i wished.
———————
Đồng hồ đã hơn 2h sáng. Hôm nay là Valentine rồi nhỉ? Nằm trên chiếc giường đơn, tôi hồi tưởng về quá khứ. Tôi nhớ hắn. Bỗng dưng tôi nhớ hắn da diết. Tôi đi lục tìm những mẫu tin lưu trữ tôi từng đăng về hắn trên instagram. Tôi quên mất hắn trông như nào mất rồi, đã hơn một năm từ ngày tôi nói lời chia tay với hắn, con người tệ bạc ấy. Trái tim tôi chưa một phút giây nào quên được hắn cả. Mỗi khi ngỡ như tôi đã vượt qua được rồi, những kí ức vụt vặt về hắn không một lời thông báo lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi ước mình quên được hắn. Tôi ước gì....
—————————
Thật là, hôm nay trong lúc tôi đang điền đơn đăng kí club ở trường đại học, anh quản viên gọi tôi lại. Anh hỏi tôi dạo này tôi có quen ai không, tôi chỉ biết gượng cười trả lời không. Từ ngày nói lời chia tay hắn, tôi không còn quen ai được cả. Anh bỗng hỏi tôi rằng tôi từng quen hắn à, Jisung ấy. Nhắc đến cái tên ấy, tim tôi như hẫng đi một nhịp, tôi hỏi làm sao anh biết, anh bảo anh thân với hắn lắm, hắn rất tốt bụng, là một người anh em tốt, hắn từng tặng anh chiếc cốc nhỏ, anh quý lắm nhưng lại lỡ để lạc đâu rồi, anh tiếc lắm. À, chiếc cốc ấy. Đó là vào buổi hẹn hò thứ hai của hắn và tôi. Hắn bảo cần ghé sang quầy hàng mua tặng sinh nhật người anh. Chiếc cốc ấy chính tay tôi đã chọn cho anh, cùng với hắn. Anh không có ý định dừng lại, ghé sát hỏi tôi vì sao chia tay hắn. Tôi khựng lại, muốn nói nhưng chẳng thể cất tiếng. Tôi chỉ biết trả lời qua loa, hắn và tôi ngày càng trở nên khác biệt, không thể đi chung một con đường nữa nên đồng ý xa nhau. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, ráng kiềm mình lại để ngăn những giọt nước mắt tuôn ra. Tôi chào tạm biệt anh, lẳng lặng ra về. Tôi lại như thế. Trái tim tôi lại như thế. Nó cứ đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp như cây búa đang gõ vào vết nứt trong lòng tôi. Tôi ghét hắn. Tôi ghét cảm giác này. Tôi ước gì một ngày nào đó, khi có người nhắc đến tên hắn, tôi không khựng lại nữa. Tôi ước gì...
——————————
Hai tuần sau khi chia tay, tôi thấy hắn đăng hình chụp cùng một chàng trai khác. Tim tôi thắt chặt lại. Tôi nấc lên từng cơn. Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt cứ tuôn ra. Tôi đưa tay đấm lên ngực mình, tôi cảm thấy tôi không thể thở bình thường được nữa. Trái tim tôi như có dây xích quấn quanh bị người khác kéo cho co rút lại. Tưởng chừng như tan nát. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bài đăng ấy của hắn, hắn như cầm rìu đập vỡ suy nghĩ muốn quay lại của tôi. Tôi không thể ngừng khóc, tôi khóc rất to, mặc cho anh Renjun ở phòng bên có nghe thấy hay không. Tôi đau lòng quá. Tối ấy, tôi điên cuồng lục tung danh sách những người hắn theo dõi, muốn tìm xem chàng trai ấy là ai. Tôi chết lặng. Tôi tưởng trái tim tôi đã chết rồi. Tôi ước gì mình không phải khóc vì hắn. Tôi ước gì...
————————
Hắn đăng về chàng trai ấy rất nhiều. Cậu ấy trông rất dễ thương, rất hợp với hắn. Hắn có vẻ rất thích cậu ấy. Họ đăng ảnh mặc áo đôi, một cặp áo màu hồng. Tôi rất thích màu hồng, trước tuần chia tay, hắn cho tôi mượn áo của hắn, một hoodie màu hồng. Tôi thích lắm, cứ mặc chúng mãi. Hôm chia tay, tôi hỏi hắn có muốn lấy lại áo không, hắn từ chối. Hắn muốn tôi giữ lấy, còn nói tôi hãy mặc nó thường xuyên. Tên điên ấy, hắn điên rồi. Tôi thẳng tay mở tủ quần áo cầm chiếc hoodie ấy quăng ra bãi rác. Tôi ước gì hắn thấy hoodie của hắn bị tôi vứt đi. Tôi ghét hắn, nhìn những bức ảnh hắn đăng với người hắn đang quen, tôi tức giận. Hắn chưa từng đăng về tôi cả, chỉ mỗi khi tôi nài nỉ, hắn mới reup lại story của tôi. Lúc đầu quen tôi hắn còn muốn giấu. Hắn thật đáng ghét. Tôi ghét hắn, tôi hận hắn nhiều lắm. Tôi ước gì hắn biết tôi ghét hắn nhiều đến thế nào. Tôi ước gì...
