14

Chenle cầm bình xịt nước phun cho những chậu cây bên ngoài ô cửa sổ của lớp học, mấy đứa nhỏ cũng ôm lấy đồ chơi đôi mắt tròn xoe nhìn thầy giáo vừa tưới cây vừa giảng cho chúng những điều về cây nhỏ đó. Thực chất ban đầu ý định của cậu là xin làm thầy giáo Sinh học ở một trường cấp hai, thế nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà khi đi ngang trường mẫu giáo thì hồ sơ xin việc lại tuột khỏi tay rớt xuống mặt đường, một cậu bé chừng 5 tuổi chạy đến nhặt lên giúp cậu rồi còn nhắc nhở 'thầy đi cẩn thận nhé'. Sự đáng yêu, ngây thơ của lũ trẻ trong phút chốc khiến cậu thay đổi nơi làm việc từ môi trường cấp hai sang nhà trẻ. Và ở thời điểm hiện tại, Zhong Chenle chưa bao giờ hối hận vì quyết định của bản thân.

"Thầy ơi, tại sao lúc nào cũng phải tưới nước cho 'chú' cây vậy ạ? Bộ 'chú' cây khát nước lắm sao thầy?". Một bé trai mũm mĩm, tay ôm chiếc xe tải đồ chơi nhón chân giật giật áo của Chenle muốn được giải đáp.

Chenle mỉm cười trước sự đáng yêu của thằng bé, cậu cúi người khom lưng xuống, hai tay chống lấy bắp đùi dịu dàng hỏi ngược lại. "Thế Dowoon tại sao phải ăn cơm mỗi ngày nhỉ?"

"Mẹ con nói là phải ăn thì mới lớn được". Thằng bé chu miệng trả lời, lại còn nhiệt tình kể rằng mẹ đã cho ăn những gì và thích món nào nhất khiến Chenle phì cười.

"Vậy thì chú cây cũng như thế đấy!". Chenle đứng thẳng lưng lại khoanh tay trước ngực khẳng định, sau đó vẫy vẫy tập hợp các bé lại gần mình hơn. "Chúng ta thì ăn để lớn lên thì chú cây cũng phải uống nước để lớn lên, các con hiểu không?"

"Vậy là chúng ta phải tưới cây hàng ngày phải không ạ?"

"Đúng rồi đó, như vậy thì cây mới khoẻ mạnh và lớn nhanh được". Chenle gật đầu, miệng cười tươi nhưng rồi lại vụt tắt vì câu nói của Minjoon.

"Nhưng mà thầy ơi, sao chú Jisung của con không ăn uống đầy đủ mà vẫn lớn ạ?"

Chenle bỗng dưng khựng lại, không biết có phải mình nghe nhầm hay không, Park Jisung là không ăn uống đầy đặn sao? Thế mà vẫn cao to bảnh bao cũng hay thật đấy. Chenle im lặng một chút sau đó lên tiếng nhưng không phải là câu trả lời cho câu hỏi bất thình lình của Minjoon mà là một lời khích lệ cho cậu bé.

"Chú Jisung của con không ngoan chút nào, Minjoon của chúng ta ăn giỏi ngủ giỏi, mọi thứ đều làm mỗi ngày như vậy chắc chắn sau này sẽ lớn gấp đôi chú của con luôn!"

Minjoon nghe thấy thế vô cùng hứng thú bật cười đầy vui vẻ. "Thật vậy ạ?"

"Là thầy giáo thì không được nói dối học sinh mà". Chenle xoa đầu cậu nhóc nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện ăn uống của chú thằng bé, con người ăn uống thất thường như vậy không sớm thì muộn cũng phải nộp tiền cho bệnh viện. Nghiêm trọng hơn nữa nếu để Minjoon bắt chước theo thì chắc bố thằng bé sẽ gào khóc đến ngất mất. Có lẽ Zhong Chenle phải ra tay thôi.

