Chương đặc biệt
Điều đầu tiên Jisung làm sau khi tỉnh dậy là vòng tay ôm chặt lấy Chenle. Jisung hé một mắt và mỉm cười khi thấy người bạn đời của mình vẫn đang say ngủ, đầu Chenle gối trên ngực hắn. Jisung kéo chăn lên che kín cả người Chenle. Thật tốt khi cả hai có chút thời gian riêng tư với đối phương mà không bị ai làm phiền.
Cánh cửa phòng bật mở, một đứa trẻ bước vào với hộp bánh macaron trên tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản.
Jisung nhíu mày khó hiểu: "Có chuyện gì sao, Jiro?"
Đứa trẻ tiến tới đặt hộp bánh lên tủ đầu giường: "Mừng kỷ niệm 16 năm ạ."
Jisung mỉm cười và đưa tay xoa đầu đứa con trai 15 tuổi của mình: "Cảm ơn con, nhưng sao trông con có vẻ..."
"Khó chịu ạ?" Jiro phụng phịu: "Con không biết nữa? Có lẽ là bởi một người tên Chan chăng? Con ghét cậu ta lắm."
Jisung đã quen với điều này rồi, Jiro thường xuyên bày tỏ rằng nó ghét con trai của Mark và Donghyuck lắm. Lúc nào cũng vậy mà. Chenle và Jisung là cặp đôi đầu tiên trong số những người bạn của họ quyết định có con. Cả hai thường hay chọc ghẹo Mark và Donghyuck vì còn thua cả hai đứa em út. Và rồi một năm sau, Chan xuất hiện. Jiro và Chan nhanh chóng trở thành bạn với nhau, nhưng đến khi hai đứa bước vào giai đoạn trưởng thành thì mọi thứ dần thay đổi. Jiro trở nên khó chịu với Chan từ những điều nhỏ nhặt nhất, và Chan cũng bắt đầu ghét cái tính đó của Jiro.
"Lần này hai đứa có vụ gì à?"
Jiro hít một hơi thật sâu, sẵn sàng kể về sự phiền phức của Chan: "Lúc nghỉ trưa, em ấy quên mang theo hộp cơm. Bọn con ngồi cùng bàn với một bạn tên Jeffery nữa. Con lỡ mang quá nhiều đồ ăn nhưng thay vì hỏi con cho ăn chung, em ấy lại đi hỏi Jeffery."
Chenle khẽ động đậy dưới tấm chăn, ôm Jisung thêm chặt hơn. Giấc ngủ của cậu đang bị phá hỏng bởi những âm thanh xung quanh. Jisung thở dài và xoa xoa lưng cho Chenle, ru bạn đời lại vào giấc ngủ.
"Rồi sao nữa?"
"Là vậy đó ba! Tại sao em ấy lại hỏi Jeffery trong khi rõ ràng con có rất nhiều đồ ăn chứ."
Jisung lười biếng nhướn mày, hắn vẫn chưa hiểu vì sao Jiro lại khó chịu vì điều đó. Thằng bé ghét Chan mà, vậy tại sao lại khó chịu khi Chan không ăn cùng mình chứ?
"Ủa mà con đang làm gì ở đây vậy? Con không đi học à?"
Jiro chỉ về phía đồng hồ: "Tỉnh lại đi ba ơi, 5 giờ chiều rồi."
"Cái gì cơ?"
"Ba nên thấy tự hào về con đi. Con trai của ba đã tự làm bữa sáng, tự đi học và rồi tự về nhà đấy." Jiro khoanh tay trước ngực.
"Trời..." Jisung lẩm bẩm, cố tỏ ra bất ngờ nhưng thực chất hắn đang rất buồn ngủ.
"Ba à!" Jiro buông tiếng thở dài, sao nó lại nghĩ ba sẽ cho nó một lời khen cơ chứ: "Bố đâu ạ?"
