3. Lời nguyện cầu sinh mệnh

Định nghĩa về sự tồn tại của tôi rất phức tạp, và tôi không biết rằng liệu những thiên thần ở đây có có chung suy nghĩ với mình hay không. Tôi cho rằng Jisung của tôi vẫn đang tồn tại, em đã cầu xin một điều gì đó ở bề trên và sự tồn tại của em hiện giờ là cái giá phải trả cho lời cầu xin đó.

Nếu Jisung của tôi không còn tồn tại nữa thì lời cầu xin ngay từ đầu đã không hề có ý nghĩa - chính vì thế nên tôi cho rằng không quan trọng việc em đã cầu xin như thế nào thì kết quả sau cùng mà tôi đang thấy là em vẫn đang tồn tại, dù bản thể của em hiện tại chẳng còn những điều thuộc về Jisung bé nhỏ dưới trần gian kia.

Thiên thần dẫn đường nọ vẫn rất kiên nhẫn chờ tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng, dù tôi cho rằng Nhà thờ Sinh Mệnh biết rõ rằng tôi chưa muốn rời đi ngay lúc này. Tôi lại một lần nữa nhớ về những linh hồn bị cưỡng chế lôi xuống Giếng Trời, dáng vẻ không cam chịu và bất lực của họ khiến cho tôi thêm phần sợ hãi: đúng vậy, tôi vẫn chưa sẵn sàng rời đi giống họ, tôi vẫn còn những nuối tiếc chưa kịp hoàn thành, kể cả khi giờ đây tôi được trao hai lựa chọn đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ là một kẻ phải chịu sự chi phối của bề trên mà thôi.

"Tôi hiểu điều đó, và tôi không van xin bề trên hãy mang Jisung của tôi trở lại. Tôi chỉ cần được gặp em một lần cuối cùng, chỉ vậy thôi, tôi không cầu xin bề trên phải ban cho tôi bất kì phép thuật hay điều nhiệm màu nào hết. Làm ơn hãy giúp tôi, tôi cầu xin bề trên và tất cả những thiên thần dẫn đường hãy chấp thuận, và tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá. Là cái giá nào cũng được, bị trừng phạt hay xuống địa ngục gì đó cũng được, tôi sẵn sàng chấp nhận điều kiện của bề trên. Làm ơn hãy giúp tôi, làm ơn hãy cho tôi cơ hội cuối cùng. Làm ơn..."

Thiên thần nọ xem ra vẫn rất bình thản, hoàn toàn không hề bị lay động bởi lời cầu xin của tôi, có thể nói là tâm thế của người ấy hiện đang khác tôi một trời một vực - vì họ đã nhìn thấy quá nhiều linh hồn không thể chấp nhận nổi hiện thực như tôi rồi chăng?

"Bạn Zhong Chenle này, tại sao bạn không cầu xin Nhà thờ Sinh Mệnh trả lại kí ức cho Vũ Trụ Nhỏ để cậu ấy trở về làm Jisung? Chẳng phải bạn đang cầu xin chúng tôi đấy sao, sao không cầu xin điều tốt nhất mà phải nhọc lòng cầu xin một điều vô giá trị như thế?"

"Tôi không thể, và tôi cũng không cần, tôi cho rằng đây là một sự đòi hỏi quá đáng. Nếu em ấy vẫn còn kí ức về cuộc đời ngắn ngủi đã qua, tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ buồn và đau khổ lắm khi thấy tôi tự kết liễu đời mình sớm như thế này. Thiên thần à, bạn hiểu ý tôi mà phải không? Tôi thực sự chỉ cần gặp lại Jisung của tôi thôi, tôi không cần em ấy phải nhớ lại bất kì điều gì nữa. Tôi nghĩ tôi không cầu xin một điều vô giá trị đâu, tôi phải trả cho em ấy những điều tôi còn nợ, bằng không thì tôi không xứng đáng làm thiên thần hộ mệnh, cũng không xứng được đầu thai."

Tôi trả lời thiên thần nọ bằng sự chân thành và khẩn khoản nhất mà tôi có, tôi chỉ hi vọng thiên thần dẫn đường này cùng Nhà thờ Sinh Mệnh đáp ứng tôi lần cuối để tôi có thể an tâm đặt dấu chấm hết cuối cùng cho kiếp sống này. Tôi biết việc cầu xin và đòi hỏi ở bề trên là quá đáng, là được nước lấn tới, và chính vì thế nên dù bề trên yêu cầu trao đổi bằng bất cứ cái giá nào thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận đánh đổi.

Thiên thần nọ xoay người đi về hướng ngược lại với con đường mà tôi đã đi, từ tốn trả lời tôi:

"Vậy thì không cần vội, Nhà thờ Sinh Mệnh sẽ gia hạn cho bạn chút ít thời gian. Bạn muốn gặp lại Vũ Trụ Nhỏ thì bạn cần phải biết vài chuyện về cậu ấy đã, như vậy mới không lãng phí lời cầu xin của bạn. Nào, chúng ta cùng đi dạo nhé?"

