Love Machine
1. (Chung Thần Lạc)
"Kỳ phát tình giả."
Kết quả chẩn đoán bệnh cuối cùng cũng được đưa đến tay, bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn thương hại.
"Căn bệnh này cực kì hiếm gặp, cả nước bây giờ cũng chỉ có mười người là được chẩn đoán mắc bệnh. Về việc nghiên cứu căn bệnh này thì nước ta mới bước vào giai đoạn đầu, tạm thời hiện tại không có thuốc nào có thể giúp được cậu. Thành thật xin lỗi, cậu Chung."
"Không sao."
Tôi ra vẻ kiên cường nhoẻn miệng cười một cái nhưng dường như điều đó lại phản tác dụng, ba mẹ đi khám bệnh cùng tôi nghe thấy kết quả xong cũng không nén được nước mắt, ôm tôi bật khóc.
"Thần Lạc của chúng ta sau này phải làm sao đây..."
Tôi cảm giác được hai bên mắt mình cũng bắt đầu đau nhức, nước mắt bên trong chực trào ra ngoài, nhưng tôi cũng không muốn làm ba mẹ buồn hơn, đành vội vàng nuốt nước mắt vào trong.
Một Beta mắc loại bệnh như thế này là một việc vừa khó tin vừa khó nói.
Ở cái thế giới mà Alpha là kẻ thống trị, trong khi Omega với số lượng ít ỏi chỉ khi chịu được "sự giam cầm" mới có thể được quý trọng thì việc phân hoá thành Beta đã từng khiến tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn.
Không thể ngửi thấy mùi pheromone xung quanh, và cũng sẽ không vì có quá nhiều pheromone bám lấy mình mà phát điên lên giống như Alpha. Không phải trải qua kỳ phát tình, cũng sẽ không trở thành "tình nhân được nuôi trong nhà" giống như Omega.
Và còn có không vì bản năng sinh sản mà làm mờ nhạt đi tình yêu.
Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy cho tới khi bản thân mắc phải căn bệnh này.
Bây giờ nghĩ kĩ lại mới thấy ngày tôi phát hiện mình bị bệnh cũng chẳng có khác lạ gì cho lắm. Là một ngày bình thường giống như mọi khi mà thôi.
Tạm biệt đồng nghiệp xong thì tan làm, tôi bước về nhà một mình như thường lệ.
Những mùi pheromone mà bình thường tôi không thể cảm nhận được kể từ lúc ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trên đường đủ mọi loại pheromone liên tục tấn công khiến tôi chết sặc, cơ hồ còn chẳng thể thở nổi, cơ thể cũng dần nóng lên, tôi lảo đảo chạy thật nhanh về chung cư của mình với hai chân gần như chẳng còn vững nữa.
Mấy ngày tiếp theo, tôi sống không bằng chết.
Thân thể nóng bừng, dùng tay xoa bừa cũng không thể giảm bớt cái khô nóng ấy, cảm giác thỏa mãn cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất không dấu vết.
Dục vọng của tôi dần tăng lên, chỉ hận không thể ngay lập tức lăn giường với một tên nào đó.
Kỳ phát tình của Omega xảy ra trong cơ thể tôi với đầy đủ những đặc điểm khác nhau, khiến tôi trở thành nô lệ của tình dục chỉ trong mấy ngày.
Điều này khiến ba mẹ tôi sợ chết khiếp, tưởng rằng tôi đang phân hoá lần thứ hai nên vội vàng cho tôi uống thuốc ức chế rồi bê đi bệnh viện kiểm tra.
Việc tôi có kỳ phát tình nhưng lại không hề toả ra pheromone khiến các bác sĩ khoa Phân Hoá vô cùng hoang mang, cuối cùng đành chuyển tôi sang khoa khác kiểm tra đo lường một chút để xem rốt cuộc là nguyên nhân từ đâu.
Không nghĩ tới kết quả kiểm tra lại khiến cả nhà tôi sốc tới ngã ngửa.
Thật sự xui xẻo quá thôi Chung Thần Lạc à.
Tôi thở dài thườn thượt.
Thừa dịp ba mẹ đang thanh toán hoá đơn khám bệnh, bác sĩ điều trị lặng lẽ kéo tôi sang một bên, thần thần bí bí mà đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
"Uống thuốc ức chế trong thời gian dài sẽ cực kì ảnh hưởng tới cơ thể. Nếu cậu Chung đây không ngại thì thử ghé qua chỗ này, xem xem có thứ gì phù hợp với mình không."
Tôi cảm thấy chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy, đành cầm lấy tấm danh thiếp đưa lên đọc thử.
Là tấm danh thiếp của một cửa hàng đồ chơi người lớn dành cho Omega...
