05-06
05. Ngọn lửa ghen tuông
Tôi không có gì để làm trong kì nghỉ, cũng không muốn về nhà, tôi dành cả buổi sáng ở kí túc xá để xem netflix và ăn vặt. Anh Renjun đi leo núi, anh Jeno còn trạch hơn tôi, anh ấy thà ở trong phòng cả ngày còn hơn là chơi với tôi.
Bây giờ chỉ còn anh Jaemin.
Tôi bước vào phòng anh ấy, thấy anh ấy ăn mặc gọn gàng, có lẽ đã sẵn sàng để đi ra ngoài.
Tôi hiện tại đối với anh Jaemin có hơi khó xử. Không biết năm nay xảy ra chuyện gì, anh Jaemin cùng Chenle thân hơn rất nhiều. Ở trong kí túc xá thường nói với chúng tôi "Hôm nay lại cùng Chenle chơi game", "Chenle thật đáng yêu", "Hôm nay Chenle nấu cơm cho anh", "Thật thích Chenle", "Yêu Chenle mất rồi".
Chỉ cần hiểu rõ về Chenle nhất định sẽ thích anh, tôi tin tưởng chuyện này không nghi ngờ. Chenle chân thành đáng yêu, đối xử với mọi người dịu dàng, không ai không thích anh. Nhưng mà, những lời này từ miệng anh Jaemin nói ra tôi không hiểu tại sao cảm thấy rất không thoải mái.
Na Jaemin là người khó hiểu, anh ấy có thể bày ra nụ cười đa tình với tất cả mọi người, anh ấy có thể "thích" tất cả mọi người, đối đãi với tất cả mọi người đều hoà nhã, rộng lượng như nhau. Chúng tôi ở bên nhau từ khi còn nhỏ, trong nhiều năm tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thật sự thích một ai. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn Chenle rất kỳ quái.
Quiet down được chia theo độ tuổi, ba chúng tôi được xếp thành cùng một nhóm. Dựa theo gợi ý của biên đạo múa và mặc định của chúng tôi, Chenle tiến vào cái rương trong suốt kia. Đây là một bài có vũ đạo gợi cảm, sự tương tác giữa chúng tôi điểm nhấn của bài hát, hầu hết anh chị nhân viên và biên đạo múa đều đồng ý đây là một trong những bài hát nổi bật nhất.
Tôi nhìn thấy, ánh mắt của Chenle cùng anh Jaemin khi nhìn nhau cách tấm thuỷ tinh. Na Jaemin cúi người xuống, nhìn Chenle giống như nhìn một người cá xinh đẹp bị nhốt trong bể nước, là một loại dục vọng.
Muốn sở hữu và ham muốn có được, tôi hiểu đôi mắt đó, bởi vì trên giường tôi cũng vậy.
"Mẹ kiếp." Tôi đứng bên cạnh thì thầm một câu chửi.
Thật ra có lẽ là tôi nghĩ nhiều, bởi vì biên đạo nhấn mạnh vào điệu nhảy này, chúng tôi phải "yêu" đối phương, phải dùng tình yêu để hoàn thành điệu nhảy này, Na Jaemin chẳng qua chỉ làm những gì anh ấy nên làm, là chính tôi không chịu nổi. Chịu không nổi người khác dùng loại ánh mắt đó để "xâm phạm" Chenle, Na Jaemin biết rõ, anh ấy hẳn phải biết.
Trước khi trở lại với beatbox, tôi đã đến nhà Chenle một lần. Để làm gì? Tất nhiên là làm tình. Tôi hoài nghi tôi đối với chuyện này có hơi nghiện, không chỉ bởi vì khoái cảm tình dục, mà còn bởi vì là Chenle. Nói tóm lại, tôi say mê Chenle trên giường, mê luyến anh ở trên giường không hề giữ lại gì mà yêu tôi. Đôi khi tôi phải thừa nhận rằng đàn ông thực sự là động vật suy nghĩ bằng nửa thân duới.
Anh Jaemin đi giặt quần áo, lúc đó tôi bận chơi game, nhờ anh ấy giúp tôi ném áo khoác của tôi vào máy giặt.
Kết quả tôi chơi xong một ván game, anh Jaemin đưa tới một cái hộp nhỏ, là hộp bao cao su tôi dùng với Chenle ngày hôm trước.
