2
Jeno vẫn chưa hết giận Jisung cái vụ anh bỏ Jeno ở lại bảo tàng một mình, trong khi Jeno là một nhà báo và cần có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp lại bài phỏng vấn làm bằng chứng để có tính thuyết phục. Anh ta hừ lạnh ngay sau khi bản thân vừa mới muối mặt xin lỗi người quản lý tòa nhà vì đã để họ đợi cả mười phút, Jisung rối rít không biết phải lấy lí do gì để giải thích cho đến khi Jeno phủi mông bước qua Jisung mới bám đít theo sau, nghĩ ra vài cái lí do củ chuối để ngụy biện:
"Nãy em đau bụng quá nên phải chạy vào nhà vệ sinh, cũng do mấy cái bánh mì em ăn lúc trưa..."
"Ý của cậu là bánh mì Pháp của chúng tôi có vấn đề à?"
"!!!...Không, ý của em không phải là như vậy..."
Từ hôm đó đến nay đã là ba ngày, thực ra Jisung chỉ cần hoàn thành công việc là được về London nhưng vì lí do đó nên anh đã ở lại căn hộ của Jeno để đợi nhà báo nổi tiếng hẹn lại một cước với quản lý tòa nhà và người tổ chức triển lãm. Jisung hứa với anh ta sẽ không sai phạm lần thứ 2, ngoài mặt tuy rằng Jeno không có phản ứng quá lớn nhưng Jisung có thể hiểu được anh ta thù dai như thế nào.
Ví dụ như mười giờ sáng hôm nay, Jeno kéo tấm rèm cửa để ánh sáng lọt vào phòng buộc Jisung phải thức dậy dù đêm qua anh ta biết Jisung phải thức đến tận 4 giờ sáng chỉ để chỉnh ảnh. Jisung chẹp miệng ngồi dậy vò đầu tóc cho bớt rối, đây là buổi sáng thứ 3 Jeno như thế này với anh, con người này luôn nói chuyện với các cô gái bằng ngữ điệu lãng mạn và ôn hòa trong khi với Jisung thì là...
"Nhanh cái chân lên, nhích ra cho anh mày làm việc."
Jisung chui vào nhà tắm chật chội để vệ sinh cá nhân, tổng thể căn hộ được 15 mét vuông bao gồm buồng vệ sinh, để ai mà thấy được căn hộ nhỏ như cái lỗ mũi này của anh nhà báo nổi tiếng chắc sẽ bị cười thúi đầu mất.
Jisung cũng có hỏi thử lí do nhưng đáp lại anh là tiếng hừ lạnh của người kia. Nhà báo nổi tiếng một năm kiếm được biết bao nhiêu tiền, dư sức mua một căn nhà rộng rãi, sang trọng hơn nhiều.
Sau khi rửa mặt cạo râu, Jisung định bụng hôm nay sẽ ra ngoài dạo thành phố, dẫu sao cũng ở lại lâu vậy thì cứ tận hưởng, không biết khi nào mới có dịp trở lại nơi này.
Jisung nhanh chóng đi thay đồ nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, rõ hôm qua anh có vắt trên ghế salon chắc là Jeno vừa mới đem đâu đó vứt nên hỏi.
"Anh đưa cho dì Belle giặt ủi dưới nhà rồi, cậu mặc đi mặc lại mỗi bộ đó trong ba ngày không thấy gớm hay sao?"
"Không phải là gớm hay không...chỉ là nếu giặt bộ đó thì không có gì để mặc."
"Ồ, nếu cậu không tiếc tiền thì mua được chục bộ quần áo mới rồi."
Jisung vuốt mái tóc cho vào nếp, trong gương thấy mình đã ổn, gật đầu hài lòng nhưng thiếu bộ quần áo. Cái boxer với áo ba lỗ này mà đi ra ngoài hành lang thì mang tiếng mất, người ta cũng sẽ gọi anh là biến thái cho mà coi.
"Anh có dư quần áo không?"
"Không."
"Thật?"
