11
Park Jisung ngồi xếp bằng trên tấm nệm, hai mắt vẫn trong tình trạng dính chặt lấy nhau, và hắn nghĩ có lẽ sẽ cần một chút thời gian để có thể khiến nó mở ra đón bình minh.
"Trông cậu kìa Jisung, buồn cười quá đi mất"
Nghe tiếng Chenle khúc khích cười, Jisung lập tức mở mắt tròn xoe mơ hồ nhìn về phía cậu.
"Đẹp quá"
Chenle không hiểu ý hắn là gì, cậu nhíu mày nghiêng đầu sang một bên khẽ hỏi."Cái gì đẹp?"
Ngón tay trỏ của Jisung từ từ vươn ra phía trước rồi hạ dần xuống đôi môi của cậu nhẹ nhàng đáp lại. "Là nụ cười của anh đấy"
Là nụ cười của tôi sao?
Mặt Chenle bất giác nóng lên, cậu ngơ ngác không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, như thể bị chôn chân ngay lời khen của Jisung. Cả hai người cười người ngại đối mặt với nhau, cánh tay Jisung vươn ra sau gáy của cậu nhẹ nhàng kéo Chenle lại gần với mình. Chenle thất thần không để ý mọi thứ xung quanh, cả người cứ vậy đi theo cánh tay của hắn ghé sát vào đôi môi trước mặt. Hai người ngập ngừng nhìn nhau ở cự li gần, chợt cảm thấy như ngồi trên đống lửa, nóng bỏng một cách lạ thường.
"Anh, có thể nào.."
"Hả, ý cậu là..sao?"
"Hôn em"
Đôi mắt của Chenle mở to hơn, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng, điều này khiến thân thể cậu trở nên run rẩy. Chenle từ từ ghé sát hơn, cậu dường như cảm thấy mùi ngọt ngào xen lẫn ấm nóng nơi bờ môi của Jisung. Cậu dần dần khép mi mắt lại, hai cánh tay vịn vào bờ vai săn chắc của hắn làm điểm tựa, còn Jisung lại di dời bàn tay của mình xuống ngay eo của cậu giữ chắc lấy nó
Cửa sổ phòng Chenle đã được cậu mở từ lúc ngủ dậy thế nên vài tia sáng bên ngoài bắt đầu len lỏi tiến vào, dạo chơi trên từng mi mắt, từng sống mũi cao và thậm chí là cả hai đôi môi ấm nóng đang quấn lấy nhau tạo nên vài âm thanh mĩ miều
Bỗng Chenle giật mình, thoát khỏi bàn tay của hắn gãi đầu lia lịa. "Mình vừa làm cái gì vậy?"
"Anh vừa hôn em"
Chenle hướng mắt về phía Jisung đang chống hai cánh tay rắn chắc của mình ra phía sau, trên gương mặt hắn vẽ lên một nụ cười đầy thoả mãn
"Em nghĩ chúng ta nên ăn bữa sáng thật nhiều, vì nghe nói những nụ hôn làm mình giảm calo nhiều lắm đấy anh à"
Mặc kệ cho Chenle ngại ngùng đến đỏ mặt đứng khép nép bên bức tường, song Jisung vẫn cảm thấy tràn đầy sảng khoái và chẳng có một chút e thẹn nào toát lên ở hắn.
Con người này cũng thật là ranh ma đi.
_
Zhong Chenle rời khỏi xe của Park Jisung nhanh chân đi thẳng về phía lớp học của mình mà chẳng buồn mở lời với hắn dù chỉ một câu. Zhong Chenle trước đây là người khá rụt rè, hay e ngại với tất cả mọi thứ và điểm yếu ấy hiện tại đã được nâng lên ở một mức độ khác, một khi đã thấy ngại ngùng với điều gì thì Chenle sẽ trốn tránh nó đến cùng. Một ví dụ điển hình là những nụ hôn bất ngờ giữa cậu và Park Jisung, nếu nghĩ kĩ thì sẽ nhận ra được Zhong Chenle dù cho vô tình hay cố ý chạm môi hắn thì cũng sẽ tránh mặt người ta đến khi nào bị ép dừng lại mới thôi.
