2. Những mảnh vỡ kí ức

Đàn đom đóm tập hợp lại thành một vầng sáng chói mắt, tôi lờ mờ nhận ra chúng đang xếp hàng thành một cái cổng khổng lồ với nhiều chi tiết nhỏ bé hết sức tinh tế và lấp lánh. Tôi đã được ba thiên thần dìu xuống đồi hoa xinh đẹp này, và bây giờ tôi đang được hàng nghìn chú đom đóm nhỏ đưa về sảnh lớn của Nhà thờ Sinh Mệnh.

Cảm giác lâng lâng trong không trung thật sự rất lạ, cơ thể tôi có cảm giác vô cùng chắc chắn là sẽ không rơi xuống mặc dù đôi chân vẫn chưa kịp quen với việc bước đi khi không có điểm tựa. Vũ Trụ Nhỏ nắm tay tôi rất chặt, thể như cậu ấy sợ rằng nếu buông tay ra thì tôi sẽ tự do ngã xuống đồi hoa ngay tức khắc. Lòng bàn tay cậu ấy rất ấm, thì ra đây là nhiệt độ của thiên thần, vẫn là ba mươi bảy độ C.

Bỗng nhiên đàn đom đóm xếp thành cổng lại bay tứ tung, cánh cổng rực rỡ trong phút chốc mất đi hình dạng kì vĩ ban đầu của nó. Tôi thấy Vũ Trụ Nhỏ nhíu mày một cái, rồi sau đó trông rất đăm chiêu. Chúng tôi cứ vậy mà lơ lửng trên không, đàn đom đóm cũng bay loạn xạ không theo một trật tự nào. Chẳng phải cánh cổng dẫn đến Nhà thờ Sinh Mệnh, cũng chẳng phải dải Ngân Hà biết bay, tất cả đều hỗn loạn hệt như có người cố tình chi phối vào phép thuật của Vũ Trụ Nhỏ.

"Lạ thật đấy, tại sao tôi không được đi cùng bạn nữa nhỉ?"

Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì, tôi chỉ cảm nhận được rằng hình như cả tôi và cậu ấy đều đang rơi xuống. Tôi có một chút hoảng, dẫu biết mình sẽ chẳng thể chết lần nữa nhưng bản năng sinh tồn khao khát sự sống của một con người trong tôi vẫn còn mạnh mẽ lắm. Vũ Trụ Nhỏ xoa xoa mu bàn tay tôi như để trấn an, tôi không nhịn được mà lỡ cho cậu ấy nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của mình:

"Này Vũ Trụ Nhỏ, tôi không chết được lần nữa đúng không? Chúng ta đang rơi xuống đấy?"

Vũ Trụ Nhỏ dần buông tay tôi ra, đàn đom đóm bắt đầu bao phủ lấy cơ thể nhẹ như lông hồng của tôi ở không gian kì bí của đồi hoa này:

"Chenle ạ, dù không biết bạn đã sống một cuộc đời ra sao, tôi vẫn luôn cho rằng những người qua đời do sự vô tình hay cố ý của người thân đều rất tội nghiệp và lãng phí. Tôi mong rằng lựa chọn của bạn tại Nhà thờ Sinh Mệnh sẽ thật vẹn toàn, bù đắp lại cho sự lãng phí của cuộc đời hai mươi ba tuổi vừa qua. Chúc bạn may mắn."

Tôi gật đầu cảm ơn Vũ Trụ Nhỏ, lời nói còn chưa thoát ra khỏi cuống họng thì cậu ấy đã rơi xuống đồi hoa tối đen phía dưới. Đàn đom đóm tiếp tục nâng đỡ tôi bay lên cao, cuối cùng là tới gần chiếc cổng đom đóm sáng rực. Tôi nhắm tịt mắt lại vì cường độ ánh sáng mỗi lúc một dữ dội, trong lòng không khỏi tiếc nuối vì chưa kịp gửi lời tạm biệt sau cùng tới Vũ Trụ Nhỏ. Cậu ấy là người trò chuyện cùng tôi lâu nhất kể từ khi tôi chết đi. Cậu ấy là thiên thần, ngã từ trên cao xuống chắc chắn sẽ không sao đúng không?

Khi sức nặng của trọng lực dần đè lên đôi chân, khi ánh sáng xung quanh đã dịu đi trông thấy, tôi mới từ từ mở mắt ra. Kiến trúc của trần và cột nhà đều rất giống sảnh lớn của Nhà thờ Sinh Mệnh, nhưng lạ thay ở đây không có Giếng Trời, cũng không có bất kì thiên thần dẫn đường nào cả. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch màu vàng, ánh sáng vẫn lấp lánh nhưng tôi chẳng thấy mặt trời ở đâu.

