Chương ba
Một ngày tháng ba năm tôi mười bảy tuổi, lần đầu tiên tôi gặp Thần Lạc. Thần Lạc đứng trên bục giảng cạnh thầy chủ nhiệm, anh ấy từng câu từng câu giới thiệu.
“ Xin chào, tớ là Chung Thần Lạc, ba mẹ tớ đặt tên với ý nghĩa muốn tớ một đời vui vẻ. Hi vọng sau này cùng với lớp chúng ta cũng có thể vui vẻ.”
Bạn học này trong mắt tôi có một sức hút không nói được. Có lẽ là do cậu ấy cùng tôi đối lập. Người ta là một người tươi sáng đáng yêu, cái tên còn ngụ ý cả đời vui vẻ, so với tôi trầm lặng cả ngày thì tốt hơn nhiều. Thầy chủ nhiệm hỏi Thần Lạc.
“Em muốn ngồi ở chỗ nào?”
Tôi không kịp nghe hay nhìn thấy vị trí mà cậu ấy muốn ngồi, cũng vừa vặn nhìn thấy bên cạnh mình còn một chỗ trống, không biết vì sao lại có chút chờ mong.
Vậy nên khi Thần Lạc tiến tới bên cạnh tôi, cậu ấy nở một nụ cười nói muốn ngồi cạnh tôi, trong lòng tôi như có thành tựu gì đấy lớn lắm.
“Được. Nhưng vì sao lại muốn ngồi cạnh tôi?”
Thần Lạc đem balo bỏ lên mặt bàn sau đó nói.
“Vì trong cả cái lớp này, cậu là người duy nhất không nhìn thẳng vào mặt tớ.”
Tôi làm sao dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy vì như thế tôi sẽ thực sự rung động mất. Gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì có quá đáng không? Nếu cậu bạn cạnh tôi lúc này biết được tôi đối cậu ấy có tâm tư không bình thường liệu cậu ấy có còn cười với tôi như thế này không?
Thoắt một cái, sáu năm trôi qua, tình cảm với Thần Lạc cũng không hề vơi đi. Tựa như mỗi lần nhìn thấy anh ấy đều có thể bộc phát nhiệt tâm. Lại nói tôi cùng Thần Lạc năm đó chia tay rất nhẹ nhàng, hai chúng tôi đều nói vì tương lai của đối phương. Nhưng hóa ra tôi không hề cam lòng, có lẽ trong tâm trí tôi Thần Lạc chính là tương lai, là điều đẹp đẽ nhất mà tôi cần phải giữ cho riêng mình. Nếu có thể, tôi sẽ lần nữa theo đuổi anh ấy.
Hai chúng tôi đi bộ một hồi lâu, nói vài chuyện nhỏ trong cuộc sống. Anh ấy cũng nói về vài việc sau khi chia tay. Thần Lạc học tại một trường đại học ở nước ngoài, sau đó gặp được anh Nhân Tuấn. Chính vì nguyên nhân này mà anh Nhân Tuấn đối với Thần Lạc vô cùng nhiệt tình.
“Anh phải cảm ơn anh Nhân Tuấn thật nhiều, vì đã cho anh một cơ hội…”
Thần Lạc nói như vậy. Tôi cũng cảm thấy mình cần phải cảm ơn anh Nhân Tuấn thật nhiều, vì nếu không có anh ấy phải đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại Thần Lạc.
“Thần Lạc, anh ở khu nào? Em giúp anh gọi xe.”
“Chung cư X, đường số 3…”
Chung cư X đường số 3 chẳng phải là chung cư tôi đang sống sao? Hèn gì hôm qua bảo vệ chung cư nói có người mới chuyển đến. Hóa ra không ai khác chính là Thần Lạc. Tôi không biết phải giấu đi sự vui mừng của mình ở chỗ nào.
“ Thật tốt, Thần Lạc.. em cũng là cư dân ở chung cư X…”
Thần Lạc nghiêng đầu nhìn tôi.
“Vậy sao? Vậy chúng ta cùng về.”
Trên xe Taxi hai chúng tôi không nói nhiều, có lẽ trong lòng mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Khi xe tới cổng tiểu khu tôi cùng Thần Lạc đều thở một cái thật mạnh. Tôi là vì hồi hộp khi gặp lại người cũ, còn Thần Lạc thì không rõ nữa.
“Chí Thành lên trước đi, anh còn phải lấy một chút đồ.”
Sau đó anh ấy ở phòng bảo vệ hỏi han một vài câu, lấy trong tay mình một tờ giấy nhỏ.
“Chí Thành vẫn chưa lên sao?”
