04

Park Jisung ngồi trầm ngâm ngoài phòng khách không rời mắt chiếc điện thoại trên mặt bàn, hắn hiện tại đang rất muốn gọi hỏi thăm Chenle, nhưng mà khổ cái lại chẳng biết phải bắt chuyện làm sao, lại sợ người ta tưởng mình muốn đút lót để yêu thương cháu trai hơn sẽ không nghe máy

Nhưng nghĩ sao thì nghĩ, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm ra bấm gọi cho cậu

"Xin chào, là ai vậy ạ?"

Giọng Chenle vang lên nhẹ nhàng làm Jisung cứng đờ không biết phải mở lời làm sao

"Cho hỏi ai vậy?"

"Là tôi..Jisung đây". Hắn lắp bắp trả lời lại, nghe thấy giọng của cậu khiến Jisung cảm thấy luống cuống, bàn tay cứ quắn lại cậy cậy móng tay như một thói quen rồi nâng dần lên phía sau gáy gãi gãi đầy thẹn thùng

"Sao Jisung biết số của tôi?". Chenle tròn mắt khó hiểu, cậu rõ ràng chưa từng trao đổi số điện thoại với hắn

"Là tôi xin số từ bố Minjoon, tôi muốn liên lạc với cậu thường xuyên để theo sát thằng bé thay bố nó"

Jisung nói một tràng rất nhanh làm người bên kia bật cười đáp lại rằng Minjoon cháu hắn ở lớp rất ngoan nên không cần lo lắng gì hết, nếu có gì sẽ trực tiếp theo lệnh Lee Jeno nhắn tin báo cáo. Nhưng Jisung không chịu mới nói lại với Chenle cứ gọi thẳng cho hắn, dẹp bố của cháu trai qua một bên

"À, nếu Chenle có gì buồn phiền cũng có thể gọi cho tôi để tâm sự"

Nói là theo sát cháu trai nhưng cái này có gọi là sát quá không hả chú Minjoon?

Chenle chỉ cười trừ không đáp lại, trong đầu còn suy nghĩ không biết sao người này lại nhiệt tình với mình như thế, chẳng lẽ là muốn mua chuộc?

Cuộc gọi lúc đêm muộn ấy diễn ra khá nhanh, nhanh một cách chóng vánh khiến Park Jisung tiếc nuối đầy một bụng. Đáng lẽ ra hắn muốn nói chuyện với Chenle nhiều hơn, chẳng hạn như tâm sự chuyện khó nói hay tình cảm, vậy mà lại kết thúc nhanh gọn chỉ vì cái lí do theo sát cháu trai kia của Jisung.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu chẳng nhờ lí do ngớ ngẩn ấy thì Park Jisung cũng chẳng còn lí do nào để nghe giọng của Chenle trước khi ngủ cả

Vậy nên đứa cháu trai quý hoá này kể ra cũng thật giúp ích cho công cuộc cưa đổ người thương của hắn
_
Ngày đầu tuần lại đến, Park Jisung vẫn mặc vest chỉnh chu đưa Minjoon đi học, Chenle hôm nay rất tươi tắn nhưng hắn vẫn thấy đâu đó trong nụ cười của cậu ẩn chứa nỗi buồn thầm kín, lẽ nào hôm đó cậu khóc cũng là vì chuyện này

"Thầy giáo nhỏ làm việc vui vẻ nhé"

Chenle xoay người lại nhìn hắn mỉm cười hơi gật đầu cảm ơn, sau đó lại chăm chú vào cháu trai của hắn giúp thằng bé hoà nhập với các bạn trong lớp

Jisung nhét một tay vào túi quần bình thản đi ra xe, hắn vô tình thấy hiệu trưởng cứ đứng nhìn chăm chăm vào bức tường trắng xoá trước mặt, thấy vậy mới đi tới hỏi chuyện. Hiệu trưởng nói muốn thuê người tới vẽ bức tường này thật màu sắc để trẻ con có hứng thú với ngôi trường hơn. Park Jisung cảm thấy chuyện này thật gãi đúng vào chỗ ngứa của hắn, vậy là đành làm liều hỏi hiệu trưởng ngay lập tức nhận được sự đồng ý