"Vẫn đang ngủ." Jisung mỉm cười và nhìn xuống dưới chăn. Jiro vén tấm chăn lên và thấy bố mình đang ngủ ngon lành, bám dính lấy Jisung như con gấu koala.
"Hai người ngọt ngào ghê." Jiro tỏ vẻ khinh bỉ: "Đứa con này của hai người sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu đường mất thôi."
Jiro sau đó quyết định mặc kệ hai người, hài lòng với hộp macaron mà nó đã tặng hai người cha của mình trong ngày kỷ niệm của họ. Jisung vui vì hắn lại có thêm thời gian ở cùng Chenle. Hắn chẳng quan tâm đến việc cả hai đã ngủ nguyên một ngày, cũng không hề lo lắng vì hôm nay Jiro đã phải tự làm tất cả mọi thứ. Hai người tin tưởng Jiro. Dù sao thì thằng bé là con của hai người mà. Miễn là nó đừng thiêu rụi cả căn nhà, thì niềm tin ấy vẫn luôn vững chắc.
"Cược một ván không? Sau này thằng bé sẽ thích Chan?" Chenle thì thầm.
Jisung tựa cằm mình lên đỉnh đầu cậu: "Và rồi mấy đứa con của hai đứa nó trong tương lai mới là người bị tiểu đường nhỉ."
Chenle bật cười và leo lên ngồi trên người Jisung: "Chào buổi sáng."
Jisung đưa tay kéo Chenle xuống và hôn cậu: "Chiều rồi em yêu."
Chenle ngay lập tức tan vào nụ hôn và buông ra, cậu di chuyển xuống cổ Jisung. Chenle đưa lưỡi liếm một đường trước khi hôn và cắn lên đó. Jisung chỉ khẽ ậm ừ vì khoái cảm, hắn bất chợt kêu lên vì Chenle tìm thấy chỗ nhạy cảm của mình.
"Thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu một buổi chiều."
Chenle mỉm cười và ngồi dậy, chiêm ngưỡng tác phẩm mà cậu vừa để lại trên cổ Jisung: "Mừng ngày kỷ niệm của đôi ta."
Jisung nở nụ cười và ngồi dậy, Chenle từ chỗ ngồi trên bụng Jisung trượt xuống ngồi trên đùi. Jisung tiến tới hôn lên môi Chenle, vòng tay đỡ lấy eo cậu. Chenle ôm lấy cổ Jisung và liếm lên môi dưới của hắn.
Hai người thường tổ chức những buổi hẹn đặc biệt vào ngày kỷ niệm, nhưng ở nhà ôm ấp và hôn nhau thế này cũng là một cách ăn mừng thú vị.
"Em muốn ăn quá." Chenle thì thầm giữa những nụ hôn.
Jisung rời khỏi đôi môi cậu và khẽ nghiêng đầu: "Ăn anh hay là..."
Chenle đánh lên ngực Jisung một cái. Ở bên nhau càng lâu thì hình như Jisung lại càng trở nên đen tối đi hay sao ấy. Có lẽ là bởi hai người đã phải nghe Mark và Donghyuck trêu ghẹo nhau quá nhiều lần chăng: "Ăn đồ ăn cơ, đồ ngốc này."
Jisung chỉ về phía hộp bánh macaron mà Jiro đem đến trước đó: "Jiro mua bánh macaron làm quà cho tụi mình nè."
Chenle định với lấy hộp bánh nhưng Jisung đã ngăn cậu lại với một nụ cười trên môi. Hắn mở hộp và lấy một chiếc bánh, vẫy qua vẫy lại trêu Chenle, sau đó ngậm một nửa chiếc trong miệng.
Chenle nhướn mày: "Đây có phải chơi pepero đâu."
Jisung chỉ vào chiếc bánh macaron đang trong miệng khiến hắn không thể nói. Nhưng điều mà Jisung cố diễn đạt với Chenle là "Ăn như thế này để ngày kỷ niệm của hai chúng mình thêm ngọt ngào."
Chenle chỉ biết thở dài ngao ngán: "May là em thích macaron đấy nhé."
