01
Zhong Chenle ngồi trong phòng giáo viên thu dọn đồ vào túi của mình rồi cúi chào thầy hiệu phó ra về. Lối đi ra cổng trường phải đi ngang qua sân chơi của mấy đứa nhỏ, vậy nên Chenle đã vô tình thấy một em học sinh lớp mình vẫn còn ngồi ở xích đu trong sân chơi đó. Bản thân là một giáo viên mầm non, học sinh chắc chắn còn nhỏ xíu, vậy nên Chenle mới không ngại đắn đo trực tiếp đi đến chỗ đứa nhỏ đang ngồi hỏi thăm
"Minjoon, bố con chưa đến đón nữa sao?"
Đứa nhỏ đang cắm đầu xuống đôi chân ngắn cũn của nó chơi trong vô thức, nghe thấy tiếng của thầy liền ngẩng mặt lên. Chenle thấy em học sinh của mình sắp khóc đến nơi rồi mới vội vàng ngồi xổm xuống áp hai tay lên mặt trấn an nó."Thầy hiểu rồi, Minjoon ngoan đừng khóc, có thể là bố con đang bận chút việc hay là kẹt xe nên mới đến trễ thôi"
"Thầy, hay là bố giận con nhắc đến mẹ nên mới không đến đón?"
Chenle lần đầu gặp Minjoon cùng phụ huynh của thằng bé đã cảm thấy rất sợ, bố của em học sinh này là tổng giám đốc của công ty có tiếng, nhìn sơ qua thôi đã nổi hết da gà, lúc đưa Minjoon đến lại còn dùng chất giọng đe doạ nói."Nếu thằng bé bị mất một cọng tóc thì cứ cẩn thận công việc của các người". Vậy nên chẳng có giáo viên nào dám nhận thằng bé làm học sinh, cuối cùng đẩy sang lớp của cậu chủ nhiệm
"Minjoonie, bố con thương con như vậy sẽ không nỡ giận con đâu"
Đối với Chenle, Minjoon là đứa nhỏ đặc biệt, tuy bằng tuổi các bạn ở đây nhưng thằng bé lại cực kì hiểu chuyện, có lẽ một phần đã không có mẹ ở cạnh từ lâu. Vì lớp Chenle đảm nhiệm đang ở số chẵn, Minjoon chuyển vào thành ra lẻ một mình thằng bé, mỗi lần bày trò chơi gì ra mà ghép đôi thì nó lại lủi thủi một mình. Thế nên mỗi lúc tan giờ, Chenle luôn cố gắng vắt óc ra những trò chơi lành mạnh bổ ích mà có thể hoà nhập học sinh lại với nhau
"Thầy giáo nhỏ, con nhớ bố quá". Minjoon sụt sùi rồi bật khóc khiến cậu cảm thấy bối rối ôm thằng bé vào lòng an ủi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của nó
Sau đó cậu ngồi lên xích đu bên cạnh cùng trò chuyện gia đình với em học sinh nhỏ này, Minjoon rất thích cậu, lúc nào cũng kể tốt về thầy giáo với bố sau đó Chenle không hiểu vì sao lương của mình lại được tăng lên rất nhiều, có lẽ công cũng nhờ cậu nhóc này mà nên
Bỗng có tiếng xe moto chạy nhanh vào trường làm hai thầy trò giật mình quay ra nhìn, Minjoon tuột hẳn khỏi xích đu rồi quay lại nhìn Chenle mỉm cười, tay chỉ về người đang tháo nón bảo hiểm xuống khỏi đầu."Thầy ơi, là chú của con đó!"
Chenle mừng rỡ khi thấy có người đến đón thằng bé rồi mới vui vẻ nắm tay nó đi đến gần chỗ chiếc xe. Người mà Minjoon gọi là chú của thằng bé trông rất to con, hơn cả Chenle nữa, ánh mắt lạnh băng nheo lại rồi gọi lớn."Lee Minjoon!"
