Chương năm

Sau khi thay đồ chuẩn bị đi làm xong tôi còn có tâm trạng đứng ở thang máy đợi Thần Lạc. Anh ấy ngày hôm nay lại mặc một chiếc áo khoác mỏng, trông trẻ trung như thời cấp ba vậy. Chúng tôi sóng vai tới trạm xe gần nhất. Có một điều làm tôi luôn tự thắc mắc với bản thân là tại sao mình lại phải đi xe bus trong khi tôi đã sớm sở hữu một chiếc xe không tồi cho riêng mình. Nhưng hình như là do tôi cứ đi theo Thần Lạc mãi nên quên mất. Xe bus vào buổi sáng vẫn luôn đông đúc đủ mọi lớp người khác nhau. Hai thanh niên chúng tôi chỉ có thể chọn một góc phía cuối xe đứng khiêm tốn.

“Đã rất lâu rồi không đi xe bus.”

Tôi cảm thán một câu. Sau đó lại nhìn thấy Thần Lạc nhỏ nhẹ đáp lại.

" Anh cũng vậy."

Hai mươi phút trên xe bus cuối cùng cũng hết, chúng tôi lại leo lên chung một cái thang máy, vào chung một văn phòng.

“Ồ…hai thanh niên…chào buổi sớm.”

Anh Đông Hách vui vẻ chào chúng tôi. Mới sáng sớm hình như anh ấy có chuyện gì vui lắm, liên tục toét miệng cười.

“Anh Đông Hách, sếp Nhân Tuấn còn chưa tới ạ?”

Anh Đông Hách cười man rợ một tiếng sau đó ném chồng tài liệu lên bàn. Anh ta mắng một tiếng.

“Mẹ nó…nhắc mới nhớ Hoàng Nhân Tuấn hôm nay đi làm muộn. Tôi nhất định phải báo với sếp lớn trừ lương cậu ta…”

Anh Nhân Tuấn từ phía cửa bước vào.

“Lí Đông Hách, cậu dám sao?”

Anh Nhân Tuấn vừa đi vừa xoa cổ. Dáng vẻ có chút bất thường, gương mặt cũng lộ rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Tối qua là sếp Đế Nỗ đưa anh ấy về. Nếu như tôi đoán không nhầm thì hai người này…Mà thôi không đoán nữa, mắc công một người trong sáng như tôi lại bị tư tưởng đen tối xâm chiếm. Lại nhìn sang phía bên kia, anh Nhân Tuấn cùng anh Đông Hách đang so cao thấp. Hai con người này năm nay cũng sắp ba mươi tuổi, tại sao mà còn trẻ con thế. Hừm vẫn là Phác Chí Thành tôi trưởng thành, an ổn, lại vô cùng trong sáng…không… còn có Thần Lạc nữa.

“Rất ồn ào phải không?”

Thần Lạc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Anh ấy có vẻ rất hòa nhập với khung cảnh này ấy chứ?

“Rất thoải mái. Không bị gò bó.”

Phải rồi, Thần Lạc trước nay thích nhất là sự thoải mái tự do giữa con người. Khuôn mẫu là thứ mà tôi và anh ấy cùng không thích. Giống như tôi và anh ấy có thể bỏ qua cái ranh giới người yêu cũ để có thể bắt đầu lại từ mốc tình bạn. Cũng giống như buổi sớm có thể chọn đi xe riêng, tránh được bao nhiêu phiền toái nhưng cuối cùng chúng tôi lại chọn chen lấn trên xe bus.

Công việc của phòng chúng tôi thật ra đòi hỏi rất nhiều thứ. Báo cáo tài chính có thể chất lên thành từng chồng, mỗi cái đều phải tỉ mỉ xử lí. Thần Lạc đã sớm tới phòng photo in tài liệu nên bây giờ bên cạnh tôi là một chỗ trống. Anh Tại Dân đột nhiên gọi tôi.

“Chí Thành, Thần Lạc ban nãy đem thiếu tài liệu. Em đem cái chồng này tới phòng photo đi.”

Tôi ôm chồng tài liệu trên tay đi tới phòng photo. Trên cùng của chồng tài liệu có thể thấy được một vài phân tích tài chính mới. “Cổ phiếu của Điện tử Chung thị giảm..”. Chà…Chung thị bao năm nay vẫn đứng đầu mảng điện tử cũng có ngày sụt giảm. Mà khoan đã…Chung Thị này với Thần Lạc…Thần Lạc chính là con thứ của ông chủ Chung Thị mà. Năm ấy một trong số lí do chúng tôi chia tay chính là vì xuất thân của hai chúng tôi còn gì. Xem tôi này, thế mà lại quên mất. Vậy thì vì cái gì mà Thần Lạc không về đầu quân chu Chung Thị mà lại phải chạy sang tập đoàn đối thủ vậy?

