8
Thật may thay vì Rouen không quá ồn ào về đêm, ánh đèn đường xuống cấp chút sáng chút tối giúp cho hai kẻ lạc lối dần cắt đuôi khỏi đám người kia. Cũng thật may, nhờ những cơn gió mà Jisung dần tính táo hơn, anh đưa tay sờ lên vị trí bị đánh, cơn đau bởi tác động vật lý hơn mười năm rồi mới cảm nhận được, Jisung nghĩ, thật ra nó cũng chẳng đau đớn bằng vết thương lòng mà người anh yêu từng trải qua.
"Luôn như thế này sao?"
"Không hẳn...bình thường đều sẽ bị đánh tơi bời trước khi kịp bỏ chạy." Chenle thản nhiên đáp, rồi cậu xoay người xem vết thương cho Jisung. "Không sao chứ?"
Bị đấm ngay huyệt thái dương khiến đầu óc Jisung quay cuồng, chỗ bị đánh cũng tím thành một mảng cứ như thế này mà về Paris chắc sẽ bị Jeno hỏi nhiều lắm. Vậy mà Jisung vẫn muốn giữ chút phong độ cho mình, ho khan đáp:
"Không sao, vết thương ngoài da thôi. Còn em?"
"Đây là lần đầu tiên tôi không bị đánh. Ngược lại còn được đấm cho tên khốn đó một cái thật hả dạ!"
Jisung xoa đầu tóc xoăn mỉm cười trông 'cô nàng' rock punk khoái chí khi nghĩ về cú đấm ăn trọn điểm kia. Cảm giác đó không tệ đến thế, cậu chỉ sợ rằng mình giống bọn người man rợ kia luôn đem những người như cậu trở thành trò tiêu khiển của bọn họ, tuỳ ý đánh đấm, tuỳ ý vui vẻ.
Chẳng xứng đáng chút nào khi trông Chenle lại xinh đẹp như thế này cũng có thể tự Jisung cho là vậy. Cũng chẳng xứng đáng chút nào khi họ lại bị đánh chỉ vì tình yêu mà họ tôn thờ, loài người đay nghiến đến mức khi thấy họ hạnh phúc vì tình yêu mà họ lựa chọn ư.
"Cảm giác này thật sự rất đáng sợ."
"Anh sợ rồi sao? Có còn cảm giác muốn yêu đương cùng đàn ông hay không?"
"Tôi sợ chứ, chẳng ai lại muốn sống trong tình cảnh này, bị người kị thị, bị người đánh đập. Tuy vậy tôi vẫn muốn nắm lấy tay em, em làm được tôi nhất định cũng sẽ làm được."
"..." Chenle bày ra biểu tình chán ghét, lũ đàn ông tồi hay nói câu này với cậu lắm. Nhưng nó êm tai, nó ngọt ngào cho dù hồi chuông cảnh báo vang inh ỏi trong đầu hết lần này đến lần khác mà cậu vẫn tin tưởng.
Chenle đẩy Jisung ra, tỏ vẻ hờn dỗi quay người bước đi trong khi anh chàng kia nối gót phía sau cố làm gì đó để cậu trai của mình bớt giận một chút.
Cả hai rảo bước trên con đường thoáng chốc trời cũng vừa hửng sáng, để ý nhìn quanh phát hiện cả hai đã dừng ở ngay cổng sau nhà Charlos tự lúc nào. Jisung đã nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Chenle và sưởi ấm nó suốt mười lăm phút đồng hồ vì không nỡ tạm biệt người đối diện, anh lấy ống tay áo lau đi vết son đen lem luốc trên mặt cậu, có chút lo lắng hỏi:
"Bộ dạng này vào nhà sẽ không sao chứ?"
"Chỉ cần không bị bắt gặp là được, tôi vẫn luôn như vậy mỗi tuần...Charlise chắc đang khốn khổ vì tôi lắm, tội nghiệp con bé." Chenle nghĩ về người em gái của mình không khỏi thương cảm, cậu đánh mắt về phía Jisung đang ấp a ấp úng cũng chẳng hề phát hiện có chuyện gì kì lạ, quan trọng giờ đây cậu còn tiếc nuối hơn cả anh: "Anh...về London?"