Jeno đánh mắt nhìn Jisung, anh ta đành chấp nhận nhấc cái chân bình thường vẫn hay đi đây đi đó không biết mỏi mệt vậy mà giờ bỗng dưng thấy nặng nề không ít. Qua đến tủ đồ nhỏ lấy đại cho Jisung một chiếc áo sơ mi, hừ nhẹ nói:
"Mặc áo rồi lên tầng thượng lấy đồ, tôi thấy dì Belle đã đem phơi từ sớm rồi."
Jisung thở dài đành phải mặc chiếc áo sơ mi Jeno đưa cho.
Thù dai thật, không biết khi nào anh ấy mới hết giận.
Căn hộ nơi họ ở là một toà nhà ba tầng nằm giữa quận 8 Paris, ngay trên đường đến bảo tàng Louvre, nói chính xác thì chính là nơi mà Jisung đã gặp được hai cô thiếu nữ, phía trước căn hộ chính là trạm xe buýt.
Phòng của Jeno ở tầng ba, đi thêm một cái cầu thang là tới tầng thượng rồi. Một tầng như vậy chỉ có ba phòng, dù ít nhưng không có điều gì chắc chắn rằng sẽ không có ai khi Jisung bước ra khỏi hành lang.
Anh ngó trái ngó phải, không một bóng người rồi lại nhìn tới phần trống rỗng phía dưới, đúng là không thể nào đi ra ngoài với bộ dạng này.
"Em mượn cái chăn quấn vào người được không?"
"Không." Jeno lặp lại vô thức. Anh ta uống một ngụm cà phê rồi lại bắt đầu chăm chú ghi chép.
Lại nói, không phải là đang trả thù Jisung đấy chứ?
"Cậu cứ đi ra đi, bình thường tôi lười lấy quần áo phơi xong, vẫn cứ không mặc gì đi ra ngoài. Tầng này có mỗi tôi thuê phòng thôi."
Nghe được câu nói đó của Jeno cũng khiến Jisung an tâm hơn nhiều. Thôi thì sao cũng được, chân dài đi mấy bước là đến được tầng thượng thôi.
Jisung hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước ra ngoài hành lang đến khi đóng chặt cánh cửa lại vẫn không có động tĩnh gì mới yên tâm rón rén bước đi.
*Cạch*
"!!!"
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Jisung giật bắn người như đang làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, không dám quay đầu lại nhìn.
Không phải Jeno nói anh tầng này không có người hay sao?
"Này anh kia? Anh muốn tôi báo cảnh sát hay không?"
Giọng này hình như là...
Jisung ngay lập tức nhớ đến Chenle, giọng nói như lớp đá bào kem tuyết mùa hạ, ngọt ngào nhưng cũng đỗi lạnh lùng.
"Chenle...chào cậu...thật tình cờ...ha..haa"
Chenle kích động trừng mắt, vô tình liếc xuống phần dưới của Jisung ậm ừ quay đầu sang chỗ khác. Cậu cứ nghĩ là tên biến thái nào đó, ai dè lại là người quen, tiêu thật rồi.
Chenle nắm lấy tà váy nhấc lên, làm như vừa gặp được ma vội vàng định chạy nhưng đôi giày cao gót mang dưới chân quá là mỏng manh, vừa đi được hai bước đã phản chủ gãy gót chân.
Chenle ngã dội vào tường trượt dài xuống sàn, đau điếng.
"Không sao chứ?"
Jisung chạy đến đỡ lấy cậu, mặc dù người trong lòng anh đang mặc một chiếc đầm lụa trắng, giày cao gót cùng màu và mái tóc mượt đen dài nhưng anh vẫn nhận ra được cậu, từ ngũ quan cho đến giọng nói.
"Tôi có thể hỏi vì sao cậu lại mặc như thế này không?"
"Vậy tôi hỏi lí do anh không mặc quần được không?" Chenle dùng đầu gối chọt vào phía gồ ra giữa hai đùi của Jisung.