Tôi loạng choạng đứng dậy, hai chân chưa hết run lẩy bẩy. Nhịp tim tôi vẫn còn nhanh lắm, tôi không ngờ được việc bản thân chết rồi mà phản ứng sinh lí vẫn chân thực như thể mình đang còn sống. Thiên thần dẫn đường nọ dịu dàng đỡ lấy cơ thể tôi, tôi cảm nhận được luồng sức mạnh diệu kì dần dần lan khắp toàn thân chỗ bàn tay ấm áp của người đó.

Nhà thờ Sinh Mệnh chưa hề ngược đãi tôi hay làm ra điều gì quá tàn nhẫn, Nhà thờ vẫn rất bao dung, ấm áp và nỗi đau vừa rồi đơn giản chỉ là những nỗi đau tôi đã từng nếm trải ở chốn nhân gian. Nước mắt của tôi lại tiếp tục tuôn ra không ngừng, Nhà thờ Sinh Mệnh thực sự cho tôi cơ hội thứ hai - điều mà ở trần gian chẳng mấy khi con người có thể ước ao có được.

Tôi mong Nhà thờ và các thiên thần có thể hiểu được sâu sắc rằng tôi không tham lam đòi hỏi Jisung của tôi phải nhớ về tôi. Tôi đã giải thích rất kĩ càng nhưng vẫn còn lo lắng lắm, tôi sợ lỡ đâu trong mắt những thiên thần thuần khiết ở đây thì loài người luôn là những kẻ có lòng tham vô đáy. Đúng, tôi cũng tham lam, cũng có một phần trong tôi đang gào thét ước mong em sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ về mình. Tôi chẳng phải người thanh cao gì cho cam, tôi cũng muốn ước một điều ước ích kỉ để vơi bớt đi nỗi đau đang cuồn cuộn bên ngực trái mình lắm chứ.

Nhưng không, không thể, tôi càng ích kỉ thì em càng đau khổ. Em không nên nhớ về một kẻ tồi tệ như tôi nữa.

Thiên thần nọ hình như đọc được suy nghĩ của tôi rồi thì phải, mà tôi cũng chẳng có gì phải che giấu, cuộc đời tôi đã sớm được phơi bày một cách trần trụi và chân thực nhất ngay tại Nhà thờ Sinh Mệnh này rồi. Lòng bàn tay thiên thần vẫn rất ấm, tôi không thấy một thái độ phán xét tiêu cực nào đến từ phía thiên thần. Họ chầm chậm mở đầu câu chuyện:

"Có lẽ bạn rất muốn biết lí do vì sao bề trên lại xoá kí ức của Park Jisung, biến cậu ấy trở thành Vũ Trụ nhỏ nhỉ? Phỏng đoán mà Vũ Trụ Nhỏ kể cho bạn lúc nãy về cơ bản cũng đúng rồi đấy. Cậu ấy đã cầu xin bề trên một điều gì đó thay vì chấp nhận nhảy xuống Giếng Trời, một điều mà cậu ấy buộc phải quên để có thể phục vụ những linh hồn được gửi đến đồi hoa một cách trọn vẹn nhất. Những chuyện tôi sắp kể sau đây có thể sẽ khiến bạn đau lòng, bạn sẵn sàng tiếp nhận chứ?"

Tôi chầm chậm gật đầu, cổ họng tôi đắng nghét và căng cứng tới mức phát âm những từ cơ bản nhất cũng thật khó khăn. Cổ tay tôi mỗi lúc mỗi nhói đau như thể muốn nhắc tôi không được quên rằng chính tôi mới là người lựa chọn rời bỏ trần gian chứ chẳng có một ai ép buộc tôi phải chết cả.

Đúng rồi, thế mà tôi quên mất cơ đấy! Nhà thờ Sinh Mệnh đã hiểu lầm người thân của tôi rồi! Vốn dĩ tôi không đủ điều kiện để đến đồi hoa, tôi không hề bị người thân hại chết. Với tất cả tình yêu thương và sự bao dung tôi đã nhận được trong đời, tôi không muốn Nhà thờ Sinh Mệnh hiểu lầm những con người đã không ngừng thương yêu, bao bọc tôi:

"Thiên thần này, tôi có một điều cần phải nói ngay. Tôi không bị bất kì người thân nào hại chết cả, trong nhà ngày hôm nay chỉ có mình tôi và bố mẹ thôi. Bố mẹ không hại chết tôi, là tôi tự sát. Đó là quyết định cuối cùng của tôi, hoàn toàn không liên quan đến người khác."

Tôi khá chắc chắn rằng thiên thần nọ đã nghe rõ từng từ từng chữ của tôi, vậy mà họ vẫn không phản ứng lại dù chỉ là một ánh nhìn hay một cái nhíu mày. Lòng tôi bồn chồn nỗi sợ Nhà thờ Sinh Mệnh sẽ phán xét người thân tôi một cách sai trái và phiến diện, vốn dĩ ngay từ đầu người phải chịu sự phán xét là tôi mới phải.

