Chương 1
Zhong Chenle - Park Jisung cứ ngỡ là định mệnh của nhau, mãi mãi trọn kiếp bên nhau nhưng ông trời nào có thành tâm hoàn thành trọn vẹn cuộc sống của cả hai. Nỡ lòng nào lấy đi sinh mạng của Zhong Chenle để lại Park Jisung đau khổ tột cùng ngày đêm chỉ biết mong ngóng Zhong Chenle quay về bên mình.
Cả hai gặp nhau từ lúc nhỏ. Năm đó Park Jisung vì ham chơi mà chạy theo đám nhóc trong xóm chạy tít vào trong rừng. Bởi vì tò mò bên kia cánh rừng mà Jisung đã không chần chừ chạy thẳng vào trong đó để rồi bị lạc đến tận chiều tối. Cậu sợ hãi khóc lóc nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống mà mò đường ra lại không cẩn thận mà đụng trúng đầu vào cành cây đau điếng, cậu khóc ngày một to hơn. Tiếng bước chân sau lưng dần dần đến gần Jisung hoảng hồn nhắm chặt mắt ngồi co ro ôm đầu một góc.
- Nhóc bị sao vậy ? Đi lạc à ?
Một giọng nói trong trẻo vang lên Jisung ngỡ mình được cứu cậu ngẩn mặt nhìn rồi lại bày ra vẻ mặt thất vọng thút thít nhìn người lớn hơn trước mặt.
- Vẻ mặt này là sao ? Không tin anh đây có thể đưa nhóc về à ?
- Có đưa về được thật không ?
Người lớn hơn bất lực được cứu mà còn ra vẻ.
- Nếu không tin thì nhóc cứ ở đây anh về đây !
Nói xong không nhanh không chậm mà bỏ đi Jisung hoảng hốt í ới chạy theo rồi nắm chặt tay người lớn hơn. Được một lúc thì cả hai đã ra bên ngoài cánh rừng.
- Nhà nhóc ở đâu ?
- Ở bên kia đường cái nhà có bong bóng Anna treo ở trước cổng ấy.
Người lớn hơn nhìn theo hướng tay cậu quả thật có bong bóng Anna treo lủng lẳng trước cổng nhà. Người lớn hơn nhận ra nhóc này vậy mà là hàng xóm sát vách của mình.
- Nhà kế bên là của anh. Chúng ta là hàng xóm đó. Anh tên Zhong Chenle sinh năm 2001 14 tuổi.
- Jisung 2002 13 tuổi.
Nói xong Chenle cười thật tươi nắm tay Jisung rồi dắt sang đường. Sau đó Chenle còn kể mọi chuyện cho mẹ Jisung nghe, bà cảm ơn Chenle rất nhiều còn hứa sẽ mang quà qua báo đáp nhưng Chenle khách sáo từ chối và quay trở về nhà. Còn Jisung thì tối hôm đó cứ nhớ đến nụ cười và cái tên Zhong Chenle của anh hàng xóm mãi.
Jisung vì rất thích Chenle nên ngày nào cũng sang nhà rủ anh đi chơi cùng dần dần cả hai trưởng thành cùng nhau. Zhong Chenle 18 tuổi đã cao m76 và học lớp 12. Park Jisung dù nhỏ hơn nhưng lại cao tận m8. Chenle đi một mình thì ra dáng người lớn nhưng đi cạnh Jisung thì hóa tí nị và bị nhầm là vai em. Jisung cũng nhận ra tình cảm mà mình trao cho Chenle ngày càng lớn hơn. Park Jisung quyết định khi cậu trưởng thành cậu sẽ ngỏ lời với Zhong Chenle.
