Chương bốn
Tôi nằm trằn trọc cả đem trên giường ngủ. Ngày hôm nay quả thực đối với tôi có rất nhiều việc tới bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Thần Lạc, cũng chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới bắt nguồn từ hai chữ “đồng nghiệp”. Tuy Thần Lạc nói muốn chúng tôi có thể trở thành một đôi bạn tương hỗ nhưng so với danh hiệu bạn bè tôi vẫn thích chữ người yêu hơn. Năm đó chúng tôi từ chỗ là bạn bè rồi trở thàng người yêu, bây giờ coi như làm lại một lần. Phác Chí Thành tôi tuyệt đối sẽ làm được.
Tôi bị mất ngủ thật rồi. Một giờ sáng tôi từ trong túi xách của mình lấy ra chiếc bút máy cũ. Thần Lạc của tôi, ban nãy tôi thấy anh vẫn còn giữ chiếc bút ấy. Anh ấy so với tôi giữ gìn cẩn thận hơn nhiều lần. Còn bút của tôi vì sử dụng với tần suất lớn đã sớm tróc hết lớp sơn bên ngoài. Trên nắp bút còn có tên do chính tay Thần Lạc khắc. Năm đó chúng tôi nói là dùng cách trẻ con này chứng minh tình cảm. Thật ra tôi thấy không tồi. Nếu không khắc lên như vậy chúng tôi cũng không lấy gì làm chứng minh vị trí của mình trong tim đối phương.
Trằn trọc mãi cũng tới sáng. Tôi có thói quen chạy bộ buổi sáng tiện thể mua đồ ăn sáng. Bằng ấy năm tôi cũng chưa học được cách nấu cơm. Khi cầm theo bánh bao trở lên phòng tôi gặp Thần Lạc ở dưới chân cầu thang. Anh ấy trên tay là sữa đậu nành có vẻ như mới mua ở dưới khu chung cư.
“Thần Lạc… trùng hợp ha. Em cũng đi mua đồ ăn sáng.”
“Vậy sao? Anh chưa quen thuộc nơi này nên chỉ có thể mua sữa đậu.”
Tôi nhìn hai ly sữa đậu trên tay anh ấy. Trong đầu của tôi nảy ra một ý.
“Hay là thế này đi Thần Lạc. Em mua hai bánh bao, anh cũng có hai ly sữa đậu. Chúng ta có thể trao đổi.”
Thần Lạc mỉm cười.
“Không tồi. Vậy thì phòng của anh hay Chí Thành đây?”
Chúng tôi thỏa thuận một hồi quyết định sẽ tới phòng của Thần Lạc. Tôi bước vào nơi của anh ấy. Khu chung cư có thiết kế tương đồng, phòng của Thần Lạc thật ra cũng khá giống của tôi. Khác biệt lớn nhất có lẽ là poster Stephen Curry anh ấy treo trên tường cùng với một trái bóng rổ treo trong túi bên cạnh. Anh ấy bằng ấy năm vẫn giữ sở thích này sao?
“Để Chí Thành thấy mất rồi. Anh không còn chơi bóng rổ. Nhưng đồ cũ cũng khó lòng mà ném đi nên đành treo ở đó…”
Tôi gật đầu. Thật ra tôi có thể đoán được từ trước Thần Lạc là người rất trung thành với cái gì anh ấy thích. Chúng tôi thời cấp ba cũng thường xuyên chơi bóng rổ. Anh ấy là người nhiệt tình nhất, luôn lăn xả. Tôi nhớ có một lần nọ chúng tôi chạm trán với một đối thủ tương đối mạnh. Thần Lạc vì tính tình hiếu chiến mà liên tục lao tới cướp bóng. Cuối cùng anh ấy từ trên không trung ngã xuống mặt đất đến chảy cả máu. Tôi không nhịn được mà mắng chửi đội đối thủ. Còn suýt nữa ở trên sân đè đối phương ra quyết chiến. May mà Thần Lạc cản lại. Nhưng vết thương trên cẳng chân trắng muốt của Thần Lạc năm đó tôi mãi không quên được. Hình như đã thành sẹo trên chân anh ấy.