Mãi cho đến khi tôi định nhắc lại lời thanh minh dành cho bố mẹ, thiên thần nọ mới chịu trả lời:

"Chúng tôi không chỉ nói về những kẻ giết người bằng dao hay bằng những hình thức trực tiếp khác. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Zhong Chenle là mất máu, không phải là "tự tử". Nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết đó là sự thiếu kiên nhẫn, sự bất lực, sự bỏ cuộc và những lời trách móc của bố mẹ Zhong Chenle; không phải là "sự hối hận về cái chết của Park Jisung". Là vậy đấy bạn Chenle ạ, trong một nghìn lẻ một khả năng có thể xảy ra đã được chúng tôi dự đoán từ trước tại Nhà thờ Sinh Mệnh, có một nghìn khả năng bố mẹ bạn dành cho bạn sự thấu hiểu sâu sắc và bạn tiếp tục sống cho đến khi rời đi vì tuổi già. Tiếc thay khả năng còn lại lại chính là điều đã xảy ra trong thực tế, người thân bạn đã không thực sự đủ kiên nhẫn và bao dung để chăm sóc bạn thật tốt. Bạn đã ở lại Hàn Quốc một mình, tự chống chọi với trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau sang chấn mà đến chính bản thân bạn cũng không biết. Chenle ạ, lúc bố mẹ bạn trách mắng bạn, dẫu bạn biết họ làm điều đó là vì quá đau lòng và thương yêu bạn, bạn vẫn thấy rất tuyệt vọng phải không?"

"Nhưng... nhưng mà... tôi nghĩ... đó không phải lỗi của họ", có thể một phần sâu thẳm trong tôi vẫn còn đau đớn vì những lời trách móc của bố mẹ, nhưng tôi biết rằng đó vẫn là một biểu hiện của tình yêu thương, "Không phải lỗi của họ đâu thiên thần ạ, bố mẹ tôi làm thế vì muốn tôi tỉnh ngộ để có thể vượt qua nỗi đau và sống hạnh phúc hơn. Bạn... bạn hiểu ý tôi mà, phải không? Tôi cho rằng Nhà thờ Sinh Mệnh lẫn bạn đều thấy rõ tình yêu thương mà bố mẹ dành cho tôi..."

Không khí trong Nhà thờ Sinh Mệnh ấm áp lên trông thấy, thiên thần nọ buông một tiếng thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi:

"Đôi khi chúng ta vô tình giết chết một ai đó trong đời mà chúng ta không biết, Chenle ạ."

"Bố mẹ tôi không có tội, tôi không quan tâm quan điểm hay góc nhìn từ phía Nhà thờ Sinh Mệnh là như thế nào, tôi chỉ muốn mọi người đừng quy chụp bố mẹ tôi có tội nữa. Làm ơn", tôi đã không kìm được sự kích động mà có hơi to tiếng. Tôi rất biết ơn Nhà thờ Sinh Mệnh, nhưng phải nói thật rằng những tiêu chuẩn, điều kiện và luật lệ ở đây khiến tôi luôn cảm thấy bất bình đến phát bực.

Trước thái độ thiếu bình tĩnh của tôi, thiên thần nọ vẫn rất nhẹ nhàng nhượng bộ:

"Được chứ, tôi nghĩ Vũ Trụ Nhỏ đã nói điều này với bạn rồi. Người thân của bạn hoàn toàn vô tội cho đến khi bạn quyết định họ có tội."

"Cảm ơn bạn rất nhiều", tôi không thể nói nhiều hơn được nữa, chắc chắn giờ này bố mẹ tôi đang rất đau khổ. Tôi chỉ hi vọng mai này khi họ đến Nhà thờ Sinh Mệnh, họ sẽ không còn bất kì gánh nặng nào vào khoảnh khắc nhảy xuống Giếng Trời.

"À thì, chúng ta quay lại chuyện của Vũ Trụ Nhỏ chứ nhỉ? Thời gian được gia hạn của bạn không phải là vô hạn", thiên thần nọ lại tiếp tục bắt chéo hai tay ra sau lưng, chậm rãi tiến về phía trước, "Thật ra thì Park Jisung không có một đặc quyền nào khi đến đây cả, đáng ra cậu trai đó phải xuống Giếng Trời đầu thai mới phải. Dẫu sao thì chúng tôi đều rất hào phóng với những người trẻ tuổi ra đi vì tai nạn, chúng tôi thường không bắt ép họ phải nhảy xuống ngay mà luôn cho họ chút thời gian để nhìn lại cuộc đời đã qua. Bạn có đoán được lúc đó Park Jisung đã nói gì không?"

Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, bỗng trở nên hèn nhát mà không dám nghe những điều thiên thần sắp kể. Tôi sợ rằng khi Jisung của tôi nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi đã qua, em sẽ đau đớn khôn cùng, em sẽ ngộp thở trong sự tiếc nuối và không cam lòng. Jisung của tôi còn rất trẻ, và tôi biết em còn nhiều dự định trong đời lắm, làm sao em có thể không tiếc nuối khi phải vĩnh biệt trần gian sớm như vậy chứ?

Lồng ngực tôi phập phồng không giữ nổi từng hơi thở ngắn nhất để duy trì sự bình tĩnh, tôi muốn gặp lại Jisung của tôi nhưng lại không có đủ dũng cảm để đối mặt với câu chuyện về khoảnh khắc mà em đến Nhà thờ Sinh Mệnh - ngay sau khi em bị tôi đẩy vào vụ tai nạn không ngờ tới mà chết. Hèn nhát, thật hèn nhát, tôi đã chết rồi mà vẫn không có đủ can đảm để tiếp nhận sự đau đớn hay thậm chí là sai lầm của chính mình.

"Hít thở sâu nào bạn Chenle, bạn phải bình tĩnh thì mới có thể nghe thật kĩ từng câu chữ tôi kể."

Tôi chỉ biết đường ngẩng đầu lên để nước mắt chảy ngược vào trong, cố gắng điều hoà lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Nếu khi em đến đây, tất cả những gì em cảm thấy là đau đớn và sụp đổ, tôi làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình đây?

Bằng tất cả sự chân thành và khẩn khoản nhất, tôi chắp tay cầu mong khoảnh khắc đó em đừng quá đau đớn.

"Park Jisung đã hỏi chúng tôi rằng, liệu có cách nào để mang lens đến cho bạn không. Có cách nào để mỗi lần bạn quên đồ ở nhà thì sẽ có người sẵn sàng bỏ mọi việc quan trọng xuống để vừa trấn an vừa mang đồ đến cho bạn không. Cậu ấy còn hỏi chúng tôi là liệu cậu ấy có thể ở lại đây để phù hộ cho những người thân yêu còn sống hay không nữa. Nhưng bạn biết rồi đấy, quy tắc vận hành ở đây là không."

Tôi cứ ngỡ là nếu Jisung của tôi không đau đớn thì tôi sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng hoá ra việc em lo lắng quan tâm tôi ngay cả khi mình đã chết như thế mới khiến lòng tôi đau đến thắt lại.

Tại sao em không chịu nghĩ cho bản thân mình, tại sao em không chịu tiếc nuối cho cuộc đời và tương lai dang dở phía trước của mình chứ? Tôi không chịu đựng được việc Jisung của tôi chấp nhận cái chết quá nhanh, đáng ra em phải biết nghĩ cho bản thân mình cái đã, tại sao em cứ phải lo lắng cho tôi ngay cả khi em đã không còn trên trần thế. Tôi không phải là một đứa trẻ, dù cho tôi không ngần ngại thể hiện những khía cạnh trẻ con nhất khi ở bên cạnh em, tôi vẫn là một người trưởng thành có đủ khả năng đối mặt với những biến cố trong đời.

Nếu em muốn đánh đổi, tại sao không đánh đổi với điều ước nào đó to tát hơn chứ? Tại sao chỉ là những điều quá nhỏ nhặt, quá không xứng như thế này? Chỉ vì những ước mong nhỏ bé đó mà em chấp nhận rời bỏ bản thể Park Jisung, quên đi tôi và những người thân quan trọng trong cuộc sống của em, theo tôi là không đáng.

Tôi muốn giận em, nhưng không thể nào giận nổi. Tôi cũng làm sai, tôi đã phụ sự kì vọng của em mất rồi. Chắc chắn Jisung đã cầu mong tôi có thể sống thật hạnh phúc, ấy thế mà tôi lại chẳng hạnh phúc một chút nào, tôi còn tự mình chấm dứt sinh mạng quý giá này. Nếu em vẫn còn kí ức, hẳn em sẽ giận tôi nhiều lắm đấy...

"Chà, lúc chúng tôi trả lời là không, cậu ấy thất vọng lắm. Quy tắc là quy tắc, chúng tôi không thể làm khác đi, Park Jisung không thể ở lại nơi này quá lâu được, cậu ấy buộc phải rời đi khi thời gian đã hết. Và cậu ấy nói rằng, vậy thì đừng để tôi làm Park Jisung nữa."

"Mà làm Vũ Trụ Nhỏ", tôi lẩm bẩm, dường như tôi đã đoán được lời cầu xin của em rồi.

