06
Từ sau cái ngày mà Park Jisung hôn Zhong Chenle thì cậu đã tránh mặt hắn mọi lúc mọi nơi. Chẳng hạn như cứ đến giờ ra chơi của bọn trẻ thì Chenle sẽ đứng cách xa chỗ mà Jisung vẽ tường hoặc là nhờ giáo viên khác đưa nước cho hắn chứ nhất quyết không tự đi. Đáng kể đến hơn là Chenle vì Jisung mà cũng dần xa cách với Minjoon làm thằng bé cứ ngỡ thầy giáo nhỏ không còn thích nó nữa
Park Jisung bị người ta tránh mặt như vậy cũng khó chịu lắm chứ, mang tiếng là đến vẽ tường cho trường học mà lại chỉ cắm đầu vào thầy giáo của học sinh. Cứ khuấy khuấy hộp sơn một tí lại ngó nhìn tìm lấy hình bóng của người thương rồi buồn bã khi không thấy cậu đến nói chuyện với hắn. Đến cả nhờ Minjoon thăm dò thì cũng chỉ nhận về con số không tròn trĩnh, có vẻ Chenle đã cảnh giác hơn nhiều rồi
Ngày hôm đó sau khi trao người thương nụ hôn thì Jisung ngay lập tức bị đẩy ra khỏi nhà, chỉ biết đứng bên ngoài cầu xin Chenle mở cửa chứ không biết làm gì hơn. Chenle ở bên trong đỏ mặt như trái cà chua, cậu cứ lấy tay đặt trên môi mình không thể tin được điều mà hắn đã làm
Nhưng Jisung đã tính toán hết rồi, hắn định hôm nay sẽ chặn đường Chenle lại hỏi cho ra lẽ mới thôi, nếu cứ tiếp tục người tìm người trốn thế này thì có lẽ Minjoon cháu trai yêu dấu của hắn sẽ khóc lóc bắt đền hắn vì thầy giáo nhỏ mất
Park Jisung đứng chờ Chenle ở vách tường trước nhà cậu, rảnh rỗi dùng mũi giày đá đi mấy viên đá nhỏ xíu trên đường rồi lại ngó ra đầu hẻm nhìn. Đột nhiên, hắn thấy bóng dáng quen thuộc đeo túi vải trên người, tay xách thêm túi đồ của cửa hàng tiện lợi đi đến rồi bỗng dưng lại dừng đứng lại tại chỗ. Jisung nghĩ chắc chắn Chenle lại đang nghĩ cách tránh mặt hắn vậy nên mới nhanh chân chạy đuổi theo cậu
Chenle bị hắn dồn vào ngay cửa xe hơi không còn đường thoát mới run rẩy cúi đầu nói."Chú Minjoon, cậu đang làm gì vậy?"
"Sao thầy giáo nhỏ lại tránh mặt tôi?". Jisung trầm giọng nhìn thẳng vào Chenle gặng hỏi cho ra lẽ
Chenle nghe thấy hắn hỏi vậy, nhất thời lúng túng không biết trả lời thế nào chỉ đành lắc đầu."Tôi không có"
"Không có? Có thật là như vậy không?"
"Tôi..". Bàn tay của Chenle nắm chặt lấy túi đồ nhắm chặt mắt không muốn đối diện với người đang ép mình vào đường cùng
Park Jisung nhìn vậy cũng mất kiên nhẫn lắm rồi, hắn dùng hai tay nâng mặt của Chenle lên trực tiếp nhấn môi mình lên môi của cậu lần nữa. Chenle bị hôn bất ngờ không thể phản kháng lại, chỉ có thể co rúm tay chân lại để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm
Jisung dứt môi ra khi cảm thấy cậu không thở được nữa, hắn lại kéo tay của Chenle đi vào con hẻm dẫn đến nhà của cậu, miệng lại còn hộc hằn nói."Hôm nay tôi nhất định hôn đến khi nào cậu ngưng tránh mặt tôi mới dừng lại"
Chenle nghe thấy như vậy vô cùng hoảng sợ, chân của cậu cũng muốn đi chậm lại, ngay lúc đó Chenle cũng ước gì mình bị mất chìa khoá nhà
Cánh cửa chỉ vừa khép lại, Jisung đã lập tức áp sát Chenle vào tường hôn cậu ngấu nghiến không thôi, thấy tay của Chenle liên tục muốn phản kháng thì hắn lại giữ chặt rồi khoá hai cánh tay lên trên đầu tiếp tục công việc của minh
Mặt mũi Chenle bị hôn đến sắp ngạt nên cứ đỏ ửng lên, cậu hoảng sợ đến mức nước mắt ứa ra làm ướt lấy mi mắt rên lên mấy tiếng rồi sụt sùi
Jisung nghe thấy giọng mũi của Chenle mới nhận thức được việc hắn đang làm với cậu, ngay lập tức buông Chenle ra muốn ôm cậu xin lỗi. Nhưng Chenle sợ hãi đến phát khóc, cậu co người lại nép sát vào tường nức nở làm Jisung lại càng hoảng loạn hơn
"Chenle, tôi.."
