Chương 19
"Nhìn con trai của mẹ kìa, cứ cười ngây ngốc mãi thôi." Mẹ của Jisung vươn tay nhéo má con trai mình.
"Mẹ nói gì vậy chứ?" Jisung bĩu môi, hắn nhẹ nhàng đẩy tay mẹ ra.
Mẹ nhướn mày trêu chọc: "Vậy, chàng trai may mắn đó là ai thế?"
Jisung né tránh ánh mắt của mẹ mình. Chẳng lẽ nhìn hắn giống như đang nghĩ về ai đó lắm sao? Nghĩ về Chenle ấy? Nghĩ về cái hôn mà hắn đã để lại trên má cậu ấy?
"Không có ai đâu mẹ..."
Mẹ Jisung khẽ gật đầu: "Vậy ra Chenle không là ai cả nhỉ."
"Chenle không phải là không ai cả ! Cậu ấy chu đáo, đáng yêu, hơi ồn ào nhưng ồn ào theo nghĩa tích cực, luôn luôn có mặt mỗi khi bạn bè cần, và..." Jisung khựng lại khi nhận ra ánh mắt châm biếm của mẹ đang hướng về phía mình: "Như con nói đó mẹ, đâu có ai đâu."
"Jisung, việc con thích một ai đó là điều hết sức bình thường mà..." Mẹ của Jisung nắm lấy bàn tay con mình và khẽ vuốt ve nó: "Dù người đó có là nam hay nữ thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con thôi. Mẹ là mẹ của con cơ mà."
Jisung mỉm cười. Có thể Jisung không dư giả, có thể cuộc đời hắn không hoàn hảo, nhưng Jisung vẫn may mắn vì có một người mẹ như thế này. Jisung thực sự thương bà rất nhiều.
"Cảm ơn mẹ, nhưng con thực sự đang không thích ai cả."
Vậy còn Jaemin thì sao? Hắn không còn chút tình cảm nào với Jaemin nữa ư? Jisung đã từng rất chắc chắn là mình thích Jaemin cơ mà. Ai lại không thích anh ấy cơ chứ? Anh ấy là một người chu đáo, anh ấy tốt bụng, anh ấy là một người bạn mà ai cũng mong muốn được có. Một người bạn. Jisung thích Jaemin với tư cách là một người bạn.
Mẹ Jisung không muốn ép con mình phải nói bất cứ điều gì nên bà chuyển chủ đề: "Vậy khi nào chuyến dã ngoại của con kết thúc?"
"Con không muốn xa mẹ."
Mẹ Jisung khẽ đảo mắt nhìn cậu con trai đang rưng rưng sắp khóc: "Đừng có mè nheo như con nít nữa. Với cả, chi phí chuyến đi, Chenle đã trả cho con rồi, nếu con không đi thì sẽ lãng phí lắm đấy."
Jisung thẫn thờ. Bà nói đúng. Jisung đã kể cho mẹ nghe về việc Chenle đã trả chi phí chuyến đi cho hắn và rồi phải ngồi thêm 1 tiếng đồng hồ chỉ để nghe bà nói về việc Jisung nên học cách nhận sự giúp đỡ từ người khác.
"Chenle cũng đi mà, nên sẽ vui lắm.
Jisung vỗ tay mẹ mình vẻ trêu chọc, nhưng không quá mạnh, khi hắn thấy mẹ cứ nhìn mình bằng cái nhìn đầy ẩn ý: "Con đâu có thích Chenle đâu."
"Nè nha, kiểu gì sau chuyến dã ngoại con chẳng nói khác đi." Mẹ nói khiến Jisung khẽ than vãn.
"Không mẹ ơi, Chenle khác con mà." Jisung không dư giả gì trong khi Chenle lại quá giàu có, hắn phải vật lộn với cuộc sống trong khi Chenle thảnh thơi tận hưởng cuộc đời, dù cho Chenle có gây ra chuyện gì thì cũng có tiền bạc chống lưng cho cậu, còn Jisung lúc nào cũng phải thận trọng từng li từng tí để không phải gặp rắc rối.
Hai người ở hai thế giới khác nhau, làm sao có thể ở cùng nhau được chứ.
"Đó có phải lí do con chọn cậu ấy không?" Mẹ cậu bật cười khúc khích và khẽ đưa tay xoa tóc Jisung.