Tôi cảm thấy cái mặt mình lúc ấy đỏ tới mức có thể chiên chín trứng luôn, nếu không tại sao trên đường về nhà ba mẹ cứ liên tục hỏi tôi có phải thấy không thoải mái ở đâu hay không.
Vốn dĩ ba mẹ muốn tôi ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày, thế nhưng mấy hôm vừa rồi cũng đã nghỉ phép rồi, nhìn tiền lương của mình bị trừ đi mấy trăm tệ, lòng tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cuối cùng vẫn nhất quyết vác cái xác này về căn chung cư riêng của mình, sau đó nhắn với sếp một câu, nói rằng ngày mai em sẽ tiếp tục cống hiến cho tư bản như bình thường.
Tấm danh thiếp mà khi nãy bác sĩ đưa vẫn được tôi nắm chặt trong tay mình, tôi cũng không ném vào thùng rác mà tùy ý ném bừa lên tủ đầu giường.
2. (Chung Thần Lạc)
"Không sao đâu Chung Thần Lạc, chỉ là cửa hàng bán đồ chơi người lớn thôi mà, việc gì phải sợ?"
Tôi tìm tới cửa hàng nọ theo tấm danh thiếp mà bác sĩ đưa cho, đương nhiên là đi lúc buổi tối ngay sau khi tan tầm, thời điểm này thì mới không có quá nhiều người.
Đến nơi rồi mà tôi vẫn cứ ngại ngùng nên đứng như trời trồng ngoài cửa, mãi cho tới khi nhân viên cửa hàng chịu không nổi nữa mà chạy ra kéo tôi vào trong.
"Anh muốn mua cho người yêu mình loại đồ chơi như thế nào ạ?"
Nhân viên cửa hàng nghĩ rằng tôi là một Beta may mắn cưới được Omega, liền nhiệt tình tư vấn cho tôi đủ thứ đồ chơi mới lạ với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Đây là nước hoa pheromone, Omega thích mùi gì cửa hàng chúng tôi đều có cả, xịt một lần đảm bảo Omega mê anh như điếu đổ."
"Cái này là răng nhọn, đeo vào xong thì anh có thể dễ dàng đánh dấu tuyến thể của Omega như một Alpha vậy đó."
"Còn đây là máy hỗ trợ tạo thắt nút, với sản phẩm này thì anh cũng có thể đi sâu vào khoảng sinh sản của Omega, nhờ đó mà có được trải nghiệm tình dục tốt hơn."
Nhân viên tiếp tục giới thiệu cho tôi thêm vài món nữa, thế nhưng sự chú ý của tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi một loạt những hộp lớn trong cửa hàng.
"À... Đây là robot tình dục của cửa hàng chúng tôi. Anh có thể xem xem người yêu mình phù hợp với con robot nào! Vậy thì khi anh vắng nhà, người yêu anh cũng sẽ không cảm thấy cô đơn!"
Mỗi hộp lớn đều được treo một câu giới thiệu ngay bên trên, duy nhất chỉ có một cái là đủ để hấp dẫn ánh mắt tôi.
"Tình yêu là thứ duy nhất bạn không chắc chắn, và cũng là thứ duy nhất bạn chắc chắn."
Mã số: JS25
Giới tính: Nam
Tên: Phác Chí Thành
Chiếc hộp này không giống với các hộp khác, nó thấp hơn, bám đầy bụi và trơ trọi dựa vào một góc.
Qua khe hở nho nhỏ của chiếc hộp, tôi mơ hồ nhìn thấy được bộ dáng của con robot.
Trông rất trẻ, nhìn chẳng khác gì một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp. Khuôn mặt Châu Á điển hình nhưng đường nét lại có chút vượt trội hơn, vóc dáng cao lớn nhưng lại phải chen chúc trong chiếc hộp bé tí, trông thực sự vô cùng chật chội.
Có lẽ là cảm nhận được có người đang nhìn, lông mi cậu robot khẽ rung động rồi mở mắt ra nhìn tôi.
Nhìn một cách im lặng, trần trụi và thẳng thắn, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi nhưng không hề có chút ác ý nào.
Mặc dù trông rất giống con người, nhưng đồng tử vẫn cực kỳ vô hồn.
Tôi gần như không thể kiềm chế nổi mà run lên nhè nhẹ.
Có thể là do hồi hộp quá nên adrenaline tăng cao, hoặc do tôi có chút sợ hãi trước cậu robot đầy mới lạ này. Tôi bối rối quay đầu đi hướng khác, đơn phương cắt đứt ánh nhìn.
Tôi nói với nhân viên vẫn đang đứng bên cạnh mình: "Tôi lấy cái này, giao đến chung cư giúp tôi."
"Thưa anh, anh có muốn suy nghĩ thêm một chút không?"