Anh vội né tránh ngại ngùng đỡ cậu đứng lên, cầm lấy chiếc giày bị gãy gót cố tình không nhìn thẳng vào đôi mắt đang xoáy sâu vào trong lòng anh.
"Đợi, tôi cần đi lấy quần áo...Cái này tôi sửa được..." câu được câu mất, lúng túng gãi đầu co co rúm rúm ngay lập tức vọt thẳng lên tầng thượng cũng không sợ Chenle bỏ đi mất.
Lát sau Jisung đi ra từ phòng và đã ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, lịch lãm, sóng vai bên cạnh một Chenle đang mặc đồ nữ dáng vẻ khó có thể bị phát hiện vì vô cùng thanh thoát dịu dàng.
Cả hai xuống dưới nhà gặp dì Belle và xin một ít dụng cụ nghề, dì Belle vui vẻ cho Jisung mượn còn không quên khen bạn gái của anh xinh đẹp.
Jisung ái ngại cười mỉm như mùa xuân bất chợt tới, ngoài mặt khiêm tốn nói không phải nhưng thực ra trong lòng đã khoái gần chết.
Cuối cùng chân bị gót giày còn lại của người kia giẫm lên đau điếng.
"Anh biến thái!"
"A!! Cậu không nên nói như vậy với người đã giúp mình!!"
Jisung đưa chiếc giày đã được sửa cho cậu, anh dùng một ít keo dán lên và cố định chặt hơn bằng ghim bấm chuyên dụng.
Chenle bĩu môi giật lấy giày mang vào, sửa lại tóc và váy cho gọn gàng lời cảm ơn cũng không thèm nói lạnh nhạt quay người ra khỏi căn hộ.
"Anh đừng có đi theo tôi nữa. Tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
Jisung thôi đi sau Chenle dứt khoát bước nhanh lên sóng vai cùng cậu, như vậy là không thể báo cảnh sát được rồi nhỉ? Hai tay đặt vào trong túi áo măng tô không hài lòng đáp:
"Thái độ của cậu đối với người giúp cậu tận ba lần là như vậy hả?"
"Là anh tự muốn giúp, tôi có cần đâu...tại sao phải cảm ơn, thái độ tốt với anh làm gì?!"
Nói cũng đúng, Jisung gật gù.
"Nhưng không có nghĩa là không cần trả ơn...thực ra tôi vừa mới đến Paris không lâu, hay là cậu dẫn tôi tham quan thành phố đi nhé?" Dứt lời anh bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo đi.
Chạy trên con đường bê tông ngập nắng ấm, trong tiết trời mát mẻ. Tà váy của Chenle bồng bềnh trong gió bị Jisung kéo đi trên đôi giày cao gót, bước chân thuần khiết nối sau đôi giày da cũ kia, Chenle vén tóc mai ra sau mang tai, hướng mắt nhìn đuôi tóc sau gáy của anh chàng bất giác nở một nụ cười.
Trạm tàu điện ngay gần đó, người trên tàu bị thu hút bởi đôi nam thanh 'nữ' tú này. Không hề nói điêu, khi mà trông Chenle rất giống như một nàng công chúa và Jisung chính là chàng trí thức nghèo trong bộ đồ không mấy sáng sủa.
Dì Belle thật sự cảm thấy họ xứng đôi hay sao?
Jisung nắm lấy bàn tay cậu, nói nhỏ: "Cậu mà mở lời với cái giọng nom đàn ông này là dễ bị phát hiện lắm đấy."
Chenle trừng mắt nhìn, cấu móng vào lòng bàn anh, tức mình không làm được gì, hừ nhẹ quay mặt đi.
Trạm tàu dừng chân tại quận 18, cách xa trung tâm thành phố. Chenle ngó trái ngó phải sau khi ra đến cửa trạm như sợ ai đó bắt gặp, Jisung nghĩ có lẽ cậu vẫn còn đang bị truy đuổi nên phải cải trang như thế này để ra đường.
"Cậu ổn chứ?"
"Tất nhiên." Chenle đứng thẳng người, nghiêm túc vuốt mái tóc đen dài của mình, tỏ ra mạnh mẽ như chẳng cần đến sự trợ giúp của Jisung nữa.
