16
Trong cơn mưa đang ngớt dần bên ngoài căn nhà trọ cũ, Park Jisung thoáng nghe thấy tiếng thút thít bên tai, hắn gượng mở mắt ngước lên nhìn người đang ôm lấy hắn mà ngủ. Giọng sụt sùi của Zhong Chenle một lúc càng rõ, Jisung cảm thấy không ổn liền cựa người ngồi dậy xem xét tình hình. Đầu của hắn còn chút nặng nề do đã khóc cả buổi tối, chất giọng cũng theo đó mà ồm đi, Jisung khịt mũi khẽ nhỏ giọng đánh thức Chenle còn đang khóc trong mơ kia tỉnh giấc. "Chenle, Chenle, anh làm sao thế?"
Không quá mất thời gian để đánh thức Chenle tỉnh dậy, Jisung vừa thấy cậu hé mắt đã lo lắng cúi người hỏi tới hỏi lui. Nhưng dù cho hắn có hỏi bao nhiêu song Chenle vẫn cứ lắc đầu nói không sao hết rồi khịt mũi ôm lấy tấm chăn bông mà nhắm mắt. Jisung nhìn thấy sự bướng bỉnh của Chenle chỉ có thể thở dài nằm xuống bên cạnh cậu vươn tay dỗ dành. Mặc kệ cho Jisung đang buồn ngủ nhưng vẫn mở to mắt nhìn cậu không rời, Chenle vẫn cứ nhắm ghì mắt lại để che đi dòng chảy nóng hổi đang in đậm xuống gối.
Park Jisung càng nhìn càng đau lòng, hắn dùng tay kéo Zhong Chenle vào lòng ôm lấy rồi vỗ về. "Chenle ngoan, anh làm sao lại khóc? Anh gặp ác mộng sao, hay là khó ngủ, huh?"
Câu hỏi lần lượt thốt ra nhưng từ phía Chenle vẫn chẳng có câu trả lời, ngược lại, cậu chỉ rúc đầu vào lồng ngực của Jisung khóc lớn hơn lúc nãy khiến hắn một phen hoảng loạn không biết mình đã làm sai điều gì.
"Chenle, em xin lỗi, là lỗi của em, anh đừng khóc!"
Bàn tay gân gốc của Jisung vuốt liên tục theo chiều sống lưng của Chenle, miệng hắn rối rít nói lời xin lỗi dù không biết mình đang sai ở chỗ nào.
"Chenle, bình tĩnh một chút, nói em nghe, anh làm sao lại khóc thế?". Jisung cảm thấy tim mình xót đến độ sắp rỉ cả máu, Chenle khóc một thì hắn đau mười. Ban nãy còn thút thít bé xíu, hắn vừa hỏi đã liền tăng mức độ, hại Jisung sợ hãi đến mức bối rối không biết làm sao.
"Anh nằm mơ, thấy anh ta nói rằng..anh nên chết đi"
Ôi trời, bé nhỏ của tôi.
Park Jisung đứng hình mất vài giây, trong đầu hiện ra vô số thắc mắc rằng người mà Chenle nhắc đến là ai, có quan hệ gì với cậu. Nhưng bỏ lại những rối rắm trong lòng, Jisung hiện tại chỉ thấy xót xa khi đôi mắt ngấn lệ hoen đỏ của Chenle tràn đầy sự sợ hãi, hơn nữa cơ thể của cậu cũng dần mất bình tĩnh mà run lên. Jisung không thể nhịn được nữa, hắn ngay lập tức kéo lấy thân hình Chenle ôm chặt trong lòng trấn an cậu trước, những chuyện khác sẽ tính sau.
"Jisung, anh không cố ý, lúc đó anh thực sự không cố ý". Giọng Chenle trở nên cuống cuồng, bàn tay bấu chặt lấy áo của Jisung mà lắc đầu khiến Jisung cảm thấy lo sợ.