"Đúng vậy đấy bạn Chenle. Có vẻ như hai bạn đã có một lời hứa nào đó với nhau thì phải, và Park Jisung muốn chờ bạn đến đây rồi mới cùng nhau xuống Giếng Trời. Nhưng tôi phải chia sẻ thật lòng, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng một nửa điều kiện của cậu ấy. Chúng tôi để cậu ấy ở lại chờ bạn, nhưng chúng tôi không thể để Park Jisung rời đi với bạn khi cậu ấy không muốn. Về cơ bản thì khi trở thành Vũ Trụ Nhỏ, cậu ấy buộc phải quên đi cuộc đời của Park Jisung, bao gồm cả những hứa hẹn lúc còn sống, bao gồm cả bản thể con người của cậu ấy nữa. Vũ Trụ Nhỏ giờ đã là thiên thần hộ mệnh, trừ khi cậu ấy thực sự muốn được rời đi, còn không thì cậu ấy sẽ làm việc ở đồi hoa mãi mãi."

Tôi thực sự muốn biết lí do sâu xa vì sao em nhất định phải chờ tôi. Mấy lời hứa kiểu bên nhau đến đầu bạc răng long gì đó đều chỉ là sự cao hứng của chúng tôi năm mười bảy tuổi, thậm chí khi chúng tôi ôn lại kỉ niệm cũ với nhau, em còn phải thốt lên tình yêu trẻ con mãnh liệt thật đấy. Cả tôi và em khi bước vào thế giới của người lớn đã nhận ra một sự thật khô khan kém lãng mạn: trân trọng hiện tại mới là điều quan trọng, vì vốn dĩ chúng ta chẳng thể nào chắc chắn được tương lai sẽ ra sao. Sự chờ đợi của em tại chốn thần tiên này sẽ có ý nghĩa gì khi em chẳng còn kí ức về tôi chứ, tôi chỉ muốn em được đầu thai và sống trọn một kiếp người dài hơn.

Dù sao thì đối với tôi, cuộc đời vẫn luôn đáng sống. Dù người chọn từ bỏ là tôi, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng thế giới này vẫn đáng để con người cố gắng tìm kiếm những giá trị đẹp thuộc về họ. Chết hay tiếp tục sống đều chỉ là lựa chọn, khi cảm thấy bản thân không cần phải sống nữa thì cứ việc rời đi. Đối với tôi việc rời đi không có nghĩa là cuộc đời không đáng sống, nó có nghĩa là, à, mình sống xong rồi đấy, mình có thể rời đi được rồi.

Nếu bản thân vĩnh viễn không thể tìm thấy hạnh phúc nữa thì có thể đặt tất cả mọi chuyện xuống và rời đi, cuộc đời vốn dĩ là những lựa chọn.

Bởi thế nên cuộc sống ở đồi hoa hay kể cả sự tồn tại ở Nhà thờ Sinh Mệnh đều không phải là cuộc đời, vì không một thiên thần nào có đủ khả năng và nhận thức để đưa ra lựa chọn cho riêng họ. Giống như Jisung của tôi đã nói lúc tôi đến đồi hoa, họ không được coi như là một bản thể riêng biệt, họ chỉ có nhiệm vụ phải chào đón và phục vụ những linh hồn. Nếu không có nhận thức về tầm quan trọng của việc "được lựa chọn", lời cầu xin của Jisung sẽ trở nên vô nghĩa khi Vũ Trụ Nhỏ vĩnh viễn không được biết chính mình là ai.

"Không đáng, sao mọi người lại đòi hỏi một cái giá đắt như vậy ở Jisung chứ? Bây giờ thì lời cầu mong của em ấy còn có ý nghĩa gì nữa đâu?"

"Có hay không còn phải phụ thuộc vào suy nghĩ của Park Jisung lúc đó, bạn Chenle ạ. Có lẽ Jisung nghĩ rằng khi bạn đến đây và được gặp lại cậu ấy, biết đâu bạn sẽ mãn nguyện cho đến giây phút cuối cùng trước khi chuyển giao sang cuộc đời khác. Chỉ là cậu ấy không nghĩ đến trường hợp bạn mất đi kí ức khi đến đây mà thôi. Tôi cho rằng khi Park Jisung đã chấp nhận cái chết của mình nhanh đến thế, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy việc bị xoá kí ức không phải là vấn đề, miễn sao bạn và những người thân yêu của cậu ấy đến đây sẽ hạnh phúc và mãn nguyện khi được gặp lại cậu ấy."

"Mâu thuẫn lắm, thiên thần ạ", tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ với những suy đoán vô căn cứ của thiên thần nọ, "Nếu tôi không tự tử thì tôi đã không đến đồi hoa. Bố mẹ em ấy cũng vậy, tôi nghĩ không một người thân nào lại có thể ra tay giết họ cả. Họ sẽ không thể đến đồi hoa".

