07
Park Jisung sau khi biết bản thân làm phiền Chenle thì đã không còn tìm đến cậu nữa. Tuy nhiên, tình yêu trong hắn thì vẫn không hề nguôi ngoai từng ngày vì cậu, bảo là lơ người ta đi mà sống như vậy thôi chứ thực chất vẫn mặt dày bám theo đến cùng
Chỉ là hắn không lộ diện ra thôi
"Chú chú"
Park Jisung dựa lưng vào xe bấm điện thoại nghe thấy tiếng bước chân chạy kèm theo tiếng gọi của cháu trai vang đến chỗ của mình làm hắn rời mắt khỏi điện thoại ngay lập tức
"Con chạy từ từ thôi, nhỡ té ngã trầy chân là bố con sẽ bằm nát chú ra đấy". Jisung ngồi xổm xuống giữ chắc Minjoon lại trong vòng tay của mình nhíu mày nhắc nhở nó
"Chú Jisung". Minjoon đưa balo nhỏ của mình cho hắn cầm giúp rồi lại hướng mắt về phía lớp học của thằng bé
"Hửm?". Jisung mở cửa xe cho balo của nó vào ghế sau rồi lại nhìn nhướn mày nhìn thằng bé."Sao nữa đây nhóc con?"
"Mấy hôm nay thầy giáo nhỏ lạ lắm, ngày nào con cũng thấy thầy không có vui vẻ như lúc trước". Minjoon chu môi ngước mắt kể lại sự việc của Chenle cho chú của nó nghe
"Thầy con bị bệnh sao?". Jisung có chút lo lắng giữ lấy bả vai của Minjoon nhìn thẳng vào mắt nó hỏi
Minjoon có hơi run lên gật đầu lia lịa."Mắt thầy còn sưng lên nữa, giống y hệt như lúc con khóc luôn"
Park Jisung đột nhiên thấy hơi sợ, hắn dặn Minjoon đứng im ở xe chờ mình đi tức tốc đi nhanh về phiá lớp học của thằng bé. Vừa đi gần đến cửa đã thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc đứng dọn đồ vào túi vải, Jisung nghe Chenle ho lên mấy cái đã cảm thấy nóng ruột đi một mạch tới xoay người của cậu lại đối diện với mình
"Cậu bị bệnh sao lại không nói?"
Chenle hơi giật mình nhất thời bất động nhìn chằm chằm vào Park Jisung đang hơi nổi nóng lên gằn giọng hỏi mình
"Zhong Chenle, tôi hỏi cậu bị bệnh sao lại không nói?"
"Park Jisung..đau..". Chenle bị nhấn mạnh vào bả vai liền nhăn mặt làm Jisung ngay lập tức buông tay ra
"Cậu đã uống thuốc chưa? Bệnh tình làm sao, bị cảm hay sốt, sổ mũi hay đau họng?". Jisung nhìn Chenle bé nhỏ trước mặt mình, cảm thấy cậu có chút yếu ớt muốn vòng tay ôm chặt lại nhưng hắn không thể
"Đó là chuyện của tôi, cậu đi về đi". Chenle đeo túi vải vào người, đẩy hắn sang một bên từng bước rời khỏi lớp học
Nhưng Jisung không dừng lại ở đó, hắn bước nhanh tới bế ngang Chenle lên mặc cho cậu vùng vẫy đến mệt lả đòi hắn thả xuống. Jisung bế cậu đi nhanh về phía xe của mình rồi bảo Minjoon mở cửa xe nhét Chenle vào bên trong
"Chú Minjoon, để tôi xuống đi". Cậu cố gắng mở cửa xe nhưng không thể vì Jisung đã khoá lại, Chenle bất lực đến nỗi sắp khóc khi chiếc xe bắt đầu di chuyển khỏi trường học
Minjoon ngồi ghế sau cứ nhìn vào thầy giáo của nó mãi không thôi, thằng bé thấy thầy mệt mỏi như vậy cũng có chút lo lắng sợ hãi