Nếu Jisung dành chút thời gian vẽ vời ở đây thì có thể được gần Chenle hơn một chút rồi. Hơn nữa, cũng đã rất lâu hắn không vẽ vời gì, bây giờ quay trở lại công việc này chắc chắn sẽ rất thú vị

Lee Jeno nhíu mày không ngờ em trai lại có người thuê vẽ cho trường, mà lại là trường của con trai hắn, nghĩ vậy hắn cũng mừng thay cho Jisung

"Vẽ vời đúng sở trường của em quá còn gì, thấy sao hả?"

Park Jisung ngả lưng ra sau ghế cười cười."Nghĩ qua thôi con tim trong anh đập tung lên rung nóc nhà"

Hắn không phải là nghĩ đến chuyện vẽ vời, mà là nghĩ đến cảnh hắn đứng vẽ, còn Chenle thì đứng nhìn khen tài nghệ của hắn

Đúng thật là muốn rung nóc nhà
_
"Minjoon về cẩn thận nhé". Hôm nay thằng bé lại bị đón trễ nên Chenle ở lại chờ cùng nó đến khi thấy xe của Jisung xuất hiện mới yên tâm đi về

"Thầy giáo nhỏ, tôi đưa cậu về nhé". Jisung kéo tay Chenle lại, nhưng cậu lại lắc đầu không cần thiết, mà hắn thì đâu nỡ nhìn người thương đi bộ về trong lúc trời chợp tối như thế này. Vậy là Park Jisung như tên bắt cóc thực thụ, một phát bế nhấc Chenle ngồi vào trong xe rồi cài dây an toàn lại."Ngồi im tôi đưa Chenle về"

Chenle thấy người ta hào phóng như thế cũng hơi sợ nhưng cũng đâu dám từ chối, cứ vậy ngồi im để Jisung đưa về nhà

Nhưng không phải là về nhà mà sau khi giao Minjoon cho bố nó thì Jisung lại đưa cậu đến sông Hàn, nói là muốn đi dạo cho thư giãn tinh thần sau một ngày mệt mỏi

Chenle đi cạnh hắn, tay cứ nắm chặt lấy dây túi xách của mình bước đi chầm chậm, trong người thấy có hơi lo sợ hắn giở trò xấu xa với mình. Nhưng Jisung là người thật thà, đâu dám có suy nghĩ đó, mà nếu có thì cũng chỉ là muốn Chenle đồng ý trở thành một nửa của mình thôi

Hắn cùng cậu ngồi xuống thảm cỏ ven đường, lặng lẽ tận hưởng khí trời buổi tối ở nơi đây

"Chenle đã từng yêu ai chưa?"

Chenle cười nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó lại nói tiếp."Nhưng tôi và người đó đã kết thúc từ lâu rồi"

"Xin lỗi nếu nhắc tới chuyện buồn của cậu nhé". Jisung thấy giọng cậu hơi buồn mới lên tiếng xin cười ngại, nhưng Chenle nói không sao, cậu dù sao cũng đã quên nó lâu rồi

"Tôi..thích nam nhân". Chenle chầm chậm nói, ánh mắt quay sang nhìn Jisung."Jisung có ghét tôi không?"

Không, tôi không hề ghét em, Chenle.

Ngược lại hắn còn rất vui mừng trong lòng, vì hắn cũng giống như cậu.