“Thần Lạc, anh Tại Dân nhờ in thêm tài liệu này.”

Anh Thần Lạc từ tay tôi đem chồng tài liệu đặt xuống bên cạnh. Sau đó anh ấy nhìn chăm chú lên báo cáo phân tích tài chính. Hình như anh ấy cũng nhìn ra rồi.

“Thần Lạc…”

Anh ấy cầm báo cáo lên đọc qua một hồi sau đó mỉm cười.

“Em định hỏi tại sao anh lại không về Chung Thị đúng không? Thật ra Chí Thành này, trong cuộc sống có những thứ không phải cứ theo sắp đặt sẵn thì mới tốt. Huống hồ anh còn có cái khác để theo đuổi. Cũng giống như tạo hóa tạo ra bốn mùa nhưng đôi khi sẽ xuất hiện thêm một mùa sau khi mùa thứ tư qua…”

Lời này của Thần Lạc tôi không hiểu hết, ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng đối với anh ấy đặt câu hỏi vậy mà anh ấy đã bộc bạch hết những suy nghĩ trong lòng. Tựa như anh ấy có thể đoán biết được suy nghĩ của tôi vậy.

“Chí Thành, giúp anh đem chồng tài liệu này về trước đi.”

Tôi đưa tay đón lấy tài liệu vừa mới photo ra. Không hiểu vì quá nhiều hay sao mà giấy tờ vội vã rớt xuống nền đất. Hai chúng tôi cùng cúi xuống nhặt lên. Bàn tay tôi chạm lên mu bàn tay của Thần Lạc. Anh vội vã đem tay thu lại sau đó đứng lên, tôi cũng vội vã rời đi. Cảm giác này là gì vậy? Có phải chúng tôi khi xưa chưa từng nắm tay nhau đâu kia chứ, sao phải vội vã như vậy. Huống hồ khi tối hôm qua đi dạo chúng tôi còn ôm nhau một lần.

Cả ngày hôm nay của tôi cứ trong tâm trạng phấp phới bồi hồi, việc gì làm cũng không nên hồn. Rõ ràng ban sáng còn tốt lắm kia mà. Thời gian tám tiếng trôi nhanh, đi qua lúc nào cũng không biết.  Anh Nhân Tuấn cất tiếng đánh thức tôi

“Chí Thành, đem file báo cáo copy lại rồi gửi cho anh. Mai có cuộc họp với sếp lớn. Làm xong thì có thể tan ca rồi.”

Tôi vâng dạ một câu sau đó mở máy tìm file. Thế quái nào mà không thấy đâu. Tôi nhớ rõ ràng mình đã làm xong rồi. Chúa ơi, file báo cáo dài hai chục trang của tôi.

“Anh Tại Dân, xem giúp em một chút. File báo cáo không thấy đâu nữa rồi.”

Anh Tại Dân thao tác hai ba cái sau đó trả cho tôi một câu.

“Chí Thành hôm nay vất vả rồi. Tăng ca vui vẻ. Em quên không lưu file phải không?”

Nhất định là ông trời trêu đùa tôi. Thế nào mà ngày hôm nay lại thành ra như thế? Anh Nhân Tuấn mắng tôi một câu.

"Đã bảo em là phải xem kĩ, lưu cẩn thận kia mà. Ngày mai là họp cuối tháng. Chí Thành giết anh đi. Thôi vậy...em có thể lựa chọn tăng ca hoặc đem về nhà làm. Anh sẽ cho em thêm thời gian."

Tôi có chút áy náy. Vì tôi không cẩn thận nên công việc bị chậm tiến độ. Cũng không thể bắt mọi người tan ca cùng tôi được.

“Mấy anh cứ về trước đi. Em sẽ ở lại xử lí nốt.”

Mọi người cũng rục rịch ra về. Chỉ có Thần Lạc là đi đặc biệt nhanh, chắc anh ấy gấp lắm. Một mình tôi ngồi trong văn phòng vò đầu bứt tai vì đống tài liệu. Cũng còn may vì anh Tại Dân trước khi về đã gửi cho tôi phần tóm tắt báo cáo, nếu không tôi liền chết mất. Mặt trời dần xuống, tôi còn chưa kịp đứng lên bật đèn thì có người nhanh hơn đã bật lên trước tôi.

“Thần Lạc, sao anh còn chưa về nữa.”

Anh ấy đưa cho tôi một cốc cacao nóng sau đó đem túi xách đặt xuống.

“Có người về chung vẫn tốt hơn là một mình.”

End chương năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top