3
"Đi chơi vui chứ?"
"Ổn."
Jisung vừa đến căn hộ, tức giận đùng đùng ngã nhoài lên chiếc giường êm ái của Jeno, phù một tiếng. Jeno thoáng liếc nhìn sắc mặt không tốt của Jisung, quan tâm hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì.." Jisung bật dậy, đem áo khoác cởi ra, sổ thêm hai nút trên áo sơ mi rồi vò đầu tóc cho loạn ngồi vào bên cạnh Jeno.
"Ôi anh có máy tính sao? Ba hôm nay không thấy anh lấy ra dùng." Chiếc máy tính đời mới nhất chễm chệ trên bàn, là loại vừa ra mắt năm ngoái giá cả vô cùng đắt đỏ. Jisung nhìn đến lé con mắt, liên tục táy máy tay chân vào chiếc máy tính của Jeno.
Anh ta khẽ lên tay Jisung rồi hất ra chỗ khác, vừa xuỳ vừa đuổi như đuổi chuột: "Ra chỗ khác chơi, anh mày cần tập trung làm việc."
Jisung nhún vai bất lực đi ra nơi khác, đến tựa tạm vào cửa sổ ngắm phố phường bên ngoài. Phía đằng xa xa có thể nhìn thấy tháp Eiffel cao sừng sững giữa lòng thành phố.
Vị trí này khá là đắc địa, căn hộ tuy nhỏ nhưng Jisung đoán giá nhà thuê không hề rẻ đâu nhỉ?
Nhìn Jeno trang phục đắt tiền, bảnh bao ra phết. Ngay cả vật dụng đều là những thứ mới nhất chỉ có căn hộ là không quá rộng tuy vậy vẫn khiến cho người ta ganh tỵ vì nó nằm ở mặt phố giữa thành phố sầm uất.
Jisung không tính đi ra ngoài nữa, anh quyết định lên sân thượng để hóng gió một chút. Vừa hay nghĩ tới Chenle không biết cậu ấy đã về nhà hay chưa?
Cậu ấy đã ăn trưa chưa nhỉ?
Đi giày cao gót lâu sẽ đau chân, ngày xưa Jisung vẫn hay nghe mẹ mình phàn nàn về mấy đôi giày cao gót bởi vì bà là nghiên cứu sinh nên đi lại rất nhiều, từ đó trừ những ngày đi dự hội thảo ra thì anh thấy mẹ toàn mang giày thể thao đi làm.
Đột nhiên từ ngoài hành lang truyền đến tiếng lộc cộc chói tai từ bậc thang, tiếp theo là thanh âm xô mạnh vào tường của cơ thể, kế tiếp là tếng rên rỉ nỉ non truyền vào trong căn phòng nơi có hai người đàn ông đang ở.
Jeno nheo mày liếc mắt ra cửa rồi lại như có như không tiếp tục làm việc.
"Em ra xem thử nhé?"
"Cậu muốn xem đến vậy à?"
"Không đâu...bình thường anh vẫn hay nghe thấy sao?"
"Không hẳn, có lúc cả tháng đều không nghe thấy." Jeno bình thản đáp.
"Anh từng gặp người hàng xóm của mình chưa?"
"Chưa. Cậu nghĩ anh rảnh rỗi đến mức có thì giờ đi chào hỏi hàng xóm hay sao?"
Jisung câm nín, bước nhẹ ra cửa. Anh hy vọng người phía bên ngoài sẽ không phải là Chenle.
Mái tóc giả màu đen tuyền quen thuộc rơi ngay trước cửa căn hộ của Jeno, ngay sau khi Jisung mở cửa anh suy nghĩ phải làm gì tiếp theo đây vì lúc nãy ảnh đã nhìn thấy màu tóc xoăn màu đỏ rượu kia mất rồi.
Đôi nam 'nữ' đè nhau lên tường hôn hít, đối với Jisung đây vốn là một chuyện bình thường nhưng khi nhìn thấy Chenle là một trong hai người ấy tâm trạng của anh bỗng chùn xuống.
