"Đồ ngốc, bao giờ thì cậu mới nhận ra."
"Jisung à, chẳng phải hôm nay tựu trường hay sao, con còn định ngủ đến bao giờ thế hả?"
Bãi cỏ đất trống này, mùi hương và bóng dáng một người, rõ ràng là còn một chút nữa đã thấy được mặt người đó. Jisung giật mình bởi tiếng gọi của mẹ, hôm qua mẹ đã dặn là phải ngủ sớm, vậy mà cậu vẫn thức đến gần 4h sáng để vùi đầu vào mớ tranh vẽ lung tung còn đặt trên bàn. Quay về với thực tại, hôm nay là tựu trường, không nghĩ nhiều nữa, sắp trễ giờ đến nơi rồi, mẹ thì vẫn đang hối thúc ở ngoài cửa.
"Dạ, con biết rồi."
Park Jisung lớ mớ ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nhắm mở mở, tí nữa là trượt chân đá vào cạnh bàn. Miệng thì vẫn biết trả lời mẹ loay hoay vẫn đang làm đồ ăn sáng cho con trai ngày đầu đến ngôi trường mới.
Thực ra ngôi trường cấp 3 này, là cả một quãng thời gian cậu vùi đầu vào sách vở, nói thẳng ra là do mẹ cậu luôn muốn con trai phải đạt thành tích tốt để bước vào ngôi trường top 3 trong Thành Phố. Cậu vốn dĩ không thích mãi chạy theo những thứ mình không có đam mê, nhưng mà vì mẹ, đúng thế. Thật ra vào đây cũng không phải là không tốt, có vẻ sau này vấn đề điểm số khá quan trọng. Nhưng mà không phải là không theo đuổi được ước mơ của bản thân.
Thế là cậu bước ra khỏi vùng an toàn, mắt đưa nhìn về hướng ngược lại, tay bỏ vào túi quần, hướng đi về phía con đường có giàn hoa Đỗ Quyên trắng mà tối qua cậu thấy trong giấc mơ, có cỏ dại, bông lau, Đỗ Quyên và cả một người không rõ mặt.
Không khí ở trường náo nhiệt hẳn, cả sân trường không một chút bóng râm, thế mà mọi người vẫn xôn xao đi tới đi lui, những chiếc áo trắng mới toang của đầu năm mới, những nụ cười, những cái đập tay của bạn bè lâu ngày không gặp lại. Giờ bỗng nhận ra là cùng lớp sau những hồi ức cấp 2, có vẻ mọi người đều nao nức, riêng Jisung thì vẫn ung dung, học với ai cũng được, miễn là thoải mái, miễn vui vẻ là được.
"Jisung, có phải cậu không?"
Một người bạn mà cậu ấy học cùng năm lớp 8, vỗ nhẹ vào vai, mặt hớn hở như tìm được người thân thất lạc giữa ngôi trường bao la này.
Cậu mím môi cười tươi, có bạn nhận ra vẫn tốt, suy cho cùng bạn bè lâu ngày như thế không gặp lại, không quên nhau đã là một điều phi thường rồi.
"Cậu chưa xem danh sách lớp à. Hôm
nay có bạn mới chuyển vào đấy, nghe nói cậu ấy là một trong những học sinh xuất sắc nhất từ trước đến giờ từ tỉnh chuyển lên đây." Cậu bạn vừa nhai kẹo vừa luyên thuyên.
Jisung chẳng quan tâm lắm về việc học chung với ai, cả việc ai có thành tích tốt như thế nào. Jisung cũng đâu phải là kẻ ngốc, cậu cũng thông minh xán lạn giỏi giang lắm mà, vào được ngôi trường này, chắc là chẳng ai tệ cả. Jisung thoáng nghĩ như thế.
Cậu lơ đãng nhìn về phía mặt trời, nắng lên cao rồi, không mưa nữa. Một tiếng trống vang lên sau trường, cậu vác balo đi về hướng lớp 10A3, sau này nơi này sẽ là một nơi khó quên nhỉ, chẳng biết nữa. Nhưng mà rõ ràng sau tiếng trống ấy, tim cậu bồi hồi khó tả, đâu phải đây là lần đầu được nhận lớp mới, nhưng mà sự ung dung lúc nãy biến mất rồi. Chỉ còn chỗ cho những rung động thanh xuân lên tiếng thôi.
Tiếng trống trường một lần nữa vang lên sau khi học sinh vào lớp được 15 phút, cậu chọn chỗ ngồi mát quá, cơn buồn ngủ ập đến vì những bức tranh của hoạ sĩ Park Jisung, được phát hoạ đến gần 4h sáng đêm qua mới vội vàng đi ngủ.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp điểm danh, cậu hoạ sĩ tương lai tỉnh cả người khi thấy học sinh mới theo bước cô đi sau vào lớp học.
Đó là lần đầu tiên Jisung nhìn thấy cậu ấy, đúng vậy, học sinh mới.
