Chương 24
"Chenle..."
Chenle chỉ khẽ ậm ừ trong khi đang ngả đầu trên vai Jisung, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Biết rằng Chenle sẽ không dễ dàng buông tay mình, Jisung chỉ biết bật cười.
"Lele..."
"Ừ?"
Thật ra Jisung cũng không biết nên nói gì. Jisung chỉ muốn có được sự chú ý của Chenle, dù cho ngay lúc này đây nó đã vốn hoàn toàn dành cho Jisung rồi. Jisung mỉm cười, nhích người ngồi sát vào hơn nữa, những ngón tay mân mê bàn tay người kia.
Không có chuyện gì thực sự xảy ra sau nụ hôn ngày hôm qua cả. Cả hai chỉ khẽ mỉm cười, lắng nghe nhịp tim dồn dập của đối phương khi đôi môi hai người chạm nhau. Cảm giác rung động bồi hồi lấn át tâm trí. Lời giải đáp về mối quan hệ giữa hai người vẫn còn đang bỏ ngỏ, nhưng dường như cả hai người chẳng ai còn quan tâm đến điều đó nữa.
Dù không biết giữa mình và đối phương đang nảy sinh mối quan hệ gì nhưng mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp. Chỉ cần được ở cùng nhau thôi là hai người đã thấy mãn nguyện rồi.
"Jisung?" Chenle nhìn Jisung, cố gắng đọc suy nghĩ của người kia: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Jisung thấy không ổn chút nào. Jisung thấy hài lòng với những gì mà mình đang có ngay lúc này, nhưng mọi chuyện lại quá rắc rối khiến hắn vừa thích nó nhưng lại cũng vừa ghét nó. Chính là điều này đây, nút thắt của vấn đề đây rồi. Jisung thích cái cảm giác khi mà luôn có Chenle ở bên cạnh, cùng nhau nắm tay, cùng nhau ôm ấp, cùng môi kề môi, nhưng hắn ghét cái sự thật là hắnkhông biết nên gọi thứ cảm giác ấy là gì.
Liệu những gì mà họ đã làm là bình thường giữa bạn bè với nhau hay sao?
"Tớ chỉ..." Jisung buông tiếng thở dài, cúi đầu, tay vẫn mân mê bàn tay Chenle: "Không muốn chuyến đi này kết thúc."
Chenle bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Jisung: "Mình có thể làm gì được đây, tự kéo dài chuyến dã ngoại này ư?"
Chenle chỉ nói đùa thôi, nhưng Jisung lại không nghĩ đó là một câu nói đùa: "Được chứ?"
Nhìn Jisung lúc này như thể một đứa trẻ con muốn được đi công viên giải trí nhưng bố mẹ không cho phép vậy.
Chenle mỉm cười xoa đầu Jisung: "Tất nhiên là được rồi!"
Jisung nắm lấy cổ tay Chenle, ngăn không cho cậu làm rối tóc mình nữa: "Đừng..."
Chenle nhướn mày thắc mắc: "Hửm?"
"Đừng đối xử với tớ như thể tớ là một đứa trẻ con." Jisung ghé sát lại gần Chenle, gần đến mức cái ham muốn được hôn lên đôi môi đang ở trước mắt lại dâng lên một lần nữa: "Tớ không còn bé nữa."
Chenle bối rối: "N... Nhưng cậu hành xử như t... thế..." Chenle quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Jisung.
Phản ứng của cậu khiến Jisung mỉm cười, cảm thấy tự tin về những gì mà mình chuẩn bị nói và làm sau đó:"Vậy ư?"
"Nhìn tớ này Chenle, tớ thực sự hành xử như một đứa trẻ sao?" Jisung đưa tay vuốt mái tóc Chenle và chậm rãi kéo cậu nhìn về phía mình: "Ngay cả lúc này trông tớ vẫn giống như một đứa con nít sao?"
Chenle lùi lại khi thấy ánh mắt Jisung đang nhìn về phía môi mình. Không phải là cậu không thích, Jisung có thể hôn bất cứ khi nào cũng được nhưng cả hai đang ngồi trên xe buýt của trường, trời đất ạ. Nhưng mà, họ là những người đầu tiên lên xe cơ mà. Những người khác vẫn còn đang bận soạn đồ đạc và chụp ảnh lần cuối ở đây.
Sao lại từ chối nụ hôn này nhỉ?
Chenle rướn về phía trước và làm Jisung bất ngờ khi hôn lên môi hắn. Chenle đặt cả hai tay ra sau gáy Jisung để kéo Jisung vào gần hơn. Jisung chỉ biết chống tay lên ghế để không ngã đè lên Chenle.
Jisung khiến cho nụ hôn dần trở nên khác lạ hơn khi cắn lên môi Chenle, khiến cậu giật mình kêu lên. Chenle lùi lại và đưa tay lên che miệng.
"Đau!"