Đầu óc tôi trì trệ, không biết nên giải thích thế nào là tôi không làm chuyện đó với con gái mà là với đồng đội.
"Anh đã từng thấy em và Chenle hôn nhau." Xem xem, Na Jaemin rõ ràng biết, biết Chenle là của tôi, vì sao phải lộ ánh mắt như vậy với Chenle?
Giống như cái gai đâm vào tim tôi. Vì vậy, khi tôi và anh ấy đứng trên rương tranh giành người cá nhỏ bị mắc kẹt, anh ấy mỉm cười, tôi chỉ cảm thấy đó là sự khiêu khích.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy Na Jaemin là một người xấu xa.
"Anh muốn ra ngoài à?" Tôi hỏi anh Jaemin.
"Ừm, đến nhà Chenle." Và cười với tôi lần nữa...
"Làm gì vậy? Chơi game? Chenle nói với em gần đây cậu ấy không muốn chơi game..."
Na Jaemin ngắt lời tôi: "Không phải chơi game."
Anh ấy vượt qua tôi và rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, tôi nhớ tới ánh mắt kia, trong lòng càng thêm phiền, tôi không có bất kì tư cách hay lý do nào đi ngăn cản anh Jaemin thân cận Chenle, cho dù hiện tại tôi ghen tỵ muốn chết.
Tôi là một kẻ hèn nhát, tôi không có can đảm để phá vỡ hiện trạng giữa tôi và Chenle. Nhưng tôi biết, Chenle đã mệt mỏi, chán ngấy loại trói buộc mạnh mẽ này. Chỉ có tôi âm thầm hạnh phúc, mừng thầm công ty sắp xếp cho chúng tôi cùng nhau, mừng thầm những ngày tôi có anh, mừng thầm vì tôi thuộc về anh. Tôi an tâm với hiện tại, chấp nhận tiếp xúc thân thể tạm thời, chấp nhận sự ấm áp giữa hai người, nhưng một ngày nào đó tất cả sẽ kết thúc, tôi chỉ có thể cầu xin "Cảm ơn, và, chúng tôi không muốn thay đổi!."
Loại may mắn này vẫn tàn nhẫn bắt đầu kết thúc, bên cạnh anh sẽ xuất hiện càng nhiều người, sự chú ý của anh sẽ bị chia đi, tôi dần dần sẽ chỉ trở thành một trong rất nhiều bạn bè của anh...
Ngây người cả ngày như đã trải qua một năm, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được đến nhà Chenle, sau đó làm anh.
Tôi rất hối hận ngày đó đến nhà Chenle cùng Chenle làm tình, tôi bị ghen tuông, sợ hãi cắn nuốt, không kìm được lực, có lẽ tôi đã làm tổn thương anh. Tôi đắm chìm trong giấc mộng hoàn toàn chiếm hữu anh, không để ý đến sự cự tuyệt cùng giãy dụa của anh, một mực thoả mãn bản thân, thâm chí càng bị anh mắng tôi lại càng hưng phấn.
Quyết tâm của tôi thay đổi, tôi nhận ra chúng tôi không thể tiếp tục như này nữa. Chúng tôi nuông chiều mong muốn của bản thân, che giấu cảm xúc của chính mình, sẽ chỉ làm quan hệ của chúng tôi thêm bệnh hoạn. Tôi muốn biến tình yêu giả dối do công ty lên kế hoạch thành tình yêu thực sự, tôi muốn có tư cách đứng bên cạnh Chenle, tôi muốn thực sự trở thành chồng của anh.
Tôi thích Chenle, thích anh rất nhiều.
Bước đầu tiên trong việc sửa chữa bệnh lý của mối quan hệ này là thoát khỏi mối quan hệ bạn tình.
06. Ai có thể dùng tình yêu để nắm lấy núi Phú Sĩ.
Park Jisung đã gửi cho tôi những bức ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản, một trong số đó là bậc thang có lan can màu đỏ cổ điển, địa điểm quay "Your Name".
Tôi giận dỗi không trả lời tin nhắn của cậu ấy.
Cậu đã gửi cho tôi một tin nữa: Em phải đi cùng gia đình, ban đầu em muốn để dành đi với anh ㅠㅠ.
Tôi vẫn không trả lời lại.
Park Jisung tiếp tục gửi: xin lỗi Chenle ㅠㅠ đừng đọc mà không trả lờiㅠㅠㅠ Ngày đó là em sai, em không nên không có sự đồng ý của anh...