Chenle gãi gãi cằm, mắt không rời đống quần áo treo gọn gàng bên trong phòng thay đồ của mình.
"Mình có nên mang cả quần áo cho Jisung không nhỉ?" Chenle lấy hai bộ đồ ngủ lên ngắm nghía: "Cậu ấy thích bộ cầu vồng này hay là bộ hình đám mây đây?"
Chuyến dã ngoại kéo dài 3 ngày và Chenle muốn Jisung tận hưởng khoảng thời gian ấy mà chẳng phải lo nghĩ về điều gì cả. Mọi người trong khối đều đã hoàn thành xong chuyến dã ngoại và lớp của họ là những người cuối cùng được đi. Chenle đã nghe rất nhiều người nói về chuyến dã ngoại, như là họ sẽ làm gì và sẽ đi đến những đâu. Một trong số đó có cả hoạt động thăm quan vườn thú.
"Mình nên mang cả mũ cho cậu ấy nữa." Chenle lấy thêm một chiếc mũ đen và xếp vào trong balo: "À, cả đồ ăn vặt!"
Chenle biết để đến được đó mất rất nhiều thời gian và dù có thế nào đi chăng nữa thì kiểu gì họ cũng sẽ thấy đói. Hoặc chỉ có mình Chenle nghĩ vậy thôi.
Chenle bước ra khỏi phòng và chạy về phía phòng khách, đó là lúc cậu nhận ra căn nhà nơi mình đang ở thực sự rộng lớn đến thế nào. Chenle đã phải đi suốt 5 phút mới tới nơi.
Ở đó Renjun đang nằm dài trên sofa, trong tay là gói khoai tây chiên như thể đây là nhà của anh vậy: "Anh à, anh về nhà của anh đi."
Renjun có một căn hộ của riêng mình và Chenle thấy thắc mắc vì sao anh cứ ở đây hoài trong khi chỗ đó thoải mái hơn nhiều.
Renjun quay sang nhìn cậu, miệng vẫn nhai liên hồi: "Chonlo!"
"Chonlo cái đầu anh ấy!" Chenle nhìn xung quanh tìm kiếm Sicheng: "Anh Sicheng đâu rồi?"
Renjun thong thả nhai cho xong rồi mới lên tiếng: "Bếp ấy, sao vậy?"
"Anh cứ ăn tiếp đi." Chenle đưa tay bốc vài miếng trước khi đi về phía bếp.
Ở đó, Sicheng đang ngân nga hát trong lúc đang nấu món gì nhìn khá ngon. Có vẻ anh sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa thịnh soạn sau khi từ cửa hàng tiện lợi về đây.
"Chenle?"
Chenle mỉm cười: "Anh ơi, em ra ngoài được không?"
"Em đùa đấy à?" Sicheng chỉ vào chiếc đồng đắt tiền treo trên tường: "Giờ là 9 giờ tối rồi đấy."
Chenle dậm dậm chân: "Nhưng mà em cần mua ít đồ ăn vặt cho ngày mai!"
Sicheng thở dài: Để anh đi cùng em..."
"Em sẽ lôi anh Renjun đi cùng, anh cứ nấu tiếp đi." Chenle vỗ vỗ tay đầy hào hứng và nhanh chóng quay trở lại phòng khách, kéo Renjun dậy khỏi chiếc sofa êm ái: "Đi thôi!"
"Em vừa bảo anh ăn tiếp đi xong giờ lại kéo anh đến một nơi mà anh không biết ư?" Renjun nhướn mày, vẫn ngồi lì trên sofa.
"Mình đến cửa hàng tiện lợi thôi mà!" Chenle giơ nắm tay lên.
"Hành trình thú vị ghê." Renjun giả vờ vỗ tay như thể những gì Chenle vừa nói hay ho lắm vậy, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào: "Nhưng anh thích ở đây ăn khoai tây chiên hơn."
"Em sẽ mách anh Jeno và anh Jaemin ..."
