09
Park Jisung đút hai tay vào túi quần đi phía sau Zhong Chenle đang đẩy xe hàng mua chút đồ ăn trong cửa hàng thực phẩm, hắn vừa theo đuôi vừa ngó nhìn theo cử chỉ của cậu mà cười tủm tỉm, trong khi đó Chenle phía trước đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi có một ánh mắt cứ liên tục dán lên người mình
"Cậu có thể đừng nhìn tôi nữa không? Nếu cứ nhìn mãi thì chắc tôi sẽ ở trong đây đến tối khuya mất". Chenle xoay người lại, gương mặt có chút méo mó làm Jisung giật mình dừng chân
"À được được, tôi không nhìn nữa". Hắn như kẻ gian bị bắt tại trận liền đưa tay ra sau gáy gãi gãi cười cười
Zhong Chenle thật sự ghét việc bản thân bị một ai đó nhìn chằm chằm, cảm giác như đang bị soi mói hoặc tệ hơn thì là bị đánh giá cơ thể, tính cách và cả con người của cậu. Việc này khi trước Chenle thường không để tâm lắm cho đến khi sự việc năm đó xảy ra, chỉ cần ánh nhìn đó tái hiện lại một lần nữa bởi người đó hoặc bất kì ai khác thì chắc chắn cũng đủ giết chết tâm hồn của cậu thêm một lần nữa.
"Chenle thích nước ép dưa hấu sao?". Jisung tròn mắt hạ người xuống nhìn vào chai nước ép trên tay Chenle vu vơ hỏi một câu
"Không, thỉnh thoảng tôi mới uống thôi"
"Tôi không thích nước ép dưa hấu chút nào, tại nó ngọt hơn những loại khác, tôi thích nước ép táo hơn"
"À vậy hả, tôi cũng thích n-"
Bỗng dưng Chenle cảm thấy như có một tia điện xoẹt ngang qua đầu mình làm cho nụ cười của cậu đột nhiên tắt ngấm, ánh mắt cứ vậy ngơ ngác nhìn Park Jisung đang cầm chai nước ép táo vui vẻ trò chuyện với mình. Câu nói định thốt ra cũng bị tuột lại trong cổ họng, Chenle bỗng thấy tai mình ù ù, dường như chẳng còn nghe thấy điều gì xung quanh
"Anh không thích nước ép dưa hấu vì nó ngọt hơn mấy loại khác, anh thích nước ép táo hơn"
"Chenle sao thế?". Jisung đặt lại chai nước ép lên kệ khi thấy Chenle trở nên bần thần như người mất hồn. Nghe thấy tiếng hắn gọi mình, cậu mới giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu lắp bắp trả lời lại."Hả?"
"Cậu trông như người mất hồn vậy, có gì không ổn sao?"
Chân của Chenle bỗng dưng lại lùi về phía sau một bước, theo phản xạ đưa hai tay lên lắc qua lắc lại, gương mặt gượng cười chối bỏ."Không sao không sao, tôi ổn mà"
Nghe đến đó Jisung cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cũng chỉ nghĩ là có thể do bị mình bám theo nên Chenle đâm ra ngại ngùng, gặp khó khăn trong việc hoạt động như thường ngày. Dòng suy nghĩ đó bỗng làm hắn cảm thấy bản thân thật sự làm phiền người ta nhưng cũng không thể nói như thế, vì ít nhiều gì, Chenle cũng là đã đồng ý cho hắn đi cùng.