Ai bảo tỗi dễ mềm lòng, dễ dỗ dành, tôi trả lời lại "응". Tôi không ngờ cậu ấy lại gọi video đến.
Trên màn hình, Park Jisung đeo khẩu trang, xung quanh hơi ồn ào, hình như là ở sân bay.
"Làm sao?" Tôi giả vờ thờ ơ.
"Chenle, em đang chờ máy bay, lát nữa sẽ về nước." Park Jisung kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt đẹp trai của cậu.
Ở Nhật Bản đang là ba giờ sáng, có lẽ cậu ấy không muốn bị quấy rầy nên ngồi chuyến bay muộn.
"À."
"Chenle, lần sau chúng ta hãy đi cùng nhau."
"Sapporo?"
"Không, em dẫn anh đi nơi khác, chỉ có hai chúng ta." Bạn trai giả của tôi lại bắt đầu nói những điều mơ hồ, chính là tôi thật sự tin tưởng.
7D lại đến Nhật Bản tổ chức Dream Show ở Kyocera Dome. Mọi người đếu rất hứng khởi vì chúng tôi mới ra mắt ở Nhật không lâu đã có thể đứng ở sân khấu này và biểu diễn ba đêm liên tiếp. Vì vậy, sau khi kết thúc, chúng tôi đã có một bữa tối để cùng nhau ăn mừng.
Lee Haechan lại một lần nữa nói đến tôi và Na Jaemin, Park Jisung ngồi đối diện gửi tin nhắn cho tôi.
"Lát nữa cùng em đi mua trà sữa đi, em muốn uống."
"Không đi."
"ㅠㅠ Vậy em đi một mình, mua về cho anh."
"Ồ."
"Chenle đang trò chuyện với ai vậy, bọn anh đang nói về em đây!" Giọng nói của Lee Mark thu hút sự chú ý của tôi rời khỏi điện thoại.
"Nói chuyện gì?"
"Hahaha, chính ra cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, em và Jisung vốn là hai thằng nhóc, hiện tại đều đã trưởng thành to lớn như này rồi." Lee Mark xoa đầu tôi.
Đúng vậy thời gian qua thật nhanh, năm tôi và Park Jisung ở cùng một chỗ, cậu mười bảy tôi mười tám, hiện tại cậu hai mốt tôi hai hai, không rõ ràng lâu như vậy, hình như không có cách nào kết thúc.
Đột nhiên nhớ tới lúc tôi vừa mang Daegal về, dáng vẻ dè dặt của Park Jisung trùng khớp với Park Jisung đang nhìn tôi bây giờ, tôi quyết định tha thứ cho cậu ấy.
Chúng tôi đã không làm chuyện đó trong một thời gian dài, và cũng không có hành vi thân mật nào kể từ khi tôi trở lại sau chuyến về nhà. Thành thật mà nói, tôi hơi nhớ đôi môi khô nhưng mềm mại của Park Jisung, cánh tay đầy gân xanh của cậu ôm lấy tôi...
Tôi nhìn cậu đối diện cúi đầu ăn cơm, duỗi một chân qua.
Nhà hàng Nhật Bản, chúng tôi đều không mang giày. Chân tôi chạm vào bắp chân cậu ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, tôi híp mắt cười cười với cậu.
Lát sau, cậu lại cúi đầu ăn cơm, tôi lại chạm vào bắp chân cậu, sau đó dọc theo đường cong bắp chân từng chút hướng lên trên, đến trên đùi rắn chắc mạnh mẽ của cậu, nhẹ nhàng cọ xát. Tôi thấy cậu mở to mắt, tôi cố gắng nhịn cười, từ từ di chuyển chân đến chỗ đó, nhẹ nhàng giẫm.
Cậu bị sặc ho khan một tiếng, các anh đều cười cậu ngốc, chỉ có tôi biết là tôi phía dưới giẫm lên bộ vị trọng điểm của cậu, hơn nữa tôi cảm giác được, chỗ đó đã nửa cứng.
Hừ, đây coi như trừng phạt, ai bảo khi ấy cậu bắt nạt tôi.
Cậu giữ cổ chân tôi bằng một tay, ngăn không cho tôi tiếp tục di chuyển. Tôi thấy ánh mắt cậu nói chuyện với tôi, bảo tôi dừng lại.
Tôi không thể.
