người đều trải qua quá trình này với lo lắng. Lúc sau giờ, nhân viên dừng thiết bị ghi hình, mọi người đề dán mắt vào dữ liệu stream thời gian thực. 

Bài hát chủ đề xuất hiện trên bảng xếp hạng Melon trong thời gian ngắn, và nó rơi khỏi bảng xếp hạng. Số lần được replay trên Youtube không hề kém cạnh, nó leo đến con số mười ngàn nhanh hơn mong đợi của chúng tôi, điều đó khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm vì mức này không tệ. 

Thật ra, hôm qua ở The Show chúng tôi có cơ hội giành được cúp, nhưng không may đụng phải một nhóm mới rất nổi tiếng và có nhóm của Cube phát hành repackage và một đại tiền bối nữa. Cho nên thật tiếc khi mất đi cơ hội là ứng cử viên cho vị trí tranh cúp. 

Trên đường về kí túc, bảy người không ai nói một lời. Những người anh lớn với gối cổ và tai nghe dường như đang ngủ, nhưng thôi biết thật sự không có ai ngủ được. Trong phòng tập, mồ hôi nhễ nhại trước gương chỉnh từng động tác hết lần này đến lần khác cho đến lúc kiệt sức nằm nhoài trên sàn nhà trơn trượt, nỗ lực trong tuyệt vọng chờ đợi cho đến cuối cùng, không ngoại lệ, đã trở thành nền tảng cho những tiếng vỗ tay và lời chúc mừng. Tuy nhiên, tôi đã quá quen với điều đó trong nhiều năm, tôi không thể nói rằng mình muốn phàn nàn và cảm thấy chán nản như thế nào, thay vào đó, tôi tự khắc phục cảm giác mất mát không thể tránh khỏi bằng cách xếp chồng những cái nhìn tích cực lên trước mắt để không làm ảnh hưởng đến người khác. 

Để vực dậy tinh thần, anh Mark đã liên tục nhấn mạnh các fan đã làm việc rất chăm chỉ, điểm số của chúng tôi nên xếp tứ tư hoặc thứ năm, và vẫn còn ba tuần nữa để thăng hạng, dù có vướng phải sương mù thì cũng chỉ tăng lên thôi. 

Vậy khi lịch phát sóng ngày mới đến, niềm hi vọng không ngừng bị dập tắt dường như lại bùng lên. 

Tôi nhận được một tin nhắn khi đang đợi làm tóc và trang điểm. 

Hôm nay, là một ngày hiếm hoi khi tâm trạng của tôi khá lên. Tôi vừa ăn bữa sáng nhận được từ anh quản lý, và tôi đang uống nửa ly sữa đậu nành mà Chenle đã uống. 

"Nè, Park Jisung….nhớ để lại một ít cho tớ!" 

Chenle, người đang ngồi trước bàn trang điểm, liếc mắt theo dõi từng chuyển động của tôi giữa khoảng trống của hai chị coordi, nhướn mắt lên cảnh cáo bằng con mắt chưa được trang điểm. 

Tôi ngồi nơi bàn trà hớp một ngụm sữa đậu nành, ngoan ngoãn gật đầu xuyên qua dòng người qua lại hối hả, khẽ phồng má với cậu ấy. 

Vẻ mặt của Chenle đột nhiên trở nên mất tự nhiên, khóe miệng nhếch lên như một chú mèo con, dùng con mắt duy nhất có thể mở to trợn tôi một cái, sau đó ngồi thẳng người tập trung trang điểm. 

Có một niềm vui sướng như bùng nổ trong tôi. Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào, có thể là do sự khác biệt về văn hóa, Chenle và anh Renjun đều không thích những lời ngọt ngào cũng không thích tiếp xúc cơ thể. Trái lại là, Haechan, người anh luôn treo trên cơ thể người khác mỗi ngày đòi hôn hoặc là Jaemin, người luôn nói yêu tôi ba lần trong bốn lần đến gần tôi. Thì Chenle có một tính cách thẳng hơn nhiều, vì vậy chỉ cần tôi liếc mắt tán tỉnh nơi công cộng của đủ khiến cậu ấy bối rối. 

Chenle đã từng đưa di động cho tôi xem story của fan tình cờ xuất hiện trên instagram của cậu ấy. "Park Jisung, cậu có thấy không, fan nói cậu rất tốt. Ai cũng đồng ý hết đó."

"Khen gì cơ?" Tôi nghi ngờ hỏi. 