Nhân viên có chút ngượng ngùng mà kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thật ra robot này là sản phẩm thất bại. Chính nhà nghiên cứu phụ trách nghiên cứu nó còn không tìm ra nổi rốt cuộc là nó bị hỏng ở dây nào rồi. Ngoại trừ sự hiểu biết về các kỹ năng trong tình dục ra thì nó còn có bản năng phát sinh tình cảm với người khác, thậm chí còn được lập trình để học tập rồi bắt chước hành vi, cảm xúc của con người nữa."
"Ở thời đại bây giờ thì sự kết hợp của pheromone và tình dục chính là giải pháp tối ưu cho chuyện tình cảm. Ngay cả Beta không ngửi thấy mùi pheromone, không chịu sự tác động của dục vọng thì cũng có thể tìm được bạn đời phù hợp thông qua kết hợp gen mà. Việc gì anh phải mất công tìm kiếm, rồi lại tốn thời gian kết thân xong cùng nhau ở chung. Mấy bước rườm rà này đã sớm bị quốc gia và xã hội bỏ qua lâu rồi, bây giờ chúng ta có thể sống ngày càng thuận tiện hơn."
"Với lại cậu robot này nom chẳng khác gì người nguyên thủy ngày xưa, chỉ muốn có được cái thứ tình yêu buồn cười nào đó thôi, bị coi là sản phẩm thất bại cũng chẳng có gì lạ cả."
Nhân viên cửa hàng khinh thường cười nhạo cậu robot mà tôi nhắm trúng, ngược lại tiếp tục tư vấn cho tôi thêm mấy con robot khác.
"Anh thử xem con robot này xem, loại này có thể tùy ý thay đổi màu da và chủng tộc, kích cỡ phần dưới cũng có thể thay đổi theo ý thích, hơn nữa còn có gai tròn, chơi được cực kỳ lâu."
"....... Không cần, lấy cho tôi cái kia!"
Xấu hổ quá đi thôi, tôi nhanh chóng chốt đơn rồi thanh toán, sau đó nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa hàng.
Mặc dù là sản phẩm thất bại, thế nhưng cậu robot này cũng ngốn mất phân nửa tiền trong tài khoản của tôi.
Rốt cuộc làm thế nào để tôi có thể chung sống cùng một con robot có khả năng yêu đương được đây?
Đây thực sự là một vấn đề khó mà giải quyết.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng hẳn cậu ấy cũng không tệ như nhân viên cửa hàng đã nói.
Ngày cậu robot được giao tới nhà tôi là vào cuối tuần, tôi vì phải giải quyết một đống công việc bị dồn ứ lại do mấy ngày nghỉ phép nên cũng không tới nhà ba mẹ ăn cơm như thường lệ.
Cậu ấy vẫn bị nhốt trong chiếc hộp nhỏ bé kia như cũ.
Có lẽ để thuận tiện cho việc vận chuyển, bên cửa hàng đã tạm thời tắt nguồn điện của cậu, báo hại tôi phải ngồi đọc hướng dẫn sử dụng tới nửa ngày cuối cùng mới có thể hiểu được mấy nội dung cơ bản sau đó tìm được nút nguồn khởi động ở sau gáy cậu ấy.
"Ting" một tiếng, cậu robot chậm rãi mở mắt ra.
Vẫn là ánh mắt im lặng, trần trụi, thẳng thắn nhưng không mang một chút ác ý nào ấy.
"Hi~"
Tôi ngập ngừng vẫy tay với cậu ấy.
Cậu trông hơi bối rối, thế nhưng rất nhanh học lỏm hành động của tôi, cười tủm tỉm đưa tay lên vẫy.
"Xin chào chủ nhân, robot tình dục mã số JS25 đã được kích hoạt, vui lòng đặt lại tên cho robot."
"Giữ lại tên ID gốc."
"Tên ID đã được thiết lập trở thành tên robot theo yêu cầu của chủ nhân, tôi là Phác Chí Thành."
"Chủ nhân muốn tôi gọi ngài là gì?"
"Thần Lạc, Chung Thần Lạc."
"Được, Thần Lạc."
Tôi hít vào một hơi thật sâu, đưa tay lên xé đi miếng dán ức chế trên cổ.
Như vậy việc nhiều Omega thích sử dụng robot tình dục xem ra cũng là có nguyên nhân chính đáng.
Làn da của Phác Chí Thành vô cùng ấm, chẳng khác gì làn da của một con người thực sự.
Tan chảy trong cái ôm 36° của cậu ấy, tôi gần như đã lên đỉnh.
Cuối cùng tôi vẫn chẳng thể chịu nổi nữa mà rên lên, vừa khóc vừa bắn ra liên tục trong lồng ngực Phác Chí Thành.
"Thần Lạc không vui sao?"