*cốc, cốc*
"Có thể yên lặng một chút được không?"
Chenle thoáng dừng lại liếc sang nhìn Jisung, vết son bị lem đi tạo thành vệt đỏ dài. Mái tóc xoăn màu đỏ rượu phất phơ trước làn gió nhẹ vừa tràn qua từ cửa sổ ban công. Đôi mắt cậu nhìn anh, như một người xa lạ đáp: "Xin lỗi đã làm phiền."
Cánh cửa căn hộ bên cạnh bật mở Jisung lặng người nhìn Chenle đẩy gã đàn ông kia vào trong.
Tiếng thở dài của Jisung một lần nữa làm Jeno chú ý, anh ta khá là khó chịu khi liên tục có người làm phiền mình cho dù đó có là một tiếng khịt mũi vô thức. Jeno trông thấy Jisung trở lại vào phòng nằm phịch lên giường với một tâm trạng hết sức chán nản, anh ta hỏi bằng một chất giọng đùa cợt:
"Cậu để ý cô hàng xóm rồi sao?"
"Anh nói gì cơ?"
"Cô ấy đẹp chứ?"
Tay Jisung gác sau đầu, nghĩ về chiếc váy lụa trắng thanh khiết và mái tóc đen nhánh kia. Anh cười mỉm, đẹp đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhớ cả đời.
"Tất nhiên...nhưng cô ấy không phù hợp với anh đâu."
Jeno tỏ vẻ xem thường híp mắt nhìn cậu chàng hậu bối của mình.
Jeno sống ở đây cũng được khoảng ba năm, chính là cái lúc anh ta bắt đầu có tiếng trong giới. Ngày trước thì chỉ có Jeno sống ở tầng này nhưng dạo gần đây anh ta còn nghe thấy sột soạt từ phòng bên cạnh, đôi lúc là tiếng cười đùa rên rỉ của ái tình, người đàn ông với chất giọng đùa cợt cùng với đó là tiếng nỉ non mà Jeno luôn đoán là một cô gái tuổi mới lớn.
Anh ta trông thấy Jisung còn mê mẩn cười ngu ngốc, thành ra sự tò mò về nhan sắc của thiếu nữ kia đâm ra càng nhiều. Tuy vậy Jeno vẫn cầm chiếc gối tựa ở ghế ném vào mặt Jisung, khuyên anh nên tỉnh táo lại.
"Cậu tốt hơn nhiều, đừng qua lại với những người như vậy!"
"Sao thế? Anh không thấy như vậy rất lãng mạn hay sao?"
"Lãng mạn? Định nghĩa lãng mạn của cậu là gì?"
Có lẽ Jisung xem quá nhiều phim truyền hình, anh không quá quan tâm đến việc đối phương trước đó đã qua lại với bao nhiêu người quan trọng là lúc họ yêu nhau thì chính là của nhau, lãng mạn biết bao khi cuộc tình nồng cháy ngay cả khi nó kết thúc bằng một cái kết buồn thì ít nhiều rằng vẫn còn dư âm của sự lãng mạn.
Tất nhiên Jisung không định rằng sẽ quen biết một chàng trai thay vì một cô gái, chẳng qua là một cậu trai người Pháp dùng tính từ xinh đẹp của phái nữ để miêu tả thì có đôi ba phần hợp lý làm Jisung ấn tượng mạnh mẽ như vậy về Chenle.
Mà đó cũng chỉ là lúc đứng từ xa nhìn..
Chenle đối với Jisung bây giờ không khác nào một nhóc con mới lớn đầy cá tính và nhiều bí mật không thể tiết lộ. Một chút thờ ơ và cái khí chất đầy mùi quyền lực kia, cái cảm giác dù trông cậu có nhỏ hơn Jisung cả chục tuổi thì vị thế toát ra lại hơn anh gấp đôi lần.