"Chỉ là tán tỉnh giỏi thôi…." Đột nhiên Chenle bật ra một từ khó phát âm trong tiếng Trung, trợn mắt suy nghĩ một hồi sau đó bỏ qua nó luôn. "Quên đi, dù sao cậu cũng không biết tán tỉnh nghĩa là gì….Hiểu như này đi, là kỹ năng khiến người ta cảm động rất là cao." 

"Ồ….." Tôi chậm chạp gật đầu, đây là thứ mà tôi luyện ra được nhờ cậu ấy đó. 

Lần đó, cả hai chúng tôi đang dính vào nhau trong góc phòng chờ, mọi người đều đang bận trang điểm, làm tóc, mặc quần áo. Vừa nói tôi vừa luồn hai ngón tay vào chiếc thắt lưng quanh eo Chenle, móc đốt ngón tay vào đó rồi kéo ra, tôi tự đắc nhìn hai gò má nóng đỏ lên của cậu ấy, sau đó gò má nhăn lại biến hình thành mèo Ba Tư. Cậu ấy giả bộ hung dữ hất tay tôi ra, nhỏ giọng cảnh cáo, "Nhiều người thế này….cậu không xấu hổ hả?"

Tôi cười xấu xa hỏi ngược lại, "Các anh cũng hay là trò xấu hổ mà?" Tôi tránh khỏi nắm đấm mèo của Chenle, sau đó nắm lấy bàn tay của cậu ấy vào lòng bàn tay mình, nhanh chóng nghiêng người hôn lên má cậu ấy một cái trước khi cậu kịp phản ứng. 

"Chậc chậc…" Anh Jeno, người đang ngồi ở ghế sô pha bên kia nhìn chúng tôi, thở dài thườn thượt với hai bàn tay co quắp hết cả, "Hai đứa làm gì đấy?"

Chenle, người ban nãy vẫn còn hết hồn vì hành động của tôi đột nhiên biến thành kẻ dũng cảm, cậu ấy kéo cánh tay tôi hôn lên một cái thật kêu, sau đó nhìn anh Jeno bằng ánh mắt bá đạo nói, "...Bọn em thế này đấy, anh có ý kiến? Có ý kiến thì đừng nhìn!"

Anh Jeno giận rồi, ảnh nhảy dựng lên hét lớn "Đôi gà bông chết tiệt!" Anh dùng cánh tay vạm vỡ của mình đấm lên người hai chúng tôi, rồi đi thẳng đến đầu bên kia của phòng chờ, biến mất dạng.

Tôi và Chenle cười điên cuồng, lấy tay vừa che đầu vừa xin tha, lăn lộn đến mức xém phá hỏng lớp trang điểm trên mặt. 

Tôi nhớ lại những ký ức đẹp đẽ đó, lắc lắc non nửa bịch sữa đậu nành còn lại rồi đặt lên bàn, sau đó mở điện thoại chơi game.  

Khi tôi thấy cái tên hiện trên thanh thông báo, trái tim tôi đập thình thịch. Những cuộc gọi hỏi thăm thường xuyên là điều không thể tránh khỏi, mỗi lần đối mặt với nó dường như là lời nhắc nhở trực quan nhất, nhưng đó thật sự là cứu cánh mà tôi bấu víu vào để tồn tại. 

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng chờ, đứng dậy nói với anh quản lý rằng mình đi vệ sinh. Sau khi ra khỏi phòng, đóng cửa, tôi kéo thanh trạng thái xuống bấm vào cuộc gọi nhỡ ban nãy rồi lách vào một góc không người qua lại nghe điện. 

Tiếng chờ máy vang lên hai nhịp đã có người bắt mấy. Cú điện thoại này trong vòng 24 tiếng chắc chắn sẽ phải có người tiếp máy, bất luận là vào ban đêm có muộn đến thế nào đi chăng nữa. 

".....Alo, chị Jinah, là em đây."

Tôi đè thấp thanh âm thành tiếng thầm thì, còn dùng tay che phần thu tiếng của điện thoại trông như gián điệp hay làm. Thật ra tôi không cần phải làm như thế nhưng chính bản thân tôi lại không muốn ai biết mình đang trong trạng thái như thế này, cho nên nếu có chỗ để trốn thì tôi sẽ trốn rồi mới nhận cuộc gọi của chị Jinah. 

"Jisung à….đang bận sao?" Giọng nói của chị vẫn luôn ấm áp như thế, giọng nói của chị cũng là bùa chú khiến tôi trở nên mạnh mẽ và bình tĩnh. Ở một mức độ nào đó, tôi khá là phụ thuộc vào chị hoặc có thể nói tôi phụ thuộc vào chị để bản thân có thể trở lại bình thường. 