Chí Thành nhìn tôi đầy lo lắng rồi hôn lên những giọt nước mắt đọng lại ở khoé mắt tôi.
"Không mà, con người ta không phải chỉ khi khổ sở đau buồn mới khóc đâu."
Tôi ngượng ngùng xoa đầu Chí Thành.
Cũng không thể nói cho cậu ấy biết rằng tôi khóc chẳng qua là vì sướng quá, như vậy thực sự vô cùng mất mặt.
"Vậy thì tốt rồi. Omega đều cần được che chở yêu thương mà, do tớ sợ khi nãy làm đau Thần Lạc."
"Nhưng tớ không phải Omega."
Những lời Phác Chí Thành nói có chút khiến tôi bực mình nhưng cũng không thể nổi giận với cậu ấy được. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn.
Rằng Chí Thành suy cho cùng cũng là một cậu robot tình dục được thiết kế dành cho Omega, dù có giống con người tới mức nào đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn chỉ là một cỗ máy với những thứ được lập trình sẵn trong đầu mà thôi.
Tôi không nên, và cũng không thể mong cầu tình yêu từ cậu ấy được.
3. (Phác Chí Thành)
Phác Chí Thành.
Đây là cái tên mà tiến sĩ Viên đã đặt cho tôi, cô ấy không giống như những nhân viên nghiên cứu khác, không máy móc gọi tôi bằng mã số.
Ngay từ khi tạo ra tôi, cô ấy đã luôn nói với tôi rằng tôi không giống với những con robot khác, và rằng tôi sinh ra là vì tình yêu.
"Nhưng tình yêu là gì?"
Tôi hỏi, nhìn tiến sĩ Viên đang mở lồng ngực tôi ra, cẩn thận chỉnh sửa lại quả tim sinh học của tôi.
"Tình yêu là ích kỷ, là tính chiếm hữu, nhưng cũng là sự cho đi mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Con người ta sẽ vì tình yêu mà hoàn thiện bản thân mình hơn."
Tiến sĩ Viên trả lời rất sâu sắc, thế nhưng hai trạng thái dường như đối lập nhau cuối cùng lại hoà quyện trong một chữ "Yêu" đơn giản, mâu thuẫn tới mức khiến tôi chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa thực sự của nó.
"Chờ một ngày nào đó Chí Thành thực sự tìm được người mình yêu, cơ chế hệ thống thứ hai trong cơ thể cậu sẽ được kích hoạt để thay thế cho hệ thống cơ khí hoá cũ. Đến lúc đó Chí Thành có thể sống một cách tự do tự tại."
"Không cần phải chịu sự kiểm soát của công tắc và năng lượng mặt trời mà có thể thoải mái sống sao?"
Tiến sĩ Viên mỉm cười, vừa nhìn vào mắt tôi vừa xoa xoa đầu tôi.
"Ừ, một cuộc sống tự do giống như những con người khác, tuân theo quy luật của thời gian mà sống."
Tiếc là mãi cho tới khi tiến sĩ Viên bị trục xuất khỏi viện nghiên cứu do cố tình can thiệp vào chương trình chế tạo robot, tôi thì bị kết luận là một sản phẩm lỗi trong quá trình sửa chữa nên được đưa đến cửa hàng đồ chơi người lớn để bán, mà thậm chí còn bị bán với cái mác giảm giá, tôi vẫn chưa tìm được tình yêu của đời mình.
Tôi đã ở cửa hàng đó những ba năm liền.
Trong khoảng thời gian ấy người đến người đi, những con robot xung quanh tôi hết con này tới con khác đều được chọn mua, riêng tôi ấy à, là kẻ duy nhất còn sót lại tự sinh tự diệt trong góc tường hẻo lánh.
Những thất bại lúc ấy khiến tôi bắt đầu nghi ngờ lời nói của tiến sĩ Viên, có lẽ tôi căn bản chẳng phải là một con robot sinh ra vì tình yêu gì đó, mà thực sự là một sản phẩm thất bại hoàn toàn, chẳng thể thích ứng nổi với quy luật sinh tồn của xã hội này.
Nếu không thì tại sao tình yêu lại khó tìm đến thế cơ chứ?
Tôi bắt đầu tập nhắm mắt làm ngơ với những người tới đây mua hàng, chỉ cần không nhìn thấy thì cũng sẽ chẳng còn để tâm đến nữa mà phải không?
Cái hôm tôi gặp được Chung Thần Lạc, là vào buổi tối một ngày thứ năm.
Có lẽ là vì Chung Thần Lạc cứ đứng mãi ở trước hộp của tôi quá lâu, tôi không nhịn nổi nữa mà mở mắt nhìn cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy bị tôi dọa cho sợ luôn.
Bị tôi dọa sợ chết khiếp mà còn quyết định mua tôi? Thật sự chẳng thể hiểu nổi.