Chenle cứ như là hoàng tử còn anh...
Cứ như là Don Quijote vậy...
"Haha.."
"Cậu cười cái gì?"
"Anh có thấy em giống như là Don Quijote không?"
Jeno nheo mắt nhìn Jisung, anh ta vừa tắt xong máy tính và chuẩn bị ra ngoài sớm đã mặc xong chiếc áo khoác của mình, đội xong chiếc nón quay người lại quan sát Jisung một cách vô cùng nghiêm túc.
"Cũng có nét đấy, bây giờ đi ra đường gặp phải một đám người đang biểu tình cậu cũng sẽ nhìn ra bộ binh hoàng gia đang đi chinh chiến mất. Thời của Napoleon đã qua lâu rồi và Don Quijote là người Tây Ban Nha Jisung à."
Jisung chỉnh sửa quần áo và cũng theo sau ra ngoài, trước đi ngang qua phòng của Chenle. Jeno chợt nói: "Người thiếu nữ mới lớn đã dẫn biết bao nhiêu đàn ông về phòng trong mắt cậu vẫn là công nương Dulcinea nhỉ?"
"Không hẳn là Dulcinea.." vì cậu ấy làm gì có phải phụ nữ.
*Dulcinea: người đàn bà đẹp nhất trong những người đàn bà
***
Bên bảo tàng của cuối cũng hồi đáp lại thư mời phỏng vấn lần nữa của Jeno, vậy nên anh ta ngay lập tức hẹn sau khi nhận được phản hồi.
Jisung đem theo đủ đồ nghề chuyên dụng của mình và lần này nhất định sẽ hoàn thành bài phỏng vấn sớm nhất để được lên trang đầu của tờ báo tháng.
"Cậu nghĩ toà soạn của anh hay là của cậu sẽ lên trang đầu?"
"Em rất tiếc khi phải nói điều này nhưng chắc chắn bài viết của tụi em sẽ được lên trang đầu trong tháng này." Jisung đưa lên chiếc máy ảnh kĩ thuật số ngon lành của mình, khoe khoang nó như một chiến lợi phẩm hiển hách, cho rằng một bài báo thu hút chính là phải cần đến hình ảnh đẹp.
Jeno liếc mắt nhìn, lạnh nhạt đáp: "Bài báo lên trang đầu đầu tiên của tôi không có lấy một tấm ảnh nào đâu nhưng tháng đó tờ báo ấy đã bán được hơn 30 ngàn tờ chỉ vòng quanh thành phố Paris này thôi đấy."
"Cách hành văn của anh nhất định rất thu hút...khổ nỗi vẫn chưa tán tỉnh dược cô em nào." Jisung đau lòng, khóc mướn không ra nước mắt.
Sau đó Jeno cú lên đầu Jisung một cái đau điếng bảo rằng do anh mày không thích yêu đương chứ thiếu gì văn chương để tán gái đâu.
Hai người tàng tàng đi một hồi cũng tới bảo tàng.
Cũng may là người phụ trách sự kiện và quản lý bảo tàng không lấy làm khó chịu ngược lại còn tay bắt mặt mừng khi nhìn thấy Jeno và Jisung, hoặc cũng có thể ông ta đang giả vờ.
Làm việc xong đến sẩm tối, vừa về đến căn hộ là Jisung và Jeno liền chạy đua với thời gian lập tức gửi những dữ liệu mình có được về toà soạn để đăng bài nhanh nhất.
Jeno lợi thế hơn khi đã có chiếc máy tính cho riêng mình trong khi Jisung phải vụt chạy ra ngoài để tìm một văn phòng cho thuê máy tính ngắn hạn và quan trọng phải có internet để có thể gửi ảnh về London.
"Sao rồi, mọi thứ vẫn tốt đẹp chứ?"