"...Vâng, hôm nay ba rưỡi sáng đã phải dậy rồi." Tôi nhớ đến cái lạnh buốt khi rời khỏi ký túc vào sáng nay. "Bây giờ em đang chờ thu âm, sau đó là ghi hình, cuối cùng là chương trình radio." 

"Ôi…chăm chỉ quá. Nhưng..hôm qua chị thấy em trên TV. À thực sự là càng ngày càng đẹp trai quá rồi, Jisung của chúng ta." 

"Cảm ơn chị….em đã chuẩn bị rất kỹ đấy." Tôi cười ngượng ngùng. 

"Loại thuốc mới nhất….em có uống đúng giờ không?" Biết rằng tôi phải có thời gian rảnh mới nói chuyện điện thoại được, cho nên chị Jinah đi thẳng vào vấn đề. 

"Ngày nào em cũng uống…..nhưng mấy hôm nay không thường xuyên lắm, em đã cố uống thuốc sau mỗi bữa ăn." 

Thật ra, mỗi lần đều là Chenle nhắc nhở tôi. Đôi khi trong những khoảng thời gian ngắn tôi quên mất mình cần phải uống thuốc. Thay vào đó, Chenle đã đặt chuông báo, nếu như tôi vừa ăn xong thì cậu ấy sẽ dúi thuốc vào tay tôi ngay; còn nếu đang ăn thì nửa tiếng sau cậu ấy sẽ nhắc nhở. Bởi vì chúng tôi không ai có thói quen uống nước nóng nên cậu ấy đã nhờ quản lý đem theo bên mình một bình nước giữ nhiệt để khi tôi cần sẽ có nước ấm ngay. Kiểu gì cậu ấy không quên nói đùa với tôi rằng, uống thuốc không nên tùy tiện và phải uống với nước ấm thì mới phát huy hết tác dụng của thuốc. 

"Nếu không đúng giờ, thì chỉ nên khoảng nửa tiếng sau mỗi bữa ăn. Nhưng nhớ là không nên bỏ bữa, vì tác dụng phụ của thuốc sẽ làm đau dạ dày." 

"Em biết rồi. Nhưng mà….thời gian sắp tới chắc không rảnh đến chỗ chị." Tôi áy náy xin lỗi chị Jinah. "Nếu như không có lịch trình thì chắc cũng bận di chuyển trên đường, thời gian thật sự là không có…." 

"Chị biết em bận, không sao đâu. Nếu không đủ thuốc cứ nói với chị, chị đem đến cho em cũng được. Chỉ là đừng ngừng uống thuốc, được chứ. Còn phải tự chăm sóc bản thân nữa." 

"Em biết mà. Cảm ơn chị Jinah."

"Đều là chuyện chị nên làm. Jisung cố lên!" Chị Jinah vừa cười vừa nói. 

Tôi chào chị ấy rồi cúp điện thoại, khó khăn thở hắt ra, lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà màu xám ngắt nghĩ xem bây giờ có nên về uống thuốc hay không, hay là đợi đến khi trang điểm, làm tóc xong xuôi đã. Dù sao một lần tiêu hóa hết hàng tá thuốc viên cũng không phải việc dễ dàng, và nó cần phải tính toán đúng thời điểm. 

Về chị Jinah, chị ấy là bác sĩ tâm lý của tôi. 

Các staff thân thiêt, bao gồm cả Dream đều biết tôi được chuẩn đoán mắc bệnh tâm lý cả năm nay. Nhưng tình hình của tôi nghiêm trọng hơn những gì mọi người biết và đó là lí do mà tôi đã cầu xin chị Jinah đừng nói cho các quản lý biết. 

Mọi người đều rất vất vả và làm việc chăm chỉ, tôi không muốn họ lo lắng quá nhiều về mình. Một người đau luôn tốt hơn nhiều người cùng đau. 

Dù sao nỗi đau này cũng phải có người gánh. 

Mỗi lần tôi ngắt điện thoại đều có cảm giác tủi thân. Bởi vì chị Jinah lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại những lời dặn, mỗi lần tâm lý của tôi có biến chuyển, cho dù là nhỏ xíu cũng phải nói ngay với chị ấy. Nhưng tôi vẫn giấu bác sĩ của mình một trường hợp tương đối nghiêm trọng. Tôi không thể kể hết trong khoảng một tiếng rưỡi rảnh rỗi khi trang điểm, và tôi thực sự không thể lãng phí năng lượng cho những thứ như thế này trong lần trở lại này của nhóm. 

