13
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Chenle giật mình, cậu đưa hai tay dụi dụi vào mắt như một cách đánh thức bản thân nhưng có vẻ chiêu này hôm nay không mấy hiệu quả rồi. Đối mặt với tiết trời hừng sáng se lạnh như vậy, thứ ấm áp nhất vẫn là gối ôm của cậu, vậy nên Chenle nhanh chóng tắt báo thức đợt một rồi lại xoay người quấn lấy gối ôm.
Và trong phút chốc Chenle đã tưởng rằng mình bị ảo giác khi cảm nhận được thứ gì đó siết chặt lấy eo của mình. "Ơ khoan đã, hình như..mình không có gối ôm mà nhỉ?". Đôi mắt còn hơi kệnh làm Chenle không thể mở mắt hẳn hoi mà chỉ có thể tận dụng chút ánh sáng của đèn ngủ mà nhận định.
"Em sẽ mua gối ôm cho anh sau, bây giờ còn sớm, ngủ tiếp đi". Một giọng nói thì thào còn chút ngái ngủ vang lên, kèm theo đó là đưa tay ôm chặt Chenle vào lòng dụi dụi mấy cái.
"Ji..Jisung à?". Cậu lắp bắp,cả người cứ luống cuống muốn đẩy Jisung ra nhưng không thể, hơi ấm từ hắn khiến cậu chẳng muốn rời khỏi vòng tay một chút nào.
"Ừm, là Jisung của anh đây". Jisung ngáp dài đáp lại, sau đó kéo chăn qua ngang vai, tấm chăn cứ thế che lấp một nửa gương mặt của Chenle làm cậu tự động nhỏ đi trông thấy. "Giờ này còn sớm mà, anh ngủ thêm một chút đi, rồi tối em dắt đi mua gối ôm chịu không?"
Jisung dù mở miệng thều thào năn nỉ nhưng mắt tuyệt nhiên vẫn chẳng chịu mở, đây là vì ngủ quá ngon hay là do được ngủ cùng người thương nên cứ sợ sệt chỉ là giấc mơ nên chẳng dám mở mắt.
"Anh không cần gối ôm đâu, chỉ là..". Mặc cho cơn buồn ngủ vẫn chưa rời đi, Chenle vẫn đủ tỉnh táo để trả lời.
"Chỉ là có em ôm rồi nên không cần gối ôm chứ gì, anh đáng yêu quá đi mất, he he he". Jisung cười ngốc, đem người kia dụi tới dụi lui như đang rất ngại ngùng.
Nếu không phải cả tối hôm qua Park Jisung túc trực ở nhà Zhong Chenle thì chắc chắn cậu đã tưởng rằng hắn bị say rượu, say đến mức chẳng thể kiểm soát được lời nói luôn rồi.
"Ý anh không phải thế đâu Jisung à"
"Thôi được rồi, anh đừng nói nữa, mau ngủ thêm một chút nếu không người em hết ấm bây giờ". Hắn ôn nhu xoa lấy tấm lưng nhỏ rồi vỗ về dịu dàng, Chenle cũng theo đó mà nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Khung cảnh trong chốc lát yên bình, giản dị đến mức Park Jisung cứ ngỡ rằng bản thân đã kết hôn và hiện tại đây là cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ mà hắn thường thấy trên phim ảnh. Zhong Chenle nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Park Jisung, còn người kia thì ôm ấp vỗ về, chưa bao giờ cả hai cảm thấy ấm lòng đến vậy.
"Ước gì, khoảnh khắc này trải qua thật chậm thì hay biết mấy anh nhỉ..". Giọng hắn thều thào song không thấy người nhỏ trả lời cũng từ từ thiếp đi.
Park Jisung thường hay la lối rằng 'sao trời lại sáng nhanh thế, không thể chậm lại một chút sao' mỗi khi tỉnh dậy hoặc trong một số trường hợp trễ giờ. Và hiện tại nó cũng đã hình thành một thói quen mà có lẽ đến mãi về sau vẫn không thể bỏ.
"Sao trời sáng nhanh thế!? Chậm lại một chút thì chết hay sao? Người ta chỉ mới nhắm mắt thôi mà!"
Chenle phụt cười cầm khăn lau mặt đi đến chỗ tên khổng lồ kia đang ngồi ăn vạ, cậu vừa cười vừa đứng nhìn một lúc lại đưa tay xoa đầu Jisung muốn trêu chọc hắn. "Bộ em nghĩ mình là em bé hay sao mà lại hỏi mấy câu vô lí như thế?"