Tôi vươn một chân khác ra, cọ xát từ bắp chân đến đùi của cậu, bây giờ cả hai chân đều đặt lên đùi cậu. Một chân không bị giam cầm của tôi tiếp tục giẫm lên chỗ đó.
Không ngờ tới là, cậu lại thật sự dám giữ một chân của tôi, bởi vì tôi rất dễ nhột, lập tức thu hồi chân của mình, trừng mắt nhìn cậu một cái.
Tôi ở trong phòng đợi Park Jisung mang trà sữa đến cho tôi. Khi cậu bước vào cửa, tôi vừa tắm xong. Ba ngày Kyocera Dome kết thúc, chúng tôi có một kì nghỉ tương đối dài, hôm nay rõ ràng là thời điểm hoàn hảo để làm chuyện đó.
Tôi đến gần, hơi kiễng chân, muốn cùng cậu hôn môi.
Park Jisung chưa bao giờ cự tuyệt nụ hôn chủ động từ phía tôi, đây là lần đầu tiên, cậu nghiêng đầu kéo tôi ngồi lên sofa, chuyển đề tài: "Chenle, em mua trà sữa cho anh, loại này anh từng uống chưa?"
Tôi ghét Park Jisung như vậy, luôn mập mờ, ghét sẽ không nói ghét, không thích cũng không nói không thích, luôn nói những lời đẹp đẽ như vậy. Còn tôi thích ném bóng thẳng: "Không làm? Trên bàn cơm không phải em rất muốn sao?" Nói xong tôi lại đến gần, muốn giúp cậu cởi áo. Nhưng cậu lại đè tay tôi lại, lắc đầu với tôi, "Chenle, chúng ta không làm."
Ý cậu là sao? Hôm nay không làm, hay sau này không làm? Mối tình giả dối của tôi, cậu ấy thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi với việc cùng tôi quan hệ tình dục?
Rõ ràng tôi là người ban đầu nói không thể tiếp tục, đến bây giờ chỉ còn mình tôi đang đắm chìm?
Tôi đột nhiên cảm thấy rất chán nản, trong đầu một chút suy nghĩ dâm dục cũng không còn.
Tình yêu giả dối của chúng tôi chỉ đến đây, phải không?
"À, vậy em đi đi." Tôi quay người bỏ đi, nhưng Park Jisung giữ tôi lại.
"Chenle, đừng giận, ngày mai chúng ta đi chơi, em đưa anh đi." Hai ngày tiếp là hai ngày cuối cùng chúng tôi ở lại Nhật Bản, anh quản lý cho chúng tôi tự sắp xếp.
Tôi mím môi, tay run rẩy. Tôi rất ghét Park Jisung, cự tuyệt tôi, nhưng không muốn quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng, nên hiện tại đến xoa dịu tôi phải không?
"Không đi." Giọng nói của tôi cứng nhắc.
"Chenle, em đã nói với các anh hết rồi..."
Bây giờ chúng tôi giống một cặp đôi sắp chia tay bắt đầu chuyến đi cuối cùng, dọc đường đi tôi cũng không để ý đến Park Jisung, ngược lại cậu ta vẫn như không có việc gì hỏi tôi có khát không, có lạnh không, có mệt không.
Đừng nhầm, không phải tôi tự nguyện đến, tôi đau lòng số tiền đặt khách sạn giá cao của Park Jisung.
Không ngờ Park Jisung lại đưa tôi đến núi Phú Sĩ.
Nhìn từ xa, đỉnh núi trắng xoá, nổi bật dưới bầu trời xanh, thật đẹp, hùng vĩ và dịu dàng.
Thật không may, bây giờ không phải mùa hoa đào, khác với hình ảnh núi Phú Sĩ trong tôi, trong trái tim tôi, hoa đào và núi Phú Sĩ bổ sung cho nhau, tôi có hơi mất mát.
"Ai có thể dùng tình yêu để nắm lấy núi Phú Sĩ."(*) Tôi chợt nghĩ đến câu hát này. Không ai có thể dùng tình yêu để chiếm lấy núi Phú Sĩ, thực tế rất bất lực, người yêu luôn luôn bỏ lỡ.
Cảm giác chua xót, nhìn Park Jisung ngu ngốc bên cạnh, càng thêm khổ sở.
/
(*) Lời bài hát Dưới chân núi Phú Sĩ của Lý Khắc Cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top