Chờ Chenle lượn vòng vòng mua thêm chút đồ cần thiết rồi cả hai mới cùng nhau rời khỏi đó. Nói thật, Park Jisung hôm nay mới thực sự cảm thấy sự thoải mái của Zhong Chenle khi ngồi chung xe với hắn, không còn sự đề phòng, sự dè chừng như ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ nhau. Có thể xem đây là một khởi đầu thuận lợi, hắn cũng vì thế mà suốt quãng đường vô cùng vui vẻ, cứ liên tục cười tủm tỉm nhẩm miệng theo bài nhạc phát trong xe
"Cậu vẫn thường nghe nhạc khi lái xe như vậy sao?". Chenle ngả lưng ra sau ghế xoay mặt về phía Jisung nhẹ giọng hỏi một câu phá tan đi bầu không khí im ắng đang nhường chỗ cho bài nhạc vang lên
Jisung gật gù nhìn cậu, ánh nhìn tràn ngập mơ mộng, ái tình khiến Chenle hơi đơ ra một chút. Nhìn cử chỉ của cậu lại bắt đầu ngại ngùng, bối rối khi vô tình chạm vào đôi mắt của chính mình làm Jisung cảm thấy đáng yêu xen lẫn chút buồn cười
Thú thật thì Jisung không hay nghe nhạc khi đang lái xe thế này đâu, vì đôi khi sợ bản thân mất tập trung và cũng chẳng có tâm trạng để nghe chúng. Vậy mà từ lúc gặp Chenle đến khi được chấp nhận có quyền theo đuổi cậu, ngày nào Park Jisung cũng đắm chìm trong tình yêu và âm nhạc. Có thể nói dường như âm nhạc đang dần chiếm lấy con người của hắn, mỗi ngày gặp Chenle là lại nghe một bản nhạc khác nhau. Zhong Chenle chính xác là cảm hứng cho hắn phiêu diêu theo điệu nhạc
"Tôi không hay nghe nhạc lắm vì mỗi lần nghe đều phải lọ mọ tìm lấy tai nghe đeo vào, vì tôi sợ làm phiền người xung quanh". Chenle đưa mắt nhìn theo con đường trước mặt, trời vẫn còn đang mưa lâm râm dưới ánh đèn đủ màu trên đường phố, những ánh đèn ấy lại càng trở nên rực rỡ, thu hút ánh nhìn hơn là những vũng nước ướt sũng trên mặt đường. Nhưng đối với Zhong Chenle, những vũng nước ấy mới chính là thứ mà họ nên nhìn, bởi nó chính là thực tại, là một thứ mà dù cho những ánh đèn kia có sáng cỡ nào cũng không thể làm mờ đi thứ ướt át ấy
"Chenle phải sống cuộc đời của chính mình đi chứ, để tâm đến người khác làm gì". Jisung dựa đầu vào cánh tay tựa trên cửa xe nhàn nhạt buông ra một câu."Cứ thử một lần bật nhạc thật lớn rồi đung đưa theo nó, rất tuyệt đó Chenle à"
Chenle không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn theo hàng cây chạy dọc với tâm tư của chính mình
Vậy ra Zhong Chenle đã bỏ quên cuộc đời của mình ở một vũng nước nào đó để nhìn theo ánh đèn người khác dựng lên, tệ thật, cậu không bao giờ nghĩ cho chính mình cả
"Đừng suy nghĩ nhiều, những việc Chenle không dám làm, tôi sẽ cùng cậu làm". Từ khi nào chiếc xe cũng đã dừng lại ở con hẻm quen thuộc, bàn tay của Jisung cũng đã yên vị trên mu bàn tay của Chenle nhẹ nhàng nắm lấy nó."Chenle chắc sẽ không vô tâm đến mức đuổi tôi về ngay lúc này đúng chứ?"
Đôi khi nắm được điểm yếu của người khác cũng thật có lợi cho chính mình
Nếu Zhong Chenle là người lạnh lùng thì có lẽ Park Jisung sẽ chẳng có phúc lợi được ăn bữa tối do cậu tận tay nấu
Jisung ngồi khoanh chân dựa lưng vào bức tường phía sau mình đưa tay lên tháo vài cúc áo sơ mi rồi thở hắt ra. Sự ẩm thấp trong căn nhà dính liền với mặt đất trong tiết trời mưa lâm râm thế này thực sự làm hắn có chút không thoải mái, tệ nhất là không có thiết bị sưởi ấm, dù cho mặc quần dài ngồi trên sàn nhà thì vẫn cảm thấy không đủ. Hắn cũng chỉ đành thở dài kéo lấy tấm chăn bông bên cạnh phủ lên chân của mình ung dung bấm điện thoại chờ cơm tối
"Jisung, cậu dùng khăn lau tóc đi, lúc nãy che dù làm sao lại để ướt hết thế này". Chenle sau khi tắm xong đã mang chiếc khăn mới toanh chưa dùng lần nào đem ra cho hắn
Thì tại tôi nhường dù che hết cho em còn gì
Jisung vốn định nói thế nhưng biết tính Chenle chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi tràn trề nên suy nghĩ vừa hiện lên đã nhanh chóng vụt tắt."Chắc do gió thổi mạnh quá nên cái dù ngả hết về người của Chenle đó haha"
"Đừng đùa nữa, mau lau khô tóc đi nếu không Jisung bị bệnh thì tôi thấy có lỗi lắm"
Thấy chưa, biết ngay mà.