"Chenle, anh bình tĩnh một chút, đừng kích động". Trong cơn buồn ngủ còn xót lại, tâm trí của Jisung trở nên rối rắm hơn bao giờ hết, cánh tay săn chắc siết chặt lấy người trong lòng tưởng chừng sợ cậu sẽ biến mất. Chenle run bần bật cắn chặt răng cố không để bản thân hoảng loạn như những lần trước. Cậu hiện tại là đang đối mặt với những ảo ảnh của người đã mang đến đau khổ cho cậu, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt lại càng rõ hơn. Zhong Chenle thở dốc ôm chặt lấy thân hình của Jisung khóc nấc, mái đầu nhỏ vùi sâu vào hõm cổ của hắn không dám ngẩng lên. Biết cậu đang cố gắng đấu tranh với chính mình, Jisung bối rối không biết làm gì ngoài ôm chặt trấn an cậu. Sự mất bình tĩnh của Chenle dần tan đi, bàn tay cậu nắm chặt lấy lưng áo của hắn đến nhàu nhĩ đủ cho thấy nỗi sợ trong cậu lớn đến nhường nào. Park Jisung thấy mọi thứ hệt như trở về ban đầu, không gian tĩnh mịch đến tiếng thở cũng chẳng còn nghe thấy, hắn nhẹ nhàng muốn gỡ Chenle khỏi người mình để cậu dễ thở một chút nhưng cậu lại gạt phăng hành động của Jisung chỉ bằng một câu nói. "Cho anh ôm em một chút được không, anh sợ lắm Jisung, em..ôm anh nữa được không?"
Jisung đơ ra vài giây trước lời đề nghị của cậu, ánh mắt ngập nước đỏ hoe của Chenle ngước lên từ từ nhìn hắn. Jisung biết mình có muốn từ chối cũng là điều bất khả thi, mọi việc Chenle muốn, hắn đều sẽ thực hiện dù khó khăn ra sao.
Hắn ngả người khiến cả hai nằm xuống vị trí ban đầu, một tay để Chenle gối đầu, tay còn lại vòng qua người của cậu ôm vào lòng vỗ về. "Chenle của em, anh đã vất vả nhiều rồi"
Chenle nhắm mắt, một giọt nước ấm nóng trượt nhanh khỏi mắt cậu lăn dài xuống lên tay áo của Jisung. Hơi thở của cậu dần đều lại, bàn tay vẫn vô thức nắm lấy áo của hắn, ngoài trời vừa tạnh mưa nên nhiệt độ có phần lạnh hơn bình thường thế nhưng Chenle lại thấy rất nóng dù chẳng có một giọt mồ hôi nào. "Jisung, lúc đó là anh ta đã động đến anh trước, anh không phải muốn hại chết anh ta, là do.."
"Em tin anh mà". Bàn tay gân gốc của Jisung áp vào má của cậu, hơi ấm từ đó khiến cho Chenle đang nóng lại càng thêm nóng hơn, cảm giác hệt như cháy bỏng cả lớp da bên ngoài.
Trong bóng tối với chút ánh đèn ngủ lập loè, cái cười mỉm của Jisung lại chẳng hề phai nhoà, thậm chí Chenle nghĩ rằng cả gương mặt của hắn đang phát sáng khi hắn nhoẻn miệng cười lên. Cậu nuốt nước bọc xuống cổ họng, đôi mắt tròn xoe nhìn mãi nụ cười ấy, bàn tay đang bấu chặt lấy lưng áo lại bất giác thả lỏng di dời đến gương mặt thanh tú kia mà áp vào. Zhong Chenle tưởng chừng như đang bị mê hoặc, lời nói của hắn hiện giờ đều như rót mật vào tai, không thể không đắm chìm. Cánh tay của Jisung chầm chậm cử động khiến cho Chenle sát lại gần hơn ban nãy, không chờ cậu chủ động Jisung đã trực tiếp chiếm lấy đôi môi trước mắt mình rồi nhẹ nhàng mút lấy nó.
Đến khi bàn tay Chenle dừng ở lồng ngực của hắn ý muốn đẩy ra, Jisung mới thật sự tách đôi môi của cả hai. Zhong Chenle thở dốc, cặp mắt mơ hồ nhìn người đối diện, lại là bất giác hôn nhau. Cậu đã từng sợ hãi nó, hoặc thậm chí là không dám làm điều này bởi nó khiến cậu nhớ đến quá khứ, vậy nên khi Jisung hôn cậu lần đầu tiên, Chenle đã vô cùng hoảng loạn và không biết nên làm gì. Nhưng giờ đây những nụ hôn đối với Chenle lại đem đến cảm giác an toàn, cảm giác có thể tin tưởng mà Jisung truyền đến.
"Chenle, khi anh sẵn sàng"
"Hãy chia sẻ cho em về thứ khiến anh nặng lòng"
"Được không?"
