08
Park Jisung tâm trạng hưng phấn đứng soi gương, lại còn tiện tay với lấy lọ nước hoa quen thuộc của mình vui vẻ xịt khắp người, sau đó vẫn cảm thấy chưa ổn liền đưa tay lên chỉnh lại tóc gọn gàng mới gật gù cầm chìa khoá xe đi đón cháu trai đến trường
Bánh xe bắt đầu lăn đi, Jisung ngồi trong xe vừa xoay vô lăng vừa huýt sáo theo bài hát đang được mở
Có vẻ hắn đang rất vui, và thậm chí là còn hơn thế nữa. Miệng cứ liên tục nhắc một cái tên quen thuộc rồi tự cười một mình như kẻ điên say rượu, Jisung tựa tay vào khung cửa xe rồi dựa đầu lên nó, ánh mắt ngập tràn thứ màu hồng mà người đời hay nói là do tình yêu đem lại."Zhong Chen Le"
Suốt quãng đường, cái tên Zhong Chenle được lặp lại rất nhiều, như một loại bùa mê, đã dính vào rồi chẳng thể thoát ra dễ dàng. Park Jisung cũng như thế, hắn đã dính vào bùa yêu của Chenle mất rồi. Thậm chí lại còn mơ thấy người ta mỗi đêm, và nụ hôn ngày hôm qua thực sự không thể biến mất khỏi tâm trí của hắn
"Chú ơi! Sao chú đến sớm thế?". Minjoon rời vòng tay của bố ôm lấy Jisung trong tâm trạng vô cùng vui vẻ
"Joon, con quên gì rồi sao?". Lee Jeno khoanh tay trước ngực hơi nhíu mày nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang tươi cười với bố hờ của nó là Park Jisung
Minjoon nghe thấy bố nhắc khéo, ngay lập tức nhớ ra chuyện cần làm hàng ngày mà bố từng dặn."Thưa bố, Joon đi học ạ"
Park Jisung cũng chẳng lạ gì chuyện này nữa, chỉ là hắn không nghĩ một đứa nhóc 5 tuổi như thế này lại tuân thủ nguyên tắc được rất nhiều chuyện, đặc biệt là những chuyện mà bố của nó dạy cho.
Hồi Jisung bằng tuổi thằng bé, mỗi lần bố đưa đi học đều khóc lóc toáng loạn hết lên, thậm chí còn chẳng mảy may quay lại vẫy tay chào bố như đã được dạy nữa. Cũng may Minjoon không phải con trai của hắn, nếu không chắc chắn cũng ngang ngược như Jisung để Lee Jeno khóc thét như bố cả hai ngày xưa rồi
"Thưa anh, em đưa cháu đi học ạ". Jisung hơi cúi người xuống chào anh, mục đích chính là muốn trêu Jeno một chút, mục đích phụ là để cháu trai tươi tắn trở lại sau khi bị bố nó nhắc nhở
"Cái thằng này!". Lee Jeno bị trêu đến bất lực, chỉ biết vung chân muốn đá đứa em trai này đi cho bõ tức chứ chẳng thể làm gì hơn."Đi cẩn thận đấy"
_
Zhong Chenle hôm nay trông rất khác bình thường, giáo viên trong trường mẫu giáo chưa bao giờ thấy cậu mặc áo sơ mi trắng đi dạy cả, hôm nay là lần đầu tiên vậy nên ai nấy đều khen nắc nẻ vì thầy giáo Zhong của bọn trẻ trông rất đẹp
Chenle dù rất vui nhưng chẳng dám bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài, cậu chỉ khẽ cong miệng lên cười rồi cảm ơn những lời khen từ người xung quanh, sau đó lại cầm lấy túi xách đi về lớp của mình
Nghe thấy tiếng xe hơi chạy vào sân trường từ phía xa, Chenle đoán ngay ra được là xe của Jisung vì ít nhiều gì cũng được ngồi trong chiếc xe ấy mấy lần, không nhớ được tên hãng thì cũng nhớ được mẫu mã của xe. Cậu hơi dừng lại hướng mắt nhìn về chiếc xe ấy, chờ đợi người bước ra từ bên trong mặc dù đã biết là ai. Bàn tay của Chenle hơi nắm chặt lại quai túi xách, cổ họng liên tục nuốt nước bọt xuống mấy lần, dường như cậu có chút hồi hộp, tim cũng đập mạnh rất nhiều rồi
Park Jisung vừa bước ra khỏi xe đã chú ý đến thiên thần áo trắng đứng trên dãy hành lang trước mặt, hắn lập tức nhoẻn miệng cười tươi vẫy tay với cậu