Jisung lắc đầu, đáp: "Tôi trở lại Paris, giải quyết công việc còn sót."
"Rồi lại về London?"
Jisung nhất thời không trả lời được, anh đến đây vì công việc, thật ức chế khi sếp lại không cho anh nghỉ phép và buộc anh tiếp tục đến Pháp công tác. Nếu có thể thì anh đã nói với cậu rằng anh đến đấy là vì cậu chứ không phải mớ công việc chết tiệt kia.
Chenle thở dài, nhận được câu trả lời sau tràng im lặng của đối phương. Coi như là cậu lại đi sai đường, con đường này không đau đớn về mặt thế xác nhưng lại hành hạ tinh thần cậu mỗi ngày, nó còn khó chịu hơn mọi loại ưu phiền trong suốt cuộc đời của cậu. Chẳng buồn chào tạm biệt người kia, Chenle lặng lẽ mở cánh cổng mà cậu chưa bao giờ muốn bước vào trong, thật khó để có ai đó nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối này.
"Khoan đã, Chenle Charlos!"
Jisung hít một hơi thật sâu lấy chút cam đảm còn sót lại nắm chặt lấy tay của Chenle, nói ra một câu phân vân nhưng cũng rất hùng hồn: "Chúng ta cùng đến Paris đi."
Có lẽ đi trong đường hầm tối suốt một thời gian dài Chenle chẳng còn biết rõ đó là ánh sáng từ một khe hở nhỏ xíu lấp ló giữa đường hầm hay lối ra thực sự mà cậu luôn tìm kiếm, Chenle nghĩ rằng bất luận đó là gì cậu vẫn muốn nắm lấy tia sáng cho dù nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Trong cuộc đời này, cậu đã trải qua vô số chuyện giống như đi vào vô số ngõ ngách nhỏ có trong đường hầm, đúng vậy, nó luôn là những ngõ cụt u uất, nó vẫn có tia sáng nhưng là tia sáng từ ảo giác trong thân tâm khao khát sự tự do của cậu.
Cho đến lúc này đây, đứng trên chuyến tàu đầu tiên trong ngày lòng bàn tay được người ấy nắm chặt, cả cơ thể chìm vào trong lồng ngực ấm áp của người vẫn không thể làm cho cậu tin được đây là sự thật. Không phải là lần đầu tiên được Jisung ôm vào lòng nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy bình yên đến lạ, hướng mắt ra cửa sổ cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật thế gian băng băng khỏi mắt mình. Hơi lạnh phà phà từ chiếc điều hòa cũ trên chiếc tàu vắng người, ai đó ngủ gục nằm nhoài ra ghế bên cạnh, ai đó tranh thủ viết báo cáo trên tàu để kịp cho cuộc họp lúc tám giờ sáng, ai đó cũng như hai người họ ngắm cảnh và chẳng nói gì. Không có ai đó nhìn cậu, không có ai đó xem thường đánh ánh nhìn lại đây, không có ai đó buông ra lời chửi rủa, thật lạ, nó lạ lẫm đến mức Chenle tưởng như cả thế giới đã thay đổi.
Cậu ôm chặt lấy Jisung, hỏi nhỏ: "Vì sao không có ai nhìn chúng ta nhỉ?"
Jisung cuối mặt xuống vừa lúc va vào ánh mắt lo sợ của Chenle, đối mắt ngước nhìn cậu trong làn tóc xoăn đỏ xinh đẹp với bộ trang phục rock punk lúc nào cũng có thể bắt gặp trên phố. Jisung phì cười thực ra người ta chỉ nghĩ rằng cậu là một cô gái đầy cá tính chứ không phải là một chàng trai.
Jisung véo chiếc má đầy của cậu, đáp: "Ai nhìn thì người đó đang ganh tỵ với chúng ta."
Chenle khó hiểu nghiêng đầu, không nói thêm gì nữa.