Ấp ủ kế hoạch được 1 năm cuối cùng vào ngày sinh nhật lần thứ 18 Park Jisung đã tỏ tình và Zhong Chenle đã đồng ý. Tháng ngày hạnh phúc ở bên nhau cứ ngỡ là mãi mãi. Cả hai quyết định sẽ công khai với gia đình. Park Jisung được gia đình mình chấp nhận tuyệt nhiên ba của Chenle thì không. Ông không chấp nhận đứa con đầu lòng của mình là gay. Ông cắt đứt mọi quan hệ của cả hai đứa nhỏ. Cấm không cho chúng gặp nhau. Ông giận dữ và xấu hổ đánh đập Chenle khiến cậu đau đớn khóc không thành tiếng, mẹ cậu vì bệnh tật yếu ớt nên không thể can ngăn chồng mình mà chỉ có thể quỳ dưới đất van xin khóc lóc ai oán chỉ để ông tha cho con mình. Ông còn nhốt cả Zhong Chenle trong căn phòng của cậu không cho cậu bước chân ra khỏi phòng dù một bước. Nhà Zhong Chenle có gia thế nổi tiếng ở Thượng Hải Zhong Chenle lại là đứa con đầu lòng và là cháu đích tôn nên ông không thể để người khác biết tin thằng bé là gay để không ảnh hưởng đến công ăn chuyện làm của ông. Ba mẹ Park Jisung biết tin nhưng cũng không thể làm gì chỉ biết khuyên cậu không nên quá đau lòng. Park Jisung làm sao mà không đau lòng bởi vì mối tình đầu người cậu thương rất nhiều bây giờ lại bị đánh đập và nhốt trong phong bởi chính cha ruột của mình.
Cậu ngày nào cũng đứng trước cổng nhà Chenle vang xin cho mình được gặp anh đến khàn cả cổ họng nhưng điều cậu nhận lại là tiếng cha của Zhong Chenle mắng chửi và vệ sĩ đuổi về. Park Jisung đã nhiều lần nhắn tin gọi điện nhưng không nhận được hồi âm của anh mà rất thất vọng. Zhong Chenle tuyệt nhiên bị tịch thu cả điện thoại và bất cứ thứ gì có thể liên lạc ra ngoài. Cậu đau đớn ngày nào cũng thu mình ở một góc thầm mong có thể gặp được Park Jisung, dù chỉ là liếc nhìn cậu cũng mãn nguyện. Nhìn cơ thể của mình trong gương không khỏi khiến cậu sợ hãi. Những vết thương bầm tím chất chồng lên nhau. Khắp nơi đều bầm tím một vài chỗ còn rươm rướm máu. Cha cậu vì xấu hổ tủi nhục với người ngoài và họ hàng mà không nhận cậu làm con mình nữa ngày nào cũng đều nhậu say sau đó về trút giận lên người cậu. Mẹ cậu chỉ biết khóc và kìm nén nỗi đau trong lòng mình. Đã hơn 1 tháng không được gặp Chenle rất nhớ Jisung. Cậu quyết định tối nay sẽ liều mạng mà gặp cậu.
Cậu trèo ra bên ngoài cửa sổ nhân lúc những vệ sĩ ở dưới không chú ý đến đã lẻn ra ngoài bằng cổng rào ở sau nhà. Cậu chạy sang nhà Jisung vội vã nhỏ tiếng gọi. Jisung ngồi trên giường bần thần nhiều đêm không thể ngủ vì quá nhớ Chenle mà mắt cậu đã thâm quầng. Chợt nghe như ai đó gọi tên mình cậu gấp rút chạy xuống nhà trong lòng thầm mong đó là Zhong Chenle. Cánh cửa bật mở hình ảnh Zhong Chenle tiến đến ôm cậu khiến cậu đơ người sau đó nhanh chóng ôm thật chặt anh vào lòng mình. Nỗi nhớ anh bao ngày cậu hôn thật lâu vào môi anh. Khóa cửa thật chặt Jisung kéo Chenle vào phòng mình rồi cả hai ân ái với nhau. Jisung thức giấc vào sáng sớm cậu sợ rằng Chenle đã bỏ đi nhưng không. Hơi ấm ở ngực khiến Jisung yên tâm hơn rất nhiều. Cậu nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt của người mình thương. Đau lòng khi thấy khuôn mặt của anh đã hóp vào một chút ở hai gò má. Cậu nhìn xuống cơ thể của Chenle mà còn ngạc nhiên hơn rất nhiều. Cơ thể của anh đầy vết thương bởi vì tối qua cậu không mở đèn nên không thể nhìn thấy cơ thể của Chenle. Cậu đau lòng ôm anh hôn lên nhiều chỗ ở gương mặt anh. Chenle vì bị hôn mà thức giấc. Jisung nhìn thấy gương mặt Chenle còn chưa tỉnh ngủ mà mỉm cười hôn đôi môi anh. Cả hai còn đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình thì bên dưới nhà truyền đến tiếng gõ cửa. Mặc lại đồ Jisung bảo Chenle hãy lấy quần áo của cậu mà mặc tạm sau đó Jisung xuống nhà mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra một cú đấm thẳng vào bụng khiến cậu đau đớn ngã lăng ra, lưng va chạm mạnh cái bàn ở sau khiến đồ đạc rớt xuống. Chenle nghe tiếng động vội chạy xuống thì cậu chết lặng một chỗ. Là cha cậu cùng đám vệ sĩ đến bắt cậu về, trước mắt cậu là Jisung đang bị đánh túi bụi vào người còn cha cậu thì khoanh tay đứng nhìn.
