Chương 29


Jisung thật sự rất muốn quay ngược thời gian để nói với mẹ Chenle rằng mình là... bạn của Chenle? Jisung muốn giới thiệu bản thân là người yêu của Chenle nhưng rồi lại không thể làm thế. Jisung tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp trôi qua vì trông Chenle không có vẻ gì là quan tâm cả, nhưng thực sự trong lòng Jisung đang nổi bão. Chỉ là Jisung giấu đi mà thôi.

Chenle cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ của cậu không đặt thêm bất cứ câu hỏi kỳ quặc nào cho Jisung nữa. Chenle thậm chí còn chẳng có quyền giận dỗi khi mà Jisung không nhận mình là người yêu cậu. Bởi vì Jisung nói đúng mà, Jisung vốn đâu phải người yêu của Chenle.

Nhưng, Jisung là gì trong cuộc đời Chenle đây?

"Jisung đâu rồi?" Chenle đưa mắt nhìn quanh nhà ăn nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng Jisung.

Jaemin nhướn mày: "Hai đứa học cùng lớp với nhau cơ mà?"

"À thì đúng là như vậy nhưng hồi nãy hiệu trưởng gọi cậu ấy lên văn phòng rồi ạ." Chenle khẽ thở dài, gục đầu xuống chiếc bàn ăn mà cậu đang ngồi cùng Jeno, Jaemin và Renjun.

Renjun bật cười: "Xem ai lo tìm Jisung mà quên mất Mark và Donghyuck kìa."

"Ai quan tâm chứ, chắc hai người đó lại chui vào góc nào với nhau rồi." Jeno ngừng đũa, nhìn thẳng mặt Chenle và nở một nụ cười tinh nghịch: "Muốn đoán xem hai người đó đang làm gì không?"

Renjun huých vai Jeno: "Đừng bày trò nữa trời ạ."

Jaemin hùa theo Jeno: "Lấy gợi ý không? Nè nha, bắt đầu bằng 'đ' và kết thúc bằng 'u' đó."

Thành thật mà nói thì lúc này nhìn Chenle hơi thẫn thờ. Chenle thực sự không biết Mark và Donghyuck đang ở đâu, và cậu cũng chẳng quan tâm hai người họ đang làm gì. Điều duy nhất mà Chenle quan tâm lúc này chỉ có Jisung mà thôi.

"Đi câu?"

Cả Jeno và Jaemin đều phá lên cười trước câu trả lời của Chenle, và dù Renjun cũng muốn phì cười vì cậu em ngây thơ của mình nhưng vẫn phải diễn tròn vai của một người trưởng thành. Renjun phải đưa tay nhéo đùi hai người kia để họ thôi chọc quê Chenle.

Jeno lau đi giọt nước mắt mới tràn khỏi khóe mi vì cười quá nhiều: "Đi câu trong góc tối."

Jaemin vùi đầu vào hõm vai Renjun, cả người run lên bần bật vì cười: "Em khóc mất."

Chenle chỉ biết buông tiếng thở dài và tiếp tục đợi Jisung. Mãi một lúc hai người kia mới ngừng cười được, nhưng những tiếng khúc khích thỉnh thoảng vẫn vang lên.

"Jeno, nói cho em ấy biết đi."

Jeno khịt mũi và gật gù đồng ý với gợi ý của Jaemin: "Thật ra thì đó là đ..."

"CHENLE, hay là em đi tìm Jisung đi?" Renjun môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng không ai biết bên dưới gầm bàn anh vừa mới vỗ đùi hai người kia đen đét, khiến họ la lên oai oái.

Chenle nhìn chằm chằm vào Renjun, chẳng quan tâm đến Jeno và Jaemin đang nhăn nhó vì đau: "Nhưng tìm cậu ấy ở đâu bây giờ?"

Jaemin nắm lấy tay của Renjun đang đặt trên đùi mình: "Jisung hay lang thang trên sân thượng mỗi khi cần phải suy nghĩ ấy."

Jisung đang suy nghĩ về điều gì chứ? Bài kiểm tra môn Khoa học đang chờ họ sau giờ nghỉ trưa này ư? Nhưng Jisung học giỏi đều các môn mà nhỉ, chỉ trừ mỗi Toán thôi. Dù sao thì Chenle cũng thấy biết ơn vì điều đó, nhờ vậy mà cậu có thể hiểu thêm về Jisung qua những giờ học nhóm.

Chenle mỉm cười và đứng dậy: "Vậy em đi đây."

Cả ba người đều nhìn theo cho đến khi bóng dáng Chenle khuất khỏi nhà ăn. Jeno chớp thời cơ để đặt tay lên đùi Renjun: "Cậu nhéo mình đau lắm đấy nhé, biết không hả?"

Renjun liếc xéo Jeno: "Hai người đang vấy bẩn tâm hồn Chenle đó."

Trong lúc Renjun còn đang mải trách móc Jeno, Jaemin liền ghé đến thì thầm vào tai anh: "Hay là tụi mình cũng làm cái trò bắt đầu bằng chữ 'đ' và kết thúc bằng chữ 'u' nhé?"

