Chương hai
Chúng tôi cùng nhau tới Haidilao. Cũng may anh Nhân Tuấn là khách Vip nên mới có thể đặt bàn vào cái giờ này, nếu không trong cái sinh hoạt đông đúc của thành phố Z nhất định giờ này sẽ không có chỗ. Chúng tôi một bàn năm người ngồi có vẻ khá vừa vặn. Anh Đông Hách nằng nặc đòi gọi lẩu bốn ngăn, lấy lí do phải tiêu sạch tiền của anh Nhân Tuấn.
“Lí Đông Hách, nếu lát cậu không ăn hết tôi nói nhân viên gói về cho cậu gội đầu.”
Anh Nhân Tuấn chỉ vào mặt anh Đông Hách run rẩy nói. Tôi và Chung Thần Lạc từ đầu tới cuối nhất mực im lặng. Cũng không biết nên nói gì cả. Sáu năm xa cách giờ gặp lại nhau có chút đường đột. Mấy người chúng tôi đơn thuần chỉ coi bữa cơm này là buổi chào mừng Thần Lạc, có lẽ tôi cũng không nên nghĩ quá nhiều làm gì. Gặp lại thì cũng gặp rồi. Nếu tôi còn vương vấn không nguôi nhưng người ta thì đã quên sạch quá khứ rồi thì tôi cũng biết làm sao chứ? Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Chúng tôi ăn đến một phần ba nồi lẩu thì anh Nhân Tuấn nhận điện thoại.
“Tôi ra ngoài một lát. Lí Đông Hách tôm phỉ thúy của tôi nếu cậu dám ăn hết thì ngày mai cậu có thể cuốn gói ra khỏi phòng kế hoạch.”
Anh Nhân Tuấn đi rồi bàn lẩu chỉ còn lại bốn người. Anh Tại Dân vốn trầm lặng từ đầu cứ nhìn tôi một cách kì quái.
“Chí Thành, anh cảm thấy em với Thần Lạc nhất định là có quen từ trước. Nếu không với tính cách của em sao lại cứ liếc cậu ấy như vậy. Từ đầu bữa cơm em vẫn luôn quan sát cậu ấy.”
Lộ liễu đến vậy ư? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Thần Lạc đã thay tôi đáp lại lời của anh Tại Dân.
"Tại Dân, anh nói đúng. Em cùng với cậu Phác đích thị là có quen. Chúng em từng là bạn học. Nhưng là chuyện cũ rồi, chuyện cũ..."
Hóa ra tôi với Thần Lạc trong lời anh ấy đã trở thành thứ chuyện cũ xa lắc xa lơ không đáng nhắc tới. Khi hai chúng tôi cùng chìm vào trong tầng sụy nghĩ của mình thì anh Nhân Tuấn quay trở lại, còn dẫn theo một người. Là sếp lớn. Toàn bộ nhân viên chúng tôi trên dưới đều sợ Lí Đế Nỗ. Tính tình của vị này quá nghiêm khắc. Anh Đông Hách vừa mới nhìn thấy sếp tổng đã sợ co rúm vào một góc. Anh Tại Dân bình tĩnh hơn nhiều. Tôi tất nhiên cũng rất sợ phải đối mặt với nhân vật lớn nhưng cũng không tới mức như anh Đông Hách, như thế rất mất mặt. Lại nhìn tới Thần Lạc. Anh ấy bình thản đem đồ ăn bỏ lên miệng.
"Dù không muốn nhưng sếp Lí bám đuôi tôi tới. Mong mọi người có thể lượng thứ mà cho sếp YÊU QUÝ của chúng ta một chỗ ngồi."
Sếp Đế Nỗ nhíu mày nhìn anh Nhân Tuấn.
“Vốn muốn tới đón em về nhà em còn nói anh đeo bám.”
Chuyện gì vậy? Sếp lớn còn biết làm ra vẻ mặt hờn dỗi. Xem ra chính là bị anh Nhân Tuấn triệt để thu phục.
Lí Đông Hách mon men tiến lại muốn kính Lí Đế Nỗ một li.
“Sếp, ngài đại giá quang lâm. Uống với tiểu dân một li đi.”
Sếp Lí xua tay.
“Tôi còn phải lái xe chở Nhân Tuấn.”
Lí Đông Hách bị quê gục đầu vào lòng La Tại Dân giả vờ khóc bị anh Tại Dân túm đầu bắt ngồi thẳng lại. Tôi ngồi đối diện cười đến vui vẻ. Không biết có phải vì quá vui vẻ không mà tôi chẳng nhận ra được từ lúc nào bàn tay mình đã đặt lên một khoảng ấm áp mềm mại. Là tay của Thần Lạc. Anh ấy khẽ cử động mu bàn tay muốn tôi hạ tay xuống. Tôi chỉ có thể ngượng ngùng mà đem tay mình giấu đi một bên. Trên mu bàn tay còn lưu lại hơi ấm của Thần Lạc. Dù là trong mơ hay thực tại tôi vẫn muốn bảo toàn hơi ấm này.