Chờ tới khi thực sự bị người ta mua về rồi, tôi bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an. Cũng may chủ cửa hàng suy nghĩ thấu đáo nên tắt nguồn tôi đi, vì thế nên trên dọc đường tới nhà cậu ấy tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Khi tôi gặp lại Thần Lạc thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Thần Lạc mặc quần áo ở nhà còn đeo thêm kính cận, vì không mặc tây trang nên nhìn cậu ấy trẻ hơn rất nhiều.
Tình dục đối với Chung Thần Lạc thực sự là một phương diện cực kì mới mẻ, lúc cùng tôi hôn môi còn không biết cách hô hấp, khiến cho cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên.
Ngoan ngoãn chịu từng cú thúc của tôi thế nhưng lại cố kìm nén không phát ra âm thanh rên rỉ nào. Chẳng lẽ Omega nào cũng giống Thần Lạc sao?
Thời điểm nhìn thấy Thần Lạc rơi nước mắt, tôi có chút lo lắng liệu có phải mình đã làm quá thô bạo rồi hay không, thế nhưng cậu ấy lại cười rồi nói: "Con người ta không phải chỉ khi khổ sở đau buồn mới khóc đâu."
Tôi hôn lên mắt cậu ấy, giọt nước mắt lăn vào bên trong khiến khoang miệng vốn lạnh băng của tôi bỗng trở nên nóng ấm. Trái tim tôi đập loạn xạ, đầu óc choáng váng, lời nói ra tới miệng lại trở nên ấp úng.
Tôi chẳng thể thích ứng nổi với loại cảm giác kì quái này, chỉ có thể vận dụng những dữ liệu được lưu trữ trong não bộ mà tự trấn an bản thân mình.
Vậy mà Thần Lạc lại trở nên tức giận.
"Nhưng tớ không phải là Omega!"
Lời này của Chung Thần Lạc vượt quá phạm vi cơ sở dữ liệu mà tôi được cài đặt, cho tới khi Thần Lạc đã ngủ thiếp đi rồi, tôi vẫn chẳng thể hiểu được.
Cũng không sao, robot như tôi không cần ngủ, nên là còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này mà.
Tôi trộm tới bên cạnh Thần Lạc đang say ngủ rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu ấy, nơi này đáng lẽ phải có tuyến thể thế nhưng lại chẳng thấy đâu, tuyến thể của cậu ấy không hoàn toàn biểu hiện ra bên ngoài, cũng không có mùi pheromone nồng nặc, trên cơ thể Thần Lạc tôi chỉ ngửi được mùi sữa tắm hương chanh.
Tôi gửi những nghi ngờ của mình đến cơ quan não bộ, chẳng mất bao lâu đã nhận được kết luận những đặc điểm mà cậu ấy mang là của Beta.
Với kết luận này, tôi xác định những dữ liệu về Omega được lưu trữ trong não tôi hoàn toàn trở nên vô dụng.
Nhưng không sao cả, cho dù vậy thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh Thần Lạc cơ.
Tiến sĩ Viên đã từng nhắc nhở tôi không ít lần, rằng phải phân biệt được sự khác nhau giữa "chuyện chim non"(*) và "chuyện tình yêu".
(*) Động vật sẽ coi con vật sống mà chúng nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên là mẹ của chúng, bắt chước và học hành vi của nó, đây là dấu ấn và học hỏi trong đạo đức học của động vật, còn được gọi là dấu ấn đầu tiên. Tương tự như vậy, người khác giới quan trọng đầu tiên trong đời mà con người gặp mặt thường sẽ có tình cảm đặc biệt với đối phương, tình cảm đó được gọi là phức cảm non nớt. (Theo Baike)
Tốt nhất là đừng nên mù quáng ảo tưởng rồi quá lệ thuộc vào người đầu tiên mua tôi về và cho rằng tình cảm đó là tình yêu.
Tôi rất vui vì Thần Lạc đã mua tôi về, nhưng tôi cảm thấy hình như đó không phải toàn bộ cảm xúc của tôi lúc này.
Tôi thực sự mong rằng những cảm xúc đang lan tỏa toàn bộ cơ thể tôi lúc này là tình yêu.
Bất kể sau này Thần Lạc có rời bỏ tôi đi chăng nữa, từ đầu tới cuối tôi cũng chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy.
Mặc dù tôi chưa hiểu rõ về tình yêu, nhưng tôi muốn thử nói lời yêu với Thần Lạc.
4. (Chung Thần Lạc)
Không ngờ những lời mà ngày hôm đó nhân viên bán hàng nói với tôi lại là sự thật.
Tôi cơ bản đã quên hết những bực mình ngày hôm đó rồi, thế nhưng Chí Thành lại tới bên cạnh xin lỗi tôi.