- CHA ! DỪNG LẠI ĐI ĐỪNG ĐÁNH JISUNG NỮA MÀ CON XIN CHA MÀ
Chenle quỳ xuống chân ông hai tay túm lấy tay ông mà cố gắng van xin gào thét. Cha cậu nhìn sang thì Jisung đã ngất, ông phát chán bảo vệ sĩ đem Chenle về nhà. Chenle khi bị lôi đi chỉ kịp quay đầu nhìn thấy Jisung bị đánh đến gương mặt bầm tím khóe miệng chảy ra máu một tay ôm bụng mà nằm im một chỗ. Cậu im lặng biểu cảm thất thần. Sau khi bị lôi vào phòng Chenle bị ông đánh rất nhiều bằng dây thừng, lần này còn đau hơn những lần trước rất nhiều. Vết thương cậu chảy máu thấm đẫm ở áo một vết lớn, cậu đau đớn gào thét miệng liên tục xin lỗi cha mình. Mẹ cậu ở bên ngoài cũng không ngừng nài nỉ đập cửa để ông dừng tay. Đến khi Chenle hoàn toàn gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo ông mới dừng tay mình rồi bỏ ra ngoài. Mẹ cậu chạy vào trong ôm cậu vào lòng đau lòng thương xót cho cậu, luôn miệng xin lỗi cậu.
- Mẹ..con không sao. Mẹ ra ngoài đi....Con..muốn ở một mình.
Bà biết lúc này không thể nói gì nữa nên dìu cậu lên giường giúp cậu thoa thuốc rồi mới ra ngoài. Chenle ngồi trên giường vết thương khiến cậu không thể ngồi thẳng lưng mà chỉ có thể cong người, cơn đau truyền đến mỗi khi cậu nhúc nhích khiến cậu rít lên. Xoay lưng vào gương cậu kinh tởm không dám đối mặt. Cậu nhớ đến Jisung. Cậu không thể khóc. Khóc cũng chẳng thể khiến mọi chuyện quay về trước. Cậu cố gắng gượng dậy đi về phía nhà tắm tay cầm theo con dao gọt hoa quả. Trong lòng thầm xin lỗi em. Ở phía Jisung cậu đã tỉnh dậy yếu ớt mà gọi tên Zhong Chenle trong sự tức giận. Bất lực cậu lôi thân thể đau đớn mà đi lên phòng, cậu bôi thuốc, trong đầu luôn hiện lên câu hỏi liệu Chenle bây giờ có sao không ? Anh có bị đánh không ? Đã ăn gì chưa ? Trong lúc mãi nghĩ ngợi tiếng còi hú ầm ĩ của xe cứu thương đã thu hút sự chú ý của cậu, lười biếng nhìn xem có phải xe đến đón mình không nhưng khi nhìn kĩ lại cậu mở to mắt làm rơi cả ly nước đang cầm trên tay, chiếc xe cứu thương không phải đón cậu mà là đang đậu ở trước nhà Chenle. Cậu không nghĩ gì thêm mà một mạch chạy thẳng vào nhà Chenle, ở phòng khách là hình ảnh cha anh ôm đầu hối hận ngồi ở ghế ông mếu máo, còn mẹ anh thì khóc đến hai mắt đã sưng húp. Cậu không dám suy nghĩ tiêu cực thấy không ai quan tâm đến mình cậu đi lên phòng Chenle, nhìn quanh phòng không có một ai trong phòng tắm thì có những y tá bác sĩ tụ lại. Cậu bước chân run rẩy đi về phía phòng tắm. Tim cậu đập thịch một tiếng ngã người xuống đất, cậu không dám tin. Hình ảnh Zhong Chenle làn da trắng bệch nhắm mắt tựa đầu vào bồn tắm với cổ tay đầy máu, sàn nhà loang cả một vũng máu. Nước mắt cậu trào ra cậu đứng không nổi bò từng chút về phía Zhong Chenle cậu vươn đôi tay run rẩy áp vào má Chenle, lạnh ngắt không còn hơi ấm nào nữa. Cậu ôm Chenle vào lòng rồi gào lên khiến ai chứng kiến cũng đều đau lòng thay.