Buổi chiều sau khi lũ trẻ đến giờ về nhà, Lee Jeno đã tự lái xe đến đón con trai mình, lại còn hào phóng muốn đưa thầy giáo về nhà thế nhưng Chenle lại xua tay từ chối nói rằng bản thân muốn đi bộ cho khoẻ người. Thế nhưng ngay sau đó lời nói bỗng hoá hư vô, cậu hiện tại đang ngồi ở ghế phụ trên xe em trai phụ huynh học sinh, thoải mái ngả lưng ra ghế bắt đầu chất vấn kẻ ngốc đang lái xe.

"Hôm nay Joon nói với anh rằng em hay bỏ bữa, không ăn uống đều đặn, có phải như vậy không?"

Jisung đứng hình vài giây lại cười ngố gãi đầu. "Ai cha bị phát hiện rồi sao? Bởi vì em không có kĩ năng bếp núc, cùng lắm có thể ăn mì qua ngày hoặc may mắn hơn thì được ăn chực nhà thằng Joon, anh Jeno nấu ăn ngon lắm í". Hắn thậm chí còn chuyển chủ đề nhưng thứ Chenle để lọt vào tai chỉ là 'không có kĩ năng bếp núc' và 'ăn mì qua ngày'.

"Ăn mì nhiều không tốt đâu, ăn chực cũng không ổn chút nào". Chenle nhỏ giọng, mái đầu tròn xoe lắc lắc phản đối chuyện ăn uống của hắn.

Jisung thở dài tỏ vẻ bất lực xoa trán. "Đành chấp nhận thôi, người mà đến muối với đường cũng lẫn lộn như em thì nấu ăn thế nào được"

"Anh nấu cho em được mà.."

Một giọng bé xíu vang lên trong xe, Jisung như bị đóng băng cả cơ thể chớp mắt vài cái liền quay sang nhìn người kế bên đang xấu hổ giấu mặt vào chiếc áo khoác to hơn mình một cỡ, đôi bàn tay ửng hồng liên tục giằng co mấy sợi chỉ thừa ở túi xách. Park Jisung nhìn không thôi cũng liền nhận ra là Chenle đang ngại rồi, câu đó hắn đã nghe rõ nhưng vì nó nhỏ quá nên muốn tăng âm lượng một chút.

"Anh nói gì cơ Chenle? Nói lại em nghe xem nào". Jisung tấp xe vào bên lề đường, hắn ngả lưng ra sau ghế nghiêng đầu ôn nhu nhìn Chenle vẫn đang ngại đỏ mặt hỏi lại. "Ban nãy anh nói gì có thể nói lại không?"

"Không.."

"À vậy hả? Thế mà em cứ tưởng bở là có người muốn nấu ăn cho em thật cơ, chán quá đi mất". Jisung giả vờ thất vọng cúi đầu lắc lắc, môi lại còn chu lên làm ra vẻ hờn dỗi.

Chenle sợ nình làm hắn buồn thật nên đành thở dài nói lại câu ban nãy. "Anh nói là anh có thể nấu ăn cho em, nấu mỗi ngày luôn"

Jisung nghe xong cong miệng tươi cười hài lòng, tay hắn vươn tới xoa lấy bên má của Chenle gật gật đầu. "Được được, anh cứ thoải mái, em không kén ăn gì đâu hehe"

"Anh là thấy em lười biếng thôi, muốn ăn phải lăn vào bếp chứ, em cứ thử nghĩ bản thân cố gắng làm một món ăn nào đó sau đó tự mình thưởng thức, vừa cảm nhận được hương vị thơm ngon vừa tự hào về thành quả của bản thân xem vui đến mức nào". Chenle có chút nghiêm nghị muốn chỉ dạy hắn chút ít, nhưng mục đích vẫn là khuyến khích người này siêng năng vào bếp lấp đầy dạ dày của mình.