Jisung thở hồng hộc sau khi trở về căn hộ của Jeno một lần nữa, Jeno nhìn anh và nở một nụ cười đắc ý dẫu sao đây cũng là nước Pháp sao cậu có thể đọ lại với toà soạn báo với biên tập nổi tiếng như tôi được chứ.
Jisung à, cậu còn non lắm.
Jisung không trả lời, nằm vật trên giường thở không ra hơi một lúc sau mới lên tiếng:
"Tiệm máy tính cách chỗ này bốn cây số, em đã phải dùng hết sức lực để có thể chạy đến đó nhanh nhất."
"Haha, vất vả rồi...vậy hôm nay cậu trở về London luôn chứ?"
"Này, anh sao có thể thẳng thắn như vậy?"
"Cậu ở chỗ tôi được ba ngày rồi đấy, còn để ý đến cô em hàng xóm bên cạnh...tôi có biết được liệu cậu có cố tình ở lại đây để tán tỉnh cô ấy hay không?"
Jisung đăm đăm nhìn Jeno, anh ta còn chẳng thèm nhìn đến Jisung vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa nói chuyện, không có miếng cảm xúc nào cả. Chắc đây là tính cách của Jeno, không phải đơn thuần là giận dỗi vì Jisung cho leo cây mà anh ta vô cảm thật sự.
"Được thôi, hôm nay em sẽ đi."
"Tốt."
Jisung gom lại một ít đồ nghề vì khi đến đây anh không nghĩ mình sẽ ở lại lâu nên không đem nhiều đồ đạc, lúc đi thì cũng chỉ mang thân mình và chiếc máy ảnh rời đi.
Cách cửa đóng thật mạnh sau khi Jisung đi khỏi, vừa tức giận đi ra từ căn hộ Jisung bất chợt nhớ đến không biết bây giờ sẽ đi đâu. Đúng là có thể trở về London nhưng giờ này đã tối anh cũng chưa kịp mua vé tàu để về và đến Cailas thì anh cũng phải tìm nơi nào đó trú tạm để sáng mai mới lên đường được.
Thuê phòng khách sạn có vẻ hơi tốn kém nhỉ? Biết như vậy khi nãy cố gắng cầu xin thay vì tức giận bỏ đi, cũng vì cái gọi là lòng tự trọng.
Jisung hối hận rồi.
Anh lê chân bước đến trạm xe buýt cách xa căn hộ của Jeno, ngồi đừ người ra và nhìn từng chiếc xe qua lại.
Ford kìa, BMW nữa...Jisung vẫn ước gì mình có một chiếc ô tô cho riêng mình. Chắc có lẽ là 20 năm nữa, Jisung lẩm nhẩm trong miệng lương mỗi tháng nhận được, anh còn muốn đi du lịch khắp nơi, đó là mục tiêu của cả đời anh. Jisung sẽ đi hết nước Pháp rồi mới chuyển sang địa điểm tiếp theo, lần này không tính vì anh đến đây là để làm việc.
Để nghĩ thử xem, tiếp theo nên đi đâu nhỉ?
"Anh đang trở về nhà sao?"
Người ngồi xuống bên cạnh Jisung không ai khác là Chenle.
Cậu đã mặc lại quần áo của mình thay vì trang phục nữ, Jisung hơi tiếc nuối về chiếc váy lụa trắng đó nhưng nghĩ đến mái tóc giả rơi trước cửa anh lại khó chịu quay đầu đi.
Mái tóc xoăn đỏ rượu này vẫn đẹp hơn.
"Trông cậu chỉn chu hơn rồi đấy!!"
"Sao thế? Anh giận tôi?"
"Tại sao tôi phải giận cậu?"
"Đúng vậy! Tại sao anh phải giận tôi? Anh nói chuyện cứ như tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh không đấy."
Jisung thấy Chenle nói cũng đúng, vì sao anh lại khó chịu với cậu nhỉ? Rõ là Chenle chẳng làm gì có lỗi với anh cả và anh với cậu cũng chẳng có mối quan hệ nào để có thể giận nhau.
