1
London, ngày 30 tháng 11 năm 1990
Chenle dấu yêu,
Lại một mùa thu qua đi nhường chỗ cho cái lạnh giá mùa đông, anh ước mùa xuân nhanh đến hoa nở chóng tàn, hạ sang ngày nắng lại thêm một mùa thu nữa anh được gặp em.
London về đông lạnh lắm em ạ, nơi Paris lãng mạn kia anh muốn đến nắm tay và trao em một nụ hôn nồng nhiệt như đôi môi ta chạm vào ngày còn trẻ.
Anh yêu cái mùa thu đầy lá vàng rơi, cùng em giẫm lên trên nền lá xào xạc, đón em tại trạm xe điện cũ đầy kỉ niệm và hẹn ước. Vì mùa thu có em...
Chenle của anh, đến khi bức thư này đến được với em có lẽ Giáng Sinh cũng sắp sửa rồi. Sưởi ấm thật tốt, chờ mùa xuân qua ta lại gặp được nhau.
Yêu em thật nhiều
Andrew
===
Sẽ chẳng có mùa thu nào bằng mùa thu năm 1980, đó là mùa Jisung gặp em. Cái mùa mà bao trùm màu của những tán lá phong đỏ rực, trong tiết trời vẫn còn dư vị của chút mùa hè và cái se lạnh của không khí mùa đông chực đến.
Thời tiết mát mẻ dễ chịu hiếm có của những vùng khí hậu ôn đới, Jisung đến Pháp vào thời điểm đó.
Anh từ London đến, quá giang từ chuyến tàu chở hàng đầy mùi sắt và tiếng động cơ va chạm ong tai dừng chân tại một bến cảng nằm ở phía Bắc.
Jisung nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, chiếc đồng hồ cũ với phần quai làm từ da bò, lớp da sờn tróc ra từng mảnh nhỏ không giữ được nét nâu đỏ như hồi mới mua nữa, mặt kính đồng hồ nhỏ hơn những chiếc cùng loại và có hơi xước, vết trầy che mất kim chỉ giờ nhưng nhìn thoáng qua Jisung nghĩ bây giờ có lẽ là 10 giờ trưa.
"Ấy chết, như thế này thì sẽ không kịp đến buổi triển lãm vào lúc 3 giờ chiều mất." Jisung lắc đầu với chiếc đồng hồ, rồi tiến đến bốt điện thoại gần đó liên lạc cho người.
Bắt máy của Jisung là một giọng nam trẻ hơi trầm, người kia hỏi ai đó nhưng khi nghe thấy giọng của anh liền nhận ra, đáp:
"Cậu không phải vội, buổi triển lãm bị hoãn lại đến bốn giờ rồi."
Jisung thở phào nhẹ nhõm và cúp máy sau lời chào tạm biệt với người kia. Anh trở ra và gọi một chiếc taxi đến trạm tàu gần nhất, không khí mùa thu bây giờ cũng không xua tan được cái nóng nực từ trong chiếc áo măng tô màu be chi chít vết chỉ thừa khi vừa trải qua hàng giờ đồng hồ trên chuyến tàu lênh đênh trên vùng biển rộng. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo ra đem nó và túi xách của mình qua một bên ghế, kéo chiếc cổ áo sơ mi trắng của mình xuống một chút cho thoáng khí rồi nói tài xế:
"Trạm tàu điện gần nhất, cảm ơn."
Bác tài nhìn anh qua gương chiếu hậu, nếp nhăn trên trán ông rõ hơn khi nhíu mày nhất là khi đón anh tại bến cảng chở hàng này, ông hỏi:
"Cậu mới đến đây à? Sao không đi tàu hỏa?"
"Dạ cháu cũng định nhưng quá giang từ tàu chở hàng thì không phải tốn tiền ạ."
Bác tài cười sặc, đánh vô lăng rời đi, lại nói: "Ôi, người trẻ biết tằn tiện như cậu cũng thật hiếm. Nhìn cái đất nước này xem, thời kì hưng thịnh lớp trẻ phát triển dần, không giống như tụi bác ngày xưa nữa."
