1.
"Tớ có thể ôm cậu được không"
Jisung ngồi xổm xuống cho ngang cùng người kia
Người kia chỉ khẽ gật đầu rồi không một chút chần chừ,Jisung lập tức vòng tay ôm con người nhỏ hơn
...
Sau một cái ôm an ủi của nó,có lẽ người kia tâm trạng đã tốt hơn.Đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại một chút nước,chứng tỏ đã khóc rất lâu.Người ấy có da hồng hào,ngũ quan hài hoà. Đã vậy người còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.Nhìn như thiên thần vậy.À không.Người này đích thực là thiên thần rồi còn đâu!Jisung thầm cảm thán.Có lẽ trái tim của nhóc đã bị cậu bạn này cướp mất rồi!
"Bạn gì ơi"- Cậu bạn kia thấy Jisung đơ liền mở giọng hỏi.
"Tớ nghe"-Jisung nhỏ nhẹ đáp lời
"Thật ngại vì đã làm phiền bạn.Cảm ơn cậu vì đã an ủi tớ"
"Không có gì đâu"- nó vội xua tay
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng
"Nếu không phiền thì....cho tớ mượn áo cậu về giặt được không"- người kia đột nhiên lên tiếng,mím môi nhìn một mảng ướt trên vai áo hoodie màu xám của nó.
Nó từ chối nhưng vì đối phương quá kiên quyết nên nó đành xuống nước cởi áo hoodie ngoài đưa cho cậu bạn đó
"Nhân tiện,tên cậu là gì?Học ở lớp nào?Để tớ biết mà đưa"
"Tớ là Park Jisung.Học lớp 11b7"
"Vậy nhỏ hơn anh một tuổi.Anh là Zhong Chenle,du học sinh người Trung,học lớp 12a1"
Sau khi nói chuyện thêm vài câu thì ai về nhà nấy.Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã giúp họ tìm thấy nhau.
___________________________________
Mn thấy văn chương của au ổn chưa ạ? Mn bình luận góp ý cho au nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top