Hắn muốn nói tiếp nhưng lại bị tiếng khóc làm cho im bặt, nhìn nước mắt của cậu cứ đua nhau lăn dài trên má như vậy, bản thân Jisung cũng thấy hơi nhói lên. Hắn chầm chậm lại gần muốn chạm vào Chenle nhưng lại bị cậu hất mạnh ra lớn tiếng trách móc
"Cậu thật quá đáng, Park Jisung!"
Jisung ngồi ngơ ra ở phía đối diện im lặng nhìn Chenle trách mắng mình, nhưng cậu nói đúng mà. Jisung dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã, nói là bạn bè thì cũng chưa đến mức thân thiết, vậy mà đã hôn người ta lại còn cuồng bạo cưỡng ép. Hắn là đã đi quá giới hạn cho phép của Chenle rồi
"Chenle, tôi xin lỗi"
"Cậu mau đi đi! Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!". Chenle đứng dậy kéo Jisung đẩy ra khỏi căn nhà của mình rồi đóng sầm cửa lại, cậu sụt sùi ngồi bệt xuống sàn nhà cố ngăn cho nước mắt đừng chảy ra nữa
Park Jisung lại một lần nữa thẫn thờ đứng trước cánh cửa nhà Chenle, trong lòng dâng đầy cảm giác tội lỗi khó có thể cho qua. Ban nãy Chenle nói đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy làm Jisung vô cùng buồn bã, vậy ra, cách giải quyết của hắn đã sai rồi
_
Từ sau ngày hôm đó, Jisung cũng cảm thấy có lỗi mà tránh mặt Chenle hơn cả cậu từng làm với hắn. Sáng đến trường mẫu giáo vẽ tường, đến chiều lại đưa Minjoon về nhà ngay sau khi thằng bé tan học, hoàn toàn không còn chú ý đến Chenle nữa
Nét mặt cũng hắn cũng theo đó mà không còn niềm nở như khi trước, ngày nào cũng mang vẻ mặt u buồn đến trường. Minjoon thấy chú của nó lạnh lùng như vậy cũng thắc mắc rất nhiều, mấy ngày hôm nay lại chẳng thấy chú nhờ thăm dò thầy giáo nữa làm nó càng thêm nghi ngờ chú mình đã bỏ cuộc nhiều hơn
"Chú". Minjoon vươn tay khều khều Jisung khi hắn đang mơ hồ lái xe
"Hả?". Jisung quay nhanh sang nhìn thằng bé rồi lại nhìn về con đường trước mặt
"Chú không tán thầy giáo nhỏ của con nữa hả?"
Tâm trạng của hắn hơi tụt xuống, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Bởi lẽ, Jisung vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc chuyện theo đuổi Chenle. Nhưng với phản ứng của cậu ngày hôm đó thật sự làm hắn có chút lung lay."Chú không biết"
"Sao chú lại không biết?". Minjoon nheo mắt lại chu môi ra hỏi ngược lại
"Thầy giáo nhỏ hình như ghét chú rồi Joon à"
_
Minjoon ngồi xếp mô hình trong lớp, thi thoảng lại lén nhìn Chenle tràn đầy mệt mỏi liên tục đưa tay vuốt lấy gương mặt của mình rồi lại nhìn ra ngoài cửa lớp
Thằng bé nhanh chân đi tới ngồi cạnh thầy giáo làm cậu hơi ngạc nhiên quay sang nhìn nó
"Thầy ơi, thầy giận chú của Minjoon ạ?"