"Thế thì em ngồi vào chỗ Jisung nha" - Cô chủ nhiệm dáo dác nhìn xung quanh, chỉ mỗi chỗ Jisung là còn trống, vì cậu chọn ngay địa lí đắc địa bàn số 5, ngồi ngay cửa sổ nhìn ra hướng quốc lộ, hai bên là giàn hoa Đỗ Quyên trắng, hoa mà Jisung luôn cảm thấy quen thuộc, thân thương, mùi hương dễ chịu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy thoải mái. Nên là cậu chọn chỗ này cũng là có lí do hết đấy, vừa ngắm hoa vừa học, sáng kiến cũng không tồi nhỉ?
Jisung quan sát từ lúc cậu ấy bước vào rồi đến lúc ngồi vào ngay bên cạnh mình, người cũng không thấp không cao. Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, nhất là làn da trắng muốt như hoa Đỗ Quyên trắng sáng sớm mai, mặt thì tươi khỏi nói luôn, cậu ấy cười từ nãy tới giờ vì thấy Jisung nhìn mình không chớp mắt.
À, cười là do ngại thế thôi, chứ chẳng lẽ người ta nhìn mình như trời tròng thế kia. Chenle lại là bạn mới, ở một nơi mới chuyển đến. Không cười mà đem cái mặt ỉu xìu ngạc nhiên nhìn người ta, người ta lại ghét cho thì khó sống - Chenle mím môi, mắt chớp chớp vài cái, để kết thúc khoảng không gian khó thở này, mở miệng chào một tiếng người kế bên.
"Không phiền cậu chứ. Tên mình Zhong Chenle, sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi, mong cậu giúp đỡ mình nhé."
Cái người này nãy giờ cứ nhìn Chenle chăm chăm, quên luôn cả việc người ta đã ngồi ngay bên cạnh mình đời nào rồi, hoá ra học sinh xuất sắc nhìn cũng như người bình thường thôi, được cái nhìn rất quen, Jisung cũng không nhớ là mình từng thấy ở đâu rồi nữa. Nhưng mà sao thế được, vì cậu ấy là người ở tỉnh dưới cơ mà.
"Chào cậu." - Jisung lí nhí đáp lại lời chào, tự biết mình thô lỗ khi nhìn người ta đến nổ con mắt nên vừa thu ánh nhìn về vừa cười gượng gạo. Tự suy nghĩ mình không làm cậu ấy sợ chứ nhỉ.
Cứ nghĩ bản thân cậu sẽ khó lòng mà kết bạn được với cái tên học sinh xuất sắc này. Vì Jisung ngoài việc học cho có ra thì lúc nào cũng nghệch ngoạc vẽ tranh, cậu thích nhất là vẽ tranh, cũng không biết từ lúc nào, nhưng bản thân từ bé đã nhận ra mình có khiếu với nghệ thuật, vẽ, hát, nhảy nhạc. Chẳng phải cậu kém thông minh trong những môn học cần trí tuệ, cơ mà điều cậu thích nhất thì vẫn là được tự do ở những bộ môn như thế thôi, cảm giác mình không cần phải nhọc lòng suy nghĩ gì phức tạp cả.
Sau 9 tháng trời ngồi gần Zhong Chenle, ngày nào cũng thấy cậu ấy vùi đầu vào học hành, lâu lâu lại ngẩng đầu qua chỗ Jisung để ngắm hoa ké, hít thở rồi lại tiếp tục với đống bài tập nâng cao mà chỉ có học sinh xuất sắc mới phải làm.
Mắt Jisung díu lại vì những phương trình rối như tơ mà Chenle ngồi phân tích.
"Cậu không mệt sao?"
"Mệt cái gì cơ?"
"Thì ngày nào cũng phải làm đống bài tập nâng cao này này."
Chenle dừng lại, nhìn vào khoảng không trung đằng trước, cũng không biết cậu ấy có mệt không, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên nét căng thẳng như khi làm bài tập.
"Không sao chứ, có nhu cầu ngắm hoa ké không?"
Người này từ lúc vào nhập học đến giờ, luôn luôn giữ một trạng thái rất thoải mái, cơ mà ngó sang bạn cùng bàn lúc nào cũng căng như dây đàn này thì cậu càng mệt theo. Jisung vừa nói dứt tiếng liền đứng lên nắm cổ tay Chenle dìu qua chỗ mình, chỗ Jisung ngồi đúng là thoải mái thật, một luồng gió mát như mùa hè khẽ đọng lại trên mái tóc Chenle, làn da trắng muốt lại thêm chiếc đồng điếu nhỏ làm cậu ấy như một hào quang toả sáng cạnh cửa sổ vậy.
Như thói quen hàng ngày vuốt ve con meomeo ở nhà, Jisung tiện tay vuốt lại mái tóc bay mất trớn làm lộ ra vầng trán cao của Chenle, trán cao thế này hèn chi học giỏi như cỗ máy. Đôi mắt to tròn, cùng với đôi má ửng hồng sau khi cảm nhận có người chạm vào tóc mình. Chenle quay qua nhìn người bên cạnh, sao ngồi cùng cậu ấy lâu như vậy rồi, giờ mới thấy Jisung đẹp trai như vậy nhỉ, mũi cao, da cũng trắng muốt, chỉ thua mỗi cậu ấy thôi.