————————
Tôi xoá sạch rồi. Những kỉ niệm với hắn. Tôi xoá tất, tôi cũng không buồn giữ kết bạn với hắn trên facebook, tôi huỷ tất cả, huỷ cả những người bạn của hắn. Tôi mặc kệ họ có nói gì. Tôi mặc kệ dù anh Mark bạn hắn có thân với tôi đi chăng nữa. Tôi không muốn thấy gì về hắn nữa, tôi không muốn nữa. Tôi làm mọi cách ngăn bản thân mình không tìm đến hắn. Tôi nghĩ vậy là được rồi. Nhưng ông trời dễ gì để tôi toại nguyện, một hôm tôi đi lục lại mail của mình. Tôi thấy những email hắn gửi cho tôi. Phải rồi, hắn và tôi từng trò chuyện qua mail mà. Tôi không thể ngăn bản thân đọc lại từng cái mail ấy, bất giác tôi mỉm cười. Hắn thật dễ thương, hắn đã từng rất yêu tôi, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc. Khốn khiếp thật, tôi lại khóc rồi. Tôi nhắm mắt xoá sạch những email ấy. Tự nhủ với lòng mình rồi tôi sẽ quên chúng tôi. Tôi ước gì mình mạnh mẽ hơn. Tôi ước gì...
—————————
Hôm này là sinh nhật tôi. Tôi rất vui. Mọi người nhắn tin chúc mừng tôi vô số kể. Bạn bè quây quần, dành những lời chúc tốt đẹp đến cho tôi. Tôi rất vui. Tôi uống rất nhiều. Tôi có nhớ đến hắn, không biết hắn có nhớ đến hôm nay là sinh nhật tôi không nhỉ. Tôi gạt cái suy nghĩ ấy qua một bên. Phải rồi, dễ gì nhỉ? Chắc không đâu, tôi tự nhủ lòng mình như thế. Đúng là dù có chia tay rồi, hắn vẫn nhẫn tâm chơi đùa với lòng tôi như thế. Tối ấy, bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn từ hắn. Chúc mừng sinh nhật anh, Chenle. Đó là tất cả. Hắn vẫn nhớ, dù tôi xoá kết bạn với hắn rồi, hắn đâu thể xem được những story tôi cap lại tin nhắn mọi người chúc mừng tôi. Hắn tự nhớ hôm nay là sinh nhật tôi. Hắn chủ động nhắn cho tôi. Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi bâng khuâng. Có nên trả lời không? Có không? Hay là cứ mặc hắn nhỉ? Cuối cùng tôi vẫn trả lời hắn. Chỉ vỏn vẹn ba từ cảm ơn em kèm mặt cười. Tôi giả vờ hay nhỉ? Trong khi tay tôi run run cố gắng nhập từng chữ ấy gửi cho hắn. Tôi không muốn biết hắn có xem hay không, tôi quẹt delete. Xoá đi, tôi không nhớ tới nữa, cứ mặc hắn đi. Đêm đó tôi trằng trọc. Tôi ước gì mình không rung động trước hắn nữa. Tôi ước gì...
———————
Năm mới đến rồi, tròn một năm tôi và hắn chia tay. Trong cơn say mèm, tôi mở điện thoại. Lục tìm tên của hắn trong danh bạ. Chúc em năm mới vui vẻ. Tôi gửi tin nhắn cho hắn rồi quăng điện thoại đi ngủ. Tôi cảm thấy hối hận. Hắn không trả lời tin nhắn của tôi. Bỗng dưng tôi thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc kệ tôi. Thật tốt. Tôi không còn phải suy nghĩ thêm về hắn nữa. Trưa về tôi nhận được hồi âm từ hắn. Xin lỗi, em đi uống với mấy đứa bạn về trễ giờ mới rep anh được. Anh cũng vậy nhé, năm mới vui vẻ. Má nó, rep làm gì vậy chứ? Đáng lẽ tôi nên xoá tin nhắn ấy đi mới đúng. Tôi bỗng nhớ ra, hắn bị dị ứng cồn cơ mà. Uống vào cơ thể hắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, còn cảm thấy rất ngứa. Lúc ấy, tôi còn đang cua hắn. Hôm ấy hắn đi dự tiệc, có uống một chút cồn. Tôi up story như mọi ngày, hắn trả lời tin khen tôi dễ thương, muốn cắn má tôi. Tôi đoán hắn say rồi, hắn than với tôi rằng hắn ngứa, hắn rất khó chịu. Không ai xoa thuốc dùm hắn cả, mọi người đều còn đang ở buổi tiệc. Hắn nói hắn muốn về trước, hắn muốn dành thời gian nhắn tin với tôi hơn. Hai má tôi đỏ ửng, tôi cười sung sướng như trai mới biết yêu. Giờ đây, tôi có nên hồi âm hỏi hắn không? Tôi mừng vì đã không làm vậy, như lần trước. Tôi bấm nút xoá. Cứ mặc hắn. Tôi ước mình đừng nhớ về quá khứ nữa. Tôi ước gì...
————————
Tôi bỏ suy nghĩ muốn quay lại với hắn từ lâu rồi. Tôi cũng chưa từng suy nghĩ về việc nếu quay lại với hắn tôi sẽ như nào. Tôi không muốn. Nhưng tôi lại luôn nghĩ về hắn. Đúng hơn là tôi luôn nghĩ về những kỉ niệm giữa tôi và hắn. Có vẻ hắn và chàng trai đó cãi nhau. Tôi không còn thấy chàng trai ấy đăng gì về hắn nữa. Hắn thì vẫn cứ để như vậy, những bức hình của bọn họ vẫn vẹn nguyên trên tường nhà hắn. Phải chăng khi gặp đúng người, hắn cũng là một kẻ luỵ tình? Có vẻ như tôi nhận ra, hắn không yêu tôi nhiều như tôi yêu hắn, hắn yêu chàng trai kia nhiều như tôi từng yêu hắn. Đáng ghét thật...Tôi còn chẳng bằng chàng trai kia. Tôi ước gì hắn từng yêu tôi thật nhiều, nhiều như cách tôi yêu hắn. Tôi ước gì...
em ước gì trong khoảng thời gian ta từng yêu nhau, Jisung đã từng thật lòng yêu em, dù chỉ một chút.
Hết.
lots of love 💓
#fanta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top