Jisung nắm lấy bàn tay bé xíu của Minjoon dắt thằng bé vào lớp học sau những ngày tháng mệt mỏi đã qua, có chút lạ lẫm nhưng vẫn quen thuộc. Lối đi này khiến Jisung nhớ về ngày đầu tiên dắt Minjoon vào lớp, khi đó vừa hồi hộp vừa căng thẳng, nghĩ lại thật có chút buồn cười
"Minjoonie, chào con". Chenle hơi khom người xuống xoa đầu đứa trẻ mà suốt mấy ngày qua đã phớt lờ làm thằng bé nghi ngại việc bản thân bị ghét bởi người nó yêu quý
"Con chào thầy". Minjoon ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong người tràn đầy năng lượng vui vẻ, thậm chí còn nhe răng ra cười làm lộ cặp răng thỏ đáng yêu của mình."Chào chú Jisung, Joon đi học đây"
Jisung cúi mặt vẫy tay với cháu trai xong lập tức dời mắt đến người đối diện, tại sao hôm nay lại cuốn hút thế không biết, làm tim của hắn rung rinh nãy giờ rồi
"Cậu thấy tôi mặc áo này được chứ..". Chenle ngập ngừng bấu chặt tay vào quai túi xách, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng đối phương tiếp chuyện
"Rất đẹp". Bàn tay của Jisung đặt lên một bên vai của cậu, nhẹ nhàng thốt ra lời khen, ngắn gọn nhưng đủ khiến cho Chenle mừng thầm trong lòng."Thầy giáo nhỏ không được thất hứa với tôi đâu nhé?"
Chenle ngước mắt trực tiếp chạm trúng ánh nhìn ôn nhu của Jisung đang nhìn mình, cậu có chút ấp úng cười ngốc lên trả lời."Chuyện đó..thì.à ừm.."
"Thì sao? Thầy giáo định thất thứa sao?". Jisung cau mày bỗng dưng có hơi sợ sệt, sợ nếu người nọ gật đầu thì có lẽ hắn sẽ mất niềm tin vào thế giới này mất."Thầy giáo không được thất hứa với tôi đâu, nếu không tôi sẽ-"
"Không không, tôi không có ý đó, tôi hứa với Jisung rồi mà". Chenle giật mình xua tay loạn xạ khi nghe Park Jisung nói sắp hết câu."Tôi không thất hứa đâu, thật đấy"
Nụ cười lại tiếp tục hiện diện trên môi của Jisung làm Chenle thả lỏng cơ mặt trong thở phào
Park Jisung nhìn đôi môi có hơi sưng lên của Zhong Chenle lại bất giác nhớ về ngày hôm qua. Khi đó Chenle khóc rất nhiều, còn hơn cả khi ở sông Hàn nữa, đến nỗi vai áo của Jisung ướt nhẹp. Nghe kể ra mới biết là bố mẹ Chenle đã từ mặt con trai từ rất lâu rồi, lại còn nhẫn tâm buông lời cay đắng làm tổn thương cậu, vậy mà Jisung cứ luôn nghĩ trong đầu rằng Chenle chỉ là sống xa gia đình để làm việc, chẳng nghĩ đến việc gia đình còn không mảy may đến mạng sống của cậu. Càng nghĩ, hắn lại càng xót xa, không ngờ rằng người thương lại chịu nhiều nỗi đau như vậy
"Chenle, có thể nào để tôi vun đắp khoảng trống trong cậu được không?"
"Có thể sao?"
Lúc đó bản thân Jisung cũng không bất ngờ lắm, những người phải chịu đựng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần thường sẽ chẳng còn niềm tin vào bất cứ thứ gì xung quanh kể cả người thân yêu nhất. Thậm chí là hoài nghi về tất cả mọi thứ, đâu đâu cũng toàn là nghi ngờ, suy tính lung tung.
"Cậu cho tôi cơ hội, thì chắc chắn là có thể"
Lần đầu tiên trong đời, Park Jisung phải cố gắng giành lấy sự tin tưởng từ người lạ, điều này làm hắn thấy lúng túng vì vốn dĩ bản thân chưa hề trải qua chuyện này lần nào. Vì gia đình của hắn cũng không phải dạng bình thường, có thể nói là ngậm thìa vàng từ bé, vậy nên chưa bao giờ phải khổ sở cầu xin từ ai
"Tôi không biết.."