Hiện tại cũng là đang trốn tránh đấy, nhưng Chenle lại cảm thấy chẳng giống như bình thường. Cậu nhìn xe của Jisung lăn bánh rời khỏi trường, trong lòng nao núng muốn hắn thật nhanh quay trở lại đón cậu, Zhong Chenle đột nhiên rất muốn hôn Park Jisung.
Cái gì chứ?
"Sao mình lại muốn hôn cậu ấy chứ? Thôi nào Zhong Chenle, mày không thể tiếp tục cái suy nghĩ đó rồi phá hoại cuộc đời của người ta đâu". Chenle cúi đầu thở dài đầy muộn phiền, ước gì cậu sinh ra đừng có trái tim, nếu được vậy thì sẽ chẳng phải lòng ai cũng chẳng rung động vì ai hết
"Thầy ơi!"
Minjoon cùng cậu bạn thân của nó chạy tới, tay kéo nhẹ ống quần của Chenle kêu lớn. Tạm gạt chuyện vừa rồi sang một bên, Chenle hạ người xuống trước học trò nhỏ của mình, nhẹ nhàng hỏi chuyện nó. "Minjoonie, Rowoonie có chuyện gì thế?"
"Thầy ơi, Rowoonie cậu ấy nói con người sinh ra có trái tim là để yêu thương và chia sẻ tình cảm cho nhau, cậu ấy có nói đúng không thầy?". Minjoon chu miệng nhỏ ra hỏi, cánh tay ngắn cũn không ngừng động đậy phụ hoạ
"Chắc chắn là đúng rồi, vì mẹ của tớ đã nói như thế mà!". Rowoon như nghĩ rằng cậu bạn không tin lời mình nên đã kiên quyết khẳng định đến mức nước mắt giàn dụa sắp khóc hại Zhong Chenle cuống quýt dỗ dành thằng bé
Chenle cười khổ xoa đầu hai nhóc tì rồi nhẹ giọng phân giải. "Minjoonie, mẹ của Rowoonie đã nói đúng rồi đấy con, chúng ta được ban cho một trái tim ấm áp mục đích chính là để cảm nhận sự yêu thương cũng như thể hiện cảm xúc đó, hai con thử nghĩ xem nếu không có trái tim thì chúng ta sẽ thế nào?"
Ừ nhỉ, nếu không có trái tim thì sẽ thế nào?
"Vậy không phải chúng ta sẽ không sống được sao?". Minjoon tròn xoe mắt đáp lại, ánh mắt của thằng bé chuyển xuống nơi ngực trái và bàn tay nó cũng bất giác áp lên cảm nhận nhịp đập bên trong
Thì ra nếu không có trái tim tồn tại bên trong, con người sẽ chẳng thể sống được, cũng như không có sự cảm nhận, sự rung động cảm xúc, tình thương thì cũng sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng.
Vậy ra mỗi một người mỗi một trái tim là để duy trì sự sống cho nhau hoặc là cùng nhau làm điều đó.
Vậy nếu Zhong Chenle nhất quyết không để trái tim mình rung động thì có lẽ cũng sẽ dần biến mất sao?
"Thầy ơi, thầy nghĩ gì thế? Thầy bị bệnh sao?"
"À không, thầy đang nghĩ chút chuyện thôi, chúng ta vào lớp nhé"
__
Zhong Chenle ngồi bên trong xe của Park Jisung cứ chốc chốc lại lén đưa mắt nhìn hắn đến khi bị người ta để ý mới thu lại tầm nhìn.
Park Jisung chẳng phải chưa từng như vậy, nhìn qua một cái liền biết cậu có chuyện muốn nói nhưng hắn không thích hỏi thẳng mà muốn để Chenle tự mình bắt chuyện cơ. Hiện tại cả hai đều rất ngại ngùng vì chuyện lúc sáng, nói đúng hơn thì chỉ có một mình Chenle là ngại thôi, Jisung thì quá quen rồi, thực ra hắn lúc trước cũng hay dùng mấy chiêu cũ rích này tán tỉnh người khác nên hỏi hắn có ngại không thì đừng mong hắn gật đầu.
Đang là giờ tan tầm nên ngoài đường có chút đông đúc dẫn đến kẹt xe, đã gần 30 phút rồi nhưng vẫn chẳng có lời nói nào được vang lên bên trong chiếc xe. Park Jisung chán nản tựa cằm lên cánh tay ngán ngẩm con đường phía trước, trong khi đó Zhong Chenle lại trông hứng thú với tiệm bánh kem bên đường.