"Chú Jisung!". Minjoon nghe thấy chú gọi mình ngay lập tức buông tay thầy giáo ra chạy tới liền được hắn nhấc bổng lên làm thằng bé cười thích thú
"Xin chào, tôi là giáo viên của em Minjoon". Chenle cúi đầu chào hắn, nhưng người kia vừa nhìn cậu đã cứng đờ không nói gì, Chenle cứ nghĩ mình đã làm sai gì đó nên mới hỏi lại."Anh gì ơi.."
"À hả? À, tôi là chú của thằng bé, Park Jisung, hôm nay bố nó bận nên nhờ tôi đến đón". Jisung bừng tỉnh lắp bắp trả lời lại, trong đầu bỗng dưng thấy điên đảo vì nụ cười của thầy giáo cháu mình, nhất thời hắn cảm thấy như bản thân đã trúng tiếng sét ái tình
"Nếu không còn gì thì tôi về nhé, tạm biệt Minjoon, hẹn gặp con ngày mai nhé". Chenle mỉm cười vẫy tay với thằng bé rồi nắm chặt dây túi xách ra về
Park Jisung vẫn nhìn theo bóng lưng người ta không rời, chờ đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt mới đặt Minjoon ngồi lên moto gặng hỏi nó thông tin về người kia
"Chú thích thầy giáo của con à?". Minjoon vu vơ hỏi đùa một câu liền bị hắn chặn miệng lại nói không phải, chỉ là muốn biết xem đó là người như thế nào, nhưng thực ra trong lòng đã muốn cậu làm người ngồi sau moto của mình lắm rồi
"Thầy giáo nhỏ tên là Zhong Chenle, là thầy giáo mà Joonie thích nhất thế giới luôn"
Park Jisung gật gù cười hài lòng rồi nói nhỏ."Ừ, cũng là người mà chú con thích nhất luôn"
Minjoon nghe Jisung ra hiệu chuẩn bị chạy thì vô cùng thích thú, hắn phóng moto chạy vèo về chung cư nơi bố con Minjoon ở giao lại cho bố của nó là Lee Jeno rồi lại lái xe về nhà
Park Jisung nằm dài ra sofa trong phòng khách tay gác lên trán suy nghĩ về thầy giáo lúc nãy. Mặc áo thun trắng với gile len và quần bò, nước da trắng trẻo hồng hào cùng mái tóc đen, thân hình nhỏ nhắn, chất giọng ngọt ngào và nụ cười thân thiện đã hoàn toàn chiếm lĩnh trái tim của hắn. Park Jisung vừa nhớ đến lời chào của cậu thôi đã sướng đến run người lăn lộn trên sofa cười khúc khích."Người gì mà đáng yêu thế này"
Kể từ hôm đó, hắn chiếm luôn cả chức vụ đưa đón Minjoon từ nhà đến trường và ngược lại của Lee Jeno. Đến cháu của hắn thấy chú mình đưa đón mỗi ngày cũng cảm thấy kì lạ, thằng bé tự hỏi tại sao bây giờ Jisung lại tình nguyện như thế, trước kia còn lười biếng không muốn đón bé mà
"Joon, thầy giáo con bao nhiêu tuổi rồi?"
Jisung vừa chạy xe vừa hỏi thằng bé, Minjoon nghe thấy nhưng không trả lời ngay mà còn trêu hắn."Chú thích thầy giáo của con rồi chứ gì"
"Bậy, làm gì có! Chỉ hỏi để tiện xưng hô thôi". Hắn cúi xuống giải thích cho thằng bé nhưng Minjoon chỉ nhăn mặt đáp lại."Chú cứ làm giá là không có người yêu đâu"
Park Jisung cảm thấy cháu mình là biết nhiều thứ quá đi, để xem, lần trước hắn quen một cô gái nhưng thằng bé lại tài lanh một mực đuổi cô ấy về lại còn hét rõ to là."Chú con thích con trai, cô đi về đi, nếu không sẽ bị chú ấy làm tổn thương đó!"
