Chương 11

Jisung bắt gặp Chenle đang bước xuống xe và định tới chào cậu nhưng khá lạ vì thường ngày toàn là Chenle đến bắt chuyện với Jisung trước. Nhưng rồi đáp lại Jisung chỉ là một cái nhún vai đầy lạnh lùng từ người kia.

Chenle bước ngang qua Jisung với một gương mặt vô cảm, bỏ mặc Jisung cùng những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Jisung không hề vui, nhưng nếu nói buồn thì cũng không đúng.

"Dạo này tâm trạng Chenle có vẻ lên xuống thất thường nhỉ." Một bóng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh Jisung khiến hắn giật mình.

Jaemin nói đúng. Hồi đó nếu có chuyện gì không vui xảy ra, Chenle đều sẽ chỉ mỉm cười cho qua, nhưng gần đây cậu lại hay bộc lộ cảm xúc thật của mình. Jaemin thấy khá lo lắng vì như vậy thật không giống Chenle mà anh từng biết chút nào cả.

Và Jisung cũng cảm thấy bản thân Chenle đang có chút thay đổi. Dù Chenle vui hay buồn, bình thường Jisung đều sẽ phớt lờ cảm xúc của cậu, nhưng giờ đây một phần trong Jisung lại cảm thấy lo lắng. Một phần trong hắn cũng muốn biết liệu có chuyện gì xảy ra với Chenle.

"Này, anh thề trước trời cao đất dày, nếu chú mày lại làm gì khiến Chenle buồn..." Donghyuck xuất hiện bên cạnh Jaemin: "Anh sẽ không ngần ngại mà rạch họng chú mày đâu đấy."

Jisung không biết hắn nên lo sợ điều gì hơn, việc Donghyuck bất ngờ xuất hiện hay là lời đe dọa của anh, hoặc có thể là cả hai.

"Đừng có đổ lỗi cho Jisung." Jaemin nhận ra mỗi lần Chenle buồn, bọn họ đều đồng loạt đổ hết tội lỗi lên đầu Jisung. Có lẽ là bởi bọn họ đều biết cảm xúc mà Chenle dành cho Jisung và cho rằng Jisung có ảnh hưởng lớn đến thế nào trong cuộc đời Chenle.

Nhưng Jisung không biết nên biểu cảm thế nào. Liệu hắn nên vui mừng vì lần này ít ra có Jaemin đứng về phía hắn, hay nên cảm thấy hối lỗi vì hắn thực sự nghĩ lần này là do hắn làm Chenle buồn.

Nhưng chẳng phải lần nào cũng là do Jisung đấy sao?

"Jeno đâu rồi?" Donghyuck choàng tay khoác vai Jaemin trong khi hai người sánh bước cùng nhau, còn Jisung thì chỉ biết lẽo đẽo theo sau.

Jaemin nhún vai: "Ốm rồi. Mark thì sao?"

Donghyuck than thở: "Cũng ốm luôn."

Jaemin cười khúc khích: "Sao không ở nhà chăm anh yêu?"

Lần gần nhất Mark bị ốm, Donghyuck đã bỏ một buổi học để chăm sóc cho anh: "Anh ý không muốn tui nghỉ học, còn ông?"

Jaemin mỉm cười: "Cũng vậy thôi, ông âý muốn tui tập trung học hành hơn là lo cho ông ấy."

Trong khi đó, Jisung chỉ im lặng đi theo họ. Jisung không nghe được cuộc hội thoại giữa hai người kia, mà hắn cũng chẳng có hơi đâu để quan tâm. Jisung đoán là hai người đó đang tâm sự với nhau về tình yêu gà bông của họ, điều mà Jisung không thể nào hiểu được vì hắn còn chẳng có người yêu. Và hơn nữa, Jisung có điều quan trọng hơn cần để tâm đến, ví dụ như là việc vì sao Chenle lại buồn chẳng hạn.

"Nhưng làm sao mà tui tập trung học nổi nếu tui cứ nghĩ về ông ấy chứ?" Jaemin bĩu môi.

Donghyuck thở dài: "Bạn nói chí phải."

Jisung nhìn người bạn cùng bàn của mình đang im lặng cất sách vở vào trong balo. Cái từ "im lặng" khiến Jisung cảm thấy khó chịu bởi vì nó dính dáng đến Chenle. Chenle chưa bao giờ im lặng cả. Chính Jisung cũng không biết vì sao hắn lại bận tâm đến điều này nữa. Từ khi nào Jisung lại bắt đầu quan tâm đến Chenle vậy?

Lần này ngay cả những người khác cũng không hề đổ lỗi cho Jisung khi Chenle buồn, vậy thì có lí do gì mà hắn phải lo lắng cơ chứ. Đáng lẽ ra Jisung nên cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng Chenle cũng đã chịu giữ yên lặng chứ, đó chẳng phải là điều mà hắn muốn hay sao. Sự yên bình và tĩnh lặng.

Nhưng yên bình và tĩnh lặng không phải là những tính từ dùng để miêu tả Chenle, và điều đó thực sự khiến Jisung khó chịu.

"Jisung ơi."

Giọng nói đó. Jisung không biết rốt cuộc mình bị làm sao, nhưng hắn thực sự nhớ giọng nói đó. Chenle đã không nói chuyện với hắn cả ngày hôm nay rồi, cậu thậm chí còn chẳng nói chuyện khi ngồi cũng Jaemin và Donghyuck trong giờ nghỉ trưa nữa.

Chenle đang làm gì với hắn thế này? Những cảm xúc kì lạ này chỉ mình Chenle mới có thể mang đến cho Jisung mà thôi.

"Sao vậy?" Jisung không hề muốn tỏ ra thô lỗ và khó chịu nhưng tông giọng của hắn đã nói lên tất cả.

