12
Chenle nhanh chân đi vào nhà mặc kệ tên Park Jisung kia lẽo đẽo phía sau mình luôn miệng xin lỗi không thôi. "Chenle à, em xin lỗi, em không cố ý, anh đừng giận nữa mà"
"Cậu về nhà đi, hôm nay tôi muốn ở một mình". Chenle dừng trước cửa nhà lạnh lùng lên tiếng, lông mày nhíu lại đầy khó chịu nhìn người trước mặt
"Thôi mà, ở một mình buồn lắm, hai mình vẫn vui hơn đúng không". Chưa kịp để Chenle chống trả, hắn đã nhanh chóng cùng cậu chui vào trong căn nhà nhỏ, Chenle nhăn mặt muốn đẩy hắn ra ngoài nhưng tên này quả thực quá to con đi, càng đẩy càng thấy mệt mà hắn thì vẫn đứng nguyên trong nhà mình không nhích nửa bước.
"Cậu làm ơn thôi đi! Nếu cậu đã muốn lái moto như vậy thì cứ việc, tôi không quan tâm đâu!"
Nói rồi Chenle xoay phắt người đi đến hướng bếp mà đứng, không phải muốn nấu nướng cũng chẳng phải sơ chế đồ ăn, chỉ là muốn bản thân bình tĩnh lại hoặc nếu hơn thì là loại bỏ cơn nóng giận ra khỏi người rồi tiếp tục cười nói với hắn. Park Jisung thả lỏng người cười mỉm một cái nhẹ nhàng đi tới, hắn vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm cũng thuận lợi dựa vào vai Chenle. Jisung im lặng không nói gì, chỉ cố gắng giữ chặt Zhong Chenle đang cố vùng vẫy muốn thoát khỏi mình. Chờ cho cậu bình tĩnh, Jisung mới nhỏ nhẹ cất lời. "Em xin lỗi, đừng giận nữa mà thầy giáo nhỏ"
Chenle chợt thấy lòng mình mềm nhũn, như có ai đó vừa cho cậu một viên kẹo rất ngọt vậy, nhưng Jisung có lẽ còn hơn cả kẹo đi. Từng cử chỉ lời nói của hắn như xoa dịu cơn nóng giận vô cớ của cậu, thay vì cứ liên tục lèo nhèo như ban nãy, Jisung lại chỉ chờ đợi Chenle bình ổn lại mới dịu dàng lên tiếng nói lời xin lỗi. Còn người ấy lại chỉ chờ cho Chenle nổi cáu lên sẽ lập tức bỏ ra ngoài uống say mới về. Nghĩ lại, Chenle càng thấy đau lòng, cậu cúi gục đầu xuống, sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu lăn dài."Jisung, tôi xin lỗi..tôi không nên như thế, là tôi nổi nóng vô cớ với cậu.."
Jisung thở phào từ từ xoay người Chenle lại, để cậu ngã vào lồng ngực của mình, bàn tay hắn vuốt đều sống lưng của cậu, nhẹ nhàng an ủi. "Là em sai, em không nên nói ra điều đó, em biết anh có kí ức không tốt với nó nên anh giận em không có gì sai cả, và thậm chí nếu Chenle có sai thì em vẫn sẽ nhận lỗi về bản thân mình, chỉ cần anh giận, anh khóc, anh buồn hay là tủi thân đi chăng nữa thì đều là lỗi của em"
Người trong lòng nức nở không thôi khiến nụ cười của Jisung tắt dần, cứ ngỡ chỉ là hờn dỗi vu vơ, nào ngờ lại vô tình chạm đến vết thương lòng, hắn quả thực là quá sơ ý rồi.
Chenle rúc mặt vào bả vai của hắn, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng như thể đã kìm nén quá lâu, phút giây này tưởng chừng như giọt nước tràn ly, dù có tiếp tục giữ lại cũng là điều vô nghĩa. Cậu cảm nhận được vòng tay của Jisung càng lúc càng chặt hơn bao giờ hết, chính vì thế cánh tay của Chenle cũng vô thức đặt lên tấm lưng của hắn lúc nào cũng không hay. Mặc kệ cho tên ngốc này từng qua lại ôm ấp với bao nhiêu người tình, giờ đây con người này, bờ vai này, tình yêu này và cả sự ấm áp ngọt ngào này chỉ là của riêng Zhong Chenle mà thôi. Trái tim của Chenle đập mạnh liên hồi, có vẻ Park Jisung đã lần nữa khiến con tim của cậu sống dậy để yêu thương, để lưu giữ một mảnh tình sắp đến.
