Chương 2
Ngôi mộ Chenle được đưa xuống hố, tang lễ kết thúc, lúc đó Park Jisung mới tin rằng Zhong Chenle đã thực sự rời xa mình. Zhong Chenle ra đi mà không một lời từ biệt Park Jisung. Để lại một thân thể nhỏ bé ngày ngày đau đớn mà mong nhớ mình.
Trở về nhà nhìn quanh căn nhà đã từng có hình bóng của Chenle ngày ngày bên cạnh cậu giờ đây đã hiu quạnh. Cậu mệt mỏi tiến về phía sofa rồi thiếp đi. Trong cơn mơ cậu thấy Zhong Chenle xuất hiện cùng với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời rồi lại rời đi về phía xa xăm. Jisung với tay miệng liên tục gọi tên nhưng Chenle lại chẳng thèm quay đầu nhìn cậu. Jisung bừng tỉnh cơn đau đầu mau chóng kéo đến người cậu đổ đầy mồ hôi, cậu biết cậu sốt rồi.
- Chenle à em sốt rồi nè !
Nhưng không gian tĩnh lặng cậu không còn thấy dáng vẻ hấp tấp lo lắng của Chenle mỗi khi cậu nói rằng cậu sốt. Cậu nhoẻn miệng cười tự vắt khăn rồi tự uống thuốc. Nằm trên giường cậu nhìn sang bên canh, lấy tay đặt lên, chỉ mới mấy hôm trước thôi Chenle đang nằm bên canh cậu ôm cậu mà ngủ, nhớ đến Chenle cậu lại khóc. Hôm sau cậu đến thăm mộ của Chenle, mua bó hoa mà Chenle rất thích rồi đặt lên bên cạnh mộ anh. Cậu đã tâm sự với anh rất lâu nhưng cậu không còn nghe tiếng anh cười hay chọc cậu đến dỗi nữa mà bên cạnh cậu chỉ là một ngôi mộ lạnh lẽo. Cậu mỉm cười chào tạm biệt anh rồi quay về. Cậu trở về với cuộc sống trước đây, vẫn đi làm, vẫn mua bánh bao hấp đều đặn mỗi ngày vì trước đây cậu luôn trêu rằng gương mặt anh rất giống bánh bao hấp sau đó Chenle một lần mà ăn hết cái bánh bao vào miệng và vẫn ngày ngày đến mộ anh mà tâm sự. Cậu đã cố gắng quên đi sự hiện diện của Chenle nhưng lại không thể quên đi, điều này chỉ làm Jisung nhớ Chenle nhiều hơn thôi. Nỗi nhớ Zhong Chenle ngày càng da diết khiến Jisung như người điên. Đêm nào cũng nằm mơ thấy bóng dáng Chenle nhưng sau đó anh lại đi mất. Jisung chỉ biết kêu gọi anh quay về trong vô vọng.
Cũng đã được hai tháng kể từ ngày Chenle ra đi. Jisung cũng đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay là kỉ niệm ngày bên nhau của cậu và Chenle. Mái tóc Jisung để dài chẳng thèm cắt đi đã được cắt gọn, mặc lại bộ vest mà Chenle chọn, tay cầm đóa hoa hồng và một món quà nho nhỏ rồi đi đến nơi Chenle đang ở. Cậu không bắt taxi hay xe bus mà chọn đi bộ. Cậu đi chầm chậm, một tay bỏ túi quần một tay ôm chặt đóa hoa, miệng mỉm cười hít thở không khí trong lành. Hôm nay trời rất đẹp, người đi đường nhìn cậu vui vẻ mà trong lòng đoán được rằng cậu là đang đi hẹn hò mới vui đến vậy. Cậu bước đến ngôi mộ của Chenle, miệng nở nụ cười tươi. Đặt bó hoa xuống trước mộ, cậu quỳ xuống đối diện với hình ảnh của Chenle, gỡ bỏ hộp quà bên trong là chiếc nhẫn rất đẹp, rất hợp với Chenle, giơ chiếc nhẫn mà hôm qua cậu đã chọn rất lâu lên cậu cười đến tít mắt.
- Zhong Chenle lấy em nhé ! Em sẽ yêu thương anh vô điều kiện đến sau này, đến già và cho đến tận kiếp sau. !
Không gian im lặng chỉ nghe được tiếng gió. Jisung giữ chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Cậu lấy thêm một thứ có thể khiến cậu gặp được người mình thương. Cầm con dao lam trên tay cậu gạch nhiều phát vào cổ tay trái hệt như cách Chenle đã làm. Sau đó cậu ngã khụy xuống, tựa đầu vào mộ của Chenle, khó khăn hít thở.
- Em sắp được gặp anh rồi Chenle, đợi em nhé. Hai ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới sau khi em đến nhé Chenle. Em yêu anh Zhong Chenle !
Hô hấp ngày một khó khăn hơn hai mắt cậu lờ đờ rồi dần khép lại. Cậu thấy Chenle dần hiện lên, trên người mặc một bộ vest trắng mỉm cười với cậu rồi gật đầu đồng ý. Park Jisung đeo nhẫn vào tay Zhong Chenle rồi cả hai nắm chặt tay nhau hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top