Ngược lại Park Jisung thì giận đến đỏ mặt rồi, suốt quãng đường cứ nắm chặt lấy bàn tay của Chenle chửi thề mấy câu trong cổ họng. Hắn cứ nghĩ Chenle sẽ sống tốt trở lại ngay sau khi không còn sự xuất hiện của mình nữa, lần cuối cùng khi hoàn thành bức tường ở trường mẫu giáo là một tháng trước, lúc đó Chenle vẫn còn rất bình thường, thế mà bây giờ lại chẳng khác gì tờ giấy mỏng teo có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào
"Minjoon, hôm nay chú dừng xe ở đây thôi, con tự chạy vào trong với bố để chú đưa thầy về nhé". Jisung đeo balo vào người của Minjoon rồi nhìn thằng bé chạy về sảnh chung cư nơi bố nó đang đợi sau đó lập tức ngồi vào xe. Nhìn Chenle thấm đẫm nước mắt sụt sùi, Jisung lại nắm lấy bàn tay của cậu gằn giọng."Hôm nay cậu có giết tôi thì tôi cũng nhất quyết không rời đi nữa"
Chenle không hiểu cũng không muốn hiểu, Park Jisung tốt với mình như vậy vì cái gì cơ chứ? Tiền tài, địa vị, Chenle chẳng có cái gì cả. Chẳng lẽ hắn đối tốt với cậu như vậy là vì thương hại thật?
Jisung đóng cửa nhà của cậu lại, hắn xoay người nhìn Chenle đang treo túi của mình gọn lên trên kệ có chút đau lòng, có vẻ cậu gầy đi nhiều rồi
Jisung hạ bỏ quyết tâm rồi, sẽ không lơ cậu đi mà sống nữa, nhìn cậu chịu đựng mệt mỏi một mình như vậy, hắn không xót thì cũng là đau đến tận ruột gan
Park Jisung bước tới nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của Chenle từ phía sau, cậu giật mình vì bị ôm bất ngờ như vậy liền muốn phản kháng nhưng Jisung đã không cho phép điều đó xảy ra. Hắn vùi đầu của mình vào hõm cổ của cậu hôn nhẹ lên nơi đó rồi nghẹn ngào cất giọng."Để yên cho tôi ôm một chút đi"
Chenle nghe thấy giọng hắn vang lên cũng chẳng muốn vùng vẫy nữa, cứ vậy mặc kệ cho Jisung ôm lấy mình
Park Jisung chẳng hiểu tại sao hắn lại khóc, là vì hắn quá thương con người này hay là vì hắn đã quá nhung nhớ cậu nên khi gặp lại thì có chút xúc động
"Jisung, bỏ tôi ra đi". Chenle mím chặt môi lại cố gắng ngăn cho bản thân đừng khóc nhưng nước mắt cũng đã vô thức trào ra rồi, làm sao có thể ngăn nó lại
"Chenle, tôi nhớ cậu đến phát điên rồi, cậu làm ơn đừng đẩy tôi ra xa nữa". Jisung nghẹn ngào nói một mạch không dứt rồi lại dụi mắt vào bả vai của Chenle khóc nấc lên như một đứa trẻ đang cố gắng giữ lại thứ nó yêu thích nhất
Chenle hơi nhíu mày đặt tay mình áp vào bàn tay của Jisung xoa nhẹ lên nó."Cậu đang nói gì vậy, Jisung?"
"Tôi thích Chenle, thích cậu, rất thích cậu"
_
Zhong Chenle ngồi xếp bằng đối diện với Park Jisung cúi mặt không dám nói gì, hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau đến sưng đỏ lên làm Jisung có hơi cau mày vươn tay ra trước gỡ nó tách khỏi nhau rồi nắm chặt lại bàn tay của cậu."Đừng làm như vậy nữa"
"Chuyện cậu nói cậu thích tôi.."