"Nếu bị bệnh mà được Chenle chăm sóc thì tôi tình nguyện". Vừa nói hắn vừa nhận lấy khăn lau từ tay của cậu trùm lên đầu, lời nói thốt ra cũng chẳng có chút liêm sỉ nữa. Chenle cũng chẳng lấy làm lạ, ai mà chẳng muốn được chăm sóc bởi người mình yêu, chỉ là cái này liên quan đến vấn đề sức khoẻ, Jisung đùa như thế quả thực không hay ho chút nào
Chenle đi đến góc phòng bê lấy cái bàn nhỏ đến trước mặt Jisung đặt xuống, bàn này dùng để cho Chenle ăn cơm mỗi ngày, nhưng dạo gần đây lười biếng nên cũng chẳng buồn bê nó ra, bây giờ Jisung lại đột nhiên đến đây dùng cơm thì đành phải phô trương một chút
"Tôi giúp cậu dọn cơm nhé?". Jisung hỏi sau khi trả khăn lau cho Chenle, ánh mắt lướt qua mấy món ăn trên bàn cùng tô cơm nóng hổi vừa được xới ra
"Không cần đâu, cậu ra kia ngồi đi, tôi bưng ra được rồi"
Jisung thả lỏng người nhìn cậu thở hắt ra một hơi rồi nhàn nhạt lên tiếng."Bộ cậu sợ tôi bắt cậu trả tiền lương hay sao mà cái gì cũng giành làm thế?"
"Tôi không có ý đó". Chenle rụt người theo phản xạ nép sát vào tường
"Được rồi, không có ý đó thì để tôi làm". Dứt lời Jisung hai tay hai đĩa thức ăn vui vẻ cùng cậu dọn cơm tối
Lần đầu tiên sau từng nấy thời gian, Chenle mới lần nữa cùng người khác ăn cơm. Cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa vui vừa man mác buồn trong lòng. Chuyện ăn cơm một mình suốt bao năm qua cũng đôi lúc làm cho Chenle quên đi sự quây quần, sum họp trong bữa cơm gia đình. Đến nỗi cậu cảm thấy món ăn trở nên vô vị, không có chút đậm đà nào. Khi đó Chenle mới thực sự hiểu, hoá ra mâm cơm ngon mà người ta vẫn hay nhắc đến không phải là những món sơn hào hải vị mà chính là sự quây quần náo nhiệt trò chuyện của các thành viên trong gia đình khi cùng nhau ngồi bên mâm cơm
"Jisung có thường ăn cơm cùng gia đình không?"
Chenle thực sự nhớ gia đình của mình đến phát điên rồi, dù cho họ có luôn miệng chối bỏ, chửi rủa thì đối với cậu, họ vẫn luôn là gia đình
"Vui vẻ gì đâu mà ăn cùng chứ, nếu có thì chắc là ăn chửi rồi ăn đập thôi". Jisung nhún vai tỏ vẻ đầy buồn chán."Bố của tôi trái gió trở trời lắm, muốn ăn cơm cùng ông ấy một cách vui vẻ thì chắc phải đi tu từ mấy kiếp trước mới được"
Chenle nghe xong cũng chỉ biết gật gù, vậy ra cậu vẫn còn hơn Jisung ở chỗ là vẫn còn được ăn cơm với gia đình trong ấm cúng."Đột nhiên ăn cơm cùng Jisung, tôi thấy nhớ gia đình quá.."
Jisung ngừng đũa lại, hắn ngước mắt nhìn cậu, trong lòng vô cùng khó hiểu vì sao Chenle lại cứ luôn nhớ về nơi đã ruồng bỏ mình như thế. Cậu gọi những người đó là gia đình, vậy cậu có hiểu hai tiếng "gia đình" là gì không? Park Jisung thật sự rất muốn hỏi nhưng nhìn sự ngập ngừng của Chenle lại làm hắn mềm lòng nuốt đi câu hỏi đó, chôn sâu nó vào trong đáy lòng
"Không cần nhớ, từ nay tôi là gia đình của Chenle"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top