Và Renjun ngay lập tức đứng phắt dậy. Chenle mỉm cười kéo Renjun đi, trước khi hét lên báo với Sicheng rằng hai người chuẩn bị đi. Mới chỉ chạy được vài bước ra đến cổng chính mà hai người đã ôm nhau thở hồng hộc. Renjun chỉ muốn quay trở vào trong và tiếp tục ôm gói khoai tây chiên, nhưng khi thấy Chenle khao khát muốn mua được mấy gói đồ ăn vặt thì anh lại như được tiếp thêm động lực mà bước tiếp. Cả hai đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhất.
Cả hai thỉnh thoảng phải dừng lại vài phút để nghỉ mệt, than vãn về việc phải ra khỏi căn nhà rộng lớn ấy, hối hận về sự lựa chọn của mình nhưng bước chân vẫn đều đều tiến về phía trước.
Cuối cùng cũng đến nơi sau 40 phút đi bộ và Renjun giục Chenle mua đồ nhanh lên vì anh bắt đầu thấy nhớ gói khoai tây chiên của mình ở nhà rồi.
"Anh đợi ở ngoài thôi ư?" Chenle nhìn Renjun đang ngồi xuống chiếc băng ghế bên ngoài cửa hàng, tay phải đỡ lấy cái lưng yếu ớt như thể một ông già.
Chenle bước vào trong cửa hàng sau khi thấy Renjun gật đầu.
Bên trong cửa hàng yên tĩnh đến mức Chenle có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của anh chàng đang ngủ gục trên quầy thanh toán kia, và cả tiếng nhạc quen thuộc trong mấy cửa hàng tiện lợi nữa. Cậu nghĩ chỉ có một mình mình ở đây, cùng với cái người ở quầy thành toán kia nữa.
"Lỡ như Jisung bị dị ứng gì thì sao nhỉ?" Tự nhiên nghĩ đến điều này, Chenle mới nhận ra rằng hóa ra cậu cũng không hiểu Jisung quá nhiều: "Mình cứ lấy món cậu ấy thích thôi."
Nhưng cậu ấy thích gì nhỉ?
Chenle rầu rĩ: "Mình bất lực với bản thân quá đi mất."
Rồi Chenle mặc kệ cái suy nghĩ Jisung thích gì đi mà chọn mấy món mình thích. Cậu nhảy chân sáo về phía quầy đồ ăn vặt, miệng ngân nga một bài hát nào đấy. Ngân nga ư? Không hề, Chenle đang hát lớn đến mức tiếng hát vang vọng cả cửa hàng nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao cũng đâu có ai ở đây đâu, Renjun thì đang đợi ở ngoài kia cơ mà. Ở đây chỉ có cậu, mấy quầy đồ ăn, và người đang ngủ gục kia thôi.
"Mấy món này nhìn ngon ghê!" Chenle hô lên vui sướng, tay lia lịa nhặt mấy gói khoai tây chiên, loại giống với loại mà hồi nãy Renjun đã ăn trước khi bị Chenle lôi đến cửa hàng tiện lợi này.
Chenle chầm chậm bước về phía quầy thanh toán sau khi đã chọn đủ đồ ăn vặt với đồ uống cho cậu và Jisung vào ngày mai. Cậu đặt tất cả đồ xuống và cẩn thận đánh thức người kia dậy.
"Anh chảy nước miếng kìa." Chenle cười khúc khích.
Người đó rên rỉ, dù ghét công việc này lắm nhưng anh ta vẫn phải bám trụ. Người đó quét mã từng món hàng mà Chenle đã đặt trên quầy, sau đó báo giá. Chenle lôi ví của mình ra và đưa cho anh ta thẻ của mình.
"Xin lỗi, thẻ của cậu không quẹt được."
Chenle tròn mắt ngạc nhiên, trong ví cậu chỉ có mỗi cái thẻ với vài tờ tiền lẻ mà thôi: "Đợi tôi một chút..."
Chenle hy vọng rằng Renjun mang theo tiền. Vì đã hiểu quá rõ người bạn của mình nên cậu biết kiểu gì Renjun cũng để ví ở nhà mất rồi. Nhưng Chenle vẫn thầm mong rằng Renjun có mang theo tiền chứ không phải thẻ.
Chenle khựng lại ở cửa khi nhìn thấy Renjun đang nói chuyện với ai đó. Renjun đang khóc và người cao lớn kia đang ôm lấy anh.
Chenle khép cánh cửa lại: "Để em bỏ bớt đồ lại ạ."
Cậu không muốn làm phiền Renjun và Jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top