"Có ai cấm đâu chứ..". Hắn cúi mặt đưa tay dụi mắt, lời nói vẫn cứ trôi tuột trong cuống họng khiến Chenle phải cúi gầm xuống mới nghe được rõ ràng
"Được rồi chú của Minjoon, em nên mau chóng rửa mặt để đi đón thằng bé đến trường là vừa rồi đấy"
Jisung gật đầu nhận lấy khăn từ Chenle, hắn vuốt ngược tóc ra sau để chắc chắn rằng nó sẽ không bị ướt, sau dùng lực mạnh lau mặt cho tỉnh táo. Khi chiếc khăn rời khỏi gương mặt Jisung, Chenle hơi bất ngờ vì Jisung hất mái trông gương mặt sáng sủa hơn bình thường, gương mặt bừng sáng cũng khiến cho hắn thêm phần thu hút hơn.
"Anh làm sao vậy?". Jisung định đứng dậy nhưng lại vô tình bắt được ánh mắt mê mẩn của Chenle nhìn mình mãi không thôi, hắn hiền nhướn mày tỏ vẻ tự đắc. "Anh mê em rồi đúng không?"
"Hả? Không có! Anh chỉ là..chỉ là.."
"Là muốn ngắm em nhiều hơn hả?". Hắn nhướn người, gương mặt đắc chí lại hiện ra, giọng nói có phần hứng thú muốn trêu ngược lại Chenle
"Không phải mà!"
"Thế thì là như nào?". Jisung kéo Chenle ngồi thụp xuống đối diện với mặt, bất ngờ bị kéo như vậy, Jisung không khó để nhận ra vẻ cuống cuồng trên khuôn mặt của Chenle. "Chenle nói em nghe xem"
Chenle luống cuống không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại nói toạc ra là muốn ngắm Park Jisung một chút vì hắn quá hút hồn đi. Nhưng lí trí đã cản lối cậu lại, nếu nói hẳn như vậy thì quả thực là mất giá quá rồi, đường đường là Zhong Chenle ngại ngùng vậy mà bây giờ lại chủ động như thế, xem sao cho được đây.
"Không như thế nào hết! Anh..". Chenle sắp không giữ được bình tĩnh liền giật nảy thoát khỏi bàn tay của Jisung đứng bật dậy. "Anh..anh đi thay đồ đây, còn Jisung mau về đón cháu đi học đi"
"Anh đáng yêu quá Chenle à". Hắn ngả người ra sau nghiêng đầu ôn nhu nói, ánh mắt dịu dàng lần nữa xuất hiện nhìn theo bóng lưng cuống cuồng quay đi của Zhong Chenle. "Thôi được rồi, em không trêu anh nữa, buổi sáng tốt lành nhé thầy giáo nhỏ!"
Lời nói vừa dứt Jisung liền nhặt lấy áo khoác ngoài của mình rồi nhanh chóng rời đi cho kịp giờ, nếu không có lẽ Minjoon cùng anh trai hắn sẽ la lối om sòm mất.
Khi Chenle vừa trở ra từ phòng tắm cũng là khi Park Jisung vừa rời đi, cậu thở phào đầy nhẹ nhõm khi nhận ra căn phòng chỉ còn một mình cậu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Park Jisung vừa rời khỏi, xung quanh liền yên tĩnh lạ thường, Chenle cũng chẳng lạ gì nữa nhưng đối mặt với chuyện hắn ngày nào cũng tá túc ở đây thì có lẽ hơi buồn chán một chút.
"Phải chi Park Jisung lúc nào cũng ở đây thì tốt quá.."
Thực ra Zhong Chenle cũng đã ước rằng thời gian bên cạnh Park Jisung trôi chậm lại một chút.
Có lẽ vì chỉ có khi ở bên cạnh hắn, cậu mới thực sự cảm thấy an yên.
_
Bánh xe dần lăn đến chung cư của anh trai ở, Park Jisung bỗng thấy lo lắng khi nhận ra Lee Jeno đang bế thằng nhóc Minjoon đứng chờ mình. Trong lòng hắn chỉ thầm cầu nguyện rằng họ chỉ vừa xuống chứ không phải là đã xuống đợi 30 phút như lần trước nữa.