Mất gần ba tiếng để đến được căn trọ của Jeno
Lớp trẻ ăn mặc theo xu hướng không ít tuy nhiên tài xế đều là ông chú trung niên, nhìn thấy Chenle bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ liền từ chối chở bọn họ đi, khó lắm Jisung mới cầu xin được một ông bác đứng tuổi dù ông không thích Chenle lắm nhưng nể tình Jisung đứng đắn nên mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chenle được bọc trong lớp áo khoác rộng ấm của anh ngồi băng ghế sau ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy khinh thường của gã tài xế ngồi phía trước, dẫu gì cậu cũng đã quen với việc này đôi lúc không có ai đó khinh thường Chenle càng cảm thấy không quen.
Jisung gõ cửa phòng Jeno, anh đến đây lần thứ hai rồi và nó vẫn như vậy chỉ có điều người ra mở cửa không phải là Jeno.
"Ngài Charlos?"
"Ồ, nhà báo Andrew..còn có cả Chenle nữa ư." Jaemin ồ lên nhưng anh ta không bất ngờ lắm khi thấy cả hai đi chung.
Ngược lại thì Jisung và Chenle bất ngờ khi thấy Jaemin ở đây cả hai bất giác nhìn lên số phòng trên đỉnh đầu xác định thật sự mình đã đi đúng phòng mới quay lại nhìn Jaemin. Anh ta cười huề, chỉ vào trong giải đáp thắc mắc của hai người: "Tôi giúp cậu Will phòng kế bên sửa ống nước...tôi là một thợ cơ khí đó nha."
"Đây đâu phải việc của anh?" Chenle lại hỏi.
Jaemin không hề bối rối trả lời: "Là hàng xóm của nhau, chút chuyện này có đáng là bao.." rồi nói với vào trong: "Tôi về nhé cậu Will!"
Jeno không biết làm gì ở bên trong có nói vọng ra, tối nay tôi mời cậu uống rượu nhé cảm ơn nhiều. Jaemin liếc mắt nhìn hai người ngoài cửa rồi lách sang một bên bước vài bước đã về tới cửa phòng mình, Chenle vội vã chạy theo sau anh ta.
"Anh có quần áo không? Em muốn mượn tạm ít bộ."
"Anh chỉ có nữ phục thôi."
"Em mặc gì cũng được."
Jisung ngơ ngác nhìn Chenle vào phòng bên kia, cậu ngay một cái liếc cũng chẳng thèm liếc. Anh chớp chớp mắt nghệch mặt đi vào phòng Jeno, vừa hay anh ta mới ở phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, hơi ẩm xộc ra từ căn phòng nhỏ ẩm ướt kia, anh ta trông Jisung ngốc nghếch không kiềm được lại trêu chọc: "Chuyện gì vậy, ai đó hớp hồn cậu rồi sao?"
"Không có...đúng là có nhưng không phải bây giờ."
Jeno khó hiểu, suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy khó hiểu, anh ta cũng chẳng quan tâm lời Jisung nói là bao, một kẻ say tình nói gì cũng vô nghĩa, rồi anh ta mở cửa tủ vứt khăn tắm quanh hông sang một bên, bắt đầu thay đồ.
Jisung nằm nhoài trên giường quan sát Jeno mặc áo, cả cái quần lót cũng chẳng có toàn bộ thân dưới của một thằng đàn ông khác đang tồng ngồng trước mắt anh vậy mà anh lại chẳng hề có cảm giác gì. Nếu như là cơ thể không quá gầy của Chenle, có nét mảnh mai và đường cong mềm mại, cặp mông căng tròn đầy đặn trong nắm tay của anh, cơ bụng không quá lộ rõ, điểm nhấn là đường thắt eo nhỏ xinh đẹp cùng hai đầu ti hồng hào kia.
Hừm, cứ nghĩ tới Jisung không thể chịu nổi dù rằng đã một năm kể từ khi ấy.
Bất chợt Jisung bị một cơn đau choáng đầu do bị tác động vật lí, đến lúc tỉnh táo phát hiện Jeno đã mặc xong quần áo nghiếng răng nghiếng lợi chực chờ giáng thêm một cú đấm nữa vào đầu anh và Jisung ngờ ngợ mũi mình nóng hổi bên môi cảm nhận được chất lỏng âm ấm mới ý thức được mình đã chảy máu mũi.