Chenle hẳn là đang áp lực lắm, từ lúc nhập học đến bây giờ, cậu ấy hoàn toàn tập trung vào đống bài tập cô giao cho mỗi thứ bảy hàng tuần. Cũng không biết bao giờ, Jisung lại hoàn toàn bị thu hút bởi cậu ấy, mỗi lúc tập trung, Chenle nhìn đáng yêu cực, mặt hơi căng xíu thôi, nhưng ra dáng là học sinh giỏi lắm. Chỉ hôm nay là Jisung hiền lành tự dưng nhường chỗ cho cậu ấy ngồi, còn dửng dưng vuốt tóc người ta nữa.
"Sau bài kiểm tra hôm nay, mình dắt cậu đến một nơi, có muốn đi cùng không?".
Chenle vừa hít hà không khí mát mẻ ở cạnh cửa sổ vừa hỏi cậu bạn, Chenle đã phát hiện ra một nơi cách Thành Phố không xa, cậu vừa mới chuyển đến nơi này cũng chưa lâu, nhưng sau gần một tuần đi khám phá khắp nơi để tiện sau này đỡ lạc đường vì chỗ ở mới, cậu phát hiện ra ở sau bờ sông gần nơi mình chuyển đến có một bãi đất trống. Một phát hiện đáng khen ngợi và vĩ đại vì nơi này chẳng có ai lui đến, rõ ràng là một nơi lãng mạn và thoáng đãng như thế, chẳng có ai đến thì nhất định phải rủ rê người khác đi cùng để trải nghiệm chứ. Nhỡ mà có chuyện gì, để Jisung người dài ngoằng như thế bế cậu về thì còn kịp.
"Nhất trí luôn."
Jisung mặt hớn hở như bắt được vàng vì có người mở lời mời mình đi chơi, thế nào thì cũng lấy giấy theo vẽ vời đủ kiểu, vì kiểm tra xong trời đã về chiều, hoàng hôn nhất định sẽ đẹp lắm. Đi đâu cũng được, miễn là không phải về nhà ngay, vì ở nhà ngột ngạt lắm.
Trời về chiều không khí càng dễ chịu, Jisung đạp xe vòng quay Thành Phố, giàn hoa Đỗ Quyên hai bên đường nở rộ, hôm nay con đường ngập tràn màu hồng và màu trắng tinh khôi của cánh hoa, thấp thoáng lại ngửi được mùi thơm nhè nhẹ, không phải mỗi mùi hoa, thế chắc là mùi của Zhong Chenle rồi.
Sau bài kiểm tra Toán hôm nay như được trút gánh nặng cả một tuần, gió như thút xe đạp đi nhanh hơn về phía trước, chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như thế này mặc dù có một người ngồi sau nãy giờ. Chenle chắc cũng vui lắm, cậu cảm nhận được người đằng sau đung đưa lắc chân như đứa con nít được ba mẹ đèo đi chơi hồi nhỏ. Rõ ràng người này đâu có thấp hơn cậu bao nhiêu, nhưng cậu ấy nhẹ như tênh, hai đứa như chìm mình vào khoảng không phía trước, cứ đạp mãi, cho đến khi Chenle vội vàng vỗ vỗ vào lưng Jisung ba bốn cái, ra hiệu dừng lại.
"Đây rồi, chỗ này."
Người ngồi sau lưng nhảy vù xuống xe một cái như đứa con nít, tay chỉ chỉ về hướng bờ sông như khoe được chiến tích.
"Này, cậu không cẩn thận được một chút à, nhỡ cậu ngã làm sao mà mình bế nổi chứ."
"Mình đâu phải trẻ con. Nhưng nếu có ngã thật chẳng lẽ cậu lại thấy mà không cứu à."
Được rồi, mình chịu thua cậu, học sinh giỏi có khác thật, lí luận chặt chẽ, câu từ liên kết. Chưa bao giờ Jisung đôi co mà thắng Chenle cả, nhưng mà nếu có nghĩ ra cách để thắng cậu ấy thì Jisung cũng im re, nhận lỗi về bản thân mình, cho là mình sai, đáng lí ra mình không nên trách mắng cậu ấy. Vì cái người trước mặt Jisung, cãi tay đôi mà mặt lúc nào cũng như hoa vậy, không cười cũng không khó chịu, mà chỉ bĩu môi nhẹ, tay thì bức hoa bức lá miệng lẩm bẩm nhìn Jisung một cách hờn dỗi đáng yêu thôi.
Lạ thật, Jisung đã cảm nhận được tim mình đập liên hồi khi nhìn thấy khung cảnh này, cả bóng dáng quen thuộc khi Chenle đứng nhảy nhót ở gần đấy, rồi dang tay tận hưởng từng cơn gió thoáng qua, tận hưởng ánh hoàng hôn có màu hồng nhạt. Cậu nhìn xung quanh lần nữa như muốn xác nhận lại giấc mơ mình đã mơ mấy tháng trước, đúng là có hoa Đỗ Quyên, có cỏ lau, có bầu trời màu biên biếc, và có cả bóng dáng quen thuộc đang đứng mồn một trước mặt mình nữa. Không lẽ nào, mình lại đang mơ hay sao?