Lời thì thầm đó là dành cho Renjun nhưng Jeno cũng vô tình nghe thấy, vì anh cũng đang ghé sát mặt vào mặt Renjun. Jeno khẽ nhếch mép cười khẩy:"Được đó."

Renjun lùi lại khi thấy Jeno càng lúc càng tiến tới gần mình, nhưng không tránh khỏi đôi môi của Jaemin đang kề trên cổ: "Đ... Được gì cơ? L... Làm gì?"

Hai người kia dừng lại và bật cười khúc khích khi thấy vẻ hoảng hốt của Renjun: "Đi câu ấy!"

Chenle kiểm tra từng phòng học trống, hi vọng rằng Jisung ở đâu đó trong số chúng trước khi hướng đến tầng thượng. Cậu hít một hơi thật sâu khi kiểm tra căn phòng cuối cùng. Chenle đưa tay toan mở cửa thì bỗng nghe thấy vài tiếng động đáng ngờ.

"M... Mark..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, là quá quen thuộc ấy chứ.

Và rồi sau đó là một giọng nói trầm thấp khác: "Chết tiệt, anh thích cái cách em rên rỉ tên anh ghê."

Cái hồi nãy là tiếng rên ấy hả? Chenle nhíu mày, cậu còn tưởng Donghyuck đang hát. Không thắng nổi sự tò mò, Chenle hé mắt nhìn vào bên trong để xem hai người kia đang làm gì.

Và rồi, đôi mắt của Chenle chính thức bị vấy bẩn.

"Anh thích ánh mắt em nhìn anh đầy khao khát như vậy, thích cái cách cơ thể em run lên chỉ với vài cái động chạm và vài nụ hôn của anh nữa." Mark trao cho Donghyuck một nụ hôn nóng bỏng, nhưng cái cách mà môi hai người chuyển động phần nào dọa sợ Chenle.

Tại sao cậu và Jisung chưa từng hôn nhau như vậy nhỉ?

"Ah... A... Anh à..." Nhịp tim của Chenle bắt đầu tăng lên nhanh chóng khi trông thấy hông của Donghyuck cử động lên xuống trên đùi Mark.

Áo đồng phục của Donghyuck buông hững hờ để lộ xương quai xanh, Chenle không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những dấu vết đỏ hồng trên đó. Cái đó là vết muỗi chích ư? Và trên cổ Mark cũng có vài vết nữa.

"Thế này không ổn rồi." Chenle khó nhọc nuốt nước miếng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho hai người họ và rời đi.

Rời đi khỏi khung cảnh không chuẩn mực ấy.

Chenle không ngừng tự gõ vào đầu mình trong suốt quãng đường đến sân thượng, cố gắng để xóa những hình ảnh đen tối ấy ra khỏi đâu. Đáng lẽ ra cậu không nên mở cánh cửa đó. Đáng lẽ ra cậu nên lên thẳng sân thượng tìm Jisung chứ không lang thang ở mấy lớp học.

Bởi vì những mà Chenle đã nhìn thấy, cậu bắt đầu tự hỏi, nếu như cậu và Jisung cũng ở trong tư thế như vậy thì sao?

"Không được! Đó chỉ là những nụ hôn, những cái ôm trong sáng thôi, nghĩ trong sáng lên!" Chenle gần như hét lên, không nhận ra rằng bản thân đã đứng trước cánh cửa dẫn đến sân thượng.

Chenle đưa tay mở cánh cửa và đúng như lời Jaemin nói, Jisung đang ở đó. Jisung nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận bàn tay của gió vuốt ve mái tóc mình. Trong khoảnh khắc đó, Chenle hoàn toàn quên mất chuyện mà Mark và Donghyuck đã làm, chỉ im lặng thầm cảm thán khung cảnh mỹ miều trước mắt.

Jisung thực sự đẹp đến choáng ngợp.

Thế rồi cái khung cảnh sợ hãi khi nãy lại xuất hiện trong đầu Chenle, nhưng lần này là do cậu tự tưởng tượng ra. Sẽ thế nào nếu cậu và Jisung làm như vậy trên giường...

"Cầu vồng và bươm bướm!" Chenle nói lớn, khiến Jisung giật mình.

Jisung có vẻ khó chịu vì bị làm phiền, nhưng lập tức thả lỏng khi nhận ra đó là Chenle: "Lele..."

Chenle mở mắt ra và cúi dập đầu như bổ củi: "Xin lỗi em!"

Jisung chỉ khẽ bật cười, đưa tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo Chenle ngồi xuống. Chenle tiến về phía Jisung, cố gắng xóa những kí ức không mấy trong sáng về khung cảnh trong lớp học khi nãy.

Jisung vòng tay qua eo Chenle, kéo cậu ngồi sát lại vào mình để có thể đặt cằm mình lên đầu cậu. Chenle vẫn còn chưa thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu nên không để ý Jisung vừa gọi tên cậu.

"Hả?"

Jisung ngây người, nghiêng đầu lên vai Chenle, cố đoán xem cậu đang nghĩ gì: "Cậu nghĩ gì mà chăm chú vậy."

