Chương 18


"Em nghĩ em ốm rồi." Jaemin ngẩng lên nhìn Jisung khi nghe thấy em trai nói vậy.

Jaemin vươn tay và áp lên trán Jisung để kiểm tra xem Jisung có thực sự ốm hay không: "Em vẫn bình thường mà."

Jisung rầu rĩ: "Không, ý em là, em thấy lạ lắm."

Jaemin bật cười: "Nói gì vậy ông tướng?"

Jisung có nên nói với Jaemin không nhỉ? Anh ấy là bạn thân của hắn, anh ấy sẽ hiểu cho hắn thôi mà, phải vậy không? Jisung lắc đầu, không được. Jisung sẽ tìm cách giải thích cho anh mà không để lộ tên của Chenle. Phải, tất cả đều là do Chenle.

"Tại sao em lại thấy hồi hộp mỗi khi em ở gần người con trai đó nhỉ?" Jisung cúi đầu, hắn không muốn nhìn vào mắt Jaemin: "Ý em là cái cảm giác ấy, em thật sự rất thích nó nhưng em không biết phải gọi nó là gì cả."

Jaemin cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi Jisung đề cập đến một chàng trai mà không phải một cô gái.

Jisung chưa bao giờ có cái cảm giác ấy kể cả với Jaemin, vậy nên không thể nào cái cảm xúc hắn dành cho Chenle lại giống với cái cảm xúc hắn dành cho Jaemin được. Có khi nào đó là cảm xúc mà người ta vẫn dành cho một người bạn bình thường không? Có lẽ mọi người đều cảm thấy hồi hộp mỗi khi ở cùng bạn bè của họ.

Jaemin khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười trên môi: "Jisung, em yêu rồi."

Cái từ "yêu" có sức ảnh hưởng lớn tới Jisung đến mức khiến hắn phải ngẩng phắt đầu lên: "Yêu? Anh không nghĩ rằng từ yêu nó hơi quá... to lớn sao? Chắc không phải đâu?"

"Chenle đâu rồi?" Một câu hỏi hết sức không liên quan bất chợt hiện lên trong đầu hắn ngay giữa cuộc hội thoại với Jaemin.

"Em có hay nghĩ đến người này không?" Jaemin hỏi.

Jisung định nói là không nhưng mới hồi nãy hắn đã tự hỏi Chenle đang ở đâu, vậy cái đó có tính là nghĩ đến không? Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa và Jisung muốn ăn trưa cùng Chenle nhưng éo le thay, Jaemin và Jeno đang cãi nhau nên không thể ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn ăn được. Jaemin quyết định ngồi ở bàn khác và Jisung, với tư cách là một người bạn tốt, đã đi theo anh.

Nếu không phải vì Jaemin và Jeno đang cãi nhau thì biết đâu giờ này hắn và Chenle đã đang thầm nắm tay nhau dưới gầm bàn rồi.

"Em có cảm thấy như là luôn muốn có sự xuất hiện của người này bên cạnh mình không? Kiểu như nắm tay? Hay ôm chẳng hạn?" Jaemin tiếp tục hỏi mặc dù Jisung còn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của anh.

Không hay rồi, cả hai câu hỏi mà Jaemin đưa ra đều có chung một đáp án là có và Jisung biết cuộc đời hắn sẽ đi về đâu rồi.

Ánh mắt Jisung hướng về phía Chenle đang cười đùa với Renjun và Donghyuck. Có lẽ Jeno đã nói vài ba câu đùa gì đó, hoặc Mark vừa tâm sự một trong những kỷ niệm đáng xấu hổ nhất đời anh ấy với họ. Jisung cũng không giấu nổi nụ cười trên môi khi thấy Chenle vui vẻ như vậy.

"Người ấy có phải là nguyên nhân khiến em mỉm cười không?" Jaemin bật cười khi thấy Jisung cứ cười một mình như thể tự kỉ.

Nghe thấy Jaemin nói điều đó khiến nụ cười trên môi Jisung tắt ngủm: "Anh đáng sợ thật đấy."

"Em có muốn người ấy ở bên em không, và chỉ mình em thôi ấy?" Jaemin nói tiếp.

Liệu hắn có muốn Chenle ở bên mình không, và chỉ mình hắn thôi?

"Em có thấy ghen tị hay tức giận khi nhìn thấy người ấy ở cùng người khác không?"

Jisung nhìn thấy Renjun vòng tay qua vai Chenle và Jisung không hề bận tâm đến điều đó. Chenle chỉ nhìn Renjun rồi bật cười. Jisung biết Chenle và Renjun là bạn, bạn thân nữa là đằng khác, nhưng sao hắn lại cảm thấy như hắn đang chia rẽ hai người họ vậy?

Jisung ích kỉ quá. Hắn chỉ muốn giữ Chenle cho riêng mình mà thôi.

"Nếu như đáp án cho tất cả những câu hỏi của anh là có, vậy thì em đã yêu người đó rồi." Jaemin thở dài khi nhìn những người bạn của mình ở bàn bên kia: "Ý anh là đó là những gì mà anh cảm thấy về Jeno..."