Jisung đánh tay lái lắc đầu ngao ngán. "Ai bảo với anh là em lười vào bếp, chẳng qua là lúc nhỏ em tự chiên trứng xong kết quả là vết sẹo do bỏng đến giờ vẫn còn ở bắp tay đây này, từ đó em sợ luôn không dám động gì nhiều"

"Sẹo thì sao chứ, anh cũng có đấy thôi, em đâu thể cứ lấy nó làm lí do cho bản thân cả đời được"

"Anh cũng có sẹo sao?". Chenle nói rất nhiều nhưng lọt vào tai của hắn thì chỉ vỏn vẹn năm chữ với bội dung là Chenle cũng có sẹo. "Ở đâu thế? Em chưa từng thấy nó bao giờ"

Chenle biết mình lỡ mồm liền lắp bắp lắc đầu phủ nhận nói rằng mình nhầm lẫn nhưng Jisung nào có tin, biểu hiện lắp bắp lúc nào cũng cho thấy sự che giấu hay một lời nói dối. "Anh không muốn cho em biết về cái sẹo đó cũng được, em không làm khó anh đâu, khi nào anh cảm thấy muốn cho em biết thì nói ra cũng được"

Chenle đang suy nghĩ cả vạn lời nói dối về vết sẹo trong đầu chợt nghe thấy lời nói của Jisung, cậu ngước mắt nhìn hắn có chút xúc động. Từ ngày gặp Park Jisung, Zhong Chenle chưa bao giờ thấy nặng lòng hay đơn giản là suy nghĩ tiêu cực, bởi cái cảm giác hắn mang đến thông qua từng hành động nhỏ nhặt của bản thân chỉ luôn khiến đối phương cảm thấy an toàn.

"Anh biết rồi". Chenle thầm nghĩ Jisung đã nói như vậy thì việc gì phải suy nghĩ nặng đầu, chờ đến khi cậu thật sự nghiêm túc muốn kể về vết sẹo đó thì chắc chắn sẽ tốt hơn việc bị ép buộc gấp ngàn lần. "Tối nay em muốn ăn gì?"

Jisung nghiêng đầu phồng má suy nghĩ rồi nói. "Em chỉ muốn ăn rau xào thôi"

"Chỉ như vậy thôi sao?". Chenle ngạc nhiên nhìn hắn, người cao to thế kia mà chỉ ăn mỗi rau xào, nghe thật vô lí.

"Mấy món khác anh cứ chọn đi, hiện tại em chỉ nghĩ đến rau xào"

Chenle gật gật lấy từ trong túi ra một tờ một note nhỏ rồi dùng bút ghi ghi chép chép lại những thứ cần mua cho bữa tối. Cứ một tí lại mở nắp bút thêm thắt sửa đổi, mãi đến khi xe dừng ở cửa hàng thực phẩm rồi mới chịu ngưng tay.

Jisung di chuyển xe đẩy đi sát bên cậu, hắn càng nghĩ càng thấy vui khi lần này đã được sải bước bên cạnh Chenle chứ không còn phải bứt rứt theo cậu từ sau lưng nữa. Chenle chọn thứ gì hắn cũng đều đồng ý giúp cậu bỏ vào giỏ xe đẩy, thứ gì cậu đắn đo hắn cũng cầm lên bỏ vào luôn. Đến khi tính tiền cũng chẳng muốn Chenle tự bỏ tiền ra, cậu là đã quan tâm chấp nhận nấu cơm không công cho Jisung hằng ngày, đâu thể nào để người ta còn phải tự moi ví trả tiền. Nghĩ thế Jisung liền nghĩ cách lừa Chenle quay trở ngược vào trong tìm đồ giúp hắn, nhân cơ hội đó sẽ cùng cấu kết với nhân viên cửa hàng thanh toán mọi thứ thật nhanh bằng một cái quẹt thẻ trước khi Chenle trở ra.