"Cháu định đến đâu?"
"Cháu đến Paris ạ."
Bác tài gật nhẹ đầu: "Từ đây đến Paris cũng mất hơn 3 tiếng, cháu đến đó để làm gì?"
"Cháu có một chuyến công tác ngắn hạn ở đó ạ."
Bác tài nhìn thấy chiếc hộp đựng máy ảnh qua gương chiếu hậu cũng đoán được phân nửa:
"Thì ra là nhiếp ảnh gia."
"Vâng."
"Paris đẹp lắm, tiếc là quá ồn ào, nếu còn có dịp hãy về lại Calais này nhé. Bác cũng muốn thành phố của mình nổi tiếng như là thủ đô vậy haha."
"Vâng! Nhất định ạ."
Sau vài đôi ba câu trò chuyện cùng bác tài, Jisung đến được trạm tàu điện như mong muốn, mua vé cho chuyến tàu đến Paris. Thật tiếc khi phải đi bằng tàu điện ngầm nhưng với mức kinh phí eo hẹp này đi dạo vòng quanh nước Pháp bằng ô tô trong ba tiếng đồng hồ là không thể nào.
Trước khi lên tàu cậu chàng ghé mua một ít bánh mì Pháp, giá cả khá đắt vì vùng ven biển tập trung nhiều du khách. Là lần đầu tiên cầm trên tay chiếc bánh mì Pháp đích thực, vẫn là có chút không thể tin vào mắt mình vừa đem lên tàu vừa nhai cho lại sức.
Cứ như vậy hơn 3 tiếng đồng hồ gật gà gật gù trên tàu, khi đến Paris cũng đã gần 3 giờ chiều.
Thoáng nghĩ hơn 1 tiếng nữa bảo tàng mới mở cửa, Jisung đã định bụng trước đi dạo vòng quanh thành phố Paris trước khi đến giờ. Anh đi ra từ cửa nhà ga tàu điện, dọc theo đoạn vỉa hè dài với hai bên là những ngôi nhà với lối thiết kế Âu Cổ.
Nhất là không khí hiện tại làm tôn lên một vẻ đẹp cổ kính, trầm lắng của màu thu.
"Xin lỗi tôi có thể hỏi ở đây là quận mấy không?"
Cô gái nhìn thoáng qua Jisung, một nét mặt bất ngờ và vui sướng chợt loé rồi ho khan đáp lại lời của anh một cách xấu hổ khi cô đã có ánh nhìn trần trụi với người đàn ông điển trai xa lạ.
"Quận 8 thưa anh."
"Vậy để đến được Bảo tàng Louvre tôi nên đi hướng nào nhỉ?"
Cô gái mừng rỡ, vội nói: "Tôi cũng đang đến đó đây. Anh có muốn theo chúng tôi không?"
Chưa kịp chờ câu trả lời của Jisung, cô bạn khác đứng ngay bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn đang bên trạm xe buýt xem mấy chiếc xe qua lại, đọc từng biển số xe thật cẩn thận như sợ sẽ bỏ lỡ một chuyến xe nào đấy. Trông thấy bạn mình nói chuyện cùng người lạ, đề phòng kéo lại tay của thiếu nữ trẻ tuổi đôi mươi, thì thầm:
"Không được đâu, chúng ta đang đi cùng với trường mà."
Cô gái trẻ đẩy nhẹ bạn mình ra phía sau và tiến lên đáp lại lời của Jisung: "Thưa anh, anh chỉ cần đi thẳng từ đây sẽ gặp được quảng trường Concorde, băng qua khỏi quảng trường sẽ đến được Bảo tàng Louvre."
"Cảm ơn quý cô." Jisung cuối chào lịch thiệp hướng mắt về cô thiếu nữ xinh đẹp đằng sau, cô đưa tay chào anh với đôi mắt ý vị yêu thích, thẹn thùng nói ra khẩu hình không thanh, 'Hy vọng sẽ gặp lại anh ở Lourve.'