"Không, tôi rất quý thầy giáo nhỏ"

Jisung tươi cười trả lời lại, hắn nhìn cậu rất lâu, giống như bị đắm chìm trong đôi mắt ngấn lệ trực trào chảy ra đó. Jisung thật sự không biết được, đôi mắt đó đã trải qua chuyện gì để rồi bây giờ lại mang đến ánh nhìn sâu thẳm như vậy

Bỗng dưng nước mắt Chenle chảy xuống lăn dài trên má làm cậu khóc nấc lên, Jisung hoảng loạn đưa tay lau nước mắt cho cậu, còn hơi vụng về xém làm đau người thương. Thấy cậu khóc lớn hơn, không muốn gây chú ý với mọi người xung quanh hắn liền ôm Chenle ngã vào lòng mình, để mặc cho cậu khóc

Chenle gục mặt vào bả vai của hắn khóc nấc lên từng đợt, như thể đã kìm nén rất lâu, như một ly nước tràn đầy đổ hết ra ngoài chỉ trong chốc lát

Jisung đưa bàn tay vuốt xuôi theo sống lưng của cậu dỗ dành, gương mặt có hơi lo lắng nhẹ nhàng nói."Là lỗi của tôi, cậu đừng khóc, tôi xin lỗi"

Tiếng khóc của Chenle vẫn không ngừng, cậu bất giác lại vòng tay ôm lấy lưng của hắn giống như đã tìm được nơi nương tựa cho bản thân. Mãi rất lâu sau đó, khi ở nơi hai người đang ngồi vắng người hơn, Chenle mới nín khóc vội vàng xin lỗi vì làm ướt áo của Jisung

Park Jisung không quan tâm chuyện đó, ngược lại hắn còn siết chặt Chenle vào lòng."Sau này muốn khóc, cứ dựa vào tôi khóc cho thoải mái, đừng cứ kìm nén nỗi buồn lại, thấy Chenle buồn bã tôi rất lo lắng"

Chenle mơ hồ tưởng mình nghe nhầm, nhưng thanh âm phát ra rất chậm, không quá to, chỉ đủ cho cậu nghe thấy. Jisung đưa tay vuốt nhẹ mái đầu của cậu  khiến Chenle cảm thấy cực kì an tâm khi ở cạnh hắn. Lần đầu tiên sau những chuỗi ngày mệt mỏi, cậu mới một lần nữa nhận được cảm giác có người quan tâm, điều này vô cùng làm cho Chenle rung động liên hồi

Hắn lái xe đưa Chenle về nhà, lần này không để cậu một mình đi trong con hẻm đó nữa mà Jisung đã xuống xe đi cùng, thấy đợt gió đêm thổi ngang qua, theo phản xạ khoác tay qua vai Chenle kéo cậu sát lại gần với mình hơn

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về"

"Thầy giáo nhỏ". Jisung thấy cậu loay hoay mở cửa nhà mới nhớ ra phải làm gì, thấy Chenle xoay đầu lại nhìn mình mới nói tiếp."Nếu cần tâm sự, tôi sẵn sàng nghe cậu nói, ngủ ngon nhé"

Ánh sáng từ trời đêm, từ trăng và những ngôi sao nhỏ chiếu xuống ánh sáng lên khuôn mặt của Chenle, cậu hơi cong miệng lên cười làm Jisung tưởng như đã thấy mặt trời chiếu qua tim

"Cậu về cẩn thận nhé"
_

Park Jisung nằm loay hoay trên giường, nhớ đến khung cảnh của Chenle ban nãy chỉ biết rúc đầu vào gối tủm tỉm cười ngại ngùng, cậu lại còn nhắc hắn về nhà cẩn thận nữa, có khi nào Chenle cũng đã có tình cảm với hắn không?

Jisung đã tự hỏi như vậy đấy

"Ôi thầy giáo nhỏ làm mình chết mất thôi"

Hắn ngồi bật dậy ôm lấy ngực trái của mình thở dài rồi lại nằm phịch xuống giường, hai mắt sáng choang nhìn lên trần nhà, chỉ toàn hình ảnh của Chenle. Jisung lại vô thức cười theo, nhìn thế này có khác gì đứa nhóc mới lớn biết yêu đâu chứ

Sau đó Jisung ngồi dậy mò đến tấm kính trong suốt hướng ra thành phố về đêm trong phòng ngủ, tay nhanh mở khung cửa sổ trên đó nhìn ra ngoài hét lớn

"Zhong Chenle! Tôi thích cậu nhiều lắm rồi!"