"Là thật, tôi rất thích thầy giáo nhỏ"
Chenle ngẩng mặt lên muốn rụt tay khỏi bàn tay của hắn, ánh mắt có hơi run lên một chút nhìn thẳng vào Jisung."Jisung đừng thích tôi nữa"
Park Jisung nhướn mày nghiêng đầu một cái."Tại sao?"
"Tôi..không xứng đáng được yêu thương đâu"
Đột nhiên tim của hắn hơi nhói lên, cảm giác có hơi đau lòng. Từ đó đến giờ Jisung chỉ thấy người khác từ chối lời tỏ tình bằng cách nói ra cảm xúc thật sự của chính mình rằng bản thân không có tình cảm với người nọ, hay là chỉ xem người đó như bạn bè, người thân, hoặc buồn hơn thì là đã có tình cảm với người khác. Thế mà hiện tại, Zhong Chenle lại từ chối bằng chuyện bản thân không xứng đáng.
Chenle ơi là Chenle, Park Jisung này đã yêu em thì đương nhiên là em vô cùng xứng đáng với tôi rồi, và thậm chí là hơn thế nữa.
Park Jisung nghĩ như vậy, ánh mắt tràn đầy phiền muộn không rời khỏi người trước mặt, bàn tay của hắn vẫn giữ chặt tay của Chenle dùng ngón tay cái khẽ miết nhẹ lấy mu bàn tay của cậu theo thói quen. "Tôi còn nghĩ bản thân không xứng với thầy giáo nhỏ nữa.."
Zhong Chenle nghe người kia lên tiếng nhỏ nhẹ, hình như có chút chạnh lòng, cậu ngẩng mặt lên từ từ đối diện với hắn nhưng lại vô tình bị xoáy sâu vào ánh nhìn ấy của Jisung, mọi thứ trong đôi mắt ấy quả thực rất nhiều thứ khó nói
"Vì tôi chỉ là một đứa ham chơi, bị bố đuổi ra khỏi nhà, hiện tại thì ăn bám anh trai mà sống từng ngày, trong khi đó Chenle đã có thể tự lập một mình ở nơi như thế này, tôi thật sự có chút hổ thẹn.."
"Jisung đừng nói thế". Chenle nhanh nhẹn đáp lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, mọi thứ cứ như bị đảo lộn trong dạ dày truyền tới cảm giác vô cùng khó chịu."Tôi rất ngưỡng mộ cậu, vì ít nhất cậu còn có gia đình bên cạnh, lại vô cùng giỏi giang biết làm nhiều việc, còn tôi thì chẳng có lấy một người thân bên cạnh..tôi mới là không xứng với cậu"
Park Jisung khịt mũi một cái, đôi mắt nhìn Chenle không rời, có chút khó hiểu."Vì sao lại nói thế?"
Chenle hơi khựng lại một chút, chuyện này cậu trước giờ chưa từng kể với ai, bởi lẽ khi chuyển đến đây chẳng có ai thân thiết đến mức khiến cậu không nghĩ ngợi mà nói hết ra. Chenle đã nghĩ sẽ chôn vùi đi chuyện này mãi mãi, để mỗi ngày không còn đau lòng, không còn phải mệt mỏi để bản thân bị dằn vặt nữa nhưng hình như không thể rồi
"Jisung..có thể cho tôi mượn vai dựa vào để khóc một chút không?"
Jisung mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, thấy cậu khoé mắt đỏ hoe, đôi mắt cũng dần bất lực chẳng buồn kháng cự lại sự cay xè nơi sống mũi. Hắn như bị thôi miên, ngay lập tức chồm tới bao bọc lấy Chenle, cậu chỉ là muốn mượn vai của Jisung một chút nhưng dường như hắn là muốn trao hết thân thể này cho cậu mất rồi."Không chỉ một chút đâu, tôi cho em mượn cả đời cũng được"
___________________________________
Hiện tại thì chương 7 này cũng là chương chấm dứt cái sự bản thảo viết sẵn từ trước của tôi rồi, vậy nên ngày tháng sau này, chắc tiến trình ra chương mới của nó sẽ giống như bộ "Hôn nhân 3 năm" thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top