Lúc đó, Jisung thật sự muốn dùng hai tay bóp chết đứa nhóc này cho xong, hắn nhìn qua thôi cũng đủ hiểu là thằng bé học từ bố của nó, ông anh trời đánh của hắn Lee Jeno
"Này Joon". Park Jisung để thằng bé ngồi trên moto còn mình thì đứng bên cạnh chỉnh lại áo đầm phục cùng tóc tai cho nó, giọng còn dặn dò nhắn nhủ."Nhớ phải nói tốt về chú cho thầy con nghe chưa, làm tốt thì chú sẽ mua kẹo cho ăn và cho con đi moto mỗi ngày, còn không thì-"
"Thì chú sẽ trả con lại cho bố chứ gì?". Minjoon mệt mỏi nói tiếp hết câu của hắn làm Jisung cười khảy khen nó thông minh rồi thả nó chạy vào lớp
Bản thân hắn vẫn đứng đó ngó vào lớp thằng bé chờ người tình trong mộng hôm qua bước ra ngoài đón học sinh, nhìn thấy Chenle tươi cười đi ra lại đứng hình bất giác cong miệng cười, sau đó muốn ngắm thêm lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài vì đến giờ vô học của tụi nhóc
Chenle cho tụi nhỏ chơi mấy trò thấy thấm mệt rồi mới ngồi một góc nghỉ ngơi, lúc này Minjoon nhớ đến lời chú mình nói mới món men đi tới ngồi cạnh thầy giáo thực hiện kế hoạch
"Thầy ơi"
"Sao thế Minjoon?". Chenle dù mệt nhưng vẫn quay sang nhìn thằng bé ân cần hỏi
"Trong gia đình con thích chú Jisung nhất luôn, là người hôm qua đón con đó, thầy thấy chú con đẹp trai không?"
Chenle nghe thằng bé hỏi vậy liền phì cười, đảo mắt một vòng giả vờ suy nghĩ rồi trả lời nó."Thầy nói thật Minjoonie đừng buồn nhé, thầy thấy chú con đẹp trai thật nhưng thầy không thích những người đi moto lắm"
"Tại sao vậy ạ?". Minjoon tròn mắt chờ câu trả lời
Chenle thấy thằng bé tò mò cũng không dám nói tiếp, vì đó là quá khứ đau lòng của cậu, mãi đến tận bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh vì nó nên không muốn nhắc tới nữa mới dùng giọng ngọt dụ thằng bé ra chỗ khác."Là bí mật của thầy, con đừng tò mò, không tốt đâu, lại kia chơi với các bạn đi"
Minjoon dù đi ra chỗ khác chơi nhưng vẫn ghi nhớ câu trả lời của thầy giáo để báo cáo cho chú của mình
Đến chiều về, nhìn thấy Jisung đứng vẫy tay thằng bé nhanh chóng chạy lại cùng hắn tạm biệt thầy giáo nhỏ, Zhong Chenle gặp lại hắn lần thứ hai vẫn chẳng có tí ấn tượng nào ngoài chuyện Jisung đi moto. Minjoon thấy chú mình cứ nhòm ngó thầy giáo mãi mới lên tiếng."Chú Jisung, thầy giáo nhỏ không thích những người đi moto đâu, chú bỏ cuộc là được rồi đó"
Jisung há hốc miệng mồm bế xốc cháu mình lên lắc qua lắc lại hỏi rõ lần nữa thì thằng bé vẫn không đổi câu trả lời."Con không biết lí do đâu, thầy nói là bí mật mà"
Hắn cũng đồng tình với thằng bé, là bí mật thì sao có thể nói được, trong đầu hắn hiện lên mấy câu chuyện lâm li bi đát như kiểu Chenle từng bị mất người thân do tai nạn moto, hay là gì gì đấy khủng khiếp hơn nữa. Sau đó liền chở Minjoon đến chi nhánh bán xe hơi làm thằng bé thắc mắc cứ nắm tay hắn lèo nhèo hỏi mãi