Nếu như đầu óc Chenle đang có những suy nghĩ bủa vây, thì Jisung cũng vậy. Jisung đang suy nghĩ về cảm xúc mà hắn dành cho Chenle, và Jisung lo sợ rằng nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Jisung nghĩ cách làm sao để có thể kiểm soát được những nụ hôn, những cái ôm, và cả trái tim của mình để nó thôi loạn nhịp mỗi khi ở gần Chenle nữa. Phải, là kiểm soát, để Jisung đừng thêm lún sâu vào cái tình cảm ấy nữa.

Chenle chần chừ không biết có nên nói cho Jisung biết hay không: "Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi..."

Trí tò mò của Jisung bắt đầu trỗi dậy: "Chuyện gì vậy?"

Jisung chỉ mong rằng đó không phải là vì những gì mà hắn đã nói với mẹ Chenle về hai người, bởi Jisung cũng không biết nên giải thích thế nào về việc đó cả.

Nếu nói cho Jisung biết cũng không ảnh hưởng gì đến Chenle đâu nhỉ?

"Lúc tớ đang đi tìm cậu..."

Jisung ậm ừ, ngả đầu lại lên đầu Chenle, chờ đợi cậu nói tiếp.

"Và tớ có lỡ mở cửa một phòng học nọ..."

Jisung khẽ bật cười: "Cậu thấy ma ư?"

Chenle cắn môi do dự: "Tớ thấy anh Mark và anh Donghyuck... đang hôn nhau..."

Jisung sững sờ, hắn đã từng thấy hai người đó hôn nhau vài lần rồi, và dù Chenle lớn hơn hắn một chút nhưng Jisung vẫn muốn bảo vệ sự trong sáng của cậu. Chắc hẳn Chenle đã sợ lắm: "Chenle... Không sao đâu mà..."

Thực ra Jisung đã phải cố nhịn cười vì nhìn Chenle như thể vừa xem hết một bộ phim kinh dị vậy, nhưng đó chỉ là Mark và Donghyuck đang hôn nhau thôi.

Chenle ngồi xuống đối mặt với Jisung: "Và điều đó khiến tớ tự hỏi, tại sao chúng mình không làm vậy giống họ?"

Đừng hiểu lầm Jisung, Jisung thích vẻ ngây thơ của Chenle, nhưng hắn thực sự muốn trêu chọc cậu một chút: "Sao chúng mình không thử nhỉ?"

Chenle ngạc nhiên: "Sao cơ?"

Jisung nhếch mép và ghé sát gần cậu hơn: "Hai người họ đã hôn nhau như thế nào vậy, cậu diễn tả lại được không?"

Ánh mắt Chenle hướng về phía đôi môi của Jisung, cố gắng nhớ lại cách mà Mark đã hôn, đã cắn, và đã liếm môi Donghyuck như thế nào. Đó còn chẳng phải một nụ hôn trong sáng mà Jisung còn muốn Chenle diễn tả nó nữa sao?

"Sao?"

"Thì..." Chenle chỉ hôn nhẹ lên môi Jisung và không biết làm gì tiếp theo: "Xin lỗi..."

Jisung mỉm cười: "Hay là vậy đi, cậu miêu tả lại, còn tớ sẽ làm nhé..."

Chenle chầm chậm gật đầu:"Anh Mark hôn anh Donghyuck... và rồi môi anh ấy bắt đầu di chuyển..."

Jisung ghé lại đặt một nụ hôn khác lên môi Chenle, và lần này hắn cử động môi đúng như những gì cậu nói. Jisung dứt khỏi nụ hôn và nhìn thẳng vào mắt Chenle, khoảng cách giữa hai người không quá xa và Jisung có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của Chenle đang phả lên môi mình: "Sau đó thì sao nữa?"

"A... Anh ấy... cắn môi dưới của anh Hyuck và..." Jisung không đợi Chenle nói hết câu mà đã nhanh chóng lao đến ngấu nghiến đôi môi Chenle, Jisung không thể đợi để được cảm nhận sự mềm mại ấy được.

Không lâu sau đó, Chenle bắt đầu bắt chước theo những gì Jisung đang làm, cậu hơi giật mình khi Jisung cắn vào môi dưới của cậu. Chenle vòng tay ôm lấy cổ Jisung, một âm thanh nho nhỏ thoát ra khỏi cánh môi khi Jisung bắt đầu mút mát môi dưới của cậu. Jisung chỉ dừng lại một chút để lấy lại hơi và rồi lại tiếp tục dày xéo đôi môi kia.

"Em..." Chenle khẽ thì thầm giữa những nụ hôn.

Jisung hôn nhẹ lên môi Chenle một lần cuối cùng trước khi dứt hẳn ra để lắng nghe Chenle muốn nói gì: "Sao vậy?"

Lúc này Chenle chẳng thể nào nghĩ được gì nữa và rất có thể sẽ nói ra điều gì đó mà sau này cậu sẽ hối hận. Tất cả là tại nụ hôn mà cậu và Jisung vừa trao nhau, nó khiến đầu óc Chenle trống rỗng.

Chenle đổ hết mọi lỗi lầm cho nụ hôn ấy, cho Jisung.

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top