Để ý người thương bên cạnh chẳng hề rời mắt tiệm bánh, Jisung cũng muốn xuống xe vào đó gom hết bánh trong tiệm cho cậu lắm nhưng làm sao được, mấy chiếc xe bên cạnh còn chẳng chuyển động dù chỉ một 1cm thì làm sao xe của hắn len lỏi sang tiệm bánh được đây. Dù Jisung đã trải qua rất nhiều lần kẹt xe rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy muốn bốc lửa như thế, chỉ biết âm thầm chửi rủa trong miệng rằng. "Mấy cái xe chết tiệt này không thể né qua chỗ khác được sao, Chenle, lần sau em sẽ hốt cả tiệm bánh cho anh"
"A, xe chạy rồi kìa Jisung"
"Hả?". Nghe giọng Chenle la lên, hắn giật mình nhìn về phía trước, con đường đông nghẹt xe ban nãy chẳng mấy chốc trở nên thưa thớt hơn. Park Jisung như vừa nhận được cơ hội ngàn năm có một, ngay lập tức đạp ga phóng thẳng theo con đường về nhà cậu. "Tuyệt vời quá đi mất, cảm giác chạy xe trên cái đường thông thoáng thế này đúng là thích hơn này"
"Jisung à, sao lại chạy nhanh thế..". Nhìn tốc độ xe nhanh dần, Chenle tái mặt đi, cánh tay vịn chắc vào ghế toát đầy mồ hôi
"Đường thoáng thế này phải nhanh vậy mới thích chứ, phải chi có chiếc moto để chạy thì hay biết mấy, haiss đúng là chán thật mà". Hắn vừa than thở lại ngay lập thức trở nên điên cuồng thích thú khi chạy xe với tốc độ nhanh hơn bình thường rồi bỗng chốc đứng hình thắng gấp xe lại
Từ lúc nào Zhong Chenle đã chẳng còn chút run rẩy như ban nãy nữa mà thay vào đó là sự buồn bã trên khuôn mặt cậu kèm theo ánh mắt dán chặt lên đôi bàn tay cấu xé lấy nhau. Park Jisung bỗng nhận ra mình sai rồi, nhưng hắn không cố ý, chỉ là vô tình nói ra trong lúc hứng lên thôi. Nhưng vì cái sự vô tình ấy mà khiến cho người bên cạnh đến nụ cười cũng chẳng còn, phải làm sao đây?
"Chenle, em xin lỗi, em không cố ý đâu, em thật sự đã bán chiếc moto ấy đi rồi, sẽ không chạy nó nữa đâu, anh đừng giận nhé". Jisung cuống lên, hai cánh tay giữ lấy vai của cậu cố gắng giải thích
"Tôi không để ý chuyện đó đâu, cậu đừng lo"
Nếu như Park Jisung tán gái tốt thì chắc chắn sẽ hiểu rằng không chính là có, đừng chính là phải làm. Nhưng mà Zhong Chenle có phải con gái đâu, cậu là con trai mà tất nhiên là một người con trai hoàn hảo theo suy nghĩ của hắn. Nên chắc sẽ không giống những cô gái ngoài kia đâu nhỉ?
"Chenle, anh không để ý thật chứ?"
"Thật"
"Có chắc không? Nếu không thì phải nói với em ngay lập tức, em sẽ dập đầu để anh tha lỗi hay là mua hết tiệm bánh kẹo ngọt cho anh cũng được nữa"
"Đưa tôi về nhà nhanh đi, tôi thấy hơi mệt trong người"
"Zhong Chenle"
"Tôi muốn về nhà". Chenle dứt câu liền quay ngoắt sang phía cửa sổ tựa như chẳng muốn nghe hay nhìn Jisung thêm lần nào nữa, có vẻ như hắn đã làm cậu nổi giận nhưng cũng có vẻ như hắn đã chạm vào vết thương lòng của cậu thêm lần nữa
___________________________________
Trời ơi tôi đã comeback rồi đây các bác ơi, thiệt là nhớ mọi người quá, mọi người có khoẻ không, Tết vừa rồi mọi người thế nào vậy ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top