Anh vội vàng bợ mũi của mình chạy vào nhà vệ sinh trước con mắt đầy ngờ vực của Jeno, anh ta hừ lạnh khoác áo rồi một lần nữa chỉnh đốn trang phục trước gương.
"Tối nay cậu ra khách sạn mà ngủ, tôi sợ cậu làm gì tôi lắm đấy!"
Jisung rất bất bình nhét khăn giấy vào mũi chạy ra ngoài ba mặt một lời với anh ta: "Tôi chảy máu mũi không phải vì anh đâu nhé."
"Cậu nghĩ tôi tin chắc? Cậu vừa nhìn tôi thay đồ, cười tà dâm rồi còn chảy máu mũi nữa."
"Ha? Cái body đó ai thèm mà chảy máu, anh tưởng tôi không có chắc."
"Chuyện đó quan trọng sao, tôi còn chưa cho cậu thêm vết tím trên mặt là may rồi."
"Tôi..." Jisung vô thức đưa tay lên sờ chỗ tím đau bên huyệt thái dương, rồi thật sự sợ rằng Jeno William sẽ quay lại đấm cho mình thêm một cái, nhất thời chẳng biết nói gì.
Jisung dậm chân, tức giận phì phà phì phò ra khỏi phòng trọ của Jeno còn không quên đóng cửa một cái thật mạnh đủ để người trong phòng điên tiết mà chửi bới anh. Vừa lúc đó Chenle cũng từ phòng Jaemin bước ra, cậu đã tẩy trang không còn kiểu trang điểm đen xì và bộ trang phục cá tính cũng được thay bằng quần tây áo sơ mi nghiêm chỉnh, chiếc blazer cùng màu với quần tây được cậu vắt trên vai, mái tóc xoăn đỏ phất phơ trong làn gió chạy qua từ cửa sổ hành lang nhìn Chenle đúng chuẩn một người đàn ông Pháp lãng mạn.
Jisung ngẩn người, ánh sáng tươi xanh vào buổi sáng càng khiến cho Chenle tỏa ra hào quang rực rỡ hoàn toàn chẳng giống con búp bê rối trong quán bar ở Rouen vào tối qua. Jisung bị Jeno đẩy sang một bên, anh ta vội vã đi làm vì trễ giờ còn chẳng thèm nhìn Chenle một cái thì sao biết cậu ấy đẹp như thế nào. Cho đến khi Chenle quay người bước xuống cầu thang Jisung mới lững thững chạy theo sau.
"Em đang định đi đâu?"
Chenle quay đầu lại nhìn anh, có vẻ cậu định không nói nhưng rồi vẫn quyết định nói ra: "Đến nhà người quen, tôi cũng cần đi mua thêm quần áo phòng của anh Jaemin chỉ toàn là nữ phục."
"Tôi đi cùng với em."
Chenle bước được vài bước lại quay đầu ngờ vực người đi phía sau: "Anh không đi làm ư?"
"Tôi là người đưa em đến Paris mà, ít nhất cũng để tôi bảo vệ em đúng không?"
Jisung ưa nói những lời bay bổng, cho dù anh có là tia hy vọng của cậu nhưng nó vẫn thật quá rủi ro để dồn hết tin tưởng vào một người. Ánh mắt của người đàn ông nói yêu cậu chất đầy giả dối, còn Jisung thì sao? Quanh đi quẩn lại trong mớ rối rắm do chính mình thêu dệt nên cậu vẫn không thể chắc chắn lời nói của Jisung có đáng tin thật sự không, hay là do lần đầu tiên thích một người đàn ông ngoại quốc nên Chenle mới không thể biết được.
Chenle có chút phân vân nhưng vết bầm tím trên gương mặt điển trai của người đàn ông dưới ba mươi khiến cậu phải thoả hiệp mà thở dài.
"Tuỳ anh thôi."
Jisung lập tức nở một nụ cười, nối gót theo sau cậu như một tên ngốc.
===
🍋: cứ tới thi là hay có cảm hứng lắm 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top