"Joon, con thấy chiếc nào hợp với chú?". Park Jisung đứng dựa vào mấy chiếc xe liên tục tạo dáng cho cháu mình lựa chọn
Minjoon cau mày lại nhìn một vòng rồi chỉ vào chiếc xe màu đen bên tay phải của hắn gật đầu chấm duyệt
Park Jisung cũng rất ưng ý chiếc này, hắn bế Minjoon đi thanh toán rồi nhờ họ chuyển đến tận nhà ngay trong đêm đó. Thực ra chuyện lái moto là sở thích của hắn, Jisung đã có bằng lái xe hơi từ lâu rồi, chỉ là thích chạy moto cho thoả mãn thú vui của mình nên mới chẳng ngó ngàng gì đến chuyện mua xe hơi. Hơn nữa, chiếc moto này cũng đã giúp hắn thắng bao nhiêu cuộc đua xe với đám bạn. Hắn phải gọi là cực kì yêu quý nó, nhưng mà bây giờ người thương không thích thì biết sao được, đành phải đổi để ghi điểm trong mắt người ta thôi
"Park Jisung, làm gì mà tiền trong ngân hàng bị trừ đi như cắt tiết thế?". Lee Jeno đi tới bế con mình nhướn mày nhìn em trai quý hoá đang ngắm nhìn chìa khoá xe hơi."Chịu mua xe rồi sao?"
"Tất nhiên". Jisung nhún vai xác nhận
Lee Jeno lúc đang họp ở công ty thì nhận được thông báo trừ tiền vào tài khoản ngân hàng của mình thì giật mình không biết em trai đã tiêu cái gì mà nhìn con số hiển thị trên đó muốn chóng mặt, anh thầm cầu mong thứ Jisung tiêu vào không phải là moto nữa
"Bố ơi bố ơi, chú sắp có người yêu rồi đó". Minjoon tươi cười mừng rỡ nói với Jeno liền nhận lại cái nhíu mày khó hiểu."Là ai vậy con yêu?"
"Là th-"
Không để cho Minjoon nói hết, Jisung đang nhào tới bịt miệng nó lại rồi giả vờ cười ngốc trước mặt anh trai."Nó nói nhảm đấy, anh đừng để ý"
"Con nói thật mà, chú đang yêu t-". Lần này thằng bé bị Jisung giằng lấy bế rồi bịt miệng nó lại, không để cho có cơ hội nói tiếp, sau đó bịa đại lí do nhảm nhí mà nói với anh trai."Thằng nhóc này, hôm nay ăn gì mà nói mớ hoài vậy"
"Người đấy là ai? Bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp, gia đình thế nào?". Lee Jeno trừng mắt nghiêm nghị hỏi
"Làm gì có đâu, Joon nó nói mớ đấy"
"Jisung, em còn nể mặt bố thì đừng có dại dột đâm đầu vào vũng bùn lần nữa, cũng đừng để giống anh, anh không cứu được đâu". Anh nghiêm giọng nhắc nhở hắn rồi lại bế Minjoon ra về trong sự lo lắng của Jisung
Hắn quăng cái gối ôm ban nãy của cháu trai trên sofa lên bàn rồi thả người nằm xuống đó, cảm giác sợ hãi lại dâng lên, sợ rằng sẽ không đến được với người mình đang thương, sợ rằng người ta sẽ vì mình mà cực khổ. Tóm lại, hắn hiện tại thấy rất bối rối, nửa không muốn quá khứ tái diễn, nửa không muốn thầy giáo nhỏ của mình phải chịu đựng giống như người Jeno từng thương
Hắn co người lại trên sofa vò tóc rối bù lên than thở
"Tự nhiên rơi vào lưới tình của người ta làm gì cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top