"Jisung à, làm gì mà ngẩn ra thế, chẳng phải cậu ra đây định vẽ tranh sao?"
Zhong Chenle nhéo mạnh vào tay Jisung một cái. Đúng là đau, đau thật, mình có mơ đâu, nhưng mà cái chuyện kì lạ này, mình đã từng thấy ở trong mơ rồi, chỉ là chưa kịp nhìn mặt người ấy, mẹ đã đánh thức Jisung dậy. Sau đó thì, cậu ấy không mơ thấy lại giấc mơ kì lạ đó nữa, nhưng mà giấc mơ lại biến thành đời thực rồi sao, chẳng lẽ Zhong Chenle lại là người ấy?
"Mình có chuyện này, cậu có muốn nghe không?"
Jisung bắt lấy cái tay đang vun vẫy trước mặt mình, ghì cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, mặt ra vẻ rất nghiêm trọng.
"Sao thế?"
"Cậu có tin vào duyên số không?"
Zhong Chenle trố mắt nhìn Jisung một hồi lâu, gật gật đầu nhẹ xác nhận là mình có tin về điều đó, rồi lại nhìn chằm chằm như muốn hỏi, sao cậu ấy lại hỏi về điều này.
"Thật ra, trong giấc mơ của mình đã từng nhìn thấy cậu."
Lần này Chenle đơ hơn cái người bên cạnh nữa, vẻ mặt xen lẫn ngạc nhiên và khó hiểu, không hiểu sao tim lại đập nhanh thế này, khoảnh khắc này Chenle một chút cũng không muốn bỏ lỡ, ngó sáng nhìn Jisung bên cạnh vẫn đang ghì chặt tay mình nãy giờ, mặt vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng ấy.
Nhưng sao Chenle lại thấy lòng khó tả thật nhỉ, cậu đã ngồi cùng Jisung suốt mấy tháng trời, rõ ràng trong khoảng thời gian ấy cũng đâu có như thế này. Thôi xong Zhong Chenle rồi, chẳng lẽ cậu đã thích người ta rồi sao, thích trong một khoảnh khắc hoàng hôn chân trời ở xa chưa kịp tắt. Người ấy bảo cậu là duyên số trong giấc mơ bỏ lỡ kia, trái tim bỗng vì một câu hỏi mà mất phương hướng, chẳng hiểu sao cảm thấy hôm nay trời thật đẹp, đẹp hơn lúc nãy rất nhiều. Màu hồng đang hoà vào sóng nước bên bờ sông, hai bóng lưng vẫn ngồi đấy chẳng ai nói thêm câu gì, nhưng chắc chắn hai người họ đều hiểu, đều có câu trả lời cho riêng mình, nếu không phải là định mệnh, cũng không phải là duyên số, thì còn có thể là gì khác nữa chứ.
"Trong mơ cậu thấy mình như thế nào, có chắc chắn phải là mình không đấy."
Chenle từ nhà tắm bước ra với tâm trạng vô cùng phấn khởi, cứ cười từ lúc về nhà đến giờ, với tay lấy điện thoại nhắn một tin hỏi Jisung. Lúc nãy vì cả hai đều ngượng ngùng mà chẳng ai nói thêm được câu gì, cứ thế mọi thứ dần chìm vào bóng tối, cả hai xách xe đèo nhau về trên con đường đầy hoa Đỗ Quyên trắng hai bên, con đường này ngày nào Jisung cũng chạy qua, nhưng hôm nay cảm giác lại khác hẳn, lòng nhẹ tênh, cứ như là Jisung vừa mới tỏ tình người ta vậy.
"Trong mơ mình thấy cậu mặc một chiếc áo màu xanh biển, có vẻ như là đồng phục trường mình, hướng mình thấy là sau lưng cậu, nhưng mà mình nghĩ, không ai khác ngoài cậu rồi."
Giấc mơ này đã trôi qua gần một năm trời rồi. Khi cơ thể người ta thức dậy, não bộ hoàn toàn có thể quên mất kí ức giấc mơ khoảng 50% cho nên là Jisung cũng không nhớ rõ lắm cảnh vật xung quanh, chỉ nhớ trong giấc mơ có hoa Đỗ Quyên, có một người đứng đó, hướng mặt về phía hoàng hôn đang dần lặn. Jisung tiến tới, định nhìn rõ mặt thì đã bị mẹ đánh thức, đến bây giờ vẫn chưa biết được, đó có phải thực sự là Chenle hay không?
