⋆୨♡୧⋆
Park Jisung tính đến nay đã gần 30 tuổi rồi, anh mới lấy "vợ" được gần 2 năm nay, cuộc sống sau khi kết hôn cũng không có gì thay đổi nhiều ngoài nhà có thêm bát đũa, có thêm bàn chải, có thêm một cái gối và đặc biệt là có thêm một người ôm đi ngủ, đó là Zhong Chenle
Zhong Chenle khi vừa đủ tuổi đã có một người chồng, Chenle được người mẹ thân iu của mình giới thiệu cho người chồng hơn mình gần 10 tuổi, căn bản cũng do bà Zhong và bà Park khá thân nhau, đến giờ về già nghỉ ngơi nên rất ủng hộ việc hai đứa yêu thương chăm sóc nhau, dù tuổi tác khá xa nhưng với thế hệ bây giờ thì không có gì là không thể.
Chenle đã có dự định đi du học Mỹ từ khi em vừa thi xong đại học nên em rất cố gắng dành được suất học bổng để có cơ hội được học ở nơi mà em rất thích. Hôm nay, trường của em sẽ thông báo kết quả những sinh viên ưu tú dành được suất học bổng đó.
"chú ơi, em dành được học bổng rồi" Chenle vừa về đến nhà chạy tót vào thư phòng của Jisung
"có kết quả rồi sao" Jisung vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo đôi giày em vẫn đi trên chân
"ừm, em có học bổng rồi, thưởng em đi chú hứa rồi đó" chenle ngồi gọn trên người Jisung cười khúc khích
"được rồi chiều em, à mà em đi du học ở đâu, vẫn chọn Nhật chứ"
"ơ từ đầu em đã tranh suất đi Mỹ mà ạ"
"sao mẹ bảo em đi Nhật"
"chắc mẹ em nghe nhầm rồi, em muốn đi Mỹ hơn"
"ừm"
"chú ơi, tối cho em sang nhà mẹ Park đi"
"huh? sang mẹ anh?"
"sang nhà mẹ chú đi ạ, mẹ Park hứa với em khi nào dành học bổng sẽ làm cho em nồi lẩu siu ngon đó, em thèm lắm rồii, mẹ Park làm ngon số 1!"
"được rồi, tí nữa sẽ đưa em sang, giờ thì cất đôi giày của em đi rồi sang tắm rửa đi cho mát nha"
"vâng ạ, yêu chú" Chenle đặt môi mình lên má của Jisung nhẹ lướt qua
.......................
Sau khi dành được suất học bổng đi Mỹ, giấy báo được nhập học ở chính ngôi trường mà em rất rất thích, xong tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc học, em đã không ngại mà đặt một chuyến bay sớm nhất để sang Mỹ. Có điều em đang hơi lo, một tuần trở lại đây, chồng em thường xuyên đi sớm về khuya, buổi sáng thì hôm nào em cũng dậy muộn, thường sẽ là do Jisung đánh thức em dậy, buổi tối thay vì được nằm trong vòng tay ấm áp đó thì em lại nằm ôm lấy chiếc chăn mềm mại.
Hôm nay là ngày cuối cùng em ở lại Hàn, sáng mai em sẽ sang nhà mẹ Zhong ở lại một đêm rồi bay qua Mỹ luôn. Chenle đang ngồi trong phòng khách xem phim giờ này khá muộn rồi nhưng chưa thấy Jisung về, nghe tiếng có người mở cửa, em vội chạy ra xem.
"chú!"
"ừ"
"chú uống rượu rồi, người toàn mùi rượu thôi"
"ừm, có một chút"
"chú đợi đã, sao dạo này chú về muộn thế"
"có việc bận thôi"
"nhưng mà chú lạnh nhạt với em lắm, em cũng buồn mà, chú cứ đi sớm về khuya như thế, để em ở nhà một mình như này cả tuần rồi, nhắn tin chú không trả lời, gọi điện cũng không được, em cứ ngồi chờ chú mãi, nhưng càng chờ chú càng....."
"EM THÔI ĐI" Jisung cắt lời Chenle hét lớn, đập vỡ chiếc cốc vớ được trên bàn, em đang nói dở bị ngắt lời vô tình bị mảnh thuỷ tinh nhỏ găm vào chân, nước mắt chợt chảy dài trên má em
"chú..." Chenle căn răng nhìn xuống vết thương rỉ máu
"em cằn nhằn mãi như vậy không thấy chán sao, em trẻ con vừa thôi, đừng làm phiền tôi"
"..." em lập tức câm nín sau câu nói của Jisung , Jisung từ từ thả mình xuống ghế sofa ngoài phòng khách, di di thái dương nhức nhức của mình.