Nhưng rồi ai cũng biết là Chenle còn thích một thứ khác hơn cả bánh macaron nữa, đó là Jisung. Tất cả mọi thứ thuộc về Jisung, những cái ôm của cậu, những nụ hôn của hắn, tất cả mọi thứ. Nhất là khi cả hai bum cha là bum...
"Trời đất ơi bánh macaron không phải để hai người lôi ra làm mấy trò này đâu!" Jiro đột nhiên lao vào phòng trước khi hai người kịp hành sự.
Bố đang ngồi trên đùi ba và Jiro biết nó vừa mới phá hỏng điều gì rồi. Nhưng mà làm chuyện đó vào buổi chiều ư? Bình thường người ta hay làm vào đêm muộn hoặc sáng sớm cơ mà? Đầu óc Jiro bắt đầu bị những câu hỏi đen tối bủa vây.
Dù biết mình vừa làm phiền nhị vị phụ huynh của mình, nhưng Jiro vẫn không chịu rời đi. Nó tiến về phía hai người và nhón tay lấy một chiếc bánh macaron: "Bác Hyuck và bác Mark đang đợi hai người ở dưới nhà kìa."
Chắc hẳn là để mở tiệc ăn mừng rồi. Jeno, Jaemin và Renjun sẽ đến sau, cùng với hai đứa con sinh đôi mới 3 tuổi mà ba người đó đã nhận nuôi hồi năm ngoái nữa. Có lẽ Hendery và Xiaojun cũng sẽ tới, Sicheng và Kun cũng vậy, để chung vui với lễ kỷ niệm 16 năm của hai người. Nhưng dù sao thì, chắc hẳn họ sẽ đến muộn thôi. Donghyuck và Mark đến sớm hơn bởi vì Donghyuck thường đảm nhận phần nấu nướng mỗi khi mọi người gặp mặt hay tiệc tùng gì đó.
Jiro cắn một miếng bánh: "Nhìn con này, hỡi hai người cha yêu quý của con, đây mới là cách mà chúng ta ăn bánh macaron nhé."_Jiro cắn thêm miếng nữa to hơn và nhai nó: "Với cả trong hộp có cả đống bánh thế này, hai người không cần phải ăn chung với nhau đâu. Mỗi người một cái vẫn đủ no nhé."
Jisung hờ hững nhìn Jiro trong khi ăn nốt miếng bánh mà hắn vẫn còn ngậm trong miệng. Chenle thì phải cố gắng nín cười vì nhìn mặt con trai mình lúc này quá sức lố bịch.
"Ơi là trời, macaron ngon thế này ai lại đi chia sẻ với người khác chứ." Jiron nuốt miếng bánh và cắn một miếng khác: "Con lấy thêm cái nữa nhé vì nó ngon quá."
Đôi tình nhân nhìn theo bóng Jiro khuất dần sau cánh cửa. Chenle quay sang nhìn Jisung, liền bị hắn hôn một cái. Chenle mỉm cười và vòng một tay đỡ sau đầu Jisung, ngón tay vuốt ve tóc người yêu trong khi để Jisung tiếp tục khám phá môi mình. Jisung liếm lên môi dưới của cậu và cắn nhẹ nó, khiến Chenle kêu lên một tiếng, nhưng hắn vẫn không ngừng lại.
"Đợi đã, Donghyuck và Mark đang ở dưới nhà kìa." Chenle thì thầm giữa những nụ hôn.
"Vậy em đừng lớn tiếng quá là được." Jisung nhếch mép và để lưỡi hai người cuốn lấy nhau.
"Chết tiệt đi chỗ khác đi Chan!"
Chenle buông Jisung ra: "Tụi mình cứ để yên cho Jiro nói tục như vậy à?"
Jisung chỉ khẽ càu nhàu và quay lại mân mê xương quai xanh của Chenle. Xúc cảm từ đôi môi Jisung mang lại dường như là quá dồn dập khiến Chenle bất ngờ rên lớn, hông tự động di chuyển quanh điểm nhạy cảm của Jisung.