Jisung mỉm cười, nhẹ gật đầu rồi rời đi theo như cô gái kia chỉ dẫn.
"Anh ấy thật đẹp trai."
"Cậu đừng tuỳ tiện bắt chuyện cùng người lạ, anh ta không phải người Pháp lỡ như là một tên biến thái kì quặc nào đó sao?"
"Cậu xem phim nhiều quá rồi Mallorie ạ."
***
Jisung đến được quảng trường sau mười phút đi bộ, bắt đầu xuất hiện nhiều người trên vỉa hè hơn, cả trong công viên và dọc đường từ đây đến bảo tàng. Nhìn từ xa đã trông thấy ánh đèn từ toà kiến trúc đẹp đẽ của Louvre càng khiến Jisung háo hức hơn bao giờ hết.
Anh đến bốt điện thoại gần nhất và liên lạc cho vị tiền bối - người mà Jisung đã liên lạc đầu tiên khi đến Pháp.
"Ôi, cuối cùng cậu cũng gọi lại cho anh rồi..."
"Ừm, bây giờ em đang ở trước quảng trường Concorde chắc có lẽ 10 phút nữa em tới đó."
"Được rồi, anh sẽ đứng ở Khải Hoàn Môn đợi cậu, vẫn chưa vào Bảo tàng đâu."
"Vâng, em sẽ đến đó ạ."
Jisung đến Khải Hoàn Môn và gặp được vị tiền bối của mình ở đó, anh đội một chiếc mũ vành cứng cáp và mặc một chiếc áo măng tô màu đen lịch thiệp đang chụp các nàng thơ cười tươi tắn tạo dáng bên cổng dưới ống kính camera của mình.
"Si Beau! Các quý cô trông thật đẹp trong những chiếc jean đầy cá tính kia."
"Cảm ơn, anh đúng là một chàng trai thú vị." Quý cô người Pháp, mái tóc vàng hoe gửi một nụ hôn lên má của anh chàng như một lời cảm ơn chân thành.
"Anh Jeno, không đợi lâu chứ?"
Jeno không ngạc nhiên khi trông thấy Jisung chạy đến. Anh rút ra tấm danh thiếp đưa cho các quý cô và hôn lên mu bàn tay các nàng bằng sự dịu dàng nhất của mình, song anh quay lại nói với Jisung:
"Không lâu đâu, ở với các nàng thời gian lúc nào trôi cũng nhanh."
Các quý cô nhìn thấy Jisung, nở một nụ cười toả nắng chào anh và vội kéo nhau đi nơi khác tiếp tục vui đùa.
Các nàng lúc nào cũng khiến người ta xao xuyến, Jisung nghĩ.
"Bây giờ vào Bảo tàng thôi, chúng ta đại diện cho hai toà soạn lớn tất nhiên cũng là một trong những vị khách quan trọng của buổi triển lãm." Jeno kéo Jisung đi, băng qua đường sau khi ra khỏi Khải Hoàn Môn.
Dù đã bốn giờ chiều nhưng dòng người vẫn tấp nập bởi lẽ Bảo tàng Louvre thật sự là một nơi đầy vẻ đẹp khiến cho người ta mê đắm.
Toà kiến trúc khổng lồ cứ thế sừng sững trước Jisung, anh vừa đi qua đường vừa lôi chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời mới nhất ra chụp lại những gì mình có thể chụp. Một góc toà nhà cho đến toàn cảnh, dòng người qua lại cho đến một cô nàng ăn mặc như quý bà Marilyn Monroe những năm thập niên 40, xinh đẹp và quyến rũ trong làn gió thu trước toà nhà nguy nga, hoành tráng lệ.