"Xin lỗi Thần Lạc, tớ không nên chỉ dựa vào một phần dữ liệu có sẵn mà mặc định cậu là Omega."
Đôi mắt cậu ấy sáng long lanh, khiến cho tôi cảm giác rằng nếu mình không chấp nhận lời xin lỗi ấy thì Chí Thành sẽ ngay lập tức khóc luôn.
Đừng ngu ngốc như thế Thần Lạc à, robot thì lấy đâu ra nước mắt để mà khóc cơ chứ.
Tôi tự bật cười vì suy nghĩ ngây thơ của mình, thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tâm trạng tôi đã trở nên tốt hơn khi nghe Chí Thành nói như vậy.
"Không sao đâu, dù gì Beta cũng không cần chăm sóc che chở tỉ mỉ như Omega."
"Không quan trọng là Beta hay Omega, tớ chỉ lo lắng cho Thần Lạc thôi."
Chí Thành chung quy lại cũng không phải con người, cậu ấy không che giấu suy nghĩ thực sự của mình mà luôn thẳng thắn bộc lộ ra ngoài, khiến cho tôi không nhịn được mà trong lòng rộn ràng hết cả lên, chỉ biết lúng túng chuyển chủ đề.
"Robot mà cũng có thể lo lắng cho con người sao?"
"Tất nhiên rồi, tiến sĩ Viên nói tớ là robot sinh ra vì tình yêu, có thể bắt chước, mà cũng có thể tự trải nghiệm được những tình cảm dù là nhỏ nhất của con người."
"Tuy tớ chưa hiểu yêu là gì, nhưng tớ cảm thấy tớ sẽ yêu Thần Lạc."
"Gì chứ, đến yêu là gì cậu còn không hiểu mà!"
Mặt tôi đỏ bừng tới tận mang tai đưa tay bịt miệng Chí Thành lại, không ngờ lại bị cậu ấy hôn vào lòng bàn tay.
Có lẽ là do lời nói của Chí Thành quá chân thành tha thiết, hoặc là vì khát cầu một tình yêu thuần khiết đã khiến tôi vô thức coi Chí Thành như một con người thực sự mà chẳng màng quan tâm tới công tắc phía sau cổ có thể khiến cậu ấy ngừng lại.
Hai người chúng tôi chẳng khác gì những con người khác trên thế giới, an yên mà sống một cuộc đời bình thường.
Khi tôi bận việc tăng ca ở công ty, Chí Thành sẽ ở nhà nấu cơm rồi ngồi đợi tôi tan làm về nhà dùng bữa. Vốn dĩ cậu ấy chẳng có khả năng nấu ăn, đồ ăn làm ra cũng có như tạm được, có thể bỏ vào miệng mà ăn thế nhưng hương vị lại thực sự không ngon.
Vì điều này mà Chí Thành vô cùng rầu rĩ, đặt mục tiêu trong tương lai là phải luyện kĩ năng nấu ăn thật tốt.
Cuối tuần nào cậu ấy cũng kéo tôi đi siêu thị mua nguyên liệu và định bụng trở về sẽ trổ tài, thế nhưng lần nào kết quả cũng không được như mong đợi. Cuối cùng Chí Thành đành từ bỏ, chuyển sang vị trí trợ giúp tôi nấu nướng, thỉnh thoảng cũng ăn một hai bữa mà tôi nấu. Nhưng mà tôi thực sự lo lắng Chí Thành sẽ không tiêu hoá được nên không đồng ý cho cậu ấy ăn. Chỉ là Chí Thành biết rõ tôi rất dễ mềm lòng nên mỗi lần tôi không cho phép, cậu ấy liền làm nũng để tôi bỏ qua, thật chẳng còn cách nào cả mà.
Về cơ bản là cậu ấy không giỏi cho lắm, thế nhưng vẫn luôn muốn học nấu ăn để làm cơm cho tôi.
Nếu thấy tôi tăng ca muộn, Chí Thành sẽ tới công ty ngồi chờ rồi cùng tôi tan làm.
Trên xe buýt cậu ấy sẽ trở thành bờ vai để tôi tựa vào mà ngủ.
Sẽ là người ôm hôn rồi nói yêu tôi, thế nhưng tên ngốc Chí Thành này còn không thực sự hiểu tình yêu là cái gì.
Còn có giờ phút này đây, cậu ấy cùng tôi tới công viên trò chơi, rõ là sợ muốn chết thế nhưng vẫn chiều theo ý tôi mà ngồi lên tàu lượn siêu tốc.