- ZHONG CHENLE TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI BỎ EM ? ANH MAU TỈNH DẬY ĐI MÀ ĐỪNG ĐÙA VỚI EM NỮA ZHONG CHENLE !!!
Sau đó Chenle được đưa lên xe cứu thương Jisung cũng trèo lên theo. Cậu ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh miệng luôn lẩm bẩm.
- Chenle anh chỉ là ngủ một lát thôi. Một lát anh sẽ dậy mà. Sẽ dậy thôi mà. Em đang bên cạnh anh nè Chenle, em đói lắm anh mau dậy nấu ăn cho em đi Chenle...
Xe dừng ở bệnh viện Chenle được đưa vào phòng cấp cứu. Jisung đơ người cậu trấn an bản thân bình tĩnh và cầu mong anh sẽ không sao. Khắp người cậu đều là máu của Chenle, cậu giơ cả hai lòng bàn tay ra nhìn máu bao phủ mà mất bình tĩnh cậu đấm liên tục vào tường khiến y tá phải chạy đến ngăn cản. Một lát sau ba mẹ anh đi đến, mẹ anh sốt ruột liên tục hỏi cậu Chenle có ổn không hai tay bà bấu lấy tay áo của Jisung mà run lên. Jisung trấn an bà bình tĩnh mặc dù bản thân không ổn hơn bà là bao. Cậu liếc mắt sang cha anh. Ông cúi gầm mặt xuống miệng luôn lẩm bẩm gì đó giống như đang phù hộ Chenle được cứu sống.
- Đến bây giờ ông mới biết đau lòng sao ?
Cánh cửa mở ra, Jisung lớn giọng hỏi sau khi nhìn thấy vẻ mặt của bác sĩ và chỉ nhận lại một câu khiến anh như chết đi.
- Cậu ấy đã mất quá nhiều máu, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được, tôi rất tiếc cho gia đình, mọi người hãy vào gặp mặt cậu ấy lần cuối đi. Chúng tôi rất xin lỗi.
Cả ba đi vào phòng. Chenle bây giờ nằm bất động tấm vải trắng che phủ hết cả khuôn mặt. Mẹ anh không thể tin rằng đứa con trai bà mất 9 tháng 10 ngày sinh ra mà bây giờ lại bị chính cha ruột mình hại chết, bà ngất lịm đi. Cha cậu không thể nói nên lời cũng không dám nhìn con trai nữa ông đưa bà rời khỏi phòng để lại Jisung một mình, nhìn cứ ngỡ như cậu rất bình tĩnh nhưng ai nào biết được cậu đã chết trong lòng rồi. Cậu chậm rãi kéo tấm vải xuống, khuôn mặt trắng bệch của Chenle hiện ra gầy gò hốc hác, Jisung khi nhìn thấy gương mặt anh mới rơi lệ. Cậu sờ gương mặt rồi hôn lên đôi môi anh lần cuối.
- Em xin lỗi. Mang tư cách là người yêu nhưng lại chẳng thể bảo vệ anh. Xin lỗi anh rất nhiều Zhong Chenle. Hãy ra đi thanh thản nhé. Tạm biệt Zhong Chenle người thương của em.
Tang lễ của Chenle diễn ra, rất nhiều người đến viếng thăm anh, ai ai cũng đều đau lòng cho sự ra đi của anh. Cậu đeo kính râm đứng ở một góc lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh ở trên tấm bia. Cậu mặc bộ vest mà Chenle đã tận tay lựa chọn cho cậu. Cứ ngỡ sẽ được mặc nó vào ngày cầu hôn anh nhưng cậu lại mặc nó vào ngày tang lễ của anh. Mây đen kéo đến rồi một cơn mưa rơi xuống. Đám đông vội vã chạy đi trú mưa chỉ riêng cậu vẫn đứng đó mắt đăm đăm nhìn hình anh mặc kệ mưa làm ướt cả người mình. Ông trời hình như là đang khóc hộ Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top