Ống kính lia về một góc bên trạm xe buýt, Jisung nhớ tới lời nói của cô gái ban nãy, nếu có dịp gặp lại Jisung cũng muốn làm quen với họ - những cô nàng Pháp yêu kiều, xinh đẹp trong độ tuổi xuân xanh. Jisung cũng muốn có một cô bạn gái và lãng mạn hơn nếu cô ấy là một người Pháp.
"Ồ...anh à...anh đã bao giờ thấy được một chàng trai xinh đẹp hay chưa?"
"Xinh đẹp? Ý cậu là 'joli' đúng không? Thật kì lạ khi cậu hỏi như vậy nhưng thật sự là anh chưa bao giờ thấy."
Jisung ngậm ngùi nhìn lại tấm ảnh anh chụp trạm xe buýt gần bảo tàng. Phía dưới tán cây xanh, một chàng trai xinh đẹp cứ như vậy đơn độc ở đó, mái tóc xoăn nâu màu rượu vang đỏ trong bộ trang phục không mấy xuất sắc nhưng lại toả ra hơi thở của sự quý tộc và giàu có. Đôi mắt lay động trước ánh đèn của bảo tàng, không cảm xúc hướng về phía xa xăm, vắt chéo chân hờ hững tựa vào thân cây một cách tẻ nhạt.
Tấm ảnh chụp vội nên chất lượng không tốt nhưng vào mắt Jisung chàng trai đó lại sắc nét đến kì diệu. Cứ như cái xinh đẹp này có thể ngay lập tức bung ra khỏi màn hình và chiếm lấy tâm trí của anh, một vẻ đẹp mà ngay cả máy quay phim hay bất kể máy ảnh kĩ thuật số hiện đại nhất cũng phải cúi người.
"Trông em ấy buồn quá, thật tiếc khi chỉ có thể ngắm em từ máy ảnh này."
Chỉ cần là nước Pháp, đến cả một cậu trai cũng toả ra sự lãng mạn thuần tuý.
Trời bắt đầu tối dần khi cả hai người vào bảo tàng, được đặt cách cho một chỗ ngồi phía trước so với những toà soạn khác là một đặc ân lớn, không cần phải chen chút cứ như vậy Jisung có thể vừa ngồi vừa chụp ra những tấm ảnh đẹp nhất gắn lên bài báo của toà soạn.
Jeno bỗng huých vai anh, ngoái đầu ra phía sau nhìn đám nhà báo khác đang chật vật đứng phía bên ngoài sợi dây ngăn cách. Jeno cười ha hả nói:
"Cái cảm giác này, chắc chắn cậu cũng từng trải qua rồi."
Jisung ngại ngùng cuối mặt, cười đáp: "Đúng là không có công việc nào là dễ dàng."
"Anh mất ba năm mới ngồi được vào đây đấy nhé."
"Ồ." Còn em thì chỉ mất 10 tháng thôi.
Sau buổi khai mạc 15 phút, Jisung bắt đầu công việc của mình. Dòng người đông đúc đi đi lại lại giữa những đại sảnh rộng và quay quanh các tác phẩm nổi tiếng, dù không quá ưa thích không khí ồn ào nhưng việc chuyên tâm làm việc của Jisung gần như đạt mức tuyệt đối khi chỉ mới hơn một năm trong nghề.
"Cậu thấy như thế nào?"
"Tốt lắm ạ...rất nhiều tư liệu có thể viết thành một bài báo chất lượng rồi."
"Chút nữa cậu theo anh đến gặp quản lí toà nhà với người điều hành triển lãm nhé. Dù sao cũng phải phỏng vấn ít câu mà."
"Vâng."
Jeno vỗ vai Jisung xong rảo bước đi đến gian phòng khác.
Jisung ấn chụp tấm ảnh cuối cùng trong căn phòng, chỉ còn thiếu Mona Lisa và tượng thần Venus là đủ nhưng căn phòng trưng bày hai tác phẩm này thì lúc nào cũng rất đông người. Thiết nghĩ nên nghỉ ngơi một chút, cuối giờ có thể ghé qua, Jisung đi ra hành lang và đi thẳng về phía cuối nơi nghỉ chân của các vị khách, tạm ngồi một góc để xem xét lại các bức ảnh vừa chụp.
