Chương một

Buổi sớm nay, khi tôi còn đang lấy cà phê trong canteen nhân viên thì nghe nói nhân sự mới tới rồi. Từ chi nhánh của thành phố X chuyển tới, trong số nhân sự của tập đoàn, người được chuyển về trụ sở chính nhất định sẽ là một nhân tố tiềm năng. Thật đáng để kì vọng. Phòng làm việc của chúng tôi nằm ở cuối dãy hành lang, được các phòng ban khác tị nạnh là nơi đón nhiều ánh sáng nhất, quanh năm chan hoà ánh nắng, vì thế trở thành phòng mà ai cũng muốn tới làm việc. Tôi cầm li cà phê đang uống dở bước vào phòng. Anh Nhân Tuấn đang vội vã ôm chồng hồ sơ lao ra khỏi cửa.

"Sếp nhỏ, sáng sớm vội vã vậy?"

"Đi đón nhân sự mới chứ sao, để cậu ấy chạy đi..."

Đồng nghiệp Lí Đông Hách chầm chậm hướng tôi mà nói. Nhân sự mới rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể khiến sếp nhỏ của chúng tôi hớt hải vội vã, không màng hình tượng mà thục mạng lao ra đón tiếp. Tôi sẽ để ý tới người này một chút. Chúng tôi cùng nhau xử lí tài liệu, khoảng ba mươi phút sau anh Nhân Tuấn đẩy cửa bước vào. Bầu không khí xung quanh tôi thoáng chốc ngưng đọng lại. Người phía sau lưng anh Nhân Tuấn đối với tôi cũng không quá xa lạ, đấy là không muốn nói đến trong quá khứ chúng tôi đã từng thân thiết như thế nào.

"Xin chào, tôi là Chung Thần Lạc. Rất hân hạnh được gặp."

Anh đã nhìn thấy tôi chưa? Hay là anh sẽ ngó lơ tôi giống như năm đó? Khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, chỉ một khoảnh khắc đó thôi, anh ấy như bóc trần tôi cùng với quá khứ của chúng tôi. Nhưng chỉ là một thoáng lướt qua thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã vào thu rồi nhỉ. Thần Lạc mặc một chiếc Cardigan mỏng, ánh mắt vẫn sáng rỡ như năm ấy, anh ấy sống rất tốt. Phải rồi, anh ấy phải sống tốt thì tôi mới có thể mỗi khi nhìn anh ấy đều không quá đau lòng. Thần Lạc của tôi, kể cả là ngày ấy hay hiện tại tôi vẫn còn nhung nhớ anh.

"Chí Thành...Chí Thành...Đem dọn bàn làm việc của em lại. Thần Lạc tạm thời ngồi cạnh em."

Tôi lúng túng mà đem giấy bút để bừa bộn trên bàn dọn sang một bên. Trong lúc bối rối đó mọi thứ đều bị tôi làm cho rối tung. Có thứ gì đó rơi xuống đất cạch một cái. Tôi khom người muốn nhặt lên nhưng có một người còn nhanh hơn tôi, đem thứ đó đưa tới trước mặt.

"Của Chí Thành."

Thần Lạc gọi tên tôi. Nhung nhớ suốt bấy nhiêu năm lại sục sôi ở bên ngực trái. Tôi không rõ là liệu anh ấy có giống như tôi, còn tưởng niệm tình cảm năm đó không nhưng kì thực trong lòng tôi đã sớm chẳng thể bình tĩnh nổi, tình cảm năm xưa sóng sánh như một hồ nước, rì rào khiến cho tôi không thể vững tâm đứng trước người này được. Phác Chí Thành, tỉnh lại đi.

Tôi đưa tay đón lấy chiếc bút máy từ tay anh, lớp vỏ đã bong tróc trên thân bút máy chạm vào lòng bàn tay tôi. Cũng đã rất lâu rồi, sáu năm rồi nhỉ? Tôi những tưởng người ta nói thời gian như một chiếc thoi đưa chỉ là giả dối nhưng nhìn vật trên tay tôi nhận ra điều đó không hề sai. Mấy năm qua tôi mải mê chìm đắm trong chút tình cảm của quá khứ, chẳng hề nhận ra thời gian trôi nhanh, mọi thứ thay đổi nhiều đến thế. Thần Lạc đứng trước mặt tôi ngày hôm nay cũng không còn là mèo nhỏ của năm xưa rồi. Thần Lạc là Thần Lạc của hiện tại, nhưng tôi vẫn còn là Chí Thành của quá khứ với chút tâm tư mà tôi không thể nào rũ bỏ được.

"Cảm ơn anh Thần Lạc."

Chung Thần Lạc ngồi xuống ghế cạnh tôi. Anh ấy khởi động máy tính trên bàn, sau đó không nhìn tôi nhưng lại nói một câu.