Chenle im lặng, gương mặt cúi gằm không để Jisung nhìn rõ tâm tư từ ánh mắt. Anh hít một hơi song liền thở hắt ra rồi cũng ngước lên nhìn hắn đáp lại. "Được"
Đã đến lúc bản thân cần phải đối diện với quá khứ, đối diện với hiện tại để có thể trọn vẹn cùng nhau ở tương lai.
Chenle không biết từ khi nào anh lại có dũng khí trong chuyện này, chỉ biết rằng chính Park Jisung đã tạo động lực cho anh làm điều đó, kể cả khó khăn như thế nào.
"Khi em nghe xong, đừng bỏ lại anh một mình được không?"
Jisung nhíu mày. "Sao có thể chứ?"
"Vì họ nói anh là kẻ giết người, là kẻ không đáng được yêu thương"
Trái tim của Park Jisung nhói lên chệch đi một nhịp, tay chân hắn trở nên cứng đờ trước câu trả lời của cậu. Jisung không để Chenle tiếp tục câu chuyện nữa vì gương mặt của anh đã đỏ ửng lên rồi, nếu cứ tiếp tục chắc chắn hắn sẽ đau lòng hơn gấp bội.
"Mặc kệ họ, Zhong Chenle của em là một thiên thần, còn họ chỉ là đang chán đời nên tìm cách hạ bệ một thiên thần chính hiệu thôi"
Chenle bật cười nhỏ xíu, ngước mắt nhìn hắn, Park Jisung dù to lớn hơn cậu nhưng trong khoảnh khắc này cậu bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức có thể chui vào túi áo của hắn rồi trốn mãi trong đó. Chenle chớp chớp mắt rồi lại thở dài như ông cụ chẳng nói gì thêm nữa liền tách khỏi cơ thể của Jisung xoay người lại với hắn. Trong sự ngỡ ngàng, Jisung không biết phải phản ứng thế nào, cánh tay có ý định muốn lật thân hình của Chenle lại liền bị cậu cản trở. "Để anh nằm thế này một chút, anh khó thở quá"
Chuyện nước mắt đối với Zhong Chenle đã quá đỗi quen thuộc, biết rằng khóc lóc chẳng có ích lợi gì nhưng ít nhất nó cậu cảm thấy thoải mái hơn dù cho có bị nghẹt mũi đến khó thở đi chăng nữa. Nhưng có đôi khi cậu lại thấy bản thân vô cùng yếu đuối, bản thân là nam nhi lại suốt ngày khóc lóc vì những chuyện không đâu, thật sự quá sức buồn cười. Zhong Chenle đã từng thử kìm nén, ghìm chặt vết xước vào lòng nhưng kết quả lại càng tệ hơn khi cậu lại tự làm đau chính mình đến mức phải nhập viện. Cuộc sống sao thật khó khăn với đứa trẻ to xác này quá, làm thế này không được, thế kia cũng chẳng xong.
"Anh đỡ chưa Chenle, có cần em giúp gì không?"
Đáp lại Jisung chỉ là tiếng thở đều bé xíu, hắn khẽ để Chenle nằm ngửa ra liền thấy khuôn mặt bình yên của cậu với đôi mắt hoen đỏ nhắm ghì, bất giác Jisung cảm thấy như tảng đá to đè nén trong lòng đã nhanh chóng tan biến khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Jisung kéo chăn đắp ngang ngực của Chenle rồi chống tay ngắm nhìn anh đang say giấc, khuôn môi không biết đã nhoẻn lên bao nhiêu lần cảm thán vẻ đẹp của cậu. "Ước gì lúc nào anh cũng bình yên như như thế này"
Lần đầu tiên Park Jisung gặp Zhong Chenle, vẻ mặt của cậu tựa như biển xanh dịu dàng, nhưng khi tiếp xúc với cậu nhiều hơn, hắn lại thấy rõ từng đợt thuỷ triều dâng cao, từng cơn sóng lớn vỗ mạnh vào nơi xanh thẳm đó. Jisung nhìn cậu, trong đầu bận tâm không biết liệu cơn bão này sẽ khiến bãi biển trở nên u uất hay là sau cơn mưa trời lại sáng, hắn hoàn toàn không thể lường trước được điều gì. Jisung thả mình nằm xuống gối, hai mắt nhìn lên trần nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, dẫu vậy bàn tay của hắn vẫn tìm đến bàn tay của Chenle nắm chặt. "Em chỉ mong Chenle có một cuộc sống thật sự thôi"
________________________________
It's been a while, my readers 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top