"Ồ, có chứ. Park Jisung chết là họ cũng đã chết theo rồi. Cái chết của Park Jisung thực sự đã giết chết họ, họ sẽ được đến đồi hoa thôi", thiên thần nọ đáp lời tôi bằng một nụ cười hiển nhiên, hệt như cái chết là một điều gì đó nhẹ nhàng lắm, "Chỉ có bạn là ngoại lệ, khả năng bạn được đến đồi hoa chỉ là một trên một nghìn lẻ một thôi. Trong tất cả những nơi chúng tôi có thể cắt cử Vũ Trụ Nhỏ nhận nhiệm vụ để cậu ấy có khả năng đón tiếp được nhiều người thân nhất, đồi hoa là số một rồi, là tối ưu nhất rồi. Thật mừng thay cho điều ước của Park Jisung khi bạn đã đến đồi hoa. Tên tài xế say xỉn đâm trúng Park Jisung và ba đứa trẻ khác rồi bỏ chạy sẽ phải chịu sự phán xét của Nhà thờ Sinh Mệnh, vậy nên khi bạn gặp lại Vũ Trụ Nhỏ, chúng tôi hi vọng bạn đừng nhắc lại những câu chuyện buồn".

"Tôi hiểu", mà lòng tôi chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào, "Cảm ơn bạn và Nhà thờ Sinh Mệnh đã cho tôi cơ hội này..."

Thiên thần nọ gật đầu cười hiền, dẫn tôi đến một cánh cổng bằng mây rồi gửi lời tạm biệt sớm hơn so với dự kiến:

"Thượng lộ bình an, bạn Zhong Chenle. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất."

Xuyên qua cánh cửa mây trắng bồng bềnh đó là đồi hoa nơi Jisung làm việc, cũng chính là nơi đã tiếp nhận linh hồn tôi sau cái chết đau đớn ngày hôm nay. Tôi đã từng cho rằng chết là được giải thoát, hoá ra sự thực không phải là như vậy; ít ra tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được đến đây với một tâm thế thoải mái và một cái đầu trống rỗng không có chút kí ức nào. Lần này thì tôi không cần sự trợ giúp của bất kì ai cả, tôi tự mình đi bộ trên không trung từ Nhà thờ Sinh Mệnh xuống mặt đất ngào ngạt hương hoa. Dù tôi không thích quy tắc vận hành của thế giới sau cái chết, tôi vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp rực rỡ của vô số loài hoa tại nơi đây cũng như khả năng chữa lành tuyệt vời của chúng dành cho những linh hồn đã chịu nhiều thương tổn.

Đồi hoa rộng quá, tôi đi mãi mà chẳng thấy Jisung của tôi đâu. Nghe nói thời gian được gia hạn của tôi là có hạn, mỗi giây mỗi phút qua đi tôi lại càng gấp gáp và lo sợ hơn rất nhiều, lỡ đâu tôi không tìm được em của tôi thì đã phải quay trở về Nhà thờ Sinh Mệnh để đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Chốn thần tiên này thật chân thực, tôi tìm em đến mỏi cả chân, cảm giác hai lòng bàn chân tê cứng và lồng ngực phập phồng này y chang như lúc tôi chạy đến bệnh viện nhìn Jisung dấu yêu của tôi lần cuối. Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy đàn đom đóm lập loè dưới ánh nắng chói chang, tôi mới được dẫn đường tới nơi Jisung ngã xuống. Em ấy vẫn nằm đó từ khi ngã xuống lúc dẫn tôi về Nhà thờ Sinh Mệnh trên không, mắt nhắm nghiền, xung quanh là một đàn đom đóm bay là là bao lấy thân người ấm áp của em.

Hình như em đang có một giấc ngủ rất êm đềm.

Tôi ngồi xuống bên cạnh em như những đêm hè mất ngủ, bàn tay theo thói quen nghịch mấy cọng tóc mái loà xoà trước trán của em, tôi luôn làm như vậy với hi vọng bản thân có thể thấy đỡ mệt mỏi hơn và sớm ngã vào giấc ngủ. Lần nào cũng có tác dụng, sớm mai thức dậy tôi lại thấy mình đang nằm trên lồng ngực vững chãi của em, hơi thở em đều đều là thanh âm giản đơn mà tôi muốn nghe vào mỗi sáng nhất. Lâu lắm rồi tôi mới lại được quay về với những khoảnh khắc dịu êm như thế này, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, thân thuộc mà sao lại đau lòng quá.

Đàn đom đóm bao lấy cả tôi, tách biệt tôi và em ra khỏi không gian rộng lớn của đồi hoa. Tôi không muốn đánh thức em dậy, mà tôi cũng chẳng biết liệu em có dậy được hay không. Tôi bắt đầu vẽ lại từng đường nét khuôn mặt em bằng ngón tay mình, cố gắng cảm nhận thật rõ cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay - vì dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng nhớ gì về em nữa, chẳng nhớ gì về những hành động thật thuộc này, chẳng nhớ gì về Zhong Chenle nữa.

"Anh xin lỗi, Jisung. Xin lỗi vì đã luôn cọc cằn và tức giận vô cớ vào những ngày mưa, xin lỗi vì đã bảo em phải mang lens đến cho anh. Anh thực sự đã sống không tốt một chút nào, em mà biết thì ắt hẳn em sẽ giận anh lắm. Anh xin lỗi vì đã đến đây quá sớm. Xin lỗi vì anh đã không nhận ra em, yêu dấu của anh..."