Rồi một lần nữa Jisung quay lại tấm ảnh chàng trai đứng bên cạnh trạm xe buýt, ấn tượng mà chàng trai xa lạ để lại cho anh thật sự rất lớn. Nét đẹp của cậu thu hút anh muốn ngắm nhìn nhiều hơn và nếu có thể gặp lại anh sẽ lưu thêm hàng ngàn tấm ảnh của cậu dù cho giá cả của phim chụp có đắt đến cỡ nào.
"Tôi xin lỗi, anh có thể cho tôi mượn chiếc áo măng tô kia không?"
Cứ như chàng trai đó thật sự nhảy ra khỏi màn hình và xuất hiện đến trước mắt Jisung. Giọng nói ngọt ngào và nhỏ nhắn khiến anh ngước nhìn, đó chính là cậu ấy vẻ đẹp hờ hững thoáng qua trong tấm ảnh mờ nhạt.
Mái tóc xoăn đỏ rượu của cậu xoà xuống gần che lấp đôi mắt trong veo, đôi môi hồng nhẹ bóng loáng được đánh bởi một lớp son dưỡng trong dáng người hơi thấp bé so với chiều cao trung bình của người đàn ông, cậu ấy như một đoá hoa hồng toả rực giữa dòng người ồn ào nơi phòng nghỉ.
Jisung như bị thôi miên, lập tức cởi ra chiếc áo măng tô cũ kĩ đưa cho cậu không vì lí do gì cả.
"Cảm ơn." Chàng mặc vào chiếc áo của người cao hơn một mét tám, như một chiếc hoa le lói ánh ngời trong lớp giấy nhám cũ.
Ngồi xuống bên cạnh, đôi tay nhỏ nhắn đan lấy bàn tay thô ráp của anh úp gương mặt vào lồng ngực của Jisung thủ thỉ: "Giúp tôi một chút nhé."
Một loạt hành động tưởng chừng chỉ kéo dài năm giây nhưng trong mắt Jisung khung cảnh như tua chậm giống một chiếc băng đĩa bị xước, ba phút trong ba mươi phút đồng hồ. Trái tim Jisung chợt loạn khi đôi tay ấm áp đan vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những sợi gân chìm trên mu bàn tay anh và những sợi tóc mềm mại kia từng khắc lướt qua da thịt của anh.
Trái tim anh nhột nhạt.
Người đàn ông to cao, đeo một chiếc kính râm trong bộ vest đen nghiêm nghị xuất hiện sau ngã rẽ phòng nghỉ. Ông ta đi một vòng quan sát kĩ càng rồi dừng lại trước Jisung và chàng trai xinh đẹp.
Jisung ngờ ngợ ra gì đó, dùng tay còn lại ôm lấy mái tóc xoăn màu đỏ rượu kia hướng về phía người đàn ông đeo kính râm, đe doạ gằn giọng:
"Ông có ý kiến gì khi nhìn thấy người yêu tôi nghỉ ngơi sao?"
Người đàn ông thoáng nhìn qua Jisung, sau lớp kính đen có thể cảm nhận được một loại ý tứ kì thị rồi sợ như bẩn mắt, hừ nhẹ ngay lập tức rời đi.
Người kia đi được một lúc, chàng trai xinh đẹp vụt dậy quan sát sau đó cởi trả lại chiếc măng tô của Jisung, quay người bước đi.
"Khoan đã." Jisung luyến tiếc nắm lấy cổ tay cậu, chỉ mới một chút thôi, anh thật sự rất muốn làm quen với người con trai này.
Chàng trai liếc mắt nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Anh còn muốn như thế nào nữa? Tôi nhớ đã cảm ơn anh rồi mà."
Không phải chứ, thái độ khi cầu xin anh trợ giúp và lúc xong việc có vẻ khác hẳn hoàn toàn nhưng đó không phải điều mà Jisung quan tâm. Anh buông tay cậu ra nghĩ đến người đàn ông ban nãy và vội nói như sợ cậu đi mất.