"Chào bạn Zhong Chenle, tôi là thiên thần dẫn đường tại Nhà thờ Sinh Mệnh. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Lại nữa, lại một thiên thần đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Thiên thần này trông rất chín chắn và quy củ, trông có vẻ không phải là người mà tôi có thể thoải mái trò chuyện như Vũ Trụ Nhỏ. Điểm chung giữa cậu ấy và thiên thần này là cả hai người đều mang lại cho tôi một cảm giác hết sức ấm áp, ít nhất là giúp tôi cảm thấy an toàn ở chốn thần tiên kì lạ đầy những bí ẩn này.

"Làm ơn cho tôi được gặp bề trên hoặc bất kì ai ở đây có khả năng hồi phục lại kí ức được không ạ? Tôi thực sự rất muốn nhớ lại cuộc đời vừa qua của mình, tôi cần phải biết chính xác lí do vì sao tôi chết."

Thiên thần nọ gật đầu, đến bên cạnh tôi từ tốn trả lời:

"Vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo đã nhé?"

Tôi gật đầu đồng ý, và thiên thần nọ bắt đầu dẫn tôi đi dạo trong Nhà thờ Sinh Mệnh. Trần Nhà thờ được treo lơ lửng biết bao nhiêu là tượng đá điêu khắc tỉ mỉ, từ đại bàng cho đến nhành tầm gửi, thậm chí là cả cá heo hay vòng nguyệt quế. Chà, không biết những truyền thuyết về Nữ Oa hay những thần thoại về mười hai vị thần trên đỉnh Olympus thì nhân vật nào mới là có thật nhỉ? Hoặc biết đâu tất cả chỉ nằm trong trí tưởng tượng và sức sáng tạo vô hạn của loài người.

Ánh sáng trong Nhà thờ dịu êm và mềm mại hơn hẳn ánh sáng nơi đồi hoa. Nhưng tôi thật sự rất nhớ sự ngây thơ và chân thành của Vũ Trụ Nhỏ, cậu ấy và đồi hoa mang lại cho tôi một bầu không khí thân thuộc và dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi không có ý chê thiên thần đang cùng tôi đi dạo ngay bây giờ, chỉ là tôi nghĩ người ta có phần quy củ và khó gần hơn mà thôi.

"Thật ra bề trên không phải là một bản thể như chúng ta. Bề trên ở khắp mọi nơi, bề trên là nước, là lửa, là gió; bề trên là nhuỵ vàng tươi của một bông hoa đương mùa nở đẹp nhất, bề trên là ánh nắng ấm áp mang mùa màng về trên đồng bằng trù phú của trần gian. Bề trên kề cạnh chúng ta, ngay tại Nhà thờ Sinh Mệnh này đây, và bạn chỉ cần yêu cầu hoặc thành tâm ước nguyện, bề trên sẽ hiện thực hoá những mong mỏi của bạn mà không khiến bạn phải đánh đổi bằng bất kì thứ gì."

"Vậy tôi phải ước nguyện ra sao bây giờ?" Tôi không thích những câu trả lời quá triết lí và mông lung, tôi cần một cách thức đơn giản và trực tiếp nhất. Bề trên là ai cũng đâu có quan trọng với một cá thể bé nhỏ như tôi, tôi chỉ cần được bề trên trao trả lại kí ức đã mất của mình, đó là tất cả những gì tôi muốn.

"Bạn chỉ cần ước trong lòng thôi", thiên thần nọ nhún vai, hệt như đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt và rất dễ dàng, "Rồi chúng ta sẽ đi tiếp, cho tới khi nào bạn nhìn thấy những kí ức đầu tiên của mình. Chúng ta bắt đầu nhé?"

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước, nơi Nhà thờ Sinh Mệnh bỗng dài ra đến vô hạn khiến tôi không thể ước lượng nổi điểm kết thúc sẽ cách mình bao xa. Vật chất ở chốn thần tiên này luôn không ngừng biến đổi, dù tôi có đi mãi không ngừng thì Nhà thờ Sinh Mệnh vẫn không để tôi chạm tới điểm dừng. Tôi chỉ biết vừa đi vừa khẩn khoản cầu nguyện, làm ơn hãy trả lại kí ức cho tôi.

Dù cuộc đời của tôi có hạnh phúc hay khổ đau thì tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. Làm ơn hãy trả lại kí ức cho tôi, tôi sẽ không bao giờ hối hận khi bề trên đồng ý để tôi nhớ về cuộc đời đã qua của mình. Hai mươi ba năm đối với một đời người thì quá ngắn, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết của chính mình. Chắc chắn người thân của tôi không cố ý, chắc chắn tôi là một đứa trẻ được lớn lên trong hạnh phúc - vì tư duy và tính cách của tôi sau khi chết chẳng có một chút nào là bi quan hay căm hận cuộc đời.