Khi mọi thứ đã được cho vào túi cẩn thận thì Chenle cũng quay lại, tay cậu đặt chai nước ép táo lên bàn thanh toán rồi cũng trả tiền ngay và cũng không nghi ngờ gì. Đến khi lên xe rồi mới nhận ra có gì đó không đúng, hình như số tiền ban nãy Chenle thanh toán cho nhân viên chỉ là giá tiền của nước ép táo, những món còn lại dường như vẫn chưa trả tiền thì phải. Cậu nghĩ mình quên nên vội vàng tháo dây an toàn toang muốn vào lại cửa hàng, nhưng lại bị Jisung giữ lại nói một câu. "Em thanh toán hết chỗ đồ kia rồi, anh không cần vào trong nữa đâu"

"Ôi trời, Jisung chỗ đó hết bao nhiêu anh sẽ trả lại tiền cho em". Chenle thật sự rất ngại chuyện tiền nong, mặc kệ người ta có ý tốt xấu thế nào, tiền bạc nhất định phải rõ ràng rành mạch.

Jisung không đồng ý thở dài, hắn đặt tay mình lên tay Chenle đẩy ví của cậu vào bên trong túi nhất quyết không chịu. "Đồ anh mua thì cũng là em ăn, xem như em bỏ tiền ăn ở ngoài đi ha, mà dù sao thì sau này tiền của em cũng do anh quản thôi, anh đừng có ngại làm gì hết"

Chenle không đồng tình nói lại. "Sao nói như thế được chứ? Anh tự nguyện nấu cơm cho em mà, em cứ nói đi bao nhiêu anh sẽ trả lại"

"Thôi thì thế này đi, anh nấu cơm cho em, nếu anh nấu không ngon thì em sẽ lấy lại tiền còn nếu ngon thì xem như em đầu tư đúng chỗ, ok không?". Hắn không muốn hai người giằng co nữa, trời cũng ngả màu tối dần rồi, cả ngày làm việc vô cùng mệt mỏi nên hắn hiện tại chỉ muốn cùng Chenle vui vẻ thôi.

Chenle cứng họng rồi, Jisung nói làm sao cũng thấy bản thân hắn có lợi, một là nhận lại tiền, hai là có bữa cơm no nê. Hoàn toàn không hề có bất lợi nào trong việc đó. Cậu cũng im lặng không đôi co chuyện tiền nong nữa, không lẽ đã đòi nấu ăn cho người ta rồi mà bây giờ vì muốn trả lại tiền liền nấu ăn dở đi, có khác nào không có lương tâm hay không?

"Anh có nghe câu cho đi là nhận lại chưa, em bỏ tiền ra cũng là muốn nhận lại bữa cơm ngon còn gì. Xem như là em mua đồ về nấu ăn nhưng tay nghề yếu kém nên Chenle giúp em nấu đi". Jisung nhẹ nhàng xoá đi vấn đề bức bối trong lòng của Chenle, có lẽ lần sau hắn sẽ chú ý hơn trong việc tiền nong như thế này. Chenle là người nhạy cảm, lại còn hay ngại, hắn làm như thế giống như chạm đến lòng tự ái của cậu rằng cậu không có tiền vậy. Có lẽ từ lần sau hai người có thể chia đôi hoặc hôm nay người này trả thì ngày mai sẽ ngược lại, tránh để bản thân Chenle có cảm giác mang nợ người ta.

Jisung giúp cậu xách đồ vào nhà, suốt quãng đường quen thuộc không ngừng cười nói, khi vào được nhà liền thay đổi sắc mặt phụng phịu nũng nịu nói. "Em đói sắp ngất luôn rồi Chenle ơiii"

Cậu nhìn bộ dạng làm nũng của hắn lại vô thức bật cười cúi người xoa lấy mái đầu của Jisung. "Chờ anh một chút nhé, anh nấu ăn nhanh lắm đó"

"Nếu hôm nay em ăn ngon đến no bụng thì em sẽ tặng anh thật nhiều nụ hôn thay cho lời cảm ơn, đồng ý chứ?"

Chenle không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu trong ngại ngùng rồi nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn.

___________________________________

Tôi vô tình xem lại cái video mà có đoạn Jisung ăn rau của Chenle xào nên đầu nhảy chữ ngay luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top