Bữa cơm này ăn mất mấy tiếng đồng hồ, chủ yếu là trò chuyện những thứ vụn vặt. Tới khi sáu người chúng tôi ra tới cửa nhà hàng liền tạm biệt. Anh Nhân Tuấn lên xe của anh Đế Nỗ. Anh Tại Dân cùng với Đông Hách vì ở kí túc xá công ti nên đi về cùng một hướng. Chỉ còn sót lại tôi cùng Thần Lạc. Cảnh tượng này thật giống trong phim truyền hình. Một nhóm bạn đi ăn, trong đó có hai người đang mập mờ thầm thương trộm nhớ, vì thế sau khi ăn xong liền còn lại hai người đứng đối diện nhau ngượng ngùng. Nhưng giữa chúng tôi không phải là phim truyền hình lúc tám giờ. Quan hệ của chúng tôi lại càng không phải là thầm mến nhau. Chúng tôi là mối quan hệ người yêu cũ. Sáu năm gặp lại, nói không ngượng ngùng thì không hoàn toàn đúng.
“Thần Lạc, nhà anh ở khu nào? Em giúp anh gọi Taxi?”
“Phác Chí Thành, có thể cùng tôi đi dạo không?”
Tôi và anh ấy bước đi giữa hàng cây ngân hạnh. Lá vàng phủ trên mặt đất. Giữa tôi và anh ấy là gió thu thoang thoảng. Chỉ còn thiếu một chút tình là sẽ tuyệt đẹp.
“Mấy năm qua anh vẫn tốt chứ?”
"Đương nhiên là tốt. Chí Thành chắc cũng sẽ giống anh. Học đại học, xã giao, rồi đi làm. Cuộc sống cũng chỉ cần bình yên đến thế."
“Cuộc sống của người trưởng thành. Chúng ta so với thời cấp ba đều đã thay đổi rồi. Em cũng không còn thấy một Thần Lạc trẻ con bám lấy cánh tay em nói muốn đi chơi bóng rổ nữa rồi. Tính ra thì chúng ta cũng đã chia tay được sáu năm...”
Thần Lạc bật cười. Anh ấy cười rất đẹp. Tiếc là bây giờ là buổi tối không còn ánh sáng mặt trời, nếu không thì có thể so sánh nụ cười của Thần Lạc so với ánh dương. Tuyệt đối không khác biệt. Thần Lạc hướng tôi hỏi.
"Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện cũ? Không phải cũng nên bắt đầu khởi đầu mới rồi sao? Từ hôm nay chúng ta là đồng nghiệp, cũng là bạn nữa. Hi vọng Chí Thành có thể cùng anh trân trọng mối quan hệ này."
“Thần Lạc...”
Anh ấy tiến lên phía trước, giang vòng tay trước sự ngỡ ngàng của tôi.
“Nào, coi như là khởi đầu mới cho mối quan hệ đồng nghiệp của chúng ta. Hi vọng hôm nay và cả sau này anh có thể cùng Chí Thành làm một đôi bạn tốt.”
Tôi ôm Thần Lạc. Cái ôm này được anh ấy ví như là cái ôm của tình bạn nhưng đối với tôi, trong lòng tôi còn muốn nhiều hơn thế. Tôi đã ôm nhung nhớ tận sáu năm, bây giờ nếu bắt tôi buông bỏ, trở về làm bạn thì thật quá khắc nghiệt. Trong không gian nơi tôi và Thần Lạc đứng chợt có một cơn gió lớn thổi qua, lá cây ngân hạnh rơi xuống thật nhiều, rơi cả lên mái tóc Thần Lạc. Tôi dùng tay nhặt một chiếc là vàng rơi trên mái tóc anh.
“Thần Lạc. Ngày hôm nay chúng ta là bạn nhưng tương lai em không dám chắc.”
Trong một thoáng chốc, tôi nhớ về thời gian học cấp ba, thời gian ấy vô cùng có ý nghĩa đối với tôi. Tôi và Thần Lạc cũng từng một lần đứng dưới gốc cây ngân hạnh trong khuôn viên trường, chỉ có điều đổi lại Thần Lạc giúp tôi gỡ lá rối trên mái tóc. Năm tháng ấy cũng bởi có Thần Lạc mà càng trở nên đẹp đẽ. Quá khứ của chúng tôi, hiện tại của chúng tôi, tất cả như quay cuồng trong vòng xoáy của thời gian.
End chương hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top