Bề trên nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi chăng, vì khung cảnh trước mắt tôi dần nhoè đi, thiên thần đi cạnh tôi cũng chẳng còn đâu nữa. Nhà thờ Sinh Mệnh trong phút chốc biến thành một con đường phủ đầy lá vàng, tôi đã được đưa về trần thế. Tôi được đưa về trần thế hay là được trải nghiệm lại những dấu mốc quan trọng trong đời mình đây nhỉ? Khung cảnh trước mắt tôi biến hoá như một thước phim đột ngột chuyển cảnh, phút chốc tôi đã thấy một Zhong Chenle trẻ tuổi hơn đang đi đến.

"Tôi" lúc bấy giờ có lẽ đang là học sinh cấp Ba, học ở trường quốc tế vì ở phía sau còn có rất nhiều bạn học có đường nét khuôn mặt và màu da đến từ những châu lục khác.

Tôi xoay người rảo bước cùng "tôi", vì tôi đoán kí ức mà bề trên đưa tôi trở về chắc chắn chỉ là những đoạn kí ức quan trọng. Hai mươi ba năm coi như cũng gọi là dài so với khoảnh khắc hiện tại, mà tôi cũng chỉ cần những kí ức cốt lõi để hiểu mình đã sống ra sao là đủ. Kí ức này có lẽ là của một ngày thu dịu dàng, khi thời tiết còn cực kì thoải mái, không nóng mà cũng không quá lạnh, lá vàng rơi phủ kín cả đoạn đường dài đẹp như phim điện ảnh trữ tình.

Tôi của thời cấp Ba trông rất tươi sáng, như vậy tôi càng khẳng định được dự đoán của mình là đúng - tôi được lớn lên trong hạnh phúc và đủ đầy, chắc chắn là tôi có một gia đình hạnh phúc, chắc chắn là bố mẹ rất thương yêu tôi. Tôi thấy chính mình vừa đi vừa đọc tiểu thuyết trên điện thoại, thi thoảng còn bật cười vì một vài tình tiết hơi vô lí mà vẫn cuốn hút mới thật đáng yêu làm sao. Tôi chết đi lúc tâm hồn mình đã hơi già một chút, vậy nên khi được tận mắt nhìn thấy một Zhong Chenle tươi trẻ như thế này, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi xúc động dù toàn bộ kí ức vẫn chưa trở về trọn vẹn.

"Chenle!"

Hãy nói là tôi nghe nhầm đi, vì giọng nói này quen thuộc lắm! Một nam sinh dáng người cao hơn tôi chạy ùa đến, nắm lấy cổ tay của Zhong Chenle trẻ tuổi mà giật lại một cái làm Zhong Chenle trẻ tuổi kia phải bất ngờ suýt ngã mà thốt lên:

"Chúng ta đang giận nhau đấy, Jisung à."

Không đùa đâu, nam sinh trẻ tuổi kia chính là Vũ Trụ Nhỏ. Tôi không nói dối, chính xác người này là Vũ Trụ Nhỏ, là phiên bản trẻ tuổi hơn của cậu ấy, là kiếp người mà cậu ấy đã sống. Jisung trong cuộc đời vừa qua của tôi chính là Vũ Trụ Nhỏ - người đón tiếp tôi tại đồi hoa. Lồng ngực tôi ân ẩn đau, tôi không hiểu nổi cảm giác đau quặn thắt ngày một lớn dần này đến từ đâu nữa. Tôi thực sự có linh cảm không lành, tôi biết rằng Vũ Trụ Nhỏ chết trước tôi, và tôi rất sợ Jisung là một phần quan trọng trong cuộc sống của Zhong Chenle trẻ tuổi.

"Mình xin lỗi, mình nghĩ kĩ rồi. Mình thực sự thích cậu, Chenle ạ. Thực sự, thực sự, thực sự rất thích cậu."

Tôi ngồi thụp xuống mặt đất đầy những phiến lá vàng rơi, vừa nhìn Zhong Chenle trẻ tuổi hạnh phúc ôm chầm lấy Jisung của cậu ấy, vừa không nhịn được mà khóc nức nở. Kí ức của tôi quay lại rồi, tôi nhớ lại rồi, tôi nhớ lại cuộc đời đầy những nuối tiếc của tôi rồi. Quan trọng hơn cả là tôi đau lòng quá, tôi không cam chịu, tôi không thể chấp nhận được việc Jisung đã quên tôi. Em đã cầu xin bề trên một điều gì đó, nhưng tại sao em lại chấp nhận điều kiện bị xoá kí ức cơ chứ? Em chấp nhận quên tôi đấy sao?

Tôi chết là để gặp em, nhưng em quên tôi mất rồi.

Tôi không hề bị người thân hại chết, gia đình tôi thương yêu tôi đến nhường nào. Người có tội là tôi mới phải, tôi đã quá yếu đuối nên mới quyết định rời bỏ thế gian. Đáng ra tôi không được đến đồi hoa, chắc chắn là phải có sự nhầm lẫn nào đó, bởi vì cái chết này là do tôi tự lựa chọn.

Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng hai thiếu niên kề vai nhau phía trước, cố gắng sắp xếp lại những kí ức hỗn loạn đang ùa về cùng một lúc, dùng hết sức lực để nhớ lại những dấu mốc quan trọng của đời mình.

Nhà thờ Sinh Mệnh mang tôi trở về với những kí ức ngọt ngào xen lẫn đắng cay.

Tôi thấy mình và em trong lễ tốt nghiệp cấp Ba của hai đứa, thấy bố mẹ tôi ôm chầm lấy Zhong Chenle bé bỏng và tự hào biết bao nhiêu về học bổng toàn phần tại Đại học Quốc gia của nó. Zhong Chenle nhỏ bé vẫn rất hồn nhiên, tôi nghĩ nó đã có tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống: một gia đình hạnh phúc, một tương lai tươi sáng, một tinh thần phấn chấn và một tình yêu như ý. Nắng ngày hôm đó rất đẹp, là một ngày hè hết sức lí tưởng và hoàn hảo để lũ trẻ chúng tôi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Sau này khi đã tốt nghiệp đại học, tôi vẫn luôn nhớ về ngày nắng trong trẻo đó cùng Jisung của tôi - em đã luôn ở bên tôi kể từ mùa thu đầy lá rụng năm mười bảy tuổi, cùng tôi trải qua những ngày mưa dịu dàng, ngày xuân xanh tươi và cả mùa hè đánh dấu bước ngoặt trưởng thành của cả hai đứa.

Jisung yêu dấu của tôi đã luôn ở bên tôi.

Khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ nhạt, Nhà thờ Sinh Mệnh lại tiếp tục đưa tôi về với những kí ức êm đềm khác. Mối tình của Jisung và tôi đẹp như giấc mộng của hàng triệu kẻ đang ngày ngày khao khát và kiếm tìm tình yêu trong thế giới rộng lớn này. Đến tận bây giờ khi được nhìn lại từng ngày từng ngày dịu dàng trôi qua của em và tôi, tôi vẫn không khỏi cảm thán rằng tôi thật may mắn biết bao vì được gặp em và yêu em cho đến phút giây cuối cùng trên trần thế. Dù Jisung đã đến Nhà thờ Sinh Mệnh trước tôi hẳn mấy năm, dù tôi đã phải trải qua một đoạn đời dằn vặt và đau đớn; tôi vẫn không thể nào phủ nhận được rằng em cùng tình yêu mà em mang đến là sự may mắn lớn nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi.

Jisung của tôi luôn yêu những chiều mưa rả rích ở Seoul, khi tôi nói rằng tôi đã chuẩn bị sẵn một mẻ bánh xèo cho em nhâm nhi và một xấp đĩa CD đủ dày để cả hai đứa cùng cười khúc khích hoài niệm về những thước phim của thập kỉ trước. Tôi được chứng kiến lại một lần nữa nụ cười đầy cưng chiều và ấm áp của em, khi em không bao giờ bỏ tôi lăn lộn một mình trong căn bếp nhỏ để làm những món ăn vặt giản đơn nhất cho hai đứa. Trông thấy bàn tay em bao bọc lấy đôi tay dính đầy dầu mỡ của mình, dường như tôi cũng cảm nhận được cảm giác ấm áp thân quen trên mu bàn tay mình một lần nữa. Nhà thờ Sinh Mệnh không chỉ để tôi chứng kiến lại những hình ảnh đã qua mà còn cho tôi thêm một cơ hội để sống lại với những giác quan và rung động của từng khoảnh khắc tôi luôn khắc ghi trong lòng.

Tôi không thể làm được gì hơn ngoài khóc lóc đau thương như một đứa trẻ đang chờ người dỗ dành. Bởi vì cuộc sống tôi đã từng có quá đẹp, nên bây giờ tôi mới càng đau đớn, càng nuối tiếc, càng nhớ mong.

"Jisung này, anh muốn nuôi một em cún. Nhưng làm sao giờ nhỉ, trọ mình chật quá, hai đứa cũng đi học suốt. Nếu mình mua chuồng thì biết đặt ở đâu bây giờ? Rồi em nó ở nhà một mình thì có bày bừa không?"

"Em thấy trọ mình có chật lắm đâu, đêm nào mình ngủ cũng thừa hẳn hai phần ba giường vì anh ôm em rất chặt", Jisung trả lời, và tôi cũng lẩm nhẩm theo những điều em chuẩn bị nói ra, chính xác không sai lệch lấy một chữ, "Trọ mình rộng lắm, em muốn lấp đầy nó bằng niềm vui của cả hai đứa mình. Em và anh đi mua một em cún đi, trọ mình chật vì cái gì em không biết, nhưng chắc chắn sẽ không chật vì niềm vui của hai đứa mình đâu".