“Chí Thành nhớ không. Năm đó anh chơi bóng rổ bị thương, là Chí Thành đứng ra đó. Sau đó ba không còn cho anh chơi nữa. Vết sẹo này vẫn còn…”
Thần Lạc kéo ống quần thể thao lên một chút, lộ ra cẳng chân nhỏ xíu của anh ấy. Vết sẹo năm đó vẫn còn hiện lên trên chân. Không biết từ lúc nào mà bàn tay của tôi vô thức đặt lên vết sẹo, nhẹ nhàng xoa một cái. Chỉ tới khi Thần Lạc khẽ rụt chân lại tôi mới biết hành động của mình bây giờ có bao nhiêu phần khó hiểu.
"Xin lỗi em vô ý quá..."
“Không sao.”
Chúng tôi mải trò chuyện đế quên cả ăn. Tới khi cầm bánh bao lên đã có chút nguội.
“Chí Thành, đưa bánh cho anh. Quay lò vi sóng nóng lên ăn mới ngon.”
Thần Lạc quay lưng về phía tôi đứng bên cạnh bàn bếp. Đến khi bánh vừa kịp nóng anh ấy đưa cho tôi một cái.
“Cẩn thận nóng.”
“Cảm ơn Thần Lạc.”
Sau đó chúng tôi ngồi đối diện nhau ở trong phòng bếp của anh ấy ăn bánh bao. Quả thực tôi cũng chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ có cảnh tượng này. Cùng người yêu cũ mặt đối mặt gặm bánh bao là cảm giác như thế nào chứ? Chính là ngượng ngùng.
“Hmmm”
“ Em mắc nghẹn sao Chí Thành?”
“Không phải. Chỉ là có chút khó nói.”
“Khó nói thì đừng nói ra là được.”
Ngay cả cuộc hội thoại của chúng tôi cũng đã trở nên ngượng ngùng như vậy. Hương vị bánh bao hôm nay tôi ăn có chút khác với mọi khi. Rất giống với thứ bánh bao mà năm xưa chúng tôi ăn trong canteen.
“Chí Thành, bây giờ là tám giờ. Em có nên về chuẩn bị đi làm không?”
Lâu vậy rồi ư? Hóa ra tôi đã ngồi lì ở nhà người ta hơn một tiếng vào buổi sáng sớm. Thật là ngại chết đi được.
Khi thay đồ tôi còn nghĩ thật thần kì, việc gặp lại Thần Lạc tới bây giờ vẫn thật thần kì. Cách mà anh ấy tiến tới chào hỏi tôi ngày hôm ấy cũng không có mấy khác biệt so với năm đó anh ấy bước đến bên tôi. Thật nhẹ nhàng. Có phải Thần Lạc cũng giống như tôi muốn dần dần đem khởi đầu này biến thành mối quan hệ đó. Mà bất giác tôi nhớ lại năm đó vì sao chúng tôi lại chia tay nhỉ? Vì chúng tôi còn trẻ chưa hiểu hết được tình yêu sao? Tôi thì không cho là như vậy. Tuy nói là mười bảy mười tám còn trẻ con nhưng chẳng phải mấy thứ như tâm tình cảm chúng tôi đều tỏ vẻ rất rành rọt hay sao? Rung cảm đầu tiên của mỗi người đều là xúc cảm chân thành trong sáng nhất. Dù tôi nuối tiếc, nhưng hơn cả là trân trọng. Chỉ hi vọng Thần Lạc cũng có thể cùng tôi góp một bàn tay nâng niu tình cảm ấy. Tôi bây giờ muốn cùng anh phủ lên mối quan hệ của chúng tôi một tình cảm trưởng thành hơn.
End chương bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top