Chương 35
Bọn họ quan sát Jisung đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của Chenle. Hai người đang ở trong thư viện và Chenle đang đọc sách, nhưng nhìn cậu có vẻ sắp đạt đến giới hạn của mình rồi.
Donghyuck buông tiếng thở dài: "Tụi mình đã làm gì thế này?"
Jaemin thẫn thờ: "Tớ hối hận khi đã nói với Jisung những điều đó rồi. Giờ em ấy cứ tiếp tục làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác."
"Nhìn Chenle có vẻ đang bực mình lắm rồi ấy." Jeno dựa lưng vào ghế, sự chú ý đổ về phía Jisung và Chenle.
"Có nên khuyên Jisung dừng lại không nhỉ?" Renjun thấy thương cho Jisung, hắn đang cố gắng hết sức mà Chenle thì chẳng thèm để ý.
"Đừng. Cứ đợi Jisung tự bỏ cuộc thôi." Donghyuck nói.
Câu nói ấy khiến Jaemin quay sang nhìn Donghyuck:, "Em ấy đang tự tổn thương mình kìa..."
"Vậy cứ thử bảo em ấy dừng lại đi." Donghyuck nhướn mày nhìn Jaemin: "Xem em ấy có dừng lại không."
"Hai người thôi đi được không?" Mark than vãn: "Thủ thư đang nhìn bọn mình kìa."
"Nhưng Donghyuck..."
Jeno nắm lấy tay Jaemin và dịu dàng nhìn người yêu: "Jaemin, chúng mình đến đây để trông chừng hai đứa nhỏ, không phải để cãi nhau."
Jaemin lẩm bẩm một câu chửi thề khi quyết định quên những gì Donghyuck vừa nói và tiếp tục theo dõi. Jisung vẫn đang cố tìm cách lôi kéo Chenle, trong khi Chenle chỉ chú tâm vào cuốn sách nhưng có thể thấy rõ là cậu đang không tập trung.
"Dù tụi nhỏ có xảy chuyện gì thì tụi mình vẫn ở đây mà." Mark nói.
"Em chưa từng thấy Chenle như vậy bao giờ." Renjun thở dài. Chenle là kiểu người vô tư vô lo, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện và luôn sẵn sàng tha thứ cho người khác, bất kể lỗi lầm của họ có nghiêm trọng đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng lần này đã hai tuần trôi qua rồi mà Chenle vẫn lạnh nhạt với Jisung.
Cũng may là Chenle vẫn đối xử với mọi người bình thường, nhưng mà ít giống Chenle hồi xưa hơn, tất cả mọi người ngoại trừ Jaemin. Mỗi khi ở gần Jaemin, Chenle cũng sẽ im lặng, hay nếu Jaemin có hỏi thì Chenle cũng chỉ trả lời với những câu cộc lốc như "vâng", "không", "có lẽ vậy", hoặc "em không biết".
"Không biết Jisung đã làm gì để giờ Chenle thành ra như vậy..." Donghyuck, lại một lần nữa, đổ hết tội lỗi lên đầu Jisung.
Jaemin lườm nguýt người yêu của Mark: "Sao cậu cứ đổ hết mọi thứ cho Jisung vậy? Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa..."
"Jaemin." Jeno cố ngăn người yêu mình lại.
"... Nhưng đó không phải lỗi của Jisung!" Jaemin lớn tiếng cãi lại: "Em hiểu Jisung và em cũng biết em ấy yêu Chenle nhiều đến mức tình yêu ấy biến thành con dao hai lưỡi và khiến em ấy tổn thương."
"Na Jaemin." Lần này đến lượt Renjun cố ngăn không cho Jaemin lao đến đánh Donghyuck.
Donghyuck chỉ bật cười khinh bỉ: "Cậu hiểu Jisung ư? Thật không?"
"Tớ hiểu về Jisung còn nhiều hơn cậu đấy." Jaemin siết chặt nắm tay, cố kiềm chế để không ra tay với người trước mặt.
"Nếu là thật..." Donghyuck ngả người về phía trước và chống cằm lên bàn tay phải: "Vậy chắc cậu cũng biết là mẹ Jisung đang nằm viện và Jisung đang gặp khó khăn về tài chính chứ nhỉ?"
Tất cả mọi người rơi vào im lặng. Jaemin bị choáng ngợp và gần như không thể thốt ra được một lời nào sau khi nghe Donghyuck nói vậy.
Donghyuck khẽ nhếch mép, như thể vừa thắng một điều gì đó vậy: "Đáng buồn thay, cậu lại phải nghe những điều này từ tớ chứ không phải Jisung."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?" Jaemin đang cố thuyết phục bản thân đừng nên tin vào những gì Donghyuck nói.
"Bố của Jisung đã trộm hết số tiền của mẹ Jisung và chạy trốn, sau đó lại bỏ mạng ở đâu đó mà chẳng trả lại cho hai mẹ con cậu ta một đồng nào. Giờ mẹ Jisung đang phải nằm viện và Jisung phải làm thêm ở một quán cà phê để trang trải cuộc sống." Donghyuck ngáp một hơi: "Nhưng chắc là cậu biết mấy chuyện này rồi, vì cậu hiểu Jisung quá mà."
Jaemin nhíu mày: "Đừng có bịa chuyện nữa."