Tôi nhớ rằng cuộc sống của em và tôi đã vui nhộn thêm biết nhường nào kể từ ngày chúng tôi đón Daegal về. Con bé rất thông minh, bằng một cách nào đó mà nó vẫn hiểu được tiếng Trung mà tôi lải nhải mỗi lần giận Jisung. Nhà thờ Sinh Mệnh nắm bắt được từng mạch kí ức trong đầu tôi, trao cho tôi cơ hội được tận mắt nhìn lại những tháng ngày tươi đẹp trong căn trọ nhỏ đầy ắp tiếng cười của em và tôi. Jisung của tôi luôn nói rằng đáng ra em nên đón Daegal về sớm hơn, vì em rất yêu khuôn mặt mệt mỏi vui vẻ của tôi mỗi lần đi làm thêm về muộn mà có Daegal chờ trước cửa.

Căn nhà trọ này là nơi mà tôi và Jisung học cách trưởng thành bên nhau thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Cuộc sống của người trưởng thành có vẻ không đẹp như chúng tôi mong đợi khi deadlines ở trường lẫn áp lực công việc ở chỗ làm thêm đều khiến cả hai đứa mệt rã rời. Tôi không muốn làm phiền Jisung của tôi bởi những cảm xúc yếu đuối của mình, bởi thế mà tôi chỉ khóc một mình về đêm, khi mà em đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi cứ ngỡ là em không biết, nhưng em biết. Jisung của tôi đã khóc rất nhiều. Em khóc vì em thương tôi và em biết tôi thương em.

"Tại sao anh lại phải khóc một mình chứ? Anh có thể khóc với em mà? Mình bên nhau để làm gì khi mình phải khóc một mình hả anh? Anh mệt, em mệt, chúng ta đều mệt. Nhưng chúng ta có nhau cơ mà, chúng ta phải chịu khổ một mình làm gì, Chenle của em?"

Ngày hôm đó chúng tôi ôm chầm lấy nhau khóc như hai đứa trẻ. Canh rong biển và đậu phụ Tứ Xuyên không có mùi vị của mẹ, tiểu luận giữa kì chi chít những gạch đỏ của giảng viên, file ảnh gốc của khách ở studio bị tôi vô tình xoá mất; cuộc sống tập làm người lớn của chúng tôi thật hỗn loạn và mệt mỏi không tả nổi. Khi trở về căn trọ bé nhỏ này, chúng tôi lại trở thành những đứa trẻ thèm được dựa dẫm, và chúng tôi đã dựa dẫm vào nhau như thế đó. Có buồn vui, có thăng trầm, có ngọt ngào đắng cay, cuộc đời như thế phải chăng là đã trọn vẹn? Tôi còn đang tiếc hoài điều gì nữa đây?

À.

Em rời xa tôi vào một chiều tháng sáu.

Tôi chỉ thích mưa bóng mây vào những ngày nhiều năng lượng, còn đâu thì sẽ rất bực bội nếu hôm đó tôi phải mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh từ studio đến chỗ chụp ngoại cảnh cho khách. Nhà thờ Sinh Mệnh không đưa tôi về một ngày mưa bóng mây đẹp đẽ nào, nó đưa tôi về ngày mưa tàn nhẫn nhất cuộc đời.

Tôi đã rất bực mình khi trời đổ mưa. Bài tiểu luận buổi sáng của tôi làm không tốt một chút nào, buổi trưa lại bị studio gọi đi làm quá vội mà không kịp bỏ bụng thứ gì. Trời vậy mà lại đổ mưa, một cơn mưa bóng mây xối xả, khi tôi vừa kịp tìm chỗ che hộp đạo cụ của studio thì toàn thân đã dính phải bao nhiêu nước mưa và bụi bẩn. Bực bội hơn nữa là tôi quên hai chiếc lens quan trọng ở nhà trọ, chỉ đành phải gọi Jisung mang đến.

Mỗi lần khách giục là một lần tôi gọi điện lại để xả giận lên em, em hiểu tâm trạng thất thường của tôi hôm đó, liên tục trấn an tôi rằng em sắp tới rồi. "Bình tĩnh chờ em, đừng cáu giận nhé. Em sắp đến rồi, anh cố gắng làm sớm về sớm rồi ăn canh kim chi em hầm."

Em chẳng bao giờ đến. Tối đó tôi cũng không được ăn canh kim chi hầm.