Những năm cuối cùng của cuộc đời, tôi chỉ sống trong dằn vặt, trong đau đớn, hối hận và cả nước mắt nữa. Tôi không muốn khóc tới tận giây phút tạm biệt em vĩnh viễn, nhưng thực sự làm sao mới có thể không khóc đây? Em nhắm mắt thì chẳng thể nghe tôi nói, em mở mắt thì lại không nhớ tôi là ai. Có lẽ tôi chỉ đành từ biệt trong im lặng, tôi muốn em được bù đắp vẹn toàn cho cuộc đời ngắn ngủi kia tại đồi hoa này.

"Bố mẹ em sẽ đến đồi hoa, vậy nên em hãy ở lại đón tiếp họ. Còn anh, anh phải đi rồi. Anh không xứng đáng được ở lại đây, nếu bố mẹ em trông thấy một thiên thần giống Zhong Chenle ở đồi hoa này, họ sẽ nghĩ gì chứ? Nếu anh có ở lại thì chúng ta đều chẳng nhớ gì về nhau, anh sẽ chẳng thể trả giá cho lỗi lầm của mình. Jisung, anh sẽ về với trần thế, đến với một cuộc đời khác không có em để trừng phạt chính mình. Anh phải sống tiếp cuộc đời dang dở của cả hai đứa mình thôi. Anh sẽ chỉ quay lại đây khi mái đầu đã bạc."

Nước mắt tôi thấm ướt cả vạt áo bên ngực trái của em. Và rồi như những thước phim điện ảnh huyền ảo tôi đã từng được xem, Jisung của tôi thức giấc. Tôi nín thở mong chờ một diễn biến kì diệu, rằng phép màu sẽ xảy ra, đại loại như nước mắt tôi có thể đưa kí ức của Jisung trở lại chẳng hạn.

"Ôi Chenle, sao bạn vẫn ở đây? Bạn vẫn chưa tới được cánh cổng đom đóm sao?"

Làm gì có, phim chỉ là phim. Đến cả xứ sở thần tiên cũng không có phép màu. Một lần nữa đối mặt với ánh mắt đã lâu không gặp của em, tôi chỉ muốn nhào vào lòng em mà khóc. Nhưng buồn thay em không phải Jisung của tôi, em là Vũ Trụ Nhỏ của đồi hoa và Nhà thờ Sinh Mệnh.

"Chắc là có vấn đề gì đó rồi, chúng ta mau chóng thử lại thôi", dáng vẻ lo lắng của em vẫn hấp tấp y chang như những ngày em ở bên tôi, và tôi chỉ có thể nhanh chóng cản em lại, "Không cần đâu, anh sẽ đầu thai. Chỉ đường cho anh được không?"

Jisung có chút ngạc nhiên, song với tư cách là thiên thần hộ mệnh của tôi tại đồi hoa này, em vẫn đáp lời tôi rất quy củ mà chân thành:

"Bạn đã suy nghĩ kĩ chưa? Làm thiên thần hộ mệnh không hề tệ một chút nào đâu."

"Giờ thì em lưu luyến vì anh đi đấy à", tôi mỉm cười, cố gắng không khóc nữa nhưng nước mắt nào có chịu nghe lời. Tôi đoán là em đang nghĩ tôi thật kì lạ, vừa đòi quay trở về Nhà thờ Sinh Mệnh rồi bỗng nhiên bảo sẽ đầu thai, lại còn khóc lóc vô cùng thảm hại trước mặt em nữa.

"Nếu bạn buồn thì hãy ở lại đây, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc."

Em đã trả lời tôi như thế, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy quan điểm của Jisung và tôi trái ngược nhau đến mức này. Hoặc nói đúng hơn thì đây là quan điểm của Vũ Trụ Nhỏ chứ, Jisung của tôi sẽ chẳng bao giờ trốn tránh hiện thực để tìm kiếm niềm vui hư ảo.

"Anh muốn được hạnh phúc với tất cả những thăng trầm mình đã trải qua, không phải hạnh phúc vì bị xoá bỏ đi kí ức, Jisung à. Hạnh phúc đó vô hồn lắm, nó làm gì đủ sâu sắc khi chúng ta không biết bản thân mình là ai? Một ngày nào đó khi em thấy cuộc sống ở đồi hoa đã trọn vẹn rồi, hãy rời khỏi đây nhé Jisung. Hãy đến với trần gian để có một sự tồn tại đúng nghĩa."

Em im lặng một lúc rất lâu, dường như em đã nhận ra rằng tôi vừa được Nhà thờ Sinh Mệnh trao trả lại kí ức. Chắc chắn em cũng nhận ra rằng trong cuộc đời tôi có em, và trong cuộc đời em có tôi. Em không nhớ gì về tôi hay Park Jisung nữa cả, nhưng tôi cảm nhận được sợi dây liên kết giữa lòng tôi và lòng em vẫn còn.