"Nếu bây giờ cậu đi khả năng cao sẽ gặp lại người đàn ông kia."
Cậu trai chợt nhận ra sau lời nói của anh, hơi quay người lại có chút chần chừ: "Vậy anh muốn như thế nào?"
"T-tôi giúp cậu ra đến trạm xe buýt nhé."
Jisung quên mất là phải làm việc, chú tâm quan sát xung quanh để giúp chàng trai kia không bị lọt phải đôi mắt dò tìm người đàn ông lúc nãy.
Thời điểm cuối buổi triển lãm dần thưa khách từ bên trong ngược lại phía ngoài cổng ra vào thì cực kì đông, Jisung đưa cậu ra đến đại sảnh lớn có hơn 400 người đi lại mồ hôi nhễ nhại giữa đám người, thật không may tiết trời mùa thu chỉ đủ làm mát bên ngoài đo sức với thân nhiệt ba mươi bảy độ của bốn trăm người là không có khả năng.
Chàng trai xinh đẹp nối gót theo sau, đã mặc lại chiếc áo măng tô cũ của anh, tà áo dài khỏi đầu gối che chắn lại lớp quần áo trẻ trung kia thì giống như mặc một chiếc váy.
Chàng trai rảo bước chăm chú ngắm nhìn Jisung đang giúp cậu tránh đi tên vệ sĩ. Chiếc áo của anh có một mùi cũ kĩ đặc trưng, nó không phải hôi hám hay nồng nặc mùi nước hoa, là một mùi dịu dịu của nắng ấm thoảng mùi gió biển và một chút rỉ sét mà cậu không biết là từ đâu.
Lần đầu tiên Chenle được ngửi loại mùi này, bởi có lẽ cậu đã quá quen việc sống trong nhung lụa, hằng ngày được ăn ngon mặc đẹp xịt đủ loại nước hoa, ngâm người bằng hàng ngàn thảo dược quý, quần áo của cậu là những thớ vải chất lượng và đắt đỏ nhất hiện nay. So với người con trai đi trước, cậu không biết anh tên gì nhưng cậu sẽ trao tấm thẻ người tốt cho một học sinh nghèo vượt khó dù anh có vẻ lớn tuổi hơn cậu.
"Đừng mất tập trung, sẽ bị lạc đó."
Chenle bất giác cảm nhận được cái thô ráp xa lạ mà cũng quen thuộc từ anh, bàn tay anh đan vào tay cậu và kéo cậu về phía trước băng qua lớp người đang chồng chéo nhau đi ra về.
Jisung ôm đứng cậu, chân Chenle gần như không chạm đất bị anh ôm hờ, rúc vào lồng ngực để anh đưa ra ngoài.
Đến lúc cả hai ra đến trạm xe buýt cũng mất một lúc lâu. Chenle vội trả lại chiếc áo khoác dài dù có chút luyến tiếc mùi hương lạ lẫm kia, hắng giọng:
"Dù sao cũng cảm ơn anh, đến đây tôi có thể tự đi được rồi."
Jisung không mặc lại áo, vắt tạm lên cánh tay trái trước mắt vẫn phải kiểm tra đồ nghề của mình một chút nghe thấy Chenle lại một lần nữa muốn tạm biệt anh, Jisung vội vàng như sợ người đi mất:
"Tôi...có thể biết tên của cậu không?"
Chenle nghiêng đầu: "Để làm gì? Tôi cũng không sống ở Paris, anh cũng không phải người Pháp, biết tên của tôi để làm gì?"
Jisung ngại ngùng đáp: "Chẳng qua tôi muốn giữ một chút kỉ niệm mà thôi...nếu cậu không muốn..."
"Chenle!"
"?"
"Tên tôi là Chenle."
Chenle bước lên chuyến xe buýt vừa dừng trạm để lại bóng lưng cô độc khiến Jisung nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top