Nhưng sao mà nhầm được chứ, kí ức giấc mơ của Jisung hoàn toàn được phục hồi khi cảnh vật lúc chiều diễn ra trước mắt, nhịp tim đập liên hồi vì chứng kiến tự mình đang lạc vào giấc mơ một lần nữa, một giấc mơ có hoa Đỗ Quyên và người bạn định mệnh xuất hiện bên cạnh cùng Jisung mấy tháng nay. Dần dần như hình với bóng với cậu, hai đứa nói là bạn cùng bàn thế thôi, nhưng rõ ràng hợp nhau tính kinh khủng, đi đi về về đều ở cạnh nhau một một thói quen. Không phải là Jisung hay Chenle không có bạn bè nào khác ở ngôi trường này, nhưng không biết từ lúc nào, cả hai không thể đi đâu đó mà thiếu người còn lại được.
Tính Jisung cũng không phải dễ gần, cậu không hoạt bát như Chenle được, cũng không hay cười ngoác cả mồm như cậu ấy, vui cũng cười, buồn cũng cười chỉ có đôi lúc thấy cậu ấy không dùng nụ cười trên môi đáp trả, tức là đang làm bài tập hay bài kiểm tra mà thôi. Tính ra tình bạn này, từ đầu là do Zhong Chenle mở lòng trước, người bên cạnh cũng vì thế mà đi cùng chuyến đò do Chenle chèo lái. Người bạn đồng niên của Jisung mỗi ngày đều tiến một bước, đều đặn như thế cho đến khi đến được bờ bên kia của quãng đường.
1h, 2h, đã 3h sáng rồi mà Jisung vẫn không thể chợp mắt ngủ được, lòng rộn ràng suy nghĩ về chuỗi sự việc, rồi liên kết với giấc mơ đã qua từ lâu.
Tại sao cậu chỉ mơ thấy giấc mơ này có một lần chứ nhỉ?
Nhưng nếu đó chính là Zhong Chenle thật, thì chẳng phải cậu là người gọi chuyến đò này sao, chỉ là chậm một chút, Chenle cuối cùng cũng đến rồi.
Miệng Jisung không ngừng lẩm bẩm về bài hát cậu vừa phát hiện ra lúc nãy, định vu vơ chọn playlist yêu thích thì trượt tay bấm nhầm, nhưng nghe qua cũng không tệ, kết quả là từ lúc về nhà đến bây giờ, miệng thì hát, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Bây giờ đã là 3h sáng, tay thì cho bận rộn luôn với mớ giấy hỗn độn trên bàn, lần này Jisung chọn hẳn loại giấy tốt nhất mà từ lúc mua đến giờ cậu chưa từng dùng đến nó, mắt nhắm lại bắt đầu vẽ ra trong đầu từng chi tiết, không nhớ rõ được, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mọi thứ hiện ra trước mắt, đúng rồi này, là giấc mơ đó.
Hoa Đỗ Quyên trắng.
Bờ lau xanh mướt, từng tán lá còn đọng vài giọt sương mai mặc dù đã về chiều, ánh mặt trời hồng xen lẫn hai màu cuối cùng của cầu vòng, là chàm tím nhẹ.
Một người đứng hướng mặt về phía hoàng hôn, bên kia vẫn là một nơi không rõ lắm, cậu biết mình vẫn đang ở đâu giữa dòng Thành Phố này, với ai và đang làm gì. Trong giấc mơ này Chenle không quay mặt lại, thế thì chỉ vẽ được như thế mà thôi.
"Nhìn mặt cậu kìa, lại thức khuya học bài sao."
"Không, mình đâu cần học ngày học đêm như cậu, thế mà vẫn xếp sau cậu vài hạng thấy không?" - Jisung mặt thất thần quay lại biện minh cho sự nghiệp thức tới 3h sáng của mình, tay lục lọi trong balo ra một bức tranh, chìa trước mặt Chenle rồi mỉm cười.
"Người trong ảnh đây này, mình vẽ ra rồi, cậu tự xác nhận xem có phải mình không?"
Chenle cầm bức tranh nghệch ngoạc những nét bút chì mà Jisung phát hoạ, chỉ phát hoạ đơn giản một hai ba nét mà đã ra hình thù và cả khung cảnh ở nơi hai người thường lui tới rồi. Bức tranh chưa hoàn thiện này, cậu vẫn không thể giữ lấy, sau 3 tiết học cậu vẫn trả lại cho chủ nhân, nhưng trong đầu cậu có một việc muốn làm cùng chủ nhân nó.
"Mình có thể cùng cậu hoàn thành bức tranh này không Jisung?"
"Sao chứ, nhưng mà cậu có biết vẽ đâu."
Park Jisung lại được nước trêu chọc người ta, mặt dù người ta vẫn đang giữ một khuôn mặt rất nghiêm túc từ nãy đến bây giờ. Muốn hoàn thành bức tranh có hai nghĩa, một là cùng vẽ lại bức tranh này với tư cách, phải là một người biết vẽ, hai thì chắc ai cũng đoán ra. Nhưng tệ thật, Chenle nghĩ cái người này bị ngốc nghếch thật sự rồi, giả điên hay là điên thật đây hả.