Jisung bật cười và kéo tay Chenle xuống, để lộ đôi môi đang dần sưng đỏ lên. Hắn tiến tới đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn khác và Chenle cũng không có ý định muốn đẩy Jisung ra. Dường như những nụ hôn đã dần trở nên bình thường với hai người, cũng giống như những cái ôm, hay cả những cái nắm tay vậy. Chỉ là trái tim hai người vẫn không khỏi loạn nhịp bởi những điều bình thường ấy.
Được rồi, Jisung thừa nhận hắn vẫn còn là em bé. Em bé của Chenle.
"Đủ rồi đôi chim cu ơi!"
Cả hai đứng hình khi nghe thấy ai đó nói lớn trong xe.
Mấy người bạn cùng lớp dần bước lên xe, trao cho hai người họ những cái nhìn châm chọc. Chenle khẽ cúi đầu che đi khuôn mặt đã ửng đỏ của mình, hai bàn tay xoắn vào nhau. Jisung để ý những cử chỉ của cậu và không khỏi cảm thấy mềm lòng. Hắn đưa tay nắm lấy tay Chenle và ngả lưng vào ghế, kéo Chenle dựa vào vai mình.
Chenle ghé sát hơn vào người Jisung: "Chuyến dã ngoại của chúng mình vẫn còn tiếp tục, đúng không?"
Jisung đôi khi quên mất rằng Chenle lớn tuổi hơn hắn. Jisung khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
Cả hai mỉm cười, dựa vào nhau say giấc nồng trong suốt cuộc hành trình, mặc kệ những người bạn xung quanh thì thầm to nhỏ những lời trêu chọc. Một vài người còn chụp lại cảnh hai người an ổn ngủ cùng nhau.
Jisung mỉm cười khi nghĩ đến chuyến đi còn dài phía trước của mình và Chenle. Ngay khi vừa về tới trường, Chenle cùng Jisung đã lặng lẽ rời đi trước và để gió trời dẫn lối bước chân họ.
Điều kì lạ là cả hai vẫn mang theo chiếc túi mà họ dùng cho chuyến dã ngoại, khiến cho mọi người đều nhìn cả hai như thể họ mới chuyển đến nơi này vậy.
Jisung bước vào phòng bệnh của mẹ và nhanh chóng lao đến ôm lấy bà, khiến cho cuốn sách bà đang đọc dở rơi xuống đất. Nhưng mẹ Jisung mặc kệ nó, bà dang tay ôm lấy con mình vì bà cũng nhớ con.
"Chuyến đi thế nào rồi con?" Đó là câu hỏi đầu tiên mà bà hỏi.
Jisung đặt chiếc túi xách xuống, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh sau khi đã nhặt cuốn sách lên: "Mẹ nói đúng..."
Mẹ của Jisung đón lấy cuốn sách từ tay con mình và khẽ nghiêng đầu: "Đúng gì cơ?"
"Chenle đúng thật là khác biệt..."
Mẹ của Jisung mở cuốn sách ở trang mà bà đang đọc dở, khẽ gật đầu như thể bà hiểu những gì Jisung đang nói.
Jisung mỉm cười: "Đó là lí do trái tim con chọn cậu ấy."
Chenle cuối cùng cũng về được đến nhà sau khi đi theo định vị trên điện thoại. Vì không thường phải tự về nhà nên Chenle không rành đường lắm. Thường thì Chenle sẽ gọi Sicheng đến đón hoặc vô tình gặp Hendery ở trên đường và nhờ anh đưa về. Chenle không thích cảm giác cô đơn nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cậu trở về nhà, một mình.
Dường như ở một mình khiến con người ta suy nghĩ thấu đáo hơn. Ở một mình khiến Chenle có thể suy nghĩ kĩ hơn về mối quan hệ giữa mình với Jisung, và bằng cách nào đó mà Chenle lại càng ngày càng thêm mê đắm Jisung hơn.
"Em đi đâu vậy!?" Sicheng lo lắng bỏ điện thoại xuống khi nhìn thấy Chenle mở cửa bước vào nhà.
Chenle nhướn mày, khẽ bật cười: "Bình tĩnh nào anh, em vẫn ổn mà. Thấy chưa?"
Sicheng thở phào nhẹ nhõm, anh định xách túi giúp Chenle nhưng bị ngăn lại.
"Anh đang làm gì vậy?" Chenle bước tới chỗ ghế sofa và đặt túi xuống. Có gì đó lạ lắm. Chenle chưa bao giờ thấy Sicheng lo lắng như thế này.
Chenle khựng lại khi nhìn thấy mấy gói khoai tây chiên trên bàn.
"Renjun có ở đây không anh? Không phải em cấm cản gì anh ấy đến đây đâu nhưng mà anh ấy cũng có nhà riêng của mình mà, để không như vậy phí lắm..."
"Chenle."
Chenle ngừng lại khi thấy Sicheng thay đổi tông giọng của mình. Giọng của anh nghiêm nghị và Chenle biết giờ không phải lúc để đùa giỡn nữa.
"Mẹ em về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top