Khi tôi đến bệnh viện sau cuộc gọi khẩn cấp, toàn thân Jisung chỉ toàn máu là máu, bố mẹ em còn không kịp bắt chuyến bay sớm nhất để gặp em lần cuối cùng. Hồi sức cấp cứu thất bại, đêm đó có lẽ em đã đến Nhà thờ Sinh Mệnh và tiếp nhận công việc tại đồi hoa. Ngày đen tối nhất cuộc đời tôi, ngày Jisung của tôi không còn ở bên tôi nữa.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cho rằng tôi chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em. Tôi luôn cọc cằn khó chịu một cách vô cớ vào những ngày quá đỗi bận rộn, tôi xả hết mọi cảm xúc tiêu cực lên em dù bản thân mình là người đã tự làm rối mù buổi chiều hôm đó. Nếu tôi không quên lens ở nhà, em đã không phải mang đến cho tôi. Nếu tôi không liên tục gọi điện kêu gào với em mỗi lần bị khách giục, em đã không gặp tai nạn.

Nếu tôi luôn tự mình bình tĩnh giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của mình, Jisung của tôi đã không rời xa tôi và thế gian này mãi mãi.

Tôi là tội đồ, tôi là kẻ đã giết chết em.

Tôi không biết Jisung của tôi đã cầu xin điều gì ở Nhà thờ Sinh Mệnh, em muốn đánh đổi điều gì mà đã chấp nhận mất đi kí ức của cuộc đời dang dở bị ép buộc phải kết thúc kia. Tôi thực sự muốn gặp lại em một lần nữa, cho dù không phải là Jisung của tôi, cho dù đó là Vũ Trụ Nhỏ của đồi hoa huyền bí - người đã chẳng còn nhớ Zhong Chenle tồi tệ này là ai nữa, tôi vẫn muốn được gặp lại em một lần sau cuối. Tôi muốn xin lỗi Jisung của tôi, xin lỗi vì đã để quên lens ở nhà, xin lỗi vì đã cáu gắt em vào buổi chiều ngày hôm đó, xin lỗi vì đã đưa em đến Nhà thờ Sinh Mệnh quá sớm, xin lỗi vì đã khiến tôi và em không thể bên nhau đến già như lời hứa dưới sân thượng đầy sao.

Xin lỗi vì đã tự kết liễu cuộc đời mình để gặp em ở đồi hoa, xin lỗi vì lần đầu gặp lại sau ba năm tôi lại không nhớ được Jisung của tôi là ai, xin lỗi vì không thể sống hạnh phúc như tôi đã từng hứa với em.

Tôi quỳ thụp xuống đất khóc không ngừng nghỉ, lồng ngực tôi thắt chặt không thể nào thở nổi, nỗi đau này đã dằn vặt tôi tới chết, đến cả khi Nhà thờ Sinh Mệnh đã xoá kí ức của tôi rồi, khi nhớ lại tôi vẫn chưa thể nào thoát khỏi nỗi hối hận uất ức ấy. Không bao giờ. Nhà thờ Sinh Mệnh hiểu rõ nỗi đau của tôi, biết tôi đang quằn quại đến nhường nào nhưng vẫn đưa tôi trở về những tháng ngày đau khổ không em.

Có những ngày tôi cạn kiệt sức lực nằm trên giường, Daegal cũng không cho ăn tử tế mặc dù con bé liên tục sủa ầm ĩ suốt mấy ngày. Do sự bỏ bê thiếu trách nhiệm của tôi mà con bé lâm bệnh nặng, bác sĩ khuyên nhủ nên an tử để nó không phải chịu đau đớn nữa. Tôi đã suy sụp lại càng suy sụp hơn, mỗi phút mỗi giây đều trách móc bản thân tại sao lại bỏ bê bản thân và Daegal như thế. Daegal luôn ở bên cạnh tôi, dụi dụi chiếc đầu tròn vo của nó vào mắt cá chân tôi làm nũng, ấy thế mà tôi chẳng còn thấy vui hay thư giãn như những ngày Jisung của tôi còn ở đây.

Jisung của tôi nói rất đúng, nhà trọ của chúng tôi không chật một chút nào. Từ khi em đi, em mang hết niềm vui của tôi đi mất. Căn phòng trọ từng khiến Daegal phải ngộp thở, chán chường kêu ư ử mỗi tối để đòi Jisung dắt nó đi dạo giờ đây đã trở thành vương quốc rộng lớn của nó. Con bé chạy nhảy khắp nơi, từ khoảng giường trống của em cho đến gầm bếp, đến nóc tủ với những tấm ảnh đong đầy kỉ niệm, thậm chí là cả chậu giặt đồ mini toàn bọt xà phòng trắng xoá. Căn phòng nhỏ không em thật trống vắng, mà thế giới này thiếu em lại càng khiến tôi thấy chơi vơi.

Tôi buộc phải an tử cho Daegal. Con bé nằm rên ư ử những tiếng cuối cùng trong lòng tôi, và khi tôi không còn cảm nhận được nhịp tim của nó nữa, tôi phải đau khổ chấp nhận sự thật rằng hơi thở cuối cùng của Jisung để lại trong thế giới của tôi đã tàn. Bây giờ căn trọ nhỏ của tôi không còn bất kì hơi ấm nào do em để lại nữa.