Chenle hơi lắc đầu dường như không muốn trả lời lại nên mới tìm cách tránh né Minjoon."Minjoon, hôm nay có vẻ thầy bị cảm rồi, con đừng ngồi gần không sẽ bị lây bệnh đó"
"Thầy bị ốm ạ?". Minjoon chống tay đứng dậy theo phản xạ áp lấy bàn tay nhỏ của thằng bé lên trán của Chenle như bố vẫn thường làm với nó khi bị sốt. Chenle thấy đứa nhỏ này lo lắng như vậy cũng không nỡ lừa nó, nhưng biết sao bây giờ, hiện tại cậu đang vô cùng rối rắm khi suy nghĩ về Park Jisung mà Minjoon lại hỏi về hắn như vậy thì cũng không biết nói làm sao cho phải
"Không đâu Minjoon, chỉ là cảm nhẹ thôi"
Minjoon thấy thầy giáo mệt mỏi như vậy cũng nghĩ đó là thật, thế nên nó đành bĩu môi cầm viên gạch đồ chơi rời đi. Những bước đi của thằng bé rất chậm, cứ một bước lại quay mặt ra sau nhìn xem Chenle có ổn không rồi mới đi tiếp
Trong khi đó, Chenle ngồi dựa người vào tủ như người mất hồn, không có chút sức sống
Nói là giận Park Jisung nhưng không phải, Chenle chỉ là đang bị nụ hôn của hắn làm cho nhớ về quá khứ, cậu cũng đã từng bị như vậy bởi một người mà có lẽ bây giờ không còn gặp lại nữa. Khi ấy nhìn Jisung với chiếc xe moto, Chenle lại hình dung ra người đó, chợt cảm thấy có hơi nhói bên trong. Mặc dù hắn là người đầu tiên thật sự mang niềm vui đến cho Chenle nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được việc nghĩ người này đang thương hại mình như người trước đã từng làm
Chenle gục mặt xuống dùng hai tay ôm lấy đầu của mình rất muốn khóc nhưng không thể, ở đây có rất nhiều học sinh, nếu cậu khóc thì bọn trẻ sẽ hoảng lên mất. Vậy nên nước mắt buộc phải nuốt vào bên trong, cố gắng kìm nén đau thương lại trong lòng để nó không bộc phát ra
Jisung hiện tại cũng rối không kém gì cậu, đứng bên ngoài sân vẽ tường mà cuối cùng chỉ cầm cây cọ rồi ngẩn ngơ nhìn về phía cửa lớp của Chenle. Thấy cậu bần thần ngồi dựa vào cạnh tủ như vậy hắn cũng xót xa lắm chứ nhưng hắn có thể làm gì bây giờ trong khi Chenle đã nói đừng xuất hiện trước mặt cậu
"Là lỗi của mình thì mình phải chịu thôi". Giọng buồn bã cất lên, Jisung lại đối diện với bức tường đang vẽ dở của mình, dùng sơn điểm màu lên cho nó."Mình muốn nói chuyện với thầy giáo nhỏ.."
Jisung cứ sơn tường một lúc lại lầm bầm trong miệng cái tên Chenle như một đứa trẻ đang bi bô tập nói. Bỗng dưng hắn nghe phía sau có tiếng bước chân, nghĩ trong bụng chắc là giáo viên nào đấy mang nước với bánh đến cho mình nên cũng chẳng quay lại nhìn mà nhàn nhạt nói."Để lại chai nước cho tôi được rồi, bánh thì cứ mang đi đi ạ"
"Jisung.. nghỉ mệt một chút đi nhé, tôi vào lớp đây"
Giọng nói quen thuộc vừa vang lên đã làm Jisung ngay lập tức ngoảnh mặt lại nhìn."Chenle"
Chenle không nói gì thêm cứ thế khịt mũi rồi quay đầu muốn bỏ đi nhanh vào lớp, nhưng Jisung nhanh tay hơn đã níu lấy cậu ở lại. Hắn giữ chặt hai bả vai của cậu, cố gắng để cho Chenle nhìn thẳng vào mắt mình để hắn có thể xin lỗi nhưng cậu lại bịt hai tai của mình lại không muốn nghe."Tôi ghét cậu! Cậu làm ơn làm phiền cuộc đời của tôi nữa!"
Park Jisung lặng người mở to mắt nhìn cậu không biết nói gì hơn."Từ nay tôi sẽ không làm phiền thầy giáo nữa, tôi xin lỗi". Hắn cười một cách chạnh lòng rồi lại cầm hũ sơn lên tiếp tục công việc của mình. Jisung cứ nghĩ thời gian qua hắn đã làm Chenle cảm thấy vui, nhưng hoá ra chỉ là gây phiền phức cho cậu
Bản thân hắn cũng thấy đau lòng lắm chứ, trao đi tình cảm cho người ta rồi lại bị nói là phiền phức
Đến cuối cùng thì Jisung cũng đã tìm được lí do để ngưng việc theo đuổi Chenle rồi
____________________________________
Ố ỳe, ngày mai tôi chính thức lên đường cày rồi các bác ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top