"Thế thì thôi vậy." Chenle mặt ỉu xìu, mặt cho người bên cạnh cười hehe khúc khích không ngừng, chắc lại có mưu kế gì đây mà.
"Ngày mai kiểm tra cuối kì rồi, cậu hứa với mình một chuyện nhé được không?"
"Cậu lại lập kèo gì nữa đây Chenle."
"Không. Nghiêm túc đó, hứa phải hoàn thành tất cả những bài thi xuất sắc nhất, sau này nhất định mình sẽ lại dẫn cậu đi cắm trại ở bờ sông gần Thành Phố."
"Chứ không phải lúc nào mình cũng là người phải đèo cậu đi sao?"
Jisung vừa bĩu môi vừa ngó sang cửa sổ.
"Nhưng mình là người phát hiện ra chỗ đó trước mà, nếu không có mình thì cậu làm gì nhận ra người trong mơ cậu từng thấy là mình chứ, đúng không?"
Lần này toi rồi, Jisung nhất định phải hứa với Chenle, nhưng mà lâu quá rồi, cậu luôn chểnh mảng với mớ bài tập Toán, còn Lí, còn cả Hoá và Sinh nữa. Thật ra việc ôn tập lại Jisung cũng không cần mất thời gian khá lâu, nhưng mà dạo này suốt ngày Jisung chỉ nghĩ đến mỗi giấc mơ và Chenle, nỗi hì hục trong lòng cứ thế mà tăng từng ngày, rồi đến một ngày nhận ra khi ngồi cạnh cậu ấy, rõ ràng Jisung cảm nhận được tim mình như muốn nổ tung vậy.
Không xong rồi, phải học thôi.
Thế là lời hứa được Chenle chắc kèo chốt luôn khỏi đợi Jisung trả lời, Jisung ấy hả, có đồng ý hay không cũng không đến lượt cậu ấy.
Nắng của mùa hè rọi vào khung cửa sổ, nhưng lần này không phải là mùa hè nữa, thế có phải là mùa yêu không nhỉ?
Hôm nay là thứ 2, ngày đầu tuần thi 2 môn, rồi cứ thế mà chia ra đến hết ngày thứ 7. Jisung ngồi bàn số 5, riêng Chenle thì bị tách ra lên bàn đầu, học sinh giỏi ngồi ngay bàn giáo viên thì cũng như bình thường thôi, thỉnh thoảng Jisung lại ngước lên ngó bạn, thấy cậu ấy vẫn cúi đầu làm bài mà chưa hề ngẩng đầu lên dù một lần, rõ ràng là bài nào Chenle cũng làm được, cậu ấy là học sinh xuất sắc toàn khối còn gì.
Jisung ngồi hí hoáy cái đề văn đầy tính nghị luận và thuyết minh này, người thì nghĩ không ra, người thì viết mãi tận 120 phút, chắc phải tận 5 6 trang giấy rồi thì phải, lâu lâu nhìn lên lại thấy Chenle xin thêm giấy, mặc dù cậu nãy giờ 2 trang viết dở còn chưa hoàn thành. Trên bảng thầy giáo bắt đầu bôi bỏ thời gian, còn lại 20 phút nữa. Jisung hoàn thành bài thi, gác bút lại đặt lại đầu bàn, rồi nhắm mắt lại hít thở, cậu khoanh tay lại gục đầu qua trái hướng về phía cửa sổ bên ngoài. Đỗ Quyên đẹp thật, mùa hè lại đến rồi, chốc một chút Jisung lại thấy ở phía dưới có người đã hoàn thành xong bài thi, họ bàn tán với nhau về kết quả. Thật ra Jisung có quyền ra sớm hơn thời gian quy định, nhưng cậu muốn ở lại đợi một người, muốn cùng cậu ấy bước chân ra khỏi cửa, cùng nhau thong thả nắm tay ra về.
"Làm bài tốt không?" - Chenle nghiêng đầu, đồng tử giãn ra nhìn người bên cạnh. Jisung nhớ đến một việc, hình như cậu đã từng đọc ở đâu đó, con người bình thường khi nhìn người mà mình thật sự thích, đồng tử họ có thể giãn ra 45%, và thật sự Jisung cảm nhận được cơ thể mình đang sản sinh Dopamine - Hormone hạnh phúc, từng tế bào như đang thi nhau nở hoa vậy, thế thì đồng tử Chenle đang giãn ra, có phải cậu ấy cũng cảm thấy trái tim đập liên hồi như mình không?
"Mình lúc nào làm bài không tốt chứ, cậu nói có phải không?"
"Ai mà tin cậu được, đừng nói dối nhé, mình còn thấy cậu lơ đãng ngắm hoa nhìn trời đất đấy."
"Thế cậu chỉ thấy mỗi lúc mình ngắm hoa à, mình đâu có ngắm mỗi hoa."
Lần này Chenle thua thật, rõ ràng là cái người này đang định nói cái gì đây hả, không phải là đang tán tỉnh mình sao, cậu ấy giả điên hay là bị ngốc, hay ngốc mà lại giả điên đây, thật không thể hiểu nổi Park Jisung mà.