Jisung thở dài quay lại nói chuyện với Chenle: "Cậu tại sao lại ở đây giờ này?"
Chenle hơi bất ngờ, không tự dưng quay lại nhìn cậu làm gì.
Con người này cũng đẹp trai quá nhỉ? Nếu không có chiếc áo măng tô rách kia.
Chenle ho khan, ngại ngùng hướng mắt nhìn dòng xe cộ: "Anh họ đuổi tôi đi."
"Vì sao?"
"Anh biết rồi mà còn hỏi?" Chenle không vui nhíu mày, người này là đang cố tính trêu chọc cậu ư?
Jisung bất giác trả lời: "Cậu dẫn đàn ông về nhà và làm tình?"
"Một phần, do tôi lấy trộm quần áo của anh ấy mặc rồi còn làm tình với đàn ông trong lúc mặc bộ quần áo đó."
"Táo bạo thật." Jisung cười lạnh, không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Nói vậy căn hộ bên cạnh nhà Jeno không phải của Chenle mà là của anh họ của cậu.
"Cậu đến đây bao lâu rồi?"
"Ba ngày trước, lúc tôi với anh gặp nhau lần đầu...sao thế?"
"Không có gì..." Vậy là anh họ của Chenle thích mặc đồ nữ chứ không phải cậu ấy.
Hai người lặng lẽ ngồi trước trạn xe buýt, chuyến xe buýt cuối đã đi qua khi mặt trời vừa lặn và hai người đàn ông ngồi ở đó vô thức đợi chờ một thứ không phải là chuyến xe vô nghĩa kia.
Chenle hiện tại không biết phải đi đâu, giấy tờ tuỳ thân của cậu cũng bị dì Lina giữ và tên vệ sĩ Jack kia thì vẫn còn đang truy đuổi cậu ráo riết.
Jaemin nói đúng, cậu không nên ở chỗ anh ấy quá lâu. Cha và mẹ cậu sẽ rất nhanh tìm ra được, bởi vậy Chenle cũng không còn tha thiết để cầu xin Jaemin được ở lại.
Có lẽ tối nay phải xuống hầm tàu điện để ngủ rồi.
***
"Anh có muốn tắm trước không?" Chenle hỏi.
"Hả?..à, cậu tắm trước đi." Jisung giật mình trước câu hỏi của cậu, anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi cả hai vừa dắt tay nhau thuê một phòng khách sạn vào mười phút trước.
Jisung đã hỏi Chenle định đi đâu lúc cậu định rời khỏi trạm xe buýt.
"Còn đi đâu nữa, xuống tầng hầm tàu điện để ngủ. Ở đó cũng có nhiều người vô gia cư lắm."
Cậu không thấy thật bất hợp lý khi cậu nằm co ro ở đó và ngủ cả đêm hay sao? Jisung nghĩ ngợi, thật không thể tin được. Anh nắm lấy cổ tay cậu, ậm ừ nói ra lời đề nghị của mình:
"Tôi cần người chia tiền thuê phòng, cậu muốn thuê phòng với tôi không..."
Tiếp theo đó là một tràng cười của Chenle, sự ngại ngùng và ngô nghê của Jisung đối lập hoàn toàn với lời mà anh nói ra, cậu thừa biết Jisung chỉ là vô thức hành động nhưng cứ nghĩ tới anh muốn thuê phòng với cậu Chenle lại không nhịn được cười.
"Đến lượt anh tắm rồi đó."
"Tôi...chắc tôi không..."
"Không tắm? Vậy thì không đúng hình thức đâu, tôi tắm anh tắm chúng ta lên giường. Không đúng sao?"
Jisung tức giận đáp trả: "Ý của tôi không phải như vậy!"
"Anh chưa bao giờ yêu đương và làm tình đúng không? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tất nhiên là tôi đã yêu đương và đã làm tình, cậu đừng coi tôi như là một thằng nhóc mới lớn."
"Thật sao? Ai thế?"