"Thầy giáo nhỏ, anh đừng khóc nữa, em rất đau lòng"
Đáp lại lời nói của Jisung chỉ là hành động dụi đầu mình vào hõm cổ hắn của Chenle, tiếng thút thít dần nhỏ lại, bàn tay to lớn của Jisung nhẹ nhàng áp vào má nóng hổi của cậu vì khóc suốt từ nãy đến giờ, hắn cúi đầu xuống nhìn liền nhận ra người nhỏ đã sưng húp mắt lên, sự lo lắng ngay lập tức khiến Park Jisung dìu cậu ra bên ngoài. Còn hắn thì tìm khăn mặt vắt khô nước đem đến lau mặt cho Chenle, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì nước mắt của cậu, Jisung cảm thấy quắn quéo vô cùng, mặc dù hơi quá đáng nhưng tại sao Chenle khóc xong lại đáng yêu thế này, cả gương mặt cứ ửng hồng như em bé vậy
"Em lau mặt cho anh nhé, nào, đừng khóc nữa"
"Jisung.."
"Ơi em nghe". Hắn nghiêng đầu trả lời, bàn tay nhẹ nhàng hết sức có thể chỉ để lau sạch nước mắt cho Chenle, hắn sợ rằng chỉ cần dùng lực quá mạnh thì sẽ vô tình làm đau người thương vậy nên cứ từ từ từng chút một
"Xin lỗi.."
Bàn tay hắn ngừng lại rồi rụt về, Jisung thở nhẹ ra đáp lại. "Được rồi, anh xin lỗi bao nhiêu đấy là được rồi, còn lại là lỗi của em giờ em sẽ chuộc lỗi nhé". Hắn mỉm cười khẽ bảo Chenle nhắm mắt lại, hai bàn tay hắn nâng niu khuôn mặt của Chenle ngắm nhìn. Jisung tiến gần hơn, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, môi sắp chạm môi lại bỗng dừng, hắn nhìn cậu một lúc, rồi đôi môi lại hướng đến vầng trán của Chenle, cứ thế một nụ hôn được đặt lên trán của cậu. Chenle nhận ra sự ấm áp, mềm mại từ đôi môi của Jisung đem tới mới dần mở mắt ra. Đôi mắt long lanh đọng lại giọt sương còn sót sau cơn mưa vừa rồi xao xuyến nhìn người vừa hôn lên trán của mình, cậu nuốt nước bọt vào cổ họng, ánh mắt cứ dao động không thôi, dường như nó muốn nhiều hơn là một cái hôn
"Em yêu anh, Zhong Chenle"
Gương mặt Chenle ửng đỏ, ngại ngùng bồi hồi không thôi, hai tay cứ vò vào nhau một cách lúng túng không biết phải trả lời thế nào.
"Vì yêu anh, nên em sẵn sàng chờ đợi, chờ đến khi anh hoàn toàn tin tưởng em, đến khi anh tự mình nói rằng anh yêu em, cứ từ từ thôi, lắng nghe cảm xúc và nhất là trái tim của anh nhé". Jisung nắm lấy đôi tay của cậu, dùng chất giọng trầm ấm nói ra suy nghĩ của mình cùng ánh mắt dịu dàng
Và có lẽ tình cảm chân thành của Jisung trong một khoảnh khắc nào đó đã vô tình lay động được Chenle.
Ánh đèn ngủ bao trùm lấy căn nhà nhỏ, dù lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng, Jisung và Chenle nằm xoay mặt đối diện với nhau, bốn mắt nhìn qua nhìn lại không ngừng, ngay lúc này, bàn tay của Jisung vươn tới khiến Chenle khẽ giật mình, hắn bật cười từ từ áp tay lên khuôn mặt cậu xoa xoa bằng ngón cái. "Chenle, hình như..em yêu anh nhiều lắm rồi"
Không nghe Chenle hồi đáp, hắn cũng toan định rụt tay về, nào ngờ hơi ấm lại truyền về bàn tay của hắn qua bàn tay nhỏ hơn và thon dài của Chenle. Cậu giữ chặt tay của Jisung, dường như không muốn để nó rời khỏi gương mặt mình, giọng có hơi khàn vì ban nãy vừa khóc xong nhưng thật may trong đêm khuya tối im ắng chẳng có lấy một tiếng động to lớn nào cản trở đôi tai của Jisung
"Jisungie.."
"Ơi, em nghe". Jisung nhướn mày, cơ thể di chuyển nhích lại gần vì muốn nghe thật rõ lời nói của người mình thương
"Hình như..anh..". Chenle ngập ngừng, cố gắng ổn định lại nhịp thở, bàn tay còn lại áp sát vào ngực trái lắng nghe trái tim của chính mình
"Hình như anh động lòng với em..một chút rồi"
____________________________________
mặc dù đang get fit nhưng tôi vẫn bất chấp ăn mì để viết fic âhhahahahha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top