"Chí Thành có còn quên gì không?"

Tôi giật mình "hả" một tiếng, tôi quên gì được nhỉ? Lúc này anh Tại Dân vốn im lặng từ đầu tới cuối phá tan bầu không khí.

"Quan sát hai người từ ban nãy tới giờ. Thoạt thì như xa lạ, mà nhìn kĩ lại như người quen đã lâu. Chí Thành, em cùng Thần Lạc quen nhau từ trước à?"

"Không/Phải"

Rõ ràng là chúng tôi có quen nhau từ trước mà, còn quen tới mức trở thành người yêu. Năm đó đích thực đã chia tay nhưng sao có thể một câu gạt bỏ mối quan hệ của chúng tôi như vậy? Chung Thần Lạc, có phải từng ấy năm đã khiến anh quên đi sạch sẽ mối quan hệ của hai chúng ta? Không khí trong phòng càng trở nên ngượng ngùng. Sau đó, tôi bèn ngồi xuống dán mắt vào hồ sơ giả vờ làm việc.

Một ngày làm việc mệt mỏi trôi dần đi. Dân công sở chúng tôi có một thói quen hơi xấu một chút, chúng tôi luôn muốn tan ca trước. Mà kể cả là có đạo luật nào cấm chúng tôi tan ca sớm thì chúng tôi vẫn làm trái thôi. Năm giờ mười lăm phút, anh Nhân Tuấn đóng laptop của mình thật mạnh một cái, ngồi vắt vẻo trên ghế.

"Lí Đông Hách, tan ca thôi. Mẹ nó báo cáo tài chính dạo gần đây đến là phức tạp."

"Người như cậu sớm muộn cũng có ngày bị sếp lớn phê bình. Chưa tới giờ tan sở đã đình công."

Lí Đông Hách càu nhàu một câu. Anh Nhân Tuấn bĩu môi.

"Sếp lớn đám phê bình tôi? Lí Đế Nỗ không phải mỗi lần thấy tôi đều chạy lại sáp lấy tôi, lấy lòng tôi sao?"

Lí Đông Hách gập laptop cái phụp một cái.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu chính là cậy vào việc sếp lớn yêu thích cậu. Cậu lợi dụng Lí Đế Nỗ theo đuổi cậu. Tôi còn lạ gì?"

Hoàng Nhân Tuấn cười haha một câu sau đó dùng lời lẽ sắc bén hướng Lí Đông Hách trêu chọc.

"Vậy sao? Nhưng tôi chính là thích như vậy á? Thôi nào, Chúng ta cùng tan ca. Chí Thành, Thần Lạc. Tan ca sớm, anh mời cả phòng đi ăn coi như để chào đón nhân sự mới."

Anh Đông Hách vỗ vai anh Nhân Tuấn không khách khí nói lớn.

"Có thế chứ. Thần Lạc, anh nói này ăn được một bữa của Hoàng Nhân Tuấn không phải đơn giản đâu. Cậu ta là chúa keo kiệt."

Anh Nhân Tuấn đeo balo lên vai đi ra cửa, trước khi ra còn hướng anh Đông Hách trêu chọc một câu.

"Tôi bao mọi người, nhưng riêng Lí Đông Hách khi quân phạm thượng, tối nay cậu tự trả cho mình."

Nói xong liền chạy biến. Đông Hách đáng thương chửi đổng một câu.

"Cậu có giỏi thì thử xem."

Sau đó lần lượt anh Tại Dân cùng anh Đông Hách đều ra ngoài. Chỉ còn có tôi và Thần Lạc trong phòng.

"Thế nào, vui chứ?"

Tôi vô tình thốt ra câu này trước mặt Thần Lạc sau đó liền không biết làm gì cả đứng như một pho tượng. Có lẽ vì vẻ gượng gạo của tôi đã làm cho Thần Lạc cảm thấy thật buồn cười. Anh ấy cong khóe môi. Lúc ấy trông anh như một con mèo nhỏ. Đích thị là chú mèo của tôi sáu năm trước.

"Sáu năm rồi nhỉ?"

Thần Lạc lên tiếng hỏi tôi.

"Ừm."

Sau đó anh ấy bước ra khỏi chỗ đi ra phía cửa. Đúng vậy, đã sáu năm rồi, không biết đã đủ cho một khởi đầu mới chưa?

"Chí Thành, sáu năm rồi, chúng ta đều đã trưởng thành. Hình như mỗi người đều quên mất một vài điều thì phải."

Tôi vẫn không thể biết là mình đã quên mất điều gì trong kí ức sáu năm đó. Nhưng nếu là tôi quên rồi thì liệu Thần Lạc, anh có thể nào tự mình gợi nhắc cho Chí Thành được không?

End chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top