Nghe nói rằng khi con người sợ hãi thì sẽ không tự chủ được mà coi nhịp tim đập mạnh của mình thành sự rung động đối với người khác. Đây gọi là "hiệu ứng cầu treo". (*)
(*) "Hiệu ứng cầu treo": Theo nghiên cứu chỉ ra rằng khi hai con người cùng trải nghiệm cảm giác lo âu sợ hãi với nhau thì họ sẽ dễ đồng cảm và có thể nảy sinh tình cảm với đối phương hơn. Nhịp tim đập nhanh khi cùng trải qua sợ hãi sẽ làm bạn dễ dàng liên tưởng chúng với nhịp đập tình yêu.
Tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn Phác Chí Thành đang nhắm chặt mắt vì bị dọa sợ. Tàu lượn siêu tốc phi vun vút, đôi bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau.
"Tớ yêu cậu."
Lợi dụng thời điểm tàu lượn phi xuống bên dưới, tôi đã mở miệng nói những lời này.
Ngay cả khoảng cách quá lớn giữa con người và robot cũng chẳng thể ngăn cản được tôi. Vốn dĩ tôi luôn nghĩ rằng tình cảm mà mình dành cho Chí Thành sẽ mãi mãi không đạt đến mức này, thế nhưng ngay khoảnh khắc sợ hãi nhất, đầu óc trống rỗng chẳng còn lại bất kì thứ gì, tôi lại buột miệng nói yêu cậu ấy.
Không cố gắng che giấu, không màng tới đúng sai, cũng không tỏ tình trong khoảnh khắc hoàn hảo, chỉ còn lại lời yêu chân thành.
Tiếng gió rít lớn cùng những tiếng hò hét chói tai của người xung quanh khiến cho lời nói của tôi trở nên quá đỗi nhỏ bé. Thế nhưng tôi hi vọng Chí Thành có thể nghe thấy được.
5. (Phác Chí Thành)
Tiến sĩ Viên cho tôi khả năng hiểu được cảm xúc của con người, thế nhưng lại không dạy tôi làm thế nào để vượt qua được nỗi sợ hãi.
Khi tôi cùng Thần Lạc đi công viên trò chơi, cậu ấy thực sự vô cùng muốn chơi tàu lượn siêu tốc, trong khi tôi sợ cái cảm giác không trọng lượng khi phi vù vù giữa không trung nhưng cậu ấy lại thích lắm, nên tôi đành chơi cùng Thần Lạc.
Tôi thực sự không xứng với cái danh "robot" chút nào, tàu lượn vừa tới khúc đường ray cao nhất cũng là lúc cơn choáng váng xâm chiếm mọi giác quan của tôi, tôi không tự chủ được nhắm tịt hai mắt lại, bên dưới gắt gao nắm lấy tay của Thần Lạc, toàn thân cứng đờ chực chờ cho tàu lượn hạ xuống bên dưới.
Tàu lượn phi xuống rất nhanh, ngay khi tôi cảm thấy bản thân khó có thể chống cự thêm được nữa, tôi đã nghe thấy giọng nói của Thần Lạc.
Cậu ấy nói cậu ấy yêu tôi.
Nhưng mà tôi có gì đáng để cậu ấy yêu cơ chứ?
Rõ ràng tôi chỉ là một tên robot vụng về bị coi là sản phẩm thất bại mà thôi.
Tình yêu mà tôi hằng tìm kiếm bỗng nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt khiến tôi không kịp phòng bị, nghe Thần Lạc nói câu ấy lại khiến tôi có chút sợ hãi.
Thần Lạc có thể phân biệt rõ ràng cảm xúc của mình rồi đem nó thể hiện ra, còn tôi thì sao? Tôi luôn nói rằng tôi yêu Thần Lạc, nhưng suy cho cùng tôi vẫn chẳng hiểu ý nghĩa thực sự của loại tình cảm ấy. Tôi cảm thấy tôi thực sự yêu Thần Lạc, nhưng cũng không ai dạy tôi thế nào là "yêu".
Điểm khác biệt giữa tình yêu thực sự với bản chất chỉ biết bắt chước con người của robot lúc này được thể hiện rõ ràng hơn cả.
Có lẽ dù robot có giống con người tới mức nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ không bao giờ trở thành một con người thực sự.
Những kỳ vọng và viễn tưởng mà tiến sĩ Viên gửi gắm ở tôi liệu có thành hiện thực hay không? Liệu tôi thực sự có thể nhờ tình yêu chân chính mà sống một cuộc đời mới hay sao?
Đầu óc tôi rối bời, trái tim một phần vì lời nói của Thần Lạc mà đập liên hồi, phần còn lại nhìn trước ngó sau suy nghĩ không thôi, sợ rằng sau này tôi sẽ làm Thần Lạc buồn dù cậu ấy đã yêu tôi như thế. Vì tôi suy nghĩ quá nhiều, bộ máy bên trong rơi vào tình trạng quá tải khiến cho cơ thể tôi nóng bừng lên tới mức sắp tự động ngắt nguồn điện tắt máy.