Cửa kính từ từ hạ xuống, Jisung ló đầu ra cười ngốc mở lời. "Buổi sáng tốt lành nhé anh"
"Tốt cái con khỉ mốc! Bố con anh đứng đợi chú được gần 30 phút rồi, làm cái gì mà lề mề thế? Đã vậy còn không nghe điện thoại". Lee Jeno nhíu mày cộc cằn mở cửa xe cho con trai vào bên trong thắt dây an toàn cho nó rồi mới ló đầu nhìn đứa em trai quý hoá của mình gằn giọng. "Chú đi đâu mà cả đêm qua không về nhà?"
"Hôm qua em ở nhà mà". Hắn nuốt nước bọt cố che đậy tội lỗi của mình
Lee Jeno cười khảy nhếch mày lên chống trả. "Đừng có xạo sự, hôm qua anh sang nhà chú định nhờ trông Minjoon giúp mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả, thêm nữa, bộ quần áo hôm qua còn y nguyên đây này?". Vừa bắt lỗi vừa chỉ ra bằng chứng chỉ có thể là Lee Jeno, Jisung cười xuề phủi tay lắc đầu. "Thật ra hôm qua em ở nhà bạn, khuya quá rồi nên ở lại định sáng về luôn ấy mà"
Nói dối như cuội.
"Có thật không?". Lee Jeno nheo mắt nhìn, thật sự không thể tin tưởng thằng nhóc nói dối không chớp mắt như Park Jisung, khi trước nó uống nước cam còn bảo là ăn vi cá được thì chuyện này có khó khăn gì.
"Thật mà! Sao hôm nay anh nhiều chuyện thế? Như vậy mỏ sẽ mau nhọn lắm đó nha". Park Jisung đáp lại tiện mồm còn trêu anh trai một chút sau đó liền ấn nút kéo cửa kính xe lên nói vọng ra. "Thôi chở sếp tí nị đi học đây, tạm biệt sếp lớn"
"Cái thằng". Jeno đang muốn nhéo tai em trai vì trêu mình nhưng lại không kịp chỉ có thể cười trừ nhìn chiếc xe rời đi
Minjoon ngoan ngoãn uống hộp sữa được bố đưa ban nãy, đôi chân bé xíu cứ rung lắc liên tục vì thích thú song lại chú ý đến Park Jisung đầu tóc hơi xù lên mà cất lời. "Chú Jisung bị quạ làm tổ trên đầu ạ?"
Ôi trời, Jisung thề rằng sẽ bóp chết anh trai mình nếu Minjoon cứ nghe lời bố nó cà khịa chú mình.
"Cái này là do gấp quá chú chưa kịp chải tóc thôi chứ quạ nào mà lại làm tổ trên đầu con người bao giờ"
"Vậy mà bố Jeno cứ bảo với con là có quạ trên đầu chú". Minjoon hồn nhiên nói thêm nhưng thằng bé không nhận ra rằng bản thân đã vô tình tiết lộ bí mật xấu của bố mình
Park Jisung nghiến răng tức muốn phanh gấp nhưng rồi nhận ra chân lí ăn miếng trả miếng, thế nên lại thở đều đáp lại. "Vậy con có biết trên đầu bố con có cả một gia tộc quạ to lớn không nhóc?"
_
Cửa xe mở ra, Jisung đỡ nhóc con xuống chỉnh lại quần áo cho nó và không quên dặn dò rằng. "Joon nhớ phải nói với thầy giáo rằng chú chúc thầy con một ngày vui vẻ nhé"
"Joon nhớ rồi mà, chú đừng lo"
"Được rồi, học ngoan nhé nhóc, chúc con một ngày tốt lành"
Hắn xoa mái đầu của Minjoon sau đó lại thả thằng bé chạy vào lớp bằng đôi chân ngắn cũn mà mỉm cười. Sở dĩ hôm nay không tận tay dắt Minjoon vào lớp là vì biết chắc Zhong Chenle sẽ ngại nên phải hối lộ cháu trai bằng một cây kem. Thôi thì một người thiệt, hai kẻ vui vậy.
Minjoon chịu khó một chút nhé con.
Park Jisung đứng nhìn từ xa cũng có thể thấy được dáng vẻ nhiệt tình của nhóc nhỏ giúp đỡ hắn như thế nào. Nhận thấy bóng người phía xa đang nhìn mình mà cười, bất giác hắn cũng tự mỉm cười lại vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời đi.
Mới sáng sớm đã như thế này quả thực phấn chấn hơn bao giờ hết.
____________________________________
Mọi người ngủ ngon nhó <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top