Thế là một tuần thi học kì của cả trường đã hoàn thành, nhưng cả hai đều đã hứa với nhau, nếu thật sự kết quả có ra sao đi nữa, thì kế hoạch đi ngắm trăng ở sông Hàn vẫn được thực hiện.
"Cô thông báo với lớp một tin nhé".
"Lớp mình có 20 bạn loại giỏi còn lại 15 bạn đều thuộc loại khá, nói chung là rất tốt, kết quả lần này thật sự không làm cô thất vọng."
"Sau đây cô sẽ đọc luôn thứ hạng của từng bạn, nhớ nghe cho rõ nha."
Cô chủ nhiệm lôi ra một tập hồ sơ nhỏ để lên bàn, rồi bắt đầu đọc rõ ràng tên của thứ hạng từng người, người số 1 không ngoài dự đoán của mọi người, chính xác là Zhong Chenle chứ còn ai vào đây nữa.
Jisung như đứng hình mồm mở to hết cỡ, quay qua xoa đầu bạn, quả nhiên, bạn yêu của mình phải thế chứ, giỏi quá, thật sự quá giỏi. Nhưng mà vui vẻ chưa được bao lâu, sự hồi hộp lại bao trùm, hai con người vẫn đang run cầm cập đợi thứ hạng của Jisung, 1 2 3 4 rồi 5.
"Park Jisung hạng 6."
Lần này cả hai cùng đồng thanh hét lớn, hai bạn ôm chầm lấy nhau giữa lớp, Chenle mắt thì đảo qua đảo lại như muốn khoe với cả lớp rằng, Jisung của mình giỏi không cơ chứ, thấy cậu ấy chưa, bạn mình đấy, xuất sắc luôn bạn ơi, ngồi gần mình nó phải thế chứ.
Hai con mắt Jisung đỏ hoe vì vừa cười vừa khóc, mặt mếu máo tay thì vẫn ôm eo Chenle, lần này đến lượt cậu nhõng nhẽo với bạn.
"Nhưng mà mình thấy mình làm bài hỏng tốt, không biết có nhầm lẫn gì không?"
Zhong Chenle thấy bạn như cầy sấy mắt thì tí hí run run từ nãy đến giờ, còn thừa nước đục thả câu ôm eo người ta, nhưng bản thân mình cũng không kiềm được mà ôm ngược lại, mặt thì vẫn cố nhịn cười nhìn bạn, thấy thế liền hỏi cô giúp Jisung:
"Cô ơi, cho em hỏi. Jisung hạng 6 thật ạ, bài bạn ấy làm tốt không cô?"
"Jisung ấy hả. Thật ra Jisung làm văn khá tốt đấy, điểm thi nhờ thế mà được kéo lên khá cao, em viết không nhiều nhưng được cái khả năng lập luận chặt chẽ thuyết phục, không dài dòng nhưng đúng trọng tâm, bài thi được 80 điểm."
Cả hai quay qua nhìn nhau, rồi bất chợt cười lớn, tay thì vẫn ôm lưng nhau thật chặt giữa lớp.
"Cậu hứa rồi đấy nhé. Chiều nay 6h chỗ cũ."
Tay Jisung cầm bút vẽ ra một hình bông hoa Đỗ Quyên trắng, kì lạ là cậu ấy không vẽ cành, chỉ có mỗi lá mà thôi, vừa vẽ hí hoáy vừa bảo.
Chenle vẫn giữ lời hứa của mình, có vẻ cậu ấy đã đợi khoảng thời gian này rất lâu rồi, thấy thế không suy nghĩ mà liền đáp trả:
"Để mình chuẩn bị đồ để đêm nay ở lại ngắm trăng, mình đi 6h thì tầm 9h về là vừa mà nhỉ."
"Không cần đâu, cậu cứ đạp xe đến trước, mình sẽ đến sau, nhưng không cần chuẩn bị gì đâu, mình chuẩn bị cả rồi."
Cậu cũng không biết Jisung đã làm gì nhưng mà nghe bạn dặn thế thì cậu nghe theo, từ ngày có Jisung bên cạnh, Chenle như được trút bỏ một phần gánh nặng của cuộc sống, cậu ấy lo cho cậu nhiều thứ, từ việc nhỏ nhặt đến việc lớn lao, ở bên cạnh một người như vậy, chẳng hiểu sao mỗi một ngày tim Chenle như có ai cầm lấy, mỗi một phút đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nếu người cầm lấy trái tim này là Jisung, thì có lẽ cậu sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức.
Chenle mở tủ quần áo, chọn một bộ đồng phục trường, vẫn là màu xanh biển ấy, cậu vẫn thấy thoải mái nhất khi khoác lên mình bộ đồng phục này, vì có lẽ Jisung cũng muốn cậu xuất hiện với hình ảnh ấy, là mình trong giấc mơ định mệnh kia.