Tôi không nhớ nổi đã bao đêm tôi nằm khóc vật vã vì nhớ em và trách móc bản thân mình, Nhà thờ Sinh Mệnh có đưa tôi trở lại thì tôi cũng đếm không được. Tôi không ngờ thế giới của tôi khi không còn em lại trở nên tàn khốc và khó khăn như thế, bánh trong lò luôn bị cháy, tiểu luận chẳng lấy nổi điểm A+ nào, công việc cũng trục trặc không ngừng, tiền lương liên tục bị trừ vì những lí do không đáng. Jisung của tôi đi rồi, không một ai bảo vệ tôi nữa, thế gian này cứ thế mà không nhẹ tay bắt nạt tôi.

Sự đau khổ và bê tha của tôi khiến bố mẹ rất nhọc lòng. Thời gian đầu họ còn an ủi tôi, luôn nhẹ nhàng với tôi, luôn cố gắng tìm cách để tôi thoát khỏi nỗi đau quá khứ. Nhưng bố mẹ tôi cũng chỉ là con người, họ có sức chịu đựng và còn có cuộc sống cơm áo gạo tiền, sau ba năm chứng kiến tôi sống không nên hồn, họ vì thương con mà không thể chịu nổi nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi bị bố mẹ trách cứ nặng nề đến vậy, họ gọi tôi là một thằng con trai thất bại chẳng thể nào trở thành đàn ông nổi vì không có can đảm và quyết tâm vượt qua sai lầm và những nỗi đau tạm thời của quá khứ.

Tôi thấy bố mẹ tôi nói đúng mà, nhưng tôi đau lòng quá.

Tôi như đồ bỏ đi, thế gian này không còn ai dịu dàng nổi với tôi nữa - ngay đến cả bản thân tôi cũng không thể nào chấp nhận nổi chính mình - thì tôi còn có thể đòi hỏi ai dịu dàng với tôi được nữa đây? Tôi không xứng đáng được đến đồi hoa, tôi không xứng đáng được Nhà thờ Sinh Mệnh thấy thương cảm mà xoá đi kí ức. Đáng ra tôi phải chịu đựng hình phạt này cho đến sau khi chết đi, cho đến khi nhảy xuống Giếng Trời rồi vẫn phải chịu đựng nỗi đau đó.

Bố mẹ tôi nào có hại chết tôi, là tôi phụ tình yêu thương cùng những kì vọng của họ mới đúng. Tôi không xứng đáng để được đến đồi hoa, không xứng đáng với hai sự lựa chọn là làm thiên thần hộ mệnh hoặc đầu thai chuyển kiếp.

Ngày mà tôi rời bỏ thế gian là một ngày mệt mỏi. Mì Ý bỏ lò của tôi cháy xém hết cả phần trên cùng nên chẳng ăn được bao nhiêu, công việc cũng là một đống bùi nhùi không đâu vào đâu. Tôi trả phòng trọ cũ, quần áo mang ra kho đồ từ thiện, đồ nội thất để lại cho chủ nhà rồi bắt chuyến bay sớm nhất về Trung. Tôi nói rằng tôi nhớ bố mẹ rất nhiều, tôi muốn về nhà ngủ một đêm để lấy thêm năng lượng tiếp tục làm việc. Bố mẹ tôi đã ôm tôi rất chặt và nói rằng, "Con trai của bố mẹ vất vả rồi".

Đúng vậy, con vất vả lắm, lúc nào con cũng muốn khóc thật to.

Chiếc giường mà tôi ngủ từ thủa bé thơ cho đến cấp Hai ấy vậy mà thật xa lạ. Đã lâu tôi không về nhà, lạ giường nên chẳng ngủ được mấy. Tôi lại tiếp tục khóc, khóc như một thằng con trai thất bại mà bố mẹ đã từng nói; và rồi tôi đã quyết định sẽ chặn đứng vòng tuần hoàn của máu tại nơi cổ tay mình.

Đúng vậy, không một ai giết tôi cả. Tôi tự giết chính mình, tôi tự quyết định sẽ rời bỏ thế gian đầy đau khổ này. Tôi cho rằng chết là hết, tôi cho rằng thiên đường, địa ngục hay kiếp sau đều không tồn tại, tôi cho rằng tôi sẽ được giải thoát.

Vết cắt của tôi rất sâu, nhưng tôi chẳng hề thấy đau hay nhức nhối. Nước mắt tôi rời khỏi khoé mi không ngừng, từng kí ức ngọt ngào và đớn đau của cuộc đời ngắn ngủi chầm chậm tua lại ngay trước mắt. Tôi cầu xin Thượng Đế, nếu ngài có thật, nếu thế giới hư ảo do con người tưởng tượng ra là có thật, làm ơn hãy để tôi được gặp lại Jisung của tôi. Và vào hơi thở cuối cùng của cuộc đời, vì bản thân tin rằng chẳng có một thế giới hư ảo nào như thế, tôi đã rất tuyệt vọng.