"Và cả Renjun..." Jisung thì thầm, cố tình để Jaemin không nghe thấy.

Nếu Jaemin hiểu rõ về Jisung, thì Jisung cũng hiểu về Jaemin nhiều như vậy. Ban đầu, Jisung tưởng rằng Jaemin đã chẳng còn yêu Jeno nữa vì cái cách mà anh nhìn Renjun, nhưng rồi suy nghĩ của hắn thay đổi khi Jisung nhận ra rằng Jaemin vẫn còn yêu Jeno, dù rằng đôi mắt anh như sáng lên mỗi khi anh nhìn Renjun. Jisung không biết giải thích điều đó như thế nào, nhưng tình yêu vẫn là tình yêu mà thôi.

Tình yêu đúng là phức tạp.

"Em mới nói gì à?" Jaemin nhướn mày.

Jisung lắc đầu và đứng dậy dọn dẹp sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: "Em đi đây."

Jaemin gật đầu: "À Jisung này, anh biết người ấy của em là ai rồi."

Jisung tròn mắt: "S... Sao cơ?"

"Jisungie~"

Jisung quay lại và thấy Chenle đang chạy về phía mình: "Ơi?"

Nữa rồi, trái tim Jisung bắt đầu loạn nhịp và cái cảm giác hồi hộp ấy lại đến rồi.

"Đi cùng nhau nha." Chenle nắm lấy tay Jisung và Jaemin khẽ thốt lên một tiếng thích thú, cả hai đều nghe thấy nhưng họ quyết định phớt lờ đi.

Jisung cúi đầu nhìn xuống, hắn vẫn chưa hoàn hồn sau những gì Chenle đã làm không lâu trước đó.

"Sao cậu yên lặng vậy Jisungie?" Chenle bĩu môi.

"Sao cậu lại làm vậy?"

Chenle nhướn mày khó hiểu: "Sao cơ?"

"Tớ đâu có bảo cậu trả tiền cho chuyến đi dã ngoại của tớ chứ. Tớ không muốn đi."

Jisung đơ người, hắn nói dối. Jisung thật sự rất muốn đi, dã ngoại cũng vui mà. Nhưng vì bản thân không đủ tài chính nên Jisung mới tỏ vẻ như là mình không muốn, vậy thì Jisung sẽ không cần phải chi trả cho nó nữa.

Chenle tiến đến trước mặt Jisung, cậu dùng một ngón tay nâng cằm Jisung lên: "Không sao đâu, tớ sẽ lo cho cậu mà."

Đây chính là lí do Jisung không muốn người khác biết về gia cảnh của mình. Nếu là Jaemin biết về gia cảnh của Jisung, có lẽ giờ này anh đã thanh toán xong viện phí cho mẹ Jisung và mua cả nhà mới cho Jisung rồi. Jisung không muốn vậy. Hắn không muốn mọi người thương hại mình. Jisung chỉ muốn được đối xử như những người bình thường, như những người bạn bình thường. Hắn không muốn lợi dụng bạn bè của mình chỉ vì gia đình họ có điều kiện.

"Tớ sẽ trả lại cho cậu..."

Chenle bật cười: "Cậu nói gì vậy chứ? Tớ đã bảo là tớ sẽ chăm lo cho cậu mà."

"Tớ không muốn lợi dụng cậu. Tớ là bạn của cậu mà, không phải máy rút tiền đâu." Jisung nghiêm giọng.

Chenle mỉm cười an ủi: "Cậu không hề lợi dụng tớ."

"Nhưng..."

Chenle thở dài, Jisung cứng đầu quá. Jisung không thể cứ chấp nhận sự giúp đỡ của Chenle và nói cảm ơn sao?

"Cứ coi như đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu đi."

"Chenle, sinh nhật tớ tận sang năm cơ mà."

"Vậy thì quà Giáng sinh nhé." Chenle nhìn Jisung: "Hãy cứ để tớ giúp đỡ cậu đi có được không?"

"Tớ có thể làm gì để trả lại cho cậu không? Làm gì cũng được." Jisung chỉ mong rằng Chenle sẽ không hỏi hắn phải trả lại quá nhiều tiền.

Jisung có thể dạy kèm Chenle môn Lịch sử, dù sao đó cũng là môn mà cậu học yếu nhất còn Jisung thì luôn đạt điểm cao.

Chenle gãi gãi cằm ra vẻ đang suy nghĩ điều gì đó: "Vậy một cái hôn thì sao?"

Chenle bật cười, cậu chỉ nói đùa vậy thôi, thế nhưng Jisung lại không thấy nó hài hước ở chỗ nào.

Jisung rướn người về phía trước và đặt một nụ hôn lên má Chenle. Điều đó khiến Chenle đỏ bừng mặt như một trái cà chua chín, cậu không hề nghĩ Jisung sẽ thực sự làm vậy. Jisung sau đó đã có đủ dũng khí để nhìn vào mắt Chenle, hắn mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, Chenle."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top