"Chenle cứ nói đi, không cần phải suy nghĩ nhiều, một ngày hai ngày hay bao nhiêu ngày cũng được, cho tôi một con số nhất định, tôi chắc chắn sẽ làm cậu rung động"
"Jisung đừng phí thời gian vào tôi nữa, ngoài kia có rất nhiều ng-"
"Tôi cứ thích phí vào thầy giáo đấy thì sao?"
Là bày tỏ tâm tình chứ không phải lưu manh.
Xin nhắc lại, đây chính là cách Park Jisung tỏ tình.
"Thôi được rồi, Chenle cho tôi một tháng đi, sau một tháng nếu không muốn thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"
Zhong Chenle ngày hôm qua cũng đã gật đầu đồng ý rồi, mặc dù chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng vẫn là cứ muốn thử một lần vì đâu ai biết được tương lai sẽ xảy ra những gì. Có thể Park Jisung sau đó sẽ chán nản và tìm lấy một niềm vui khác, hoặc cũng có thể sẽ thật sự làm cậu lung lay mà về bên cạnh hắn. Zhong Chenle chẳng thể đoán được điều gì, vậy nên đành trao cho người nọ một cơ hội và cơ hội đó cũng là dành cho chính bản thân cậu
"Nhưng cậu phải tuân theo điều kiện tôi đặt ra đấy"
Park Jisung phì cười gật đầu."Tôi nhớ mà"
Để xem, điều kiện Zhong Chenle đã đặt ra là gì?
Thứ nhất, không được tuỳ tiện đến nhà cậu khi chưa được cho phép. Park Jisung nghe xong cũng hơi bất bình một chút, vì nếu không được đến như vậy thì làm sao có cơ hội lay đổ Chenle. Nhưng cậu đã nói chỉ cần hắn cho cậu một cái hẹn trước thì chắc chắn sẽ được đến thoải mái vậy nên Jisung cũng chẳng phàn nàn nữa
Thứ hai, không được ép buộc cậu làm bất cứ chuyện gì có lợi cho hắn. Điều này thì Jisung đồng ý vì ai cũng phải có quyền lợi của bản thân nên hắn tôn trọng cậu
Cuối cùng, là không được hôn môi.
"Tại sao chứ? Không hôn môi thì sao tăng tình cảm lên được?"
"Vậy thì thôi, cậu bỏ cuộc là được mà"
"Thôi không sao, tôi chịu được"
Nhớ lại vẻ mặt nhăn nhó khó ở của Jisung khi đó là Chenle lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng làm hắn nhíu mày không hiểu chuyện gì
Và chuyện mà mọi người ai ai cũng thắc mắc cuối cùng là Zhong Chenle lần đầu mặc áo sơ mi đi làm. Lúc trước cậu chỉ toàn mặc áo thun thêm áo khoác, áo len hay gile gì đấy là vì nó thoải mái, dễ hoạt động. Nhưng hôm nay mặc áo sơ mi vốn dĩ là ý muốn của Park Jisung, chả là hôm qua lúc hôn nhau lần cuối, vì quá nhiệt tình mà làm rơi cái áo sơ mi trắng treo trên móc đồ rơi xuống trùm lên đầu cả hai. Chenle nói là rất ít khi mặc sơ mi nhưng Jisung lại rất muốn nhìn cậu mặc một lần nên là Chenle lại đành chiều theo ý của hắn
"Cho tôi hôn một cái lấy động lực đi làm đi". Jisung đút một tay vào túi quần ghé sát mặt mình vào Chenle vừa quyến rũ cậu vừa đòi hỏi
Nhưng Chenle không hề bị lọt vào ma trận ngũ quan trên khuôn mặt của hắn, cậu dùng ngón tay trỏ đẩy từ từ đầu môi của Jisung cách xa khỏi mình rồi lên tiếng."Đừng để vi phạm điều kiện"
"Không được thật sao?". Jisung ỉu xìu, bắt đầu xụ mắt xuống làm nũng
Chenle gật đầu một cái sau đó muốn xoay người nhanh chân đi vào lớp, nhưng cánh tay của Jisung đã níu cậu lại, Chenle cảm nhận được một cái hôn rất kêu chạm vào bên má của mình. Khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra rồi mới hoảng hốt nhìn Jisung đang hào hứng chạy nhanh ra xe với vẻ mặt đắc chí hét lớn."Môi thì cấm chứ má thì không nhé!"
"Cái gì cũng nghĩ ra được". Chenle chạm tay xoa nhẹ lên má, nơi được Jisung hôn lên ban nãy, cứ thế tủ tỉm tươi cười đi vào lớp bắt đầu một ngày dạy học mới
___________________________________
Ngồi học lâu cái đau thắt lưng gì đâu á trùiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top