Hôm nay cả hai quyết định đi riêng, nên Chenle sẽ tự mình đạp xe đến chỗ cũ, con đường vẫn ngập tràn sắc màu của hoa Đỗ Quyên như thế, cậu cũng không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu thấy thích hoa này như Jisung vậy, hình dáng đẹp, mùi lại càng dễ chịu hơn, như cảm giác được sống trong thế giới bao la rộng lớn, nhìn ngắm phố phường tấp nập xe cộ, hoa thì vẫn vươn mình trong gió, lâu lâu khẽ rung nhẹ để mang hương sắc tươi đẹp cho cuộc đời.
"Cái tên này giờ này còn chưa đến, dám trễ hẹn với mình sao?"
Chenle mặt như tô bún riêu thiếu vị, ngồi chễm chệ dưới nền cỏ, mắt thì đưa nhìn ra xa, hôm nay 6h hoàng hôn đã tắt, bầu trời không còn sắc hồng như thường ngày nữa. Cái tên Jisung này thật tệ, rõ ràng đã hẹn 6h, còn nói với cậu là đã chuẩn bị xong mọi thứ, thế mà bây giờ cậu lại ngồi bẹp trên cỏ thế này, trời thì cũng bắt đầu tối hẳn. Nhìn đồng hồ cũng qua 7h rồi, thế là thế nào chứ hả, đây là lần đầu tiên Jisung trễ hẹn với cậu, cảm giác vừa buồn vừa tức, nhưng mà nói gì thì nói Chenle vẫn ngồi đợi người ta cả tiếng đồng hồ, mặt thì vẫn ỉu xìu trông ngóng mỏi mòn bóng dáng ấy.
Sau gần 2 tiếng đợi cái tên Jisung thất hứa này, Chenle gần như không chờ được nữa, tay thu gom cặp xách đựng nước và bánh cho cả hai, ngồi dậy định đi về, ngày mai lại tính sổ tên này sau cũng không muộn.
"Mình xin lỗi, Chenle à."
Chenle giật thót mình quay lại, là Jisung, cậu ấy đến rồi.
Tay phải cậu ấy cầm một bó hoa Đỗ Quyên trắng, Đỗ Quyên rất mỏng manh, bó hoa trên tay vẫn còn khá đẹp nhưng có vẻ như hơi nát một chút rồi, chắc có lẽ vì người ấy gấp gáp đến nỗi làm rơi nó chăng. Bên phía tay trái cầm một bức tranh màu tím, à không, cậu cũng không thể nhìn rõ nữa, vì trời đã sập tối, ánh đèn đường ở phía xa chỉ đọng lại một ít trên khuôn mặt người ấy, cậu ấy tiến lại gần Chenle, đưa bức tranh và bó hoa cho người trước mặt mình, Chenle vẫn còn nghe nhịp thở hổn hển của Jisung không ngừng khi cậu ấy tiến lại gần mình.
"Cậu ngốc thế, bận gì thì cứ nhắn tin cho mình là được mà, sao cứ phải gấp gáp mà để đầu tóc rối ren thế này hả?"
Zhong Chenle vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc Jisung cho thẳng hàng ngay ngắn, miệng vẫn chu chu ra trách móc.
"Mình cứ tưởng cậu ngủ quên cơ. Nhưng cậu để mình đợi lâu lắm rồi đấy, biết không."
Mình biết, mình biết chứ, lâu nay mình vẫn luôn để cậu phải đợi mà.
"Lâu nay cậu ở đâu vậy Zhong Chenle, sao bây giờ cậu mới xuất hiện chứ, mình xin lỗi, là lỗi của mình, mình đã để cậu phải chờ mình 21 năm qua, bây giờ thì mình đã ở đây rồi, sau này không cần phải chờ nữa."
Jisung khóc rồi, hoá ra cũng chỉ là một đứa trẻ cần sự yêu thương thôi, một dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, chỉ nghe một tiếng the thẻ nhỏ xíu bên tai Chenle.
"Cậu nắm tay mình một chút được không?"
"Sao lại không chứ đồ ngốc, mình nắm tay cậu cả đời này cũng được."
Chenle không biết Jisung thích cậu ấy từ bao giờ, cũng không biết mình thích Jisung từ bao giờ nữa, nhưng hoá ra là cả hai đã từng lạc vào giấc mơ để tìm được nhau ở đời thực, quả thật là khó tin.
Sau này hỏi ra mới biết được, hoá ra ngày hôm đấy Jisung đến trễ là do tìm chỗ đóng khung bức tranh mà cậu vẽ tặng Chenle, cậu ấy đã vẽ bức tranh trong vòng 1 tháng, tỉ mỉ từng chi tiết. Nhưng có một điểm đặc biệt là, lần này không phải là bức tranh không rõ mặt nữa, trong bức tranh đó, Jisung vẽ cậu cười rất tươi, đầu nghiêng nhẹ qua phải, trên tay cầm đoá hoa Đỗ Quyên trắng, ánh hoàng hôn màu chàm nhẹ phía sau rất đẹp, chiếu rọi cả một bầu trời, phía cuối tranh còn có một dòng chữ:
"Mùa Đỗ Quyên trắng này, có một người thật lòng thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top