Phần nệm bên cạnh Jisung lún xuống, Chenle ngồi vào bên cạnh anh tò mò hỏi. Hơi nước nong nóng toả ra và mùi sữa tắm thoang thoảng bên mũi của Jisung.
Đã lâu rồi anh chưa làm tình với ai đó, nên chỉ cần một chút kích thích nhỏ cũng khiến Jisung đỏ mặt tía tai.
Như thế này bảo sao Chenle không hiểu lầm cho được.
"Một cô gái ở làng Bibury, tôi hẹn hò với cô ấy được hai năm."
"Ô, Bibury, ở nước Anh sao? Tôi cũng muốn đến đó..cô ấy đẹp chứ?"
"Đó là cô gái đẹp nhất làng, ngôi làng yên bình và chúng tôi mỗi ngày đều cùng nhau, ban ngày cô ấy theo tôi đi câu cá, tôi giúp cô ấy thu hoạch trái cây. Tối chúng tôi quấn quýt lấy nhau..." Jisung vừa kể vừa thoả mãn khi nhớ lại thời điểm ấy, 5 năm sống ở làng Bibury thật sự rất thoải mái.
"Ôi, lãng mạn làm sao..."
"Cậu thấy lãng mạn? Không phải rất nhạt nhẽo ư?"
"Đâu có, lãng mạn như vậy còn gì?"
Jisung khó hiểu, chính anh lại cảm thấy nhạt nhẽo khi yêu đương với Anna - bạn gái cũ của Jisung. Đó cũng là một phần lí do Jisung chọn rời khỏi làng và trở về London làm việc, bởi vì cuộc sống quá đỗi yên bình, như một vùng biển lặng không gợn sóng. Không có buồn bã, thách thức, không có cao trào, tình yêu của hai người cứ như vậy đến rồi cứ như vậy đi.
Jisung biết là có lỗi khi đối xử như vậy với Anna nhưng cô nàng cũng không mấy khó chịu khi Jisung lựa chọn ra đi, thậm chí cô ấy còn không rơi một giọt nước mắt nào huống chi níu kéo anh ở lại.
Jisung thất vọng nghĩ.
Anh cũng không còn tình cảm với cô sau lần đó và khi nhắc lại cô cứ như là chiến tích không mấy vẻ vang trong cuộc đời anh.
Jisung vật ra giường, quan sát cái gáy trắng nõn của Chenle sau lớp áo tắm, mái tóc đỏ rượu tương khắc với làn da trắng như tuyết. Chiếc gáy kia cứ như hoà vào cũng chiếc áo tắm lông mềm mại, nhất định sờ vào xúc cảm rất tốt, chỉ là một người con trai tại sao lại có cơ thể xinh đẹp đến như vậy.
"Anh đừng nhìn nữa, gáy của tôi sắp bốc cháy rồi."
Jisung khịt mũi quay đi: "Còn cậu? Có vẻ như rành rọt chuyện làm tình lắm nhỉ?"
"Mối tình đầu của tôi là năm 17 tuổi, chúng tôi đã làm tình quên cả trời đất nhưng anh ta là tên tồi..."
"Thật? Có người dám đối xử tệ bạc với cậu ư?"
"Dám? Tôi là đồng tính anh biết không? Thành phần mà ai cũng nghĩ là xứng đáng để bị đánh đập." Chenle nheo mắt đáp trả, cậu khó chịu trước lời nói vô tri vô giác của Jisung.
Anh ta có thật là lớn tuổi hơn cậu hay không? Hay chỉ đơn thuần tính cách của anh ta là như vậy?
"Xin lỗi..chỉ là, cậu không đáng để bị như vậy. Đối với tôi nam nữ không quá quan trọng, chỉ cần đó là tình yêu."
"Vậy anh muốn yêu đương với tôi chứ?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ tới mình sẽ hẹn hò với đàn ông."
"Xuỳ. Anh cũng như bao thằng tồi khác."