Chenle chép miệng: "Cậu có cần tớ dạy Toán nữa không? Mai có bài kiểm tra đấy."

Mặc dù phần nào đó trong Chenle vẫn cảm thấy giận Jisung lắm, nhưng cậu có trách nhiệm kèm cặp cho Jisung  qua môn Toán.

Jisung không muốn điều đó. Rõ ràng mối quan hệ của cả hai đang xấu dần, việc ở cùng nhau chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ mà thôi: "Cũng được."

Jisung tròn mắt ngạc nhiên bởi chính câu nói của mình. Tại sao hắn lại đồng ý trong khi trong đầu hắn chẳng có gì ngoài những lời từ chối vậy? Jisung muốn thay đổi quyết định của mình nhưng Chenle đã bắt đầu bước ra khỏi lớp.

"Cậu muốn qua thăm mẹ trước hay là..." Chenle nhớ đến buổi học chung ngày hôm qua của hai người, nó chỉ kéo dài trong vòng 30 phút bởi vì Jisung phải trở về thăm mẹ và đi làm nữa.

Nếu như ngày hôm qua Chenle vẫn còn than vãn về việc thời gian ở học cùng nhau như vậy là quá ngắn, vậy thì hôm nay cậu cũng chẳng mấy quan tâm nữa. Nếu Jisung từ chối có lẽ sẽ tốt hơn. Tại sao Chenle lại thấy tức giận vì những chuyện không đâu thế nhỉ?

Chuyện không đâu ư? Không hề, Jisung thích Jaemin là một chuyện rất quan trọng là đằng khác ấy chứ. Nó khiến Chenle tổn thương, mặc dù Jisung chưa hề khẳng định tình cảm của mình dành cho Jaemin, nhưng điều đó vẫn khiến cậu đau đến chết lặng.

"Tớ đến sau cũng được." Jisung đứng lên đeo balo và vội bước theo Chenle.

Chenle ước gì mình chưa từng đề nghị làm gia sư cho Jisung.

Chenle chẳng thể nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Jisung đang thích một người đã có người yêu, và Chenle thấy tệ vì điều đó. Cậu thật sự rất muốn ôm lấy Jisung và an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, rằng cậu sẽ luôn ở đây bên cạnh Jisung, nhưng Chenle lại chẳng thể nào thốt ra nổi những điều ấy. Cậu không thể, bởi nếu Jisung đang tổn thương, vậy thì cảm xúc của cậu lúc này là gì cơ chứ?

Liệu có một từ ngữ nào lớn hơn tổn thương không? Bởi vì trái tim Chenle lúc này còn đau hơn Jisung gấp bội. Mặc dù hoàn cảnh của Jisung nghe có vẻ bi đát hơn, khi mà người hắn thích đã là hoa có chủ, còn Chenle thì thích Jisung và hắn đương nhiên là vẫn độc thân.

Nhưng điều làm Chenle thấy tổn thương nhất là gì? Đó là tình cảm mà cậu dành cho Jisung đã không còn gói gọn trong một chữ "thích"nữa rồi, nó đã trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn và sâu sắc hơn.

Chenle yêu Jisung.

Đoạn đường trở về nhà Chenle ngày hôm nay dường như lại càng thêm dài hơn và cũng yên tĩnh hơn nữa. Điều đó khiến Jisung có thêm thời gian để suy nghĩ thêm về lí do vì sao Chenle lại không nói chuyện với hắn hay làm phiền hắn như cậu vẫn thường làm.

Là do Jisung đã không trả lời Chenle khi cậu hỏi hắn có thích Jaemin không ư? Jisung cũng đã nghĩ về việc vì sao hắn lại không cho Chenle một câu trả lời thỏa đáng trong khi chính Chenle đã biết được mọi chuyện. Rốt cuộc thì hắn cũng đâu có giấu hay nói dối cậu được.

Và rồi một câu hỏi bất chợt nảy lên trong đầu Jisung, rằng tại sao Chenle lại bị ảnh hưởng bởi việc hắn thích Jaemin cơ chứ?

Làm gì có chuyện Chenle thích hắn theo kiểu trên tình bạn như vậy được?

Nhưng ai mà biết liệu đó có phải lí do khiến Chenle im lặng cả ngày hôm nay không cơ chứ. Biết đâu lại có một lí do khác thì sao, ví dụ như cậu ấy bị mẹ mắng vì bị điểm kém một môn học nào đấy chẳng hạn. Nhưng hình như lí do đó chưa đủ lớn để khiến cậu ấy im lặng cả ngày hôm nay như vậy.

Giá như Jisung có thể ôm lấy Chenle và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, rằng hắn vẫn luôn ở đây để lắng nghe mọi khúc mắc của cậu. Dù Jisung không đủ dũng khí để làm vậy, nhưng ít nhất hắn có thể hỏi Chenle xem cậu đang buồn chuyện gì.

Cả hai bước xuống khỏi xe và Jisung vẫn đang tìm một cơ hội phù hợp để mở lời. Jisung hít một hơi thật sâu và quyết định hỏi khi mà Chenle đang loay hoay mở cánh cửa trước: "Chenle có chuyện gì..."

Cánh cửa bật mở và biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt Chenle được thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ khi cậu nhìn thấy người đang đứng ở bên trong, như thể Chenle đang chờ đợi người đó đến vậy.

"Zhong Chenle!" Chàng trai nọ nhanh chóng lao về phía Chenle và ôm chầm lấy cậu, khiến Jisung bị bất ngờ mà lùi lại về sau vài bước.

Jisung nhíu mày nhìn hai người trước mặt. Chàng trai này là ai vậy?

"Anh Renjun!" Chenle vui sướng reo lên, hoàn toàn quên mất một ngày tồi tệ mà mình vừa mới trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top