Chuẩn đoán về căn bệnh tâm lý này cũng đều bắt nguồn từ đó. 

Tôi đã cầu nguyện để mình không gặp lại fan cuồng đó nữa, nhưng dường như mọi chuyện không thể. 

Tôi đã nhìn thấy cô ta vào giờ tan làm ngày hôm qua, hoảng sợ đến mức tôi còn không thể tự mình đi bộ ra ngoài. Chenle nhanh chóng nhận ra sự khác thường của tôi, cậu ấy hỏi hỏi tại sao sắc mặt tôi trở nên thật kỳ lạ, và tôi đã lấp liếm cho qua chuyện. 

Thật ra mỗi người chúng tôi dù ít hay nhiều đều bị fan cuồng làm phiền, nhưng có lẽ tôi là người bất hạnh nhất. 

Những thứ cô ta làm rất quá đáng. 

Nhìn qua thì đó chỉ là một cô gái bình thường, lúc nào cũng mang khẩu trang đen, nhưng tốc độ nâng máy ảnh lên rất nhanh. Nghiêm trọng nhất là khoảng thời gian kia, suốt ngày cô ta đến ngồi trước cửa công ty, dưới lầu ký túc xá, từ các nhà đài cho đến nơi ghi hình của tôi; liên tục chụp những bức ảnh từ bình thường cho đến những thứ kì lạ dưới nhiều góc độ khác nhau, bất chấp chạy theo xe của chúng tôi. Cô ta có mặt khắp mọi nơi như một bóng ma, và thậm chí tôi còn sợ rằng cô ta trốn ngay cả trong nhà vệ sinh nam. 

Những buổi fan meeting hay là kí tặng, cô ta luôn đứng hàng đầu tiên, vô cùng kiêu ngạo thậm chí là ngạo mạn nhìn tôi, là loại ánh mắt không có tình yêu thật, chỉ có lạnh lùng và sắc bén như dao khiến tôi hoảng sợ. Ánh mắt ấy khiến tôi tưởng mình như con cá đông lạnh nằm trên thớt, không hơn không kém. 

Cô ta có số điện thoại riêng của tôi, kakao, tw, ins tất cả mọi tài khoản mà tôi có, và cả thông tin cá nhân nữa, cô ta tấn công và quấy rối tôi từng phút từng giờ. Yêu cầu kết bạn của cô ta gửi cho tôi luôn là 99+ và hàng tá các thể loại tin nhắn kì lạ và thô tục. Tin nhắn văn bản và các cuộc gọi đến vô hạn tuần hoàn, ba mươi hay năm mươi lần là một con số trung bình mỗi ngày. Những ID cô ta dùng là tên tôi hoặc sẽ luôn là một dạng viết khác nhau cái tên Jisung, từ viết tắt tiếng Hàn, tiếng Anh, và những từ đồng âm, tất cả đều là tôi không có ngoại lệ. Điều đó làm tôi ghê tởm đến mức buồn nôn. 

Đổi số cũng vô ích, trong vòng ba ngày cô ta sẽ tìm ra ngay và lại dính vào tôi như keo con voi. Có lần cô ta gửi đến một tấm ảnh, là trước cửa ký túc. Cô ta có thể đi vào khu nhà an ninh nghiêm ngặt như đi vào nơi không người. 

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi đã đưa tấm hình cho anh quản lý, công ty hứa sẽ để mắt đến chuyện này, cố gắng tăng cường mọi biện pháp an ninh và đưa ra thông cáo để lên án loại hành vi này. Đó là tất cả những gì công ty có thể làm. 

Rồi một ngày, đột nhiên tôi không thấy cô ta nữa và cô ta biến mất không dấu vết, thay vào đó là chứng trầm cảm và rối loạn hoảng sợ được viết trên bệnh án cùng với tên tôi. Có một số khác đi kèm, nhưng mà tôi không nhớ được. 

Nhưng tôi vẫn thấy may mắn cho phần đời còn lại của mình, tôi đã nghĩ cô ta đã thả tự do cho mình rồi, mặc dù thứ cô ta mang lại cho tôi là nỗi đau. Tôi sợ hãi hơn một năm, cho đến lần trở lại này, tôi mới biết cô ta cũng đã trở lại. 

Và như một bóng ma đáng sợ im lìm trong ngõ ngách cuộc đời tôi, ma mị và hiểm độc chờ cơ hội của mình. 

Một lần nữa, tôi đeo trên lưng mình cảm giác ngạt thở càng ngày càng tăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top