Tôi muốn gặp lại Jisung của tôi, tôi nhớ em, nhớ cuộc sống tươi đẹp của mình lúc em còn ở bên tôi.

Tôi chết đi trong sự tuyệt vọng và khổ đau cùng cực, cùng với một vết cắt rất sâu và dòng máu đỏ tuôn ra không ngừng.

Cho đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn trách móc cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với tôi, khiến tôi tuyệt vọng đến chết. Kể cả giờ đây khi tôi đã biết đến sự tồn tại của Nhà thờ Sinh Mệnh và đồi hoa, tôi vẫn tuyệt vọng vô cùng vì Jisung của tôi không còn một kí ức nào về mình nữa.

Tôi được trở về nơi Nhà thờ Sinh Mệnh rực rỡ với dáng hình vốn có của nó. Tôi nằm trên sàn đá cẩm thạch, co rúm như một chú chó nhỏ bị thế giới bỏ quên trong hộp carton dưới màn mưa lạnh lẽo, không có nổi một chút sức lực và ý chí để ngăn nước mắt ngừng rơi. Nhà thờ Sinh Mệnh trả lại kí ức cho tôi một cách quá chân thực, cổ tay tôi dần dần hiện lên vết cắt sâu hoắm, máu thịt đỏ tươi hiện lên ngay trước mắt tôi một cách hãi hùng và đau đớn như hình phạt cuối cùng dành cho một người dám tự vứt bỏ sinh mạng thiêng liêng mà Thượng Đế ban tặng.

Tôi đã hiểu rồi, tôi đã hiểu vì sao có những người lại khóc lóc thảm thương khi bị lôi xuống Giếng Trời. Nếu đổi lại là tôi, nếu tôi không mất đi kí ức và được xuống đồi hoa, chắc chắn tôi cũng đã khóc lóc vật vã như thế khi bị buộc phải nhảy xuống Giếng Trời mà không được gặp lại Jisung dấu yêu của tôi. Đúng vậy, bề trên đã nghe thấy lời nguyện cầu trước khi chết của Zhong Chenle thảm hại này, bề trên đã để tôi được gặp lại Jisung mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Chúng tôi đã gặp gỡ nhau một cách nhẹ nhàng và vui vẻ, dù cả hai chẳng còn nhớ gì về nhau nữa. Đó là món quà dịu dàng và vị tha nhất mà bề trên dành cho tôi, bề trên đã không hề trách phạt tôi vì tôi ruồng bỏ cuộc đời của chính mình.

"Bạn Zhong Chenle, làm ơn hãy đứng dậy. Chúng ta đã quay trở về Nhà thờ Sinh Mệnh rồi."

Tôi không thể nào đứng dậy nổi, tôi chỉ có thể quỳ trên sàn nhà thờ, úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc. Chết mà vẫn chưa hết đấy ư, sao chết rồi mà vẫn còn khổ thế? Giờ tôi còn biết phải làm gì nữa đây, bây giờ nếu tôi cầu xin Nhà thờ Sinh Mệnh cho tôi được gặp lại Jisung của tôi, liệu còn ai có đủ bao dung để đáp ứng tôi nữa không?

"Bạn Zhong Chenle, đến lúc bạn phải đưa ra lựa chọn rồi. Bạn muốn ở lại làm thiên thần hộ mệnh hay tiếp tục đầu thai? Thời gian của bạn ở Nhà thờ Sinh Mệnh không còn nhiều, bạn hãy cố gắng nhanh chóng trả lời tôi nhé."

Giọng của tôi vẫn còn nức nở, tôi quỳ xuống dưới chân vị thiên thần nọ - người mà tôi chẳng biết liệu họ có đủ quyền năng để đáp ứng lời cầu xin của tôi hay không:

"Tôi sai rồi, tôi đã sống một cuộc đời quá lãng phí. Làm ơn hãy để tôi gặp lại Jisung của tôi lần cuối cùng, bằng bất cứ giá nào cũng được! Làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi!"

Bằng bất cứ giá nào, đúng vậy, cho dù em không nhớ tôi, tôi vẫn muốn ôm em và xin lỗi em thật nhiều.

"Jisung của bạn không còn tồn tại nữa. Ở đây chỉ có những thiên thần của Nhà thờ Sinh Mệnh mà thôi. Hoặc là Vũ Trụ Nhỏ, theo cách mà bạn đã gọi cậu ấy lúc nãy, chứ Jisung của bạn đã sớm không còn tồn tại ở đây nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top