Sau đó bừng tỉnh vì hành động của mình mà đóng cửa sổ lại rồi chui vào trong chăn. Thật may vì hắn ở tầng cao trong chung cư nên có làm điên làm khùng như thế này vào ban đêm chắc cũng không ai để ý. Nhưng hắn tự nghĩ nếu Chenle nghe được chắc chắn sẽ ngại đỏ mặt mất

"Trời ơi, sao không ngủ được vậy nè!"

Mặt khác, Zhong Chenle cũng không chợp mắt nổi, một phần vì nhớ gia đình mà rưng rưng nước mắt, một phần là vì Park Jisung

Cậu tự hỏi tại sao một con người xa lạ không quen biết như thế này lại cực kì ấm áp, sẵn sàng chạy tới lắng nghe tâm sự của cậu, lại còn cho cậu dựa vào để khóc nấc lên như một đứa trẻ. Suốt bao nhiêu năm qua, Chenle mới lần nữa được cảm nhận được sự quan tâm đến từ người khác

"Cậu ấy, là thương hại mình sao?"

Câu hỏi lớn đặt ra trong đầu, Chenle thở dài đưa hai tay lên che đi khuôn mặt sưng húp của mình muốn khóc lần nữa

Là thương hại.

Là thương hại một người như Zhong Chenle sao?

"Tại sao ai cũng tỏ ra thương hại mình hết vậy?"

Câu hỏi vừa thốt ra, nước mắt lại chảy xuống, Chenle cũng quen rồi, chuyện này xảy ra thường xuyên với cậu. Cảm giác bản thân rất tội nghiệp, không xứng đáng nhận được yêu thương của người khác, thứ cậu nhận lại chỉ là lòng thương hại từ người ta

Đến chính Zhong Chenle đôi lúc cũng tự thương xót mình, đó là những khi cậu nhìn vào tấm gương lớn, bàn tay vô thức chạm vào vết sẹo ở dưới cằm, nó hơi lồi ra khiến cậu tự ti. Sau đó lại điên cuồng muốn dùng dao tự kết liễu, vậy mà ý định chưa kịp thực hiện đã bị ngăn lại bởi suy nghĩ khác

"Cậu phải sống, cậu phải mạnh mẽ lên, không được từ bỏ"

Zhong Chenle đã từng đáng thương như thế đấy

Nhưng hiện tại thì những suy nghĩ tiêu cực đó cũng đã không còn nhiều nữa, từ lúc cậu nhận việc tại trường mầm non, được tiếp xúc với trẻ con, những tâm hồn ngây thơ không chút tì vết. Chenle học được rất nhiều từ bọn chúng, học được cách không âu lo mỗi sớm mai thức dậy, học được cách tự yêu lấy chính mình

Đôi khi, chúng ta lại muốn như một đứa trẻ, cứ thoả thích vui chơi, không cần suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Nhưng cuộc sống lại bắt buộc ta phải lớn lên, vậy làm sao để có thể chống cự lại nó?

Chenle đến hiện tại đã trả lời được rồi, chỉ cần chúng ta cho phép bản thân được là đứa trẻ, không cần quá gượng ép chính mình phải là một người lớn, một người trưởng thành với đầy suy nghĩ lo toan

Chenle từ khi đó luôn cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua một cách bình yên

Nhưng cuộc sống đâu khoan dung như vậy, nỗi nhớ gia đình và sự cô đơn luôn bao trùm lấy tâm trí của cậu mỗi khi đêm về, sau đó đọng lại biết bao nhiêu giọt nước mắt đau thương

Nhớ đến ngày hôm đó, mẹ cậu đã nói người như cậu không bao giờ xứng đáng được yêu thương. Vậy nên, Chenle đến hiện tại chẳng dám đem lòng nhớ thương một ai, cậu sợ người ta chỉ vì chút đau khổ của mình mà mang đến sự thương hại, sau đó làm tổn thương cả hai

"Sao lại đau lòng thế này?"
____________________________________

Viết về OTP thì 3000, 5000 chữ tôi cũng chơi được mà giờ giáo viên bắt viết bài văn xuôi không quá 800 chữ thì không biết viết =))) u là trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top