"Bịa chuyện ư... À, vậy là cậu không biết?" Donghyuck cười khẩy: "Giờ thì cậu biết rồi đấy."
"Lee Donghyuck." Mark nắm lấy cổ tay Donghyuck và kéo Donghyuck ra khỏi thư viện, bỏ lại ba người kia đằng sau.
Jaemin chỉ biết vò đầu bứt tóc khi nhìn Jisung và Chenle đang ngồi ở phía bên kia thư viện. Cả ba người giật mình khi nghe một tiếng động lớn vang vọng cả căn phòng. Chenle đập mạnh cuốn sách cậu đang đọc xuống bàn và rời khỏi thư viện mà chẳng thèm liếc Jisung lấy một cái. Chenle cứ thế bỏ lại Jisung bơ vơ ở đó, ánh mắt đượm buồn và trái tim như vỡ tan thành trăm mảnh.
"Jaemin..." Renjun vuốt ve bàn tay anh, cố gắng trấn an Jaemin.
"Nana, những gì Donghyuck nói có thể là thật hoặc nói dối, chúng ta chẳng thể nào biết được trừ khi Jisung nói sự thật với chúng ta." Jeno nói, đưa tay chải gọn lại mái tóc Jaemin.
Renjun khẽ gật đầu: "Đừng nghĩ nhiều về nó nữa nhé?"
Đừng nghĩ về nó ư? Làm sao Jaemin có thể không nghĩ về nó khi nó liên quan đến bạn thân của mình chứ? Bạn thân ư? Cụm từ đó khiến Jaemin bật cười chua chát, anh có phải là một người bạn thân không? Bạn thân kiểu gì mà lại không hề hiểu rõ Jisung, không biết Jisung đang phải trải qua những gì vậy.
Jaemin còn chẳng thèm đuổi theo khi Jisung cứ lẽo đẽo theo phía sau Chenle. Giờ chỉ còn ba người bọn họ trong thư viện.
"Nana?"
"Jaemin?"
Jisung đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Sau khi nghe những gì Donghyuck nói, Jaemin lại càng muốn Jisung ngừng tổn thương bản thân mình. Không còn gia đình, mẹ là người thân duy nhất lại phải nằm viện, không có đủ tài chính để tự lo cho bản thân, và giờ là Chenle nữa. Những điều đó chẳng phải quá lắm rồi sao? Jisung có lẽ đã mệt mỏi lắm.
Jaemin bất chợt ngẩng đầu lên: "Em phải ngăn Jisung lại."
Jisung dựa vào tủ đựng đồ của mình trong khi đang đợi ai đó. Jisung không chắc rằng người này có đến hay không, nhưng không thử thì sao mà biết được. Jisung đã kẹp một tờ ghi chú trong sách của Chenle, hẹn gặp cậu ở phòng thay đồ, vậy nên không thể có chuyện Chenle không biết hắn đang ở đó đợi cậu được.
"5 phút..." Đã năm phút trôi qua và người mà hắn mong đợi vẫn chưa xuất hiện. Jisung chỉ khẽ nhún vai, cố nặn ra một nụ cười: "Mình đợi được mà."
"Đến tận ngày mai ư? Em chắc không?" Một giọng nói bất chợt vang lên.
Jisung giật mình bật ra khỏi chiếc tủ đựng đồ đang dựa vào: "Anh?"
Jisung hơi thất vọng. Jisung tưởng đó là Chenle. Một giây hạnh phúc thoáng qua khi hắn nghĩ Chenle đang nói chuyện với hắn, nhưng sự thật không phải vậy và nó chỉ khiến Jisung thêm u buồn.
"Anh thấy Chenle đã rời khỏi trường rồi, xin lỗi em." Jaemin tiến về phía Jisung: "Em ấy sẽ không tới đâu."
Jisung cúi đầu, trên môi vẫn nở nụ cười: "Không sao, em vẫn có thể hẹn em ấy nói chuyện vào hôm khác."
Nhìn thấy Jisung như thế này khiến trái tim Jaemin như thắt lại: "Em không đau sao?"
"Đau ư? Em đau chứ. Đau lắm." Jisung ngẩng đầu lên: "Nhưng em không thấy mệt. Em vẫn có thể tiếp tục được. Em hy vọng cái kết sẽ xứng đáng với những gì em bỏ ra."
Jaemin không muốn điều đó. Anh không muốn thấy Jisung phải chịu tổn thương thêm nữa: "Jisung..."
"Em phải đi đây anh. Em đang bận lắm." Jisung cúi đầu chào và quay lưng chuẩn bị rời đi nhưng Jaemin đã nắm lấy cổ tay hắn. Jisung nhìn anh khó hiểu.
"Dẫn anh đến thăm mẹ em đi.": Jaemin khẽ mỉm cười: "Ở bệnh viện ấy."
Jisung tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi vì sao Jaemin lại biết chuyện mẹ hắn đang nằm viện. Nhưng rồi Jisung quyết định sẽ hỏi Jaemin chuyện đó sau, và gật đầu đồng ý.
Cả hai rời khỏi trường học, Jaemin vẫn giữ chặt lấy cổ tay Jisung không có ý định buông bỏ.
Nhưng Jaemin đã nói dối. Anh thực sự không biết Chenle đang ở đâu, và liệu Chenle đã rời khỏi trường hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top