"Xin lỗi vì tôi không còn kí ức nữa, bạn Chenle. Hi vọng tôi trong cuộc đời bạn đã để lại những dấu ấn tốt đẹp."

Nước mắt tôi vẫn cứ tuôn ra không ngừng, tôi chỉ có thể liên tục gật đầu mà không biết phải nói thêm điều gì nữa. Tôi kìm nén hàng đống cảm xúc về em cho tới khi vĩnh biệt trần thế, ấy vậy mà khi gặp lại mọi ngôn từ đều thật vô nghĩa biết bao. Tôi biết ở đây em hạnh phúc lắm, em chẳng phải suy tư về điều gì, nhưng tôi rất mong Nhà thờ Sinh Mệnh hãy để em về trần gian. Nếu hôm nay tôi không đến, nếu tôi không gọi em là Vũ Trụ Nhỏ, em sẽ mãi chỉ là một bản thể ngẫu nhiên mờ nhạt trong vô số những thiên thần hộ mệnh tại nơi đây.

Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, từng đầu ngón tay của tôi bắt đầu trở nên trong suốt. Jisung của tôi, có lẽ em sẽ còn ở lại lâu lắm, ít nhất là cho đến khi bố mẹ em đến đồi hoa. Tôi không vui khi em phải làm một thiên thần vô danh tại đây, nhưng tôi vẫn an lòng vì ít nhất những ngày tháng này em không đau khổ, và quan trọng là giờ đây tôi đã biết rằng, nếu em muốn rời đi thì em vẫn có thể rời đi.

"Bạn Chenle, sắp đến lúc bạn phải đi rồi. Bạn muốn đầu thai phải không? Tôi sẽ dẫn bạn đến Giếng Trời trên đồi hoa này."

"Cho anh xin một cái ôm đi, Park Jisung", và tôi không chờ em đồng ý, tôi ôm em như ngày xưa chúng tôi đã từng, bờ vai em luôn là chỗ dựa êm đềm của tôi, "Cảm ơn em vì đã đón tiếp anh tại đồi hoa".

Jisung dịu dàng vỗ lưng tôi, em không nhớ gì về tôi nhưng sự dịu dàng mà em dành cho tôi vẫn luôn làm trái tim tôi cảm thấy ấm áp lạ thường:

"Chúc bạn có một cuộc đời trọn vẹn, bạn Chenle."

Đàn đom đóm lại nâng tôi và Jisung lên cao, tôi vẫn ôm chặt lấy Jisung của tôi như thể muốn bắt cóc em khỏi đồi hoa xinh đẹp này, cùng nhau nhảy xuống Giếng Trời và bắt đầu một cuộc đời mới. Nếu đồi hoa này giam giữ em vĩnh viễn bởi ảo mộng về sự hạnh phúc vô hồn, kiếp sau quay trở lại Nhà thờ Sinh Mệnh, tôi nhất định sẽ bắt cóc em đi.

"Cảm ơn em đã chờ anh."

Jisung cũng không buông tôi ra, có lẽ đây là sự an ủi cuối cùng của Vũ Trụ Nhỏ dành cho tôi - một linh hồn đau khổ vì người mình thương yêu chẳng còn chút kí ức nào về mình nữa. Chúng tôi cứ vậy mà lơ lửng trên miệng Giếng Trời, tôi không buông, em không buông vì em biết tôi chưa thực sự muốn rời đi.

"Hãy sống thật lâu và hạnh phúc nhé, bạn Chenle."

Vừa chào đời đã khóc, lúc chết đi cũng khóc, lúc chuyển kiếp cũng không thể nào ngưng. Tôi đã từng hi vọng vào giây phút sau cuối nhất của cuộc đời, bản thân có thể nở nụ cười mãn nguyện; ấy thế mà kể từ khi dòng máu đỏ tuôn trào từ cổ tay tôi, tôi đã từ bỏ quyền được ra đi trong sự an tâm và nhẹ lòng. Tôi dứt khoát đẩy Jisung ra, toàn thân rơi tự do xuống miệng Giếng Trời đã chờ sẵn phía dưới, trước khi mất đi ý thức đã kịp nói lời cuối cùng:

"Hẹn gặp lại, Vũ Trụ Nhỏ."

Vũ Trụ Nhỏ của đồi hoa, Jisung của tôi nở một nụ cười rất ấm áp. Giây phút cuối cùng của cuộc đời này, vậy là tôi đã được ở bên em. Dù tôi không cười, dù tôi chỉ biết khóc, tôi cũng đã được trở về với vòng tay ấm áp và sự dịu dàng mà tôi hằng đêm nhớ mong.

Tạm biệt Jisung của tôi. Cầu mong em sẽ có một cuộc đời trọn vẹn của riêng mình.

Yêu em trọn đời, tôi đã yêu em trọn đời.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top