Tôi nhìn xuống mặt đất sau đó ngẩng đầu lên.
“Em đợi Thần Lạc cùng lên, dẫu sao cũng rảnh.”
Anh ấy từ chỗ của bảo vệ lấy một thùng đồ, bên trong là vài thứ lặt vặt, có lẽ anh ấy khi chuyển tới thì kí gửi ở đây. Trong số đồ đạc kia có nhiều thứ với tôi rất quen mắt. Phải rồi, đó là đồ từ mấy năm trước tôi và Thần Lạc cùng nhau mua. Không ngờ anh ấy vẫn còn giữ chúng. Thần Lạc thấy tôi nhìn chằm chằm vào đống đồ trên tay thì bật cười.
“Em ngạc nhiên à? Anh vẫn giữ lại mấy thứ này. Dù sao cũng là tuổi trẻ mà. Chí Thành, em có còn nhớ cái này không?”
Thần Lạc từ trong đống đồ đạc lấy ra một chiếc bút máy đen tuyền. Tôi nhận ra đây là chiếc bút năm đó mà trước khi thi đại học chúng tôi cùng nhau mua. Trên thân bút còn có mấy lời trẻ con của chúng tôi, tôi cùng anh ấy khắc cho nhau mấy dòng " Của Thần Lạc”, “Của Chí Thành”. Ngày ấy là tâm tình rất trẻ con nhưng bây giờ đã biến thành một kỉ niệm già cỗi rồi.
“ Sáng nay anh nhìn thấy bút của Chí Thành, có lẽ Chí Thành rất thường xuyên dùng nó…”
Trong sáu năm kia tôi đương nhiên là đem cái bút kia dùng rất nhiều lần. Có thể mỗi người có một cách trân trọng kỉ niệm khác nhau. Tôi thường đem món quà nhỏ đó xử lí công việc để mỗi lần đặt bút viết lên giấy, dù có là điều gì đi chăng nữa cũng có thể nhắc nhở tôi vẫn còn một thứ thuộc về Thần Lạc, gọi là "của Thần Lạc"
Thang máy đưa chúng tôi lên cao dần.
“Thần Lạc, anh ở tầng bao nhiêu?”
“Anh ở tầng 7, phòng 705. Còn Chí Thành?”
Tôi chưa trả lời ngay tức khắc, bởi lúc này trong lòng tôi rối thành một mảnh rồi. Tôi sống đối diện căn hộ của Thần Lạc. Khi thang máy mở ra hai chúng tôi cùng lúc bước ra ngoài.
“Tạm biệt Chí Thành. Em còn chưa định lên phòng sao? Hay Chí Thành có muốn vào nhà anh ngồi một lát không?”
Tôi mỉm cười. Không cần đâu, vì sau này mỗi ngày có lẽ đều có thể nhìn thấy nhau.
“Thần Lạc là hàng xóm của em đấy.”
Anh ấy ồ lên một tiếng. Trước khi hai chúng tôi mở cửa bước vào thế giới của mình tôi nghe thấy tiếng Thần Lạc.
“Chí Thành…sau này chúng ta là bạn bè, là đồng nghiệp, còn là hàng xóm nữa. Có lẽ sẽ phải nhờ cậy Chí Thành nhiều điều.”
“Không có gì. Tương lai nếu Thần Lạc có thể thường xuyên nhờ cậy em, em nhất định sẽ rất cảm kích.”
“Chí Thành, em có còn gì muốn nói với anh không? Ví dụ như một câu “xin chào” chẳng hạn.”
Trong lòng tôi có một thứ gì đấy đang dần mờ ảo hiện ra. Hình như là bóng dáng của hai người dưới tán ngân hạnh. Nhưng vì mờ ảo nên không thể xác định được. Tôi chỉ có thể hướng Thần Lạc nói một câu.
“Bây giờ không phải nên nói một câu " chúc ngủ ngon” sao?”
Thần Lạc đóng cửa lại ngay trước mặt tôi. Ban nãy không phải còn tốt lắm sao. Tôi bước vào trong căn phòng của mình, khi ánh điện bật lên sáng tỏ một góc tôi lẩm bẩm trong lòng nói một câu.
“Xin chào?”
End chương ba
Lí giải cho việc sao Chí Thành và Thần Lạc lại xưng Cậu- tớ ở đoạn đầu. Thì là Chí Thành và Thần Lạc học chung lớp và lúc này Chí Thành chưa biết Thần Lạc hơn tuổi nha.
Thật muốn Chí Thành nói với Thần Lạc câu xin chào để tác giả có thể chỉ viết vài chương thôi. Nhưng cuôc đời mà, bản thân tôi ngang ngược lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top