"chú bảo em phiền,... vậy tại sao từ đầu chú lại yêu em,... tại sao chú lại nằng nằng đòi kết hôn với em khi em chỉ vừa mới thi vào đại học"
" tôi bị điên đó, bị điên nên lấy em đó, giờ thì đừng nói nữa, về phòng đi, tôi không nói chuyện với em nữa"
Chenle lặng lẽ đi về phòng của mình, giờ đây em chẳng biết nên ứng xử như nào cho đúng, em đã quá mệt rồi. Vừa đủ tuổi, em được gả cho Jisung, chỉ biết nương tựa vào nhà chồng, việc học hành chỗ ăn chỗ ngủ cũng một tay do Jisung lo, bản thân em cũng là do Jisung chăm, em không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều, đi có người đưa, về có người đón, hầu như chẳng giao tiếp với ai cả.
..........................
Sáng hôm sau, Jisung đã chờ sẵn ngoài phòng khách, mẹ Zhong đã dặn hắn phải đưa Chenle sang, Jisung không nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua, nhưng check qua camera thì có vẻ hắn đã hiểu mình sai thật rồi. Zhong Chenle mở cửa, trên tay kéo hai chiếc vali nhẹ nhàng đi ra ngoài, hắn để ý được mắt em sưng hết lên, là do hắn.
"đưa anh kéo cho..."
"...." Chenle không đáp mà kéo vali đi thẳng ra khỏi cửa
Trên xe tràn đầy sự im lặng, không ai ho he một câu nào cả, khi đến nhà mẹ Zhong, Jisung mới cất tiếng nói
"tối sẽ qua đưa em đi dạo"
"...."
"nghe lời anh" Jisung vừa dứt câu thì Chenle mở cửa xe ra ngoài, Jisung chỉ biết thở dài
................................
Cứ như vậy chuyến bay của em sang Mỹ diễn ra suôn xẻ, trái tim nặng trĩu của em cứ liên tục nhói đau mỗi khi em nghĩ đến Jisung, mọi thứ xảy đến quá nhanh và thật sự rất tổn thương cho trái tim bé nhỏ của em.
Tuần đầu tiên ở Mỹ, em được các thầy cô chỉ bảo mọi thứ rất nhiệt tình, em cũng gặp được một số bạn bè cùng trường nên em không còn cảm giác cô đơn như lúc mới sang nữa. Nhưng Jisung không nhắn cho em một tin nào cả.
Một tháng ở Mỹ, sinh hoạt và giờ giấc của em đã ổn định hơn những ngày đầu tất cả mọi thứ đều ổn, mẹ Zhong ngày nào cũng gọi điện cẩn thận dặn dò em, tháng nào mẹ cũng gửi đồ cho em,nào là bánh kẹo, đồ ăn em thích, mẹ còn gửi cho em mấy chú mèo bông em hay ôm đi ngủ nữa, mẹ Park thì nói nhớ em và chờ em về sẽ lại làm tanghulu cho em, trừ việc Jisung hoàn toàn không liên lạc cho em...
Một năm ở Mỹ, em quen được nhiều bạn hơn thậm chí đã có bạn tỏ tình em, nhưng em đã từ chối vì bản thân là đã có chồng rồi, nhưng hiện giờ người đó dường như đã cắt đứt mọi liên lạc với Chenle, em không nhận được bất kì một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào, em hỏi thử hai mẹ thì mẹ Park nói thi thoảng cuối tuần Park Jisung về nhà mẹ luôn trong tình trạng say khướt, mẹ Zhong thì cứ hỏi đến Jisung là ngập ngừng nên em cũng không hỏi nữa.
Một năm qua đi không có chút tín hiệu gì từ Park Jisung, không ngày nào em ngủ ngon, đêm về là nhớ, chẳng lẽ Park Jisung muốn cắt đứt hoàn toàn với em sao, tại sao chứ? Chenle phiền lắm sao. Nay là ngày em sẽ trở về Hàn sau một năm, mẹ Zhong có dặn mẹ đang bận chút việc nên sẽ nhờ Park Jisung đón em, tâm trạng của em sau khi nghe người đến đón mình là Jisung, em vừa vui vừa buồn, chẳng phải hơn một năm nay em không được gặp hắn sao.