Tôi không biết trả lời Thần Lạc như thế nào, đành im lặng cả buổi.
"Chí Thành, cậu có nghe thấy tớ vừa nói gì với cậu không?"
Sau khi ra khỏi tàu lượn siêu tốc, Thần Lạc là người phá vỡ sự im lặng này, vừa hỏi vừa cầm tay tôi quơ quơ.
"Tớ nghe thấy."
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn Thần Lạc, thế nhưng cậu ấy lại một hai phải có được câu trả lời từ tôi.
"Vậy nên Chí Thành à, câu trả lời của cậu là gì?"
"Tớ không hiểu tình yêu là gì. Tiến sĩ Viên khi cải tạo lại bộ máy của tớ đã nói rằng tớ sinh ra là vì tình yêu, thế nhưng chính tớ cũng không phân biệt được rốt cuộc yêu là gì. Lúc ở bên cạnh Thần Lạc, tớ thực sự vô cùng hạnh phúc. Khi Thần Lạc hôn tớ, tim tớ đập loạn nhịp. Và cả những buổi tối một mình chạy tới công ty của Thần Lạc chờ cậu tan làm nữa, tớ cảm thấy mỗi giây trôi qua đều vô cùng quý giá. Thần Lạc vui thì tớ cũng vui, Thần Lạc buồn tớ cũng chẳng ổn hơn là bao. Nhìn thấy Thần Lạc khó chịu vì mùi pheromone nồng nặc trên xe buýt, tớ sẽ nhịn không được mà kéo cậu vào trong lòng để che chắn cho cậu. Tớ cũng muốn lên giường cùng Thần Lạc, mặc dù hai chúng ta đều là con trai."
Là tôi tự nguyện ngã vào vũng lầy này.
"Tớ chỉ là một tên robot vụng về, một đồ ngốc chẳng thể hiểu được tình yêu là gì, thế nhưng trước sau chỉ muốn làm bạn ở bên cạnh Thần Lạc. Tớ căn bản không xứng với tình cảm của Thần Lạc đâu."
"Nếu chuyện gì cũng được phân biệt rõ ràng như vậy thì sao có thể gọi là yêu được? Cho dù Chí Thành là một robot không hiểu gì về tình yêu thì tớ vẫn muốn ở bên cạnh Chí Thành mà. Bởi vì tớ yêu cậu, chẳng quan tâm tới những thứ khác mà chỉ là yêu cậu thôi."
Thần Lạc đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng lại mang theo chân thành cùng trân trọng, khác hẳn với kỹ thuật hôn cuồng bạo mà robot bọn tôi được lập trình sẵn.
Khuôn mặt tôi bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp.
"Chí Thành, sao cậu lại khóc? Không đúng, bộ phận nào của cậu có vấn đề sao?"
Thần Lạc kinh hoàng nhìn rồi cố gắng kiểm tra các loại bộ phận trên cơ thể tôi để tìm ra được phần bị hỏng, thế nhưng tôi đã giữ cổ tay cậu ấy lại.
"Tớ không sao đâu Thần Lạc."
Cái công tắc ở sau cổ tôi đã không còn thấy đâu nữa. Đúng như lời của tiến sĩ Viên, hệ thống thứ hai trong cơ thể tôi đã được kích hoạt, những dòng máu ấm áp thông qua mạch máu lan tỏa ra khắp tứ chi, và nhiệt độ cơ thể tôi không còn cố định ở mức 36°C như trước kia.
Tiến sĩ Viên đã không nói dối, tôi thực sự sinh ra vì tình yêu.
Tôi lau nước mắt, mỉm cười đối diện với Thần Lạc.
"Tớ yêu cậu, Thần Lạc à."
"Chí Thành, cậu thực sự không sao chứ?"
Thần Lạc vẫn cứ lo lắng mãi, muốn tôi buông tay ra để cậu ấy lại gần xem xét tình hình.
"Tớ yêu cậu mà~"
Xem ra tôi làm nũng thực sự vô cùng hiệu quả, Thần Lạc bị làm cho mềm lòng không chống đỡ nổi, tôi liên ôm cậu ấy vào lòng thành công thay đổi chủ đề.
"Không phải khi nãy có người nói không hiểu yêu là gì sao? Vừa được vài phút mà đã hiểu rồi cơ à?"
"Ừm hiểu rồi. Tớ thề luôn đấy."
Tình yêu của Thần Lạc đã giúp tôi tái sinh, giúp cho tôi có thể sống như một con người thực sự, tự do phát triển rồi cùng nhau già đi.
"Yêu cậu là điều duy nhất tớ không chắc chắn, nhưng cũng là điều duy nhất tớ chắc chắn."
Tôi là "cỗ máy tình yêu" của riêng Thần Lạc mà thôi.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top