Trông cũng ra dáng thiếu nữ đấy, cứ như là cậu đã ăn mặc như thế này rất nhiều lần rồi.
"Cậu có hẹn sao?"
"Một người...vậy nên tôi đành tạm biệt anh ở đây thôi." Chenle cuối chào anh như một phép lịch sự rồi tiến đến bốt điện thoại gọi điện cho ai đó.
Khẩu hình tiếng Pháp nên Jisung nhìn có chữ được chữ không nhưng trông dáng vẻ cậu mỉm cười nói chuyện với đối phương hẳn người kia là một người rất quan trọng với cậu đi.
Tự dưng Jisung cảm thấy không được vui, cảm thấy tiết trời nóng nực của mùa hè vẫn còn dù đã tháng 9. Anh cởi ra chiếc áo măng tô cũ vắt lên cánh tay của mình rồi sải bước chân đi khuất.
Vẫn quanh quẩn ở đây thôi, không chạy đi đâu được.
Paris tháng 9 là đẹp nhất tính đến thời điểm này. Jisung dạo tới mấy con phố được nhiều người lui tới, tuy ở xa trung tâm mà chỗ này vẫn đầy người qua lại hầu hết là du khách nước ngoài bởi vậy cũng dễ dàng giao tiếp hơn.
Trước khi đến được đây, Jisung cũng có học qua tiếng Pháp nên nói được kha khá. Thăm quan một hồi lại trở về điểm xuất phát, đến đó cũng tầm hai giờ chiều, nắng không gắt nhưng nói cứ đứng hoài ngoài đường cũng không được.
Jisung hỏi được một quán cà phê ngay gần đó với bề ngoài và bảng hiệu ngập tràn sự lãng mạn.
Love and cake Paris, một cái tên thật ngọt ngào.
Đặc biệt hơn là 'cô nàng' với chiếc váy lụa trắng cũng đang ngồi bên trong cửa tiệm với nụ cười còn ngọt hơn loài mật ong nào khác.
Nụ cười của em sao? Jisung cảm thấy giống như một thanh sô cô la Valrhona được trưng bày trong tủ kính vậy, ngọt ngào xen lẫn một chút vị đắng, hoà quyện lại tạo thành một hương vị tuyệt vời, lôi cuốn như một thanh socola đắt tiền vừa nhìn là ngay lập tức ý niệm từ bỏ không còn hiện hữu trong tâm trí.
Đúng là không chạy đi đâu được, lại gặp nhau nữa rồi.
Jisung để mắt đến người đàn ông Pháp lãng tử và phong trần ngồi đối diện cậu, trên tay cầm cốc trà nóng vẽ chuyện chọc cười 'thiếu nữ'. Chenle đưa tay che lại nụ cười bất ngờ của mình, ngại ngùng và bẽn lẽn nhưng con gái mới lớn. Tên kia nhìn cậu bằng cặp mắt trần trụi, nụ cười nhàn nhạt bị lấp bởi tách trà màu trắng sữa quý phái.
Jisung không vội vừa gọi đồ uống vừa quan sát hai người từ góc bàn phía trong cùng.
Người đàn ông vươn tay bắt lấy tay của Chenle, cách anh ta nắm tay cũng thật là ngọt ngào đầu ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên mu bàn tay mịn màng của cậu rồi từ từ len lỏi trong từng kẽ ngón đem bốn đầu ngón tay của cậu khoá chặt.
Chenle mỉm cười đón lấy, vươn người hôn lên môi của anh ta.
Jisung nheo mày nghiêm túc dõi theo đôi nam 'nữ' tình cảm đi ra khỏi tiệm bánh
"Thưa ngài, đây là tiramisu mà ngài đã gọi."
"Vâng...cảm ơn..."
4 đầu nhọn của cái nĩa láng bóng cắm thẳng vào phần bánh, vữa ra từng lớp cà phê ẩm bên trong.
Có vẻ người cầm nĩa khá tức giận lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top