"Không phải, chỉ là sẽ lãng mạn hơn nếu hẹn hò với một cô gái đẹp."
"Tôi cũng đẹp.."
"Nhưng cậu là đàn ông!"
Mí mắt Chenle giật nhẹ, khó chịu đẩy Jisung ra một bên rồi nằm xuống cạnh anh. Gối đầu lên cánh tay xoay người nhìn lông mi cong dài của người kia.
Hẹn hò được hai năm, công việc ổn định, đẹp trai, vóc dáng ổn, có làm tình, không kì thị đồng tính chỉ tiếc là chưa muốn hẹn hò với đàn ông.
Chenle tiếc nuối thở dài, cậu không cần một cuộc tình suôn sẻ, cậu chỉ muốn tìm kiếm sự thoáng qua đầy chất lượng. Người đàn ông lúc sáng thì không nhưng Jisung thì có, anh ta quả đúng là một hình mẫu tốt để hẹn hò tuy nhiên chỉ để làm tình thoáng qua thì có vẻ không tốt.
Qua cách nói Chenle cảm thấy Jisung là một người tôn sùng cái đẹp và sự lãng mạn bởi vậy cho nên tình một đêm là không thể, huống chi cậu là đàn ông.
"Vậy là anh thừa nhận tôi đẹp đúng không? Xinh đẹp ấy, 'beautiful' đúng chứ?"
"Tôi chạm vào cậu được không?" Jisung hỏi.
"Tất nhiên." Chenle kéo dây rút ở áo tắm ra, chực cởi tất cả sẵn sàng nhún trên người của Jisung.
Nhưng anh chỉ chạm vào gương mặt cậu, xoa nhẹ như đang nâng niu một quả cầu thuỷ tinh dễ vỡ, thấp giọng trả lời cậu hỏi trước của cậu:
"Beautiful thì có vẻ hơi tầm thường."
"Tôi thấy anh chụp hình tôi lúc ở trạm xe buýt, anh nhìn chằm chằm tôi khi tôi đang lẩn trốn vệ sĩ Jack, anh theo tôi vào tiệm bánh và quan sát tôi với người đàn ông kia đang tán tỉnh nhau, đôi mắt anh bùng lửa giận khi tôi hôn người đàn ông khác."
"Anh thật sự không thích tôi sao?"
"Gorgeous có lẽ hợp với cậu hơn."
Chenle đẩy bàn tay ấm áp của Jisung ra khỏi gương mặt mình, cậu bắt đầu lớn giọng khi anh chẳng chịu trả lời cậu: "Và bây giờ anh kéo tôi vào khách sạn chỉ để như thế này thôi ư? Mục đích của anh là gì?"
"Cậu là đàn ông! Tôi không hẹn hò với cậu."
"Tôi cũng chẳng cần anh hẹn hò với tôi, bây giờ tôi giả gái anh vẫn sẽ thích tôi chứ?"
Jisung thở dài ngồi dậy và đi đến bên cửa sổ, anh tựa người vào thành cửa lơ đi câu hỏi của cậu bởi hiện giờ tâm trạng của anh rối bời và những lời mà Chenle nói như đâm thẳng vào điểm mềm yếu nhất của anh.
Đúng, anh thật sự thích Chenle và anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình thích cậu ấy chỉ vì cậu ấy đẹp hơn bất kì chàng trai nào mà anh từng gặp.
"Tôi đi đây, tôi sẽ không ở lại đây với tên khốn như anh đâu."
*cạch*
Tiếng cửa đóng sầm, nhiệt độ trong căn phòng hạ xuống khi Chenle rời đi, chỉ còn chiếc áo tắm lạnh ngắt nằm vất vưởng nơi giường nằm.
Jisung nhìn xuống đường, bóng lưng cô đơn của cậu bước ra từ cổng khách sạn và mái tóc xoăn đỏ rượu kia lặng lẽ phất phơ trong làn gió đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top