"Em yêu, anh đã bảo em phải kiềm chế lại mà." Jisung thì thầm.
"Hmm..."Chenle vùi đầu lên vai Jisung, để hắn lo mọi chuyện.
"Mình là một nháy thật nhanh rồi xuống nhé." Jisung hôn lên môi Chenle: "Nhanh và nhẹ nhàng thôi."
Jiro cố gắng đẩy Chan ra khỏi chiếc bánh macaron mà nó đang cầm: "Ra chỗ khác đi!"
"Em cắn một miếng thôi!" Chan phụng phịu.
"Không! Tự mua tự ăn đi!" Jiro giờ phải dùng cả chân để đẩy Chan ra.
Cả hai đang vật lộn trên ghế sofa. Jiro đang chuẩn bị ăn miếng bánh mà nó vừa lấy được từ phòng ba mình thì Chan nhảy lên người nó: "Cho em một miếng nhỏ thôi cũng được!"
Jiro gầm lên và chuẩn bị đẩy Chan ra thì sững sờ bởi âm thanh kì lạ nào đó phát ra từ phòng hai người cha của mình. Âm thanh chiếc giường kêu cọt kẹt và một âm thanh khác mà nó chưa nghe thấy bao giờ.
Donghyuck ngay lập tức bước ra khỏi bếp: "Jiro đừng có ở đó trêu con bác nữa và lên gọi hai người kia xuống đi!"
Jiro đẩy Chan ra và ngồi ngay ngắn lại, vẫn giấu miếng bánh macaron: "Lát nữa tự họ sẽ xuống thôi." Jiro chỉ muốn được yên ổn ăn nốt miếng bánh này thôi mà sao khó quá vậy?
Donghyuck thở dài, đưa tay vò đầu: "Anh yêu?"
Mark rời mắt khỏi nồi thức ăn mà anh đang nấu: "Sao vậy em?"
"Anh lên gọi được không?" Donghyuck sợ phải nhìn thấy cảnh sinh hoạt chồng chồng của hai người kia lắm. Đương nhiên là Donghyck biết chuyện gì đang xảy ra chứ, nhưng ở đây đang có trẻ con và hai người đó quá ồn ào.
Mark mỉm cười và tiến đến chỗ chồng mình, hôn lên môi Donghyuck một cái: "Để anh nhắc hai đứa nhỏ tiếng lại, đừng có hối."
Jiro nhìn Mark bước lên cầu thang và chỉ biết nhún vai, không muốn xen vào chuyện của người lớn. Jiro muốn giữ bản thân mình trong sáng.
Chan tiến lại gần Jiro và lén cắn một miếng bánh nhỏ, nhưng Jiro đã phát hiện và đẩy Chan ra.
"Anh làm đau em đấy!" Chan xoa xoa trán mình: "Em chỉ muốn cắn một miếng bé thôi mà."
Đừng mềm lòng, Jiro nuốt nước miếng và vội quay đi, né tránh ánh mắt van nài của Chan. Có trời cao làm chứng, Jiro không thể nào từ chối ánh mắt ấy được: "Chỉ một miếng nhỏ thôi nghe chưa?"
Chan rạng rỡ hẳn lên: "Vâng ạ!"
Jiro quan sát Chan rướn người lên, nhắm mục tiêu vào chiếc bánh macaron trên tay Jiro. Chan há miệng cắn một miếng thật to nhưng Jiro đã hơi mất tập trung nên không hề để ý thấy điều đó.
"Phiền quá!" Jiro chép miệng và ăn nốt miếng bánh còn lại: "Đấy là một miếng nhỏ của em đấy à?"
Chan chỉ bật cười khúc khích trong khi miệng vẫn nhai miếng bánh macaron, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của Jiro vẫn sẽ luôn thật đáng yêu trong mắt Chan.
-Hết ngoại truyện-
06/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top