Nhưng rồi, Chenle đã báo với mẹ Zhong rằng sẽ có bạn đến đón và em đã tự bắt xe về nhà. Đúng là đi xa đến mấy thì về nhà là nơi em cảm thấy an toàn và ấm áp nhất. Chenle từ từ mở cửa vào nhà, biết được giờ này Park Jisung đã đến công ty nên em chẳng hề có chút đề phòng nào, Chenle thả mình trên chiếc ghế sofa thân thuộc, rồi bật dậy chạy vào bếp kiếm chút gì đó ăn, đói lả hết cả người.
Chenle vừa bước chân vào phòng bếp thì dừng ngay lại, khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau khiến em bối rối không ngừng, em cứ lùi bước chân của mình lại. Jisung chạy qua chỗ em kéo em ngã thẳng vào lồng ngực mình, tay xoa đầu em dịu dàng.
"Chenle, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều" Chenle nghe được câu nói ấy, em không chịu được nữa mà khóc oà lên trong lòng Park Jisung
"anh xin lỗi..."
"chú...hic...chú ác độc..."
"ừm, anh ác độc, anh xin lỗi em, để em chịu thiệt thòi rồi, từ nay sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, anh nhớ em nhiều lắm"
.......................
Buổi tối, Chenle đang nằm ườn ngoài phòng khách xem phim thì bị Jisung nhấc bổng lên bế vào thư phòng.
"ơ...em đang xem phim mà, thả em xuống"
"ngồi đây nào, chú nhớ em lắm" Jisung để Chenle ngồi trên đùi mình
"em cũng nhớ chú"
"xin lỗi em"
"um, chú đừng xin lỗi nữa, giờ em chỉ muốn ở cạnh chú thôi"
"ừm, một năm qua không liên lạc với em, anh chẳng khác nào một cái xác khô cả, rất nhớ em, bản thân anh còn không có can đảm để nhắn lấy một tin xin lỗi với em, anh tệ nhỉ?"
"có phải, chú gửi meo bông cho em không?"
"huh? sao em biết, mẹ Zhong nói sao"
"không, bởi vì chỉ có một mình chú biết em thích meo bông thôi"
Jisung cười nhẹ"không có gì qua mặt được em rồi"
"tháng nào mẹ gửi đồ qua, em cũng thấy những món đồ chẳng bao giờ mẹ Zhong biết để mua, em cũng biết đó chính là chú"
"Chenle của anh thông minh thật, nhưng em biết không, tháng nào anh cũng gặp em đó"
"huh? tháng nào cũng gặp?"
"ừm, tháng nào anh cũng gặp bóng dáng nhỏ bé này đến trường, thậm chí là ngủ gục trong giờ"
"ơ, chẳng lẽ...."
"đúng rồi, anh qua Mỹ khảo sát công việc, mục đích chính là để tìm em, nhưng anh cứng đầu lắm, không một lần nào chịu ra gặp em"
"biết vậy em đã đặt vé về Hàn, em chỉ sợ lúc gặp chú, chú sẽ bỏ rơi em..."
"không có chuyện bỏ rơi em đâu, đừng nghĩ vậy"
"em chỉ sợ thôi, em luôn tin chú mà"
"anh yêu em"
"em yêu chú"
"đừng gọi chú nữa, già lắm"
"kệ chú, em thích gọi vậy, chú của em phải nghe em"
"rồi chiều bé, em của chú" Jisung giữ lấy em kéo em vào nụ hôn sâu, ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh, hơn một năm thiếu hơi em, Jisung không chịu được nữa rồi.
............................
Jisung làm việc đến nửa đêm mới xong, em của hắn thì đã ngủ gục trong lòng hắn từ lâu rồi. Park Jisung từ từ bế em dậy, đưa em về phòng ngủ, hắn trông thấy vết sẹo trên chân em mà sót không thôi, tuy đã lâu ngày nhưng để lại vết sẹo không mấy ưa mắt.
"huh? vết sẹo này là sao đây?"
"tối hôm đó, chú đập cốc, vô tình găm vào chân em, bây giờ thì không sao rồi"
Jisung cũng tự dằn vặt bản thân mình từ ngày em đi, đêm nào hắn cũng uống rượu say khướt đi, có hôm suýt xảy ra tai nạn, hắn nhớ em nhiều lắm, giờ em về rồi, hắn nhất định sẽ không để em phải vì hắn mà đổ lệ nữa. Park Jisung mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tuýp thuốc, bôi lên vị trí vết sẹo của em.
"từ giờ sẽ không để em phải buồn nữa, em của chú!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top